Chương 8

-Thưa bác, con biết rằng con có lỗi, nhưng chúng con yêu nhau và đến với nhau như một nữa của mình. Thời gian ở bên nhau, chúng con luôn cảm thấy hạnh phúc. Thưa bác, sự dân hiến đó không phải là sự dại khờ của tuổi trẻ, sự nông nổi của lứa tuổi đang yêu mà nó mang đúng nghĩa sự ân ái mặc mồng của tình chồng, nghĩa vợ. Nếu xa nhau, chúng con sẽ không sống nổi. Con xin bác hãy thấu hiểu và hoà hợp cho chúng con được toại nguyện.
Bà Ngọc xúc động xen vào:
-Ông xem chúng nó thương nhau như vậy, ông nỡ lòng nào chia cắt chúng nó hay sao?
Băng Thanh cũng qùy xuống ôm cánh tay cha, sụt sùi trong nước mắt:
-Cha, cha không thương con sao cha?
Ông đưa tay vuốt tóc cô, giọng đã trở về với bản chất thường ngày:
-Làm sao cha không thương con chứ? Mong cho con có một người chồng tốt, biết yêu thương lo lắng cho con là cha vui rồi.
Quốc Bảo và Băng Thanh vui mừng, dập đầu tạ Ơn trong nước mắt:
-Hai con cảm ơn cha.
Lâm Uyên bước vào, đưa tay quẹt nước mắt.
-Ôi, thật là mộg giấc mộng đẹp giữa ban ngày. Rôt cuộc rồi mùa xuân cũng quay về chốn cũ.
Quốc Bảo dìu người yêu đứng lên, thưa lớn:
-Con xin phép mời cha mẹ con vào, được không ạ?
Ông Lâm bật dậy nhanh:
-Ôi chà, để anh chị Ở ngoài ấy nãy giờ đấy à? Thật là thất lễ quá.
Bà Ngọc mau mắn hơn chồng, bà bước nhanh ra ngoài cửa:
-Mời anh chị vào nhà. Thật là có lỗi đã để anh chị phải đợi lâu.
Bà Thụy Linh mỉm cười thân thiện:
-Không sao đâu chị. Chúng tôi theo con trai để đi xem mắt con dâu. Theo đúng tục lệ thì phải chờ thêm một tiếng nửa đấy.
Ông Lâm cũng bước ra, đưa tay thân mật:
-Chào anh chị.
Ông Cường nắm lấy tay ông, gật đầu.
-Chào anh.
Quốc Bảo bước ra, khoanh tay:
-Thưa ba mẹ, con xin lỗi phải để cha mẹ chờ lâu.
Bà Linh vuốt tóc con:
-Con trai của mẹ khờ quá, đây là việc trọng đại nhất của đời con. Vả lại, lần này là lần đầu tiên mẹ thấy hạnh phúc đấy, con a.
Mọi người lần lượt vào nhà và thật dễ dàng họ đã thân thiện với nhau, thấu rõ lòng nhau trong một thời gian ngắn. Không mất thời gian lâu, họ đã đưa ra ngày cưới. Băng Thanh cũng đã gặp cha mẹ của Quốc Bảo khi anh quyết định dẫn cô về để ra mắt lúc ở dưới quê. Hoàn cảnh lúc ấy cũng xúc động và vui vẻ như bây giờ.
Đôi má ửng hồng, nụ cười e thẹn, cô đứng nép sát vào Quốc Bảo. Anh choàng tay ôm vai cô, trong cả hai thật là đẹp đôi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Họ nhìn nhau, ngầm trao nhau lời yêu thương bất tận. Họ biết rằng mai đây, họ sẽ luôn có nhau trong vòng tay của nữ thần Hạnh Phúc.
Đám cưới được tổ chức thật long trọng và linh đình tại nhà hàng Phong Lan. Từng lướt, từ lượt khách sang trọng bước vào nhà hàng với những lời chúc tụng may mắn và hạnh phúc cho đôi vợ chồng trể.
Cô dâu chú rể đã phải vất vả, lao dao trong buổi tiệc. Nào là: Tiếp khách, đãi tiệc, chung vui chụp ảnh, nhưng đó là việc tất nhiên.
Còn Lâm Uyên, cô chẳng "dính dáng" gì lại bị keó vào vòng làm cho mệt lả cả người. Với chức danh mang trên người "cô dâu phụ", cô cảm thấy như muốn nghẹt thở. Hết người này gọi đến người kia reó. Hết người này keó, đến người kia lôi. Ôi, thật là tội nghiệp cho cô. Nghiệt ngã thay, chàng rể phụ rất ư là nổi bật, là điểm chú ý của rất nhiều nàng "công chúa" hiện đại. Chàng ta rất đẹp trai, phong độ trong bộ veston màu xám tro. Đôi mắt đa tình của chàng ta cứ nheo nheo, làm cho tất cả các cô nàng nào khi anh nhìn qua đều phải thót tim vì rung động. Nhiều lời bàn tán xông xao về chàng ta làm cho cô cảm thấy gai mắt. Cô cũng đâu phải tệ. Với chiếc đầm màu trắng tinh khiết phủ gót, mái tóc bới cao một bên, điểm trang một vài cách bướm, đôi mắt "Phượng hoàng" lúng liếng, làm cho các chàng phải điên đảo tâm tư.
Cắn nhẹ mong tay, Lâm Uyên tìm cách gây sự chú ý. Một phần là để lấy lại phong độ, một phần vì muốn giúp Đình Thái thoát khỏi "đám nữ quái" đang mang dáng dấp của cô Tấm hiện đại.
Nhẹ nhàng lê đôi gót nặng ì vì gót giầy hơi cao, Lâm Uyên tiến đến gần bàn nơi Đình Thái đang bị vây quanh.
Thực hiện một cử chỉ thân thiện, cô câu tay mình vào tay anh đang sọt vào túi quần, giọng cô nhẹ nhàng và ngọt ngào như mật ong:
-Anh Thái này, đi đâu để em tìm muốn chết luôn? Khách mời chúng ta qua bên kia chụp hình lưu niệm kià.
Lập tức cả mấy chục đôi mắt "cú vọ" chiếu thẳng vào cô. Nhiều ánh mắt tỏ ra sự ngưỡng mộ và chiêm ngưỡng, cũng có nhiều ánh mắt tỏ ra sự ghen tỵ và ganh ghét. Những tiếng xì xầm được "Playback" lên, mà điểm chính là cô và Đình Thái.
Phớt lờ những cử chỉ của mọi người, cô nhí nhảnh đưa tay sửa lại cà-vạt cho anh:
-Thế nào, có đồng ý hay không? cho ý kiến đi, chàng rể phụ ạ.
Đình Thái nãy giờ im lặng để tìm ra mấu chốt của câu chuyện, nhưng anh không tài nào nghĩ ra. Mắt nhìn cô không chớp, anh bỏ nhỏ:
-Em lại phá rối nữa, phải không? Có để anh tiếp khách không thì bao?.
Nhoẻn miệng cười rất đẹp, cô nũng nịu lắc tay anh đang buông thõng thẩn thờ:
-Anh lại nghĩ oan cho em rồi. Bộ em ham phá rối lắm sao? A,hay anh chấm cô nào rồi, phải không? Nói cho em biết đi để em làm cây cầu Ô Thước.
Đình Thái nhìn cô nồng nàn, mắt anh như có lửa:
- Đúng vậy, anh đã chấm một cô rồi, cô bé ạ. Nhưng... chuyện em làm mai thì không thể có được.
-Sao thế? Anh nghĩ em bất tài lắm sao? Nè nói cho anh biết, em có bằng cấp đàng hoàng đấy nhé. Này, điển hình là anh Hai, chị Hai nè, họ đã tổ chức lễ cưới đó.
Anh khẽ lắc đầu, nụ cươi trền môi chợt heó hon. Em đã giết chết anh bằng sự vô tư này đó sao? Tim anh chợt đau nhói.
Quốc Bảo và Băng Thanh bước đến kế bên, cô dâu cự nự:
-Nè, có phải hai người không đó? Không lo tiếp khách đứng đó tâm sự à.
Chú rể cũng phụ hoạ:
-Tôi cho hai cô cậu biết. Nếu khách có phàn nàn gì, thì người bị xử phạt trước tiên là hai cô cậu đấy.
Đình Thái bật cười, anh giơ tay:
-Có phải không vậy, anh Hai? Em chỉ là người "hậu vệ", còn việc tiến công là anh chị đấy chứ.
Gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của anh, Lâm Uyên nhăn mũi:
- Đúng rồi, đúng rồi. Hai đứa em làm không công, anh chị còn đòi hỏi gì nữa?
Băng Thanh trợn mắt, xỉ trán em:
-Hừ, con ả này nhăng cụi gì thế? Mau đi tiếp khách cho tui đi. Nếu không, tui dùng biện pháp mạnh à.
-Tối ngày chỉ lo ăn hiếp tui, mai mốt đây tui khỏe rồi, nên cô gắng giúp chị hôm nay coi như là trả công phát lương hàng tháng vậy.
Cô lại quay sang Quốc Bảo, chí choé:
-Anh Hai phải thận trọng với "sư tử Hà Đông" này nhé. "Nó" sẽ nuốt gọn anh nếu anh hiền như nai tơ đấy.
Bật cười, Quốc Bảo nựng cằm vợ:
-Không, chị em rất là hiền. Với anh, lúc nào cô ấy cũng là nàng Tấm tuyệt vời của lòng anh.
Vừa nói dứt câu, anh cúi xuống hôn nhanh vào đôi môi đỏ mọng của vợ. Đình Thái lấy tay che mắt Lâm Uyên lại:
-Quay chỗ khác, con nít không được nhìn.
Dẩu đôi môi xinh, cô liếc anh bén ngót:
-Xí, anh mới là con nít á, tui lớn rồi chứ bộ, vả lại tui...
Băng Thanh xen vào:
-Có người yêu rồi, phải không cô Út?
Đỏ cả mặt, Lâm Uyên vỗ vai chị:
-Hồi nào đâu. Chị ăn với nói...
Đôi mắt của Đình Thái cụp nhanh, một biển buồn mênh mông lùa vào tràn đầy trong đó. Anh cố dằnnén nỗi đau bằng cách đưa tay vuốt mặt.
Quốc Bảo đã nhìn thấy. Anh lắc đầu thở dài. Thương cho thằng em "khờ khạo" của mình trao nhầm trái tim cho một hoa hồng đầy gai gốc.
Đình Thái đã từng tâm sự với anh về cuộc đời và tình cảm lứa đôi. Sự thật bây giờ đủ để chứng minh thằng em của anh chỉ thành công trên thương trường, còn đường tình duyên thì lận đận.
Tiếng của bà Thụy Linh vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
-Này, mấy đứa, Khách la rần rần kià, mau đi tiếp khách đi chớ. Còn muốn tâm sự thì về nhà tha hồ mà nói. Nói tới sáng luôn cũng được.
Cả bốn dạ lớn rồi tản ra hai hướng.
Đình Thái và Lâm Uyên bước ra cổng của nhà hàng đón khách theo sự sắp xếp của mọi người.
Kh''ach vào rất nhiều và cũng kèm theo rất nhiều lời khen. Nào là họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc. Các câu hỏi cũng được đặt ra liên miên:
-Khi nào có tin vui của hai người?
-Lúc nào hai người cho uống rượu mừng?...
Tuy luôn miện bác bỏ, nhưng Đình Thái cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cũng muốn điều đó là sự thật. Khẽ liếc qua Lâm Uyên, cô vẫn vô tư cười nói, biết đâu...
Anh vội cắt ngang dòng suy nghĩ, tìm lại thăng bằng cho mình và tự nhắc nhở điều đó chỉ là giấc mơ.
Đang cười vui vẻ bỗng nhiên mặt của Đình Thái tối sầm lại, nụ cười của anh trở nên thừa thãi trên môi. Ngoài cổng, một chàng trai lịch lãm ăn bận sang trọng, gương mặt tươi rói đang bước vào. Và dĩ nhiên Lâm Uyên cũng nhìn thấy. Cô thẹn thùng, lắp bắp không thành tiếng:
-Xin.. chào.. anh...
Đình Thái miễn cưỡng gỡ rối cho cô:
-Xin chào. Hân hạnh được tiếp anh. Sự có mặt của anh làm chúng tôi rất vui. Mời anh vào nâng ly rượu mừng cùng anh chị.
Chàng trai ấy không ai khác hơn là Vũ Phong. Anh đưa tay thân thiện, miệng nở nụ cười:
-Xin chào. Cả hai làm tôi rất ngạc nhiên, không ngờ có sự trùng hợp đến như vậy.
Lâm Uyên sợ có sự hiểu lầm, cô giải thích:
- Đình Thái là em của anh Hai em, nên gia đình hai bên mới sắp xếp như thế.
Vũ Phong gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Anh nhìn Lâm Uyên đầm ấm:
-Trông em hôm nay đẹp rực rỡ như một nàng tiên. Anh cảm thấy ganh tỵ với người đứng cạnh em.
Anh quay sang nheo mắt với Đình Thái.
-Có đúng không, ông giám đốc?
Hiểu ngay có lời mỉa mai trong đó, Đình Thái gật đầu trả đũa lại ngay:
- Đúng đấy anh bạn ạ. Ngay cả tôi cũng chỉ dám nghĩ mình mơ nữa là khác. May thay anh bạn nhắc tôi mới biết đó là sự thật. Tiếc rằng buổi tiệc đã diễn ra hơn phân nửa, nếu không, tôi sẵn sàng nhường chiếc áo và chức phận này cho anh bạn. Thế, trông có vẻ xứng đôi hơn, anh bạn thấy có đúng không?
Vũ Phong cũng không vừa:
-Ồ, thế thì hân hạnh quá, nhưng tôi sợ anh bạn sẽ rất buồn vì lỡ một dịp may thật hiếm có.
Bật cười, nụ cười của Đình Thái rất chua chát:
-Chuyện ấy đối với tôi thật bình thường, không có gì phải hối tiếc. Tôi với Lâm Uyên chỉ là bạn, nói gần chỉ là anh em. Nếu như bây giờ anh bạn có yêu cầu, tôi cũng có thể giao ngay công việc này cho anh bạn -Anh nhướng mắt chờ đợi- Sao, anh bạn nghĩ thế nào?
Vũ Phong khoát tay dường như anh đã chiếm thế thượng phong:
-Ô, thế thì không cần. Nếu anh bạn không cảm thấy tiếc thì tôi xin phép mượn cô dâu phụ một tí để có vài lời và chụp hình lưu niệm, được chứ?
-Anh bạn cứ tự nhiên.
Lâm Uyên đứng trân người nhìn cả hai. Cô không hiểu hai người nói gì với nhau. Cô cũng không biết mục tiêu là gì, nhưng có một điều cô thầm công nhận là cả hai đúng là kẻ nửa cân, người tám lạng. Không bằng lòng với cách sử xự của Đình Thái, cô giận dỗi đưa mắt nhìn anh. Tim cô chợt đi hoang và cảm thấy chơi vơi. Sao thế nhỉ? Cô rất muốn ở bên cạnh Vũ Phong cơ mà.
Đình Thái đã tạo cơ hội cho cô, sao cô lại cảm thấy giận anh? Cô lại đưa mắt nhìn anh, nhưng gương mặt anh đã trở nên lạnh lùng, khó gần gũi. Đôi mắt anh nhìn xa xôi, nó như chứa đựng một cái gì đó nặng trĩu. Trong lòng anh đang nghĩ gì? Cô bước theo Vũ Phong mà suy nghĩ miên man. Anh đã trở lại với con người và bản chất lúc trước rồi sao? Nguyên nhân nào thế?
Khẽ thở dài nhìn hai người sánh bước, Đình Thái nghe tan vỡ cả trái tim. Họ cũng xứng đôi đấy nhỉ, tiếc rằng anh ta không mặc đồng phục của anh. Nếu như có, cả hai sẽ còn gây sự chú ý nhiều hơn. Còn anh bây giờ trở thàng người đứng bên lề, nghe mọi người bàn tán về họ. "Ồ, so với chàng rể phụ, anh ta cũng chả kém tí nào".
Không thèm tiếp khách nữa, anh lẳng lặng ngồi xuống chiếc bàn gần đấy và nốc cạn ly bia trước mặt. Vị bia bây giờ sao lạ quá, nó đắng thấu tận tim gan. Anh nhăn mặt nhưng rồi lại nốc tiếp. Tuy nó đắng, nhưng nó vẫn là bia, như tìng yêu là đau khổ mà anh vẫn lao vào.
Đưa mắt nhìn về phía Lâm Uyên, anh cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Cô và Vũ Phong đang cười nói rất vui vẻ. Trông gương mặt của cô thật hạnh phúc, điển hình là nụ cười tươi luôn hiện trên môi. Anh thấy mình rất mau thuẫn. Nửa muốn ngăn chặn ngay nụ cười kia, nửa muốn cô luôn vui tươi, dung hoà trong hạnh phúc. Đó có phải là sự ghen tuông và sự hy sinh cho người yêu hạnh phúc hay không? Anh còn đang tìm cách để lý giải ra nó thì một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh, giúp anh choàng tỉnh.
-Anh Hai!
-Nhìn cậu xem, mặt mày bí xị nhăn nhó, lại thêm hơi men nồng nặc, làm sao cóc ô nào dám mò tới để làm quen?
-Chứ có việc gì làm đâu anh. Vai chính của em đã thay cho người khác.
Quốc Bảo nhìn đứa em "dại khờ" của mình, lắc đầu:
-Thật là ngu ngốc nếu em buông xuôi tất cả. Tại sao khônmg tự tranh đấu để giành lại hạnh phúc cho mình? anh ta đâu có hơn gì em, ngoài bề ngoài trông sáng sủa và chững chạc. Nếu như em thấy rằng việc đó nên làm, thì hãy cố gắng thực hiện nhanh chóng, đừng để cơ hội vuột khỏi tầm tay.
Đt do dự, anh nói:
-Anh Hai không hiểu đâu, mọi chuyện đâu như mình mong muốn. Đôi khi, nó nằm ngoài khả năng của mình, có cố gắng cũng vô ích, nó sẽ không đến trong tầm tay.
-Thật là vô dụng, cái gai gốc bản lĩnh một thời lăn lộn trong cuộc sống của em đâu rồi, sao không đem ra sử dụng? Chưa tấn công mà đã sợ thua, đấy đâu phải là tính cách của em.
Như người chợt tỉnh cơn mê, Đình Thái thấy lòng phấn khởi lại. Anh bật dậy:
Đdúng rồi, em cảm ơn anh Hai rất nhiều. Anh đã giúp em lấy lại được bản lĩnh thật sự của một người đàn ông.
Thấy Đình Thái dợm bước đi, Quốc Bảo đưa tay chặn lại:
-Khoan đã!
-Anh định cản em sao?
-Cản em để làm gì? Anh khuyến khích thế nữa chứ, nhưng trước khi hành động hãy tề chỉnh lại một chút, chứng tỏ rằng em không hề lép vế, có đúng không?
Anh đưa cho Đình Thái chiếc khăn lạnh lau mặt, rồi móc túi lấy cây lược:
-Nào, cúi xuống, anh chỉnh lại mái tóc cho, bù xù như ổ qụa đấy.
Xong đâu đấy, anh lại lấy tiếp trong túi ra một chai nhỏ, nước màu trắng xịt lên người Đình Thái rồi đu8a cho anh một tấm kính:
-Xem đi, có hài lòng không?
Nheo mắt nhìn mình trong kính,Đình Thái tỏ vẻ hài lòng. Anh trao kính lại cho Quốc Bảo, rồi đưa tay thân mật:
-Thank you very much.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau hứa hẹn một niềm tin. Đình Thái vừa bước đi thì Băng Thanh đến. Cô hỏi:
-Anh và Đình Thái làm cái gì thế? Nè đừng có lộn xộn gây phiền phức đó nhé.
Quốc Bảo choàng tay qua vai vợ:
-Em yêu, hãy chờ xem một màn kịch hay, mà vai chính không phải là hai chúng mình.
Không hiểu anh nói gì, nhưng khi nhìn về phía Đình Thái đi đến, cô mới nhận ra:
-Ô là la, xem ra phải chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc dán rồi.
-Sao em nghĩ thế?
-Anh đừng tưởng em khờ mà lầm. Thật ra khi để ý và quan sát kỹ thì sẽ biết ngaỵ Cu cậu đã để trái tim cho nhỏ Uyên nắm, nhưng có lẽ gay đó, vì nhỏ Uyên mết anh chàng điển trai kia hơn.
Cô quay sang chồng, hỏi nhỏ:
-Nhưng có điều em không hiểu là tại sao lúc trước, hai người như nước với lửa, bây giờ lại thay đổi thân thiết bạn bè với nhau?
Vuốt chóp mũi vợ. Quốc Bảo cười khì. Anh lý giải:
-Em ngốc quá! Đó là nhờ phép màu của tình yêu đó, em ạ.
-Kỳ diệu thế sao?
-Chẳng huyền bí đâu, nhưng đủ để anh yêu và cưới em là được rồi.
Vừa nói, anh vừa hôn lên đôi môi của vợ. Xô nhẹ anh ra, Băng Thanh chỉ tay:
-Thôi, lo để ý đi kià. Lỡ có chuyện gì xảy ra, gọi xe cấp cứu liền vì anh là người xúi giục:
-Quốc Bảo bật cười nhìn về phía trước.
-Chuyện cạnh tranh công bằng giữa hai đối thủ là chuyện rất thường tình, huống chi đây là trận đấu để giành ngôi đầu bảng "làm em rể"
Cô liếc Quốc Bảo, nhưng ngẫm lại lời anh cũng chí ly nên bỏ qua, mặc kệ. Họ là người thành đạt nên xử sự không thô lỗ đâu.
Cô đưa mắt tiếp tục nhìn về phía kia, nơi "Sơn Tinh-Thủy Tinh" đang trổ tài.
Đình Thái dừng lại nơi bàn của Lâm Uyên đang đứng. Thật tự nhiên, anh đưa tay nắm tay cô, miệng tươi cười, hô to:
-Xin chào các bạn, buổi tiệc hôm nay quả thật là vui vẻ. Chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho tân lang và tân nương được trăm năm hạnh phúc.
Mọi người vỗ tay tán thành và cùng nhau cụng ly uống cạn. Vũ Phong cũng chẳng thua kém, anh khoát tay:
-Hình như ông bạn nói thiếu đấy. Còn phải chúc họ "nảy tài, nảy lộc" và "nảy mầm tình yêu" nữa chứ.
Lại một trận vỗ tay như mưa rào vang lên. Lâm Uyên quay nhìn Vũ Phong ngưỡng mộ:
-Anh thật là kheó ăn nói!
-Ồ, thật thế sao? Nhưng anh còn thua xa ông bạn này đây, giám đốc của em đấy.
Đình Thái nhíu mày, anh xua tay:
-Anh bạn đừng qúa khiêm tốn. Thật ra tôi không biết tài ăn nói cho mấy, nên nhiều khi dùng từ quá thô lỗ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có bạn gái, đó là một thí dụ cụ thể.
Vũ Phong liếm môi:
Đdến phiên anh bạn khiêm tốn rồi. với phong cách chững chạc, có số đào hoa lại thành công quá sớm trên thương trường, thiếu gì cô gái đeo đuổi. Hay là tiêu chuẩn cuả anh quá cao nên để bây giờ vẫn còn phòng không biết bóng?
Ra vẻ hiểu chuyện, Đình Thái gật đầu:
-Cũng đúng. Nhưng mà tôi không được như anh bạn có được một vẻ hào nhoáng, phong nhã bên ngoài. Vả lại, tiêu chuẩn của tôi cũng đâu qúa cao. Tôi chỉ cần một người con gái hiểu và yêu tôi thôi.
Anh chuyển ánh mắt buồn, nhưng pha chút ấm áp nồng nàn sang khuôn mặt của LU. Cô mở to mắt nhìn anh. Chuyện gì thế nhỉ? cả hai thấy như lạc lõng. Cô cụp nhanh mắt, giấu đi nỗi bối rối vừa xuất hiện trong lòng.
Vũ Phong siết chặt tay của Lâm Uyên, bình thản:
-Vâng, tôui cũng nghĩ như ông bạn. Muốn tìm người yêu mình thật lòng đâu phải dễ, cho nên tôi cũng đang theo đuổi tìm kiếm và có lẽ tôi đã tìm gặp rồi.
Anh ngừng lại một chút, đưa mắt thiết tha nồng cháy nhìn khắp gương mặt của Lâm Uyên, anh tiếp:
-Tôi sẽ trân trọng và giữ gìn, nâng niu nó như báu vật, và hy vọng rằng, cô ấy cũng có cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cô ấy.
Đỏ ửng mặt, Lâm Uyên rút tay lại, bỏ nhỏ:
-Này, hai anh đang triết lý về tình yêu đó, phải không?
Đình Thái lắc đầu, anh chià tay sang cô:
-Rể phụ và dâu phụ luôn phải đi chung một đôi. Nếu không, người ta sẽ bàn tán khi em đi chung với người khác
Một tay sọt vào túi quần, một tay đưa lên ngay chóp mũi, Vũ Phong xen vào, giọng hách cao:
-Hình như lúc nãy anh bạn đã đồng ý cho tôi mượn cô dâu phụ rồi mà, sao giờ lại quên lời rồi?
Câu hai tay để phía trước ra vẻ lịch sự, Đình Thái cũng không vừa:
-Ồ, đúng vậy. Nhưng lúc nãy anh bạn không nói là mược cô ấy trong bao lâu, cho nên tôi có quyền lấy lại bất cứ lúc nào, xin lỗi anh bạn nhé. với lại, khách cũng đang cần chúng tôi tiếp đãi và chụp hình. Hẹn ông bạn vào dịp khác. Lúc đó, tôi sẽ không còn quyền hạn, ông bạn muốn.. nắm tay cô ấy lúc nào cũng được.
Niềm tự ái tự đáy lòng trào dâng, Lâm Uyên quay nhìn anh với an''h mắt giận dữ. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng và bình thản làm cô càng tức điên lên. Tại sao anh có thể nói ra những lời ấy? Tại sao anh có thể bình thản như vậy? Cô cũng muốn hiểu tại sao cô tức giận đến như vậy. Ôi, trong mắt anh, cô là ai? Là một món hàng để trao tay, hay là mộg vật gì để tượng trưng nhìn ngắm?
Anh là người nắm giữ tình thần của cô kia mà, tại sao anh không hiểu cô? Anh thật là tàn nhẫn.
Sao cô lại mắng anh? Anh nói thế có gì là quá đáng đâu, còn gần đúng nữa là khác. Cô có một tình cảm đặc biệt với Vũ Phong và chuyện anh nắm tay cô là chuyện bình thường. Thật ra, anh đâu có quyền hạn gì với cô, có chăng là một ông chủ, nhưng đó là lúc cô đi làm kià. Còn ngoài cuộc sống, chỉ đơn giản là tình bạn mà thôi.
Cô quay hìn Vũ Phong. Anh đang giương đôi mắt buồn bã nhìn cô, ánh mắt anh như oán trách, như giận dỗi, cô thấy lòng mình thắt lại. Thật tình, cô biết tính sao đây? Nửa muốn ở bên anh, nửa muốn cùng Đình Thái sánh đôi làm tròn phận sự. Không hiểu sao, cô lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh vỗ nhẹ, an''h mắt anh đã trở lại nồng ấm bình thường.
Cô quay đi, bước theo Đình Thái, lòng đã nhẹ nhàng thật sự.
Có tiếng xì xầm bàn tán xung quanh:
-Này, cậu xem, hai chàng kia, ai xứng với nàng dâu phụ đây?
-Cần gì phải xem. Nhìn là biết nàng ta xứng với anh chàng ra dáng công tử kia.
Lại có tiếng phản đối:
-Mắt cậu có bị quáng gà không vậy? Chú rể phụ lịch lãm, phong độ như vậy mà dám chê à? Anh ta mới xứng với cô ta đấy.
Đột nhiên Lâm Uyên nảy ý định mới. Cô đem Đình Thái so sánh với Vũ Phong để rồi cô phải phân vân không biết chấm ai hơn ai. Cả hai người đều gợi cho cô một cảm giác rất lạ, nhưng với Đình Thái, cô chỉ cảm phục anh với một tình bạn chín chắn và đúng nghĩa. Cô vẫn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ, đối với lòng mình, cô có xem anh là bạn thật hay không? Còn đối với Vũ Phong, anh đã đem đến cho cô một sự say mê, một tình yêu thương dào dạt. Đôi lúc, cô cũng định xét lai l`ong mình, nhưng niềm say mê và sự mong chờ một tình yêu đã lôi keó cô vược qua nhanh vòng tuyến.
Sự kiểm soát về tình cảm trong cô xem như bị đình chỉ hoạt động. Cô chỉ biết giờ đây, bên cô chỉ có hai người. Một người là đối tượng của cô, còn một người là bạn, cô sẽ chọn ai?
Khách lần lượt ra về, không khí vui vẻ của ngày tiệc đã kết thúc. Cô dâu, chú rể đả gọn gàng trong bộ đồ lịch sự hàng ngày, họ đang luyến tiếc chia tay cùng bạn bè thân và gia đình hai họ.
Lâm Uyên uể oải đôi chân mệt nhọc lại chiếc ghế nệm dài. Cô ngã huỵch xuống, rên rỉ:
-Ôi trời ạ, thân thể tôi bầm dập cả rồi.
Có tiếng chí chóe kế bên:
-Phải mày không đó? Suốt buổi tiệc chẳng thèm quan tâm tới tao khi tao chẳng có ai lo lắng. Riêng mày có đến hai người thay phiên, còn rên với rỉ sao?
Nhổm đầu dậy, Lâm Uyên nguýt bạn:
-Xí, tao tìm mày khắp nơi chẳng thấy mày đâu, giờ này mới lòi mặt ra, xem khó ưa hay không?
Cô bạn thân Lan Hương xỉ tr''an bạn:
-Có thật là tìm tao không? Hay là tìm kẻ khác?
-Mày nói vớ vẩn gì vậy?
-Buổi tiệc hôm nay ngoài cô dâu, chủ rể làm cho mọi người chú ý, còn có mày và hai anh chàng kia gây ra sóng gió. Này, có phải định bắt cá hai tay không bạn?
Phát vào vai bạn, Lâm Uyên hừ nhỏ:
-Ăn nói như mày làm mất danh dự của tao hết. Mặc tao như vầy mà lấy hai chồng à?
-Biết đâu duyên phận.
Đang uể oải, Lâm Uyên chợt ngồi thẳng dậy, chống cằm tư lự:
-Một người là sếp của tao, đồng thời cũng là một người anh, một người bạn về tinh thần. Còn một người là bạn, đồng thời cũng đang dần chế ngự trái tim tao. Hay mày chỉ cho tao cách để bẹn toàn hai bên đi nhỏ.
Lan Hương nhìn bạn thông cảm:
-Mày đừng có hỏi tao. Tao chỉ là một con nhỏ mới lớn, chưa biết nhận xét, chưa biết có ý kiến gì trong chuyện tình cảm, nhưng tao khuyên mày nên thành thật với lòng là tốt nhất.
-Ngày hôm nay, tao rất là sợ. Sợ rằng mọi người sẽ hiểu sai lệch về tao, hiểu sai về tình cảnh lúc ấy, nhưng tao cũng rất vui vì có lẽ tao đã khám phá ra người tao yêu là ai.
Nhìn sâu vào mắt bạn, Lan Hương bỏ nhỏ từng tiếng:
-Này, thế ai là người trong tim của mày hả? Chàng công tử điển trai hay là hoàng tử đi bên mày trong buổi tiệc?
Đdối với Đình Thái, tao chỉ có một cảm giác an toàn như được che chở. Còn đối với Vũ Phong, tao cảm thấy chóang ngợp trước anh ấy.
-Vậy là mày yêu Vũ Phong chứ gì?
-có lẽ vậy.
Băng Thanh ngồi xuống kế bên em gái:
-không thể hình dung bằng từ có lẽ được. Em phải khẳng định rằng em đã yêu ai và người đó có yêu em hay không? Tình yêu là một điều rất khó có thể nhận ra, nhưng khi nhận ra rồi thì nó sẽ trở nên ngọt ngào và cay đắng.
Lan Hương tròn mắt, cô ậm ừ:
-Tại sao lại là ngọt ngào và cay đắng, hả chị?
-Ngọt ngào là khi em tìm thấy đúng tình yêu đích thực. Còn cay đắng là khi em nhận ra mình đã sai lầm khi trao gởi tình yêu không đúng chỗ, hay là sai lầm đối tượng.
-Còn tình yêu đơn phương có ngọt ngào và cay đắng không chị?
-Có đấy em ạ. Nó cay đắng khi mình không nhận được tình yêu của người đó, và ngọt ngào hạnh phúc khi mình trao gởi tình yêu.
Lâm Uyên lặng thinh. Cô đang đưa tâm hồn của mình lạc vào một vùng bí ẩn. Nó mang đủ loại màu sắc... Cô đang phân vân, không biết đó có phải là sắc màu của tình yêu, nhưng sắc màu muôn đời tạo nên tình yêu của tuổi trẻ.
Cô đang ở màu nào đây? Màu của khát khao hay là màu của ao? ảnh? Những tình huống diễn ra hôm nay làm cô xao động rất nhiều. Tính cách của ai cũng bộc trực và thẳng thắn. Vòng tay của họ cũng dễ tạo cảm giác yêu thương và là một chỗ dựa vững chắc. CÔ đang mong muốn và cô đang khác khao như thế. Tình yêu đã đến với cô và người tình cô chọn là...
-Này Uyên, có cần anh đưa em về nghỉ không? Anh thấy em đả thấm mệt.
Cô thoát khỏi vòng suy nghĩ trố mắt nhìn người xuất hiện.
Đình Thái đưa tay sờ vào trán cô:
-Chà, vẫn bình thường mà. Đâu có...
Nỗi uất nghẹn trào dâng. Gạt mạnh tay anh ra, cô hét:
-Tôi không có bị điên, anh đừng có... ng vào người tôi.
Đôi mắt tóe lửa nhìn anh, cô nghiến răng nói tiếp:
-Anh thật là một người trơ trẽn nhất trên đời mà tôi gặp. Anh làm tôi thật xấu hổ và mất mặt trước đám đông. Anh có biết chỉ vì anh mà tôi trở thành trung tâm chú ý và bàn luận của mọi người. Tôi thật là thất vọng khi nghĩ anh là một người bạn tốt.
Nhìn cô với ánh mắt buồn bã, giọng anh nhẹ tênh, nhưng lắc leó:
-Em làm gì phải tức giận đến như thế, không lẽ anh không đủ tư cách để nói lên điều đó hay sao?
-Tư cách? Anh có tư cách gì nào? Chẳng qua hôm nay anh chỉ là mộg chàng rể phụ mà tôi là cô dâu phụ. Quan hệ của chúng ta chỉ thật sự vào khuôn khổ trong vòng sáu tiếng đồng hồ. Nói trắng ra, quan hệ đôi bên chỉ là bạn bình thường. Còn người có tư cách để nói với tôi những câu đó.. có lẽ anh đã biết là ai.
-Ng` yêu của cô?
Đdúng vậy.
Thấy không khí đã quá căng thẳng, Băng Thanh xua tay:
-Thôi, cho tôi xin. Hai người đừng có cãi nhau nữa.
Nhìn thẳng vào mắt cô, Đình Thái gằn từng tiếng:
-Và người đó dĩ nhiên không phải là tôi?
Lâm Uyên bật cười:
-Anh có tư cách đó sao? Ha.. Hạ. Xin lỗi anh, tình bạn của chúng ta vẫn chưa đi hết đọan đường mà.
Mặc Đình Thái tối sầm. Anh cắn răng chịu đựng cơn đau buốt ở tim. trời ơi, sự thật lại phũ phàng đến thế hay sao? bóng hình mà anh đeo đuổi từ bấy lâu nay đã tan thành bọt nước.
Thật không ngờ lời nói cay đắng kia l.ai được thốt ra từ bờ môi xinh xắn của người con gái anh yêu. Lâm Uyên ơi! Tôi đã lầm khi trao gửi trái tim và đặt trọn niềm tin vào em. Giờ đây, sự thật đã cho tôi biết rõ em không phải là của tôi, không phải là bờ cho tôi vỗ sóng.
Mãi mãi từ đây, tôi sẽ khép chặt trái tim, chôn kín niềm đau trong niềm vui băng giá. Nhưng em hãy nhớ rằng, tôi vẫn yêu em, yêu từ lâu và mai sau vẫn vậy.
Ng` con trai mà em chọn có lẽ là niềm hạnh phúc của em. Anh ta sẽ mang đến cho em nụ cười và niềm yêu thương tha thiết. Anh ta xứng đáng đấy chứ. Một người có vẻ hơn hẳn tôi về mọi mặt. Chúc em một ngày hạnh phúc.
Đình Thái định dợm đứng lên thì Quốc Bảo vào đến, theo sau anh là Vũ Phong. Anh tươi cười cầm trong tay một bó hoa hồng rất đẹp.
-Tại sao không khí lại nồng nạc mùi của chiến tranh thế này? Đình Thái! Có phải em đã gây chiến hay không?
-Xin lỗi anh, em không phải là kẻ thích gây chiến, nhưng sự thật không chối cãi là em đã thua thật sự, thua trong niềm đau và uất ức.
Nhận ra bó hoa trong tay của Vũ Phong là hoa cưới của cô dâu cầm, Lan Hương thúc tay Lâm Uyên:
Nhác thấy bóng Vũ Phong bước đến bên cạnh, Lâm Uyên bật dậy. Cô nhìn anh ngơ ngác:
-Ủa! Lúc nãy anh đã ra về rồi cơ mà?
Vũ Phong cười hiền, anh đưa bó hoa ra trước mặt:
-Không. Lúc nãy anh đi tìm cơ hội để được chiếm lấy trai tim của em. Em xem, anh đã giành được hoa của cô dâu. Anh xin tặng em, mong em hiểu được sự chân thành của anh.
Lòng Lâm Uyên dạt dào cảm xúc yêu thương. Cô đưa tay nhận hoa mà lòng bồi hồi lạ, nhưng cô vần không hiểu tại sao. Trong lúc cô mở rộng cánh cửa trái tim để đón nhận hình bóng của Vũ Phong thì cô vẫn dành khoản thời gian ngắn để nghĩ đến "anh ta". Cô đưa nhẹ mắt về phía Đình Thái. Sắc mặt anh đã bao phủ nét lạnh lùng và khô cằn của sa mạc. Đôi mắt anh đã mất đi vẻ yêu thương nồng ấm, thay vào là sự vô cảm đến lạ lùng.
Đôi mắt anh quét sang cô làm cô giật bắn cả người. Anh nhìn cô giây lát rồi cụp mắt, mỉm cười. Nụ cười giống như một cái nhếch môi trước một người xa lạ.
-Em về trước đây. Chúc anh chị hưởng một tuần trăng mật vui vẻ.
Nhìn anh bước đi đầu cúi thấp mang tâm trạng của một kẻ thua cuộc, Băng Thanh thở dài.
-Anh Bao?! Không lẽ chuyện này đã kết thúc rồi sao?
-Không đâu em. Nó chỉ mới bắt đầu thôi.
- Đình Thái có xảy ra chuyện gì không anh?
-Theo tính cách của nó thì không đâu em, nhưng.. công việc của nó chắc it'' nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.
Lan Hương cầm túi xách đứng lên:
-Em cũng xin phép về đây.
-Chúc mày vui vẻ.
Cô vụt chạy đi, lòng mong muốn đuổi kẹp được Đình Thái. Cô sẽ an ủi anh, giúp anh lấy lại được nguồn vui.
Vũ Phong nắm tay Lâm Uyên:
-Chúng ta đi dạo một vòng nhé. Anh thấy em căng thẳng quá.
Lâm Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Cô mỉm cười trong hạnh phúc. Ng` đàn ông cô chọn đã qúa đủ điều kiện rồi, cô còn mong muốn gì nữa.
Cô thầm hứa sẽ trao trọn trái tim cho anh, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng lòng cô vẫn còn trống vắng, hình như nó thiếu một cái gì đó.