Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 19
Bữa tiệc của Bob Sawyer

     rước khi Bob Sawyer rời Thung lũng Dingley, hắn đã ép được ông Pickwick phải hứa sẽ đưa các bạn ông đến dự bữa tiệc sẽ được tổ chức tại chỗ trọ của Bob ở Luân Đôn. Mấy căn phòng của hắn vừa chật chội vừa thiếu tiện nghi, nằm trên một con phố vừa nhỏ vừa xấu xí trong một khu vừa tồi tàn nhất vừa bẩn thỉu nhất thành phố. Hầu hết dân chúng sống trong khu này đều mang công mắc nợ, và Bob Sawyer cũng không thoát khỏi biệt lệ đó.
Mọi việc chuẩn bị cho bữa tiệc hầu như đã xong xuôi. Thùng rượu pha rất đậm đã nằm sẵn trong góc phòng của anh chàng sinh viên trường thuốc; hắn còn mượn thêm một cái bàn nhỏ, phủ lên với cái khăn màu xanh lá cây, người ta có thể ngồi quanh cái bàn này để chơi bài; những thứ được tăng cường thêm gồm có một số ly đi mượn bày sắp tề chỉnh trên một cái khay đặt gần cửa. Bất chấp mọi chuẩn bị đâu vào đó, Bob Sawyer vẫn tỏ ra lo lắng bồn chồn; hắn và Ben Alien ngồi cạnh lò sưởi, có vẻ nghĩ ngợi lung lắm.
- Thật không may chút nào - Ben lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng - khi mụ vợ lão chủ nhà lại chọn đúng dịp đặc biệt này để gây rắc rối. Mụ ta có thể đợi đến ngày mai cũng được mà.
- Mụ chọn hôm nay là có mục đích đây - Bob đáp, hắn còn cảm thấy cay đắng hơn người bạn trong chuyện này - Mụ ta nói rằng nếu tớ có đủ sức tổ chức một bữa tiệc thì có nghĩa tớ phải đủ sức trả tiền trọ.
- Cậu nợ mụ ta bao nhiêu? - Ben hỏi.
- Có nhiều nhỏi gì đâu, bốn tháng chứ mấy, hoặc đại loại như thế. - Bob đáp.
- Thật đẹp mặt, nếu mụ ta lên đây quậy lúc mấy ông khách đang có mặt, chẳng phải sao? - Ben lo lắng nói.
- Nếu thế, sẽ rất kinh khủng - Bob đồng ý - tuyệt đối kinh khủng.
Có tiếng gõ nhẹ ở cánh cửa bà khi Bob nói: “Mời vào”, cánh cửa mở ra và trước mặt hai chàng thanh niên, một đứa bé gái trông có vẻ ốm đói, quần áo xốc xếch bẩn thỉu hiện ra.
- Cháu xin lỗi, thưa ông Sawyer, nhưng bà Raddle muốn nói chuyện với ông ạ - Con bé nói.
Trước khi Bob kịp mở miệng nói gì, con bé đã biến mất, như thể có người nào đó vừa kéo mạnh nó về phía sau lưng. Rồi một tiếng gõ cửa tiếp theo, lần này tiếng gõ nghe mạnh bạo hơn, đầy quyền uy; và, thậm chí trước khi Bob mở miệng nói “Mời vào”, một người đàn bà bé loắt choắt, dáng điệu hung dữ, đã hùng hổ sục vào phòng.
- Thế nào, ông Sawyer - Bà Raddle bắt đầu tấn công, thân hình bà ta run rẩy vì giận nhưng đang cố gắng trấn tĩnh một cách thật khó khăn - Tôi sẽ biết ơn ông lắm, nếu ông vui lòng trả tiền thuê phòng cho tôi đấy. Tôi phải thanh toán tiền thuê ngôi nhà này cho người ta chiều nay, và người đi thu tiền nhà lúc này đang đợi lấy tiền ngay dưới cầu thang.
- Tôi rất tiếc đã gây phiền phúc cho bà, bà Raddle ạ - Bob nói với giọng hết sức lịch sự - nhưng tôi...
- Ồ, có gì mà phiền phức - Bà Raddle ngắt lời Bob - Tôi thực sự cũng chẳng cần tiền, mãi tới hôm nay. Và ông đã hứa trả tiền nhà hôm nay, thưa ông Sawyer; và các quý ông thuê phòng trong nhà này đều là những người luôn luôn giữ lời hứa của họ, nếu không thì họ đâu có lý do tự cho phép mình đứng vào hàng các quý ông?
Rồi bà Raddle lắc đầu, mím môi lại và nhìn lên bức tường phía sau đầu Bob Sawyer với thái độ khinh khỉnh.
- Tôi rất tiếc, thưa bà Raddle - Bob nói - nhưng tôi đã gặp rủi ro trong một vụ mua bán sáng nay. Tôi... tôi hứa chắc chắn với bà tôi sẽ trả trước giữa tuần sau.
Câu trả lời thật đúng dịp mà bà Raddle vẫn chờ đợi. Bà ta lên đây chỉ cốt để chờ cơ hội nói cho hả hết nỗi bực tức, và nếu Bob chịu trả tiền nhà, có lẽ bà ta sẽ thực sự thất vọng phần nào. Trước khi lên đây, bà ta đã thử nói mấy câu nặng nề với ông chồng từ dưới nhà rồi.
- Có phải ông nghĩ rằng, thưa ông Sawyer - Bà Raddle nói, bà ta đã tăng thêm cường độ cho giọng nói, đủ lớn cho mọi người quanh các phòng kế cận đều có thể nghe rõ - có phải ông nghĩ rằng tôi sẽ để ông ăn ở trong nhà này mãi mãi chắc, trong khi ông không thèm trả một xu tiền nhà và tiền bữa ăn sáng? Có phải ông cứ mong ước được nhìn thấy tôi làm việc quần quật giữ cho ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp, trong lúc ông phì phèo hút thuốc lá rồi uống rượu và ngồi bảnh chọe trong cái ghế bành của tôi thay vì ông phải đi làm kiếm tiền để trả tiền thuê nhà? Có phải ông...
- Thưa bà phụ nữ tốt bụng... - Ben Allen can thiệp vào với hy vọng làm bà chủ nhà dịu lại, nhưng anh chàng này chỉ thành công trong việc càng làm bà ta thêm cáu.
- Ai hỏi mà ông xía vào chứ, ông thanh niên? - Bà ta vặn lại - Tôi có dành mấy căn phòng này cho ông không hả? Tôi biết quá rõ chuyện ông đã gây phiền phức quá đủ tại các bệnh viện rồi, khi ông vặn gãy tay, cưa đứt chân tất cả những nạn nhân đáng thương ấy. Chúng tôi không muốn nghe thấy bất cứ chuyện lố bịch nào của ông tại ngôi nhà này, thưa ông trẻ.
- Này, bà đừng có om sòm vô lý như thế chứ! - Ben đáp.
- Thế đấy - Bà Raddle gào lớn, bước thụt lại đến chỗ cánh cửa, cốt để ông chồng ở dưới nhà bếp có thể nghe được rõ ràng - Đám đàn ông các anh tới đây để chửi xiên chửi xỏ tôi ngay trong nhà tôi, còn ông chồng quý hóa của tôi thì ngồi ngậm câm dưới kia chẳng thèm để tai để mắt tới, coi tôi chẳng khác gì một con chó cái chạy rông ngoài đường. Lão già đó phải biết tự xấu hổ chứ. Tại sao lão ta lại có thể bỏ mặc vợ mình bị những đứa trẻ ranh đối xử như vậy hử, những thằng ranh chỉ giỏi xẻ thịt cắt gân người sống? Tên hèn nhát. Hắn sợ, không dám lên đây giúp tôi một tay. Lão già sợ chết khiếp rồi.
Bà Raddle dừng lại một chút để nghe ngóng, để xem lời nói hùng hồn của mình có gây được chút tác dụng đáng kể nào đối với ông chồng dưới kia không. Chỉ có sự im lặng đáp ứng mong mỏi của bà ta. Thế là cơn điên nổi lên vì xấu hổ và bực tức, bà chủ nhà bật khóc hù hụ, rồi ào ào chạy xuống cầu thang, đúng ngay lúc ông Pickwick và mấy ông bạn đến và đang gõ cửa trước mặt nhà. Mất đúng một giây, bà chủ nhà nhìn cánh cửa. Rồi bà ta ôm hết mấy cây dù lên, hung hăng ném chúng qua tiền sảnh; sau đó bà ta vùng vằng đi vào bếp, đóng mạnh cánh cửa lại phía sau lưng với một tiếng động đinh tai váng óc.
- Có phải ông Sawyer ở đây không cháu? - Ông Pickwick hỏi khi đứa bé gái cuối cùng rồi cũng bước ra mở cửa.
- Vâng, thưa ông, trên tầng một ạ. Đi cửa này gần nhất, phòng ông ấy ngay đầu cầu thang.
Con bé nói xong bỏ đi, đem cả cây nến theo, bỏ mặc ông Pickwick và mấy ông bạn mò mẫm leo lên cầu thang trong bóng tối. Đến cuối cầu thang, Bob Sawyer đã đứng chờ họ ở đó; hắn không dám bước xuống dưới nhà, sợ phải đụng đầu bà chủ nhà trong tiền sảnh.
- Quý ông mạnh khỏe cả chứ, thưa quý ông? Rất vui được tiếp quý ông đến đây. Có cả Ben Alien nữa đấy, quý ông còn nhớ anh ta?
Trong lúc họ bắt tay nhau, lại có tiếng gõ ở cửa trước.
- Có lẽ Jack Hopkins cũng đến rồi. - Bob nói.
Quả nhiên, một lúc sau Jack Hopkins xuất hiện và được giới thiệu.
- Rất tiếc đã đến trễ - Jack nói - nhưng chúng tôi có một ca tai nạn khá trầm trọng ở bệnh viện. Một người đàn ông rơi ra ngoài từ một cửa sổ tầng bốn.
- Có hy vọng cứu được ông ấy không? - Ông Pickwick lo lắng hỏi.
- Ồ cứu thế quái nào được - Jack đáp - Tôi không nghĩ sẽ cứu được ông ta, nhưng ngày mai sẽ có một ca mổ ngoạn mục đấy, chẳng là người ta muốn xem có món nào bị gẫy không mà!
Bob Sawyer rót rượu khai vị cho mọi người, rồi họ chơi bài liền hai giờ tiếp theo sau đó. Cuối cùng, Bob rung chuông gọi mang món xúp lên. Không một tiếng đáp ứng vì con bé đã ngủ từ tám hoánh, gối đầu lên mặt bàn ăn trong bếp. Ben Alien phải đi tìm và đánh thức nó dậy. Rồi con bé mang món xúp lên, một món ăn nấu dở sống dở chín; ngược lại, bia và phó-mát thì ê hề, vì thế ai nấy đều cảm thấy hài lòng.
Khi bữa ăn chấm dứt, con bé lại bị gọi lên để dọn dẹp và mang nước nóng để pha thêm vào món rượu mạnh pha chế sẵn.
- Ông sẽ không có giọt nước nóng nào đâu - Con bé nói - Bà Raddle bảo thế.
Nghe nói, các ông khách không giấu được sửng sốt, đến nỗi anh chàng Bob đáng thương muốn chết quách cho xong để khỏi xấu hổ.
- Mang nước nóng lên ngay, bé gái! - Hắn ra lệnh.
- Cháu chịu thôi. Bà Raddle đã tắt hết củi lửa trước khi đi ngủ, bà ấy cũng khóa cái tủ đựng than lại rồi.
- Đừng lo - Ông Pickwick nói khi nhận ra Bob đang kẹt vào một tình thế kỳ cục - Tất cả bọn tôi cũng khoái uống rượu pha nước lạnh như uống nước nóng thôi.
- Tôi cho rằng cái bà Raddle này đôi khi thật ngu ngốc - Bob chống chế - Tôi nghĩ tôi sẽ trả tiền nhà cho bà ta kèm theo một bản yêu cầu bà ta phải phục vụ những gì trong tuần - Trong bụng hắn đang ao ước biết chừng nào giá mà hắn có thể làm được chuyện ấy!
Rồi món rượu không có nước nóng cũng được đem ra; và chủ khách cùng ngồi lại trước lò sưởi để thưởng thức thứ rượu do chính chủ nhân tự pha chế đó, trong lúc Jack Hopkins kể những câu chuyện ly kỳ mà hắn đã tai nghe mắt thấy trong bệnh viện. Nhờ món rượu mạnh hỗ trợ, mọi người bắt đầu cảm thấy phấn chấn hẳn lên; nên khi Jack Hopkins hát một bài, ai nấy cùng tham gia theo liền. Có điều, mỗi người hát bằng một giọng khác nhau, nên bài hát trở thành một thứ chẳng ai biết gọi là gì.
Đột nhiên ông Pickwick đưa bàn tay lên yêu cầu mọi người yên lặng, lúc đó người ta mới nghe được một giọng ai đó đang hét lớn vọng lại từ tầng hai. Sắc mặt Bob Sawyer trở nên trắng bệch.
- Mở cửa ra - Ông Pickwick nói - Có người đang kêu cứu!
- Ông Sawyer, ông Sawyer - Tiếng bà Raddle rống ầm ĩ ngay lúc cánh cửa vừa được mở ra - Ông lừa tôi về chuyện trả tiền nhà, ông để mặc bạn bè ông lăng mạ tôi, bây giờ ông còn làm huyên náo với mấy cái xe chữa lửa mà ông tha từ đâu về đây tôi không rõ, và bây giờ là hai giờ sáng rồi! Tống cổ những thằng cha thô bỉ này ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc!
- Các ông phải tự xấu hổ cho chính các ông chứ! - Lúc này lại tăng cường thêm giọng nói của ông chồng bà chủ nhà vừa xuất hiện trong bộ đồ ngủ.
- Tại sao anh không bước vào và đá văng hết bọn ồn ào này xuống cầu thang? - Bà vợ hỏi ông chồng - Làm liền đi, nếu anh còn nghĩ rằng anh là một thằng đàn ông.
- Anh dám làm chuyện ấy lắm chứ, nếu anh là nửa tá thằng đàn ông, em cưng, nhưng bọn họ quá đông còn anh chỉ có một mình thì thua là cái chắc - Ông Raddle trả lời vợ, cố làm cho bà này dịu lại.
- Ồ, anh là một đứa hèn nhát - Bà ta gào lên với thái độ khinh bỉ - Này ông Sawyer, mấy cha nội này có chịu cút đi không thì bảo?
- Vâng, thưa bà Raddle - Anh chàng Bob khốn khổ trả lời - Tôi e rằng các vị nên trở lại nhà ạ - Hắn nói thêm với các ông khách - Chúng ta đang gây ồn ào khá nhiều đây.
- Sao lại có hạng đàn bà thô bỉ như vậy kìa! - Jack Hopkins nói - Chúng ta hát tiếp bài hát đó đi, Bob.
- Không, không, Jack, đừng mà - Bob Sawyer năn nỉ - Bài hát hay lắm, nhưng chúng ta không nên gây thêm rắc rối.
- Vậy thì tớ sẽ lên tầng trên, rồi tớ sẽ giã cho lão chủ nhà một trận đâu vào đó nhé? Hoặc tớ sẽ tiếp tục rung chuông, hoặc tớ sẽ chạy lên chạy xuống cầu thang cho vợ chồng lão ta biết thế nào là ồn ào? Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu thích, Bob, để dạy cho mụ già chằn tinh này một bài học.
Vô cùng vất vả họ mới khuyên được anh chàng Jack Hopkins đang cao hứng chịu dẹp bỏ kế hoạch trả thù của hắn; rồi họ cám ơn Bob Sawyer về bữa tiệc vui vẻ vừa rồi; sau đó mọi người mò tìm đường ra khỏi nhà để xuống phố. Ben Alien tiễn mấy ông già đến tận cầu Luân Đôn. Trên đường đi, hắn thông báo cho ông Winkle một tin tức - với thái độ thân thiện nhất - rằng hắn sẽ cắt đứt cổ họng bất cứ một thằng đàn ông nào dám tìm cách léng phéng tán tỉnh bà chị Arabella của hắn, ngoại trừ bạn hắn là Bob Sawyer.
Rồi Ben Alien chia tay họ và quay lại nhà, nhưng đầu óc hắn đã bị món rượu pha chế đặc biệt làm cho lú lẩn đến độ thay vì mở cửa nhà mình, hắn lại tìm cách mở của văn phòng Quản lý Khu chợ. Sau khi gõ cửa một cách vô ích đến mấy phút, hắn đành nằm xuống ngủ tại bậc cấp bên ngoài cánh cửa cho đến sáng bét.