Cáp Cáp Nhi nhìn xuống Yến Nam Thiên đang nằm bất động trên nhà, bỗng bật cười ha hả, kêu lên:- Các vị không nên tranh giành với nhau nữa! Về cái việc này, tại hạ đã có một chủ trương.Lão ta dùng cái sáo ngữ giang hồ tự xưng là tại hạ, gọi bọn kia là các vị, chẳng phải vì lễ độ, mà chính lão muốn pha cái ý nhị khôi hài trong câu chuyện lão sắp nói ra.Cái vẻ trịnh trọng vờ vĩnh đó lão thường có, mỗi khi lão muốn đồng bọn chú ý đến lão, lão lại mang ra dùng.Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng:- Chủ trương gì? Liệu có tuyệt diệu không?Cáp Cáp Nhi lại cười vang:- Tuyệt diệu là cái chắc, mụ Đồ ơi! Chủ trương của ta, vừa không làm thương tổn hòa khí, lại vừa gây nên thích thú phi thường.Âm Cửu U gạt ngang:- Dài dòng quá! Cứ nói toạt ra đi cho tất cả đều nghe, hay thì dùng dở thì bỏ. Không ai dư công chờ đợi ngươi!Cáp Cáp Nhi ngưng cười nói tiếp:- Nếu chúng ta dành cho Yến đại hiệp một cái chết sướng, thì chẳng hóa ra chúng ta phủ nhận cái hảo ý của đại hiệp sao? Bởi, cất công vượt những đoạn đường dài, đến Ác Nhân cốc, hội diện với bọn ta, hẳn đại hiệp có thịnh tình với bọn ta từ lâu lắm đó. Đối với những người có thịnh tình, chúng ta phải biệt đãi.Lý Đại Chủy khoát tay:- Thế ngươi muốn chúng ta phải làm sao?Cáp Cáp Nhi chớp chớp đôi mắt:- Mang một thịnh tình, từ một phương trời xa xăm đến đây, là tìm cái chết, chúng ta để cho Yến đại hiệp chết gấp, thì làm sao đại hiệp nếm được tư vị của cái chết trọn vẹn? Càng chết gấp, càng không biết cái tư vị đó như thế nào, cho nên ta nghĩ, phải để cho đại hiệp chết từ từ, mỗi ngày chết một chút. Có như vậy, chúng ta mới không phụ lòng đại hiệp muốn kết giao tình với bọn người trong Ác Nhân cốc!Đồ Kiều Kiều tán đồng ngay:- Hay! Chủ trương của lão Cáp thế mà hay!Cáp Cáp Nhi tiếp luôn:- Thực hiện chủ trương đó, ta đề nghị như thế này. Chúng ta luân phiên nhau xuất thủ, xong người này đến người khác, qua một vòng rồi bắt đầu làm lại. Nhưng tuyệt đối cấm đánh chết Yến đại hiệp, kẻ nào đánh chết kẻ đó phải thường mạng.Âm Cửu U cũng chấp thuận phương pháp đó:- Hay lắm! Hay lắm! Chính ta đang muốn cho hắn biết tư vị của thủ pháp Âm Phong Sưu Hồn. Sau này, hắn có đầu thai trở lại trên thế gian, hắn phải nhớ mãi.Đồ Kiều Kiều nguýt lão:- Thủ pháp Âm Phong Sưu Hồn của ngươi lợi hại, thế Công Tỏa Hồn Mỹ Nhân của ta lại vô dụng à? Cứ khoe cái nghề mọn của mình, tưởng nghề đó quán thế, nhưng thực ra thì chưa sánh được với sở năng của ai cả!Âm Cửu U toan sừng sộ, Lý Đại Chủy hét lên:- Chứ cái món Quát Cốt đao của ta lại bỏ đi đâu? Ta lại kém chi các ngươi?Đồ Kiều Kiều mỉm cười tiếp:- Nói gì thì nói, theo ta thì hai môn công Huyết Thủy Toản Tâm của Đỗ Sát và Phạt Tủy Tẩy Náo của Cáp Cáp Nhi cũng có hạng lắm! Chưa chắc gì hai môn công đó dưới bậc các tuyệt kỷ của bọn ta!Cáp Cáp Nhi cao giọng:- Thế là tất cả đều đồng ý rồi chứ? Bây giờ chúng ta quyết định xem ai xuất thủ trước, rồi đến ai tiếp nối cho tròn vòng?Đồ Kiều Kiều đáp:- Chủ ý do ngươi, thì phải đi đầu công, còn hỏi gì nữa.Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả:- Công bình quá! Chí lý quá!Lão đưa tay, mò mò phía sau ót của Yến Nam Thiên.
*
Một khắc thời gian sau.Đêm chưa tàn, một vài ngọn gió sớm vội trở về mang cái lạnh gieo rắc trong không gian, làm cho lòng người se thắt.Có một kiếp sống oai hùng, ngồi như hổ, đi như rồng, giờ đây còn điểm nào, nét nào chứng tỏ y là một con người?Nhân dạng đã biến mất rồi, qua cuộc đùa tàn khốc của bọn người trong Ác Nhân cốc.Tàn khốc, chẳng phải giết người, chẳng phải có nhúng tay vào máu mới là tàn khốc.Người bị giết, bất quá phải hãi hùng trong phút giây đối phương hạ thủ.Mà con người trong lúc hãi hùng, có ai đủ thì giờ để sợ. Bởi cái chết đến gấp, con người không nghe đau cho lắm, giai đoạn hãi hùng xóa tan cơn đau, qua giai đoạn ngắn ngủi đó rồi con người vĩnh viễn không đau nữa!Như vậy, kẻ giết người đâu có tàn khốc? Kẻ giết người đâu ức gây đau khổ bao nhiêu cho nạn nhân?Bất quá, vì tranh giành sự sống, kẻ sát nhân bắt buột phải loại trừ những ai muốn chia phần, càng loại trừ được nhiều người chia phần thì càng hưởng thụ cái phần lợi lộc lớn.Tàn khốc là phải làm sao cho đối phương không chết, muốn chết mà không thể chết được, kể cả những phương tiện tự sát cũng bị tước đoạt hoàn toàn.Và muốn chết mà không chết được, tức phải sống, sống để chịu mọi đày đọa, dày vò, thắm thía từng cơn đau, thắm thía từng ngày, giả như không còn đủ sức chịu đựng thì có sẵn y sư bên cạnh, y sư sẽ giành giật với tử thần hộ nạn nhân, y sư sẽ kéo dài sự sống cho nạn nhân, để còn đủ thời gian hưởng thụ mọi đau khổ, qua muôn mặt.Như vậy, mới đúng cái nghĩa tàn khốc của con người.Như vậy, mới nói lên cái đặc biệt của một số người mà đời cho là ác, đặc biệt hơn tất cả những kẻ ác trên thế gian.Như vậy, mới xứng đáng là lãnh tụ của giới ác.Trên giang hồ hiện tại, số lãnh tụ ác nhân, gồm mười người, mà Ác Nhân cốc đã quy tụ được nửa số, và cái nửa số đó đang giở tuyệt kỹ làm cho Yến Nam Thiên thấm thía niềm đau khổ.Còn đâu là thần tượng của hào hiệp trong võ lâm?Còn đâu là cái bóng hung thần của bọn tà ma quỷ quái?Mất hết rồi, Yến Nam Thiên giờ chỉ là một khí cụ, giúp cho bọn người đó tiêu khiển mà thôi?Tuy nhiên, Yến Nam Thiên chỉ mới hứng chịu trò thực nghiệm của một người.Còn bao nhiêu người khác chưa tham gia cuộc vui đó.Người đi đầu hẳn là Cáp Cáp Nhi rồi.Lão bật cười ha hả:- Ta đã xuất thủ đúng sáu lượt. Bây giờ đến lượt thứ hai. Nào, Lý Đại Chủy, vào đi! Cho chúng ta thấy cái tài đùa cợt của ngươi đi!Lý Đại Chủy lắc đầu khoát tay:- Không! Không! Ta không tham gia đâu!Cáp Cáp Nhi lại cười vang:- Không tham gia là chứng tỏ ngươi bất tài! Ngươi chẳng có một môn công phu nào độc đáo.Lý Đại Chủy nổi giận:- Ta không xuất thủ là ta có lý do, sao ngươi dám chê là ta bất tài?Cáp Cáp Nhi bĩu môi:- Lý do gì?Lý Đại Chủy hừ một tiếng:- Hắn còn gì nữa mà ngươi bảo ta xuất thủ? Ngươi đã đánh hắn thừa chết, thiếu sống, một đứa bé lên năm xuất thủ cũng đủ làm cho hắn đi luôn, huống hồ ta? Ngươi bảo ta xuất thủ, để bắt ta thường mạng phải không?Âm Cửu U xì một tiếng:- Chắc gì có việc đó!Lý Đại Chủy trầm giọng:- Thế ra ngươi xuất thủ mà hắn vẫn sống như thường? Ngươi làm được cái việc đó à?Âm Cửu U cười lạnh:- Khó vì việc đó lại làm chẳng được?Lý Đại Chủy hừ một tiếng:- Vậy thì ngươi xuất thủ cho ta xem!Âm Cửu U rùn vai:- Chưa đến phiên ta, ta xuất thủ thế nào được? Ngươi muốn xem, cứ chờ đến phiên ta rồi xem!- Biết bao giờ mới đến phiên lão?Trước khi đến phiên lão, phải trải qua mấy người, mà người đầu tiên, tiếp nối ngay Cáp Cáp Nhi lại là Lý Đại Chủy, như vậy làm gì lão phải xuất thủ, bởi Lý Đại Chủy không dám xuất thủ kia mà?Lý Đại Chủy nổi giận:- Ngươi biết rõ là chẳng bao giờ đến phiên ngươi, cho nên ngươi...Cáp Cáp Nhi cười vang, chận cả hai:- Các ngươi cãi nhau làm chi? Giả như các ngươi có nghi ngờ thì chúng ta cứ gọi Vạn thần y đến đây, lão sẽ làm cái việc giám định về tình trạng của hắn. Lão sẽ cho chúng ta biết hắn còn điểm khí lực nào chịu nổi cho các ngươi thực nghiệm tuyệt kỹ hay không.Âm Cửu U lại cười lạnh:- Ngươi đã muốn vậy, thì cứ gọi lão Vạn đến, gọi bất cứ ai cũng được, chẳng riêng gì lão ấy.Lý Đại Chủy thốt ngay:- Ta đi gọi cho.Không lâu lắm, Lý Đại Chủy trở lại với Vạn Xuân Lưu.Vạn Xuân Lưu có thân vóc ốm nhỏ, đôi mắt rất sâu, ánh mắt âm trầm, gương mặt hết sức lạnh lùng, chừng như bình sanh lão không hề biểu lộ một cảm nghĩ nào, trên làn da khô cằn giờ thành chai lỳ.Có lẽ Lý Đại Chủy đã nói trước cho lão biết cái ý của bọn họ lúc thỉnh lão đến, cho nên lão đến nơi rồi, đầu gật gật, mình cúi xuống, đoạn ngồi bên cạnh Yến Nam Thiên.Lão làm việc như mọi y sư phải làm bên cạnh con bệnh.Lâu lắm, sau một cuộc kiểm tra toàn cơ thể Yến Nam Thiên làm đi làm lại như vậy đến mấy lần, lão chỉ nhịp nhịp ngón tay trên làn da của Yến Nam Thiên, hoặc tại ngực hoặc ở nơi nào khác, do lão muốn.Lão không nói gì.Lý Đại Chủy nóng nảy, hỏi:- Hắn như thế nào?Vạn Xuân Lưu từ từ thốt:- Người này còn sống được, quả thật là một sự kiện kỳ quái! Trong mình y kinh tâm, kinh cao, kinh tỳ, kinh phế, kinh thận đều hỏng cả, trong mười bốn kinh mạch, đã đến tám bị hủy hoại rồi! Trong đời hành nghề y dược của lão phu, đây là lần đầu tiên lão phu mới gặp một trường hợp lạ lùng như thế này!Lý Đại Chủy đắc ý hỏi to:- Các ngươi nghe rõ chứ? Ta nói có sai đâu?Âm Cửu U lắc đầu:- Sai tuốt! Cả ngươi lẫn lão Vạn đều sai tuốt.Vạn Xuân Lưu điềm nhiên tiếp:- Về võ công, lão phu không bằng các vị, về y thuật nhất định các vị kém lão phu xa.Âm Cửu U rùn vai:- Lão tự tin đến thế à? Giả như y thuật của ngươi có cao minh, thì làm gì chín mươi bảy người cùng chết gấp trong một đêm, bên ngoài thành Khai Phong? Ta nhớ là chính ngươi chữa trị cho họ mà? Ngươi chữa trị thế nào lại chẳng có một ai sống sót? Ngươi chữa trị làm sao, còn thiếu ba nữa là chẳn trăm người cùng chết, chết gấp, chết đau, chết đớn, chết oan uổng?Vạn Xuân Lưu nghiêm giọng:- Cái tài con người ta, chẳng phải chỉ dựa vào sự học trên sách mà thành, cái thực tài phải trải qua nhiều năm thực tập mới thành được, và lão phu hôm nay dám quả quyết là kinh nghiệm rút tỉa qua những năm hành nghề quá đủ, có thể lão là thừa! Đừng nói chỉ hôm nay, ngay từ lúc ngươi vào đây, nếu lão phu không tận tâm chữa trị cho ngươi, liệu ngươi còn sống được trong thời gian qua không?Âm Cửu U sôi giận, đôi mắt bốc lửa sáng rực lên, song lão chẳng phát tác, bởi lão nghẹn cứng lời lẽ nơi yết hầu.Đúng là cái lúc vào Ác Nhân cốc, !!!1421_80.htm!!! Đã xem 1950028 lần.http://eTruyen.com