ỷ Thiên Thiên đi tới ngồi xuống cạnh Lưu Dụ, hỏi: - Yến lão đại đi đâu rồi? Lưu Dụ thấy có trong đám người qua đường có võ sĩ đuổi theo ló đầu vào nhìn Kỷ Thiên Thiên, ngạc nhiên: - Đám thủ vệ kia là ai vậy? Kỷ Thiên Thiên bất lực đáp: - Là hảo ý của Chúc lão đại, phái người đến canh giữ mấy con đường xung quanh, đề phòng có người đến quấy nhiễu tôi, người ta đuổi cũng không đuổi được, thật bực quá. Lưu Dụ hừ một tiếng: - Đây là để cho y có thể quang minh chính đại đến giám thị bọn ta. Yến lão đại đi lo chuyện rồi, hắn giao cho tiểu đầu mục ta phụ trách đưa đại tiểu thư đến lầu chuông. Kỷ Thiên Thiên nháy hắn một cái: - Tâm tình của Lưu lão đại tựa hồ không được tốt. À! Nghe nói bánh bột hấp ở đây rất nổi tiếng! Lưu Dụ gióng tiếng vào phòng hấp: - Lão Vương, mang cho ta thêm một đĩa mười tám cái bánh bột hấp đi. Lão Vương dạ một tiếng. Kỷ Thiên Thiên thất kinh: - Mười tám cái nhiều vậy, Lưu đại ca đã ăn no, Thiên Thiên một mình làm sao ăn hết. Lưu Dụ cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản vô bì. Có Kỷ Thiên Thiên hiện thân làm dáng trước mắt, diễn dịch thần vận mỹ nữ động lòng người, toàn đất trời lập tức tràn trề sinh thú. Mỗi một biểu tình nho nhỏ của nàng là liền có thể câu nhiếp hồn phách của mình. Không trách được Yến Phi tâm như nước lắng mà cũng bị nàng kéo dẫn sóng triều. Đối với Lưu Dụ mà nói, Kỷ Thiên Thiên là một chất xúc tác kỳ dị, thiêu đốt một bộ phận không biết gọi là gì trong tim Lưu Dụ như đang luyện đan, khiến cho gã hôm nay không ngừng nhớ nhung Vương Đạm Chân, người con gái nhà cao cửa rộng mà gã không có tư cách trèo cao đụng tới. May là Kỷ Thiên Thiên, có thể quen biết nàng, thân cận nàng đã là một thứ hạnh phúc, còn oán trách gì nữa. Gã cười nói: - Vì ta muốn nhìn thấy tư thế mỹ miều tiểu thư nàng ăn bánh bột hấp. Khà! Khà! Ta một nửa là nói đùa, bánh bột hấp của lão Vương rất tinh xảo, ta có thể ngốn hai cái một lượt, Thiên Thiên chắc có thể ăn nguyên cái, mười tám cái thì chỉ mở miệng mười tám lần thôi. Sau mười tám lần nhai, bọn ta lập tức khởi hành, thời gian không còn nhiều nữa! Kỷ Thiên Thiên tươi tắn yêu kiều nói: - Anh có cảm thấy sau khi đến Biên Hoang tập, ai ai cũng đều biến đổi không? Như Lưu lão đại biến thành thong dong thư thả, không còn cổ hủ cứng ngắc nữa. Về mặt thời gian huynh không cần phải lo, Biên Hoang tập có Cơ Biệt xưng là Binh công đại vương, sai người mang đến hai thớt chiến mã Hung nô cho tôi và Tiểu Thi dùng, bọn ta có thể cưỡi hai thớt tuấn mã đó theo Đông môn đại nhai vào Dạ Oa tử, hưởng thụ cái thú dong ngựa trên đường cái ở Biên Hoang tập. Lưu Dụ nhíu mày: - Ta bắt đầu lo cho Yến Phi. Lão Vương lùn thấp mạnh mẽ bưng một đĩa bánh bột hấp bước ra, thình lình phát giác khách đến không ngờ là Kỷ Thiên Thiên mà lão đã từng bỏ buôn bán đứng đằng xa ngó cả nửa canh giờ, đôi tròng mắt gần rớt ra ngoài, lúc dâng mâm bánh bột hấp thơm lừng, run run nói: - Bữa hôm nay miễn phí. Lưu Dụ giới thiệu: - Lão Vương vốn là đại sư phụ bánh bột hấp nổi danh nhất của Trường An, ở Biên Hoang tập vẫn xếp hạng nhất. Kỷ Thiên Thiên bồn chồn chờ bánh bột hấp lọt vào tay, há miệng cắn một miếng, thần thái yêu kiều duyên dáng không thể nào so sánh nổi, lão Vương nhìn chằm chằm không chịu bỏ đi. Kỷ Thiên Thiên hiện ra thần tình thỏa mãn, vui vẻ thốt: - Ở Kiến Khang cũng đâu có ăn được bánh bột hấp nào thơm ngon như vầy, lão Vương đại sư phụ có chịu chỉ điểm tay nghề cho Thiên Thiên không? Lão Vương đỏ bừng mặt, khúm núm cóm róm, chỉ cười xòa, không nói nên lời. Lưu Dụ nói giùm lão: - Đương nhiên không thành vấn đề, đây là vinh hạnh của lão Vương. Lại ngầm đá lão Vương mộtigrave;n hồ điệp múa lượn tung tăng giữa hoa lá lại là lạc thú lớn nhất, hồ điệp bắt trong lưới đã mất đi một mặt động lòng người nhất của nó. Thiên Thiên là con bướm đẹp nhất, muốn bay thì cứ để nàng bay đi! Ta chỉ thành tâm chúc phúc cho nàng, hy vọng nàng có thể tiếp tục cuộc sống ngời sáng của nàng. Lưu Dụ thở phào một hơi: - Vậy thì ta yên tâm! Ta thật lo ngươi không chịu không nổi đả kích lần nữa. Yến Phi cười khổ: - Tên bợm ngươi hay phán đoán tâm sự của người ta quá! Ài! Mẹ bà ta! Đả kích lần nữa, nói ra cũng cảm thấy đáng sợ. Chính như ngươi đã nói, nói là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Mấy ngày nay ta quả có hơi thần hồn điên đảo, mơ mơ hồ hồ. Lưu Dụ cười nói: - Đó là ma lực của tài nữ lãnh đạo Tần Hoài hà, từ Kiến Khang di cư đến Biên Hoang tập. Bảo hộ nàng cho tốt, chuyện không thể chậm trễ nữa, đêm nay ta sẽ động thân. Lại nói: - Nếu mỗi người đều chịu nói trắng ra tâm sự, tất nhiên có qua những kinh nghiệm thần hồn điên đảo vì những người vĩnh viễn không thể có được, đó là những trải qua đương nhiên của trưởng thành. Cái đáng hận là, đến khi mình công thành nghiệp toại, tất cả đều đã biến thành quá khứ không có cách nào vãn hồi, trở thành một đoạn hồi ức gợi khêu thất chí buồn bã. Yến Phi ngạc nhiên: - Ngươi tựa như có xung động tình cảm, đối tượng chắc không phải là Thiên Thiên, mà là một mỹ nhân tuy hữu ý lại không có cách nào đạt được, có đúng không? Trong lòng Lưu Dụ mơ màng gương mặt yêu kiều xinh đẹp của Vương Đạm Chân, con gái Vương Cung, bồi hồi từ biệt lúc chia tay ở Tạ phủ hẻm Ô Y, nụ cười điềm mật đó tựa như mới phát sinh hôm qua. Cho dù gã có thể leo lên vị trí đại tướng trong Bắc phủ quân, sự ngăn cách gữa cao môn và hàn môn, lại bất luận Vương Cung có xem trọng gã tới cỡ nào, gã vẫn không có tư cách nói tới cưới xin với Vương Đạm Chân, đó là hiện thực vĩnh viễn không thể cải biến. Gã thở dài một hơi: - Ta chỉ nhớ tới mỹ nữ đã từng thầm thương trộm nhớ, hiện tại ta dưới tình huống ra sao, ngwoi chắc biết rõ hơn ai hết. Huyền soái tuy xem trọng ta, nhưng các tướng lĩnh cao cấp lãnh đạo Bắc phủ quân, chỉ có Huyền soái mới có năng lực điều khiển chế ngự. Có một ngày Huyền soái buông tay mà đi như ông ta nói, tình huống thật không dám tưởng tượng. Yến Phi nghĩ tới thương thế của Tạ Huyền, lập tức tâm tình chìm đắm, không có hứng tra căn xét cội về tình cảm của Lưu Dụ nữa. Hai người ai cũng có tâm sự, không khỏi im lặng không nói gì. Chợt có người từ ngoài đường tiến vào, thấy hai người cười khà khà nói: - Quả nhiên là lười biếng trốn ở đây, vị này nhất định là đại anh hùng Lưu Dụ huynh đã làm cho Nhậm Dao thụ thương. Tại hạ Trác Cuồng Sinh, thất kính thất kính. Không ngờ là Biên Hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh, ngang nhiên ngồi xuống đối diện hai người. Yến Phi ngạc nhiên: - Ngươi không phải ngủ ban ngày, đến đêm mới xuất hiện sao? Ngọn gió nào có thể thổi cho ngươi chưa ngủ đủ đã dậy rồi vậy? Trác Cuồng Sinh tiếp lấy chén trà Lưu Dụ đưa qua, nhìn Lưu Dụ châm trà cho y, nói: - Không phải Yến Phi ngươi mệt hơn nhiều sao, đã dẫn Kỷ Thiên Thiên về, lại còn gây phong ba bão tố khắp Tập, Chúc lão đại sáng sớm đã đến giật ta dậy, nói muốn mở hội nghị lầu Chuông, còn nói rõ muốn ngươi dự hội. Tiểu tử ngươi thật có nghề, Chúc lão đại phải thoái nhượng! Y đương nhiên nói đẹp đẹp đẽ đe, nói nào là vì ứng phó Hoa Yêu, mọi người cần đoàn kế nhất trí, cho nên tán đồng vĩnh viễn thủ tiêu chuyện nạp thuế đất, hơn nữa còn sẵn sàng thưởng trăm lạng hoàng kim cho ai báo được bất cứ manh mối nào có thể truy bắt được Hoa Yêu quy án. Hoa Yêu thật là cơn mưa đúng lúc giúp y hạ đài. Yến Phi và Lưu Dụ nghe vậy trợn mắt nhìn nhau, không khỏi vì sự thâm trầm đa trí của Chúc lão đại mà phải tính toán lại về y. Y chịu nhịn Yến Phi, không chính diện xung đột với chàng, không phải vì sợ Yến Phi, mà là vì tình thế càng ngày càng phức tạp, bảo toàn thực lực mới là thượng sách. Trác Cuồng Sinh quay sang Lưu Dụ nói: - Trận chiến giữa lão ca ngươi và Nhậm Dao đã thành đại sự oanh động toàn Tập, nếu ngươi chịu hiện thân thuyết pháp ở Thuyết Thư quán của ta, ta có thể trả cho ngươi ba lạng vàng mỗi đợt, mỗi đem mười đợt, nói liên tiếp ba đêm/ Lưu Dụ từ chối: - Ta có thể nói gì chứ? Đao qua kiếm lại, chỉ nội trong vài nháy mắt. Trác Cuồng Sinh vui vẻ: - Ngươi không biết nêm mắm nêm muối, ta có thể phụ trách chỉ đạo mà. Yến Phi không có tâm tình nói nhăng với y: - Hiện tại vậy là ai ai cũng biết Hoa Yêu đã đến Biên Hoang tập gây án sao? Trác Cuồng Sinh cười khổ: - Đây gọi là tiên phát chế nhân, chứng minh Chúc lão đại vẫn là người có tiếng nói nhất ở Biên Hoang tập. Lại hưng phấn nói tiếp: - Hiện tại ta đang dùng vàng bạc để chiêu mộ bất cứ ai có thể kể chuyện xưa về Hoa Yêu, chỉ cần có một người như vậy, khẳng định có thể giúp ta kiếm một số tiền, bảo đảm các ngươi cũng không khống chế được đôi chân của mình, sẽ đến để nghe thực hư. Càng rõ tác phong hành sự, thủ pháp gây án của Hoa Yêu, càng nắm chắc có thể bắt được hắn, được cùng chia sẽ đêm xuân với Kỷ tài nữ. Lưu Dụ thốt: - Ngươi biết làm ăn quá, bất quá đừng có truyền tin sai lầm đó, Thiên Thiên chỉ chịu bầu bạn ca hát uống rượu mà thôi! Trác Cuồng Sinh mặt không đổi sắc: - Sao cũng được, chỉ cần có thể một đêm cô nam quả nữ với Kỷ Thiên Thiên, kẻ khác đương nhiên có thể thấy được tài năng của mình. Yến Phi điềm đạm thốt: - Hội nghị lầu chuông cử hành khi nào? Trác Cuồng Sinh đáp: - Từ đây tới đó không tới một canh giờ, cử hành ngay chính ngọ, Kỷ tài nữ đã đáp ứng theo ngươi đi tham gia, các ngươi tuy không có quyền tán thành hay phản đối, lại có thể tham gia thảo luận, tùy ý phát biểu ý kiến. Yến Phi trầm giọng: - Trường Cáp lão đại có mặt không? Trác Cuồng Sinh đáp: - Sau khi ta thuyết phục lão mới quyết định thời gian hội nghị cử hành, lão là đương sự, nếu muốn báo thù cho ái nữ, lão làm sao có thể vắng mặt được? Nói xong đứng dậy: - Để đến đúng giờ với Kỷ Thiên Thiên, ta còn phải đi thông tri cho những người khác. Lại lẩm bẩm: - Ngàn vạn lần đâu phải làm chủ trì hội nghị, chỉ là chân chạy mà thôi. Tiếp đó bươn bả đi ra.