pril ngồi trong lớp học mà đầu óc để đâu. Nó nhìn rất chăm chú lên bảng nhưng chẳng thấy gì và cũng chẳng nghe gì. Nhìn đâu nó cũng thấy Vĩnh. Hai má hũng xuống, dán sát lấy gò xương má. Tóc Vĩnh đổi sang một mầu nhờ nhờ giữa đen và trắng bạc. Vĩnh nằm đó. Bất động. Ngủ. Biến dạng và già nua!
Đã hơn tháng nay April không vào thăm Vĩnh. Nàng bắt đầu thấy chán nản nhiều hơn sau mỗi lần đi thăm Vĩnh. Nhìn Vĩnh tiều tụy, April không muốn đến thăm chàng nữa. Chỉ tại chiều hôm qua. Cứ để nhớ về Vĩnh hơn là nhìn thấy sự thật. Nàng chợt muốn khóc khi nhớ đến chiều hôm qua, nhớ đến khuôn mặt tiều tụy của Vĩnh. Nàng đã muốn la lên. April chỉ mong người y tá bảo nàng đi nhầm phòng. Đó không phải là Vĩnh. Đó không phải là một con người. Và đó chính là cơn ác mộng của nàng! April đã hoảng hốt bỏ ra ngoài sân và ngồi chết lặng. Nàng đã nhìn xuống hai bàn tay mình, vẫn trắng nuốt và tròn trịa. Không đâu, thời gian vẫn chưa đi qua. Không đâu... Vĩnh ơi!
Lài liếc nhìn bạn. Lại có chuyện gì xảy đến cho nó, Lài nghĩ thầm. Tại sao số mệnh cứ chọn nó? Lài bóp nhẹ tay bạn. Nó vẫn yên lặng như hôm nào trong rừng thông. Lài muốn làm một cử chỉ gì để an ủi bạn mà không được!
Khi ra khỏi lớp, Lài đi sát vào bạn. Sự cảm thông truyền từ lòng bàn tay ấm áp sang bàn tay lạnh buốt của April. Nó đi như một bức tượng biết cử động. Lài muốn đập tan cái vỏ ngoài đó để cho bao nhiêu băng giá vỡ tan. Nàng bóp mạnh tay bạn và nói:
- Nói đi April!
- Từ nay... không có Vĩnh nữa...
Lài hốt hoảng hỏi lại:
- Vĩnh chết rồi sao?
- Đối với April, Vĩnh chết từ ngày hôm qua.
Lài nhăn mặt nhìn bạn:
- April nói gì vậy?
- Vĩnh không còn đó nữa....
- Đâu có thấy Diễm nói gì đâu?
April lặng thinh. Lẽ ra nàng không nên đến thăm Vĩnh ngày hôm qua. Hình ảnh Vĩnh của ngày hôm qua đã che lấp hết khuôn mặt Vĩnh mà nàng thường nhớ đến. Nàng muốn không bao giờ nhắc đến Vĩnh hay nhớ về Vĩnh nữa.
- Đừng bao giờ nhắc đến Vĩnh nữa Lài!
Lài tự hỏi: Điều gì có thể làm April thay đổi như vậy? Lài liên tưởng đến câu nói của ba về Ngọc Anh làm Lài băn khoăn: "có một thời". Người ta chỉ có một thời để yêu thôi à? Hay câu nói đó lại có một ý nghĩa khác? Hay người ta có rất nhiều tình yêu ở nhiều khoảng thời gian khác nhau? Cách đây không lâu April còn nói: "Yêu ai yêu hoài, yêu suốt cả đời". Tình yêu chỉ có thế thôi sao?
Phần April nàng cảm thấy dể chịu hẳn khi nói câu đó. Nàng phải gạt cơn ác mộng đi. Không có ngày hôm qua nữa, chỉ còn bây giờ và ngày mai.
Tuy tự nhủ với mình như thế nhưng April không quên được. Nàng càng nhớ rõ hơn trong lúc cố tìm cách quên. Mình sẽ quên. Cùng lúc đó April thấy ghét mình, nàng xấu xa như vậy à? Những giọt nước mắt đột nhiên vỡ òa rơi ràn rụa thay cho câu trả lời!
April còn cảm thấy nguyên si cái giá lạnh của chiếc băng ghế đá mà nàng đã ngồi nhìn vào cửa sổ phòng Vĩnh.
Đi bên cạnh bạn, Lài giơ tay mân mê mảnh vải đen ghim ở ngực áo. Lài cũng đã biết đau, cái đau của sự mất mát, mất vĩnh viễn. Rồi cũng qua hết. Cái buồn bỏ đi lúc nào không hay. April cũng sẽ vậy. Cứ như từng trang giấy được lật qua, tiếp nối và tiếp nối.
Như Lài đã chẳng còn nghĩ đến chiếc kẹp tóc hình con bướm và Trí. Những điều đó nằm yên ở trang giấy bên kia vi rồi sau nữa, nhiều tờ giấy khác sẽ được lật qua và chồng chất lên nhau. Nếu ngày nào đó muốn tìm lại trang giấy cũ phải lật từ đâu? Từ một xúc động tình cờ chăng?
*
April thu dọn hết nnhững kỷ niệm của Vĩnh vào một gói. Rồi nàng sẽ làm gì? Vất đi? Đốt? Không! Phải có một phương cách nào khác. Cầm gói giấy trên tay mà nàng thấy nặng chĩu. April thấy không nỡ. Nàng có cảm tưởng như mình đang cầm quả tim mình mà dầy xéo! Nàng lẳng lặng cất lên nóc tủ. Nàng có quên được Vĩnh không?
Cái gói giấy vô trí nằm trên nóc tủ một cách trơ trẽn. April tự hỏi nó trơ trẽn vì nó nằm lẻ loi hay vì không phải chỗ hay tại hương đi nhạt, mọi sự đã đổi thay? Có lẽ tất cả nnhững câu trả lời đều đúng, không nhiều thì ít. Nhưng dù quay mặt đi về hướng khác, April vẫn thấy trong trí nhớ mình cái gói giấy nhỏ bẻ đó.
Nàng nhớ rõ từng thứ lặt vặt trong ấy, từ chiếc giấy kẹo mà April giữ của lần đi chơi đầu tiên với Vĩnh, đến những chữ nguệch ngoạc của Vĩnh trên một tấm giấy napkin nhầu nát. Những bài học tiếng Việt mà Vĩnh dạy nàng, April nhớ lâu hơn những bài học trong trường. Mùi thuốc lá nồng khét ở những ngón tay Vĩnh cũng bám chặt vào trí nàng như những nụ hôn tham lam của chàng. Con người Vĩnh đã đi sâu vào trí nhớ nàng đến độ che lấp hết cả những bóng hình khác chung quanh.
Những tia nhìn hổn xược và những lần va chạm với bọn bạn trai cùng lớp không làm April nao núng bằng những lúc ở cạnh Vĩnh ngày nào. Nguyên hơi nóng từ người Vĩnh tỏa ra đã làm April nóng bừng và ngây ngất. Bên cạnh sự ngây ngất, yêu thương đó nàng muốn chiếm trọn Vĩnh, muốn buông thả hết nhưng Vĩnh đã ngừng lại. Sao vậy? Đến bây giờ April vẫn không hiểu được thái độ đó. Nàng lớn hơn Vĩnh tưởng. Những đứa bạn gái khác cùng lớp còn sành sỏi bằng mấy. Chúng nó bảo có sao đâu và thế mới là yêu một cách trọn vẹn. Nàng cũng muốn trọn vẹn với Vĩnh như vậy nhưng Vĩnh đã lùi... và bây giờ... còn gì nữa không nhỉ?
Nàng với tay tắt đèn ngủ. Bên ngoài trăng sáng lùa những ánh sáng huyền ảo vào phòng. April vẫn nghĩ đến Vĩnh và nàng sợ hãi. Sợ bóng tối, sợ khuôn mặt già nua, bệnh hoạn của Vĩnh, sợ những sự thật thảm thưong làm nhạt đi những kỷ niệm đầu đời. April lăn lộn mãi không ngủ đưọc. Nàng nghe rõ tiếng mình thở, tiếng nàng trăn trở và tiếng bóng đêm rình mò. April nghe cả những tiếng động kỳ dị trong nhà mà bình thường nàng không biết đến. April sợ hãi vu vơ. Nàng ngồi nhỏm dậy và bật đèn nhìn đồng hồ: còn 10 phút nữa là một giờ sáng. Đã bắt đầu sang một ngày mới.
April rón rén mở cửa phòng xuống nhà tìm nước uống. Nàng không dám bật đèn sợ làm mẹ tỉnh giấc. April mò mẫm đi vào nhà bếp. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ ngay chỗ bồn rửa chén làm phòng bếp sáng mờ mờ. Nàng mở tủ lạnh tìm bình nước cam. Hơi lạnh từ trong tủ đá ùa ra làm nàng so vai. Dù
đang rướn người lấy đá và hơi lạnh hắt vào phần trước thân thể, April vẫn cảm thấy có làn hơi nóng từ phía sau lưng mình. Nàng bất thần quay lại và suýt hét lớn khi thấy Larry đứng sau lưng nàng từ bao giờ! Chung quanh là bóng tối, chỉ có ánh sáng từ trong chiếc tủ lạnh soi qua lần áo ngủ của nàng làm hằn rõ những đường cong trên người April. Sự sợ hãi làm nàng đứng sững. Nàng không sợ ánh mát rực lửa của Larry nhưng nàng sợ hơi nóng dạt dào từ y toát ra. Nó làm nàng tê cứng trong sợ sệt nhưng đồng thời lại nhắc nhở nàng đến cái nóng ngùn ngụt mê đắm từ Vĩnh làm nàng thoáng ngây ngất trong sự giả tạo nhớ về Vĩnh.
Cánh cửa tủ lạnh vẫn mở rộng và April đứng đó trong sợ hãi. Larry say sưa ngắm con bé. Sự sợ hãi làm nó đẹp thêm, quyến rũ hơn và ánh đèn mờ ảo xuyên qua làn vải làm y vừa thích thú lại vừa hơi ngàn ngại. Tại sao nó sợ mình chớ? Nó biết mình muốn gì à? Trong chiếc áo ngủ mềm mại, mái tóc xoã và mùi thơm thoang thoảng thêm với sự sợ hãi rất nữ tính của nó làm y càng thêm ngây ngất. Y tưỏng tượng nó vùng vẫy trong tay mình, rất hung dữ nhưng yêu kiều. Y muốn cắn ngập vào bờ môi đang hé mở chực hét thành tiếng của April. Nó sẽ cắn lại mình, cào cấu không chừng. Có sao đâu? Sự chống cự đó càng làm y thêm khao khát. Rồi nó cũng sẽ như mẹ nó. Ngoan ngoãn cho mà xem,..
Tiếng chuông điện thoại vang vội vã trong đêm tối như xé tan những con mê. April vội vã lách qua người Larry và chạy lên gác, bỏ mặc chiếc tủ lạnh vẫn còn mở tung. Vào phòng, nàng khoá trái cửa lại rồi hì hục đem ghế sát vào cửa để chặn. Nàng bật hết đèn trong phòng rồi chui vào giường trùm chăn che kín đầu. Nàng quấn chăn quanh người thật chặt, không chừa một kẽ hở nào và yên lặng khóc. Khóc cho nỗi xao xuyến, khích động mà Vĩnh đã để lại, chảy nước mắt cho sự yếu đuối sợ sệt và cô độc của mình.
Chiếc kim đồng hồ vẫn đều đặn nhích để thời gian đi qua. Trên đời này vật gì vô tình nhất phải kể đến thời gian. Chẳng hề biết đến những biến động của cuộc đời, thời gian cứ trôi, trôi đi mãi cho đến khi mi mắt April nặng chĩu xuống. Chung quanh chỉ còn là bóng đêm mặc dù những ngọn đèn trong phòng Aril vẫn sáng, sáng và chói chang một cách vô tình!