Tiểu Linh Ngư lớn lên...Ác Nhân cốc chẳng phải ít người, song những người thân cận hắn nhất là Đỗ bá bá, Tiếu bá bá, Âm thúc thúc, Lý thúc thúc, Vạn thúc thúc và một người nữa có lúc hắn gọi Đồ thúc thúc, có khi hắn gọi Đồ cô cô.Và cái lão Tiếu thúc thúc là Cáp Cáp Nhi, hắn không gọi Cáp Cáp bá bá hay Cáp Cáp thúc thúc, bởi hai tiếng Cáp Cáp đi đôi nghe không thích tai chút nào, do đó hắn gọi Tiếu bá bá, mượn nụ cười của lão ta để biểu tượng con người.Cũng không nhất định là người nào phải được gọi thúc thúc, người phải gọi bá bá, họ suýt soát tuổi, suýt soát tài, suýt soát ác luôn, họ ngang ngửa với nhau.Cho nên, tùy cái hứng mà hắn gọi.Hắn lớn lên bên cạnh những người đó. Hắn ở với mỗi người một tháng, từ người này sang người khác, giáp vòng rồi trở lại người đầu.Hắn đi theo cái vòng luân phiên đó, đều đều từ nhiều năm qua.Trong các người đó. Đỗ bá bá nghiêm khắc nhất. Lão ta dạy hắn học võ công, nếu hắn múa tay, nhảy chân, chậm một chút là lão bổ gậy lên đầu, lên lưng chẳng chút thương xót.Song, hình phạt mà lão thích áp dụng nhất là bắt hắn nằm sấp, nằm dài, rồi dùng thước bản, đánh lên mông hắn.Trong thời gian hắn ở với Đỗ bá bá, mông hắn luôn luôn sưng vù, sang qua ở với người khác rồi, đến mấy hôm sau, mông hắn mới xọp lại như cũ.Nhưng, trong vòng thứ nhất, hắn còn nghe đau, mông hắn còn sưng, qua đến vòng thứ hai, hắn nghe bớt đau và mông hắn cũng bớt sưng. Và từ vòng thứ ba trở đi, thì hắn quá quen rồi, không còn nghe một cảm giác nào nữa, mông hắn cũng chẳng phù lên, thước bản đập vào như đập bao bị.Thời gian vui nhất cho hắn là khoảng ở Tiếu bá bá. Cái lão nầy thích cười, cứ cười mãi, lại bắt hắn phải cười theo, không muốn cười cũng phải cười, cười như một tội nhân bị hình phạt, và hình phạt đó, hắn cười mãi mãi.Trong vòng đầu, sang qua ở với Tiếu bá bá, cái mông của hắn còn sưng vù vì hàng chục hàng trăm thước bản của Đỗ bá bá quất vào đó, làm da phồng lên, nhút nhích một chút là hắn nghe đau phun tiểu tiện.Vậy mà hắn phải cười, hễ cười là rung chuyển thân hình, hắn đau quá chịu không nổi, vẫn phải cười, thành ra miệng thì cười mà mắt thì nhòa lệ.Hắn sợ nhất là lúc bên cạnh Âm Cửu U.Hắn có cảm tưởng là luôn luôn thân thể của Âm thúc thúc bốc ra một vầng khí lạnh, dù đang giữa mùa hè, dù đang lúc thái dương nhả lửa trên đỉnh đầu, hắn cũng thấy lạnh như thường.Và hắn lạnh đến run người, cũng may, hắn không ở thường xuyên, sát bên lão ta, có việc thì hắn đến gần, không việc thì hắn tìm một xó nào đó, cách lão xa xa.Hắn mong ước những ngày sống với Âm thúc thúc qua mau, để hắn sang qua ở với người khác.Ở với Đỗ bá bá hắn khổ nơi mông, ở với Âm thúc thúc hắn khổ gần như mọi bộ phận, bởi cái lạnh có chừa bỏ bộ phận nào mà chẳng truyền đến?Ở với Tiếu bá bá, hắn lại khổ nơi mặt, bởi cái miệng luôn luôn banh ra, vì suốt ngày phải cười, mà cười thì phải thành tiếng, cười thoải mái đến nỗi các thớ thịt căng thẳng ê ẩm, đến đêm nằm trên giường, hắn phải nắn nót cho bớt đau mới ngủ được, để rồi hôm sau lại tiếp tục cười.Nhưng, ở với ba người đó, Tiểu Linh Ngư khổ thì khổ thật, khó chịu thật, vậy mà cái khổ khó chịu chẳng thấm vào đâu, hắn thấy khổ nhất khó chịu nhất là trong khoảng thời gian ở với Lý thúc thúc.Gặp hắn là Lý thúc thúc cứ kéo hắn đến gần, đưa mũi ngửi, ngửi từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, ngửi thích thú như một đứa trẻ được cha mẹ, anh chị cho một trái cây mùi vừa thơm, màu sắc vừa hấp dẫn ngửi mãi.Bị ngửi như vậy suốt ngày, suốt tháng, hắn làm sao không khổ? Lão ta ngửi, lại còn rà chót mũi, du lịch khắp thân thể hắn, hắn nhót đến độ có thể chết đi được.Đồ cô cô không giống các vị đó, và kỳ quái nhất cho hắn là thời gian ở bên cạnh bà ta.Hắn muốn điên đầu vì mới đó, bà ta là nữ, bỗng chốc biến thành nam, lúc lại già già, khi thì trẻ trẻ.Hắn không biết phải gọi bà ta như thế nào cho hợp lý, bởi cô cô chẳng ra cô cô, thúc thúc chẳng ra thúc thúc.Cuối cùng hắn tự hỏi, bà ta thực sự là nam hay nữ?Sau cùng là thời gian với Vạn thúc thúc.Trên gương mặt của Vạn thúc thúc chẳng bao giờ có nụ cười, song lão còn có hòa khí hơn Đỗ bá bá.Lão nói năng cũng khá dịu giọng, dễ nghe, chứ không cộc lốc, lạnh lùng như Đỗ bá bá.Tuy nhiên, hắn cũng cảm thấy chẳng khoan khoái chút nào khi ở bên cạnh Vạn thúc thúc.Vạn thúc thúc cứ cho hắn uống thuốc nhiều hơn ăn, hắn uống thuốc đến no, lắm lúc gặp bữa ăn hắn chẳng nuốt được gì cả.Khổ nhứt là những lúc Vạn thúc thúc nhúng hắn trong những chậu thuốc vừa cay vừa hôi, vừa rích.Chính cái rích đó làm hắn khó chịu hơn hết chẳng khác nào người ta quậy đường trong nước rồi xối lên mình hắn, đường càng khô cái cảm giác khó chịu càng tăng, các lỗ chân lông bịt lại như có phủ một lớp sơn bên ngoài bực bội không tưởng nổi.Trong nhà Vạn thúc thúc, còn có một vị nữa, Tiểu Linh Ngư cũng gọi là thúc thúc.Đó là một người, tuy xác thân bằng xương bằng thịt, song xương thịt đó như vô tri giác chẳng khác nào gỗ đá, ngồi đâu thì ngồi ỳ tại đó, ngồi suốt ngày suốt tháng, không nhút nhích tay chân, không mấp máy môi, không nháy mắt.Vị thúc thúc đó chẳng ăn như người thường, sáng ăn thuốc, trưa ăn thuốc, chiều ăn thuốc, ăn toàn là thuốc mà sống.Ngoài ba bữa ăn sáng, trưa, chiều còn những lúc ăn phụ như trẻ con, chốc chốc ăn quà.Vị thúc thúc đó chẳng mấp máy môi, thì đâu có đòi ăn? Chẳng qua, Vạn thúc thúc nhớ đến mà cho ăn, và chừng như Vạn thúc thúc nhớ luôn luôn, nhớ có định kỳ, chẳng hạn từng nửa khắc lại cho ăn một lần.Tiểu Linh Ngư cũng ăn thuốc, song cái số lượng của hắn ăn độ một, vị thúc thúc đó ăn mười, có khi còn hơn số lượng ấy.Tiểu Linh Ngư rất cảm thông cái việc ăn thuốc của người đó cho nên hắn gọi là chú bồn thuốc, chú là một cái bồn để chứa thuốc.Và khi đề cập đến người đó, hắn quen xưng hô là Bồn Thuốc thúc thúc.Tiểu Linh Ngư ăn thuốc, dĩ nhiên là thấy khổ, còn Bồn Thuốc thúc thúc có khổ như hắn không thì hắn chẳng thể nào biết được, bởi lão ấy chẳng bao giờ nói năng, chẳng bao giờ nhăn mặt nhăn mày.Không một cảm nghĩ nào hiện trên gương mặt đã đành mà trong ánh mắt cũng chẳng có ý niệm nào mà rõ rệt.Ngoài các vị thúc thúc đó ra, còn rất nhiều bá bá, thúc thúc khác, song những người sau này Tiểu Linh Ngư không thường tiếp cận cho lắm, nên họ không lưu lại trong ký ức hắn một ấn tượng nào sâu đậm cả.Có một vị thúc thúc, hắn thường gọi là thổ táo, thỉnh thoảng hắn lại gặp một lần, song sau đó hắn không gặp lại nữa.Hắn hỏi Đồ cô cô, chứ vị thúc thúc đó đi đâu, lại vắng bóng trong cốc.Đồ cô cô chỉ cái bụng của Lý thúc thúc thốt:- Y chui vào trong đó từ lâu!Một con người làm sao chui vào bụng một người khác được. Tiểu Linh Ngư không thể hiểu được cái đạo lý đó.Còn một điều lạ cũng không kém đó là thỉnh thoảng, Lý thúc thúc lại vắng mặt một vài hôm.Trước khi đi lão kêu ầm lên:- Chết! Ta chết mất! Ta chịu không nổi rồi!Kế đó, lão mất dạng.Mãi đến mấy hôm sau lão mới về.Cũng dó những lúc, lão vắng mặt hàng tháng, có khi đến vài ba tháng. Sau đó lão trở về, những lần đi lâu về như vậy lão lại mang thương tích khắp mình, thương tích đã nhiều mà toàn là những thương tích chết người cả.Đồ cô cô thấy vậy chẳng những không xuýt xoa thương xót, trái lại còn cười rồi mỉa:- Ai bảo? Ta đã từng cảnh cáo ngươi là chẳng nên ra khỏi cốc, ngươi không nghe lời, có gì thì ráng chịu cho quen, chịu không nổi thì chết cho yên thân. Ngươi ở trong nầy, Hoàng đế cũng chẳng dám đem binh vào bắt ngươi, còn như ra khỏi cốc, đừng nói đơn độc một mình ngươi, dù cho cả cốc cùng ra, dù cho nhân số gồm hàng trăm hàng ngàn số người trong cốc cùng ra, nhân loại sẽ trừ diệt như trừ diệt loài sâu bọ!Đáng lắm nhé! Có một hôm.Lúc đó Tiểu Linh Ngư chưa tròn năm tuổi.Đỗ Sát mang hắn đến một ngôi nhà, trong ngôi nhà đó có một con chó điên, nói rằng điên thì không đúng lắm, song nó có tánh cắn càn, gặp ai cũng cắn, cho nên người trong cốc cho là nó điên.Đỗ Sát trao cho Tiểu Linh Ngư một con dao.Tiểu Linh Ngư chẳng hiểu lão ý tứ gì, hỏi:- Dao? Để làm gì?Đỗ Sát lạnh lùng:- Dao, dùng để giết người, không có người giết thì giết chó.Tiểu Linh Ngư cau mày:- Tiểu điệt tưởng sao chỉ dùng để xắt thịt, xắt rau...Đỗ Sát vẫn lạnh lùng:- Dao này không dùng vào những việc đó.Tiểu Linh Ngư lắc đầu:- Tiểu điệt không thích dao này đâu. Tiểu điệt muốn một con dao xắt thịt, xắt rau thôi.Đỗ Sát trầm giọng:- Đừng nói nhiều. Hãy cầm con dao đó, vác vào nhà mà giết con chó cho ta!Tiểu Linh Ngư lại hỏi:- Nuôi chó là phải dạy chó, chó không nghe lời, mình đánh nó chứ sao giết nó?Đỗ Sát nỗi giận:- Ta bảo ngươi giết, ngươi cứ giết, chỉ biết là ngươi phải giết! Hiểu chưa?Tiểu Linh Ngư muốn khóc qua, ấp úng:- Tiểu điệt... tiểu điệt không...Đỗ Sát gằn giọng:- Ngươi không muốn giết? Được!Lúc đó cả hai đã vào trong nhà rồi.Thốt xong, Đỗ Sát nhanh chân bước ra khỏi vuông cửa, lão hoành xô cánh cửa đóng lại.Cánh cửa vang lên một tiếng ầm, tiếp theo đó là mấy tiếng lách cách. Lão đã kéo chốt, khóa bên trái ngoài cánh cửa.Tiểu Linh Ngư kêu lên:- Đỗ thúc thúc! Đỗ thúc thúc ơi! Cho tiểu điệt ra với chứ! Tiểu điệt muốn ra ngoài!Đỗ Sát còn đứng bên ngoài cánh cửa trầm giọng:- Giết chó đi, rồi ta cho ra ngoài. Muốn ra ngoài phải giết chó, không giết thì đừng mong ra.Tiểu Linh Ngư lại kêu lên:- Tiểu điệt không giết nó được đâu? Tiểu điệt không đánh nó được đâu... nó dữ hơn tiểu điệt quá mà...Đỗ Sát hừ một tiếng:- Không đánh thắng nó, giết nó không nổi, thì hãy để nó ăn thịt ngươi đi! Cho ngươi biết, giống chó đó thích ăn thịt người lắm đấy!Bây giờ, Tiểu Linh Ngư khóc thật.Hắn khóc, hắn gào thét, hắn van cầu, hắn khóc đến phồng cả mi mắt, hắn gào đến khan cả yết hầu, như hắn gào giữa sa mạc.Chẳng ma nào ứng tiếng.Đỗ Sát còn đứng bên ngoài, song khi nào lão lên tiếng?Biết có khóc, có gào, có van cầu nữa, chỉ vô ích th dày của tôi yếu lắm và từ lâu rồi, tôi chỉ dùng chay lạt, không dám ăn mặn.Khu rừng trở nên tịch mịch.Tô Anh điểm một nụ cười:- Sau khi Ngụy Ma Y treo ngươi, các vị đó mới đến?Tiểu Linh Ngư cũng cười:- Họ đến đúng lúc quá!Tô Anh tiếp:- Rồi ngươi nhờ họ giải khai huyệt đạo?Tiểu Linh Ngư thốt:- Ngụy Ma Y xuống tay khá mạnh, cả sáu vị phải mất một thời gian lâu mới giải được.Tô Anh lại tiếp:- Và ngươi giả vờ luôn, lừa cả ta!Tiểu Linh Ngư cười hì hì:- Thực ra, ta đâu định lừa ngươi! Ngụy Ma Y gạt ta, thì khi nào ta chịu để yên cho hắn? Bằng mọi cách, ta phải làm cho hắn biết là ta lợi hại, ai trêu vào ta, chỉ có lổ chứ đừng hòng lời.Tô Anh tiếp luôn:- Thực sự, lúc đầu thì ngươi không có ý lừa ta. Nhưng sau lại, ngươi mới nghĩ đến việc lừa ta.Tiểu Linh Ngư so hai vai:- Nếu ngươi có ý tưởng như vậy, thì ta còn nói gì nữa?Tô Anh hơi trầm giọng:- Ngươi biết là, ta đối với ngươi rất tốt, ngươi lợi dụng cái điểm đó để lừa ta, khiến ta phải lo lắng vì ngươi, khẩn trương vì ngươi, ta không còn cố đến bất cứ việc gì, để cứu ngươi, ngươi dựa vào đó mà bức hiếp ta, cho ta tỏ sự bí mật trong tâm.Nàng nhìn Tiểu Linh Ngư không chớp mắt.Tiểu Linh Ngư quay đầu nơi khác, vụt quay trở lại, mỉm cười, thốt:- Ta đã nói, ta không phải là một người tốt, ai đối tốt với ta thì cứ chờ mà thất vọng, chẳng khi nào ta xử tốt đáp lại đâu!Tô Anh thở dài:- Đa số người trên thế gian, đều sợ là mình biến thành bại hoại, còn ngươi thì khác, ngươi hoàn toàn trái ngược với đa số đó. Mường tượng là ngươi sợ biến thành người tốt! Cho nên, bất cứ trong hành động nào, ngươi cũng muốn chứng minh ngươi là người bại hoại, một người chẳng ra gì! Tại sao? Hả? Tại sao chứ? Ta chỉ sợ ngươi cũng không tưởng nổi! Phải vậy chăng?Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:- Cái tánh của ta là do trời sanh, đã là tánh trời sanh, thì ta làm sao tưởng nổi?Tô Anh lại im lặng nhìn chàng một lúc, bổng cười khan:- Nhưng, ngươi có biết là ngươi không bại hoại như con người mà ngươi phát họa trong tưởng tượng, con người bại hoại mà ngươi muốn trở thành?Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng:- Chẳng lẽ ngươi hiểu cái mẫu người của ta, rõ ràng hơn cả ta?Tô Anh gật đầu:- Phải!Tiểu Linh Ngư nheo nheo mắt:- Thế thì ngươi mô tả cho ta nghe đi!Tô Anh giải thích:- Chỉ vì, ngay từ thuở nhỏ, ngươi lớn lên giữa nhóm người bại hoại, do đó, ngươi bị ám ảnh là chẳng bao giờ mình biến thành một con người tốt được.Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng nữa:- Thế à?Tô Anh tiếp lời:- Hơn nữa ngươi nhận xét rằng, nếu ngươi biến thành con người tốt, thì chẳng hóa ra ngươi phụ Ơn nuôi dưỡng, giáo huấn của những người đó. Rồi có lúc như bị bắt buộc, ngươi không thể không làm một vài việc gì đó, để chứng minh ngươi là kẻ bại hoại...Bỗng, Tiểu Linh Ngư bật cười cuồng dại, tràng cười của chàng chận câu nói của Tô Anh, chàng hỏi luôn:- Ta với ngươi, gặp nhau chưa được mấy hôm, sao ngươi hiểu ta quá rõ như vậy?Tô Anh đáp:- Nếu các vị đó không xuất hiện, thì chẳng bao giờ ta có suy luận như thế. Chỉ vì họ đến đây, mà ta minh bạch!Tiểu Linh Ngư lại kêu lên:- Ạ?Tô Anh cười nhẹ:- Những vị đó, nếu là bại hoại, thì trong giới bại hoại, họ là những thiên tài. Họ bại hoại đến tột độ tinh vi của kỹ thuật. Họ thừa khả năng biến một việc cực kỳ ti bỉ, khốc liệt, tàn độc, thành một việc thích thú. Nạn nhân của họ dù phải sợ đến chết người, cũng cảm thấy thích thú!Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:- Không cần mắng nhẹ, mắng nặng họ làm chi. Họ không đắc tội với ngươi mà!Tô Anh mỉm cười:- Ngươi nói đúng. Ta nên cảm kích họ mới hợp lý.Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ:- Tại sao?Tô Anh khẽ cắn môi, rồi điểm một nụ cười:- Nếu chẳng có họ, thì làm sao ta nhận xét đúng giá con người của ngươi?Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt:- Ngươi càng phút càng đi sâu vào huyền hoặc, thật tình ta chẳng hiểu ngươi muốn nói gì?Tô Anh bỉu môi:- Thật sự ngươi không hiểu?Tiểu Linh Ngư gật đầu:- Thật vậy.Tô Anh gằn từng tiếng:- Chẳng lẽ đến bây giờ mà ngươi chưa phát giác ra... chính họ đã dụ dẫn ngươi vào cái hang chuột nầy?Tiểu Linh Ngư bật cười vang:- Nói đùa! Ngươi thích đùa quá đi thôi! Tại sao họ lừa ta chứ?Tô Anh nói:- Hoặc giả, họ đã phát giác ra, ngươi không phải đồng một mẫu người như họ, họ nhận xét rằng, rất có thể ngươi sẽ phản họ, cho nên họ cố ý lưu lại mấy dấu hiệu dọc đường, để đưa ngươi vào lọt cái ổ chuột nầy. Họ mượn tay Ngụy Vô Nha, trừ khử ngươi.Tiểu Linh Ngư lại cười lớn:- Theo sự luận đoán của ngươi, thì họ muốn hại cho ta chết?Tô Anh gật đầu:- Ừ!Tiểu Linh Ngư ngưng cười, rồi cất cao giọng:- Nếu vậy, ta hỏi ngươi, họ đã muốn hại cho ta chết, thế tại sao vừa rồi họ đến đây cứu ta?Tô Anh chớp mắt mấy lượt:- Có lẽ bỗng nhiên họ nhận ra rằng ngươi còn có chỗ cho họ lợi dụng được, nếu giết đi thì uổng lắm, cũng có lẽ họ nghĩ rằng...Tiểu Linh Ngư vừa nhảy choi choi vừa hét:- Câm! Câm cái mõm thúi của ngươi lại! Những lời ngươi nói, chẳng bao giờ ta tin! Nói vô ích!Tô Anh ngưng ánh mắt nhìn chàng một lúc, rồi từ từ tiếp:- Không phải là thật sự ngươi không tin mà ta biết rõ ngươi không muốn tin như vậy đó thôi, có đúng vậy không chứ?Tiểu Linh Ngư lại hét:- Nói nhảm! Nhảm mất! Ngươi đâu có nằm trong bụng của ta mà biết được ta muốn gì hay không muốn gì?Tô Anh thở dài:- Nào phải ta muốn ngươi tin lời ta đâu? Ta chỉ muốn ngươi lưu tâm đề phòng vậy thôi.Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả:- Ngươi bảo ta lưu tâm đề phòng? Chính ta cần phải khuyên ngươi như vậy, mới đúng tình đúng lý!Tô Anh phì cười:- Ta? Ta nên đề phòng cái gì chứ?Tiểu Linh Ngư bỉu môi:- Ngươi tưởng địa phương nầy bảo đảm an toàn trọn vẹn cho ngươi à?Tô Anh cười nhẹ:- Ngươi yên trí! Từ lâu rồi, địa phương nầy thanh tịnh lắm! Ta ở đây bao nhiêu năm, chưa hề mất một sợi lông chân!Tiểu Linh Ngư thản nhiên:- Đó là việc ngày nào. Còn như hiện tại thì khác, từ hiện tại trở về thì khác.Tô Anh cau mày:- Ạ?Tiểu Linh Ngư tiếp:- Hiện tại thì đã có người lần lượt đến đây rồi. Và họ đến là để gây phiền phức cho Ngụy Vô Nha. Ngụy Vô Nha không còn đáng sợ đối với họ nữa thì bọn họ còn xem ngươi ra gì nữa chăng? Cái bình phong trở thành vô giá trị thì những vật nấp sau bình phong cũng mất giá luôn. Cái thể diện của ngươi bắt đầu cáo biệt ngươi đó nhé!Tô Anh thở dài:- Ngươi nói đúng. Địa phương nầy từ nay trở đi có lẽ rồi sẽ biến thành một môi trường thị phi, xem ra ta không còn cách gì tự bảo vệ để lưu lại đây lâu hơn nữa!Nhưng chẳng lẽ ngươi đã phát hiện ra cái gì rồi?Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:- Một kẻ bị treo cao trên cành cây, tự nhiên có thấy được nhiều sự việc hơn những người khác.Tô Anh trầm giọng:- Ngươi đã thấy gì?Tiểu Linh Ngư đáp:- Ta thấy hai người.Tô Anh bật cười sằn sặc:- Dù cho ngươi thấy hai mươi, hai trăm người, điều đó đâu phải là chuyện lạ.Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:- Nhưng sự có mặt của hai người nầy là một chuyện lạ.Tô Anh lại cau mày:- Ạ?Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:- Hai người đó đã có mặt từ lâu quanh địa phương nầy, họ nấp ở phía sau hòn núi nhỏ kia, họ có mặt tại đó trước khi những bằng hữu của ta đến cứu ta. Họ không có ý can thiệp vào việc của kẻ khác, họ chờ cho ngươi và Ngụy Ma Y dẫn nhau vô rừng, mới chạy đi về phía ngôi nhà của ngươi. Thuật khinh công của họ cao không tưởng nổi.Chẳng những Tô Anh không hề dao động tâm thần, trái lại nàng còn điểm một nụ cười, nét cười biểu hiện một sự khinh miệt rõ rệt.Rồi nàng còn chặn lời Tiểu Linh Ngư.Nàng hỏi:- Vì việc đó mà ngươi lưu lại đây?Tiểu Linh Ngư gật đầu:- Ừ!Tô Anh lại cười! Lần nầy thì nàng cười với chàng, nụ cười ngọt và dịu, nàng tiếp nối với giọng ngọt và dịu như thế:- Thì ra, ngươi vẫn quan tâm đến ta!Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:- Giả như ngươi cho rằng ta có mê mẩn ngươi phần nào đó, thì chẳng biết nói sao bây giờ. Nhưng hiện tại không phải lúc ngươi áp dụng cái thuật làm say mê ta, bởi hai người đó...Tô Anh lại chận:- Không phải nhọc lo cho ta! Ta đã biết hai kẻ đó là ai rồi!Tiểu Linh Ngư chớp mắt:- Ai?Tô Anh mỉm cười:- Đó là một đôi vợ chồng rất có thú vị, thường thường thì họ tự cho mình là thông minh, làm bất cứ chuyện chi cũng muốn chứng minh là họ thông minh vô tưởng. Chồng thì còn khá, nghĩa là còn giới hạn cái tự hào phần nào, chứ còn vợ thì quá lắm, bất cứ đối với ai cũng chẳng bao giờ chịu kém, và luôn luôn tìm cách chứng tỏ mình vượt bậc mọi người. Thực ra, cả vợ lẫn chồng đều mắc bịnh thần kinh, và vợ thì đã đến thời kỳ nặng lắm rồi.Tiểu Linh Ngư lên giọng sự đời:- Phàm những kẻ tự hào mình là thông minh nhất trần thế, những kẻ đó đều có một cố tật, tuy nhiên, ta ở ngoài cái thông lệ đó, ta thông minh vốn trời sanh, tự nhiên mà thông minh, ta chẳng có cố tật nào cả. Bởi ta không có cố tật, nên thông minh không tưởng nổi!Tô Anh gập mình xuống mà cười, cười đến đổ lệ, rồi nàng thốt:- Ta phải giới thiệu hai vợ chồng đó với ngươi mới được.Tiểu Linh Ngư tặt lưởi:- Rất tiếc là bây giờ thì kể như muộn lắm rồi!Tô Anh trầm giọng:- Họ đã đi?Tiểu Linh Ngư bỉu môi:- Chẳng những đã đi, mà còn mang theo hai chiếc bao!Tô Anh giật mình:- Họ đi từ lúc nào?Tiểu Linh Ngư đáp:- Từ cái lúc mà ngươi cười thích chí, ci không hạ thủ trước? “tiên hạ thủ vi cường” mà? Cũng tại ngươi nhân từ hảo, thành ra chậm hơn chó, chính cái nhân từ hảo đó hại ngươi!Tiểu Linh Ngư lại gật đầu:- Tiểu điệt biết rồi. Lần sau tiểu điệt hạ thủ trước.Đỗ Sát tiếp luôn:- Biết được như vậy là tốt đó, là cái lợi cho ngươi đó. Chẳng những thế ngươi nên ghi nhớ điều này.Trên đời, người chẳng khác chó, hôm nay ngươi thực nghiệm với chó, trong tương lai ngươi sẽ chạm mặt với người, ngươi nhớ con chó hôm nay, để đối phó với con người trong tương lai. Bất cứ trong trường hợp nào ngươi phải giành quyền ưu tiên trước. Nếu ngươi chậm tay một chút, là đừng hòng tranh thủ gì với ai, và nên chuẩn bị để đón nhận cái chết.Tiểu Linh Ngư gật đầu lượt nữa:- Tiểu điệt biết rồi.Đỗ Sát nhấn mạnh:- Biết nhưng chẳng bao giờ ngươi quên chứ?Tiểu Linh Ngư lại gật đầu, lần này là lần thứ tư:- Tiểu điệt nhớ mãi mãi.Đỗ Sát nhìn hắn.Lâu lắm, lão mới điểm phớt nụ cười. Nụ cười của lão là cái gì hiếm nhất trên thế gian. Lão cười được hẳn là trần gian phải có một biến cố.Và cái biến cố đó vừa diễn ra trong con người của Tiểu Linh Ngư.Nụ cười phi thường, hẳn phải chứng minh một sự hài lòng phi thường.Đỗ Sát rất hài lòng. Sau cái khóa học đánh chó, giết chó, Tiểu Linh Ngư phải mất nửa tháng điều trị vết thương.Vạn Xuân Lưu là người đảm trách cái việc giành nhân mạng bất cứ ai trong Ác Nhân cốc trong tay tử thần, chính lão săn sóc hắn.Nửa tháng trôi qua, Tiểu Linh Ngư khôi phục bình thường nhưng, trên mặt ngoài vết xẹo đao từ lúc sơ sanh, giờ đây có thêm mấy vết nữa, cộng với một số sẹo trên mình.Vài hôm sau khi Tiểu Linh Ngư lành thương tích, Đỗ Sát lại tìm hắn, đưa hắn đến ngôi nhà cũ, trong ngôi nhà đó, có một con chó khác, nhưng con chó này lớn hơn con trước rất nhiều.Tiểu Linh Ngư đã biết cái gì đến rồi, và cái trò này tái diễn hẳn phải quan trọng hơn.Đỗ Sát bảo:- Mang con dao theo ngươi nhé.Tiểu Linh Ngư gật đầu, song gương mặt hắn biến sắc trắng nhợt.Đỗ Sát gật gù:- Vậy là hay. Vào đi, vào mà giết nó.Tiểu Linh Ngư do dự:- Nhưng nó lớn quá, lớn hơn con chó trước rất nhiều.Đỗ Sát hỏi:- Ngươi sợ?Tiểu Linh Ngư phải thu hết can đảm, gật đầu.Hắn ngại, nếu gật đầu thì Đỗ Sát sẽ phẫn nộ, biết vậy, hắn vẫn phải thú thật, xem lão ta có châm chước chăng? Giả như lão thay đổi con chó thì hay biết bao nhiêu.Đỗ Sát giận thật:- Sợ cũng vô ích, bởi ngươi phải giết nó!Lão bước ra ngoài, hoành tay đóng cánh cửa lại, kéo chốt cài chắc.Không lâu lắm, con chó kêu lên kinh khủng, kêu rất lâu sau cùng nó im bặt.Đỗ Sát chưa vội vào, lão đợi mấy phút trôi qua, mới kéo chốt đẩy cửa.Con chó chết!Tiểu Linh Ngư sống!Lần này hắn cũng vấy máu khắp mình, nhưng vẫn không nằm, hắn còn đủ sức đứng vững, mắt hắn ngời lệ, răng cắn chặt, Đỗ Sát vào rồi hắn buông nhanh:- Tiểu điệt lại giết nó, giết con thứ hai! Với con này tiểu điệt phải chém đúng mười bảy nhát dao! Tiểu điệt đếm kỹ.Đỗ Sát hỏi:- Ngươi còn sợ chăng?Tiểu Linh Ngư đáp:- Nó chết rồi, còn sợ gì? Chỉ cái lúc nó còn sống...Đỗ Sát trầm giọng:- Vừa rồi ngươi sợ, sợ cũng vô ích, ngươi càng sợ nó, nó càng muốn ăn ngươi, ngươi không giết nó, tất phải bị nó ăn.Rồi lão hỏi:- Đó là một biện pháp giành sự sống, ngươi minh bạch chưa?Tiểu Linh Ngư gật đầu:- Tiểu điệt minh bạch rồi.Đỗ Sát lại hỏi:- Ngươi biết tại sao ngươi thọ thương chăng?Tiểu Linh Ngư cúi đầu:- Tại vì tiểu điệt sợ, không dám xuất thủ trước.Đỗ Sát gật đầu:- Thế thì lần sau, ngươi sẽ còn sợ nữa chăng?Tiểu Linh Ngư nắm chặt hai tay:- Chắc là không!Đỗ Sát nhìn hắn một lúc lâu, nhếch mép cười nhẹ.Lần này, số vết thương rất ít, mà cũng chẳng nặng lắm, chỉ trong vài hôm, hắn lành mạnh như thường.Đỗ Sát lại tìm hắn, đưa hắn đến ngôi nhà đó.Hắn cũng phải giết chó, con chó thứ ba hung dữ hơn hai con chó trước và lớn hơn hai con trước.Tiểu Linh Ngư cũng giết được nó, hắn cũng thọ thương, nhưng ít hơn, nhẹ hơn.Hắn lành mạnh phải mau hơn.Hắn giết đúng năm con chó.Đến lần thứ sáu. hắn cũng được Đỗ Sát đưa đến ngôi nhà cũ. Đỗ Sát mở cửa ra, bên trong không phải là chó.Bên trong là một con sói.Sói, phải dữ hơn chó, lanh lợi hơn chó, dĩ nhiên phải khó giết hơn chó. Và lâu sau đó Tiểu Linh Ngư phải nằm giường, uống thuốc nhiều hơn, dưỡng bịnh lâu hơn.Tuy nhiên, hắn không chết, chính điều đó mới quan trọng.Có một hôm, Cáp Cáp Nhi đến tìm hắn. Hắn gặp lão, muốn cười lắm, song cười không nổi! Cáp Cáp Nhi thì cứ cười, vừa cười vừa thốt:- Tiểu Linh Ngư còn nằm đây mà. Hắn còn thở đây mà. Sói chưa xơi đó, sói không chịu ăn thịt con cá này mà!Tiểu Linh Ngư hỏi:- Tiếu bá bá hận à?Cáp Cáp Nhi nhìn hắn:- Tại sao ta hận?Tiểu Linh Ngư đáp:- Tại vì tiểu điệt không cười nổi, bởi nếu tiểu điệt cười da thịt kéo chằn, đau lắm bá bá ơi!Cáp Cáp Nhi cười lớn:- Ngươi đâu có biết, chính ra đây, lúc đang cười cũng thấy đau như thường. Nhưng, càng nghe đau, ta càng muốn cười, do đó, dù đau vẫn cười.Tiểu Linh Ngư chớp mắt:- Tại sao?Cáp Cáp Nhi giải thích:- Nụ cười, chẳng những là một liều thuốc hay, nụ cười còn là vũ khí, một vũ khí lợi hại nhất trần đời. Bình sanh ta chưa từng thấy một vũ khí nào thắng nổi nụ cười.Tiểu Linh Ngư giương tròn mắt:- Vũ khí? Thế nụ cười có giết được sói không?Cáp Cáp Nhi cười vang:- Nếu chỉ giết sói thì thôi, còn nói làm chi? Nụ cười giết cả con người nữa kìa.Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu:- Chịu thôi! Tiểu điệt không hiểu nổi! Ngươi có biết tại sao cứ mỗi lần đánh chó là ngươi thọ thương chăng?Tiểu Linh Ngư lại lắc đầu:- Tiểu điệt không hiểu! Tiểu điệt nào có sợ gì, thật đấy, tiểu điệt không còn biết sợ nữa, nhưng vẫn thọ thương như thường. Có lẽ tại tiểu điệt chưa có đủ tài năng giết chó bằng một nhát dao chăng?Cáp Cáp Nhi lại hỏi:- Mà tại sao ngươi không thể giết chó chết với một nhát dao, một nhát duy nhất?Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút:- Tiểu điệt kém công phu.Cáp Cáp Nhi khoát tay:- Sai! Sai rất xa! Chỉ vì ngươi không cười. Con chó, con sói, con lang, con vật nào cũng thế, chúng nó không biết nói, nhưng chúng nó biết nghe, chúng nó hiểu được lời người nói. Ngươi bước vào nhà, ngươi lại cầm dao tự nhiên chúng nó biết là ngươi chẳng có hảo ý. Chúng nó đề phòng. Dù cho ngươi có hạ thủ trước chúng nó cũng vô ích thôi.Tiểu Linh Ngư trố mắt một lúc lâu, rồi gật đầu:- Đúng lý quá!Cáp Cáp Nhi tiếp:- Cho nên từ nay về sau, nếu ngươi vào nhà đó gặp chó, gặp sói, hay gặp hổ đi nữa, trước hết người phải gắn một nụ cười trên gương mặt, chúng nó thấy nụ cười của ngươi sẽ chẳng nghi ngờ là ngươi có ác ý.Tiểu Linh Ngư sáng mắt:- Rồi thừa dịp, tiểu điệt chém một nhát dao, con phải bị hạ ngay, bởi nó không nghi ngờ, tức nhiên nó chẳng đề phòng.Cáp Cáp Nhi vỗ tay bốp bốp:- Ngươi hiểu rồi đó! Nó không nghi ngờ, nó tin là ngươi không ác ý, nó xem ngươi như bằng hữu của nó, ngươi cứ xuống dap, nó phải chết! Người ta chết vì bằng hữu dễ hơn là chết vì kẻ thù.Tiểu Linh Ngư gật gù:- Thế trong những lần sau, tiểu điệt sẽ không còn bị thương nữa.Cáp Cáp Nhi cườilớn:- Đó là cái chắc! Vô luận là chó, là sói, là hổ hay là người chẳng khi nào làm gì thương tổn đến một đối tượng không có ác ý. Cho nên ngươi cứ cười, cười thoải mái không thôi, cười thật tươi, thật vui, cười đến khi nào con dao của ngươi đâm lút cán vào mình chó, sói, hổ, người, ngươi cũng phải cười thêm, cười như thế những con vật trên sẽ không phòng bị ngươi luôn khi chúng sắp bước sang bên kia thế giới. Làm được như vậy, ngươi chẳng bao giờ thọ thương.Tiểu Linh Ngư do dự một chút:- Nhưng... làm như vậy... kém anh hùng.Cáp Cáp Nhi phá lên cười, cười suýt vỡ nóc nhà:- Bé ơi! Bé ơi! Vật muốn giết bé, bé phải giết vật trước. đã nhất định giết vật thì lựa chọn thủ đoạn được sao? Vả lại, thủ đoạn nào lại không phải là giúp bé giết vật? Tất cả thủ đoạn đều đưa đến một kết quả duy nhất thì tại sao ngươi phải phân biệt?Tiểu Linh Ngư bây giờ bật cười:- Đúng! tiểu điệt hiểu!Cáp Cáp Nhi vẫn cười lớn như trước:- Thông minh! Ngươi là một đứa bé tốt! Tốt lắm! Đáng khen đó bé! Tiểu Linh Ngư còn giết thú một lúc nữa.Tính ra hắn giết tất cả năm con chó, bốn con sói, hai con mèo rừng, loại mèo này nhanh nhẹn vô tưởng, mà cũng hung dữ vô cùng, đúng là giòng dõi của hổ.Lần sau cùng, hắn cũng phải đương đầu với một con hổ, tuy không lớn xác, nhưng lại là hổ già. Đỗ Sát chọn hổ nhỏ xác cho vừa với vóc của Tiểu Linh Ngư song nếu chọn hổ con thì nó đâu có hung dữ! Cho nên lão phải chọn hổ già.Lần đánh với hổ, Tiểu Linh Ngư tiếp nhận đúng hai mươi hai vết thương.Lúc đó, hắn vừa lên sáu!Lên sáu tuổi, hắn đã giết nổi một con hổ già!Trong một năm, về phần hắn, hắn chuyên tập cách giết thú, còn người trong sơn cốc vẫn sinh hoạt như bình thường.Trong một năm qua, nhân số trong cốc gia tăng được bốn người.Bốn người đó, không gây cho Tiểu Linh Ngư một hứng thú nào, bởi hắn cảm thấy hắn hơn họ ở nhiều điểm, nếu không nói là toàn diện.Thời gian đều nhịp trôi qua...Một hôm, Tiểu Linh Ngư bỗng hỏi Đồ Kiều Kiều:- Có người nói với tiểu điệt là cô cô thông minh lắm, điều đó có đúng không cô cô?Đồ Kiều Kiều vẫn cười lớn:- Đúng luôn! Mà tiểu quỷ muốn giở trò gì đây?Tiểu Linh Ngư chớp mắt:- Tiểu điệt muốn làm một việc, để mà thay cô cô báo hận. Tiểu điệt làm được việc đó rồi, hẳn cô cô cũng hả tức ghê đe='height:10px;'>
Bạch Sơn Quân đáp:- Bọn ta đây!Thiết Bình Cô cắn răng, định không hỏi nữa, song khó dằn lòng, phải hỏi:- Tiền bối thành công chứ?Bạch Phu Nhân cười hì hì:- Ngươi yên trí. Ngọc Lang của ngươi nằm ở trong nầy đây!Thiết Bình Cô đưa ngọn roi lên.Một tiếng vút nhẹ trong không gian, vang khẻ, ngựa cất vó, lôi cỗ xe chuyển bánh liền.Rời nơi đó, cỗ xe lướt theo những lối quanh co, càng đi tới càng vào sâu trong núi.Xe không ra ngoài, xe lại vào sâu, thế cũng lạ.Từ trong xe, có tiếng rên của Giang Ngọc Lang vọng ra. Hắn thun mình tròn như con cuốn chiếu, hắn kêu khẽ:- Lạnh!.... Lạnh!.... Trời ơi... lạnh quá!Nhưng, sau đó không lâu, mồ hôi đổ ra, đẫm ướt cả thân thể hắn, rồi hắn kêu lên:- Nóng!.... Nóng!.... Trời ơi, nóng quá!Trên đoạn đường đó, hắn thoạt lạnh, thoạt nóng, lạnh suýt chết, mà nóng cũng suýt chết luôn.Hắn trải qua hai mức độ cực hàn và cực nhiệt đó chẳng biết bao nhiêu lần, và khoảng cách giữa hai lần lại không xa lắm, thành thử hắn cứ rên, luôn miệng rên.Bạch Phu Nhân lắc đầu, thở dài, thốt:- Không rõ liễu đầu đó cho hắn uống thứ độc dược gì mà hắn ra nông nổi như vậy?Bạch Sơn Quân liếc sang bà:- Nếu ngươi chịu không nổi, thì tìm cách cứu hắn, chứ than vãn rồi hắn khỏi được sao?Bạch Phu Nhân lại thở dài:- Nàng hạ chất độc gì, ta không biết rõ, thì làm sao giải trừ cho tiểu tử được chứ?Từ nay, có lẽ hắn... chỉ sợ hắn...Bạch Sơn Quân cười lạnh:- Đối với chúng ta, tiểu tử không là thân, không là thích, bất quá hắn ngưỡng mộ danh mà tìm đến, tội gì ngươi phải lo lắng quýnh quánh lên như thế?Bạch Phu Nhân liếc xéo y:- Ghen rồi à?Bạch Sơn Quân buông cộc lốc:- Ừ!Bạch Phu Nhân vuốt má y, cười nhẹ:- Lão Ngốc ơi, ngươi tưởng ta thật sự lo lắng cho hắn à? Ta chỉ nhận xét là liễu đầu đó có thủ đoạn rất lợi hại, có thế thôi. Ngươi xem kìa, vị công tử họ Hoa...Bạch Sơn Quân cũng thở dài:- Tình trạng của họ Hoa mới thực sự đáng lo đó!Hoa Vô Khuyết hiện tại, si si dại dại, hoàn toàn mất trí.Hắn ngồi một góc, bất động, bất ngôn, đôi mắt lờ đờ nhìn đăm đăm một chỗ, không chớp mà cũng chẳng đảo qua đảo lại.Hắn như biến thành gổ mất rồi. Hắn mất hết trí giác.Nếu người ta thấy tình trạng của Mộ Dung Cửu mà thương tâm, thì hẳn phải thương tâm gấp năm, gấp mười lần hơn khi trông thấy Hoa Vô Khuyết, có thể thương tâm đến khóc cho hắn được!Mộ Dung Cửu si sại, song nàng còn cười, còn nói, chứ Hoa Vô Khuyết là cái xác chết rõ ràng, có điều cái xác đó còn thở thôi!Ai hỏi gì, hắn chẳng đáp, mường tượng là chẳng nghe ai làm gì, hắn cũng chẳng nhìn, mường tượng hắn đứng tròng mắt.Núi, càng vào sâu, càng lạnh, sương mù càng phủ dầy.Trong sâu, có một ngôi nhà đá, có lẽ ngày trước, một vị cao tăng nào đó dựng lên để làm nơi đối vách mà tìm chân lý của mối đạo diệu huyền.Thời gian qua, ngôi nhà bỏ không, Bạch Sơn Quân trong cơn bất ngờ, đã gặp và dùng làm chỗ ẩn thân lúc cần.Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng có ghế, có bàn, dĩ nhiên cũng nhỏ cho phù hợp với kích thước ngôi nhà, và cũng làm bằng đá luôn.Nơi đây, mưa lớn, gió lộng nên bụi không bám dầy như những ngôi nhà bỏ hoang khác.Hoa Vô Khuyết bị mang vào nhà đó.Chẳng những hắn không nghe được, không nói được, mà hắn cũng không bước đi được nốt.Bạch Phu Nhân nhìn hắn, cau mày, hỏi:- Ngươi xem hắn như thế nào? Hắn có giả vờ chăng hay sự thật là như vậy?Bạch Sơn Quân đáp:- Chưa biết sao mà nói.Bạch Phu Nhân lại thở dài:- Nếu sự thật hắn ra nông nổi đó, thì ta chỉ sợ hắn chẳng còn nhớ gì về Di Hoa Tiếp Ngọc cả! Bọn ta làm cách nào cho hắn khai khẩu? Mà khai khẩu rồi, hắn còn nhớ gì mà nói cho chúng ta nghe?Thiết Bình Cô thì bế Giang Ngọc Lang đến một gốc cây ngồi xuống chứ không vào nhà.Nàng không vào, vì nàng không dám đối diện với Hoa Vô Khuyết.Bạch Sơn Quân luôn luôn chớp mắt, bỗng lão nhảy vọt ra ngoài, tiến đến chỗ Thiết Bình Cô ngồi ôm Giang Ngọc Lang, hỏi:- Hiện tại hắn đang lạnh hay nóng?Thiết Bình Cô thở dài:- Hiện tại, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn quá, chẳng biết...Nàng chưa kịp dứt câu, chợt nghe nhói ở hai đầu vai.Bạch Sơn Quân đã điểm nhanh vào hai huyệt Kiên Tỉnh ở hai bên vai nàng.Thiết Bình Cô vừa sợ vừa giận, trầm giọng hỏi:- Tiền bối làm gì thế?Bạch Sơn Quân lạnh lùng:- Nghe nói ngươi từ Di Hoa Cung trốn đi, có phải vậy chăng?Thiết Bình Cô nghiến răng:- Tiền bối đã biết rồi, còn hỏi làm chi nữa?Bạch Sơn Quân cười ghê rợn:- Nếu vậy, ta sẽ dùng đến cơ thể ngươi! Ngươi rất hữu dụng cho ta trong lúc nầy.Y chụp tóc của Thiết Bình Cô, nhấc bổng nàng lên.Giang Ngọc Lang đang nằm trong lòng nàng bị rơi xuống đất, có lẽ động đau, nên hắn phát rên lớn.Nhưng hắn cố gượng cười, thốt:- Không sao đâu, tiền bối muốn mượn dùng đỡ, cứ dùng.Hắn quả thật là con người tàn nhẫn, ác độc không tưởng nổi.Trong tình cảnh đó, hắn còn nói được một câu như vậy, thì tình cảm gì nơi hắn mà kẻ khác hòng trông mong? Chẳng những hắn không màng đến an nguy của Thiết Bình Cô, mà hắn còn giả vờ tuân phục Bạch Sơn Quân cực độ.Hắn gian hoạt lắm, biết rõ chẳng ai thương xót gì hắn, thì còn tỏ vẻ bi thảm làm gì? Chẳng khi nào hắn làm một việc không sanh lợi ích cho hắn.Bạch Sơn Quân không buồn nghe hắn nói gì, cứ xách Thiết Bình Cô vào luôn trong nhà đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, hét:- Ngươi nhận ra nàng này chăng?Hoa Vô Khuyết gương mắt nhìn Thiết Bình Cô, không lắc đầu, mà cũng chẳng gật đầu.Bạch Sơn Quân lại hét:- Nàng là môn đệ Di Hoa Cung đó, tại sao ngươi không nhận được chứ?Hoa Vô Khuyết bất ngôn, bất động.Bạch Sơn Quân cười rợn:- Ta sẽ có cách thực nghiệm xem ngươi thực sự không nhận ra, hay giả vờ!Y vươn tay giật chiếc áo của Thiết Bình Cô.Phần ngực trắng mịn bày ra liền.Thiết Bình Cô cắn răng, cố dằn tức uất, chẳng hề mở miệng van xin, nàng đã bắt đầu biết cách xử sự tùy theo thời thế, thuận được cứ thuận, không thuận được thì cũng chẳng tranh luận làm gì, giả như bị hiếp đáp mà không phương tiện phản ứng thì xuôi thuận luôn cho đỡ khổ, để chờ dịp khác quật lại.Cho nên bị Bạch Sơn Quân làm nhục như vậy, dù nàng bị điểm huyệt, phải bất động, không phản ứng được bằng hành động, cũng phải phản đối bằng lời, nhưng nàng cắn răng chịu đựng.Không thể phản ứng, có van xin vị tất người ta buông tha cho, thì còn tỏ thái độ làm chi cho khổ thân?Hoa Vô Khuyết ngồi lỳ tại chổ, không biểu hiệu một cảm tình nào cả. Đôi mắt vẫn mở to, nhưng đôi mắt mất thần. Hắn nhìn Thiết Bình Cô mà như nhìn về phương trời xa thẳm, mông lung...Bạch Sơn Quân lại cao giọng tiếp:- Ngươi vẫn không nhận ra nàng à? Được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy rõ hơn một chút.Bàn tay của Bạch Sơn Quân chớp lên, phần vải còn lại trên mình Thiết Bình Cô rơi xuống.Ngực và đùi của nàng phơi lộ trước mặt Hoa Vô Khuyết.Gió núi, sương núi lạnh lùng, gió đùa sương, sương tràn vào nhà, mơn man cơ thể trần truồng của Thiết Bình Cô, gieo lạnh hãi hùng, nàng không chịu nổi, phải rung rung...Thiết Bình Cô sa lệ, thứ lệ tủi nhục của con người thất thế, cam chịu đựng để chờ thời cơ...Lệ đó nóng lên vì lửa căm thù bốc cháy trong tâm, lệ chớp ngời niềm oán độc...Nàng nhìn sững Bạch Sơn Quân, tưởng chừng trước mắt nàng là một con quỷ dữ chứ chẳng phải là một đồng loại của nàng.Bạch Sơn Quân không lưu ý đến nàng, y cứ nhìn Hoa Vô Khuyết đăm đăm, chờ xem một biến đổi thần thái.Giả như Hoa Vô Khuyết có chớp mắt một chút trước môn đệ của Di Hoa Cung, trần truồng, phơi lộ cái gì kín đáo nhất của một nữ nhân, chỉ chớp mắt thôi chứ chẳng cần quay mặt đi nơi khác, thì hắn còn cảm giác, thì hắn đã đóng kịch từ trước đến bây giờ, thì Bạch Sơn Quân sẽ áp dụng một biện pháp buộc hắn khai khẩu.Nhưng, hắn vẫn ngồi lỳ, bất ngôn, bất động, tròng mắt vẫn đứng như lúc nào.Phần ngực đó, đôi đùi đó, có sức hấp dẩn vô cùng, còn ai thoát khỏi sự dao động con tâm do mỵ lực đó gây lên?Có hai trường hợp trước cảnh hấp dẫn đó? Hoặc là mê mẩn mà nhìn trân trối và như vậy thì làn da phải biến đổi mê man, hoặc giả thẹn mà quay mặt đi nơi khác.Hoa Vô Khuyết không biến sắc mặt, không chớp mắt, không quay nhìn nơi khác.Thế là rõ rệt lắm rồi! Hắn mất lý trí.Bạch Sơn Quân nổi giận:- Bạn đồng môn của ngươi bị nhục như vậy, ngươi chẳng động lòng à?Y cố ý quát to, xem Hoa Vô Khuyết có giật mình hay không. Hắn như điếc, không hề nhúc nhích.Bạch Sơn Quân cười lạnh:- Được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy thêm một màn nữa.Y ôm thân thể trần truồng của Thiết Bình Cô, toan giở trò vô sỉ...