Biên cau mày bực dọc: - Mấy hôm nay em làm sao vậy Duy? Duy nhát gừng: - Có làm sao đâu! - Anh có cảm giác em không muốn học tiếp. Duy nhìn bầy chim sẻ dạn dỉ đang nhẩy nhót trên sân rồi nhỏ nhẹ: - Em hỏi thật, tại sao anh tốt với em vậy? có phải tại vì em không có cha không? Biên nhìn cô: - Sao em lại hỏi anh như thế? - Anh cứ trả lời em đi, phải hay không? - Không. Duy hỏi tới: - Vậy vì lý do gì? Biên hơi cáu: - Vì anh thích làm thầy được chưa. Phượng Duy khoanh tay: - Không đủ sức thuyết phục. Biên nói tiếp: - Anh muốn giúp em một việc làm để đỡ đần cô Hiệp. Anh muốn em có thể vừa làm vừa học. Thuyết phục chưa? Duy ậm ự: - Vẩn chưa... Anh chưa nói thật. - Đừng kiếm chuyện nữa. Học nhanh lên để không còn thời gian vì anh sẽ không ở đây nữa. Phượng Duy sửng sờ: - Anh... anh đi đâu? về nhà ông nội à? Biên lắc đầu. Anh lặng lẽ nhìn Duy, rồi bước vào nhà cô. Phượng Duy vào theo. Cô cố dằn cơn xúc động xuống bằng cách hít một hơi dài. Từ hôm ông Ngôn đến đây tới nay cô không dám hỏi Biên nội dung cuộc trò chuyện của hai ông cháu, và hình như anh cũng không thích nhắc tới. Duy để ý thấy Biên lo ra lúc hướng dẫn mình. Cô âm ỉ ghen vì nghĩ anh mãi nhớ tới Lan Khuê.Con nhỏ đã thi đại học xong và đêm nào cũng... mò lên gác để học vi tính với Biên mà mợ Thảo chẳng hề la, trái lại bà ấy còn khuyến khích Khuê phải chăm học hơn nữa. Những lúc chỉ có hai người họ học như thế nào? có giống như lúc Biên dạy cô không? Lan Khuê là chúa mơ mộng, lãng mạn, nó sẽ dùng những lời mật ngọt đầy vần điệu êm ái của thơ văn để nói với Biên, chớ đâu cộc lốc nhát gừng hoặc châm chọc như Duy đối với anh. Duy chưa kịp dịu dàng, Biên đã rời khỏi đây rồi sao? có thể anh chỉ xem Duy như em gái chứ không yêu như yêu Lan Khuê. Duy cũng buồn đến lạc hồn lạc vía nếu vắng bóng anh. Ngập ngừng, Phượng Duy nói khác với lòng: - Anh không ở đây nữa chị Khuê sẽ buồn chết được. Mắt Biên tối sầm lại: - Em không buồn sao? Duy làm tỉnh: - Có chứ mà đó là hai nổi buồn khác nhau. Mà anh đi đâu? Biên nhún vai: - Em không buồn chết được như Lan Khuê thì anh đi đâu mặc kệ, em hỏi làm chi. Phượng Duy cay đắng: - Em... em không có quyền biết thì thôi vậy. Nếu em vì chị Khuê phải dạy em học thì em ngại vô cùng. Anh mang máy sang cho chị ấy đi, em không làm phiền anh nữa. Biên bật cười: - Anh vì yêu Lan Khuê nên dạy em học để lấy... điểm à? Sao em giỏi tưởng tượng vậy? Nếu có yêu Khuê, anh cũng chả cần làm thế, huống hồ chi anh không yêu. Duy kêu lên đau đớn: - Anh nói dối! Nếu an không yêu sao chị Khuê dám nói với bà nội vậy chứ. Vậy mà trước đây anh bảo với tôi là tình cảm của anh là chân thật, hãy tin anh và tựa vào anh... anh đã gạt tôi. Anh xấu lắm. Biên vội vàng bước tới chổ Duy đứng. Anh hối hả nói: - Anh không hề nghĩ tới Khuê, con bé tưởng tượng ra chuyện đó. Anh sẽ không dạy Khuê nữa. Phượng Duy quay đi: - Dạy hay không chả liên quan gì tới tui. - Sao lại không chứ? Anh đối với em như thế, em vẩn chưa hiểu lòng anh sao? Duy bướng bỉnh: - Em không hiểu gì hết Biên thở dài: - Em vẩn là một con nhóc, anh muốn mang hình ảnh "nhóc" ấy khi ra đi, chớ không muốn Duy mất nét dễ yêu này vì anh. Rồi em sẽ quen với việc anh không còn ở đây nữa. Phượng Duy thản thốt: - Nhưng anh đi đâu? Biên nói: - Anh sẽ sang Ấn Độ học về phần mềm. - Ấn Độ à? Biên gật đầu: - Đó là nước có công nghệ phần mềm đứng đầu thế giới. Ba anh đã lo cho anh đi học. Cuối tháng sau anh sẽ bay. Phượng Duy sửng sờ nhìn Biên: - Anh đi bao lâu? - Ba, bốn năm gì đó. Không hỏi thêm câu nào Duy bỏ chạy ra vườn. Cô buồn đến rơi nước mắt nhưng không muốn Biên thấy mình khóc. Ba, bốn năm, so với tuổi mười tám của Duy, xa một người thân hai ba năm đà là một khoảng thời gian dài. Ai biết chuyện gì xẩy ra trong ba, bốn năm đăng đẳng. Tựa vào gốc khế già sần sùi, Duy nhắm mắt sụt sịt. Giờ một mình cô chẳng cần che giấu cảm xúc, cô tha hồ mít ướt để vơi bớt nặng nề. Biên đã đến bên Duy, anh nói: - Xin lổi đã làm em thất vọng đến phải khóc. Nhưng Duy hãy tin anh. Dù ở đâu, sống vui khổ thế nào anh cũng luôn nghĩ tới em. Anh luôn muốn là điểm tựa của em. Em chờ anh nhé Duy? Phượng Duy ngơ ngác nhìn Biên. Chờ anh, anh muốn cô chờ anh à? Duy ấp úng: - Thế còn chị Khuê, anh có muốn chị Khuê chờ tới này anh về không? Biên lắc đầu: - Đừng để Lan Khuê chen vào giữa chúng ta. - Nhưng mà... Biên nghiêm giọng: - Đừng bao giờ tin những lời Lan Khuê nói về anh. Trong tim anh chỉ có em thôi, nhóc con ạ. Khổ nổi em còn bé, anh lại sắp đi xa. Anh sợ tác động bên ngòai khiến chúng ta sẽ lạc mất nhau. Phượng Duy nhíu mày: - Lạc mất nhau nghĩa là sao, em không hiểu? Biên nồng nàn: -Em có muốn là người duy nhất, đặc biệt và hết sức quan trọng đối với anh không? Duy nóng bừng mặt vì đôi mắt của Biên. Cô chẳng phải ngốc cũng không phải đứa thích vờ vỉnh, giả bộ ngây thơ để không hiểu ý anh. Nhưng câu hỏi đơn giản đó lại có sức nặng ngàn cân, khiến Duy không thể trả lời ngay được. Cô nhớ tới Ân và bối rối. Khi nó nói yêu cô, Duy đã phản ứng hết sức gay gắt lẩn thô bạo. Mới cách đây không lâu cô đã bảo với nó: mình còn quá trẻ con để nói chuyện thương yêu. Thế bây giờ thì sao đây? Chả lẻ với Biên cô đã người lớn. Phượng Duy cúi đầu, chân di di trên những hòn sỏi nhỏ. Cô không biết phải trả lời sao. Lòng rối bời mâu thuẩn, Duy nghe gịong Biên tha thết hơn: - Anh đã vội vàng và ít kỷ khi đã buộc em trả lời. Duy không thích thì thôi. Chúng ta tiếp tục học, thời gian chẳng còn bao nhiêu lâu đâu. Phượng Duy cố bước theo Biên. Ngồi trước màn hình, cô cố tập trung nghe anh hướng dẫn cách đánh một số văn bản, nhưng mọi thao tác của Duy ngượng ngập thế nào ấy. Biên bỗng nói: - Trước khi đi anh sẽ giới thiệu em với ba anh. Duy ngước lên thảng thốt: - Để làm gì? - Ông sẽ tìm việc cho em. - Qua yêu cầu của anh à. Em không muốn thế, vì em biết anh và bác còn nhiều buồn vui chưa... chưa Biên ngắt lời cô: - Nhưng nếu nhờ em mọi việc trở nên tốt đẹp hơn thì sao? Phượng Duy anh hy vọng em sẽ là chiếc cầu nối giữa cha con anh. Phượng Duy nói: - Em luôn mong anh và giòng họ nội hòa thuận, nên không ngại làm cầu nối đâu. Em nghĩ bác trai phải có nỗi khổ riêng, Nổi khổ ấy sẽ nhân lên gắp bội nếu anh vẩn còn oán trách bác đã bỏ rơi anh và bác gái. - Anh đã có suy nghĩ khác trước rồi nhóc ạ Nhờ em đó. - Sao lại nhờ em? Biên nhìn Duy và không nói gì. Ngay lúc đó Ân và Lan Khuê ào vào. Lan Khuê nũng nịu đầy cố ý: - Bây giờ tới phiên em học, nhỏ Duy đi chơi với Ân. Nội cho phép rồi đó. Biên khô khan: - Anh đang hướng dẩn Phượng Duy và không muốn bị cắt ngang. Em và Ân đi chơi thì đúng hơn. Khuê lừ mắt: - Duy! có nghe chị nói không? Ân chờ em nãy giờ trong nhà, chị trả Ân lại cho em, em phải trả anh BIên lại cho chị chứ. Cứ tìm cách giử rịt ảnh như vậy hoài đâu có được. Mặt Biên đỏ bừng: - Khuê nói chuyện nghiêm túc một chút, anh không thích đùa thế đâu. Lan Khuê tủm tỉm cười: - Em không đùa nửa. Nghe đây Duy, nội nhờ em đi mua thuốc, Ân sẽ chở em đi cho nhanh. Mau mau vào gặp nội đi. Biên thản nhiên: - Anh sẽ chở em Duy à, không có chuyện gì phải vội hết. Lan Khuê khịt mũi: - Nó mà dám để anh chở, hỏng dám có chuyện đó đâu. Nội sẽ dũa toe tua cho mà xem. Ân khiêu khích: - Anh nghĩ tôi sẽ để Duy đi với anh à? không có chuyện đó đâu. Phượng Duy kêu lên: - Đủ rồi Ân. Tôi sẽ đi một mình. Cô liếc khuê một cái rồi bước vội vào nhà lớn. Ân vội vã đi theo. Lan Khuê thì thào đủ Biên nghe: - Nó nói thế chứ anh sẽ thấy nó ngồi sau lưng thằng Ân cho mà xem. Biên bỏ đi lấy xe, Khuê đeo theo nói tiếp: - Anh đi giành Duy với Ân à? không cần phải hạ mình thế đâu. Hai đứa nó từng là một đôi từ hồi hớp mười. Sau đó, Duy bỏ Ân theo Trung. Bây giờ nó lại bỏ Trung quay về với Ân. Biên bực mình: - Chưa bao giờ Duy nói không tốt về em, nhưng em thì hừ! khó nghe quá! Mắt Lan Khuê tròn xoe ngơ ngác: - Em có gì xấu để cho Duy nói? trongkhi nó bói mãi chẳng ra một điểm tốt để khen. THú thật học chung với nhau mấy năm là em xấu hổ với DUy ngần ấy năm. Duy đóng kịch tài tình lắm. Anh chưa hiểu hết bản chất của nó đâu. Nội em cũng không thích nó dây dưa quến rủ anh. Nhưng thấy anh thiệt tình vì tội nghiệp thân không cha của nó quá, nội đành để anh dạy nó học.Nội em quý và rất nể nang anh, sợ Duy quậy nên bà bắt em phải theo sát để ý nó... y Biên cười khẩy, anh ngấy Lan khuê tận cổ. Sau lần cô... dám vít cổ Biên xuống hôn anh luôn dè chừng cô. Nhất là những lúc bất đắc dĩ trên căn gác vắng. Một người điêu ngoa như Khuê thì chuyện gài một gã đàn ông để đạt mục đích là việc cô ta dám làm. Bởi vậy Biên luôn đặt mình vào thế cảnh giác. Bên Lan Khuê anh không một chút thoải mái, giờ lại càng khó chịu hơn vì Khuê "đeo bám" anh kỷ quá. Sau ngày ông nội tới và nhận anh là cháu đích tôn của giòng họ Nguyễn Hải, bà Thảo không dấu mục tiêu của mình là gán ép Biên cho Lan Khuê. Bà nói xa nói gần về cơ nghiệp bên nội Biên và cho rằng anh xứng đáng thừa hưởng nó. Bà và Khuê khiến cho Biên sợ, anh không muốn bị rơi vào bẫy của những người tham danh vọng. Có lẽ đã tới lúc phải tỏ thái độ với Khuê rồi. Biên hắng giọng: - Khuê này! anh có chuyện muốn nói. Lan Khuê ngọt như mật: - Vâng, em nghe đây. Biên từ tốn: - Dạo này anh bận lắm, không có thời gian hướng dẫn em đâu. Anh rất tiếc nhưng đành phải thế. Em nên đến trung tâm... Khuê nói ngay: - Còn Duy thì sao? nó cũng nghĩ luôn chứ? Biên nói rõ từng chử: - Rồi Duy cũng sẽ nghĩ. - Nghĩa là bây giờ nó vẩn tiếp tục? như vậy không công bằng em phản đối. Néu anh bận đứa nghĩ học là nó chớ không phải em. Biên nhíu mày: - Sao em lại nghĩ vậy. Lan Khuê nói: - Phượng DUy đâu phải là đứa ham học và học giỏi như em. Nó lấy việc học làm khế để cận kề bê anh. Từ khi biết anh là người có khả năng thừa kế cơ nghiệp của giòng họ Nguyễn Hải, nó đã tuyên bố sẽ làm mọi giá để anh yêu nó. Anh cứ dạy Duy đi rồi sẽ ân hận đó. Biên khô khan: - Cám ơn em đã cảnh báo anh hiểu Duy là người thế nào mà. Bởi vậy, anh đã quyết định sẽ dạy Duy cho đến khi anh rời khỏi đây. Lan Khuê kêu lên: - Anh sẽ trọ chổ khác? Biên lấp lửng: - Có lẻ vậy. Một chổ nào đó trên trái đất này. Dứt lời anh leo lên chiếc citi chay ra cổng và chờ Duy trước cái nhìn ngở ngàng tuyệt vọng của Lan Khuệ Cô biết mình đã thua cuộc vì anh đã chọn Phượng Duy chứ không phải cô. Nhưng Lan Khuê lúc nào cũng giỏi hơn Duy, Trong tình yêu cũng thế rồi Biên sẽ là của cô thôi. Môi nhếch lên đầy vẻ toan tính, Khuê tìm Ân, cô biết chỉ cần vài câu khích bác, thằng Ân sẽ giúp cô làm nên trò.