Phượng Duy lễ phép nhìn ông cụ đang đứng trước cổng nhà mình. - Thưa ông tìm ai ạ? Ông già chống tay lên cây ba ton: - Đây là nhà bà Nhu, phải không cháu? - Dạ vâng ạ. - Tôi muốn gặp bà Nhu Duy khá ngạc nhiên vì trong nhưng người quen biết bà nội, cô chưa gặp ông cụ bao giờ Ngập ngừng một chút Duy bảo: - Dạ, cháu mời ông vào nhà ạ. Vào tới sân ông cụ ngồi xuống ghế đá: - Cháu vào nhà thưa với bà Nhu là có ông Ngôn muốn gặp. - Vâng ạ, cháu sẽ báo với bà nội ngay. Xin ông vui lòng chờ. Vừa đi Duy vừa cố lục lạo trí nhớ, nhưng vẫn không biết ông Ngôn là ai. Vào nhà, cô tìm bà nội, vừa nghe nhắc tên Ngôn, bà nội đã lật đật bước ra sân. Mắt nheo nheo bà Nhu kêu lên: - Đúng là anh Ngôn rồi, trời ơi! Bao nhiêu năm rồi hả trời. Ông cụ đứng dậy: - Ai cũng gần đất xa trời cả rồi. Tôi mừng khi gặp lại chị trước khi về với ông bà. Bà Nhu Phật ý - ấy chết sao anh lại nói thế? Nào mời vào nhà. Quay sang Duy bà hạ giọng: - Lo nước nôi cho nội. Duy dạ nhỏ. Cô mau chóng vào bếp, bắt ấm nước và pha trà.Thứ trà sen thường dùng của nội. Từ phòng khách, giọng run run của những người không còn trẻ nữa, nhỏ nhưng đủ để Duy quan tâm vang lên: - Tôi đến đây trước là thăm chị sau la tôi muốn gặp cháu mình. Bà Nhu nói: - Chuyện đó không khó tôi sẽ gọi nó cho anh. Nhưng không biết nó có chủân bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này chưa. Tôi nghĩ không nên để nó bị sốc. Ông Ngôn đầy chủ quan: - Nó không sốc đâu, song có thể nó khó chịu và không chấp nhận tôi. Bà Nhu ôn tồn: - Cứ thong thả đã. Ông vội gì cơ chứ, dầu gì nó cũng là đứa bé vô thừa nhận hằng hai mươi mấy năm rồi mà. - Hừm! chị trách tôi đấy à. - Tôi chỉ nói lên sự thật chứ đâu dám trách chi. - Chị trách tôi đâu có sai. Tôi đã độc ác chia cách thằng Liêm với đứa con gái đó, vì môn đăng hộ đối, vì tương lai cơ nghiệp của giòng họ. Tôi muốn Liêm cưới vợ giầu và nó đã ngoan ngoãn nghe lời tôi bỏ cô gái mình thương yêu. Bà Nhu trầm ngâm: - Tôi nhớ lúc đó ông nhà tôi phản đối rất quyết liệt chuyện này. - Vâng chúng tôi đã giận nhau một thời gian khá dài. Để bây giờ tôi ân hận quá sức. Nhưng thú thật tôi không hề biết Liêm đã bỏ một gịot máu rơi. Phượng Duy đưa tay chận ngang ngực. Cô đã biết hai ông bà cụ đã đề cặp đến ai. Duy cố nén xúc động, cẩn thận châm nước sôi vào ấm trà rồi nhẹ nhàng bưng lên phòng khách. Bà Nhu hỏi: - Biên có ở nhà không Duy? Cô lễ phép: - Dạ, anh ấy ở trên gác ạ. Bà Nhu cao giọng: - Con lên mời anh Biên xuống đây và bảo là có ông nội tới thăm. Ông Ngôn ngần ngừ: - Phải nói rõ thế sao? - Tôi nghĩ thằng bé cần chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp bất ngờ này. - Nhỡ nó không muốn gặp tôi thì sao? Bà Nhu điềm đạm: - Nó vẩn có thể bỏ đi ngay sau khi nghe tôi giới thiệu ông là ai. Bởi vậy theo tôi, anh cứ để Biên quyết định gặp hay không. Phượng Duy bước lên gác với nhưng bước chân khá nặng nề. Cô chưa biết được Biên sẽ phản ứng thế nào khi nghe cô nói. Duy biết Biên vẫn còn giận giòng họ ba mình. Anh từng nói với cô họ là những kẻ giầu có, nhưng thiếu trái tim. Với anh họ mãi là những người xa lạ. Vậy mà bay giờ một trong những người xa lạ ấy lại tới tìm anh. Biên đang ngồi trước máy. Duy gõ nhẹ cửa, anh quay lại và cười làm cô rối một chút vì cái miệng rộng của anh. Biên nheo nheo mắt: - Anh đang cố đoán xem Duy tìm anh làm gì? Phượng Duy nói: - Em chắc chắn anh không đời nào đóan ra. Biên cười: - Anh dốt đến thế sao? Duy chớp mắt: - Không phải dốt mà không đời nào ngờ tới... Chịu thua em đi. Biên nghiêng đầu nhìn cô: - Em bật mí một tí thôi, biết đâu anh sẽ đóan được Duy buột miệng: - Có người tìm anh. Đố anh là ai? Trán Biên nhíu lại: - Ba anh à? Phượng Duy khẽ lắc đầu. Biên nôn nóng: - Vậy là ai khi bạn anh không hề biết chỗ này? Phượng Duy nhỏ nhẹ: - Ông nội anh đấy. Biên thảng thốt: - Ông nội anh? Phượng Duy nói tiếp: - Ông đang nói chuyện với nội em. Nội bảo em cho anh hay... Ông cụ muốn gặp anh Biên ngồi thừ ra trên ghế. Lâu lắm anh mới hỏi: - Anh phải làm gì đây Duy? Duy ngập ngừng: - Em không biết. Nhưng thế nào trái tim cung mách bảo với anh. Biên khô khan: - Với những người đó anh cũng không có trái tim. Em xuống nói hộ rằng anh đi rồi. Phượng Duy lắc đầu: - Em không nói dối người lớn được, anh xuống đi mà Biên gục đầu vào taỵ Đúng là anh không thể ngờ ông nội lại tìm mình. Ông muốn gì ở anh đây? trước khia ông đã chia rẽ ba mẹ Biên. Bây giờ chắc ông cũng không mang đến điều gì tốt đẹp cho Biên. Anh nên gặp ông hay không? Một bàn tay nhỏ nhắn lay nhẹ vai Biên, rồi giọng Duy vang lên: - Xuống nhà với em nghe. Biên xiêu lòng vì ánh mắt của Duy. Cô nắm tay kéo anh dậy.Đây là lần đầu tiên Duy có thái độ thân mật với Biên, cô khiến anh khó chịu khi nghĩ cô làm thế không phải vì anh mà vì người đang ngồi dưới nhà. Biên ngần ngừ nắm tay Duy: -Anh chưa chuẩn bị cho việc này. Phượng Duy nũng nịu một chút để anh đỡ căng thẳng: - Trời ơi! gặp ông nôi mà cũng chuẩn bị, em sợ tính dè dặt của anh rồi. Biên điềm tỉnh: - không phải anh dè dặt. - Vậy thì mạnh dạn hơn lên, cởi mở lên. Không phải ai cũng cần biet nguồn cội đó sao? Em không thích nghe anh than cô đơn lẻ loi đâu. Biên miển cưỡng bước theo Duy. Anh biết mình là thế vì không nỡ trái ý cô bé chớ không phải vi nguồn cội gì đó. Siết chặt tay Duy, Biên cố tình dùng dằng bước thật chậm. Cùng xuống từng nấc thang với Biên cô nói: - Nôi anh trông hiền lắm. Biên hờ hững: - Thế à? Duy nhăn mặt, cô kéo anh đứng lại: - đừng như thế xấu lắm. Buông tay Biên ra cô bảo: - Anh xuống một mình đi, thấy em kéo anh nội sẽ mắng em tò mò, nhiều chuyện đó. Biên nhún vai, anh đi một mạch ra phòng khách. Phượng Duy thở phào, cô lắng tai nghe nhưng không nghe gì ngoài nhữgn tiếng xù xi loáng thoáng. Cô bước ra sân ngồi dưới ghế đá và thấy bà Nhu cũng vước ra. Tới bên cô, bà nói: - Hy vọng ông cháu họ sẽ làm lành với nhau. Phượng Duy tò mò: - Phải hồi xưa ông nội anh Biên đã chia cắt ba mẹ ảnh không nội? Không trả lời Duy, ba Nhu hỏi lại: - Sao con biết? - Anh Biên nói. - Hừ! hai đứa thân thiết dử, đã biết rồi sao còn hỏi nội? PHượng Duy chớp mắt: - Nhưng con chưa biết rõ tại sao? Bà Nhu thở dài: - Tại mẹ Biên nghèo. Nghèo so với gia đình ông Ngôn thôi chứ gia đình bên ngoại Biên là dân có ăn học, ông ngoại nó là công chức hẳn hoi. Nhưng ông Ngôn vẫn chê vì thích Liêm lấy vợ giầu để phát triển hơn nửa công ty ông ta đang làm chủ. Phượng Duy bất bình: - Vì sự nghiệp mà bỏ giọt máu của mình, ba anh Biên thật đáng trách Bà Nhu nạt: - Trẻ con biết gì mà phê phán. Duy bướng bỉnh: - Nhưng sự thật là thế mà nội. Bà Nhu thở dài: - Bởi vậy mới nói chuyện quả báo. Ông Biên bảo ông và ba thằng Liêm không hề biết có nó trên đời này, mãi cho đến khi bệnh sắp chết, mẹ nó mới cho người cha về nhận con. Ba Biên nhận con rồi, nhưng vẩn giấu cha mình. Phượng Duy lo lắng: - Vậy hôm nay ông nội Biên chẳng mang điều gì tốt lành tới. Bà Nhu lắc đầu: - Không phải đâu. Ông Ngôn tha thiết xin nhận cháu đích tôn đó. Hừ! ngoài Biên ra, ông ta chẳng có đứa cháu nào ra hồn cả. - Ủa nghĩa là sao hả nội? Bà Nhu kê? - Liêm, ba của BIên ở với cô vợ giàu có được hai mặt con. Đứa con trai chẳng may cũng nghểnh ngảng khù khờ như cô Út Trầm hư hỏng. Nó chơi ma túy bây giờ thân tà ma dại cả rồi. Phượng Duy gật gù: - Chính vì vậy ông Nôi Duy mới nghĩ tới Biên. Con nghĩ qúa muộn rồi. Bà Nhu nhíu mày: - Sao lại muộn? - Anh Biên vẩn còn hận hắm. - Ối dào, cha con, ông cháu làm gì có chuyện hận thù. Phượng Duy vênh mặt: - Lúc nãy con năn nỉ ghê lắm, Biên mới chịu xuống đó. Bà Nhu lừ mắt: - Oai qúa nhỉ! Biên không giống mấy thằng bạn con đâu. Phải đàng hoàng, nghiêm chỉnh với nó. Duy đong đưa chân: - Con vẫn đang hoàng nghiêm chỉnh mà nội. Bà Nhu im lặng như để nghe ngóng tình hình trong phòng khách, nhưng chẳng động tịnh gì ngoài tiếng gió xào xạc thổi lá trong vườn. Duy thắc mắc: - Không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Nhu chắc nịch: - đâu rồi sẽ vào đấy. Biên là đứa có tấm lòng nhưng lại tỏ vẻ khô khan lạnh lùng. - Sao nội biết? - Nếu không nó chẳng nghĩ tới hoàn cảnh của con đế giúp đỡ. Ráng chăm chỉ học vi tính để có một công việc làm. Phượng Duy hoang mang: - Ý Nội là anh Biên thương hại con, tội nghiệp con vì con không cha? - Chớ sao? Nó như vậy là quá tốt rồi, con còn muốn gì hơn nữa? nghịch ngợm bướng bỉnh như con chỉ có thế là một đứa em gái, Biên thiếu tình cảm gia đình nó rất vui khi có người để chăm sóc. Những nổi riêng tư thầm kín, Biên đã có Lan Khuê để chia sẽ. Nội an tâm khi Khuê được Biên thương yêu. Phượng Duy ngồi chết điếng vì những lời vô tình của bà Nhu. Lẽ nào Biên chỉ xem cô như em gái, còn trái tim anh đã thuộc chị Khuê. lẽ nào Duy đã ngộ nhận tình cảm anh dành cho mình? Duy còn đang hoang mang, hụt hẩng thì bà Nhu lại nói tiếp: - Nội không thích con với thằng Ân. Cả hai đứa còn quá trẻ con, rồi đứa nào nói đứa nào nghe đây? Duy ấp úng: - Con đâu nghĩ gì tới thằng Ân. Bà Nhu bảo: - Nếu không có thì tốt. THằng Ân nói bới Khuê là con và nó thề bồi đủ thức... Duy ấm ức: - Cái thằng bố láo, rồi nó sẽ biết tay con. Bà Nhu bật cười: - không có thì thôi, ráng lo học vi tính, rồi nội sẽ nhờ ba thằng Biên kiếm việc cho hai con. Giờ còn bé xíu bày đặt yêu làm gì. Duy buột miệng: - Chị Khuê cũng bé vậy nội. Bà Nhu hơi khựng lại một chút: - Nhưng nó biết suy nghĩ biết tính toán như người lớn, chớ không bốc đồng bộp chộp như con. Phượng Duy xìu xuống như bông gòn mắc mưa. Cô muốn khóc cho hả, cho vơi khối nặng nề đang đè mình hết sức. Duy cắn môi: - Sao nội biết chị Khuê với anh Biên? Bà Nhu trả lời: - Thì Lan Khuê nói. Phượng Duy nhún vai: - Vậy thì chưa chắc đó là sự thật. Bà Nhu cau mày: - Lại ganh tỵ con không muốn chị Khuê có được nơi đàng hoàng sao? Phượng Duy bướng bỉnh: - Con không nghĩ anh Biên thích chị Khuê. Bà Nhu xẳng giọng: - Hừ! nói vậy chẳng lẽ nó thích mày? Đồ du côn chẳng một chút nử tính Duy đau nhói vì những lời vô tâm của bà nôi. Cô hiểu nội không cố ý nhưng bà có lý khi nói thế. Nếu so sánh Duy chả có điểm nào hơn Khuê hết, vậy thì tại sao cô lại cố vịnh vào câu nói "Đặc biệt kiểu Lan Khuê không thích hợp với anh" để tin là Biên không có tình ý với Khuê? Duy đang cô ru ngủ mình đó sao? Biên cũng có thể đang chơi trò bắt cá như Ân đã cảnh cáo cô lắm chứ. Bổng dưng Duy thấy rả rời. Anh từng là điểm tựa của em. Nhưng bây giờ điểm tựa ấy sao đáng ngờ đến thế hở Biên? Bà Nhu lại nói tiếp: - Nên nhớ vì Lan khuê nên Biên mới làm ơn dạy con học vi tính. Bởi vậy nội dặn con đành hoàng nghiêm túc bới nó là thế. Duy nhếch môi. Thì ra Biên đang ra ơn làm phúc với cô, vậy mà... Cổ Duy ứ nghẹn. Cô cố nén tiếng nức nở vào tim. Nước mắt không rơi nhưng Duy biế't mình đang khóc, khóc như thế này đau đớn làm sao. Bà Nhu bỗng khều Duy: - Nè! con vào coi cửa phòng cô Út có khoá không? lỡ ra nó ra ngoài quậy thi ê mặt lắm. Duy đứng dậy, cửa phòng cô Út đã khoá cẩn thận, Duy an tâm trở về nhà minh. Có cũng khoá cửa lại và ao ước mình được điên như cô Út.