Chương 6

Huyền về nhà đã hơn mười giờ đêm, cô chờ cho Phan đi đã xa, cái chấm đèn lái của xe đã khuất ở đầu đường Huyền mới lên tiếng gọi cổng. Giờ này có lẽ ông bà Hoán đã ngu. Ðợi một lúc lâu, Huyền mới thấy chị Nhiên từ trong nhà đi ra mở cổng với vẻ mặt ngái ngủ.
Huyền cười:
- Mới giờ này mà chị đã ngủ rồi sao?
- Mấy giờ rồi? - Chị Nhiên dụi mắt hỏi.
- Mới hơn mười giờ.
- Khuya rồi còn gì, vui không mà đi chơi khuya dữ vậy?
- Dĩ nhiên là vui rồi - Huyền vừa lách vào cổng vừa đáp.
Chị Nhiên đi phía sau nói:
- Dì dượng ở nhà đợi lâu quá nên bỏ đi ngủ, ông bà thắc mắc không biết Huyền đi những đâu.
- Ði vòng vòng thành phố chứ đi đâu - Huyền nói.
- Ðói bụng không?
- Người ta no muốn chết, hỏi vô duyên vậy.
- Ai biết đâu, tưởng là mắc cở không dám ăn - Chị Nhiên cười.
- Sức mấy mà mắc cỡ.
Chị Nhiên và Huyền ở chung một phòng. Hai người ngủ trên một chiếc giường rộng, có trải ra trắng. Do hai chị em thi đua trang trí nên căn phòng đầy đủ màu sắc một cách tức cười.
Tuy nhiên lúc nào căn phòng cũng ấm cúng và êm đềm giống như một tổ chim.
Huyền nằm dài trên giường than:
- Vui nhưng mà mệt quá.
- Ði ăn ở đâu? - Chị Nhiên ngồi bên cạnh hỏi.
- Ở nhà hàng nổi bên kia cồn.
- Xa dữ vậy sao?
- Chỉ có một chuyến ghe qua sông mà xa nỗi gì. - Bộ bên này không có nhà hàng sao mà qua tới bển?
Huyền cười giòn:
- Chị Nhiên này hỏi vô duyên chưa.
- Ở bên đó chắc đẹp lắm?
- Dĩ nhiên.
- Nhưng mà đi ghe, đi đò thì sợ lắm, rủi té xuống dưới sông chỉ có nước làm mồi cho cá.
- Nếu ai đi qua đó cũng té xuống sông như chị nói thì cái nhà hàng nổi đó ế rồi.
- Qua đó thôi hay còn đi đâu nữa?
- Về bên này uống cà phê, eo ơi có cái quán cà phê tuyệt vời lắm mà hồi nào tới giờ em đâu có biết.
- Cậu Phan đúng là một tay lão luyện - chị Nhiên nói.
- Lão luyện chuyện gì? - Huyền hỏi.
- Việc ăn chơi ấy mà, chỗ nào cậu ta cũng biết.
- Thì như vậy mới đúng là đàn ông chứ - Huyền bênh vực.
- Chà, mới đây mà đã bênh rồi - chị Nhiên cười.
- Cái nào đúng thì mình khen chứ. Thôi, em đi tắm đây, buồn ngủ quá.
Chị Nhiên nói:
- Ừa, tắm xong sẽ hết buồn ngủ.
- Chị chờ nghen, tắm xong, em sẽ kể chuyện cho mà nghe, vui lắm....
Huyền vào phòng tắm, nước mát làm cho Huyền hết mệt và tỉnh ngủ. Nhớ lại buổi đi chơi với Phan, Huyền mỉm cười một mình. Phan đã chìu chuộng Huyền hết mức, và qua ánh mắt si dại ấy Huyền đã biết được anh chàng đó đã mê cô đến bực nào. Tâm lý con gái rất lạ kỳ, dù chưa có tình cảm gì với đàn ông, nhưng thấy một người nào si mê mình thì rất hãnh diện. Huyền xối nước lên thân thể, hình dung lại ánh mắt của Phan nhìn mình trong cơn say. Tự nhiên cô rùng mình, mà không phải vì hơi lạnh.
Ðể xua đuổi ánh mắt ấy đi, Huyền hát mấy câu làm chị Nhiên ở ngoài bật cười:
- Chà, cô nương vui vẻ nên hát hò nữa chứ.
- Chị Nhiên ơi, tại sao đàn ông kỳ cục vậy? - Huyền hỏi lớn.
- Kỳ cục là sao? - Chị Nhiên hỏi vọng vào.
- Họ cứ nhìn mình bằng ánh mắt ma quái làm sao ấy.
- Ma quái là sao?
- Kỳ lắm.
- Như.... ma nhìn ấy hả?
- Ai biết ma nhìn ra sao đâu nè - Huyền cười giòn.
- Nhìn như cướp mất hồn mình vậy nè - chị Nhiên nói lớn.
Một lúc, Huyền đã thay bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, từ trong nhà tắm đi ra.
Tay Huyền cầm chiếc khăn lau mái tóc ướt, cô đứng trước gương và hỏi:
- Hồi nào tới giờ chị có bị ai nhìn như vậy chưa?
- Nhìn sao? - Chị Nhiên như mơ ngủ.
- Là nhìn như ma.... cướp hồn ấy.
- Chưa.
- Thấy ghê lắm, hôm nào chị cứ thử để cho người ta.... nhìn chị như vậy đi, sẽ biết liền à - Huyền cười.
- Thôi, không dám đâu.
- Chị buồn ngủ chưa?
- Bị phá giấc ngủ nữa chừng nên bây giờ hết buồn ngủ.
Huyền nằm xuống giường, kéo theo chị Nhiên. Người chị đẫy đà, da thịt mát rượi. Huyền ôm chị bằng cả vòng tay của mình và cười khúc khích nói:
- Mình chị có máy điều hòa không khí nên mát rượi à.
- Nói tầm bậy - chị Nhiên cười.
- Hồi nào tới giờ chị Nhiên có yêu một người đàn ông nào chưa?
Chị Nhiên làm thinh, một lúc chị nói:
- Có.
- Ai vậy?
- Người ta có vợ rồi.
- Sao chị để cho người ta đi lấy vợ?
- Biết sao được, đó là.... duyên số. Nhưng mà biết có phải đó là tình yêu hay không.
- Sao kỳ vậy?
- Vì chưa ai hứa hẹn với ai chuyện gì đâu, chỉ là một tình cảm thầm kín thôi.
Huyền cười:
- Tình yêu câm lặng hả?
- Ðúng như vậy đấy.
- Ông ta có.... đẹp trai không chị Nhiên?
- Ai biết được, mỗi người nhìn một cách. Theo chị thì đó là một người đàn ông chân chính.
- Ông ta làm nghề gì?
- Dạy học.
- Dạy cấp mấy?
- Không phải, dạy kèm học trò nhỏ xóm. Người ta hiền lắm. Do ở gần nhà nên quen, nhưng cũng chỉ quen vậy thôi chứ chưa nói gì đến tình yêu.
- Ðẹp quá nhỉ, đó là tình yêu đẹp nhất đó, nhưng rồi chị có buồn không? - Huyền hỏi.
- Buồn chứ, buồn mấy tháng trời, nhưng rồi cũng quên thôi.
- Buồn chị có khóc không? - Huyền cười khúc khích.
- Có.
- Tội nghiệp chị Nhiên chưa.
Huyền vừa nói vừa ôm cứng chị Nhiên. Hoá ra chị cũng đã từng yêu, từng để ý một người đàn ông. Mặc dù chưa ai nói với ai lời nào nhưng những ánh mắt nhìn trong sự câm lặng ấy đã nói hết giùm họ những gì muốn nói rồi. Ðó là một mối tình trong sáng và đẹp biết bao nhiêu.
Chị Nhiên xoay người lại, nhìn vào mắt Huyền nói:
- Ði chơi tối nay có gì vui kể lại nghe.
- Nhưng em buồn ngủ quá - Huyền cười.
Chị Nhiên thọc vào nách Huyền, khiến Huyền giật nẩy lên vì nhột. Chị nói:
- Ðừng có giả vờ cô nương, tôi biết bây giờ cô nương tỉnh táo hơn bao giờ, t?nh còn hơn con sáo đậu bờ rào nữa. Thôi kể đi.
- Anh chàng Phan thật tức cười.
- Sao mà tức cười?
- Anh ta bị em quay như dế chứ sao - Huyền nói.
- Về chuyện gì?
- Tất cả mọi chuyện, anh ta s? em giận nên hết sức chìu em. Ðúng là một gã si tình.
- Chưa chắc đâu nhỏ ơi, coi chừng gặp cáo già đấy. Chị thấy anh chàng Phan không phải tay vừa đâu.
- Vừa hay không vừa cũng lụy dưới tay em hết.
- Ăn nói ghê chưa.
- Phải vậy mới được, không thì đàn ông con trai ăn hiếp mình.
- Làm như em sành đời lắm vậy.
Huyền rụt cổ cười:
- Thế mà anh ta sợ em mới vui chứ. Ghê lắm nghe chị, mới đầu anh ta cứ nắm tay em hoài, làm như vô tình, nhưng bị em chỉnh mấy lần nên bỏ cái tật. Tuần tới anh chàng lại mời em đi ăn nữa đấy, chị có đi chung cho vui không?
- Thôi, chị theo làm gì cho tăng thêm phần.... chật chội.
Hai chị em cười rúc rích. Bà Hoán từ phòng bên thức dậy đi qua đứng ở cửa buồng nhìn vào hỏi:
- Huyền về rồi đấy hả, sao về trễ thế con?
- Tại đi chơi lung tung má à - Huyền nhổm dậy đáp.
- Vui không?
- Vui.
- Thôi, ngủ đi mai còn đi học nữa, đừng có thức khuya nói chuyện tào lao.
Bà Hoán trở về phòng. Huyền và chị Nhiên lại rúc rích cười. Chị Nhiên phát vào vai Huyền nói:
- Dì dượng coi bộ khoái anh chàng Phan rồi đó.
- Chị không khoái?
- Vô duyên.
- Nếu chị khoái em nhường lại cho chị tức khắc - Huyền cười.
- Ðừng có khùng.
- Chị thấy anh ta thế nào?
- Hỏi hoài, chị trả lời không biết bao nhiêu lần, bộ thích nghe nói về anh chàng lắm hả?
- Nghĩ quen với một người có tiền cũng dễ chịu, mình có quyền vòi vĩnh và anh ta cứ phải chìu lụy mình, phải không chị Nhiên?
- Cũng tùy trường hợp.
- Nè, hỏi thiệt, chị Nhiên có thích lấy chồng giàu không?
Chị Nhiên cười:
- Có chồng giàu ai mà không thích, hỏi vô duyên vậy nhỏ.
Huyền cười thầm, cô ôm lấy cái gối và thúc vào lưng chị Nhiên nói:
- Tắt giùm em cái đèn, bây giờ em buồn ngủ lắm rồi.
Chị Nhiên lẳng lặng đứng lên, tới gần cánh cửa, chỗ công tắt đèn. Huyền nghe "tách" một tiếng, căn phòng chìm trong bóng tối và chị Nhiên trở lại nằm bên cạnh Huyền. người chị êm ái và tươi mát như một trái bí đao ngâm trong nước mưa.
- Ngủ đi nhỏ, và đêm nay tha hồ mà mơ mộng.
Chị Nhiên nói khẽ, kèm theo nụ cười. Và cả hai hình như đuổi theo ý nghĩ riêng mình trong sự im lặng.
Trúc đ?n rủ Huyền đi học rất sớm, ngồi ngoài thềm đợi Huyền. Ðêm qua Huyền ngủ rất ngon, nếu Trúc không tới và chị Nhiên không gọi có lẽ Huyền đã ngủ quên.
Không biết trong giấc ngủ say, Huyền có nằm mơ không mà chị Nhiên cứ nhìn Huyền cười hoài.
Hôm nay Huyền mặc áo dài trắng, quần trắng. Thấy Huyền xuất hiện, Trúc nhăn mũi ta thán:
- Ðợi Huyền nóng cả ruột, kiến lại bò trong bụng quá trời.
- Ðừng có rên rỉ nữa, người ta cũng chưa kịp ăn sáng đây - Huyền nói.
Trúc reo lên:
- Vậy thì ăn sáng rồi hãy tới trường.
- Kịp không?
- Dư sức.
Hai đứa hai chiếc xe thẳng đường ra chợ. Buổi sáng sớm con đường vào chợ đông nghẹt và thật nhớp nhúa, lầy lội. Tuy nhiên Huyền và Trúc đã quen với một bà bán bún chả ở đây, đó là bà Ba Mỹ Lòng. Chẳng hiểu tại sao bà ấy lại mang cái tên đặc biệt như vậy, chỉ biết hàng bún chả của bà ba ngon.... nhất xứ. Hầu như học trò các trường đều tới đây ăn và dân sở tại cũng như khách vãng lai đều ghé. Huyền và Trúc ghé thường xuyên, và trở thành khách quen thuộc của bà.
Hai đứa phải dẫn xe đạp, lách qua dòng người và những thúng rổ, cần xé trái cây bày hai bên lồi đi. Vạt áo dài phải vén cao và thật khéo léo để bùn không bắn lên quần áo trắng.
Huyền nói:
- Mê ăn bún chả làm chi cho cực khổ thế này.
- Muốn ngon phải có sự kiên nhẫn chứ - Trúc cười.
- Giờ này chắc đông phải biết.
- Ừa, chắc chắn là đông rồi, nhưng mong đừng gặp mấy anh chàng cùng trường.
- Chết rồi, nếu gặp anh Thẩm và Tân thì sao ta? - Huyền hỏi.
- Làm thinh ngồi ăn luôn chứ sao nữa - Trúc đáp.
Không hiểu sao bây giờ Huyền lại ngại đụng mặt với Thẩm. Có phải cuộc đi chơi hồi tối với Phan đã ghi lại ấn tượng ngại ngùng này không. Huyền chưa kịp tìm được câu trả lời, chỉ thấy có một cái gì đó không ổn nếu tình cờ gặp mặt Thẩm.
Huyền cũng mong rằng buổi đi chơi không có một đứa bạn nào biết.
Gian hàng bún chả của bà Ba Mỹ Lòng đặt trên lối đi, bà ngồi trước cái sạp xung quanh đó là những chiếc ghế thấp. Khách ăn bu quanh và mùi thịt nướng bay lên thơm phức từ một cái lò đỏ rực than có một đứa nhỏ nhanh tay quạt cho cái vỉ thịt mau chín.
Huyền liếc thấy những gương mặt quen cùng lớp, may quá, đó là những cô bạn gái chứ không phải những người khác phái.
Trúc nhanh nhẩu tìm được chỗ dựng hai chiếc xe đạp và kéo Huyền sà xuống một chiếc bàn thấp dưới cây dù che cũ kỹ.
- Hên quá, có được một chỗ ngồi thoải mái - Trúc nói.
- Hôm nay hơi vắng nhỉ?
- Chắc còn sớm.
- Ăn gì nhỏ? - Trúc hỏi.
- Như thường lệ, nhỏ làm như ở đây còn cái gì khác vậy.
Trúc cười, gọi hai phần bún chả. Con gái ăn hàng giữa chợ thì cũng kỳ, nhưng cứ nghĩ mãi trong đầu chuyện ấy chẳng bao giờ Huyền dám vào đây. Cho nên cứ cắm cúi ăn cho nhanh rồi rút lui là thượng sách.
Nhưng bất ngờ ngay lúc đó Huyền thấy Thẩm và Tân dẫn xe đạp đi vào. Huyền đá vào chân Trúc nói:
- Chết, Trúc thấy gì chưa?
- Mắc ăn mà thấy gì - Trúc cười.
- Hai ông tướng vào kìa.
- Rõ khổ, không muốn gặp nhau tại chỗ này mà cứ gặp như thường - Trúc kêu lên.
- Làm sao bây giờ? - Huyền hỏi.
- Làm bộ không thấy chứ sao nữa, ăn cho thật nhanh rồi im lặng rút lui.
Thẩm và Tân loai hoai không biết dựng xe vào đâu. Chợt Tân chỉ vào hai chiếc xe đạp của Trúc và Huyền nói:
- Dựng kế vào hai chiếc xe đạp kia, chỗ đó bảo đảm.
Không còn cách nào tránh được, Trúc la lớn:
- Ê, người ta sắp đi rồi đấy, dựng như vậy người ta làm sao l?y xe?
Thẩm và Tân nhìn thấy Trúc và Huyền đang ngồi dưới cây dù, Tân khoái chí cười:
- Bắt quả tang hai.... chị rồi nhé, mai mốt đừng có chối. Phải chi có máy chụp hình tụi này chụp cho vài "pô" làm kỷ niệm.
- Khỏi sợ, con trai ăn hàng mới kỳ, chứ con gái ăn hàng là chuyện bình thường - Trúc nói.
- Cho ngồi ké với, hết chỗ rồi - Tân nói.
- Xí, không được đâu, tìm chỗ khác đi.
- Còn chỗ nào nữa đâu, đừng có làm khó bạn bè thế chứ.
Tân vừa nói vừa kéo Thẩm ngồi luôn xuống. Huyền ngượng quá cứ giẫm chân Trúc ra hiệu ăn thật nhanh. Trúc cười nhìn Thẩm nói:
- Coi chừng có người mắc ghẹn vì bún chả đấy.
- Sao vậy? - Thẩm ngạc nhiên.
- Hỏi Huyền thì biết.
- Trúc vô duyên, không ăn nhanh lên còn ở đó phá đám - Huyền la.
- Ai tới sau phải trả tiền thêm hai phần nữa, Huyền ơi - Trúc nói.
- Sẵn sàng thôi - Tân cười.
- Vậy thì mình phải ăn thêm hai phần nữa, Huyền ơi - Trúc nói.
- Nhỏ ăn đi, ta no quá rồi, không còn bụng dạ nào mà chứa nữa.
- Người đẹp cứ tự nhiên, đừng mắc cỡ - Tân cũng đùa.
Nhưng Huyền và Trúc có bạo gan mấy cũng không dám ăn thêm hai phần bún chả nữa. Hai đứa giành nhau trả tiền để rút lui cho thoát nợ, nhưng rồi cũng chẳng ai được trả tiền vì Tân đã lên tiếng:
- Thôi, để tụi này trả luôn cho.
- Cám ơn nghe - Trúc cười. Không đợi lâu, Trúc kéo tay Huyền và hai đứa tới lấy xe đạp dẫn đi thẳng. Ra tới đường, Huyền mới dám thở và cười nói:
- Hú hồn, khi không đụng nhau lãng xẹt.
Ngôi trường cũ kỹ hiện ra dưới màu xanh của cây lá. Vào mùa mưa, ngôi trường trông cũ kỹ hơn bao giờ, nó nằm im lìm trầm ngâm giống như một tirết gia. Huyền vẫn bảo với Trúc như vậy.
Vào cổng trường, Trúc cười nói:
- Triết gia của mình cũng chưa tỉnh giấc.
- Eo ơi, sao hôm nay trường mình trông xưa cũ quá, tội nghiệp quá - Huyền nói.
- Tại vì màu vôi vàng, mau phai. Năm tới đề nghị quét vôi màu trắng đi.
- Màu trắng giống màu của bệnh viện lắm.
- Màu xanh da trời vậy.
- Như thế chói chang quá.
- Chứ màu gì?
- Ừa nhỉ, màu gì bây giờ? - Huyền cười.
Hai giờ Việt Văn trôi qua chậm chạp, Huyền ngồi như một pho tượng im lìm mà chẳng tiếp thu được gì. Bài giảng của thầy bay mất qua cửa sổ, ngoài đó có một vòm cây xanh và những chùm hoa đỏ. Huyền cứ nhìn những chùm hoa và suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi.
Trúc đập vào vai Huyền nói:
- Gớm, sao hôm nay nhỏ mơ mộng dữ vậy, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không thôi.
Huyền cười gượng:
- Cũng chẳng hiểu sao nữa, đầu óc lùng bùng quá đi mất.
- Ði uống nước chứ?
Huyền gật đầu. Hai đứa nắm tay nhau ra cổng trường. Phía bên kia đường gần chỗ quầy sách báo có một quán chè đậu và kem. Khi vào quán, Huyền mới phát hiện ra dáng ngồi lù lù của Thẩm và Tân.
- Lại đụng độ nữa - Trúc thúc vào lưng Huyền nói.
- Bộ hồi sáng ăn mặn lắm sao mà bây giờ phải đi uống nước vậy?
Tân vừa đưa tay vẫy Trúc và Huyền vừa hỏi lớn.
Trúc trả đũa ngay:
- Hóa ra hai ông còn khát nước hơn tụi này.
- Tới đây ngồi cùng bàn cho vui, không đòi nợ hồi sáng đâu mà lo.
Trúc và Huyền không muốn ngồi chung bàn với Thẩm và Tân nên tìm một bàn khác. Hai đứa kêu chè đậu và ngồi múc từng muỗng chè mát lạnh ăn, nhìn nhau cười.
- Chiều nay có học không? - Thẩm hỏi lớn.
Trúc quay nhìn Thẩm nói:
- Chiều nay xin phép thầy nghỉ học, tụi này nhức đầu quá nên muốn được nghỉ ngơi.
Thẩm nhăn mặt, ánh mắt Thẩm lừ đừ nhìn Huyền rồi nhìn Trúc. Cuối cùng Thẩm nói gọn:
- Nghỉ thì nghỉ.
- Cám ơn thầy nghen - Trúc ranh mãnh nói.
Hai đứa trả tiền rồi đứng lên rời khỏi quán băng qua đường.
- Chiều nay làm gì nhỏ? - Huyền hỏi Trúc.
- Ai biết đâu, chương trình học thêm bị bỏ dở phải sắp xếp việc khác chen vào thôi, nhưng chưa nghĩ ra, có lẽ phải giặt quần áo thôi.
- Hay là chiều nay Trúc tới nhà mình đi, có chuyện này hay lắm.
- Chuyện gì thế?
- Ðặc biệt, tới rồi mới tiết lộ được - Huyền nheo mắt.
- Ta nghi nhỏ lắm rồi đó - Trúc nói.
- Nghi gì mới được chứ?
- Có chuyện.... đặc biệt.
Hai đứa cười phá lên làm một ông đi xe đạp ngang qua giựt mình ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Huyền bấu lưng Trúc chạy nhanh qua đường.
- Sao hôm nay mình có vẻ.... khùng quá - Huyền nói với Trúc nhưng dường như nói cho chính mình nghe.