---~~~mucluc~~~---


Chương 8

Thường Sơn đi Mỹ công tác đã hơn tháng nay. Những ngày vắng anh, Nhất Phương rơi vào tâm trạng nhớ mong buồn buồn. Cô không biết mối quan hệ thầm lén giữa anh và Bảo Trâm vẫn còn tiếp diễn, và cô tin một cách thành thật sự hối hận ray rứt của anh.
Chiều nay Nhất Phương đến lớp ngoại ngữ sớm, cuối tuần này là 20 tháng 11, cô hy vọng lớp tổ chức đi chơi ở đâu đó. Chứ suốt ngày giam mình ở phòng cô chịu không nổi.
Nhất Phương lững thững đến chỗ ngồi, lớp mới lưa thưa người. Cô nhìn lơ đãng lên bảng, chợt chú ý vì dòng thông báo của Triệu Nguyên, anh làm lớp trưởng mà.
Nhất Phương nhớ ngày lớp tiếng Nhật khai giảng, khi thầy yêu cầu bầu một lớp trưởng, cô đã hăng hái đề cử Triệu Nguyên dù hôm đó anh vắng mặt. Cô chợt cười thích thú khi nhớ lại vẻ ngơ ngác của anh khi thầy thông báo cho anh một số việc cần làm để “nhậm chức” buổi hôm sau. Cô còn giả bộ ngạc nhiên dùm anh nữa mà. Chắc chắn lúc đó anh không thể đoán cô là tác giả của chuyện này.
Triệu Nguyên thông báo lớp sẽ tổ chức cắm trại hai ngày ở Phan Thiết. Nhất Phương muốn nhảy nhót lên vì mừng. Không ngờ Triệu Nguyên sẽ tổ chức đi chơi. Mà đi đến những hai ngày.
Mấy hôm nay Triệu Nguyên nghỉ học, chắc anh ghé vào lớp viết thông báo rồi lại về. Cô rất trông anh, chỉ để hỏi về chuyến đi.
Nhất Phương là người hăng hái ghi tên đầu tiên. Thay mặt Triệu Nguyên, lớp phó Trần Đông làm công việc thông báo chi tiết, ghi danh sách. Nhất Phương đứng chờ ghi tên, cô nhìn hắn. Tuy đã học chung khá lâu nhưng chưa bao giờ cô nói chuyện với ai trong lớp trừ Triệu Nguyên và Hạnh Phương. Trần Đông có cái đầu bù xù khét nắng, một bên tai đeo mấy cái khuyên vàng lấp lánh trái ngược với màu da khá đen làm Nhất Phương cứ tự hỏi không biết có phải hắn là người xuống từ miền núi không. Tuy vậy, hắn lại học rất khá và rất thu hút khi nói chuyện. Cô thấy hắn cũng khá dễ thương.
- Anh Đông ghi cho Phương một vé đi.
- sao chỉ có một vé vậy cô bé?
- Bởi vì hai vé vẫn không đủ chỗ nằm cho một người.
Thấy trần Đông bật cười, Nhất Phương tỉnh queo trở về chỗ. Cô hy vọng Triệu Nguyên sẽ đến dù hơi trễ một chút.
Rồi cũng đến cuối tuần. Chuyến đi khởi hành lúc 6h. Nhất Phương chọn một vị trí ngồi cạnh tài xế để dễ quan sát. Cô vô cùng thất vọng khi Trần Đông thông báo triệu Nguyên bận việc đột xuất nên không đi. Thấy hắn ngồi cạnh mình, Nhất Phương cũng không phản đối, vì ít ra hắn là người cô “biết” nhiều nhất trong đoàn.
Trần Đông nói chuyện tía lia suốt chuyến đi. Phải nói là hắn rất có khả năng của một người quản trò. Nghe hắn pha trò, Nhất Phương không thể nín cười. Cô bắt đầu trò chuyện với hắn cởi mở hơn.
Buổi chiều, sau khi mọi người tắm biển xong và bắt đầu đốt lửa trại, Nhất Phương lặng lẽ tách đoàn đi lang thang xuống biển. Cô muốn bật khóc vì nhớ Thường Sơn và thầm mong có Triệu Nguyên ở đây chơi với cô. Anh là người duy nhất có thể làm cô quên đi nỗi buồn của mình.
Có tiếng chân lạo xạo trên cát làm Nhất Phương giật mình quay lại. Ánh trăng sáng yếu ớt làm cô phải căng mắt nhìn nhưng không nhận ra ai. Cuối cùng cô thấy nhẹ nhõm khi cái đầu bù xù của Trần Đông hiện rõ lên. Hắn lên tiếng:
- Lúc chiều anh Nguyên có gọi điện cho Phương nhưng không gặp. Anh đoán Phương thích đi chơi nên ra đây tìm.
Nhất Phương vẫn chưa hết sợ:
- Anh làm tôi run muốn chết. Tưởng đâu có ma chứ. Tới chừng thấy …
Nhất Phương cười rúc rích rồi im lặng. Không lẽ nói rằng nhờ cái đầu bù xù của trần Đông mà cô nhận ra anh? Cô bắt sang chuyện khác:
- Anh nói lúc nãy anh Nguyên gọi điện ra hả? Ảnh gọi chi vậy?
- Ảnh hỏi thăm vậy mà.
Trần Đông khoát tay, chỉ ra bãi đá mờ mờ phía xa:
- Mình ra ngoài đó đi. Ngoài đó ngắm trăng đẹp lắm.
- Xa quá anh Đông. Tôi sợ ma lắm.
- Làm gì có chuyện đó. Đi với anh, không sợ đâu.
Nhất Phương do dự nhưng vẫn đi theo Trần Đông. Lúc đầu cô đi rất nghiêm chỉnh tránh xa những cơn sóng làm ướt chân, nhưng sau đó sự chuyện trò cởi mở giữa hai người làm cô quên phắt việc Trần Đông chưa phải là bạn thân. Cô nhảy tung tăng theo con sóng. Lúc thì chạy đuổi theo, lúc thì chạy ra xa, hồn nhiên như một cô bé. Trần Đông đi bên cạnh, miệng huýt sáo một bài tiếng Anh đang thịnh hành. Vừa chạy Nhất Phương vừa hỏi:
- Anh đã có bài đó rồi à? Sao nhanh vậy. Tôi đang tìm mà chưa được.
- Phương cũng thích nữa à? Khỏi mua. Lấy của tôi mà nghe.
- Được thôi. Gì chứ chuyện đó thì sẵn sàng. Bao giờ có?
- Sau khi về thành phố. Vậy Phương có thích nhạc của Carpentes không?
- sao lại không? Gì chứ nghe bà ấy hát lúc đêm khuya là thích mê đi.
- Vậy Phương có muốn gia nhập vào nhóm tụi này không?
- Nhóm hả, nhóm gì?
- À, tụi này có thành lập một nhóm chuyên sưu tầm nhạc mới. Điều tiên quyết là phải thích nghe Carpentes cái đã.
- Ừ, để xem xem.
Nhất Phương chạy nhanh đến bãi đá, lựa một chỗ cao nhất leo lên ngồi. Trần Đông cũng ngồi xuống tảng đá thấp hơn bên cạnh chân cô. Hắn chậm rãi:
- Nhà Phương ở đâu nhỉ?
- Không phải ở thành phố.
- Cụ thể?
- Cách thành phố một số ki lô mét đáng kể.
- Cụ thể hơn đi – Hắn kiên nhẫn.
Nhất Phương nghiêng đầu nhìn hắn:
- Cộng trừ khoảng 100 cây số.
- Miền Tây hay miền Đông?
- Theo anh thì Phương ở miền nào?
- Con gái miền Tây rất dễ thương nhưng chưa cô nào bằng Phương cả.
- chán anh quá, không nói chuyện khác được sao.
- Phương phải biết anh muốn nói điều đó ngay khi gặp Phương đấy.
- Vậy sao? - Nhất Phương châm chọc – Vậy là chắc trong phòng anh toàn cửa kiếng không hả?
- Không, cửa bình thường thôi. Gắn cửa kiếng làm gì?
- Phương nghĩ chỉ có cửa kiếng mới cách âm nổi chứ.
- Đang nói chuyện này mà Phương chuyển đề tài nhanh vậy?
Thấy Trần Đông không hiểu mình đang bị chọc, Nhất Phương giả vờ ngạc nhiên:
- Phương có chuyển gì đâu. Ý Phương là phòng anh phải có kiếng cách âm mới có thể la hét để giải tỏa ấy mà.
- Giải tỏa cái gì?
- Trời ơi, tại vì khen Phương không được thì bị ức chế nên về nhà hét lên như ông vua gì trong truyện cổ tích ấy “Ông vua ăn cám lợn”.
Trần Đông vụt hiểu, hắn bật cười mỗi lúc một lớn, cười nghiêng ngửa. Nhất Phương nhìn quanh định tìm một hòn đá cuội ném hắn. Tim cô chợt đập thót lại vì một bóng người xa xa. Cô run giọng:
- Anh Đông, đừng cười nữa, có ai đang đi đến kìa, hay là ma?
Trần Đông thôi cười, đứng lên nhìn nhìn rồi hú một tiếng dài. Y như người rừng. Nhất Phương nghĩ thầm. Hắn đang hươ hươ hai tay lên trời làm hiệu.
- Tụi em ở đây nè anh Nguyên ơi.
Nhất Phương cũng đứng lên, căng mắt nhìn:
- Có lộn không đó, làm gì có anh Nguyên ở đây?
Bóng người tới mỗi lúc một lần. Cô nhận ra Triệu Nguyên, đúng là anh thật, nhưng anh đã nói là không ra được kia mà.
Triệu Nguyên bước lên mấy hòn đá, thoắt cái đã đến chỗ cô đang đứng. Nhìn anh hất hất mái tóc cho gọn gàng, Nhất Phương lên tiếng:
- Anh Nguyên bị ma rượt hay sao mà đầu tóc giống như cả năm chưa chải vậy?
Triệu Nguyên nhìn cô rồi trả lời một cách nghiêm chỉnh:
- Lúc chiều gọi cho Đông xong là anh thu xếp ra đây liền.
- Anh Nguyên chịu chơi quá. Sao anh biết tụi em ở đây vậy? - Trần Đông xoa xoa tay nói.
- Chỗ cắm trại chỉ có bãi đá này là đẹp nhất, chắc chắn Nhất Phương sẽ ra đây, phải không?
- Lúc anh gọi là Nhất Phương đang lang thang một mình ở đây, anh thấy có liều không?
Triệu Nguyên mỉm cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười chứ không phải nhếch mép:
- Phương mà không ra đây mới lạ chứ liều gì.
Đang vui, Nhất Phương thấy như mình đang đứng với mấy đứa bạn trong phòng chứ không phải là hai người bạn lớn tuổi cần phải e dè. Cô nói theo lời thoại một tuồng cải lương:
- Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có …
- Triệu Nguyên.
Triệu Nguyên xen vào làm Nhất Phương bật cười. Cô không ngờ anh thuộc cải lương. Cô chưa kịp nói thì Trần Đông lên tiếng:
- Hai người này đối đáp hay quá ta. Thôi mình đi bắt dã tràng đi, giờ này nó lên rồi.
- Đông đi trước đi, anh ngồi nghỉ một chút.
- Vậy hả?
Trần Đông có vẻ bị cụt hứng. Hắn quay lại nhìn Nhất Phương nháy mắt:
- Tạm biệt, lát nữa về anh sẽ nướng dã tràng ăn thử. Về sớm nhé.
Đợi Trần Đông đi khuất, Nhất Phương ngồi xuống bên cạnh Triệu Nguyên, quay lưng ra biển:
- Anh ra đây một mình à. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy.
- Lý do?
- Thứ nhất, nói không đi rồi lại đi. Thứ hai, chạy một mình 200 cây số ra đây chỉ để … ngủ. Thứ ba …
- Thứ ba, biết chắc là Nhất Phương sẽ đi lang thang ra bãi đá này khi nhìn thấy nó.
- Đúng đấy. Mà này, anh ra đây có ăn gì chưa?
- Nhất Phương mà tỏ ra chăm sóc như vậy đối với người khác là không đúng bản chất của mình đâu.
- Anh mà cũng nói như vậy à? không hiểu sao bạn tôi cũng nhận xét tương tự anh vậy. Bộ tôi tệ lắm sao?
- Không phải, bản chất cô là vui tươi sôi nổi. Cô chỉ tỏ ra thật sự dịu dàng với một người duy nhất nào đó thôi.
- Anh nói sao giống thầy bói quá.
Nhất Phương chợt kéo tay Triệu Nguyên rồi thấp giọng:
- Anh nhìn đàng lửa trại kìa, mấy người đi tới đi lui trước đống lửa sao giống ma quá.
Triệu Nguyên cười khẽ, giọng trầm trầm:
- Khéo tưởng tượng. Vậy lúc nãy thấy tôi có bảo là ma không đấy?
- Sao lại không. Không có anh Đông chắc tôi xỉu mất rồi.
- Cô gan thật. Đi lang thang một mình ngoài biển thế này…
Triệu Nguyên bỏ lửng câu nói. Anh rút điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi dài. Nhất Phương nhìn anh ngạc nhiên không hay mắt mình đang mở tròn thật to. Cô chưa khi nào thấy anh hút thuốc cả. cách anh cầm điếu thuốc và từ từ nhả khói có một vẻ gì đó hay hay rất riêng mà cô mới khám phá. Im lặng khá lâu, Triệu Nguyên chợt lên tiếng:
- Phương thấy thế nào?
- Cái gì thế nào?
- Cô nhìn tôi nãy giờ thấy có gì mới?
- À, tất nhiên là có, sao anh biết tôi nhìn mà tỉnh queo vậy?
Triệu Nguyên bật cười búng búng tàn thuốc. Những đốm lửa nhỏ li ti bắn ra xung quanh rồi biến mất. Không gian có vẻ huyền bí khi chỉ có tiếng sóng biển và những hình người lơ thơ trước đống lửa.
- Cô muốn tôi phải tỏ ra xấu hổ và cúi gằm mặt xuống chứ gì? Cô thử tưởng tượng một tên con trai lại e thẹn trước cái nhìn của một cô gái xem, buồn cười quá hả?
Nhất Phương cười vang lên:
- Anh này hài hước ghê nhỉ. Mà anh Nguyên này, cho phép tôi tò mò chút nhé.
- Cứ thoải mái.
- Tôi không hiểu tại sao tôi làm bất cứ điều gì cũng bị anh biết hết. Cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.
Triệu Nguyên nhìn thoáng Nhất Phương rồi im lặng. Cô đang rất tò mò chờ Triệu Nguyên trả lời nên không để ý cử chỉ của anh, vẫn bình thản nói tiếp:
- anh làm tôi “ngán” thật đó. Mấy người khác bị tôi phá không ai phản ứng như anh cả. phải nói là anh rất hiểu tôi.
Triệu Nguyên vẫn không nói gì. Anh lẳng lặng rút trong túi ra một nắm kẹo đưa cho Nhất Phương:
- Thế này mới đúng là hiểu rõ cô, phải không?
- Đúng đấy - Nhất Phương giơ tay đón nắm kẹo - Bù lại không cám ơn cũng là một cách hiểu anh. Đồng ý?
Triệu Nguyên bật cười vì sự lém lỉnh của cô, Nhất Phương rủ rê:
- Anh có định ngồi đây chờ sáng không? Chắc thú vị lắm.
- thử xem, chỉ sợ cô bất ngờ muốn ăn một món gì đó thì kiếm không ra thôi.
- Thôi khỏi, có kẹo rồi tôi chẳng phiền anh nữa đâu. Bây giờ tôi và anh thử đếm sao xem ai đếm được nhiều hơn nhé. Cấm ăn gian đó nghe.
Không đợi Triệu Nguyên trả lời, Nhất Phương phân công anh nhìn về bên phải, còn cô thì nhìn về bên trái. Cô đếm say sưa, được một lát thì than vãn:
- Mệt ơi là mệt, anh có thấy khát nước không?
- Cô nhai chewing gum cho đỡ khát đi.
Triệu Nguyên đưa cho cô một thỏi chewing-gum. Nhất Phương đón lấy và thầm cảm ơn về sự chu đáo của anh. Cứ như là anh đã chuẩn bị sẵn cho buổi tối này vậy. Cô buột miệng:
- Anh chu đáo ghê. Người yêu của anh chắc phải vô tư lắm.
- Tại sao?
- À, ờ, … thì trong hai người phải có một người hời hợt để người kia chăm sóc chứ.
- Suy luận bậy bạ. Cô nghe người khác nói hay tự nghĩ ra vậy?
- Tất nhiên là tôi rồi. Anh thấy sao, tôi nói có đúng không?
- Đúng mà sai - Triệu Nguyên búng mạnh tàn thuốc xuống biển.
- Vậy chắc người yêu của anh cũng tỉ mỉ như anh vậy hả?
- Đúng mà sai.
Nhất Phương bực mình:
- anh này, có một câu trả lời hoài, tôi đang nghiêm chỉnh chứ bộ.
- Tôi cũng không đùa.
- Vậy là sao?
- Đúng vì cô nhận xét đúng. Sai vì tôi chưa yêu ai.
- Thật không? Vậy tôi làm mai cho anh nhé - Nhất Phương hăng hái.
Triệu Nguyên nhại giọng Nhất Phương ban nãy:
- Bộ tôi tệ lắm sao?
- Mặc dù rất ấm ức nhưng tôi phải thừa nhận là chẳng bao giờ qua mặt anh được. Nhưng mà hãy đợi đấy - Cô đe dọa.
Triệu Nguyên nhắc nhở:
- “Hãy đợi đấy” là lời nói của kẻ thua trận, Nhất Phương ạ!
Nhất Phương cũng không vừa, cô trả đũa:
- Tôi bắt chước anh đấy chứ. Tôi vẫn còn giữ bức tranh của anh mà.
Triệu Nguyên đột ngột chìa tay ra, dàn hòa:
- Thôi nào, bắt tay cái đi. Có cãi đến sáng cũng không kịp đâu, hòa nhé?
- đồng ý.
Nhất Phương chìa tay ra, Triệu Nguyên nắm lấy rồi siết nhẹ. Bàn tay cô mềm mại nhỏ nhắn nằm gọn trong tay Triệu Nguyên. Anh giữ như vậy khá lâu, rồi bất chợt đưa lên môi hôn và buông ra.
Nhất Phương giương mắt nhìn anh, sửng sốt đến mức không biết nói gì. Triệu Nguyên cũng im lặng trầm tĩnh nhìn cô. Rồi quay mặt ra biển.
Hai người ngồi im như vậy khá lâu, Nhất Phương cũng không biết nói gì. Cô ngồi yên lặng suy nghĩ.
Cuối cùng cô khẽ nhún vai, cho qua. Chỉ có thể lý giải là Triệu Nguyên đang tưởng tượng anh đang ở bên người yêu. Hoặc là anh đang trong tâm trạng lãng mạn xuất thần. Đứng trước cảnh biển huyền bí mà, lãng mạn cũng đúng thôi. Cử chỉ vừa rồi không nói lên ý nghĩ gì cả.
Cả hai cứ ngồi yên như vậy, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nhất Phương ngạc nhiên thấy mình không hề nhớ đến Thường Sơn, mà lại rất thanh thản vui vẻ bên cạnh Triệu Nguyên. Lẽ ra một đêm tuyệt diệu thế này Thường Sơn ở bên cô mới phải.
Triệu Nguyên vẫn ngồi trầm ngâm hút thuốc.