Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 8
Ông Pickwick gặp Sam Weller và gã Jingle xoay được một món bở

     rên bờ nam dòng sông Themes, không xa cầu Luân Đôn mấy, có một trong những lữ quán lâu đời nhất còn lại trong thành phố Luân Đôn, đó là quán “Con Hươu Đực Trắng”. Trong sân lữ quán một người đàn ông còn trẻ đang bận rộn chải bùn một đôi giày bốt. Anh ta ăn mặc trông thật luộm thuộm, nhưng cái khăn màu đỏ bóng quấn quanh cổ lại tạo cho vẻ bề ngoài của anh ta một màu sắc bắt mắt, và khuôn mặt bên dưới cái nón màu trắng đã cũ vẫn hiện rõ những nét phấn khởi yêu đời. Một hàng dài gồm cả giày bốt lẫn giày thường nằm trước mặt anh ta, một số đã được chải sạch, số kia còn bẩn lấm lem.
Năm bảy chiếc xe ngựa đậu rải rác đâu đó trong sân, bầy ngựa và đám xà ich vẫn còn ngủ. Mọi vật hoàn toàn im vắng cho đến lúc có tiếng gọi từ phía trên vọng xuống:
- Sam!
- Hu-lô! - Anh chàng đội nón trắng đáp.
- Nào, hãy chải sạch ngay lập tức đôi giày này cho phòng số Mười bảy, rồi mang nó đến phòng khách riêng, số Năm, tầng Một.
Nói xong người chủ quán ném đôi giày phụ nữ xuống sân rồi vội vã bỏ đi. Sam nhặt đôi giày lên ngắm ngía.
- Giày phụ nữ... phòng khách riêng... bà này từ đâu đến kìa? - Anh chàng hỏi cô hầu gái đang lau chùi chấn song lan can tầng một.
- Bà ta vào đây lúc trời còn rất sớm, sáng nay, trên một chiếc xe thuê, cùng đi với một ông phòng số Hăm hai. Ông ta cũng muốn có giày ngay, vậy anh hãy làm nhanh lên.
Sam bắt đầu đanh giày thật nhanh, anh chàng hi vọng kiếm được một xu, hoặc cũng có thể hai xu, từ người đàn ông giàu có dám thuê phòng khách riêng như ông này. Chỉ một thoáng sau, sam lên gõ cửa phòng số Năm và đem đôi bốt cùng đôi giày phụ nữ vào.
- Anh bạn trẻ - Ông khách trọ nói - anh có tình cờ biết chính xác Văn phòng Hôn nhân nằm ở đâu không?
- Vâng có, thưa ông. Trong khuôn viên nhà thờ St. Paul ạ. Ông phải đi qua dưới một cổng vòm, phía bên trái có một hiệu bán sách báo và bên phải là một khách sạn. Chính ở chỗ đó, ông bố già của tôi đã mua bà vợ thứ hai của ông ấy ở đấy; vì thế bây giờ ông ấy đã tiêu sạch nhẵn số tiền lẽ ra phải để lại cho tôi. Ồ, tôi biết quá rõ chỗ đó mà!
Sam rời khỏi căn phòng, và ngay lập tức, gã kép hát Jingle mang đôi giày bốt vào.
- Chín giờ rưỡi rồi - Hắn nói - Giờ giấc để làm giấy kết hôn... anh sẽ đến nhà thờ lo thủ tục... và chúng ta sẽ cưới nhau ngày mai.
- Chúng ta không thể kết hôn ngay hôm nay ư! - Cô Rachel lo lắng hỏi - Em rất lo sợ ông anh trai em sẽ tìm thấy em.
- Làm gì có chuyện ấy chứ, hả cưng - Jingle đáp rồi hắn giải thích cho bà cô về những điều phiền phức khi người ta muốn kết hôn, cũng như các ghi chép vặt vãnh phải khai ra - Dù sao đi nữa, anh trai em sẽ không có cách gì tìm ra chúng ta ở đây được.
Hắn hôn bà cô thật vội vã rồi đi ngay.
Trong lúc Jingle đi khỏi, hai ông già mập và một người nữa có vẻ gầy gò bước vào sân lữ quán Con Hươu Đực Trắng, ngay chỗ Samuel Waller đang bận rộn chải bùn những đôi giày bốt.
- Chào anh bạn - Người đàn ông gầy hỏi Sam - Có nhiều người hiện đang trọ ở đây phải không?
Sam ngước nhìn lên và trông thấy một người đan ông nhỏ con có vẻ lạ lùng, quần áo toàn một màu đen, hai bàn tay giấu sau đuôi áo khoác; ông này đúng là thuộc loại người - Sam kết luận - cứ muốn hỏi mà không bao giờ chịu trả tiền.
- À - Anh chàng nghiêm chỉnh đáp - chúng tôi đâu có đi tù vì nợ nần và chúng tôi cũng chẳng làm giàu làm có gì.
- A! - Ông nhỏ con nói - Anh có óc tiếu lâm thật đấy, tôi biết mà.
- Ông anh cả của tôi có thói quen hay nói chuyện tiếu lâm - Sam nói - Có lẽ vì vậy mà tôi bị nhiễm tính nết anh ấy, chẳng là hồi trước tôi vẫn ngủ chung với anh ấy.
- Cái nhà này trông có vẻ lâu đời lắm rồi nhỉ - Ông nhỏ con chuyển đề tài.
- Nếu các ông báo trước cho chúng tôi các ông sẽ đến, chắc chắc chúng tôi sẽ chuẩn bị đâu vào đó rồi ạ - Sam nói, vẫn giữ thái độ trịnh trọng.
Rõ ràng ông nhỏ con chẳng làm nên cơm cháo gì, thế là một trong hai ông già mập bèn can thiệp vào câu chuyện.
- Tôi có ông bạn vừa đến đây không lâu - Ông mập nói - Sẽ biếu anh mười xu, nếu anh chịu trả lời một hoặc hay câu hỏi.
- Ông Pickwick thân mến - Ông nhỏ con kêu lên - với tư cách là luật sư của ông Wardle, tôi thật sự yêu cầu ông hãy để chuyện này cho tôi giải quyết.
- Chúng ta đang vội lắm, thưa ông! - Ông Pickwick trả lời - Và kinh nghiệm của tôi về con người đã dạy tôi rằng tiền bạc là chuyện bàn cãi hay nhất trong một tình huống như lúc này.
- Rất đúng, thưa ông! - Sam nói, và ông Pickwick mỉm cười với ông Wardle - Ông muốn tôi nhận mười xu. Vậy ông muốn tôi bù lại cái gì ạ?
- Chúng tôi muốn biết - Ông nhỏ con trả lời - hiện nay ai đang ở trọ tại đây?
- À - Sam nói, anh chàng này chỉ biết rõ những khách trọ có giao giày dép cho anh chải thôi - có một người đi bằng chân gỗ ở phòng số Sáu, một cặp khác mang giày cưỡi ngựa ở phòng Mười ba, một cặp nữa mang giày ống ngắn đang có mặt tại phòng bán hàng hóa và năm cặp khác nữa trong phòng uống cà phê.
- Chẳng còn ai khác à? - Ông nhỏ con hỏi.
- Để tôi xem nào - Sam nói, anh ta nhớ đến mười xu đã hứa - Còn một cặp nữa, ông ta mang đôi bốt đã mòn vẹt đáng lẽ phải liệng quách cho rồi, và một bà mang giày đẹp lắm tại phòng số Năm.
- Loại giày nào? - Ông Wardle hỏi.
- Giày dành cho các phụ nữ ở nông thôn - Sam đáp - do tiệm Brown ở Muggleton sản xuất.
- Lạy Chúa lòng lành! - Ông Wardle reo lớn - Sau cùng chúng ta cũng tìm ra bọn chúng!
- Suỵt! - Sam nói khẽ - Người đàn ông trong phòng đó vừa đi khỏi, ông ta đến Văn phòng Hôn nhân.
- Thế thì chúng ta đến rất đúng lúc - Ông Wardle nói - Hãy chỉ phòng đó cho chúng tôi, nhanh lên!
Ông nhỏ con và gầy đét nhìn ông Wardle với đôi mắt nghiêm khắc. Rồi ông ta moi từ túi áo ra một cái bọc bằng lụa đỏ và chìa cho Sam mấy đồng tiền vàng tương đương mười xu. Sam mỉm cười rồi dẫn họ lên cầu thang. Lúc đến cuối hành lang, Sam chìa tay ra, anh chàng không tin tưởng ông nhỏ con chút nào.
- Thì đây! - Ông luật sư nhỏ con nói, đưa đồng tiền cho Sam.
Một lúc sau, họ đã đứng trước canh cửa phòng số Năm. Ông Wardle mở cửa mà không thèm gõ trước, và cả ba người bước vào phòng. Gã Jingle cũng vừa trở về và đang khoe mấy mẫu giấy kết hôn với nàng Rachel của hắn, lúc ấy bỗng hét lên một tiếng điếc con ráy người nghe và đưa hai tay lên che mặt. Jingle nhanh như chớp, nhét mấy tờ giấy vào túi áo.
- Sao anh dám cưỡm em gái tôi đi ngay trong nhà tôi hử? - Ông Wardle gầm lên, nghẹn thở vì tức giận.
- Một câu hỏi mới hay chứ - Ông luật sư nhỏ con nói - Sao ông dám làm chuyện đó à, thưa ông? Ê?
- Ông là ai vậy, ông thô lỗ kia? - Gã kép hát vặn lại, hắn hung hăng đến nỗi người đàn ông nhỏ con phải lùi nhanh lại hai, ba bước để khỏi bị hắn tóm trúng.
- Ông này là luật sư của tôi, ông Perker - Ông Wardle vội vàng đáp ngay - Perker, tôi sẽ thưa thằng cha này ra tòa. Tôi sẽ làm cho hắn tán gia bại sản. Còn cô - Ông già đột ngột quay sang cô em gái, nói tiếp - Sao cô dám bỏ chạy nhong nhong với một thằng kép hát mạt hạng như thằng cha này hả. Cô phải cảm thấy xấu hổ với chính cô mới đúng chứ. Đội nón lên và mặc áo ngoài vào rồi đi theo tôi ngay!
Ông rung chuông, Sam - từ nãy giờ vẫn quan sát rõ mọi chuyện qua cái lỗ khóa, đột ngột mở cánh cửa ra và bước vào.
- Gọi gấp cho tôi một chiếc xe, mang giấy tính tiền của bà này lên cho tôi ngay tức khắc - Ông Wardle ra lệnh, và Sam biến nhanh như một ánh chớp để thi hành lệnh ông ta.
- Rachel, em cứ đứng yên đó - Gã kép hát nói - Còn ông, thưa ông, hãy bước ra khỏi nơi này. Người phụ nữ kia được tự do hành động theo sở thích của mình. Cô ấy đã trên hăm mốt tuổi.
- Trên hăm mốt hả? - Ông Wardle kêu lên - Cô ấy trên bốn mốt thì có!
- Không phải đâu! - Bà cô Rachel cãi, cuối cùng thì bà cũng tìm được can đảm để lên tiếng.
- Tôi nói không đúng hử? - Ông anh trai quát - Ít nhất cô cũng đã năm mươi rồi còn gì, và cô biết rõ điều đó quá đi chứ.
Nghe xong người đàn bà đáng thương rú lên một tiếng thảm thiết và ngất xỉu.
- Cho cô ấy một ly nước lạnh. - Ông già Pickwick tốt bụng nói.
- Một ly nước lạnh à? - Ông Wardle nói, ông vẫn còn bị khích động mạnh - Phải mang tới một lu nước và trút sạch lên mình cô ta. Cô ta đáng được như thế.
- Xe đã sẵn sàng rồi ạ, thưa ông. - Sam xuất hiên ở cánh cửa, nói chõ vào.
- Ta đi thôi - Ông Wardle hét - Tôi sẽ đem cô ta xuống cầu thang.
Tuy nhiên trước khi ông ta kịp đi xa hơn, ông ta bị chặn lại bởi gã kép hát, vì hắn vừa bảo Sam đi gọi một viên cảnh sát ngay.
- Cô ấy đã đủ tuổi để tự lo liệu cuộc đời mình - Jingle nói - Và cô ấy sẽ chẳng đi đâu cả, trừ phi nếu cô ấy muốn đi.
- Tôi không bằng lòng chuyện ấy - Bà cô Rachel nói - và tôi chẳng cần phải đi đâu hết. - Nói xong bà cô lại ngất xỉu.
Về điểm này, ông luật sư bé choắt gọi ông Wardle và ông Pickwick lại gần rồi giải thích cho họ hiểu là họ không có quyền kiểm soát những hành động của bà cô Rachel. Chỉ còn một điều nên làm nữa thôi. Đó là họ phải chấp nhận bỏ ra một món tiền để trám họng gã Jingle cho hắn khỏi gây ồn ào không tốt. Không một lời bàn cãi, Jingle đồng ý ngay.
- Ông Jingle - Luật sư Perker nói - Ông có vui lòng bước qua phòng bên cạnh với chúng tôi một lúc?
Jingle trả lời được, thế là mọi người cùng kéo nhau ra khỏi phòng, để lại bà vợ ông chủ quán săn só bà cô Rachel Wardle.
- Giờ thì, thưa ông - Luật sư Perker nói, thận trọng khép cánh cửa lại - xin mời vào đây và ngồi xuống với tôi ở góc kia, cạnh cửa sổ; ở đó, ông và tôi có thể nói chuyện riêng với nhau. Nào, ông thân mến, sự thực ông chỉ rủ rê người phụ nữ bỏ trốn với ông chỉ vì tiền bạc của cô ấy. Đừng có vờ vĩnh giở trò tức giận với tôi, ông ạ. Ông và tôi đều là dân thành phố, không phải như những ông bạn nông dân chất phác của chúng ta ở đây.
Vừa nói ông luật sư vừa nhìn về phía hai ông già mập đang xầm xì to nhỏ với nhau gần cánh cửa. Gã kép hát chỉ cười nhếch mép.
- Thế nào? - Ông luật sư nhỏ con nói tiếp - Sự việc đáng tiếc là cô Wardle không có nhiều nhõi gì tiền riêng của cô ta đâu, chùng nào bà mẹ già của cô ấy còn sống; và có lẽ còn lâu lắm bà cụ mới chịu chết đấy. Bây giờ, thưa ông, tôi đề nghị cùng ông một món tiền lớn là năm mươi đồng; và cuộc sống độc thân tự do của ông có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, so với chuyện ông phải lấy một người đàn bà chẳng có tiền bạc gì. Ông nghĩ sao, thưa ông?
- Chừng đó hình như không đủ. - Gã kép hát nói, rồi đứng thẳng lên.
- Hãy ngồi xuống đã, tôi van ông đấy, thưa ông. Ông nên nghĩ đến những chuyện ông có thể làm được với sối tiền năm mươi đồng chứ.
- Tôi có thể làm được nhiều thứ hơn với con số một trăm năm mươi đồng. - Jingle nói tỉnh bơ.
- Chờ chút, thưa ông, ông không nên vội vàng như thế - Ông luật sư nhỏ con cố thuyết phục - thôi thì hãy nhận tám chục vậy, và tôi sẽ viết một ngân phiếu cho ông ngay.
- Chừng ấy chẳng bõ bèn gì - Gã kép hát đáp - tôi có nhiều thứ phải tiêu xài... tiền thuê xe và phòng trọ khách sạn mất hết chín đồng... giấy tờ kết hôn ba đồng... phải thêm một trăm nữa về số tiền cô ấy sẽ hưởng gia tài, vị chi là một trăm mười hai... rồi còn tổn thương danh dự nữa chứ... Còn mất cô ta nữa chứ.
- Vâng, vâng - Ông luật sư ngắt lời bằng một nụ cười - xin đừng bận tâm về hai điều sau cùng. Thế thì một trăm mười lăm.
- Cứ xem như một trăm hai. - Gã kép hát cò kè trả giá.
- Cứ trả cho hắn chừng ấy đi - Ông Wardle ra lệnh, ông đã băng qua căn phòng và lúc này đang đứng cạnh hai người kia - Cứ trả đủ cho hắn, và mặc xác hắn muốn đi đâu thì đi.
Ông luật sư kí ngân phiếu và gã kép hát nhét vào túi.
- Giờ thì cút ngay khỏi khách sạn này - Ông Wardle gầm lên - và ta hy vọng anh sẽ chết dấp chết gí vì rượu nhờ số tiền ăn cướp đó.
- Tôi nhất định sẽ làm theo lời ông chúc đấy - Jingle nói - Tạm biệt, Pickwick. Đây, cầm lấy! - Hắn nói thêm, vừa ném mớ giấy tờ kết hôn xuống chân ông Pickwick. Cứ thay đổi cái tên trong đó, sẽ tiện cho ông bạn Tuppy nhiều.
Tới lúc này ông già tốt bụng Pickwick không sao còn giữ được bình tĩnh nữa. Ông chộp cái bình mực lên và ném xuống với tất cả sức mạnh của cơn giận điên người; rồi như chưa hả, ông cò điên cuồng chạy theo Jingle để toan làm tiếp. Nhưng gã kép hát đã nhanh chân chuồn mất dạng. Thế là ông Pickwick phóng thẳng vào hai cánh tay của anh chàng Sam Weller lúc ấy tình cờ lại đứng ngay bên ngoài cánh cửa.
- Sao thế ạ, có gì mà vội vậy, bố già đáng kính - Sam nói, xem ra anh chàng có vẻ yêu thích ông Pickwick - Ích lợi gì mà bố chạy theo hắn chứ. Các ngài cũng đâu có đòi tiền lại được.
Ông Pickwick dừng lại, nhìn anh chàng đánh giày. Rồi ông nở một nụ cười, lòng đôn hâu đã trở lại nơi ông. Ông giúp ông Wardle đưa bà cô Rachel đáng thương xuống lầu, đi về phía chiếc xe, rồi họ rời khỏi lữ quán, bắt đầu chuyến hành trình dài trở lại thung lũng Dingley. Bà cô vẫn khóc tức tưởi trong suốt chuyến trở về, nhưng ông Pickwick chẳng tỏ ra quan tâm mấy đến bà ta. Ông đang nghĩ, người ta sẽ làm được nhiều chuyện hay ho, nếu người ta có được một người giúp việc mẫn cán như anh chàng Sam Weller.