Thẩm đạp xe vòng vòng con đường trước nhà Trúc có hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng anh quyết định vào dạy kèm cho hai cô bé như thường lệ. Duyên, em gái của Trúc vẫn ngồi trước cửa nhà với rổ ổi, thấy Thẩm tới cười hỏi: - Sao hôm nay anh Thẩm tới dạy trễ vậy? - Anh ngủ quên - Thẩm nói dối. - Mấy bà kia chờ anh nảy giờ không thấy tới bàn tán lung tung em nghe bắt mệt hai lỗ tai. Thẩm dựng xe vào bờ tường, tới cạnh Duyên hỏi: - Bàn tán gì? - Một bà nói anh đau nặng, một bà nói anh "mát dây" bất tử. - Họ đâu cả rồi? - Ở ngoài vườn, đang leo cây hái mận. Anh ăn ổi không? Thẩm lắc đầu. Duyên vẫn tỉnh bơ cắn những trái ổi ăn một cách ngon lành. Thẩm bỏ đi ra vườn tìm Trúc và Huyền. - A, "thầy" tới rồi kìa - Trúc từ trên một nhánh mận reo lên. Huyền đang ngồi dưới gốc mận, trước mặt Huyền là cái nón lá lật ngửa, bên trong chứa đầy những chùm mận đỏ. Huyền nhìn Thẩm thoáng một chút bối rối rồi hỏi: - Tưởng anh đau không tới dạy kèm tụi này được chứ? - Cũng định không tới, nhưng ở nhà cũng không biết làm gì - Thẩm nói. - Hôm nay anh Thẩm sao vậy? - Hơi khó chịu trong người. Trúc từ trên cây mận leo xuống, đứng ngó Thẩm cười: - Anh Thẩm bị cảm nặng rồi, có đúng không? - Hình như bị cảm thật. - Cảm đứt đuôi rồi chứ con thật với giả gì nữa - Trúc đấm vào lưng Huyền cười khúc khích. - Thôi vào nhà bắt đầu học đi chứ, hai cô bé? - Thẩm nghiêm giọng. - Bây giờ mà con học gì nữa - Huyền nhả cái hột mận nói. - Thôi, anh Thẩm ngồi xuống đây ăn mận đi - Trúc cười. Thẩm nói một câu đầy vẻ cay đắng: - Trúc và Huyền lúc nào cũng vui vẻ quá nhỉ? - Chứ ai như anh Thẩm, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó, như vậy chẳng có ích lợi gì hết - Trúc nói. - Anh có chuyện cần nói với Trúc. Chiều nay không học cũng được - Thẩm nghiêm giọng. - Chuyện gì có vẻ quan trọng thế? - Trúc hỏi. - Mình đi tới chỗ kia.... xin lỗi Huyền nhé - Thẩm nói hết sức lịch sự. Huyền cười khẩy: - Anh Thẩm bữa nay lịch sự hết chỗ nói. Thẩm làm thinh, anh và Trúc đi về phía cuối vườn. Ở đó có cái băng ghế bằng cây đặt dưới một góc hoa sứ trắng. Mùa này hoa sứ vẫn còn nở, sau những cơn mưa dầm hoa sứ như được ướp bởi một thứ hương thơm cô đọng, ngọt ngào. Thẩm ra hiệu cho Trúc ngồi xuống băng ghế, nhưng anh không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Trúc cười: - Anh Thẩm có chuyện gì khó nói lắm à? - Ðúng. - Chuyện gì thế, cứ nói đại đi. - Chuyện liên quan tới Huyền. - Sao anh không nói với nhỏ ấy? - Ðây là vấn đề hết sức.... tế nhị, chỉ có thể nói với Trúc thôi, vì Trúc là bạn thân của Huyền. - Sao rắc rối thế, bộ anh không phải là bạn thân của Huyền sao? - Anh khác. - A, thôi em hiểu rồi. Anh ngại phải nói trước mặt Huyền chứ gì? - Ðúng vậy. - Như thế anh cứ nói với em đi, nhỏ này tình nguyện làm nhà ngoại giao để hòa giải mọi xích mích ở trên đời - Trúc đùa. - Nhưng rất tiếc đây không phải là chuyện xích mích. - Chứ chuyện gì? - Huyền.... có bồ phải không? - Thẩm bối rối một lúc mới nói được một câu ngờ nghệch. - Ai nói với anh thế? - Trúc bật cười. - Chính mắt.... anh thấy. - Nếu anh thấy thì cần gì phải hỏi em. Thẩm như nuốt phải cục nghẹn ở cổ, anh cứng họng không biết phải nói gì nữa. Ðúng là nói chuyện với một cô gái thông minh không phải dễ dàng như người ta tưởng. Thẩm thấy mình vô duyên hết sức, anh ngồi thừ ra. - Em tin là anh Thẩm không thấy, nhưng em cũng chẳng giấu, đó là một người bạn của Huyền. Bạn trai chứ không phải bồ, được chưa? - Bạn trai mà thân mật dữ, chở nhau đi long nhong ngoài phố, bằng xe Dream, đúng là một giấc.... mộng vàng. - Anh Thẩm tức cười ghê, đó là chuyện của người ta. Cũng như anh có quyền chở một cô gái nào đó trên xe đạp đi chơi phố vậy? - Ðó không phải là một sự so sánh nghiêm chỉnh. - Vậy rồi anh giận Huyền à? - Không. - Nhưng mặt anh hầm hầm, không giận chứ là cái gì? - Thôi, hôm nay như vậy là đủ.... Thẩm nói một câu cộc lốc và đứng lên bỏ vào nhà lấy xe. Anh đạp xe một cách uể oải ra khỏi nhà Trúc mà không biết sẽ đi đâu. Cuối cùng Thẩm tới quán cà phê của Xuyến. Thẩm dựng xe vào ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất. Từ bên trong Xuyến đi ra, cô ngạc nhiên hỏi: - Anh Tân đâu mà anh đi có một mình vậy? - Nó bận việc. - Lạ quá, cặp bài trùng mà đi lẻ loi. Anh uống gì? - Một ly cà phê đen bự, không bỏ đường - Thẩm nói. - Cà phê không đường? - Xuyến tròn mắt cười. - Có gì lạ đâu, cô bé? - Thẩm nói. - Chắc là anh giận đời nên uống cà phê đắng đây. Xuyến là một cô gái vui tính và gần như vô tư trước mọi chuyện trên đời. Cô bán cà phê giúp cha mẹ như là một thú vui nhàn nhã và biết rõ cá tính của từng người khách quen. Ðối vời Thẩm và Tân, Xuyến có cảm tình đặc biệt. Mang ly cà phê ra đặt trước mặt Thẩm, Xuyến nhìn anh và cười nói: - Bảo đảm, ly cà phê này đắng.... nhất trên đời. - Cám ơn. - Anh nghe nhạc không em mở cho nghe? - Có nhạc gì hay cứ mở. Một lúc sau Thẩm nghe vang lên giọng một ca sĩ chuyên ca những bài ca sướt mướt. Xuyến trở ra, Thẩm hỏi: - Bộ hết bài hát rồi sao? - Mấy bài này chắc hợp với tâm trạng của anh. Tự nhiên Thẩm bật cười. Anh không biết mặt mình lúc ấy ra sao mà Xuyến có thể đoán được tâm trạng, là một điều hết sức thầm kín trong lòng. Tuy nhiên Thẩm cũng không cải chính, anh nhìn những giọt cà phê đen sậm từ từ nhểu xuống đáy ly, mùi thơm của cà phê làm Thẩm ngây ngất. Thẩm hỏi Xuyến: - Có rảnh không? - Làm gì? - Xuyến ngạc nhiên. - Ngồi xuống đây nói chuyện đời nghe cho vui, cho đỡ buồn đi cô bé. - A, như vậy là anh Thẩm đang buồn, đúng không? - Thì Xuyến vừa bảo anh đang có "tâm trạng" kia mà. Xuyến ngồi xuống chiếc ghế thấp, đối diện với Thẩm. Trong quán vắng khách, ngoài Thẩm không có ai, tiếng nhạc từ chiếc máy cassette phát ra nghe buồn như một cơn mưa trái mùa. - Em pha cà phê đặc biệt cho anh đấy - Xuyến nói. - Sao chiều nay quán vắng khách thế? - Ai mà biết được. - Lâu nay em có gặp Huyền không? - Ít lắm. - Bộ hết thân với nhau rồi à? - Con gái mà anh, có lúc vầy lúc khác, mưa nắng bất thường vậy thôi - Xuyến cười. - Còn Trúc? - Trúc thân với nhỏ Huyền hơn em mà. Nhưng tại sao hôm nay anh Thẩm lại hỏi em những câu kỳ lạ như vậy? - Xuyến thắc mắc. - Tiện anh hỏi thăm vậy thôi - Thẩm đánh trống lảng. - Sao em nghi quá à. - Nghi gì? - Thái độ của anh làm em nghi có.... vấn đề gì đây. - Không có gì hết. Một ngưới khách vừa vào quán khiến Xuyến phải rời chỗ ngồi để trở lại công việc của cô. Thẩm lấy gói thuốc trong túi ra đặt trên bàn, anh rút một điếu châm lửa hút. Cà phê đã xuống hết trong ly, Thẩm dùng chiếc muỗng nhỏ quậy cà phê theo thói quen nhưng chợt nhớ ra cà phê không đường, anh bỏ chiếc muỗng trên mặt bàn và bưng ly cà phê uống một ngụm. Ðúng là cà phê không đường rất đắng, nhưng hôm nay Thẩm lại thích uống như vậy. Thẩm rít thuốc từng hơi dài, nhả khói và lơ đãng nhìn theo những lượn khói bay để lại một mùi thơm dịu trong không gian. Bây giờ có đủ thời gian nghiền ngẫm lại sự việc, Thẩm tỉnh táo hơn, nhớ lại thái độ của mình lúc nãy trước mặt Trúc và Huyền, anh thấy mình hết sức vô lý và ngốc nghếch. Ðó là một thái độ hết sức trẻ con. Xuyến trở lại ngồi xuống ghế nhìn Thẩm cười nói: - Nhờ anh tới mở hàng nên bây giờ mới có một ông khách. Thẩm cười: - Như vậy mỗi lần quán ế khách, anh sẽ lại mở hàng chắc là sẽ được uống cà phê không phải trả tiền? - Chuyện đó đâu có gì khó khăn - Xuyến cười. - Lấy cho anh bao thuốc đi Xuyến. - Sao hôm nay anh Thẩm hút thuốc nhiều thế? - Hút cho quên buồn. Lúc Xuyền đem gói thuốc ra, Thẩm trả tiền và rời quán. Anh tới một cách bất ngờ và bỏ đi cũng hết sức bất ngờ, Xuyến cười nói: - Anh Thẩm hôm nay làm sao ấy, như một người.... chập điện vậy. - Biết đâu được, cô bé. Thẩm nháy mắt, ném mẩu thuốc tàn xuống chân và lên xe đạp đi. Con đường quen thuộc trải rộng trước mắt Thẩm, hai hàng me già cỗi chạy dài, vươn những tán lá xanh non trên bầu trời. Về tới nhà thấy người hâm hấp sốt như bị cảm. Anh dựng chiếc xe đạp vội vã rồi leo lên gác nằm, cảm thấy đầu óc lùng bùng, choáng váng. Buổi chiều lịm dần trong giấc ngủ lơ mơ của Thẩm, âm vang vọng lại là tiếng sóng rì rào của con sông đang dâng nước. Thẩm mơ hồ nhìn thấy những cánh hoa trôi trên mặt nước. Những cánh hoa thật lạ lùng. Thoi Tơ từ chợ về nhà, cô ngạc nhiên thấy nhà tối om không bật đèn. Thoạt đầu Thoi Tơ tưởng Thẩm đi vắng, chừng thấy chiếc xe đạp, Thoi Tơ mới biết Thẩm vẫn có ở nhà. Nhưng sao anh không bật đèn? - Anh Thẩm ơi.... Thoi Tơ gọi mấy lần, nhưng vẫn không nghe tiếng Thẩm trả lời, cô leo lên gác. Trong bóng tối lờ mờ Thoi Tơ nhận ra Thẩm đang nằm ngủ. Thoi Tơ lần mò bật công tắc đèn, căn gác sáng lên, nhưng Thẩm vẫn nằm bất động. - Anh Thẩm ơi.... - Thoi Tơ vừa gọi khẽ, vừa lay Thẩm. Nhưng Thoi Tơ giật mình vì bàn tay cô chạm phải một thân thể nóng rực. Cô đặt bàn tay lên trán Thẩm và kêu: - Chết rồi, Anh Thẩm bị sốt. Vừa lúc đó Thẩm cựa mình, anh mở mắt ra một cách chậm chạp, hình ảnh của Thoi Tơ thật mơ hồ trước mặt Thẩm. Thoi Tơ lo lắng hỏi: - Anh đau à? Thẩm gật đầu nhưng không trả lời được. Cổ họng anh khô đắng. Thẩm lại thiếp đi.... Khi Thẩm thức dậy anh nghe mưa đổ trên mái nhà, một cơn mưa to như muốn nhận chìm ngôi nhà bé nhỏ trong màn nước. Gió mạnh giật từng cơn sóng ngoài con sông trở nên dữ dội khi đập vào bờ đá. Thẩm gương đôi mắt mệt mỏi nhìn chung quanh, Thoi Tơ đã mắc mùng cho anh và còn cẩn thận trùm lên người anh chiếc mền bông. Có tiếng động ở cầu thang, Thoi Tơ hai tay bưng một tô cháo. Cô mừng vì thấy Thẩm tỉnh dậy, đặt tô cháo xuống sàn gác, Thoi Tơ nói: - Em có mua thuốc cảm cho anh, uống thuốc đi rồi ăn cháo, sẽ khỏe lại ngay. Thẩm lồm cồm ngồi dậy, Thoi Tơ vén mùng đưa cho anh mấy viên thuốc xanh đỏ và một ly nước trà nóng. - Mưa lúc nào vậy Thoi Tơ? - Thẩm mệt mỏi hỏi. - Trong lúc anh ngủ. - Mưa lớn quá, em đi mua thuốc bao giờ vậy? - Trước lúc trời mưa. - Em có bị ướt không? - Về tới nhà thì mưa, may quá, nếu hông chắc trong nhà này có thêm một người cảm nữa rồi. Thẩm bỏ mấy viên thuốc vào miệng, anh hớp nước và nuốt. Từ lúc nhỏ, Thẩm là người sợ thuốc. Khi đau anh ít khi uống thuốc, nếu thấy mẹ anh không chú ý là Thẩm ném mấy viên thuốc vào gầm giường. Bây giờ anh vẫn còn sợ mỗi khi cầm đến những viên thuốc đáng nguyền rủa này. - Anh ăn cháo đi. - Em nấu cháo bao giờ mà nhanh quá vậy? - Thấy anh đau em vội nấu cháo ngay. Anh ăn cho hết tô cháo cảm này rồi nằm trùm mền cho ra mồ hôi một lúc anh sẽ thấy dễ chịu ngay. Thẩm cười héo hắt, anh nhìn tô cháo hành bốc hói nghi ngút, lòng bùi ngùi. Nếu không có Thoi Tơ trong những giờ phút đau ốm như thế này, Thẩm không biết làm sao. - Con người ta bệnh dễ dàng quá nhỉ? - Thẩm nói bâng quơ. - Nhất là khi người ta choáng váng vì một việc nào đó. Câu nói của Thoi Tơ làm Thẩm chột dạ. Cô bé nói vô tình hay ngụ ý gì? Thẩm múc từng muỗng cháo, ăn một cách chậm rãi. Không gì chán cho bằng ăn cháo, nhưng Thẩm phải ráng ăn để đủ sức vượt qua cơn bệnh. - Em nấu cháo ngon quá, chỉ thiếu tiêu. - Ăn cay quá anh sẽ khóc đấy - Thoi Tơ cười. - Hôm nay ngoài chợ thế nào? - Vẫn bình thường. - Em buôn bán có đắt hàng không? - Ế lắm. Nhưng sao hôm nay anh Thẩm lại quan tâm tới chuyện buôn bán của em vậy nhỉ? - Thoi Tơ cười hỏi. - Lúc nào mà anh chẳng quan tâm tới em. - Anh nói dối coi chừng bị vẹo lỗ mũi đấy - Thoi Tơ cười khúc khích. - Cháo mặn quá, nhỏ ạ. - Ừ, tại lúc nảy em bỏ muối hơi nhiều. - Chứ không phải em ghét anh nên bỏ muối hơi nhiều cho mặn chơi? - Thôi, anh ăn cháo đi, đừng có nói bậy nữa. Thoi Tơ bỏ lại ngồi gần bàn học. Thẩm cố gắng ăn hết tô cháo và anh nằm ngay xuống, kéo mền trùm kín người. Thẩm nghe mồ hôi vã ra, đồng thời anh cũng cảm thấy dễ chịu. - Ngày mai em sẽ tới trường xin phép cho anh nghỉ bệnh nhé - Thẩm nói. - Thôi, em không tới trường của anh đâu, em sẽ tới nhà anh Tân rồi nhờ anh Tân xin phép cho anh. - Sao em không tới trường? - Người ta có lý do riêng. - Có thể nói cho anh biết được không? - Dĩ nhiên là không. - Nếu tới nhà mà không gặp Tân thì sao? - Em sẽ tới thật sớm, anh khỏi lo. - Thôi em đi ngủ đi nhỏ ạ, đừng nên thức khuya. - Trời mưa, em không thể đi ngủ được. - Tại sao vậy? - Em lo cho ba má ngoài biển, giờ này chắc ông bà đang co ro trong thuyền, trời mưa, ở ngoài biển lạnh lắm. Thẩm thở dài: - Nhưng không lẽ em cứ thức suốt đêm mà lo sao nhỏ? - Anh cứ ngủ đi, em ngồi đây cho tới khi nào buồn ngủ sẽ đi ngủ. - Anh không buồn ngủ, chỉ có mệt thôi, như vừa bơi qua một con sông lớn, suýt chết đuối vậy. Thoi Tơ cười: - Tối nay thế nào anh cũng ngủ mê, để xem anh gọi tên ai. - Nếu có ngủ mê, gọi tên ai, anh sẽ gọi tên Thoi Tơ thôi. - Em làm gì được diễm phúc hiện ra trong giấc mơ của anh. Nhưng mẩu đối thoại rời rạc giữa Thẩm và Thoi Tơ giúp anh bớt cô độc. Thẩm rất sợ khi đau ốm phải nằm một mình và đối diện với một khoảng không im lặng. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, con sông quẫy mình dữ dội theo từng cơn gió giật và căn gác cũng rung lên từng hồi. - Anh Thẩm đau không đi dạy kèm được chắc hai cô học trò thân thiết của anh buồn lắm nhỉ? - Thoi Tơ nói kèm theo nụ cười nhỏ. - Không học, họ càng vui chứ sao lại buồn? - Biết đâu đấy. Thẩm làm thinh, kinh nghiệm cho anh biết rằng không nên đi sâu vào vấn đề này. Do đó Thẩm nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi, gõ nhịp đều đặn như một bài ca bất tận trong đêm. Ít ra anh cũng còn có Thoi Tơ bên cạnh. - Ngày mai anh Thẩm ăn cơm hay ăn cháo? - Thoi Tơ hỏi. - Anh rất sợ cháo.... - Nhưng đau thì làm sao anh ăn cơm được, em sẽ nấu cháo cá cho anh ăn. - Như vậy thì tuyệt vời quá, nhỏ ạ. - Anh cũng phải xông cho khỏe. Em sẽ mua về cho anh một nồi xong. - Trời ơi, xông thứ lá hôi rình, ngộp thở lắm, miễn cho anh việc đó đi. - Không được, người bị cảm phải xông mới khỏi và khỏe người. Dĩ nhiên đối với sự lo lắng nhiệt tình của Thoi Tơ, Thẩm hiểu là không nên cãi. Anh mĩm cười, đầu óc bồng bềnh trôi như những đám mây, anh lại thiếp đi với niềm vui hạnh phúc. Sáng sớm Thoi Tơ đã thức dậy hâm lại nồi cháo và múc mang lên cho Thẩm một tô đầy. Cô đánh thức Thẩm dậy và dặn: - Anh phải ăn cho hết tô cháo này rồi nằm nghỉ, em sẽ tới nhà anh Tân để nhờ xin phép cho anh. Trưa nay em sẽ về mua thuốc.... Thẩm xua tay: - Thôi, anh không uống thuốc nữa đâu, thuốc gì mà uống vô còn nhức đầu thêm. - Tại vì anh chưa xông, trưa nay em sẽ nấu một nồi xông, có cả lá bồ bồ, anh xông sẽ hết nhức đầu ngay. Thoi Tơ đặt bàn tay mát rượi của cô lên trán Thẩm. Anh nhắm mắt lại. Thoi Tơ kêu lên: - Anh hãy còn sốt nhiều, vậy mà không chịu uống thuốc. Thẩm bỗng nắm lấy bàn tay mềm mại của Thoi Tơ, khiến cô giật thót người rụt tay lại. Thẩm cười héo hắt, hỏi: - Ðêm qua anh có mê sảng gọi tên ai không? Thoi Tơ đỏ mặt đáp: - Không. Nhưng mà biết đâu anh kêu lầm bầm trong miệng, ai mà biết được. - Em đặt tay lên trán anh một lần nữa xem. - Ðể làm gì? - Bàn tay mát rượi của em sẽ hút hết hơi nóng trong trán anh, và biết đâu anh sẽ hết bệnh ngay mà khỏi cần uống thuốc. - Thôi, quỷ bắt anh đi - Thoi Tơ đỏ mặt - để rồi anh lại nắm tay của người ta hả? Thẩm cười và Thoi Tơ bỏ chạy xuống cầu thang. Ngay lúc đó Thẩm nghe tiếng Tân hỏi: - Làm cái gì mà chạy quýnh quáng vậy Thoi Tơ, anh chàng Thẩm đâu rồi? Tiếng Thoi Tơ reo lên: - A, may quá, mới nhắc anh thì thấy anh Tân tới ngay, như vậy em sẽ khỏi phải ghé nhà anh. - Có chuyện gì vậy nhỏ? - Anh Thẩm đau, nhờ anh xin phép cho anh ấy nghỉ học vài bữa. Tân cười khì: - Nó mà đau chắc anh.... bệnh nặng. Mới hôm qua còn phóng xe nhông nhông ngoài đường, bây giờ kêu đau, kêu bệnh. Nó nhõng nhẽo với Thoi Tơ đấy. - Không, anh ấy đau thật mà, không tin anh Tân lên gác xem. Tân tò mò lên gác. Thẩm nhắm mắt giả vờ không hay Tân đến. Nó vạch mùng, lay Thẩm. Thấy Thẩm làm thinh, bất động, Tân đặt tay lên trán anh và nói: - Nó sốt thiệt. - Em có nói dối anh đâu - Thoi Tơ đứng bên cạnh nói. - Cho nó uống thuốc gì chưa? - Rồi, nhưng anh lại kêu uống thuốc vô nhức đầu thêm. - Vậy thì Thoi Tơ phải ngồi bên cạnh nó, đặt bàn tay lên trán nó, bảo đảm anh chàng sẽ hết nhức đầu. Thoi Tơ phát vào vai Tân một cái mạnh, cô kêu lên: - Mới sáng sớm đã ăn nói bậy bạ rồi, thôi anh nhớ xin phép giùm anh Thẩm nghen, em phải ra chợ đây. Thoi Tơ chạy xuống thang gác. Tân cười phá lên và lay mạnh Thẩm khiến anh phải mở mắt ra. Tân hỏi: - Bộ mày đau thiệt hả? - Ai giỡn làm gì - Thẩm nói. - Cảm mưa à? - Chắc vậy. - Sao tao nghi quá Thẩm ơi. - Mày nghi gì? - Mày đau.. tương tư. Ngó mặt mày sao giống một anh chàng thất tình quá. - Có lẽ tao cũng bị "sốc" - Thẩm thú nhận. - A, thú thật như vậy để anh em còn thương mà lo lắng cho - Tân cười. - Cám ơn. Tao chỉ nhờ mày vào trường xin phép giùm, vậy thôi, và báo với Huyền và Trúc rằng tao đau không thể dạy kèm cho họ được. - Nghĩa là ý mày muốn cho hai cô nàng đó tới đây? - Không, tao muốn nằm yên một mình, đừng có ai quấy rầy. Nhất là hai con nhỏ đó. - Chưa chi mà đã cay đắng mùi đời quá vậy? - Tao chán quá rồi. Tân cười giòn, làm như nó vừa gặp một chuyện gì vui vẻ lắm. Tiếng cười của Tân làm Thẩm thấy khó chịu. Nó đứng xớ rớ một lúc rồi đi xuống cầu thang. - Chịu khó nằm nghỉ đi em, ta sẽ xin phép cho, ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh, nằm vạ kiểu đó chẳng hay ho gì đâu, con Huyền nó cũng chẳng thương tiếc gì. Tốt nhất là mày quên nó đi, xem như là.... hạt bụi. Giọng nói của Tân nghe thật khôi hài. Thẩm tiếc là không có một vật gì để tiện tay ném thẳng vào lưng nó. Thẩm bực bội nằm úp mặt xuống gối. Anh lại nghe thấy tiếng sóng ngoài con sông ầm ào vỗ vào bờ đá. Tiếng sóng muôn đời vẫn mang một âm điệu buồn bã vậy sao?