Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 9
Ông Pickwick bị bắt gặp đang ôm một bà trong tay

     hững căn phòng trọ được dành cho ông Pickwick trong ngôi nhà trong đường Goswell thật tiện nghi, đồ đạc bày trí trang nhã. Phòng ngủ của ông nằm trên lầu hai, phòng khách tại lầu một; từ nơi này, ông có thể dễ dàng quan sát con phố trước mặt nhà. Chủ nhà, bà Bardell, một phụ nữ góa chồng; bà này đúng là một phụ nữ xinh đẹp thêm nữa bà còn là một đầu bếp rất tuyệt vời. Đứa con duy nhất của bà, một thằng nhóc nhỏ nhắn, suốt ngày mải la cà rong chơi ngoài đường; vì thế ngôi nhà lúc nào cũng yên tĩnh, một không khí yên tĩnh thật thú vị. Bà Bardell không thuê mướn người làm, tự tay mình lo liệu hết mọi việc trong nhà.
- Thưa bà Bardell - Ông Pickwick nói vào một buổi sáng, lúc bà chủ nhà vừa quét dọn xong phòng của ông - cậu con bà đi đưa giúp tôi cái thư sao lâu quá vậy không biết.
- Thưa ông từ đây đến cầu Luân Đôn, cũng xa đấy chứ! - Bà chủ nhà đáp.
Mất mấy phút ông Pickwick không nói gì thêm và bà Bardell lại tiếp tục công việc.
- Bà Bardell ạ - Ông Pickwick sau cùng lên tiếng - Bà có nghĩ rằng người ta có phải tốn kém hơn nhiều khi lo lắng cho hai người hơn là chỉ lo lắng cho một người không?
- Xin Chúa cứu vớt linh hồn tôi, thưa ông Pickwick - Bà Bardell kêu lên, mặt đỏ lựng do câu hỏi tối tăm của ông Pickwick; đối với bà, rõ ràng nó có ý nghĩa ông Pickwick đang nghĩ tới chuyện lập gia đình - Quả là một câu hỏi lạ lùng, thưa ông.
- Sao ạ, bà có nghĩ như vậy không? - Ông Pickwick nhắc lại câu hỏi.
- Điều ấy, thưa ông, còn tùy thuộc vào việc phải xem người phụ nữ có phải là người biết đảm đang công việc nhà cửa không đã. - Bà Bardell trả lời rồi bước lại gần để lau bụi cái bàn nằm sát ngay cánh tay ông Pickwick.
- Tôi đang nghĩ tới một người rất thận trọng - Ông Pickwick nói trong lúc ngước lên nhìn vào mặt bà chủ nhà - một người còn biết rất nhiều cách để giải quyết công việc trên đời này, một người có thể trở nên rất hữu ích cho tôi.
- Ồ, ông Pickwick. - Bà Bardell kêu lên, và màu da mặt càng trở nên đỏ hơn.
- Bà sẽ thấy chuyện này rất đáng ngạc nhiên - Ông Pickwick nói tiếp và dành cho người đàn bà một nụ cười thân thiện - Vì thế tôi đã phải bảo cậu con bà ra khỏi nhà sáng nay với cái thư của tôi, trước khi tôi tiết lộ bí mật với bà đấy, ê?
Bà Bardell quá đỗi kinh ngạc, đến nỗi không nói năng gì được. Từ lâu, bà vẫn luôn tò ra say mê ông Pickwick, say mê theo cách kính trọng của bà, nhưng chẳng bao giờ bà dám hi vọng ông Pickwick sẽ say mê bà lại. Thế mà sáng nay, ông ấy lại sai con trai bà đi bỏ thư cho ông, chẳng phải ông muốn tm cách đẩy thằng bé đi chỗ khác để ông... đó sao; và, chỉ một chốc nữa thôi, ông sẽ ngỏ lời cầu hôn bà!
- Ồ, ông Pickwick! - Bà nói toàn thân run rẩy vì hân hoan - Ông thật tử tế thưa ông.
- Và tôi sẽ giúp bà tránh được những khó khăn, chẳng phải vậy sao? - Ông Pickwick tiếp tục - Và chừng nào tôi trở lại Luân Đôn, bà sẽ luôn có một người ở bên cạnh bà và xem bà như một người bạn đồng hành tốt.
- Như thế, tôi sẽ là một phụ nữ rất hạnh phúc. - Bà Bardell nói.
- Và cả cậu con trai bà nữa chứ, cậu trai bé bỏng ấy - Ông Pickwick nói - Cậu cũng sẽ có một người bạn đồng hành mới, sẽ dạy cho cậu rất nhiều trò trong một tuần lễ còn hơn cậu ấy học được trong cả một năm đấy.
- Ồ, ông thân mến! - Bà Bardell kêu lên - Ông tốt bụng, tử tế, ngọt ngào, ôi, ông bạn già thân mến...
Và không cần báo trước thêm điều gì nữa, bà ta dang tay ôm choàng quanh cổ ông Pickwick rồi bật khóc nức nở.
- Lạy Chúa cứu vớt linh hồn con! - Ông Pickwick rên rỉ - Bà Bardell ạ, người phụ nữ tốt bụng của tôi, xin bà hãy bình tĩnh lại nào. Nếu có ai bất ngờ vào đây thì...
- Ồ, cứ mặc cho người ta vào chứ có sao đâu - Bà Bardell đáp - Em sẽ không bao giờ rời xa ông nữa, không bao giờ.
Rồi bà ta càng ôm siết ông Pickwick chặt hơn.
- Trời đất ơi! - Ông Pickwick rú lên - Tôi nghe có tiếng người đi lên cầu thang kìa! Bà hãy đi đi, bà thân mến, hãy đi ngay đi!
Nhưng đã quá trễ, bà Bardell đã ngất xỉu trong tay ông Pickwick, và trước khi ông có thể đặt bà an toàn vào một cái ghế, cánh cửa chợt mở ra và cậu bé Bardell bước vào, theo sau là ông Tupman, ông Winkle, ông Snodgrass.
Ông Pickwick chẳng biết xoay sở làm sao, và cũng không nói năng được gì. Ông đứng như trời trồng với bà góa phụ trong hai cánh tay, mắt nhìn tuyệt vọng vào mặt những người bạn chí thiết. Họ cũng đứng chết cứng, trố mắt ra nhìn và chẳng biết nói gì.
Sự yên lặng kỳ cục đó bị phá vỡ do cậu nhóc Bardell, thằng bé hét lên một tiếng khủng khiếp rồi bắt đầu tấn công ông Pickwick với tất cả sức mạnh mà Thượng đế đã ban cho nó. Nó đấm, nó đá ông già tưng bừng, rồi ngắt véo, rồi cào cấu.
- Lôi thằng nhóc điên này ra giùm chút đi! - Ông Pickwick hét ầm ĩ.
Ông Winkle kéo thằng bé đang hăng máu đánh đấm qua góc phòng bên kia, trong lúc ông Tupman giúp ông Pickwick đưa người đàn bà xuống cầu thang.
- Tôi chẳng làm sao hiểu được bà ta có chuyện gì - Ông Pickwick nói khi họ quay lại căn phòng - tôi vừa bảo cho bà ta biết tôi có ý định thuê một thanh niên giúp việc cho tôi, thế là bà ta nhảy bổ vào tôi như các bác thấy đó. Chuyện gì đâ mà kỳ cục hết sức.
- Kỳ cục thiệt! Cả ba ông bạn cùng nói một lúc.
- Đúng là một tình huống dị hợm quá chừng. - Ông Pickwick nói.
- Quá sức thật đấy - Ba ông bạn lại cùng lên tiếng, rồi họ cùng ho lên, rồi ông này ngó ông kia với ánh mắt chứa đầy ngờ vực. Hành động của họ khiến ông Pickwick thấy rõ là họ không hề tin ông chút nào.
Có tiếng gõ cửa đúng lúc đó, ông Snodgrass bước lại, mở ra. Đứng trước mặt họ, phía ngoài, là anh chàng nhanh nhẩu Sam Weller.
- Vào đây, Sam - Ông Pickwick reo lên - Chắc cậu nhớ tôi phải không, tôi hi vọng thế.
- Chắc chắn lắm ạ - Sam đáp với một nụ cười - Cái ông Jingle ấy có hơi ma mãnh đối với ông, có phải không ạ?
- Đến giờ này thì chẳng cần phải nhọc lòng nghĩ ngợi đến chuyện ấy nữa - Ông Pickwick nói nhanh - Tôi muốn nói với cậu về một chuyện khác kia. Cậu ngồi xuống đi.
- Cám ơn ông - Sam nói, anh chàng đặt cái nón trắng cũ rích cũ rác của mình xuống bên cánh cửa rồi kiếm một chỗ và ngồi xuống - Cái nón này chẳng còn lành lặn gì mà phải trông chừng nó ạ - Anh ta nói thêm - nhưng nó đã từng là một cái nón rất bảnh trước khi cái băng nón đứt mất, bây giờ các lỗ thủng tha hồ để không khí mát mẻ chui qua.
- Vấn đề là thế này, Sam - Ông Pickwick tiếp tục - Cậu có cảm thấy sung sướng ở chỗ làm cũ của cậu không?
- Tôi thật sự cũng không biết nữa, thưa ông - Sam nói - Điều ấy còn tùy thuộc vào việc ông có thể tìm ra một điều gì khác tốt đẹp hơn cho tôi không ạ.
Trên môi ông Pickwick hiện ra một nụ cười hài lòng nhất, ông nói:
- Tôi có thể thuê cậu làm cho tôi, chính tôi nhé!
- Lương lậu ra sao ạ? - Sam hỏi ngay.
- Mười hai đồng một năm. - Ông Pickwick đáp.
- Còn quần áo ạ?
- Hai bộ.
- Công việc gì ạ?
- Phục vụ và bảo vệ tôi, và đi đây đi đó với tôi và các bạn tôi đây.
- Cứ cho là không còn gì nữa ạ - Sam nói với giọng dứt khoát - Cháu sẽ là người giúp việc cho một quý ông độc thân bảnh bao. Cháu chấp nhận những điều kiện đó.
- Ý cậu nói cậu mong ước làm việc cho tôi, phải không? - Ông Pickwick hỏi thêm.
- Đúng thế ạ - Sam đáp - nếu quần áo cũng vừa vặn với thân hình của cháu như công việc này làm cháu rất thích.
- Cậu có thể bắt đầu nhận việc vào chiều nay chứ?
- Cháu sẽ mặc quần áo của cháu ngay từ phút này, nếu quần áo có sẵn ở đây ạ. - Sam háo hức nói.
Không chậm một giây, ông Pickwick dẫn ngay người làm mới của mình đến một tiệm quần áo may sẵn; và rất nhanh chóng, Sam đã chững chạc với cái áo khoác ngoài màu xám có đính huy hiệu Câu lạc bộ Pickwick, một cái nón màu đen có gắn lông chim, một cái áo khoác trong màu hồng có sọc và quần dài màu hồng phấn.
- Ối chà - Anh chàng nói trong lúc cặp mắt dán chặt bóng mình trong gương - Nhất định sẽ không một ai đoán nỗi công việc của cháu là gì, khi họ nhìn thấy bộ cánh này của cháu. Xin ông chủ khỏi phải bận tâm gì cả, đây là một sự thay đổi thú vị, được nhìn thấy biết bao sự việc mà chẳng phải làm gì mấy và tất cả những thứ đó mới hợp khẩu vị của cháu quá chừng! Câu lạc bộ Pickwick muôn năm, cháu nói như vậy đó.
Liên tiếp mấy ngày sau, ông Pickwick vô cùng bận rộn với việc phải làm sao cho bà góa phụ thay đổi cách xử sự lạ lùng của bà ta. Thế rồi, vào một buổi sáng, ông nhận được một bức thư làm ông bị sốc nghiêm trọng. Bức thư như sau:
Tòa án Người tự do
Luân Đôn
Ngày 28 tháng 8 năm 1827
Bardell khởi tố Pickwick,
Thưa ông,
Chúng tôi được bà Martha Bardell báo rằng ông có hứa hẹn sẽ kết hôn với bà ấy, nhưng ông đã không (hoặc có vẻ như thế) có định giữ lời hứa của mình.
Với lý do đó, bà ấy yêu cầu chúng tôi lập thủ tục để thực hiện một vụ án khởi tố ông tại tòa và bà ấy đòi một số tiền bồi thường thiệt hại là 1.500 đồng.
Thỉnh cầu ông cho chúng tôi biết tên tuổi và địa chỉ Luật sư của ông; như thế, những dàn xếp cần thiết sẽ có thể thực hiện được.
Sẵn sàng phục vụ theo lệnh ông
Dodson và Fogg.
- Hoàn toàn là một trò lừa đảo - Ông Pickwick giận dữ nói, lúc ông đến văn phòng của Luật sư Perker, bạn ông Wardle - Toàn bộ sự việc này chỉ là một trò lừa đảo láo khoét nhằm mục đích rút rỉa tiền bạc của tôi.
Rồi ông giài thích cho luật sư Perker thật chính xác những gì đã xảy ra.
Ông Perker lắc đầu một cách khó hiểu, và ông Pickwick bắt đầu tỏ ra lo lắng.
- Bà ta ngất xỉu có mục đích đấy - Ông tuyên bố - rồi bà ta tự động nhào vô mình tôi.
- Thật rủi ro hế sức - Ông Perker nói vì có tới những ba nhân chứng đã nhìn thấy ông trong tình huống chướng mắt đó. Chỉ còn một hy vọng duy nhất để vớt vát. Chúng ta phải nhờ đến luật sư Snubbins thôi, ông ấy là luật sư danh tiếng nhất thành phố Luân Đôn này, và ông ấy sẽ là được những chuyện tốt nhất để thuyết phục tòa án tin rằng ông là một người lương thiện, rằng ông bị hiểu lầm.
- Có một điều tôi cần làm sáng tỏ ngay tức khắc - Ông Pickwick tuyên bố, thái độ hết sức nghiêm nghị - Nếu tôi thua trong vụ án này, tôi sẽ từ chối không trả một xu tiền bồi thường thiệt hại. Thà tôi vào tù còn hơn.
Ông Perker mỉm cười. Vụ án phải mất nhiều tháng nữa mới được đem xét xử ở tòa, ông ta nói, vậy trong thời gian từ đây tới đó ông Pickwick không nên quá lo lắng đến chuyện ấy.
- Tuần tới ông nên đến Eatanswill để xem bầu cử ở đó - Ông luật sư nhỏ con đề nghị - Cảnh đó có lẽ sẽ giúp ông quên đi chuyện phiền phức của mình. Tôi là cổ động viên của một trong các ứng cử viên, vàyle='height:10px;'>
Sau đó, cùng trong buổi tối ấy, có hai bóng người bí mật gặp nhau tại một góc kín trong vườn hoa. Một người vừa lùn vừa mập, người kia cao và gầy.
- Tôi đã thi hành rất tốt phần việc của tôi đấy chứ? - Người mập và lùn hỏi - Chuyện ấy có kết quả gì không?
- Tuyệt vời, số dách! - Người cao gầy trả lời - Phải lập lại chuyện ấy vào ngày mai, và cả ngày mốt nữa. Tất cả sẽ ngon lành thôi mà. Rachel đang ban phát tình yêu, còn gì nữa!
- Ông bạn có thật sự nghĩ rằng họ sẽ không tin những điều thằng mập nói không, nếu tôi giả vờ yêu Emily. Và Rachel sẽ hiểu tôi chứ? Ồ, làm sao tôi có đủ lời để cảm ơn ông bạn về kế hoạch không ngoan và lòng tử tế của ông bạn?
- Ông có thể cho tôi mượn tạm mười đồng... chỉ ba ngày thôi. - Gã kép hát Jingle nói, hắn chộp ngay lấy cơ hội hiếm có.
Ông Tupman đếm tiền, thả vào bàn tay ông bạn quý của mình, rồi cả hai trở lại tòa nhà lớn. Liên tiếp hai ngày sau đó, ông Tupman lúc nào cũng tỏ ra hết sức chú ý đến Emily; trong lúc gã kép hát không ngớt trao đổi thậm thụt với bà cô Rachel Wardle cả ghen. Vào ngày thứ ba chuyện rắc rối bùng ra.
Bữa xúp tối đã dọn xong, ghế được bày sẵn sàng quanh bàn ăn, những chai rượu và ly cốc đều nằm đúng chỗ của chúng; đúng là mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó cho giờ phút vui vẻ nhất trong ngày.
- Rachel đâu rồi kìa? - Ông Wardle hỏi.
- Và Jingle nữa, sao không thấy ông ta nhỉ? - Ông Pickwick cũng hỏi.
- Xin Chúa cứu vớt linh hồn con! - Ông chủ nhà nói - Đã hai giờ qua, tôi không hề nghe tiếng nói của ông ta. Emily, cháu cưng, rung chuông gọi họ đi.
Chuông được rung lên, và anh chàng mập xuất hiện. Hắn có nhận ra bà cô và ông khách vắng mặt không nhỉ? Không, hắn không nhận ra.
- Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, vì giờ này đã trễ lắm rồi, gần mười một giờ còn gì.
- Đừng lo - Ông Wardle nói sau một lúc im lặng - Họ sẽ đến ngay thôi mà. Chúng ta dùng bữa trước vậy.
Ông Pickwick vừa mới kê cái muỗng đầy xúp lên môi thì có nhiều giọng nói ồn ào từ nhà bếp vọng lên. Rồi mọi người nghe có nhiều tiếng chân chạy thình thich trong hành lang, cánh cửa bị tung mạnh mở tung ra, rồi các cô tớ gái - không thiếu một người - chạy vào trong trạng thái khích động cao độ, dẫn đầu là người đàn ông có nhiệm vụ chăm sóc bầy ngựa.
- Họ trốn đi rồi, thưa ông chủ! Họ đi mất rồi ạ, thưa ông! - Người đàn ông giữ ngựa kêu lớn, vừa thở hào hển vì phải chạy vội vàng.
- Ai trốn đi mới được chứ? - Ông Wardle hỏi với giọng bực tức.
- Ông Jingle và cô Rachel ạ, thưa ông chủ, họ đi bằng xe ngựa, khởi hành từ quán Con Sư Tử Xanh ạ. Tôi có mặt ở đó. Nhưng tôi không ngăn họ được vì vậy tôi chạy một mạch từ Muggleton thẳng về đây để báo cáo cho ông chủ biết.
- Thế mà tôi đã trả tiền cho những món tiêu xài của hắn! - Ông Tupman kêu lớn, nhảy ra khỏi cái ghế như một gã khùng - Tôi cho hắn vay mười đồng nữa chứ! Tóm cổ hắn lại! Hắn là một thằng lừa đảo, một thằng ăn cướp!
- Lại Chúa, bác Tupman điên rồi kìa - Ông Pickwick nói - Chúng ta biết làm gì bây giờ?
- Làm à? - Ông Wardle nói - Chúng ta đuổi theo chứ còn làm gi. Đem xe và ngựa ra trước cửa, nhanh lên! Tôi sẽ thuê một xe bốn ngựa tại quán Con Sư Tử Xanh và chúng ta sẽ tóm cổ chúng nó. Thằng quỷ đó đâu rồi, thằng Joe ấy? Tôi sẽ đặt hai bàn tay của chính tôi lên người của nó! - Vừa nói, ông ta vừa phóng nhanh băng qua căn phòng - Thằng xỏ lá Jingle đã hối lộ nó, nên mới bày trò láo toét về chuyện em gái tôi và ông Tupman, nó muốn tôi điều tra bậy bạ mà. Rồi tôi sẽ cho nó biết tay!
- Ngăn ông ấy lại! - Các bà đồng loạt hét lớn.
- Tránh đường ra! - Ông Wardle gầm lên - Winkle, buông tay ra mau! Pickwick, mặc xác tôi, thưa ông.
Anh chàng mập bị các bà cào cấu, ngắt véo, rồi họ kéo, họ đẩy hắn ra khỏi phòng, trước khi ông Wardle có thể xông lại gần hắn.
Lúc này xe ngựa cũng vừa được đánh tới, đậu trước cửa; ông Wardle và ông Pickwick nhảy lên xe ngay, thúc ngựa phóng như điên xuống con đường hẹp dẫn tới Muggleton.
- Đem lại cho tôi một xe bốn ngựa ngay, nhanh lên! - Ông già hét ầm ĩ lúc họ tới quán Con Sư Tử Xanh - Bọn chúng đi bao lâu rồi?
- Chưa lâu hơn ba khắc đồng hồ đâu. - Người chủ lữ quán trả lời - Hãy vội lên, với cái xe này thì chớ lo.
Mọi thứ đều sẵn sàng chỉ trong vài phút. Đám hầu bàn reo hò như điên, bọn giữ ngựa vun roi đen đét, và chiếc xe bốn ngựa phóng như bay vào bóng đêm. Nửa giờ sau họ đếm một cái cổng vòm nằm vắt ngang con đường, và họ mất năm phút mới đánh thức được ông già gác cổng.
- Có một chiếc xe ngựa đã chạy qua đây lâu chưa? - Ông Wardle hỏi.
- Lâu chưa à? - Ông già gác cổng lặp lại, ông đã được Jingle hối lộ để tìm mọi cách làm trì hoãn họ càng lâu càng tốt - Xem nào, cũng khá lâu rồi đấy, và không phải mới đây đâu. Có chuyện gì đó giữa hai người kia.
- Đi tiếp các cậu - Ông Wardle ra lệnh cho hai thanh niên đánh xe - Phí phạm thì giờ với lão già điên này thật vô ích.
“Lão già điên” mỉm cười một mình và cảm thấy đồng tiền xu nằng nặng trong túi. Lúc này, mặt trời đã lặn; những đám mây nặng nề rủ nhau tụ lại che kín bầu trời, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn; trước mắt họ là một đêm giông bão không sao tránh khỏi. Ông Pickwick kéo áo khoác trùm kín người rồi thiu thiu ngủ, mãi đến lúc xe ngựa thình lình dừng lại trước một lữ quán tiếp theo đó. Tại đây họ phải thay ngựa.
Lần này họ còn bị trì hoãn hơn. Dám giữ ngựa ngủ say một cách khó hiểu, thậm chí lúc bọn này dẫn những con ngựa còn khỏe khoắn đến, chúng tìm cách đóng dây cương lộn tùng phèo cả lên, vì thế chúng không sao làm nhanh được và sau cùng, chúng phải làm lại. rồi thì, chiếc xe của họ cũng tiếp tục lên đường; nhưng vì trời quá tối, lại thêm mưa lớn và những cơn gió mạnh, họ không sao đi nhanh để làm hài lòng ông Wardle được.
Tuy nhiên khoảng một giờ sau, ông Wardle - lúc nào cũng chăm chăm nhìn ra phía trước qua cái cửa sổ xe, đột ngột hét lên:
- Chúng nó kia rồi!
Ông Pickwick cũng ló đầu ra nhìn. Đúng thế có một chiếc xe bốn ngựa đang chạy trên đường, phía trước mặt họ.
- Tiếp tục, các cậu! - Ông Wardle gân cổ hét lớn - Ta sẽ cho mỗi đứa một đồng, nếu các cậu bám chặt bọn chúng cho đến lúc chúng dừng lại.
Khi tia sáng đầu tiên của ngày hiện ra, gã kép hát Jingle đã bị nhìn rõ; hắn đang quơ hai tay múa lia lịa để thét hai người đanh xe thúc ngựa chạy nhanh hơn. Màu da mặt ông Wardle đỏ bừng vì giận dữ và khích động, ông gầm thét những lời nguyền rủa dành cho kẻ thù đang ở phí trước; nhưng câu trả lời của gã kép hát chỉ là một nụ cười khinh khỉnh. Bỗng nhiên, một âm thanh của đổ vỡ vang lên; một trong những bánh xe ngựa văng ra, tiếp tục lăn tròn nhiều vòng trước khi nó lảo đảo rơi xuống mương nước. Và chiếc xe ngựa đổ nghiêng trên đường.
Ông Pickwick quờ quạng bò ra khỏi cái xe móp méo và đỡ ông Wardle đứng lên cạnh ông, quần áo ông này rách toạc nhiều chỗ, nón văng đâu mất. Hai người đánh xe, bùn sình lem luốc từ đầu đến chân, đang tìm cách cắt đứt dây cương để giải thoát mấy con ngựa, sau đó, giữ đầu chúng lại và vỗ về cho chúng dịu đi.
Chiếc xe ngựa của Jingle Leng Keng dừng lại cách đó gần một trăm mét. Hắn cho dừng xe lại vì nghe tiếng gãy đổ từ chiếc xe kia. Mấy gã đánh xe trên chiếc xe còn nguyên vẹn mỉm cười sung sướng trước sự đau khổ của địch thủ. Jingle nhìn cái xe bị nạn qua cửa sổ xe hết, gương mặt lộ vẻ khoái trá cùng cực.
- Có ai bị thương không đấy? - Hắn hỏi vọng qua.
- Quỷ tha ma bắt nhà anh đi! - Ông Wardle gầm lên trả lời.
- Ha ha! - Jingle cười hả hê, không chút xấu hổ về hành động của hắn - Em gái ông - Hắn nói thêm - không sao đâu mà... ông đừng mất công chuốc lấy phiền phức đuổi theo làm gì, cô ấy nói... yêu lão già Tuppy, cô ấy nói... từ biệt... Nào, tiếp tục đi tới, các cậu!
Rồi gã kép hát vây vẫy cái khăn tay màu trắng từ cửa sổ trong lúc chiếc xe tiếp tục lao đi.
- Từ đây đến lữ quán tiếp theo còn cách bao xa? - Ông Wardle hỏi.
- Sáu dặm hoặc xa hơn một chút ạ, thưa ông. - Một trong hai người xà ích đáp.
- Chúng ta sẽ phải đi bộ tới đó. - Ông Wardle nói, ông Pickwick chỉ còn biết buồn bã gật đầu đồng ý.
Vì thế một người đáng xe cưỡi ngựa đến đó trước để lo thuê xe và ngựa mới, còn người kia phải ở lại trông coi chiếc xe hỏng. Ông Pickwick và ông Wardle dựng cổ áo khoác lên để che cơn mưa lúc này đang rơi nặng hạt hơn bao giờ, và họ bắt đầu đi lếch thếch dọc theo con đường đất gồ ghề đầy bùn sình trơn trợt.