Chương 9

Nhìn theo em gái bước đi trong vòng tay người yêu, Băng Thanh vừa mừng, vừa lo. Không biết đường hạnh phúc của nó có được trọn vẹn như cô hay không? Khi Lâm Uyên vẫn còn mập mờ trong nhận thức một tình cảm.
Vỗ nhẹ tay lên bàn, Yến Linh lừ mắt:
-Hôm nay sao đi trễ thế, cô nương? Có phải tối qua đi chơi với bạn trai hay không?
Đỏ hồng đôi má, Lâm Uyên cự nự:
-chị này, đóan già đoán non không hà.
Cúi sát xuống bàn nhìn vào mặt của Lâm Uyên, Yến Linh bật cười:
-Há! Hết chối nha, đỏ mặt rồi kià.
-Bộ đỏ mặt là chấp nhận hay sao?
-Vậy là em không biết rồi. Con gái có một khuyết điểm rất lớn. Đó là chuyện gì mà bị người ta đóan trúng là đỏ cả mặt lên. Như em nè, mặt đỏ như gấc chín rồi đấy.
-Chị ghẹo em, em nghỉ chơi chị ra luôn.
Đdúng rồi. Cô đâu thèm chơi với tôi nữa, vì đã có người kề bên rồi mà.
Đặt lên bàn một bó hoa hồng được bao giấy rất đẹp, Yến Linh nháy mắt:
- Đây là bằng chứng rất chính xác. Hào Vũ Phong! Chà! Cái tên nghe nổi gớm nhỉ.
Ôm bó hoa về phía mình, giật luôn tờ giấy mà bà chị "già mồm" đang cầm, Lâm Uyên cong môi:
-Nổi rồi sao chứ? Chị ganh tỵ phải không?
-Tôi mà ganh tỵ à? Xì, đừng nằm mơ cô nương.
Lâm Uyên tấn công luôn:
Đúng rồi. Đúng rồi. Trong tim chị có bóng hình ngự trị rồi còn đâu mà để dành ganh với tôi nữa.
Đúng lúc đó, Công Thành đi đến. Anh thắc mắc:
-Hai người đang bàn chuyện gì mà sôi nổi thế?
Lâm Uyên nhanh miệng:
-À, em đang nói tới người yêu của chị Yến Linh đây.
Cô nháy mắt với Yến Linh rồi tiếp:
-Anh ta qủa thật là một chàng trai hào phóng và lịch lãm, lại ga lăng nữa.
Cô chìa bó hoa ra:
-Anh xem, tặng cho chị ấy cả một bó hoa hồng thơm ngát. Bởi vậy, em mới ganh tỵ với chị ấy đấy.
Công Thành đưa mắt về phía Yến Linh, giọng anh đã bớt phần vui vẻ của lúc nãy:
-Thế à. vậy thì anh phải chúc mừng cho Linh mới được.
Yến Linh chống chế:
-Anh đừng có nghe cô ta nói sàm. Thật ra hoa là của người yêu cô ta tặng, em bắt được tẩy nên tìm cách hoãn binh đó mà.
Lâm Uyên vỗ tay:
-A ha! Giải thích quá rõ ràng vậy tạ Sợ anh Thành hiểu lầm chứ gì? Ôi! Anh Thành thật hạnh phúc khi có một người quan tâm đến anh như vậy.
Trong khi Yến Linh mắc cỡ đỏ mặt thì Công Thành đưa tay gãi đầu, giọng anh đã vui vẻ trở lại:
-Vậy à. Thế mà bấy lâu nay anh không biết chứ.
-Vậy bây giờ biết rồi, anh tính sao? - Lâm Uyên cắc cớ.
Liếc nhìn Yến Linh, anh cười cười:
-Biết rồi thì để dành làm kỷ niệm, biết đâu mai mốt có dịp sử dụng đến.
-Anh thì muốn để dành, nhưng "người ta" thì muốn sử dụng liền, anh nghĩ thế nào? Có chấp nhận hay không? Nè, nói cho biết trước, nếu không tranh thủ cơ hội thì mất như chơi đó.
Liếc nhìn Yến Linh, cô vội kề tai Công Thành nói nhỏ:
-Anh Toàn phòng kế tóan đang "chăm sóc" chỉ dữ lắm đó. Anh liệu mà "gắp cơm" đi.
Công Thành nuốt nước bọt:
-Có gì anh phải lo chứ? Cô ấy tìm được một người bạn tốt là điều anh mong muốn cơ mà.
-Hừm, có lòng tốt với anh, tui mới báo trước, không cám ơn mà còn làm tỉnh nữa. Mai môt' đừng có nhờ tui mua thuốc cho uống à nha.
Thanh Toàn ôm một xấp hồ sơ bước vào nhìn quanh. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Yến Linh đứng đấy. Nét mặt rạng rỡ, nụ cười rất tươi, anh tiến đến bên cạnh:
-Linh này! Hồ sơ em cần, anh đã photo xong rồi đây.
-Vâng, em cám ơn anh.
-Cần gì phải khách sáo, chúng ta là bạn thân mà.
Lâm Uyên nhí nhảnh xen vào:
-Vậy em nhờ anh, anh có chịu giúp em hay không?
Tấn Thành gật đầu, mắt nhìn Yến Linh tình tứ:
-chỉ cần là bạn của Yến Linh, anh sẽ giúp hết mình.
Công Thành nghe nhột nhạt ở gáy, anh xoay người chuyển nhanh tia nhìn khá gắt gao về phía Tấn Thành:
-Anh rảnh lắm phải không? Sao chuyên đi làm những chuyện vớ vẩn như vậy? Tấn Thành ngắc ngứ:
-Tôi.. Tôi chỉ muốn giúp bạn bè thôi mà. Không lẽ chuyện đó cũng cấm cản hay sao?
-Nhưng bây giờ là giờ làm việc, cậu có muốn giúp đỡ gì cho cô ta thì đợi tan sở hãy làm. Về phòng làm việc đi!
Cụp mắt bấn mãn, Tấn Thành nhỏ giọng:
-Vâng.
Tấn Thành vừa đi khuất, Yến Linh sấn tới bên Công Thành:
-Anh hơi quá đáng rồi đó.
Anh hừ nhẹ:
-Tôi không thấy như vậy.
Đdúng rồi. Anh quyền cao chức rộng nên đâu thấy được sự bất công đó. Sao tôi đây nè, anh không mắng tôi đỉ Tôi cũng nhiều chuyện trong giờ làm việc vậy. Anh quá ích kỷ rồi đó.
-Tôi.. Hừ...
Công Thành hậm hực bỏ đi. Lâm Uyên rụt cổ, lè lưỡi nhìn theo:
-Ối chà! Em mới thấy anh ấy giận lần đầu đó. Trông cũng khiếp đấy chứ.
Yến Linh bực tức:
-Một con người ích kỷ như thế sao tôi lại để ý chứ? Thật là..
-Chị này, không phải anh ấy ích kỷ đâu, mà là anh ấy đã biết ghen rồi đó. Chị nghì kỹ lại đi. Lúc bình thường anh ấy rất hiền cơ mà. Tại gặp địch thủ, anh ấy mới thay đổi tính tình thôi. Đàn ông nào cũng vậy mà.
Yến Linh nao núng lòng:
-Em sành sỏi qúa vậy.
Dĩ nhiên rồi, chuyên gia về tình yêu mà.
Quay đi, Yến Linh cười thầm, lòng nôn nao lạ:
-Có phải đó là sự thật hay không?
Vừa cắm cúi xuống bàn phím được mấy phút thì điện thoại reo vang. Lâm Uyên nhấc ống nghe:
-Alộ số máy.. mã số... thuộc bộ phận lưu trữ hồ sơ nghe đây ạ.
Đầu dây bên kia là một giọng nam:
-Thế à. Vậy em có phải là người yêu của anh không?
Lâm Uyên đỏ bừng cả má, cô đã nhận ra giọng nói đó của ai:
-Anh đó nha, muốn phá em phải không?
Đdâu có đâu, tại anh nhớ em quá nên muốn gặp em thôi mà.
Lòng dân tràn yêu thương, cảm nhận được trái tim anh đang đập gần kề đâu đây, cô nhỏ nhẹ làm nũng:
-Có phải không đó hay là muốn mắng em cho hả giận vì em không gọi điện cho anh?
Vũ Phong ru cô bằng giọng tha thiết, ngọt ngào:
-Làm sao anh có thể giận em cho được chứ. Em ra cổng công ty đi, anh muốn gặp em giây lát thôi. Anh nhớ em lắm.
Không ngăn được lý lẻ của con tim, Lâm Uyên mạnh dạn:
-Vâng, em sẽ ra ngay đây ạ.
Gác ống nghe, cô ngước mặt nhìn quanh:
-Chị Hoa ơi! Chị trông giúp em một tí nhé. Em ra đây có chút việc.
- Được rồi, nhanh lên nghe em.
- Dạ.
Thướt tha bước xuống từng bậc thang trong tà áo dài màu tím nhạt, cô nghe lòng dân lên niềm hạnh phúc khi Vũ Phong đón cô bằng ánh mắt nồng nàn và nụ cười yêu thương.
Năm được bàn tay của cô, Vũ Phong đưa lên môi hôn nhẹ:
-Nàng tiên bé nhỏ của anh! Hôm nay em xinh đẹp lắm. Anh đã suýt chết vì em đấy.
Vân vê tà áo dài trong tay, Lâm Uyên e thẹn:
-Miệng của anh luc nào cũng ngọt như đường vậy, hèn gì các cô gái phải chết vì anh.
-Không. Anh không muốn ai chết vì anh cả. Anh chỉ muốn em chết vì anh thôi.
Cô lém lỉnh:
-Không dám chết vì anh đâu.
Keó nhẹ của xe, Vũ Phong đưa tay:
-Em vào đây, anh có chuyện muốn nói với em.
-Em.. em phải vào ngaỵ Công việc em đang bỏ dở.
Vũ Phong buồn bã:
-Không lẽ dành cho anh vài phút cũng không được hay sao?
Xót xa cả lòng, cô ngoan ngoãn bước vào xe. Vũ Phong chờ cô yên vị, anh lôi trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp:
-Anh tặng em này.
Lâm Uyên tròn mắt:
-Sao tự nhiên lại tặng quà cho em? Có ý đồ gì đây hả?
Bẹo má cô, Vũ Phong cười tươi, mắt anh nồng nàn âu yếm:
-Anh không có ý đồ gì khác ngoài muốn được em yêu đâu.
-Anh này!
Lâm Uyên nhẹ nhàng bật nắp hộp. Cô trợn mắt khi trong đó là một sợi dây chuyền lóng lánh ánh bạc rất là đẹp.
Vũ Phong choàng tay qua, anh tình tứ hỏi:
-Em có thích hay không? Anh đeo vào cho em nhé.
Cô không trả lời mà lặng thinh để cho Vũ Phong đeo vào cổ cho cộ Tay anh chạm vào da thịt cô làm tê rần cả lên. Anh nhẹ nhàng hôn lên má cộ Bất ngờ qúa, cô quay lại. Khoảng cách giữa môi và môi gần nhau đến nỗi tưởng chừng như bằng "cọng tóc".
Chớp mắt một cái, Vũ Phong đã miên man trên cánh hoa hồng hé nở. Cả hai ngất ngây trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Đắm chìm trong hạnh phúc, họ đầu ngờ rằng có một người đã tình cờ trông thấy. Ng` đó như bị chôn chân tại chỗ, mắt trợn tròn giận dữ. Mặt anh toa? ra một nét lạnh lùng đến dữ tợn, đôi mắt trở nên đổ ngầu như điên dại.
Đó chỉ là nét bên ngoài. Con` bên trong tậm trạng thì sao? Tâm trí của anh ta xem như đã đi hoang tận đâu. Bao nhiêu công việc chuẩn bị để thực hiện không còn nữa, xen vào đó là nỗi bức xúc khó tả. Nỗi đau thấu xương dằn xé rét buốt tim gan anh. Chợt một câu nói từ tâm tư vọng lại làm anh bừng tỉnh: "Mày đã thua cuộc chưa vậy, Đình Thái? Nếu thua thì chấp nhận đi".
Không hiểu sao bước chân anh lại tiến gần đến chiếc xe đang đậu. Không nói một lời, anh đưa tay gõ cửa kiếng.
Hai người chợt rời nhau. Lâm Uyên sững sờ nhìn Đình Thái. Cô có cảm giác như có lỗi thật lớn đối với anh, nhưng nó bị vùi lấp ngay khi Vũ Phong bóp nhẹ tay cô, thủ thỉ:
-Không sao đâu em.
Như được truyền sức mạnh, cô mở cửa bước ra, dáng tự tin bản lĩnh. Chợt cô nhìn vào mắt anh. Như có một luồng điện xẹt qua, cô cúi mặt khép nép. Sự tự tin trong cô bay đâu mất, nhươn`g lại nỗi lo sợ vu vơ.
Vũ Phong đã đứng bên cạnh cô từ lầu. Anh ngẩng cao đầu, gương mặt hất cao của kẻ chiến thắng. Điểm qua một lượt gương mặt của người đối diện để đóan xem thái độ hiện tại ra sao, anh chià tay, mở lời:
-Xin chào anh. Anh vừa đi công tác về, phải không? Trông anh có vẻ mệt thì phải.
Đình Thái nhếch môi, anh liếc nhìn Lâm Uyên, giọng đè nén:
-Cám ơn sự quan tâm của anh. Tôi vừa mới đến làm thôi.
Vũ Phong móc họng:
-Anh đúng là một ông giám đốc giỏi, luôn lo lắng cho công ty, thật là nể phục.
Sửa lại cà vạt, Đình Thái mỉm cười trả đũa:
-Ông anh cũng không kém. Luông vì lợi ích của công ty nên nhín chút thời gian đi tìm hợp đồng mới.
Lâm Uyên lí nhí:
-Thưa giám đốc, tôi vào trong làm việc.
-Uả, hôm nay không phải cô được nghỉ phép hay sao? Cô hãy đi chơi với bạn đi, đừng để anh ta phải buồn.
-Giám đốc.. tôi..
Vũ Phong xen vào:
-Anh Thái à! Lỗi là ở nơi tôi, xin anh đừng xử phạt cô ấy.
-Ô, không sao. Hôm nay thật sự là ngày nghỉ của cô ấy mà. Anh hãy đưa cô ấy đi đâu chơi đi, trông cô ấy buồn qúa đấy.
Khuôn mặt anh kín bưng, sắc nét lạnh lùng khỏ tả. Lướt mắt qua người Lâm Uyên, anh rắn rỏi:
-chúc vui vẻ nhé. Nếu biết ơn tôi thì nhớ mua về cho ít quà.
Tướng anh bước đi đầy cao ngạo. Lâm Uyên nhìn theo, lệ đã hoen mí mắt.
Vũ Phong bước đến bên cô:
-Em không sao chứ?
Đưa tay lau nước mắt cho cô, anh an ủi:
-Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng. Chúng ta đi dùng cơm nhé.
Cô như một con rối để cho anh điều khiển. Đến khi xe đã khởi động máy, chuẩn bị lăn bánh, cô mới hoàn hồn, lắp bắp:
-Không. Anh Phong! Anh dừng xe lại đi. Em không đi với anh được đâu, em xin lỗi.
Xe vừa dừng bánh, cô đã tung cửa bước ra. Vũ Phong hốt hoảng:
-Uyên! Em làm gì vậy?
-Em xin lỗi. Em phải trở lại công ty.
Cô vụt chạy đi. Vũ Phong lo lắng nhìn theo, anh bấu chặt tay vào cửa xe, lòng hỗn loạn.
-Em đang nghĩ gì thế.. Lâm Uyên?
Phóng lên bậc thang cuối cùng, cô hớt hải chạy lại lối đi bằng thang máy. Thật may, cửa cũng vừa khép lại. Vén áo dài, cô phóng tót vào trong. Qúa đà, người cô va vào ngực người đàn ông đứng phiá trong. Vòng tay ai chưa trọn sao mà ấm áp thế? Cô ngước mặt nhìn lền rồi lúng túng thoát ra:
-Xin lỗi giám đốc.
Cảm giác nuối tiếc, nhưng tiếng nói của anh vẫn lạnh lùng:
-Cô không đi chơi với người yêu hay sao?
-Thưa, hôm nay không phải ngày nghỉ của tôi.
-Không sao, tôi cho phép mà.
-Cám ơn giám đốc, tôi phải thực hành đúng quy tắc của công ty.
Vẫn giọng lạnh lùng đó, nhưng lần này làm Lâm Uyên muốn bậc khóc:
-Nếu cô đúng nguyên tắc như vậy thì hãy viết kiểm điểm cho tôi.
Cửa thang máy vừa mở ra, Đình Thái lại bỏ sau lưng một câu:
-Một tiếng sau, tôi muốn thấy nó nằm trên bàn làm việc của tôi, OK.
Dù biết rằng Lâm Uyên rất tủi thân, nhưng anh vẫn dằn lòng bước đi. Anh không muốn cô nhìn thấy điểm yếu của mình. Anh không dám nhìn thấy giọt nước mắc của cô.
Anh sợ... anh sẽ gục ngã trước cô.
Anh biết cô ấm ức và khóc đó, nhưng biết làm sao khi tình thế bắt buộc anh phải làm như vậy.
Anh vừa thương cho cô, vừa giận cô. Cô đã làm cho tim anh tan nát, cô đã hành hạ anh, cô đã cươi vui trên nỗi đau đớn tột cùng của anh. Tại sao anh vẫn không hận được cô? Tại sao anh vẫn không thể quên cô? Ôi, con tim ơi! Mi có lý lẽ riêng của mi, sao bắt buộc ta phải tuân theo chứ?
Ta muốn yêu thương đấy, nhưng yêu thương lại không thành.
Ta muốn ghét bỏ đấy, nhưng ghet' bỏ cũng không xong. Mọi chuyện đã như được sắp đặt từ trước. Nó phải quay theo vòng quay của cuộc đời. Anh không thể tỏ ra hèn yếu và nhu nhược trước mắt nàng. Nàng sẽ xem thường anh. Anh phải chứng tỏ cho nàng thấy anh mới là một người đàn ông chín chắn thật sự dù bây giờ nàng có căm ghét anh, anh vẫn bằng lòng. Dù sao đi nữa, nàng vẫn là người thân nhất của anh sau ngoại Năm.
Trước mặt nàng, anh oai phong lắm, nhưng khi bước đi rồi. Anh lại trở thành đứa trẻ con. Anh trách mình sao lại đối xử với cô như thế? Cô không đáng để anh bắt nạt như vậy, nhưng tình yêu mà nó phải có ganh tỵ và ghen ghét. Xin em đừng buồn nha em. Ng` yêu bé nhỏ của anh! Em hãy hiểu và thông cảm cho anh, vì anh yêu em, yêu em... chuyện chỉ có vậy thôi.
Mở cửa bước vào phòng, anh thả mình xuống ghế. Anh không thể nào làm việc nổi nữa. Hình ảnh những chuyện vừa xảy ra luôn ám ảnh trong anh. Nó lúc ẩn, lúc hiện thật làm anh khó xử.
Anh muốn tha thứ cho cô, nhưng lại không tha thứ cho mình. Anh lại muốn mình được thảnh thơi tự do, nhưng anh thương cho Lâm Uyên.
Dù thế nào, nàng cũng đi tìm được hạnh phúc. Chúc phúc cho nàng cũng phải thôi. Yêu nàng nên hy sinh cho nàng là phải, cần gì phải hành tội nàng. Tình yêu cao thượng như thế, có phải không?
Nghĩ thế, anh đưa tay nhấc ống nghe, nhưng ngoài cửa lại có tiếng gõ. Đặc ống nghe xuống, anh bước ra.
cánh cửa vừa mở thì một cô gái ló đầu vào, gương mặt hớn hở,vui tươi:
-Chào anh. Vậy mà em cứ tưởng anh chưa tới. Thật là may.
cô ôm chầm lấy anh. Đình Thái giật thót người. Anh vội khep' nhanh cửa, rồi đẩy cô ra:
-Ngọc Châu! Em làm gì kỳ vậy? Ở đây là công ty, lỡ như có ai thấy thì sao?
-Mặc kệ họ, anh để ý đến làm gì?
Ngồi xuống ghế, Đình Thái thở dài:
-Em đến đây làm gì?
Thấy vẻ mặt lãnh đạm của anh, Ngọc Châu hơi chột dạ, nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh:
-Anh hỏi lạ, em đến thăm anh, không được hả?
Làm mặt giận, cô quay gót bỏ đi:
-Nếu như anh không đón tiếp thì em về vậy.
Đình Thái bật dậy. Anh chỉ bước hai bước đã chắn ngang trước mặt cô:
-Anh xin lỗi, em đừng giận.
-Tui đâu có dư hơi để giận ai.
Ôm nhẹ bờ vai cô, anh thủ thỉ, giọng van nài tha thiết:
-Xem như anh có lỗi vậy, anh chịu xử phạt theo ý của em, như thế được chưa?
Ngọc Châu lừ mắt:
-Trông anh cũng ra dáng quân tử. Ok, tạm tin anh, ngừng chiến đấy.
Dìu cô lại ghế, Đình Thái hỏi nhỏ:
-Em thế nào rồi, làm ăn có khá hơn không? Anh lúc này bận quá nên không ghé qua cửa hàng của em được.
-Bận chuyện công hay chuyện tư đây hả? Chỉ ghé qua một chút cũng không được, anh làm em thất vọng quá.
-Anh xin lỗi mà.
Cô câu tay anh, giọng nũng nịu:
-Hay là vầy, hôm nay anh theo em ra ngoài cửa hàng nha. Giúp em chụp vài kiểu hình làm mẫu.
Đình Thái bật cười, anh lia tay chỉ mặt mình:
-Anh làm người mẫu ư? Em có lầm lẫn không vậy? Anh mà lên hình, cọp thấy cũng tông chuồng mà chạy.
-Anh tự hạ thấy mình qúa rồi.
Cô liếc mắt nhìn anh tình tứ:
-Anh Thái của em đâu thua gì ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Jang Dong Gun. Vừa đẹp trai nè, vừa thành đạt nè, anh hội đủ điều kiện để phái nữ chết mê, chết mệt.
-Cho anh xin đi em. Trái tim anh còn đang bế quan, anh không muốn bị tung cửa đâu, phiền phức lắm.
Ngọc Châu ỡm ờ, giọng cô hơi trách moc':
-Anh không muốn hay là cố tình tránh mặt? Lúc nào gặp mặt em cũng như là gặp ác qủy không bằng.
-Ồ không, em của anh đẹp như tiên đấy chứ. Chàng nào mà được em quan tâm thật sự là vinh hạnh đó.
-Thế em quan tâm anh thì sao nào?
Câu hỏi trắng trợn của cô làm anh khó xử. Anh không muốn tình cảm giữa cô và anh có sự vượt giới hạn nào. Cô đẹp đấy. Đôi mắt đẹp sắc sảo, đôi môi cong kiêu kỳ, sống mũi cao thanh tú, thân hình cô trông bốc lửa nữa kia, nhưng sự quan tâm của anh từ trước tới nay với cô vẫn vậy. Vẫn là sự chiều chuộng, ân cần, thương yêu của một người anh trai đối với em gái.
Trái lại, cô lại muốn vược qua giới hạn đó. cô yêu anh và cô muốn được anh yêu. Xung quanh cô đâu có thiếu gì chàng trai theo đuổi. Có nhiều người đã ngỏ ý rồi kia, nhưng cô vẫn từ chối. Cô vẫn cố chờ đợi ở anh. Đôi khi anh cảm thấy mình có lỗi, nhưng tình yêu mà, nó phải theo lý lẽ của con tim, không thể bắt đầu tình yêu bằng sự thương hại và gượng ép.
Anh đưa mắt nhìn cô, nhưng mông lung xa vắng. Giọng anh lạnh tanh không chút tình cảm:
-Cám ơn em. Từ lầu anh đã sống quen với sự thiếu vắng tình cảm rồi.
-Anh lúc nào cũng tìm cách từ chối, từ chối dù biết rằng em luôn hướng về anh. Tại sao chứ? Anh hãy trã lời em đi. Tại sao anh không dám yêu em?
Chán nản, anh trả lời:
-Anh đã nói với em, yêu là phải cùng chung nhịp đập của trái tim...
Ngọc Châu cướp lời anh, giọng cô lơi lả:
-Anh có nghĩ đến em hay không? anh hãy xem này, tim của em đang gào thét vì anh. Nó muốn cùng chung nhịp đập với anh đấy.
Cô cầm tay anh đưa lên ngực của mình. Đình Thái giật tay lại, anh nhăn mặt:
-Em hãy tôn trong anh một chút có được hay không? Ở đây là công ty.
-Anh muốn đuổi em ra khỏi công ty ngây bây giờ à?
-Em đừng hiểu lầm.
Ngọc Châu xoay người ra cửa, giậm chân:
-Hay là anh sợ người yêu của anh thấy rồi hiểu lầm. Đúng rồi, cô ấy đẹp quá mà, hơn cả em cả về nhan sắc lẫn tính cách.
-Em lại nghĩ sai lệch nữa rồi. Lâu lâu anh em ta mới gặp nhau, sao em lại gây phiền cho nhau như vậy?
Cô ngúng nguẩy bước đi:
-Anh không thích thì em về.
Keó tay cô lại, anh phì cười, giọng đã bớt lạnh lùng:
-Em giận trông em "xí" lắm. Hãy cười lên đi nào, như thế sẽ đẹp hơn.
-Tui đẹp, ai nhìn đâu mà biết.
-Có chứ. Có các chàng trai và có cả anh của em.
Mát cả lòng, nhưng cố không cười, Ngọc Châu hất mặt lên:
-Tui hổng cần anh nhìn ngắm, lo mà ngắm cái cô gì của anh đi.
Anh đuà:
-Ngày nào cũng nhìn, anh chán chứ em. Phải thay đổi cách nhìn mới chứ.
Lúng tiếng cặp mắt, cô quay sang anh mắng yêu:
-Anh cũng là loại đàn ông tầm thường đó thôi. Có mới quên cũ.
-Nhưng anh chưa có cái mời làm sao quên cái cũ đây. Hay là em tìm giúp anh đi, nhưng..
-Nhưng gì hả anh?
Anh thủ thế:
-Nhớ trừ em ra đó.
Ngọc Châu trợn mắt, cô sấn với giơ "vuốt" ra:
-Anh dám ngạo em, em cho anh biết tay.
Cô cấu vào hông anh làm anh không thể ngồi yên phải bật dậy chạy lòng vòng. Cô rượt theo anh tới cùng. Nắm được áo anh, cô hét:
-Anh có đứng lại không thì bao?.
Đình Thái đứng im, giơ cao hai tay:
Đdừng nha em, anh đầu hàng vô điều kiện đó.
-Tội anh không thể tha thứ. Cho anh chết nè.
Cô đưa cả hai tay cấu vào hai bên hông làm anh phải nhảy dựng lên la oai oái. Nắm được hai bàn tay cô, anh nắm chặt:
-Tha cho anh đi nhỏ.
-Không tha.
-Vậy em muốn gì nào?
-Cô nheo mắt:
-Tối nay, anh phải đi vũ trường với em.
Đình Thái vò đầu:
-Chuyện này..
-Em biết ngay mà. Anh không bao giờ đồng ý lời của em mời. Anh đúng là con người vô ơn, bạc nghĩa, không một chút lòng thương người.
-Anh thương em rồi, ai sẽ thương anh đây?
biết anh lỡ lời, nhưng cô vẫn chớp ngay thời cơ. Nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ anh, cô đắm đuối nhìn anh:
-Em sẽ thương anh, yêu anh, anh có đồng ý không?
-Ơ.. anh.. Ngọc Châu chủ động nhón chân ghé môi vô vào môi anh.. nhưng đúng lúc, cánh cửa phòng bật mở. Lâm Uyên ngỡ ngàng nhìn hai người không nói được lời nào.
Đẩy nhanh cô ra, Đình Thái hắng giọng:
-Sao cô vào mà không gõ cửa?
Ngọc Châu ăn theo:
-xem xinh đẹp như thế sao không có lịch sự tí nào vậy?
Lâm Uyên cúi đầu:
-Xin lỗi giám đốc. Tôi có gõ cửa, nhưng 3 lần không có tiếng trả lời nên tôi mới đẩy cửa vào ạ.
Ngồi vào bàn, anh đưa tay chỉ ghế kế bên:
-Ngọc Châu! Em ngồi đi, anh giải quyết chuyện công ty một chút đã.
-Vâng ạ.
Cô hất mặt kênh kiệu với Lâm Uyên, rồi đỏng đảnh bước lại ghế ngồi.
Lâm Uyên chẳng thèm để ý. Cô bước đến đặt một tờ giấy lên bàn.
-Thưa giám đốc, đây là giấy kiểm điểm của tôi.
Trong khi Đình Thái lướt mắt trên trang giấy thì Ngọc Châu bép xép:
-Ối xời ơi! Con gái mà viết kiểm điểm cơ à? Vậy ra cô ta thuộc loại giỏi nhất của công ty rồi. Anh Thái, anh phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa nghen. Không thôi.. mất một nhân tài đó.
Liếc mắt nhìn Lâm Uyên. Thấy cô chưa có phản ứng gì lớn nên cô tiếp, giọng châm chích:
-Lúc trước, em cũng có đi làm vậy, nhưng mà em chưa biết mặt giấy này ra làm sao cả. Giờ thấy mới biêt' đó. Quả là trăm nghe không bằng một thấy.
Đình Thái vỗ nhẹ xuống bàn ra hiệu cho cô im, rồi anh nhìn Lâm Uyên:
-Cô viết xong tờ giấy này, cô cảm thấy mình có lỗi hay không?
-...
-Nếu cô cảm thấy mình đúng thật có lỗi th` tôi sẽ không nhận tờ giấy này, và sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Cắn môi chịu đựng, Lu ngắc ngứ, giọng đã muốn khóc:
-Vâng, tôi biết lỗi. xin giám đốc bỏ qua cho.
Đình Thái cảm thấy thương cô quá, anh khẽ liếc nhìn cô. Gương mặt nhẫn nhịn và chịu đựng của cô làm anh bị cuốn hút. Uyên ơi! Em có hiểu rằng anh rất đau đớn hay không? Từng cử chỉ, lời nói của em đều làm anh đam mê và si dại, nhưng tại sao em không hiểu? Em đang nghĩ gì thế? Em đang hờn trách, căm thù anh lắm, phải không? Anh biết làm sao hơn được đây em? Anh giận lắm. Anh ghen đấy. Ghen với nhân tình của em và ghen cả với người con trai nào nói chuyện với em, nhưng em là gì của anh, anh là gì của em? xem chừng chưa thân thiết, chỉ là hai người xa lạ. Anh không hiểu sao từ một tình bạn thân thiết có nhiều đất sống để anh bày tỏ tình yêu lại biến thành kẻ thù địch của nhau, lỗi của ai dây? Của anh hay của em, hay là của người thứ 3 kia?
Không khí đang im lặng thì tiếng đỏng đảnh của Ngọc Châu vang lên:
-Anh Thái à, em thấy anh xử phạt không công bằng chút nào. Hễ cô gái nào trẻ đẹp, dễ thương, quyến rũ là anh tha lỗi ngay, cho dù cô ta phạm sao sót rất lớn. Còn em nói cái gì ra hay làm anh phật lòng là anh gắt gỏng xử phạt ngay.
Đình Thái quay sang, anh nhăn mặt:
-Em đang nói cái gì thế, Ngọc Châu? Chuyện của chúng ta liên quan gì đến chuyện của công ty này? Em làm anh mất danh dự và uy tín cả rồi đấy.
-Em biết, nhưng em nói đây là sự thật mà.
Cô muốn khóc, nhưng cố gượng nói tiếp:
-Em có thua gì cô ấy đâu. Cô ta đẹp, em cũng đẹp. Cô ta hấp dẫn, em cũng đâu xơ xác mà anh chọn yêu cô ấy, anh không chọn em để yêu?
Đình Thái giật mình trước lời nói đầy "trơ trẽn" của Ngọc Châu. Anh đưa mắt nhìn Lâm Uyên, cô cũng đưa mắt nhìn anh. Không muốn tạo sự nghi ngờ gì về phía Lâm Uyên, lại không muốn cô cười nhạo mình, anh lảng đi:
-Châu à! Anh đang vướng bận vào sự nghiệp nên chuyện tình cảm, anh chưa muốn nghĩ tới. Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ..
Liếc nhìn Lâm Uyên một cái xem thái độ của cô thế nào, rồi anh nói tiếp:
-Khi nào sự nghiệp ổn định, anh sẽ tạo cơ hội riêng để hai chúng ta cùng tìm hiểu.
Ngọc Châu mừng rơn. Cô biết rằng lời anh nói chỉ 40% là sự thật, nhưng có còn hơn không, anh nói ra là được rồi. Vả lại, có người tình địch của cô nghe thấy mà.
Hất mặt kênh kiệu, cô níu tay anh, giọng tha thiết tình tứ:
-Em cám ơn anh đã cho em cơ hội. Vâng, em sẽ chờ. Chờ anh mãi mãi cho dù lời nói hôm nay chưa chắc anh đã nói thật lòng.
Đình Thái vỗ nhẹ tay lên tay cô an ủi, dỗ dành:
-NGhe anh nói nè, đừng có buồn như vậy. Tối nay, anh sẽ chở em đi chơi, chịu chưa?
-Chịu. Cám ơn anh.
Tuy đứng đó không muốn nghe và để ý, nhưng những lời âu yếm của hai người đều lọt vào tai và mắt cô. Lâm Uyên nghe tê rát cả con tim. Cô ghét cô ta kinh khủng. Tại sao vậy chứ? Tại sao cô lại ghét cô ta chứ? cô có cuộc sống riêng của cô, tình yêu riêng của cô vậy mà cô lại ghet' ư? Tình cảm đó là gì vậy nhỉ. Ghen ư? Không. Không phải. Đó chỉ là sự bồng bột thôi, chỉ là sự ganh tỵ của những cô gái thôi. Giữa cô và anh có chăng tồn tại là tình bạn thân thiết, tình anh em tinh thần của nhau. Hỡi thượng đế! Hãy cho con lời giải thích.
Ngước mặt nhìn Lâm Uyên, Đình Thái thong thả:
-Cô biết lỗi thế là được rồi. Đây, tờ giấy này cô hãy cầm về và xem như nó là một kỷ niệm buồn vậy, được chứ?
Nhận tờ giấy, Lâm Uyên lựng khựng:
-Ông giám đốc không nói xuông đấy chứ?
Anh nhướng mắt, giọng dễ ghét:
-Sao, cô không tin tôi ư?
Ngọc Châu xen vào móc meó:
-Bị anh gạt một lần rồi, tin anh sao nổi nữa? Em này, đừng tin lời mật ngọt của anh ta nữa nhé.
Đột nhiên chuyển sang thân mật làm cho Lâm Uyên nổi da gà. Cô chưa kịp hiểu rõ câu nói đầu thì câu sau đã tiếp:
-Nhưng không sao, lần này có mặt chị Ở đây, chị sẽ làm nhân chứng cho em. Em hãy yên tâm mà về, đừng lo gì cả.
Đình Thái không muốn tiếp diễn cuộc nói chuyện không mấy thân mật này, anh khoát tay:
-Cô có thể trở về làm việc rồi đó.
-Vâng, thưa giám đốc. Chào cô.
Cánh cửa khep' lại sau lưng, Lâm Uyên đưa tay chặn ngực. Cô không biết rằng tâm trạng cô hiện giờ là dành cho một cô gái đang yêu và đang ghen. Ngả đầu ra ghế, Lâm Uyên chán nản thở dài:
-Buồn chết đi được. Đi thì đi hết để mình ta ở nhà.
Cô đưa mắt nhìn điện thoại và cô đưa tay bấm máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm:
-Alô, Phong nghe đây.
-...
-Alô. Xin lỗi, ai đầu dây ạ?
Lâm Uyên phì cười trong máy, giọng trong treo?:
-Thưa "ông" giám đốc, tôi là Lâm Uyên đây ạ.
Vũ Phong à lên mừng rỡ:
-Là em à Lâm Uyên? Em làm anh bất ngờ qúa.
-Phải rồi, anh đang nghĩ đến cô khác nên khi nghe em gọi bất ngờ là đúng rồi.
-Em nói oan cho anh rồi. Ngoài em ra, anh đâu co cô nào khác đâu.
-Ai biết được, lỡ anh giấu thì sao.
-Anh xin thề có em làm chứng đó.
Đdược rồi, anh yêu ạ. Đừng thề thốt làm gì, em tin anh thật lòng mà.
-Cám ơn em yêu.
-Anh đang làm gì thế?
Vũ Phong lém lỉnh:
-Anh đang chuẩn bị xuống phố để đi chơi với tình nhân của anh, em có muốn biết không?
Cố nén cười, cô "xì" nhỏ vào ống nghe:
-Em chẳng thèm quan tâm đến làm gì cho mệt. Anh muốn đi chơi với ai cũng được, nhưng mà đừng để cho "tui" gặp. Lúc đó, "tui" không hứa là không có chuyện gì xảy ra đâu à.
-Em yêu! Em đang ghen đấy, có phải không? Anh sung sướng qúa đây này. Nói em nghe. Hôm nay anh sẽ dành cho em một bất ngờ lớn. Em hãy chờ xem.
Cô cũng hồi hộp theo anh.
-Anh có thể bật mí một chút cái bí mật đó, được không?
-Không được đâu, em yêu ạ. Anh phải giữ kín nó để tạo một điều thú vị cho em.
-Anh định khi nào mới cho em bất ngờ đây?
-Không lâu đâu em ạ. Khoảng nửa tiếng nửa, em sẽ biết ngay thôi.
-Vậy thì em phải cúp máy liền nghe.
-Em giận anh, phải không?
-Không, anh đừng hiểu lầm. Em phải chuẩn bị để gặp anh chứ.
-Em đã đẹp sẵn rồi, chuẩn bị làm gì?
-Anh không muốn em đẹp thêm hay sao? Ng` gì đâu mà dễ ghét quá.
-Anh xin lỗi. Nè, nhớ yêu anh, đừng có ghét anh nhé.
Đdược rồi "ông ngốc" ạ, em cúp máy đây.
-Hôn em.
Gác ống nghe, cô nhúng nhảy chạy vào trong. Chỉ 10 phút sau đó, cô trở ra trên tay cầm một chiếc khăn to lau khô tóc. Ngồi xuống ghế, cô suy nghĩ.
-Không biết mình nên mặc bộ đồ nào đây ta? Phải tạo cho "anh ta" một bất ngờ mới được.
Ào vào phòng, cô mở tủ lia tay trên các bộ đồ. Dừng lại ở bộ váy lửng màu xanh thiên thanh, cô nhướng mày:
-Bộ này được đấy.
Nhí nhảnh xoay qua lại trước kính. Cô tỏ vẻ hài lòng trước hình ảnh phản chiếu kia. Đưa tay sửa lại cổ áo, cô lúng liếng đôi mắt:
-Hôm nay, anh ấy phải giật mình cho mà xem.
Dòng suy nghĩ của cô chấm dứt ngay sau đó khi tiếng chuông cổng reo vang. Đưa mắt nhìn đồng hồ, cô trách nhẹ:
-Chà, tới sớm thế nhỉ, làm người ta chưa chuẩn bị gì hết.
Vén tóc sang một bên, liếc nhìn mình một lần nữa trong gương, cô mới tung tăng ra mở cửa:
Cánh cửa bật mở, cô dành sẵn một nụ cười trên môi tươi rất tươi. Nào ngờ trước mắt cô là một người mà cô ghét nhất lúc sáng nay. Nụ cười trên môi cô vụt tắt ngắm, đôi mắt long lên vẻ chán đời.
-Xin lỗi, ông giám đốc đến nhà tôi có việc gì vậy?
Đình Thái như không nghe thấy lời cô nói, anh đang say sưa ngắm nhìn cô. Cô như một thiên thần vừa giáng thế. Vẻ đẹp thanh tao vừa nhu mì vừa cứng cỏi, nét mặt câng câng.. Ôi! dễ ghét.
Cô nổi bật tronglòng chiều dần tàn. Một nét đẹp quyết rũ đến mê hồn, từ sống mũi bờ môi đến thân hình thon kiều diễm. Mái tóc vén một bân làm lộ rõ bờ vai thanh tao và chiếc cổ trắng mịn màng.
Anh muốn bật lên một câu nói thật lòng, nhưng không dám. Vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống trước trán, anh lấy lại hồn mình lúc nãy đi hoang:
-Cô chuẩn bị đi chơi, phải không?
Lâm Uyên chua chát:
-Ủa, không lẽ ông quản lý luôn nhân viên của mình khi đã tan sở?
-Tôi xin lỗi.
-Tôi không cần lời xin lỗi của ông. Tôi chỉ muốn biết, ông đến nhà tôi có việc gì?
Đình Thái cho hai tay vào túi quần, giọng cao cao!
-À quên, tôi đến tìm cô vì việc công thôi mà, cô cho phép tôi nói chuyện chứ?
Cô khoanh tay:
Đdược thôi, tôi cho anh 10 phút đấy. Anh đưa tay sờ trán, rồi gật đầu:
-OK. Cô nghe đây. Lúc trước, tôi với cô có ra sân bay đón một người, cô còn nhớ chứ?
Rút nhẹ vai, cô cong môi:
Đĩ nhiên, trí nhớ tôi cũng không tồi cho lắm.
-vậy cô có biết.. cô.. À không, cô có nhớ là hứa gì với ông ấy hay không?
Lâm Uyên nhíu mày, cô cố gắng moi trí nhớ của mình để xem lúc đó cô đã hứa gì với ông ta. Nhưng một lúc sau, cô đành lắc đầu chào thua:
-Xin lỗi, tôi không nhớ được là đã hứa gì.
Anh nhướng mày, đôi mắt nheo nheo nhìn cô:
-Vậy có cần tôi nhắc cho cô nhớ không?
-Nếu ông cảm thấy đó là một điều tốt.
Đình Thái bật cười, anh nhìn cô với đôi mắt lạ lẫm. Lâm Uyên bây giờ đã khác hẳn với lúc sáng, ăn nói bạo dạn, mồm mép làm anh phát run. Nhưng didều thích thú nhất là anh được ngắm nhìn cô, thoa? bao nhớ mong đêm ngày.
Chờ lâu quá thấy anh vẫn im lặng, cô trợn mắt:
-Ông có nhắc không thì bao??
Anh lại phá lên cười. Nụ cười của anh làm cô tức muốn điên lên được. Cô muốn giơ chân tống cho anh một đạp văng ra khỏi cửa, nhưng vì hôm nay bị "chướng ngại vật" nên bỏ qua.
Liếc anh bằng nửa con mắt, cô táo tợn:
-Hừm, nhìn ông hôm nay, tôi mới phát hiện ra một điều mới lạ.
-Xin hỏi, tôi lại có điểm tốt gì nào?
-Chạm dây.
Đình Thái lại cười, nhưng nụ cười lần này có vẻ "thùy mị" hơn, anh khoát tay:
-Trông cô cũng chẳng kém gì tôi đâu.
Cô trợn mắt định đốp cho anh một câu độc điạ, nhưng đành lặng thinh nén giận vì điện thoại của anh reo vang.
Anh ra hiệu xin lỗi rôi áp máy vào tai:
-Alô.
-...
Đạ vâng, con đây ạ.
-...
-vâng, con đang thương lượng với cô ta xem có mời được cô ta dời gót ngọc hay không.
Anh liếc mắc nhìn cô. Cô giật mình làm lơ quay chỗ khác, vì cô cũng đang chú ý lắng nghe anh nói chuyện.
-...
Đdược ạ, con sẽ chuyển máy.
Anh đưa tay búng nhe.
-Uyên! Cha tôi muốn nói chuyện với cô.
Lâm Uyên hồi hộp nhận máy từ tay anh:
-Alô
-...
-Chào bác. Vâng, con là Lâm Uyên đây ạ. Bác không nhận ra giọng nói của con sao?
-Nhận ra chứ, rất quen nữa kià.
-Ồ, thế thì còn gì hân hạnh cho con. Con cảm ơn bác nhiều.
-Sao, lúc này thằng Thái nó có ăn hiếp con không, sao thấy tâm trạng hai đứa không ổn thế?
Đạ, không có chuyện gì đâu ạ. Con chỉ "đụng độ" với anh ta hai lần thôi, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.
-Thé con có đồng ý dùng cơm với bác hay không? Có cả thằng Thái nữa đó nhé, con suy nghĩ cho kỹ đi.
Liếc nhìn anh, thấy anh đang dùng đôi mắt "cú vọ" theo dõi mình. Cô trừng mắt đeo dọa, làm anh phải cụp nhanh mắt quay đi chỗ khác, huýt sáo.
Đạ, con làm gì phải sợ anh ta ngoài giờ hành chính chứ, phải không bác?
-Xem vậy con đã đồng ý rồi. Bác chờ hai đứa đến đấy.
-Khoan đã bác ơi! Con còn chuyện muốn nói.
Ông Tiêu cười nhẹ vào máy.
-Nè, bộ con muốn bác giảng hoà cho hai đứa, phải không?
-Hổng dám đâu bác, con không thèm nhìn đến mặt anh ta nữa là.
-Vậy thì chắc ly rượu con dâu bác phải chờ rụng cả răng rồi.
cô liếc anh một cái để kiểm tra rồi nói:
-Con trai bác cũng đâu phải tệ đâu. Không chừng mai mốt đây, bác sẽ có rượu con dâu để nếm đó.
-Nguồn tin có chính xác không vậy con?
-Khoảng 80% đó bác.
-Có phải của con không?
Đỏ cả mặt khi phát hiện Đình Thái nhìn mình, cô bỏ nhỏ vào máy.
-Không phải con mà là một cô gái khác đẹp hơn con nhiều lắm cơ.
Ông Tiêu có vẻ không hài lòng:
-bác chỉ muốn con làm con dâu của bác thôi.
Cô giận dỗi:
-Bác này, bác chọn con hoài hà. À! Mà lúc bác về, sao không báo cho con biết vậy? Âm thầm ra đi hà.
Ông Tiêu bật cười:
-Bác nào có về đâu. Chẳng qua bấy lâu nay bác đi du lịch các cảnh đẹp của Việt Nam đó thôi.
-Thích quá, sao bác không cho con theo?
-Biết "giám đốc" của con có chịu hay không?
Lâm Uyên lí nhí:
-Thôi, con tắt máy nha bác. Không thôi xài hết pin, anh ta chửi con nữa thì nguy.
-Ừm, lát nữa gặp nhau, chúng ta bàn tiếp.
Trao máy cho Đình Thái, cô phóng tầm mắt ra xa rồi liếc nhìn đồng hồ.
-Còn 10 phút nữa anh Phong đến. Đành lỡ hẹn với ảnh thôi, công việc quan trọng hơn mà.
Nghĩ thế, cô hoi anh:
-Anh đến bằng gì vậy?
Đình Thái tỉnh bơ, nhưng lòng vui vẻ lạ khi nghe cô đã thay đổi cách xưng hô.
-Xe.
-Anh để nó ở đâu?
-ngoài cửa kia.
Cô hoảng hồn, nhón chân nhìn xa.
-Anh không sợ mất hay sao mà để ở ngoài ấy?
-Không sợ. Mất chiếc này mua chiếc mới, nhưng nếu mất em..
Anh im bặt khi đôi mắt đẹp kia quét nhìn, rồi nở ngay nụ cười khi thấy cô khoác túi lên vai, lấy móc khoá bước ra ngoài.
Xoè tay, anh lịch sự:
-Tôi có thể giúp cô.
Trao chìa khoá cho anh, cô vô tư:
-Cảm ơn.
Xong đâu vào đấy, anh bước nhanh theo cô, hỏi nhỏ:
-Hình như cô có chuyện phải đi, tôi có làm cản trở không?
Cô thở dài:
-Không muốn cũng đã cản trở rồi, bây giờ anh nói có ích gì.
-Tôi có thể giải thích với cha tôi về sự vắng mặt của cô.
Cô trề môi điệu nghệ:
-Cảm ơn, tôi không muốn bị rủa thầm là vô duyên, hứa rồi mà không đi.
Đình Thái mở khoá xe. Anh đưa mắt nhìn cô, giọng đắng ngắt.
-Sau này cô có bạn trai bỏ rơi thì đừng có trách tôi là nguyên nhân gây ra sự chia tay khóc liệt đó à nha.
Vừ tức, vừa buồn cười, Lâm Uyên cho anh một đôi mắt "diều hâu":
-cái mồm của anh sao mà nó chua ngoa thế? Tôi có bị bạn trai bỏ cũng không thèm bắt lỗi anh đâu, đừng có mà mơ.
Anh la nhỏ:
-Ối chà! Vậy là càng tồi tệ hơn. Lỡ cô để trong bụng, rồi leo cây, hay nhảy cầu tự vận lúc đó về tìm tôi thì tôi biết làm sao?
Tức muốn điên trước vẻ tưng tửng của anh, cô cắn môi trợn mắt:
-Anh có im ngay đi không? Tôi sẽ căm thù anh hơn nếu anh nói nữa đó.
Anh trả lời, vẻ mặt thật đểu:
-Cô càng căm thù tôi thì cô càng yêu tôi đó.
-Anh...
Mặc sự tức giận đến nghẹn lời của cô, anh đề máy xe rồi háy mắt:
-Xin mời "tiểu thư", chúng ta lên đường chứ.
Ấm ức trong lòng, cô leo lên xe ngồi, cố ý cách xa anh một khoảng trống. Nhìn thấy cử chỉ trẻ con đó, anh mỉm cười, giọng lắc leó:
-Tôi nhớ là tôi vừa tắm xong, có xà bông thơm đàng hoàng, đâu có hôi chua đâu mà đến nỗi cô phải ngồi cách xa tôi như vậy.
Tức quá, không chịu nổi, cô đưa tay cấu vào hông anh một cái. Anh nhảy dựng lên. Chiếc xe lắc lư suýt ngã, cô chới với cấu lấy cổ anh.