Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 5
Đi về thung lũng Dingley

     rong lúc chờ đợi bữa điểm tâm, ông Pickwick đứng trên cầu Rochester ngắm tàu thuyền với những cánh buồm duyên dáng đang xuôi giữa dòng sông. Bầu trời trong xanh phản chiếu trên mặt nước phẳng lì mịn màng. Phía bờ bên kia, những cáng đồng lúa mì và những thảm cỏ xanh chạy dài đến hết tầm mắt; những cối xay gió và một tháp nhà thờ nằm rải rác đây đó, vươn cao, nổi bật trên nền trời; vài đám mây trắng nhỏ, mềm mại - trông như những mảnh bông dệt - trôi bồng bềnh đến tận chân trời. Mặt trời buổi sáng tạo cảm giác ấm áp trên lưng ông Pickwick. Đúng là một ngày đẹp trời, đẹp tới độ hoàn hảo để người ta thực hiện chuyến đi về vùng quê. Ông Pickwick nghĩ đến chuyến đi bằng xe ngựa sẽ diễn ra chốc nữa đây với cảm giác hài lòng.
Lúc ông quay lại lữ quán, mấy người bạn đã ngồi vào bàn, sẵn sàng bắt đầu bữa ăn sáng.
- Chà, tôi tự hỏi chẳng biết nông trại Manor có cách đây xa lắm không?
- Và chúng ta đến đó bằng cách nào? - Ông Pickwick nói trong lúc uống cà phê.
- Tốt hơn ta nên hỏi anh hầu bàn - Ông Tupman đáp, rồi đứng lên đi gọi anh ta.
- Thung lũng Dingley ạ, thưa quý ông? Cách đây mười lăm dặm. Quý ông thuê một chiếc xe ngựa chứ? Hai ông sẽ ngồi trong lòng xe, nếu một vị thích đánh xe. Có lẽ vị thứ tư thích cưỡi ngựa ạ? Chúng tôi có vài loại yên ngựa rất tốt. Ông Wardle sẽ dễ dàng gửi trả chiếc xe và mấy con ngựa lại, chỉ trong buổi chiều nay mà thôi.
- Ý kiến hay lắm - Ông Pickwick nói - Winkle, bác sẽ cưỡi ngựa phải không?
Trong thâm tâm ông Winkle không mấy tin tưởng vào tài cưỡi ngựa của mình; nhưng ông không muốn bất kỳ người nào biết được nhược điểm đó của ông; vì vậy, ông đáp với giọng cố tỏ ra sốt sắng:
- Tất nhiên tôi khoái chuyện ấy lắm mà.
Vừa dứt câu nói, ông Winkle cảm thấy hối hận ngay, nhưng làm sao ông có thể nói ngược lại được. Ông Pickwick nhờ người hầu bàn thuê xe và ngựa, tất cả phải sẵn sàng lúc mười một giờ. Rồi ai về phòng nấy chuẩn bị hành lý cho chuyến đi.
Đúng mười một giờ, chiếc xe ngựa thuê đến trước quán trọ. Cái xe trong giống môt cái hộp hình dáng kỳ dị, nhỏ nhắn, màu xanh lá cây đặt trên bốn bánh xe; phía sau có hai chỗ ngồi thấp, và một chỗ ngồi cao hơn ở phía trước. Con ngựa kéo xe to lớn dềnh dàng, màu nâu. Một cậu bé giữ ngựa đứng gần đó, tay đang giữ dây cương một con ngựa khác cũng to kềnh không kém con kia - nhìn bề ngoài, con ngựa này chắc có bà con họ hàng gì với con vật được thắng vào xe bên cạnh nó - yên cương sẵn sàng, được dành cho ông Winkle.
- Xin Chúa cứu vớt linh hồn con! - Ông Winkle ca cẩm - Ai đánh xe đây? Tôi quên nghĩ đến điều ấy
- Ồ, tất nhiên người đó phải là bác. - Ông Tupman nói.
- Chứ còn ai vào đây. - Ông Snodgrass nói.
- Xin ông đừng sợ, thưa ông - Người hầu bàn xen vào - Một thằng nhóc con cũng có thể đánh ngon lành ạ.
- Thế thằng bé không sợ à? - Ông Pickwick hỏi.
- Sợ ư, thưa ông? Sợ thế nào được cơ chứ, thậm chí ngay cả khi con ngựa nhìn thấy một bầy khỉ bị đốt cháy đuôi.
Lời người hầu bàn làm ông Pickwick an tâm; ông leo lên xe, ngồi vào chỗ dành cho người xà ích, những người kia ngồi vào bănng ghế phía sau, trong xe. Cậu bé giữ ngựa đưa dây cương cho ông rôi vỗ đầucon ngựa cho nó đi tới.
- Hô... ô. - Ông Pickwick kêu lên khi con ngựa bắt đầu quay lại, đi thẳng tới cửa sổ phòng uống cà phê.
- Sẽ ổn cả thôi, thưa ông, nó chỉ tinh nghịch một chút thôi, chẳng là nó thích mùi cà phê đấy mà. - Thằng bé dắt ngựa nói, vừa nắm dây cương giữ đầu con ngựa lại.
Trong lúc đó, ông Winkle cũng tỏ ra lúng túng không kém.
- Bỏ mẹ rồi! - Một thằng bé khác, có bổn phận đi phát thư, vẻ mặt lúc nào cũng như cười, nói nhỏ với anh hầu bàn - Ông kia leo lên lưng ngựa không đúng bên, trời ạ!
Ông Winkle thử làm lại; lần này ông leo lên phía bên kia, ông leo lên lưng ngựa mà người ta cứ tưởng như ông đang leo lên hông một chiếc tàu chiến! Nhưng rồi sau cùng ông cũng ngồi được lên lưng con ngựa.
- Tốt rồi hả? - Ông Pickwick hỏi, ông thật sự nghi ngờ khi thấy sai lầm vụng về của ông bạn già.
- Tốt rồi. - Ông Winkle trả lời yếu ớt.
- Để yên cho các ông ấy nào! - Thằng bé dắt ngựa hét to với đám người đang khoái chí trong sân quán trọ, rồi cả bọn tản ra.
- Làm sao để bắt nó đi sang bên này hoặc bên kia nhỉ? - Ông Snodgrass ló đầu ra cửa xe, hỏi ông Winkle.
- Tôi làm sao tưởng tượng ra được chuyện ấy chứ. - Ông Winkle đáp.
Con ngựa ông ta cưỡi đang bước tới trên con đường với một kiểu đi kỳ cục nhất, đầu nó ngó sang bên này con đường, còn đuôi thì quay về hướng bên kia.
Ông Pickwick cũng đang hết sức vất vả với những rắc rối của mình, chẳng có thì giờ đâu mà nhìn ông kia. Con ngựa của ông, có lẽ vì có họ hàng với con kia, nên cũng có những thói quen lạ lùng. Đầu nó lắc lia lịa làm hai càng xe bị giật mạnh đến nỗi ông Pickwick không sao giữ cho cái xe vững vàng được và cứ vài phút, con vật lại lôi chiếc xe về phía bên kia đường, rồi nó đứng khựng lại, rồi nó tiếp tục bật chạy tới với một tốc độ đáng sợ, ông Pickwick đành chịu thua, để mặc cho nó muốn làm gì tùy thích.
- Nó muốn gì nhỉ, khi nó làm như thế? - Ông Snodgrass ngạc nhiên hỏi khi con ngựa giở trò đến lần thứ hai mươi.
Trước khi có người kịp trả lời, ông Pickwick đã hốt hoảng thét lên và buông dây cương ra, sợi dây rơi xuống mặt đường.
- Winke - Ông Snodgrass gọi bạn khi con ngựa cao lớn chạy lên ngang hàng với họ - Bác nhặt giúp sợi dây cương lên cái coi? May mà có ông bạn tốt như bác.
Cái nón của ông Winkle sụp xuống che ngang mắt, và ông ta cũng đang khốn đốn với bài tập cưỡi ngựa dữ dội của mình. Lúc này ông dùng hết sức ghì sợi dây cương đến nỗi da mặt ông biến thành xám xịt; sau cùng ông cũng làm cho con ngựa dừng lại, rồi vội vàng tụt xuống khỏi lưng con vật. Ông nhặt dây cương xe ngựa lên, đưa cho ông Pickwick rồi chuẩn bị lên ngựa lại.
Nhưng thật không may cho ông chút nào, con ngựa to lớn bây giờ đột nhiên lại có một ý định khác. Chẳng ai rõ đơn giản nó chỉ muốn nghịch nhợm một tí với ông Winkle, hay nó quyết định thực hiện chuyến đi một mình không có người cưỡi trên lưng. Nó nghĩ gì chỉ có nó và trời biết, vì khi ông Winkle vừa mới nắm được cái đai da, con ngựa liền thụt lùi lại làm bộ dây cương trùm lên đầu nó; và cứ thế, nó lùi mãi cho đến khi dây cương căng thẳng ra.
- Anh bạn đáng thương - Ông Winkle dịu dàng nói - Anh bạn ngựa già đáng thương, yên đi nào!
Tuy nhiên “anh bạn già đáng thương” lại tỏ ra chẳng thèm quan tâm đến những lời vỗ về dịu dàng của ông Winkle. Ông càng cố gắng đến gần nó bao nhiêu, nó lại càng thụt lùi bấy nhiêu. Có đến mười phút đã trôi qua; một người, một ngựa cứ trình diễn cái màn đưa nhau đi lòng vòng như thế.
- Tôi phải làm sao đây hở trời! - Ông Winkle kêu lên, giọng tuyệt vọng - Tôi phải làm cách nào chứ? Không sao leo lên lưng nó được.
- Tốt hơn bác nên dẫn “anh bạn đáng thương” của bác đi cho đến lúc nào chúng ta tới được một căn nhà gần đây nhất - Ông Pickwick nói, vì rằng cho tới lúc này họ đang ở trên một khúc đường vắng trong một vùng quê nào đó, và chẳng biết nhờ ai giúp đỡ.
- Nhưng nó có chịu tới đó đâu chứ! - Ông Winkle gào ỏm tỏi - Các bạn mau giúp tôi giữ nó lại xem nào
Ông Pickwick vẫn luôn luôn là người tốt bụng: ông ném sợi dây cương của mình lên lưng con ngựa kéo xe, leo xuống khỏi chỗ ngồi, kéo cái xe ngựa đậu sát một bên đường, đề phòng có một xe khác chạy ngang. Rồi ông băng qua đường để giúp ông Winkle; hai ông bạn kia vẫn ngồi trên xe.
Vừa trông thấy ông Pickwick xăm xăm đi về phía nó với cái roi lăm le trong tay, con ngựa càng bắt đầu thụt lùi nhanh hơn với tất cả nỗ lực của nó. Ông Pickwick càng chạy nhanh tới, con vật cũng thụt lùi nhanh không kém. Tiếng bước chân của người và thú cày lên mặt đường nghe thật hỗn loạn, bụi đường bốc lên mù mịt; mãi đến khi, cuối cùng ông Winkle đành phỉa để mặc con ngựa đi theo ý nó. Con vật dừng lại, ngạc nhiên nhìn ông, lắc lư cái đầu, nhìn ngó chung quanh rồi bình thản quay lại hướng cũ, đi về phía Rochester.
Trước khi ông Pickwick và ông Winkle bình tĩnh trở lại sau cơn choáng váng, đầu óc hai người càng thêm hoang mang vì những tiếng kêu thất thanh phía sau lưng họ. Cả hai ông dáo dác quay lại.
- Xin Chúa thương xót linh hồn con! - Ông Pickwick rên rỉ - Con ngựa kia lại cũng chạy nốt.
Rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa. Con ngựa kéo xe lúc nãy cũng đột nhiên lên cơn hoảng sợ bộ dây cương nằm lõng thõng trên lưng nó. Thế là nó phóng chạy xuống dốc, mang theo cái xe và hai ông khách mặt mày xanh xám đang lăn long lóc bên trong thùng xe sau lưng nó.
Chiếc xe lao đi một quãng, ông Tupman liều mạng phóng ra, rơi tõm xuống một mương nước, ông Snodgrass cũng vội vã noi theo gương bạn. Chiếc xe ngựa đâm vào một cây cầu gỗ, hai bánh xe phía bên phỉa văng ra. Bây giờ con ngựa mới chịu đứng yên rồi nó ngắm cái xe gẫy nát với dáng quan tâm.
Ông Pickwick và ông Winkle lúi húi cứu hai người bạn ra khỏi những bụi gai dưới mương nước. Cả hai ông kia bị gai quào khắp mặt mũi, tay chân, xem ra cũng không nhẹ lắm; quần áo họ rách bươm, thế nhưng chính những bụi gai đã cứu họ thoát khỏi mấy chuyện còn có thể tồi tệ hơn. Việc làm tiếp theo là phải tìm cách tháo con ngựa ra khỏi cái đống hổ lốn đang trói chặt con vật với cái xe đổ nát móp méo. Sau đó nhóm ngưới xui xẻo tiếp tục lếch thếch trên con đường, dẫn theo con ngựa chỉ còn bộ cương.
Sau một giờ đi bộ, rồi họ cũng đến được một quán trọ nhỏ bên đường. Trước quán có hai cây cao tỏa tán khá rộng, ngoài ra còn một tấm bảng vẽ dấu hiệu của quán và một cái bơm để lấy nước cho ngựa uống. Một người đàn ông có cái đầu đỏ au đang vun rơm thành đống trong một góc vườn bên cạnh cái nhà. Khi ông Pickwick gọi ông ta, người đàn ông ngước nhìn lên rồi lấy tay chùi mắt, nhưng không hề nói tiếng nào.
- Chào ông bạn! - Ông Pickwick lặp lại.
- Chào! - Người đàn ông trả lời.
- Từ đây đến thung lũng Dingley còn xa không?
- Bảy dặm hoặc xa hơn gì đó.
- Đường tốt chứ?
- Không, đường xá chẳng ra gì đâu. - Nói xong câu trả lời cộc lốc và thiếu thiện chí giúp đỡ ấy, người đàn ông có cái đầu đỏ quay lại tiếp tục công việc của mình. Ông ta không vun cao đống rơm nữa mà bắt đầu đào đất.
- Chúng tôi muốn gửi con ngựa này lại đây - Ông Pickwick nói, vừa bước lại gần bờ rào ngăn cách khu vườn và sân quán trọ - Ông bằng lòng cho chúng tôi gửi nó nhé?
Người đàn ông đầu đỏ bỏ cái xẻng xuống, ra khỏi mảnh vườn, nhìn con vật với đôi mắt xoi mói nghiêm khắc. Rồi ông ta lớn tiếng gọi bà vợ. Một người đàn bà cao lớn nhưng gầy lép với cái váy thô kệch màu xanh từ trong nhà bước ra; và ông Tupman nhắc lại lời yêu cầu của họ bằng một giọng nói êm ái nhất. Trông bà nhà quê này có vẻ nghi ngờ cả nhóm Pickwick; đã vậy ông chồng lại còn thậm thà thậm thụt điều gì đó vào tay bà ta.
- Không được - Bà nhà quê lên tiếng sau khi suy nghĩ một lúc khá lâu - Tôi sợ con ngựa quỷ này lắm.
- Sợ ư! - Ông Pickwick không giấu được vẻ ngạc nhiên - Việc gì lại sợ nó chứ?
- Lần cuối cùng vừa rồi nó gây cho tôi không ít phiền phức - Người đàn bà nói, vừa quay vào lại căn nhà - Và tôi không muốn bị rắc rối thêm với con vật quái quỷ này.
- Tôi chắc rằng - Ông Winkle nói nhỏ với mấy người bạn - bà ta nghi ngờ mình đã bày trò bất lương để tóm con ngựa của người khác.
- Cái gì? - Ông Pickwick giận dữ la lớn - Hoi! Này, ông bạn! Bộ mấy người cho rằng chúng tôi ăn trộm con ngựa này hả?
- Tôi biết chắc các ông đã làm chuyện ấy. - Người đàn ông đầu đỏ trả lời với một kiểu cười làm căng cái miệng ông ta rộng tới hai mép tai. Rồi ông ta bỏ vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
- Thật chẳng khác gì nằm chiêm bao - Ông Pickwick ca cẩm - Một giấc chiêm bao quái dị và khủng khiếp. Chính tôi sao, tôi phải đi chung với một con vật chỉ toàn nghĩ ra những trò quái đản độc ác này à, và tôi không có cách nào dứt nó ra được trời ạ!
Đã xế chiều khi bốn người bạn bè và kẻ đồng hành bốn chân đến được nông trại Manor. Tất cả đều hài lòng vì cuối cùng họ cũng đã tới nơi tới chốn; nhưng chẳng lâu lắc gì, sự hài lòng của họ cũng tiêu tan phần lớn khi họ nhìn lại vẻ bề ngoài lôi thôi lếch thếch của mình. Ai nấy đều có cảm giác mình chẳng khác gì một lũ điên với quần áo rách xơ xác mặt mũi trầy trụa, giày ngập bùn sình; và, trên hết mọi chuyện lại kèm theo con ngựa vô dụng! Ông Pickwick không ngớt nguyền rủa con vật một cách ghê gớm! Lúc ông đưa mắt nhìn nó, đầu ông căng cứng những ý nghĩ căm hờn và ước muốn trả thù rửa hận. Thực ra thì ông đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với ông, nếu ông tìm cách cắt họng con ngựa? Đúng lúc ấy, hai bóng người hiện ra chỗ khúc quanh co đường. Chính ông Wardle và anh chàng nô bộc trung thành, anh mập Joe.
- Các ông đã đi đâu vậy? - Ông già chủ nông trại hỏi với giọng thân thiện - Tôi đợi các ông suốt cả ngày nay. Chà, trông các ông có vẻ mỏi mệt dữ à. Có chuyện gì phải không? Vì sao mà lầy lụa lấm lem khiếp đến thế này? Lật xe hả? Ồ, đừng lo. Chuyện tai nạn kiểu đó trong vùng vẫn thường xảy ra như cơm bữa mà. Joe! Thức dậy, thằng rởm. Dẫn con ngựa của quý ông ra sau nhà, nhớ cho nó ăn đấy.
Ông Wardle đưa mấy ông khách của mình vào nhà bếp.
- Trước hết, chúng tôi phải tẩy sạch các ông đã - Ông ta nói - Rồi sau đó, tôi sẽ giới thiệu các ông với cả nhà tại phòng khách. Emma, đem rượu brandy lại đây; Jane, đem kim chỉ lại đây. Còn cô, Mary, lấy cho cúng tôi ít nước nóng và mấy cái khăn bông. Nhanh chân lên, các cô gái của ta!
Các cô gái lăng xăng, ai lo việc nấy. Vừa đúng lúc đó, hai gã lực điền vạm vỡ hiện ra với bàn chải trên tay; một gã thình lình chộp lấy cườm chân ông Pickwick, chải lia lịa đội giày của ông cho tới lúc mấy ngón chân của ông nóng đỏ lên; trong khi đó, gã kia tấn công ông Winkle với bàn chải quần áo vừa bự vừa nặng, hắn chải mạnh bạo chẳng khác gì chải bùn trên mình ngựa.
Lúc ấy, ông Snodgrass đứng bình yên cạnh cái lò sưởi, khoan khoái thưởng thức ly rượu brandy của mình, mắt nhìn ông Winkle đang bị hành hạ. Căn phòng rộng rãi, sàn lót gạch đỏ, ống khói lò sưởi rõ bự. Trên tường treo vài ba thứ chiến lợi phẩm trong những cuộc săn bắn, một bộ yên ngựa và một cây súng cổ lỗ sĩ dễ đã đóng bụi từ nửa thế kỷ nay. Một cái đồng hồ cũng già nua chẳng kém khẩu súng, thuộc loại tám ngày mới lên dây thiều một lần, đứng trong một góc, đang nghiêm nghị đĩnh đạc đếm từng phút một. Mùi thức ăn ngon lành đang tỏa ra một cách thân mật khắp căn phòng.
- Đã sẵn sàng chưa? - Ông Wardle hỏi - Nếu rồi xin nhập cuộc cho.
Trừ ông Tupman đứng thụt lại phía sau để hôn trộm Emma, những người còn lại theo sát ông chủ nhà.
- Xin chúc mừng - Ông chủ vui vẻ nói trong lúc mở của phòng khách - Xin chúc mừng quý ông đã đến nông trại Manor.