Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 6
Ông Tupman bị trúng đạn và bị bắt gặp đang bày trò yêu đương với một quý bà

     hững tia nắng lóng lánh của mặt trời buổi sáng sớm chiếu vào phòng ngủ của ông Pickwick và đánh thức ông dậy từ một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Mùi rơm rạ ngọt ngào và nồng nàn tràn qua cửa sổ, lan khắp phòng cùng với tiếng chim hót thật vui tai từ khu vườn hoa phía bên dưới vọng lên. Ông Pickwick đứng lên và nhìn ra ngoài.
- Hu-lô! - Một giọng nói nổi lên đâu đó - Buổi sáng mới đẹp kinh khủng, phải không nào? Gấp lên gấp lên và mau ra đây. Tôi sẽ đợi ông ngoài này.
Ông Pickwick nhanh chóng thay quần áo và bước ra, đi đến chỗ ông Wardle lúc ấy đang đứng trong vườn hoa với cây súng săn kẹp dưới nách, một cây khác nằm trên bãi cỏ cạnh ông ta.
- Ông bạn của ông và tôi sẽ đi săn bồ câu, trước khi chúng ta dùng điểm tâm - Ông chủ nhà giải thích - Chắc ông ấy là một tay săn bắn rất cừ phải không?
- Tôi có nghe ông ấy bảo thế - Ông Pickwick đáp - Nhưng chưa bao giờ tôi trông thấy nhắm bắn thứ gì cả.
- Không sao, tôi chỉ mong ông ấy chuẩn bị nhanh nhanh thôi. Joe! Cháu đi gọi ông ấy nhanh lên. Bảo ông ấy đến tìm chúng tôi tại bìa rừng. Nhớ cẩn thận chỉ đường đấy, mày có nghe tao nói không?
Anh mập vội vã chạy vào nhà, còn ông Wardle đi trước dẫn đường, băng qua cánh đồng, một mình ông mang cả hai cây súng. Ông nạp đạn vào một khẩu và đặt khẩu kia xuống đất.
- Họ đến kia rồi - Ông Pickwick nói khi anh mập xuất hiện, ba ông Winkle, Snodgrass và Tupman theo sau. Anh mập không biết ông chủ dặn gọi ông ấy là ông nào, nên để chắc ăn, bèn gọi luôn cả ba ông.
Lúc này ông Wardle ra một dấu hiệu cho Joe; liền đó hai cậu trai quần áo luộm thuộm bắt đầu trèo lên hai cây cao.
- Mấy cậu bé dùng để làm gì thế? - Ông Pickwick hỏi.
Chằng là ông Pickwick có phần nào sợ rằng hai cậu bé nghèo khó này phải kiếm sống bằng cách đem thân thể gầy nhom ốm đói của mình ra làm bia để những tay thợ săn non nớt cỡ ông Winkle tập nhắm bắn.
- Bọn nhãi này chỉ có nhiệm vụ hò hét cho chim bay đến thôi. - Ông Wardle trả lời trong tiếng cười ha hả.
Một trong hai cậu trai vừa hét lớn vừa run mạnh một cành cây. Ông già chủ nhà nổ súng và một con chim rơi xuống. Anh chàng mập nhặt ngay con mồi lên và mỉm cười khi tưởng tượng đến món bồ câu rô - ti trong bữa ăn tối.
Bây giờ đến phiên ông Winkle bắn. Ông ta nâng cao cây súng lên. Cả hai cậu bé cùng la hét rầm trời. Một con chim bay ra khỏi đám cây, lượn về phía khu rừng. Ông Winkle đang khốn khổ vật lộn với cây súng trên tay.
- Có chuyện không ổn à? - Ông Wardle hỏi, lấy cây súng từ tay ông Winkle - Súng chưa nạp đạn mà.
Rồi ông tự tay nạp đạn và trả lại cho ông kia. Ông Pickwick lẻn ra sau một thân cây cho chắc ăn. Hai cậu bé ra sức gào la và bốn con chim vụt bay lên. Ông Winkle siết cò. Một tiếng thét đau đớn thoát ra - tất nhiên loài chim không bao giờ kêu thét theo kiểu đó - rồi người ta thấy ông Tupman nằm lăn quay ra đất, có những vệt máu tươi dính trên cái áo khoác.
Họ buộc vết thương trên cánh tay ông này bằng những khăn tay rồi giúp ông trở lại nhà.
- Xin đừng lo lắng gì cả - Ông Wardle nói lúc các bà ào ra gặp họ - Ông Tupman bị một tai nạn nho nhỏ. Bị thương chút đỉnh thôi.
Vừa nghe xong, bà cô - vốn đã âm thầm mê mẩn ông Tupman - ngất xỉu, té xỉu vào mấy cánh tay hai cô cháu gái Emily và Isabella
- Đổ một ít nước lạnh lên mặt cô ấy - Ông Wardle ra lệnh.
- Không, không, em sẽ khá lên ngay thôi - Bà cô vội vàng nói - Nhưng ông ấy có chết không? Ồ, Tupman thân mến, hãy nói rằng ông không chết đi!
- Đừng có điên khùng nào, Rachel! - Ông Wardle nói với em gái - Tại sao lại bắt ông ấy nói khi ông ấy chẳng chết gì ráo?
Lúc ấy người ta đã cho gọi bác sĩ đến, ông này bảo vết thương chẳng có gì ghê gớm cả, và vì thế mọi người có quyền ăn sáng cho ngon lành vào. Chỉ riêng một mình ông Pickwick hoàn toàn im lặng, vì rằng niềm tin của ông dành cho ông Winkle đang lung lay một cách thảm hại.
Xế chiều hôm đó, các hội viên Câu lạc bộ Pickwick rời nhà để đến dùng bữa ăn tối tại Mugleton cách đó khỏng hai dặm, băng qua nhiều cánh đồng. Tuy nhiên ông Tupman phải ở nhà để nghỉ ngơi và để trông chừng các bà các cô. Giờ khắc trôi qua thật thú vị, và đến lúc mặt trời sắp lặn, hai cô cháu gái Emily và Isabella ra ngoài dạo chơi một lúc. Bà mẹ già lãng tai của ông Wardle đang ngủ gà ngủ gật trong cái ghế bành của mình. Các cô gái giúp việc đang bận rộn trong bếp. Chỉ còn lại ông Tupman và bà cô ngồi cạnh nhau trong phòng khách, trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà.
- Em quên tưới mấy cây hoa của em rồi. - Bà cô nói.
- Thế thì tưới bây giờ đi - Ông Tupman đề nghị - và tôi sẽ đi với cô.
Ông ta đứng lên, nắm cánh tay bà.
Tận cuối khu vườn có một nhà lều nhỏ bằng gỗ, bà cô có để một bình nhỏ màu đỏ ở đó. Họ bước vào nhà lều để lấy bình tưới.
- Cô Wardle! - Ông Tupman gọi bà cô, giọng rất âu ếm, vừa kéo bà sát lại gần ông trên cái băng gỗ đặt chỗ cuối nhà lều.
Bà cô run lẩy bẩy.
- Ồ, ông Tupman! - Mặt bà đỏ lựng chẳng khác gì cái bình tưới.
Trước khi bà kịp hiểu ông Tupman định làm gì thì ông này đã quỳ xuống trước chân bà.
- Ồ, em Rachel! - Ông nắm lấy bàn tay bà đang đặt trên cái bình tưới rồi đặt bàn tay bà lên môi mình - Ôi, em Rachel yêu dấu của anh! Hãy nói em yêu anh đi!
- Anh Tupman - Bà cô thều thào - Em phải thú nhận rằng... rằng em đâu có không thích anh.
Nghe nói thế ông Tupman nhảy lên, choàng một tay qua cổ bà cô và tới tấp hôn lên môi bà. Thoạt đầu, bà cô có ý định chống lại ông ta, nhưng bà không tỏ ra chống cự mạnh mẽ gì lắm; vì thế ông kia cứ tiếp tục công việc của mình, thình lình bà cô kêu lên.
- Anh Tupman, họ nhìn thấy chúng ta mất! Bí mật của chúng ta sẽ lộ mất!
Ông Tupman dáo dác nhìn quanh. Anh chàng mập kia rồi, hắn đang đứng như trồi trồng, cặp mắt mở trợn tròn muốn rách khóe, đang trừng trừng nhìn thẳng vào nhà lều. Thằng quỷ ấy nhìn được bao nhiêu nhỉ, ông Tupman tự hỏi. Cái mặt đần độn của hắn chẳng tỏ ra có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn đã thấy chuyện quan trọng vừa rồi.
- Bữa xúp tối đã sẵn sàng rồi ạ. - Anh mập nói.
Ông Tupman nắm cánh tay bá cô rồi cả hai người cùng đi về phía ngôi nhà lớn, anh mập chậm chạp theo sau.
- Hắn chẳng biết gì ráo về những chuyện vừa rồi đâu. - Ông Tupman nói khẽ.
Một âm thanh bật ra từ phía sau lưng họ, nghe giống như tiếng cười khúc khích. Họ quay nhìn lại, nhưng nét mặt anh chàng mập vẫn tỉnh bơ như hắn đang ngủ.
Bữa xúp tối diễn ra trong lặng lẽ. Ai nấy đều tự hỏi chừng nào nhóm các ông kia mới từ trong làng trở về. Bà cụ mẹ ông Wardle đứng lên để đi ngủ. Đồng hồ gõ mười một giờ, rồi mười hai giờ, rồi một giờ, nhưng các ông kia vẫn chưa về. Họ có bị chặn lại và bị bọn cướp lột sạch trên đường không? Có nên cho người mang đèn đi tìm họ không? Đành phải chờ thôi! Có những tiếng nói vọng lại từ phía sau nhà, rồi tiếng cửa sau ồn ào mở ra. Các bà vội vã chạy về hướng nhà bếp để đón ông Wardle và mấy người bạn mới của ông.
Ông Pickwick hai tay thọc sâu vào túi quần, cái nón sụp xuống lệch sang một bên gần che khuất con mắt trái, đang đứng dựa vào tường, cái đầu lắc lư hết sang bên này lại sang bên kia, miệng mỉm cười vui vẻ với chính mình. Ông Wardle có vẻ đang rất hưng phấn, nắm chặt bàn tay người lạ mặt, đang lè nhè hứa hẹn một tình bạn bền bỉ như sự trường tồn của trời đất. Ông Winkle, một cánh tay quàng quanh cái đồng hồ cổ lỗ sỉ tám - ngày - mới - lên - dây - một lần, đang oang oang tuyên bố ông sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám táo gan bảo ông đi ngủ giờ này. Còn ông Snodgrass đang ngồi trên một cái ghế dựa, trông ỉu xìu và thảm hại như bạn có thể tưởng tượng ra được.
- Có chuyện gì vậy? - Các bà hỏi nhau.
- Chẳng có gì hết! - Ông Snodgrass đáp - Tôi bảo mà, Wardle! Bọn chúng ta đâu có làm điều gì bậy bạ, phải không nào?
- Tôi hy vọng vậy - Ông chủ nhà hăng hái nói - các người thân mến, đây là ông bạn của tôi, ông Jingle... tôi muốn nói là bạn của ông Pickwick, tên ông ta là Jingle. Chúng tôi gặp ông ta ở lữ quán. Ông ta đến đây và ở lại với chúng ta.
- Thưa cô Wardle, cô không nghĩ là tất cả các ông ấy đều cần phải đi ngủ sao? - Cô hầu gái Emma đề nghị - Hai thanh niên sẽ đưa họ lên lầu ạ.
- Còn lâu tôi mới đi ngủ à. - Ông Winkle nói giọng quả quyết.
- Đứa nào đưa tôi lên lầu, nó sẽ chết ngay với tôi! - Ông Pickwick tuyên bố, miệng vẫn mỉm cười.
- Hoan hô! - Ông Winkle hô lớn.
- Thì hoan hô chứ sao! - Ông Pickwick hét càng lớn hơn ông kia và ném cái nón của mình xuống sàn nhà, tháo luôn cặp kính ném tiếp theo lên trên cái nón, rồi đứng cười ha hả đầy vẻ khoái trá về hành động khôn ngoan của mình.
- Chúng ta phải làm thêm một chai nữa mới được - Ông Winkle nói, nhưng giọng ông cứ nhừa nhựa dần đi sao mỗi tiếng nói. Rồi cái đầu ông ta ngoẹo xuống ngực, giọng nói cuối cùng trở thành một hơi thở phều phào - Tôi sẽ không đi ngủ đ...â...u.. Và tôi ước gì tôi làm đổ máu ông bạn già Tupman nhiều hơn tôi đã làm sáng nay.
Nói dứt câu ông ta ngủ luôn.
Hai thanh niên khỏe mạnh của nông trại mang ông ta lên phòng ngủ, cẩn thận đặt lên giường; rồi họ cùng làm như thế với ông Snodgrass. Ông Pickwick vẫn còn mỉm cười, chỉ có ông chủ nhà Wardle cố hết sức tỏ ra mình nghiêm chỉnh, chúc các bà ngủ ngon rồi cùng với ông Pickwick, họ dìu nhau lên lầu đi ngủ.
- Đúng là một cảnh tượng không sao chịu được. - Bà cô phàn nàn.
- Tuyệt đối không sao chịu nổi. - Hai cô cháu gái phụ họa theo.
- Khủng khiếp, khủng khiếp! - Gã kép hát Jingle lên tiếng. Hắn đã uống khoảng một chai và thêm nửa chai nữa nhiều hơn bất cứ người nào khác trong số các ông kia - Một cảnh tượng tồi tệ nhất đấy!
- Ông ta mới lịch sự làm sao! - Bà cô nói khẽ với ông Tupman.
- Còn đẹp trai nữa trời ạ! Emily thì thầm.
- Ồ, đúng quá đi chứ. - Bà cô đồng ý.
Ông Tupman chợt nhớ lại buổi tối khiêu vũ với bà góa già ở Rochester hôm nọ, và đột nhiên ông cảm thấy bối rối. Trong suốt nửa giờ sau đó, gã Jingle thao thao kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn bày ra vô số trò đùa khiến các bà phục hắn sát đất. Cuối cùng, đến khi họ lên lầu đi ngủ, ông Tupman vẫn nằm trằn trọc mãi, rất lo lắng về gã địch thủ của mình. Ông hết lòng mong ước phải chi mình có thể trói đầu gã Jingle lại, nhét vào một cái bao và ngồi lên trên cái đầu của hắn!