hoảng chín giờ thì căn chòi của Dung có khách. Đó là Lân, chủ tịch thị trấn duyên hải. - Chào chị? Chào hai chị! Anh chào như một phát súng nổ cặp đôi, tươi vui, rộn rã. Mắt đưa loáng loáng hết người nọ sang người kia, rõ ràng ra cái bộ điệu của một ông chúa đất nhưng lại khá dung dị, trẻ trung. - Nếu tôi không nhầm thì đây là chị Dung, hoạ sĩ - Anh nổ tiếp một tràng nữa, đưa bàn tay về người đàn bà đang nửa nằm nửa ngồi trên giường và sau đó rất tự nhiên, anh ngồi xuống cạnh Hoà - Còn đây là chị Hoà, người con gái đã đi qua hết cuộc chiến tranh đánh Mỹ vào đây. Đã quen với cái môi trường hiu hắt, với những con người đi lại âm thầm, trước dáng bộ ồn ào tự tin, mỗi cử động đều toát ra cái khí chất đàn ông hừng hực của người khách, Hoà bất giác đỏ mặt, ngồi hơi chao nghiêng sang bên một chút. Chỉ có Dung là vẫn giữ bộ mặt thờ ơ như không. Một đêm không ngủ đã khiến cho nét mặt thanh thoát hơi chị già đi, mệt mỏi nhưng thật lạ, chỉ cần khẽ nhích một bên lông mày rất cong, rất nét là sự kinh bạc, kiêu sa và nhan sắc lập tức được phục hồi. - Nghe nói về ông chủ tịch nhiều nhưng tận giờ mới được gặp - Chị nói, đôi mắt sâu ánh lên vẻ lịch lãm, vui tươi - Quả lời đồn không ngoa. - Họ đồn tôi thế nào chị? - Lân cười rắt rộng miệng - Chắc là ác ôn lắm! Chắc là đàn bà, con nít phải bỏ chạy khiếp vía. - Không! Cái đó tôi không quan tâm. Tính khí, đời tư mấy vị quan chức chính quyền thời nào chả na ná giống nhau, quan tâm làm gì, biết được một thời là hiểu được nhiều thời. - A, cái nhà chị này nói năng bạo miệng mới kinh chứ? Hơi ngán rồi đó - Lân làm bộ rụt đầu rụt cổ, miệng chu ra, mắt lác xệch - Nghệ sĩ, ông bà nào cái miệng cũng nhọn hoắt. Được, thế thì chị quan tâm đến cái gì ở tôi nào? - Đẹp trai, tráng kiện, hào phóng và một cái miệng cười hơi… Ba cái trên là khớp với mọi người, riêng cái dưới là nhận xét của tôi. - Hô hô ha ha… - Vị chủ tịch bật cười vang động, cười rất lâu, cười gập cả bụng, cười khoái hoạt như cười giữa đám ngư dân biển trời - Trời đất quỷ thần ơi! Hôm nay nhằm ngày gì mà tôi xuất hành lại gặp quỷ thế này: Nhưng mà khoái! Cười hơi đĩ… Há há! Khoái thật! Tôi rất khoái cách nói chuyện thẳng thừng huỵch toẹt của những người đàn bà như chị. - Ô kê! Nếu thích thì ông chủ tịch còn có nhiều dịp để được thích nữa nhưng không phải vì thế mà mắt cứ hau háu nhìn sang cô em gái hiền lành và hay cả thẹn của tôi như vậy. Gớm, mắt với mũi, nhìn gì mà kinh! - Gớm thôi, chị! - Hoà giãy nảy lên vội bỏ ra ngoài sân. - Hô hô ha… - Vị chủ tịch cười vẫn to, vẫn sảng khoái nhưng lần này khuôn miệng đã có chiều meo méo không tự nhiên. Anh đưa tay lên gãi cằm. - Kinh! Nói năng nghe đến khiếp? Căng rồi đây. - Thôi, sáng nay vui vẻ thế là tạm đủ - Dung ngồi ra bàn, đối diện với khách, nét mặt trở về vẻ bình thản thường ngày - Bữa nay chắc không phải vô cớ mà ông chủ tịch đang bận trăm công ngàn việc lại bỏ đó để ra đây? - Vâng, - Nét mặt Lân cũng chuyển về nghiêm túc - Tối qua tôi được báo cáo có kẻ lạ mặt lảng vảng ở khu vực này. Theo lệnh truy nã, nhiều khả năng hắn chính là tên tù nguy hiểm vừa trốn trại. - Nguy hiểm như thế nào? - A! Cũng đại loại như một thứ trùm buôn lậu đường dài, chuyên tổ chức các cuộc vượt biên. - Ôi! Tưởng là đáo chính, lật đổ, giết người gì kia chứ, chỉ có thế thì đã gọi là nguy hiểm. Một màn xinêma kiểu găngstơ của Mỹ thôi. - Không? Điều này tôi xin được nói ngược ý chị: Không xinêma một chút nào hết. Vùng biển này nằm trong một địa thế mà không một cái gì bất ngờ lại không cỏ thể xảy ra. - Tôi hiểu. Nhưng anh nghĩ rằng hắn đến tìm một ai đó trong đám cư dân ít ỏi này sao? - Cũng có thể như thế mà cũng có thể không hẳn thế. Tia mắt sắc lém của anh dừng vào mặt chị xoay xoáy. Dung vô tình quay đi láng tránh cái nhìn như móc da móc thịt ấy. - Sao anh không hỏi thẳng ra chị em tôi có chứa chấp hắn không? - Chưa đến nỗi thế. Tôi chỉ muốn biết hắn có đến ngôi nhà này không? - Không! - Chị trả lời gọn khô - Không có ai cả ngoài sóng và gió bầm dập suốt đêm vào mải lá. - Cám ơn, nhưng… Lạ nhỉ! Thế hắn biến đi đằng nào? Chả lẽ lại kịp chuồn ra khơi rồi? Vô lý! - Thì chính như ông chủ tịch nói, nơi đây chả có cái gì là bất ngờ và vô lý cả. - Xem nào - Vầng trán bướng bỉnh của anh gồ lên, năm ngón tay vâm vàm có những đường gân nổi cộm khoắng về phía chị như chĩa về một người bạn đồng sự. Ngoài hai chị ra còn có một vị giám đốc ông này thì không rồi. - Không gì? - Không có liên quan bởi lẽ vì sao cũng là một giám đốc, một đảng viên - Thấy cái cười mỉm của Dung, Lân chợt cao giọng lên - Đó là một điều chắc chắn gần như thuộc về nguyên tắc, tôi biết. Ông nhà thơ ư? Cũng không nốt, mặc dù bạn bè của ông ấy thỉnh thoảng kéo từ thành phố xuống chơi kín đất, nói toàn những thứ chuyện động trời. Bởi lẽ họ đều là những người có tên tuổi của đảng, của xã hội. Tư cách công dân coi như được bảo toàn. Thế thì còn ai? Vũ chăng? Ở có thể lắm? Đã một lần vượt biên không thành, nay sống vật vờ bí hiểm như chiếc bóng, chờ đợi một điều gì đó không ai có thể đoán biết được. Biết đâu anh ta chẳng… - Không! - Chị đột ngột đứng dậy, vầng trán căng ra - Đừng động đến con người đó, đừng nói về con người đó như thế? Mà tại sao các anh có thể suy diễn con người theo một trình tự cơ học khô cứng như thế được nhỉ? Cái gì là đáng viên? Cái gì là xã hội. Cái gì là không thể xảy ra? Không có các anh với đủ những thứ nghi ngờ kỳ quái, anh ta cũng đã khổ sở lắm rồi. Đừng tàn ác như thế! - Ờ - Vị chủ tịch tròn mắt - Đấy chỉ là một tư duy an ninh thông thường mà nghề nghiệp buộc bọn tôi phải có thôi. - Xin lỗi! - Chị thả người xuống - Tôi hơi bị nhức đầu. Ở đây không làm gì, chỉ ngồi nghe sóng thôi cũng đủ để bị nhức đầu. Thấy vậy, chủ tịch Lân sờ lên khắp các túi áo túi quần có vẻ như tìm một hộp dầu, một lọ cao nóng gì đó nhưng không thấy, đành xoắn những ngón tay vào nhau bẻ cùng cục: - Chị nên đi chơi đây đó một chút, nên tiếp xúc rộng ra ngòi một chút cho nó khuây khoả. Khí hậu vùng này không phải tốt lắm đâu. Anh Tư Đương, thượng cấp của chúng tôi đã có lởi giới thiệu về chị… - Sao lại có chuyện Tư Đương xen vào đây? - Không sao! Bọn tôi bây giờ cũng đổi mới hiện đại lắm! Miễn là tất cả cho hiệu quả công việc. Có lẽ thế này nhé! Tuần sau mời chị ra nhà văn hoá huyện giúp chúng tôi mở một lớp dạy vẽ cho các em. Bọn trẻ ở đây nhiều năng khiếu lắm nhưng không có thày thợ. Hơn nữa anh em làm công tác mỹ thuật của huyện, của tỉnh nghe tên chị, họ cũng khao khát được tiếp xúc với chị. - Đấy là ý của anh em hay là ý của anh theo lệnh ông Tư Đương? - Kìa chị! Sao chị nhìn vấn đề nào cũng căng chằng chằng lên như thế? Ý của anh em, ý của những người hâm mộ chị. Được chưa? Dung im lặng một chút rồi nói khẽ: - Vâng! Nếu sức khoẻ của tôi cho phép. - Hoan hô! - Anh vỗ tay đôm đốp như đang đứng trong sân vận động - Còn chuyện vừa rồi, bỏ qua. Chúng tôi thành thực không muốn quấy rối chị vào một buổi sáng mát mẻ như thế này. Nghiệp đời, đã ăn lương là phải lo cho khắp thiên hạ, khổ thế. Thực bụng, lắm lúc cứ thèm được vất tất cả đi, cởi trần ra, sắm một tay lưới, một khẩu súng săn và có thể thêm một… cô gái cho ra gái, ngày ngày ra khơi, lên rừng vui bạn vui bè lại khoái. Làm cái nghề này chán kinh! Muốn phải lòng một cô nào cũng dấm dấm dúi dúi như cái thằng đi ăn trộm ngựa. - Anh cũng cởi mở nhỉ? Thật lòng hay đối sách đấy? Lông mày anh xếch ngược: - Tôi mà lại thèm đối sách, lại không thật lòng à? Chị nghĩ về tôi cái kiểu gì đấy? - Xin lỗi - Dung cười xoà - Lâu lắm mới lại được nhìn thấy một ông quan vô sản nổi khùng. Tưởng các anh chỉ biết lạnh lùng khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh để cốt là được việc cho mình. Lúc này trông ông chủ tịch dễ thương ghê! - Dễ thương quá đi chứ sao lại không dễ thương? - Lân cũng ngoác miệng ra cười - Thế nhé? Tuần sau tôi lại đến nghe chị trả lời! Chào! Huỳnh huỵch bước ra đến cửa rồi, anh còn ngoái lại: - Sáng nay chị không ra biển? Nghe nói chị bơi cừ lắm, như một vận động viên có hạng. Nhưng nên dè chừng! Sóng ở đây ác hiểm, trông lững lờ vậy nhưng nhiều lạch ngầm, xoáy hút, ưa cuốn con người ta ra xa. Lại còn cá mập nữa? Tôi chưa nhìn thấy nhưng nghe các cụ nói dăm năm một lần, thường có một cặp cá mập trắng hay lang thang vào sát bờ tìm mồi. - Phải chăng đấy cũng là thói quen tư duy an ninh, nhìn đâu cũng thấy đối phương, kẻ thù cả? - Nói thiệt tình mà chị lại cảnh cáo tôi rồi. Này… đẹp thật đấy? - Cái gì đẹp? - Dung ngơ ngác. - Chị. Chị đẹp kinh khủng! Ai ngờ ở lẫn vào ba vạn dân trong tầm quản lý hành chính của tôi lại có một người đàn bà đẹp ghê hồn như vậy? - Thôi nào - Dung bất giác đỏ mặt - Chỉ được cái lãng xẹt là không ai bằng! - Chị đẹp thật đấy, càng nhìn càng đẹp. Nói nốt câu này rồi chị đuổi tôi ra khỏi nhà một thể cho tiện. Tối qua tôi được xem một bộ phim mà thằng cha nhân vật tên là Gioocba hay Gioocbô gì đó nói một câu khá: Để cho một người đàn bà đẹp ở một mình trong đêm là cái nhục không thể tha thứ được của giới đàn ông. Khá chưa? - Rồi sao nữa? - Dung nhường mày lên. - Chẳng sao cả, nếu như anh Tư Đương không phải là cấp trên đáng kính trọng của tôi. - Cứ thử xem! Lân cười phá lên: - Nói thế thôi chứ chị không phải là người để cho chúng tôi yêu thương đau khổ. Chị chỉ để nhìn, để chiêm ngưỡng từ xa thôi. Bén mảng đến gần ấy à? Đầu rơi máu chảy ngay. Chào chị nhé! Anh ta ra khuất nhưng tiếng cười khoái hoạt còn quẩn lại rất lâu trong phòng, Dung cũng khẽ bật cười theo. Chị bất giác nhìn nhanh vào gương, vén lên một lọn tóc rủ xuống trán rồi đi ra mở hết những cánh cửa sổ cho nắng cho gió ùa vào. Bỗng nhiên sáng nay trong lòng chị thấy vui vui. Lúc sau Hoà xách xô nước bước vào, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn trên miệng. - Sáng nay biển đẹp quá chị ạ? Cứ xanh biếc. - Anh ta có gặp Hoà không? Cái ông chủ tịch trông như tướng cướp ấy? - Có. - Hỏi gì? - Chả hỏi gì cả, chỉ nói: "Một cô gái sức vóc mạnh khoẻ thế này mà cứ sống thui thủi ở đây, uổng quá!". - Tán rồi. - Còn rủ: "Nếu muốn, cô có thể ra ngoài thị trấn làm một chân phụ trách đoàn thanh niên. Bọn trẻ ở đây tốt, nhưng ít lý luận quá! Nếu có một thủ lĩnh đã đi qua chiến tranh cầm lái thì tuyệt!". Thế Hoà trả lời sao? - Đôi mắt Dung ánh lên vẻ thích thú. Em nói: "Ai lại trao đổi công việc giũa đồng giữa chợ thế này". - Chết nhé? Chết lão chủ tịch nhé! Thế lão nói sao? - Cười. Cười to không chịu được. Chưa bao giờ em thấy người nào có tiếng cười to đến thế. Gớm! Miệng toàn răng là răng. - Miệng không toàn răng thì là toàn gì? Vớ vẩn cái cô này! - Thôi rồi, cô em tôi bị gã trai vạm vỡ lẳng lơ ấy hút mất hồn rồi! - Còn lâu. - Lâu chóng, tôi không biết nhưng nhìn chung, lão ta coi được. Một cha chủ tịch mà được thế cũng gọi là dễ chịu. Hơi cà trớn một chút song lại được cái khoáng đạt bù vào. Chỉ phải đôi mắt… Khiếp quá! Cứ trong leo lẻo, vừa hồn nhiên lại vừa cực kỳ ranh mãnh, tưởng như không qua được mắt hắn cái gì. Lão ta về luôn hay còn đi đâu? - Nghe bảo lên đồi nhậu với thằng bạn tâm thần. Hình như ngày trước hai người ở cùng một đơn vị và chơi với nhau khá thân. Dung không hỏi gì nữa, nằm thẳng chân, hai tay khoanh dưới đầu đôi mắt dần dần khép lại để mặc cho tấm rèm gió bay vào sát mặt. Có lẽ đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cô thả mình thanh thản vào giấc ngủ ngày. Còn lại một mình, Hoà xúc gạo ra rá, tỉ mẩn nhặt tùng hạt thóc cho lên miệng cắn chắt, chốc chốc lại bâng quơ nhìn qua cửa sổ về phía đỉnh đồi. Nơi đó vẫn chỉ im lìm màu xanh cũ kỹ của cây lá đang chìm trong nắng ngày này qua ngày khác, không bao giờ thay đổi.