Chương 7

Thật bất ngờ, người mà Huyền không mong lại tới. Khi nghe chị Nhiên báo có khách, Huyền tưởng Trúc tới nên nhanh nhẩu chạy ra mở cộng. Không ngờ đó lại là Phan.
- Ngạc nhiên lắm phải không, cô bé? - Phan vừa dẫn xe vào sân vừa hỏi.
- Ðúng là ngạc nhiên thật. Huyền không ngờ anh tới vào chiều nay.
- Như vậy là Huyền đã có hẹn.
- Dạ.
- Ai thế?
- Nhỏ bạn học cùng một lớp.
Phan cười giòn:
- Như vậy cũng chả sao, anh cứ tưởng đó là một người bạn trai nào đó của Huyền thì phiền.
- Tại sao lại phiền?
- Như thế, hóa ra anh đúng là một kẻ không mời mà tới. Không còn gì vô duyên hơn. Có đúng như thế không nào? - Phan nhìn Huyền hỏi.
Huyền gật đầu:
- Nếu đúng như vậy thì vô duyên thật. Anh vào nhà chơi - Huyền mời.
- Có trở ngại gì không? - Phan dè dặt hỏi.
- Hai đứa em thân lắm, không có gì quan trọng đâu.
Phan theo Huyền vào phòng khách. Anh ta vừa ngồi xuống ghế vừa trần tình:
- Anh vừa ghé ngoài cửa hàng, biết Huyền có nhà nên tới thăm.
- Ba má Huyền bảo thế à?
- Ðâu có, anh hỏi khéo thôi, còn chuyện tìm ra nhà là do hai bác chỉ.
- Anh bỏ hàng cho ba má em đấy phải không?
- Cũng chuyện làm ăn quan hệ bình thường thôi. Huyền không đi đâu chơi à?
- Ðã bảo em ở nhà chờ nhỏ bạn, vả lại nếu đi chơi thì anh Phan đâu có gặp.
- Ừ nhỉ, quên mất.
- Anh Phan ngồi chơi, em đi làm nước nhé.
Huyền làm hai ly đá chanh rồi mang ra đặt trên bàn. Ðẩy ly đá chanh tới trước mặt Phan, Huyền cười tỏ ý mời anh ta uống nước. Phan nịnh đầm ngay:
- Ðúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang khát nước mà gặp ly đá chanh thì hạnh phúc biết bao nhiêu.
- Huyền pha nước chanh dở lắm, anh uống đừng có chê.
- Ai mà dám chê, đừng gieo tiếng oán cho người ta, cô bé ơi.
Huyền để ý hôm nay thấy Phan ăn mặc chải chuốt hơn lần trước. Huyền thấy hơi kỳ cục.
Huyền liền chọc:
- Hôm nay anh Phan định đi coi mắt ai mà ăn mặc chải chuốt quá vậy?
- Làm gì có chuyện đó.
- Khi người ta diện môđen là có dụng ý cả đấy thôi - Huyền cười.
- Ðối với ai khác, có thể như vậy thật, nhưng đối với anh, một ngày như mọi ngày.
- Anh uống nước chanh đi nhỏ này pha cho đó, không "phỏng vấn" anh nữa đâu - Huyền cười.
Phan bưng ly nước chanh uống một ngụm, không, anh ta uống hai ngụm, đặt ly xuống bàn, Phan khen:
- Ngon tuyệt trần đời.
- Ðừng có quá khen, em không dám nhận đâu - Huyền ngượng.
- Chưa bao giờ anh được uống một ly đá chanh ngon như vậy. Mai mốt anh sẽ nhờ Huyền ngâm giùm anh một hũ chanh muối để giải khát. Ðược không?
- Tiếc là em không làm được chanh muối.
- Thôi thế thì mỗi lần khát nước, anh sẽ ghé lại đây uống nước vậy.
- Anh đừng có khôn, Huyền cũng không rảnh để làm nước chanh cho anh uống đâu.
Phan cười cười, anh ta lấy thuốc châm hút và nhìn quanh phòng khach. Tuy có quan hệ làm ăn với ba má Huyền, nhưng đây là lần đầu tiên Phan mới tới nhà. Phòng khách nhà Huyền bày trí toàn đồ cổ do sở thích của ông Hoán. Cho nên căn phòng như chìm ngập trong một bầu không khí của quá khứ. Từ cái tủ thờ, bộ bàn ghế chân quì, chiếc bình cắm hoa to tướng, bức tranh sơn mài.... đều tiết ra một không gian lãng đãng của một thời nào đó đã qua. Huyền không thích cách bày trí này, nó làm cho căn phòng nặng nề và u tối.
Tuy nhiên Phan khen:
- Phòng khách nhà Huyền đẹp quá, toàn đồ cổ quí giá bây giờ có tiền chưa chắc đã mua sắm được.
Huyền làm thinh, cái nhìn của anh chàng Phan cũng không ngoài cách đánh giá trị bằng sự mua bán quen thuộc như ngày thường anh ta vẫn làm.
- Huyền ít khi xuống đây, căn phòng có vẻ u tối qua. Huyền thích nó sáng sủa, thanh thoát hơn cơ.
- Ông cụ chắc sính đồ cổ?
- Dĩ nhiên rồi, anh thấy căn phòng và lũ đồ vật thì biết.
- Ðó cũng là một thú vui của tuổi già.
- Anh Phan có thích như thế không?
- Thích chứ, nhất là được chưng bày những món đồ cổ có giá trị.
- Vậy anh Phan là ông cụ non rồi - Huyền cười khúc khích.
Huyền uống một ngụm nước chanh. Ðúng là lúc nãy Huyền pha hơi chua. Thế mà Phan đã khen rối rít chứng tỏ anh chàng giỏi nịnh đầm chứ không thành thật lắm.
- Bao giờ anh Phan mới lập gia đình? - Huyền hỏi.
- Lập gia đình ấy à? Chưa đâu.
Huyền hóm hỉnh trêu:
- Tại sao chưa?
- Vì không có ai vừa ý chứ sao.
- Chứ không phải tại anh Phan khó tính nên chọn hoài mà khkông được sao?
- Cũng có thể như vậy thật - Phan đáp với một chút tự mãnh.
- Thế thì em giới thiệu cho một nhỏ bạn học cùng lớp. Nó đẹp và hiền ghê lắm - Huyền cười.
Phan nhìn Huyền vẻ không bằng lòng, cho nên giọng nói có một chút gì hờn dỗi:
- Thôi, Huyền đừng đùa nữa.
Không hiểu tại sao Huyền lại thích chọc Phan, để nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của anh ta. Huyền định tìm cách chọc Phan tiếp bỗng thấy Trúc lù lù dắt xe vào sân nhà.
Trúc diện chiếc áo bà ba màu vàng hoa cúc, đẹp lộng lẫy. Vừa từ ngoài nắng vào nên gương mặt Trúc ửng hồng, mồ hôi rịn ướt những sợc tóc mai và nó đứng ngay của phòng đưa tay vén mái tóc dài óng ả qua một bên má rất điệu. Huyền lén nhìn Phan, gương mặt chàng thẫn thờ, mắt đắm đuối nhìn Trúc.
Huyền cười giòn:
- Sao bồ đến đúng lúc thế.
- Nhà có khách à? - Trúc liếc nhìn Phan hỏi.
- Gọi khách cũng được mà gọi người nhà cũng được - Phan nhanh nhẩu nói.
- Mau tới ngồi đây, nhỏ - Huyền vẫy tay Trúc và chỉ chiếc ghế bên cạnh.
Trúc ngồi xuống và thở ra:
- Eo ơi, chạy ngoài đường nóng dữ quá.
- Ðể mình giới thiệu nhé - Huyền cười - Ðây là Trúc, bạn học cùng lớp với em, còn kia là anh Phan.
Phan mỉm cười:
- Hân hạnh được quen Trúc.
- Không dám, có gì đâu mà "hân hạnh" - Trúc cười.
- Trúc uống nước chanh nhé - Huyền nói.
- Thôi, nước lọc được rồi.
Huyền chạy ra sau và mang lên ly nước lọc đặt trước mặt Trúc. Nó bưng ly uống một ngụm nhỏ rồi nhìn Huyền bằng đôi mắt nghi ngờ vì sự có mặt của Phan. Huyền hiểu ý.... giới thiệu kỹ hơn:
- Anh Phan là người buôn bán làm ăn với ba má mình, hôm nay ảnh tới chơi....
- Sao ít nghe bồ nói vậy? - Trúc hỏi.
- Có gì đâu mà nói.
Trúc đá chân Huyền dưới gầm bàn đầy ngụ ý. Nó bỗng làm ra vẻ lịch sự:
- Sự có mặt của người thứ ba có gây trở ngại gì cho quí vị không?
- Không đâu, tụi này đang nói chuyện bình thường thì Trúc tới - Phan nhanh nhẩu nói.
- Nếu có thì Trúc xin rút lui có trật tự.
Lập tức Huyền cấu vào lưng Trúc một cái đau thấu trời xanh. Trúc xoa chỗ bị cấu, gương mặt nhăn nhó đáng tội nghiệp, nhưng Huyền làm tỉnh, coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Huyền và Trúc cứ tự nhiên nói chuyện đi - Phan cười.
- Có anh ở đây làm sao mà nói - Trúc háy mắt.
- Bộ chuyện.... bí mật hả?
- Không bí mật, nhưng chuyện của con gái, đàn ông con trai không nên nghe.
- Không nên nghe hay là không được nghe?
- Cả hai.
- Vậy thì anh xin ra ngoài thềm hút thuốc, một lát trở vô.
Phan đứng lên và sau một cái cười rất điệu, anh chàng đi ra ngoài thềm. Ðiều làm Trúc ngạc nhiên là Phan đã tự xưng "anh" một cách ngon ơ với mình. Trúc đá chân Huyền hỏi:
- Thằng cha ở đâu vậy?
- Ðã giới thiệu với nhỏ rồi.
- Sao vô duyên vậy?
- Ðâu có, nhìn cũng được đấy chứ - Huyền cười.
- Sao hẹn với Trúc rồi mà còn hẹn với cả thằng cha Phan ấy nữa?
- Ai biết đâu, tự dưng anh chàng lù lù dẫn xác tới một cách bất ngờ, biết làm sao được.
- Thôi, đừng có giấu.
- Giấu gì?
- Trước lúc ta tới, nhỏ ngồi nói chuyện rất thân mật với anh ta phải không?
- Nói bậy.
- Chú sao cứ để thằng cha ngồi đồng ở đây hoài vậy, tìm cách mời khéo anh chàng.... về lại mái nhà xưa cho rồi.
- Biết cách gì bây giờ đây, vả lại anh chàng cũng vui tính đấy chứ.
- Nhưng mà hơi sỗ sàng, đàn ông như vậy là không được lịch sự.
- Thôi, anh chàng biết thân biết phận ra ngoài rồi, Trúc đừng cằn nhằn nữa.
- Nhỏ kêu ta tới đây nói chuyện gì quan trọng?
Huyền cười:
- Chuyện.... anh chàng Phan chứ chuyện gì.
- Sao lại có anh chàng Phan dính vào đây nữa? - Trúc ngạc nhiên.
- Thì như nhỏ thấy đó.
- Thấy gì đâu?
- Xời ơi, không lẽ từ lúc tới đây nhỏ đã nhắm mắt làm ngơ xem như mọi sự không có ở trên đời?
Trúc phì cười:
- Tính của mình không ưa để ý đến chuyện của thiên hạ, nhỏ hiểu rồi chứ?
- Không.
- Thế thì nhỏ bắt ta phải làm sao đây?
- Nhỏ phải tính giùm cho bạn, nghĩa là phải gỡ rối tơ lòng.
Trúc kêu lên:
- A, thôi ta hiểu rồi, nhỏ kêu ta tới đây là để gỡ rối tơ lòng giùm. Bởi vì tơ lòng nó lòi ra, nếu mà không gỡ ắt là rối hung?
- Ðúng vậy.
- Nhưng mà ta đâu thấy có chuyện gì quan trọng?
- Quan trọng lắm chứ, nhỏ nghe ta kể đây....
Thế là bằng cái giọng nữa như tâm sự, nửa như thông báo một bản tin hồi hợp, Huyền kể lại từ đầu tới cuối buổi đi chơi với Phan qua bên kia cồn.
Nghe xong Trúc kêu trời:
- Trời ơi, vậy là chết rồi.
- Sao chết? - Huyền ngạc nhiên hỏi.
- Vậy là Huyền đã phản bội.
- Phản bội ai mới được chứ?
- Thẩm.
- Mình "có gì" với Thẩm đâu mà phản bội, Trúc ăn nói có vẻ trừu tượng quá hà.
- Bà ơi, thôi đừng có giả vờ ngây thơ cụ nữa. Chuyện giữa Thẩm và bà ai lại không biết.
- Biết gì nói nghe coi?
- Hình như là.... tình yêu.
Huyền ngẩn ngơ:
- Sao lại có chuyện đó ta?
- Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người.
Huyền đập vai Trúc gắt:
- Ðo con khỉ, mình với Thẩm cũng như.... Thẩm với bồ thôi, Trúc ạ.
- Ta khác, nhỏ khác, hai đứa mình hoàn toàn không giống nhau.
- Ừ, thí dụ như.... đúng lời của Trúc nói thì sao?
- Nghĩa là nhỏ đã thú nhận giữa Thẩm và nhỏ đã có gì với nhau rồi?
- Cứ cho là thế đi - Huyền cười.
- Như vậy tức nhiên nhỏ đã phản bội một cách âm thầm lặng lẽ người yêu của mình rồi.
- Ði chơi với một người con trai khác chưa chắc đã phản bội.
- Phản bội đứt đuôi đi rồi, còn cãi - Trúc gắt.
- Ta chưa hiểu.
- Bây giờ thì chưa, nhưng sau rồi sẽ hiểu và sẽ hối hận, nhỏ ơi.
- Ta không bao giờ hối hận. Vả lại đã ai nói gì với nhau đâu. Ta và Thẩm chỉ là hai người bạn, cũng như với.... nhỏ, vậy thôi.
Trúc cười:
- Ðừng nên tự dối lòng mình, che lấp bằng một áng mây. Thế Phan đã "nói gì" với nhỏ chưa?
- Chưa.
- Rồi anh ta sẽ nói.
- Nhưng mà nói gì?
- Nói cái gì tự khắc nhỏ sẽ hiểu, không lâu đâu, chỉ vài lần đi chơi nữa thôi.
- Bây giờ nhỏ khuyên ta nên làm sao?
- Hỏi lại lòng mình.
- Ta thấy bình yên vô sự lắm, không có chuyện gì xảy ra đâu.
- Cớ sao nhỏ nhờ ta gỡ rối tơ lòng?
- Chuyện chơi cho vui thôi, với lại xưa nay ta và nhỏ chẳng giấu nhau chuyện gì, trước một sự mới mẻ như vậy, cũng cần thông báo cho nhỏ biết - Huyền cười.
- Biết để làm gì?
- Ðể.... cho vui vậy thôi.
- Ta vui không nổi rồi.
- Có một ông con trai ga lăng, sẵn lòng chiều chuộng mình dễ sa chân vào lắm.
- Ta không phải con thỏ ngơ ngác đâu.
- Ðợi đấy rồi sẽ biết.
- Nếu tình cờ Thẩm thấy được, hay biết được chuyện này thì sao?
- Ai biết đâu mà lường - Trúc háy mắt.
- Này nhỏ, con trai có hay.... ghen lắm không?
- Khi người ta yêu mình họ mới ghen.
- Dù sao cũng đừng nên cho Thẩm biết - Huyền bối rối nói.
Trúc cười:
- Không có chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời mà giấu được đâu.
Phan trở vào, anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế và hỏi:
- Nãy giờ hai người nói chuyện gì mà coi bộ vui vẻ thế?
- Chuyện con gái anh không nên tò mò.
Trúc nheo mắt nói. Phan rít thuốc, anh ném mẩu thuốc tàn ra ngoài cửa sổ rồi nói:
- Anh có cảm tưởng như hai người đang bàn về.... anh. Có đúng không?
- Ðúng thì sao, mà không đúng thì sao? - Trúc hỏi.
- Lúc nào anh cũng muốn trở thành người bạn thân thiết của Huyền và Trúc, xin đừng hiểu lầm thiện chí này.
Câu nói bất ngờ của Phan làm cho Huyền và Trúc ngẩn ngơ. Nhất là Trúc, cô hoàn toàn không nghĩ ra là Phan sẽ nói như vậy. Ở anh chàng này cũng có những suy nghĩ khá bất ngờ, thú vị.
Trúc cười, thú nhận:
- Ðúng là anh có giác quan thứ sáu, Huyền và Trúc vừa bàn về anh, một người thứ ba hiện diện trong đời sống của hai đứa.
- Có gì trở ngại không? - Phan cười.
- Cũng có một chút trở ngại - Trúc nói.
- Cụ thể như là chuyện gì?
- Thí dụ như chiều nay không cò sự có mặt bất ngờ của anh, giữa Trúc và Huyền sẽ nói chuyện thoải mái hơn.
- Thì anh đã ra ngoài đứng cả nửa tiếng đồng hồ để cho hai người thoải mái cởi mở tâm tình rồi còn gì?
- Chuyện con gái dài lắm mà anh, làm sao nói hết trong vòng nửa tiếng đồng hồ?
- Vậy thì cứ tiếp tục.
Phan đứng lên nhưng Trúc thấy vậy đâm ra.... tội nghiệp Phan quá, cho nên cô cười nói:
- Anh Phan cứ ngồi đó đi, tụi này tạm ngưng câu chuyện lại ở đây, mai mốt "bàn" tiếp.
- Cám ơn.
- Bây giờ anh Phan tự nhiên coi như là.... khách trong nhà vậy - Trúc cười khúc khích.
- Anh rất thích những người vui tánh và thẳng thắng như Trúc vậy - Phan nịnh.
- Thôi, em cám ơn anh, Trúc chẳng vui tánh chút nào đâu. Quen lâu rồi anh sẽ thấy.
- Chiều nay thật đẹp, không lẽ gặp nhau rồi ngồi nhà tán chuyện gẫu sao, anh mời hai người ra phố ăn kem, có chuyện gì cứ việc tiếp.
Lời mời của Phan khá bất ngờ làm cho Trúc thấy khó xử. Cô đưa mắt ngó Huyền, nhưng Huyền đá chân Trúc nheo mắt làm hiệu. Ðây là lần đầu tiên Trúc không hiểu ý Huyền nên cô nói:
- Thôi, ở nhà nói chuyện cũng vui rồi.
Lập tức Huyền nhấn thêm một cái vào bàn chân Trúc dưới gầm bàn. Trúc ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy nhỏ?
- Anh Phan mời mình cũng không nên từ chối, vả lại chiều nay hai đứa có làm gì đâu, hoàn toàn rảnh rỗi.
- Hay lắm - Phan kêu lên mừng rỡ.
- Thôi, không được đâu - Trúc nói.
- Sao lại không được? - Huyền ngạc nhiên.
- Mình phải về.... nấu cơm.
- Làm như không có Trúc, cả nhà sẽ nhịn đói, không ai biết nấu cơm hết vậy đó.
Trúc cười:
- Nhỏ em nó làm biếng lắm. Thôi Trúc phải về đây.
- Nếu nhỏ không đi thì ta cũng không đi. Thôi nhỏ ở lại, còn sớm mà - Huyền nài nỉ.
Phan châm một điếu thuốc, anh ta rít khói và cảm thấy khó xử trước hai người con gái. Một lúc Phan tìm ra một giải đáp tương đối ổn thỏa, Phan mời:
- Thôi, hôm nay tạm hoãn, chiều cuối tuần mời Huyền và Trúc đi qua bên kia nhà hàng nổi ăn tối. Ðược chứ?
Hai cô gái đưa mắt dò ý nhau. Nhìn vào đôi mắt Huyền, Trúc biết con nhỏ đã đồng ý, nó đang khuyến khích Trúc nhận lời. Tự nhiên Trúc cũng muốn tìm hiểu thêm anh chàng Phan này ra sao. Tuy nhiên cô vẫn đẩy đưa:
- Biết cuối tuần có bận việc gì không, Trúc không dám hứa.
- Dù sao cũng thu xếp được mà - Phan nói.
- Ðể xem....
Huyền cấu vào tay Trúc:
- Còn xem gì nữa, qua bên kia sông vào buổi tối, bộ không phải là mơ ước của nhỏ sao?
- Nhưng đi chơi khác, còn đi ăn nhà hàng khác chứ?
- Có gì đâu mà khác, vẫn là một buổi tối ngao du trên dòng sông và trên cái cồn thơ mộng đó thôi. Chắc Trúc chưa bao giờ qua cồn vào buổi tối? - Phan hỏi.
Trúc thú nhận:
- Chưa.
- Vậy cũng nên qua một lần cho biết.
- Sẽ trả lời sau, anh Phan nhé - Trúc khôn ngoan nói.
Không còn cách nào tốt hơn, Phan đành gật đầu:
- Vài hôm nữa anh sẽ ghé lại Huyền, mong rằng chúng mình sẽ có một buổi tối cuối tuần vui vẻ.
Phan về rồi Huyền kéo Trúc vào phòng mình. Hai đứa nằm trên giường nối dài câu chuyện về Phan. Huyền ngạc nhiên vì cô đã quan tâm một cách đặc biệt tới người đàn ông mà trước đó chỉ vài ngày, cô hãy còn quá xa lạ và hờ hững.
Huyền lay vai Trúc hỏi:
- Như vậy là sao, nhỏ?
- Là có triệu chứng.... nguy hiểm, chứ sao - Trúc đáp.
- Nguy hiểm là thế nào? - Huyền ngạc nhiên.
- Hãy dò hỏi lòng mình đấy cô nương.
Thật là khó khăn để định nghĩa được sự quan tâm này. Huyền mơ hồ nhận thấy sự so sánh len vào lòng cô, nó không rõ ràng, nhưng khiến cô nghĩ đến hai khuôn mặt.
Thẩm và Phan. Thẩm thì mờ nhạt, như một người đi trong màn mưa mờ đục, nhạt nhòa, còn Phan bỗng dưng hiện đến trong một buổi mai đầy nắng, rực rỡ. Huyền giật thót người với hai hình ảnh trái ngược nhau đó, chẳng lẽ Trúc nói đúng?
Huyền ôm chiếc gối dài, thở ra:
- Ðầu óc ta bắt đầu lộn xộn quá.
- Tơ lòng đang rối mà - Trúc cười.
- Trúc có như vậy không?
- Không, đầu óc ta trong sáng, thẳng băng.
- Làm sao bây giờ, nhỏ?
- Ai mà biết làm sao được, đâu ai suy nghĩ dùm cái đầu của Huyền được. Anh chàng Phan này có lẽ được lòng ba má nhỏ lắm phải không?
- Khỏi phải nói rồi - Huyền thú thật.
Trúc bỗng thở dài, tiếng thở dài của cô bạn gái thân thiết đến là khó hiểu.