Chương 9

Đây là lần đầu tiên Sao Mai bước vào phòng làm việc của Dương. Rất rộng, đơn giản, chỉ hai bàn làm việc đặt cả máy tính.
Một tuần rồi, từ khi mất xe, Dương mới cho gọi Sao Mai lên. Anh ngồi ở bàn bureau giữa, nhìn cô soi mói, hỏi như gây sự:
- Nghe nói từ khi mất xe, cô chưa có dịp ngồi xe buýt.
Phải, cô chẳng có dịp nào. Sáng ra khỏi hẻm hoặc có khi cô chưa rời khỏi giường, Sơn đã đến đón đi làm. Trưa, vì làm ở hội chợ, nên Sơn đưa cô về tận Mỹ Nghệ Lê Gia rồi đến đón lúc một giờ rưỡi. Chiều lại, mới đúng tầm tan sở, Kiên lù lù đúng chờ đưa đi chợ, đón Thảo Nguyên, cùng ăn tối rồi đưa cô qua xưởng, làm xong lại đưa về.
Cả tuần qua, Sao Mai như ngồi trên bàn chông, ruột gan có lửa, cô không thể từ chối và lối xóm râm ran lời dị nghị. Người tốt mừng cho cô gặp được "chồng" giàu có, kẻ xấu nói sau lưng cô giờ "ngựa quen đường cũ", sáng một ông, chiều một thằng, lành lặn không tha, tàn tật không chừa.
Sao Mai cắn răng cam chịu, nhưng nghe hàm ý Dương mai mỉa, cô đau khổ đến suýt òa khóc. Cô cắn chặt răng vào môi đến rướm máu, dằn cơn sôi nổi trong lòng, đáp từ tốn:
- Dạ đúng ạ! Thế nhưng điều này không liên quan gì đến công việc kia mà.
Dương cười mũi:
- Nơi công sở, đạo đức phẩm giá người phụ nữ vẫn được xem trọng đấy, cô nên cẩn thận.
- Giám đốc không cần quan tâm đến tôi làm gì. Tôi biết mình nên hay không nên làm gì - Cô lạnh nhạt đáp.
- Tốt! - Anh mân mê tay trên chiếc chìa khóa và tấm cà vẹt xe, có vẻ trầm ngâm rồi đưa lên cô thấy nói - Công ty vừa mua xong xe cho cô, có điều...
- Điều gì ạ? - Cô mừng quýnh, buột miệng hỏi liền.
- Là xe mới nguyên, cúp Tom đời 97, giá tiền gấp ba lần xe cô.
Mặt Sao Mai tăm tối, cô lùi lại nói nhỏ:
- Dạ, thế thôi ạ...
- Cô không còn nghĩ ra cách kiếm tiền sao?
Phải, từ khi làm bán thời gian ở đây, cô rảnh buổi sáng độ hai giờ, nên dồn qua hợp đồng quảng cáo Kim Sơn... Nhưng... có thể làm thêm việc gì? Liệu đủ tiền trả góp xe, mà ông ta có cho trả góp xe không?
Cô buồn rầu:
- Dạ tôi không việc gì làm, nhưng ở sổ tiết kiệm còn số tiền...
Dương làm ra vẻ đắn đo lắm, rốt cuộc nói:
- Vậy cô hãy ký thêm với tôi một hợp đồng lao động là... dọn nhà và phòng làm việc cho tôi mỗi sáng. Tiền lương trừ vào tiền xe cho tới hết.
Cô hoang mang nửa mừng nửa sợ, cứ ngẩn ra nhìn anh.
- Sao? Có ký không?
- Ký - Cô đáp tiếng một.
Dương thảy chìa khóa lẫn cà vẹt xe ra bàn, lạnh lùng nói:
- Cô qua phòng nhân sự làm hợp đồng đi.
Tay cô run run cầm lấy, anh ngoảnh mặt đi, khi quay lại cô đã chạy biến. Dương uể oải ngồi xuống ôm đầu. "Dương! Mày dừng lại đi, nếu thua canh bạc này, mày chẳng còn mục đích gì để tồn tại".
Vĩnh Hoa bước vào, thấy anh kỳ lạ quá, lo lắng hỏi:
- Dương! Anh làm sao vậy?
Anh lấy lại vẻ thản nhiên, đứng lên:
- Không, làm hơi nhiều nên mệt thôi. Hôm nay cô không đến đoàn luật sư à?
- Hôm nay em rảnh cả ngày - Cô ngọt ngào nói - Nếu mệt, anh lên nhà đi, để đây cho Kiên và em được rồi.
- Cảm ơn cô!
Anh đi, tặng cô nụ cười. Vào đến nhà, anh khóa chặt cửa, nằm dài ra giường, đặt computer lên người, vào mạng làm việc với Uy và Natalie.
Cả hai báo cáo mọi việc tốt đẹp, tốc độ tiến triển nhanh. Công ty trúng thầu công trình 20 là một tập đoàn chuyên ngành địa ốc tầm cỡ. Họ đã khởi công sau khi hoàn tất khâu khảo sát và kỹ sư giám sát của Eastern Mystery vẫn là người cũ.
Uy tiếp tục báo cáo, đang có hợp đồng mới và điều chính yếu là có nguồn tin đối thủ đang tìm tới Quách lão tiên sinh. Dương cười mũi:
- Chúng qua rồi đấy, cậu chuẩn bị xong chưa?
- Rồi, tôi sẽ dắt mũi chúng dạo chơi ở Chicago.
- Tốt, còn gì không?
- Chuyện riêng thì còn.
- Nói đi!
- Ông... Hải đến nội trú tìm Khả Tú.
Dương lặng đi một lúc rồi hỏi dồn dập:
- Ảnh... giờ thế nào? Về từ bao giờ? Khỏe không?
- Vẫn thế. Rất cố chấp, độc đoán, bảo Khả Tú qua Anh với ổng. Cô ấy từ chối thẳng, nói chính anh nuôi cổ lớn, không phải ổng.
- Ảnh làm gì nó?
- Không, không. Lần này ổng rất buồn, có vẻ dằn vặt lắm.
Dương thở dài:
- Bao giờ Khả Tú tốt nghiệp?
- Tháng chín, còn ba tháng nữa. Anh về không?
- Về. Uy này!
- Anh nói đi!
- Hay nên để Khả Tú qua Anh?
Mặt Uy tái liền. Đời nào chứ. Anh đã chờ cô suốt năm năm.
- Cổ lớn rồi, để cổ tự chọn lựa.
- Dù gì nó là con ảnh, bao năm qua, ảnh như người đã chết.
- Vậy sao ổng không về với anh?
- Ảnh với đất Mỹ là kẻ nát lòng - Dương nói như than - Mọi điều tồi tệ là do tôi.
- Anh chẳng có lỗi gì, Quách tiên sinh từng nói thế.
Dương nhắm mắt, phẩy tay:
- Bỏ đi, còn gì không?
- Đã có đủ hồ sơ về công ty Mortenson - Natalie hiện ra.
Dương nói không một giây đắn đo:
- Tiến hành thu mua ngay sau khi lên xong phương án.
Uy hiện ra:
- Không ít trở ngại.
Dương cười đểu:
- Chỉ cần đủ cho Natalie ngồi vào ghế giám đốc, phải không Natalie?
- Vâng - Chị hiện ra, xinh đẹp hơn bao giờ hết qua vẻ xúc động.
- Phải 34% cổ phần - Uy cho con số.
- Làm đi!
Có tiếng gõ cửa, Dương đưa tay ra hiệu chấm dứt, rút máy, cho vào tủ, đi ra chệnh choạng.
- Ai đó?
- Em đây!
- Vĩnh Hoa! - Dương kêu lên, mở chốt cửa. Cô bước vào, yểu điệu, quyến rũ và vô cùng xinh đẹp.
Trông anh không đỡ chút nào, hơi lo cho anh nên em quay lại.
- Có lẽ mệt quá không ngủ được.
- Cần em xoa bóp đầu cổ một lát không? Đỡ lắm đấy.
- Cô biết sao? - Anh ngừng tay xoa lên cổ, ngạc nhiên hỏi.
Cô cười quyến rũ:
- Em biết nhiều thứ lắm, để mai sau... làm vợ người ta.
Dương lắc đầu vẻ chào thua, dưới ánh điện lộ rõ vẻ mệt mỏi:
- Cô luôn luôn là điều ngạc nhiên với tôi.
Vĩnh Hoa nguýt anh, đi tới sau lưng anh, đặt đôi bàn tay lên đầu anh, nói:
- Nào, anh thẳng lưng, thả lỏng người. Thế, bắt đầu nhé!
Đôi bàn tay cô mát rượi, mềm dịu như nhung, xoa bóp khắp đầu anh rất điệu nghệ, thỉnh thoảng cô hơi cúi người hỏi anh:
- Sao, đỡ không anh?
Mùi phấn son cao cấp, đắt tiền lẫn mùi nước hoa nhẹ từ cô xộc vào mũi anh ngầy ngậy. Anh có vẻ choáng váng, nói kiểu ậm ừ...
- Hơi đỡ... có điều hai hốc mũi đau quá.
- Để em xem nào.
Cô ra trước mặt anh, cúi xuống xoa mỗi bên bằng hai ngón tay lên quanh hốc mắt anh, rồi xoa qua màng tang. Cô làm chăm chú, như không biết, khi cô cúi xuống, chiếc cổ áo rộng đã khoe đồi ngực trắng ngần đập vào mắt anh...
Cô vẫn tiếp tục xoa bóp mãi, qua cổ, qua đôi vai, lúc đầu mạnh mẽ, dần về sau như vuốt ve...
Giọng Dương bấy giờ cất lên ngái ngủ:
- Cảm ơn Vĩnh Hoa, anh muốn ngủ quá! Em về nhé!
Anh đặt lưng vào giường một lúc đã ngủ say sưa. Vĩnh Hoa kiên nhẫn chờ đợi tiếng anh thở đều đặn, rón rén bước chân trở vào, đứng lặng bên giường nhìn anh đắm đuối, sờ nhẹ chỗ tóc anh rũ xuống, thì thầm chua xót:
- Em yêu anh mất rồi! Ông chủ lạnh lùng của em ạ. Trời ơi! Sao mà em yêu anh đến thế? Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết bởi em không muốn anh nghĩ sai về mình, một khi biết Trí đã có người khác, chắc anh cho rằng vì Trí bỏ, nên em bám vào anh. Nhưng... anh ơi! Tình yêu là điều bí ẩn, kỳ diệu nhất. Anh có biết không? Ngay đêm ấy, khi em nửa say nửa tỉnh, hôn cả anh và Trí qua men nồng, em đã nhìn ra mình chưa bao giờ yêu Trí. Nụ hôn anh ngọt ngào và mạnh mẽ cuốn em vào tình yêu. Em giả mơ, giả say, nào dám thú nhận rằng, em biết người hôn em là anh... và rồi em mãi ao ước thêm một lần.
Có tiếng bước chân rất nhẹ như lá rơi, xa dần, im bặt...
Vĩnh Hoa thoáng nụ cười khó hiểu. Bên ngoài đèn hàng hiên bật sáng, soi rõ dáng Sao Mai nhỏ nhắn đếm bước đơn độc, khuất dưới thang lầu.
Vĩnh Hoa rời phòng ngủ Dương ra sofa ngồi, rất lâu, cô lấy gương soi, dùng tay bết son loang ra ngoài môi, làm tóc rối lên, xong điểm tia nhìn tình tứ, vội xuống lầu...
Dương mở mắt, chậm rãi ngồi lên, chậm rãi bước ra ngoài nép sau trụ nhà nhìn xuống xưởng vẽ... Trông khá xa, nhưng anh thấy rõ nét mặt Sao Mai bàng hoàng khi nhìn cô luật sư Vĩnh Hoa tóc rối bời như từng vội vã, vụng trộm yêu đương, môi loang lổ vết son bởi những nụ hôn cuồng nhiệt.
Anh thấy Vĩnh Hoa dấu nụ cười đắc chí, uyển chuyển bước đi, thấy Sao Mai thẫn thờ ngồi thụp, gục đầu vào đôi bàn tay đặt trên đầu gối.
Dương nhắm nghiền mắt, anh không muốn thấy nước mắt cô rơi. Dương nện bước chân khá mạnh đi xuống. Sao Mai giật mình vuốt mặt đứng lên, chào lúng túng:
- Dạ, giám đốc.
Cô lén nhìn anh, ánh trong tia mắt vẻ nghi hoặc.
Dương tảng lờ:
- Mấy giờ cô về?
- Dạ chín giờ.
- Xe đi tốt không?
- Dạ tốt.
Dương đi quanh nhìn từng mẫu thiết kế ảnh chụp, chợt nói:
- Tôi đói quá, cô giúp thứ gì ăn được không?
- Dạ... dạ...
Dương không nói gì thêm, đi trở lên nhà.
Một lúc cô bước vào, nét mặt ngại ngùng, nói nhỏ rí:
- Để tôi xem tủ lạnh có gì.
Cô tìm thấy gói nui, thịt, bơ, trứng, hành tây. Lẳng lặng bật bếp gas, cô luộc nui xốc lại nước lạnh, để ráo, cho vào tô, xong cô bắt đầu tao thịt. Vừa làm, cô vừa lén nhìn lên phòng khách, thấy anh ngồi im lìm, mặt khó đăm đăm bất giác chua xót. Một lần này thôi, mình muốn được một lần duy nhất chăm sóc cho "người ta" như... Cô không lộ vẻ gì, đợi thịt sôi, cô cho trứng, hành vào nui rồi đổ nước nhân thịt lên. Sắp thêm chén nước mắm có tí ớt, cô để cả vào khay bưng lên đặt trước anh, nói:
- Tôi chỉ biết nấu đơn sơ, giám đốc ăn tạm.
Cô cúi chào định ra về, anh cản lại:
- Cùng ăn với tôi, nhiều quá tôi ăn không hết.
- Dạ tôi ăn tối rồi và không có thói quen ăn khuya.
- Cô đang mắng xéo tôi làm phiền cô đó à?
Cô lắc đầu:
- Dạ không, giám đốc công việc nhiều, lại sống một mình nên ăn uống thất thường là phải, sao ông...
Cô ngập ngừng định hỏi: "Sao ông không đưa vợ chưa cưới cùng về chăm sóc cái ăn, cái uống cho ông" nhưng rồi cô nín ngang. Cô nhớ lời Vĩnh Hoa nói, ám chỉ anh chưa bao giờ coi trọng chân tình, nhớ rằng Vĩnh Hoa không thoát khỏi anh dù hiểu rõ anh mà thấy tái tê lòng.
Dương thấy cô cứ đứng, thở ra, bỏ đũa nói:
- Tôi không nuốt nổi nếu cô cứ đứng nhìn tôi như vậy.
Cô cũng thở ra, ngồi xuống, mắt nhìn mông lung.
Dương ăn rất nhanh, dành dọn xuống rồi trở lên với hai ly nước cam tan, đưa cô một ly:
- Cô có gì muốn nói với tôi sao?
Vờ uống nước cam để sắp xếp điều mình muốn nói, cô uống sạch cả ly, thấy như nước cam có chút men lẫn mùi thơm thuốc bắc.
- Sao? Cứ nói đi chứ?
- Dạ, mai tôi đến sớm làm, không biết có phiền ông?
- Không phiền - Anh rùn vai đáp ngắn gọn.
- Dạ, tôi chỉ dọn dẹp, không thể làm...
Dương nhìn xoáy cô, lạnh lùng:
- Tôi không phiền cô nấu ăn lần nào nữa đâu.
Mắt cô ríu lại, nặng trịch. Cô lắc mạnh đầu thoáng nhanh ý nghĩ: "Mình buồn ngủ rồi, phải rửa mặt cho tỉnh táo mới chạy xe về". Nhưng cô không nhấc chân lên được, người lâng lâng, không còn thấy mỏi mệt rã rời...
Dương lẳng lặng đứng lên tới bên cô, xoa bóp đều bả vai và cổ cô, đầu cô. Người cô ngã dần xuống thành ghế, tay buông thõng, hơi thở đều hoà, rèm mi khép he hé.
- Em thấy bớt mỏi chưa?
- Dạ... - Cô mơ màng.
Anh khuỵ gối, cúi nhìn cô tia nhìn lắng đọng, lay sờ nhẹ lên mặt cô bần thần:
- Vì yêu hay vì lẽ gì em dễ dàng dấn thân hở em?
Cô đang trong giấc mơ kỳ diệu, thấy Dương âu yếm mình, mắt ngời yêu thương:
- Em yêu anh!
Anh cúi hôn cô thật nhẹ nhàng, nụ hôn trở nên ngọt ngào hơn, nồng nàn hơn và rồi càng lúc càng cuốn hút, mạnh mẽ, dài bất tận... Giấc mơ đẹp diệu kỳ, cô sợ nó tan biến, bất giác ứa nước mắt.
- Đừng khóc em...
- Cho em khóc lần này thôi.
- Tại sao?
- Rồi anh không còn thấy em khóc nữa, thế giới rộng lớn muôn màu sắc là của anh, còn thế giới hạnh phúc em chỉ có Thảo Nguyên thôi.
- Anh sẽ tặng em cả thế giới muôn màu.
- Đừng, em không quen, mãi mãi không quen...
Trong mơ, cô như tan rã cả xác lẫn hồn trong tay anh, dưới môi anh nồng nàn, chợt ước rằng mình được mãi chìm trong giấc mơ không bao giờ tỉnh lại...
Dương thẫn thờ rời cô đứng dậy, thẫn thờ nhìn cô trong cơn mê run rẩy thơ ngây đón nhận: "Xin lỗi em Sao Mai... về rất nhiều điều".
Anh mở tủ lạnh lấy đá ướp vào khăn, biết rằng chỉ vài phút sau cô rời giấc mơ, về hiện tại... chỉ cần em không ham thế giới muôn màu.