Chương 3

Chiều hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa không lớn, chỉ lay bay những giọt nhẹ, có lúc như bụi. Thẩm ngồi trên căn gác gỗ nhìn mưa bay trên mặt sông và cảm thấy hơi lạnh tràn vào phòng, đủ để lòng Thẩm trống trải, buồn bã. Thẩm rời bàn học tới lấy cây đàn ghi ta cũ kỹ treo trên vách mang ra ngồi ở bên thềm cửa khẩy nhẹ những hợp âm buồn bã.
Thẩm nghêu ngao hát:
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thưởa mắt xanh xao Nghe lá thu mưa rơi mòn gót nhỏ Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu...." Thoi Tơ rất thích nghe bài hát này, cô thường yêu cầu Thẩm hát mỗi khi rảnh rỗi.
Mặc dù Thẩm hát không hay, nhưng Thẩm biết, trong những lúc buồn giọng hát của anh nghe cũng rất xúc động. Và rất nhiều lần, ngồi trên căn gác ngắm mưa bay trên mặt sông, nghe Thẩm hát bài này Thoi Tơ đều rơm rớm nước mắt. Thoi Tơ là một cô gái nhạy cảm, buồn một chút xíu, tủi thân một chút xíu cũng có thể khóc được, nhưng nhiều khi lại rất cứng đầu. Chiều nay Thoi Tơ lại về muộn, và mưa như thế này thường đến tối Thoi Tơ mới về tới nhà.
Cơn mưa làm cho mặt sông mù đục, xa thẳm với những bóng cây xanh lờ mờ phía bên kia bờ. Có một chiếc ghe câu neo giữa dòng và người đàn ông đội nón lá trùm áo mưa ngồi trước mũi ghe mải mê câu cá quên cả cái lạnh. Hình ảnh đó đập vào mắt Thẩm như một bức tranh buồn và đẹp, làm Thẩm cứ mê mải nhìn.
Bất ngờ có tiếng đập cửa và tiếng gọi lớn:
- Anh Thẩm ơi, anh Thẩm....
Thẩm buông cây đàn chạy xuống nhà. Trước mặt Thẩm là hai cô bạn gái cùng trường. Ðó là Huyền và Trúc, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp mini màu đỏ quen thuộc của Huyền. Thấy Thẩm đứng nhìn mình, Huyền vừa cởi áo mưa vừa nói:
- Khách tới không mời vào nhà, cứ đứng nhìn làm như người ta từ hành tinh khác mới rớt xuống vậy.
Trúc thúc nhẹ vào lưng Huyền cười:
- Biết đâu anh thẩm nghĩ mình là.... Thiên lôi vừa được ông trời sai xuống cũng nên.
- Thôi, mời hai cô vô nhà. Tôi chẳng tưởng cái gì cả mà chỉ hơi bất ngờ một chút xíu thôi - Thẩm nói.
- Sao lại bất ngờ? - Trúc hỏi.
- Vì không ngờ chiều nay nhà lại được đón khách quý, lại là hai người đẹp.
Huyền dài giọng:
- Thôi đi ông ơi, đừng khéo nịnh.
- Lại đến vào lúc trời mưa nữa chứ, đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Trúc và Huyền ngó nhau cười, cả hai máng áo mưa trên thành ghế và theo Thẩm lên gác. Huyền vừa bước lên những bậc thang, vừa lè lưỡi:
- Nhà gì mà tối mò.
- Tại chưa đốt đèn - Thẩm nói.
- Tại sao chưa bật đèn?
- Phải nói là chưa đốt đèn mới đúng vì hôm nay cúp điện.
Trúc cười rúc rích:
- Ðã tối đâu mà đốt đèn, Huyền sao.... xí xọn quá. Khách tới nhà người ta mà lên giọng bắt nạt chủ.
- Con bé chủ nhà đâu rồi anh Thẩm? - Huyền hỏi.
- Ở ngoài chợ, chưa về.
- May quá sá.
- Sao lại may? - Trúc hỏi.
- Vì con bé ở nhà mình sẽ bị chiếu tướng. Ðôi mắt nó nhìn mình sao mà dễ sợ, giống như mắt cọp vậy.
- Thoi Tơ hiền khô, Huyền toàn nói oan cho người ta.
- Nhỏ đó mà hiền.
Không có đủ ghế cho cả ba cùng ngồi, nên Thẩm nhường cho Huyền và Trúc ngồi ghế, còn anh thì ngồi xuống chồng sách kê trên sàn gác.
- Anh Thẩm đang làm gì vậy?
- Buồn nhìn mưa bay chứ biết làm gì - Thẩm đáp.
- Ừa, sao cứ mưa hoài - Trúc chép miệng.
- Eo ơi, sẵn có cây đàn, anh Thẩm hát một bài nghe đi - Huyền yêu cầu.
- Ðúng rồi - Trúc tán thành.
- Vừa mới hát xong, còn.... khan tiếng đây - Thẩm cười.
- Bộ anh Thẩm hét dưới mưa sao mà khan tiếng? - Trúc háy mắt hỏi.
- Ừ, giận người ta quá thì hét cho đỡ tức.
- Giận ai?
- Giận Huyền.
Huyền lè lưỡi:
- Huyền đâu có làm gì mà đến nỗi anh phải hét trong cơn mưa vậy?
- Dạo này thấy Huyền bỗng dưng khác lạ.
- Khác là sao?
- Lừng khừng, dửng dưng thấy.... dễ ghét.
- Sao không ghét cho người ta nhờ? - Huyền cười.
- Thôi đi, tới đây không lẽ hai người gây lộn - Trúc nói.
- Ừ nhỉ, mình quên - Huyền cười.
- Thôi, anh Thẩm hát nghe đi, không hát tụi này sẽ bắt anh lên cây hái cóc ăn đấy - Trúc nói.
- Thà leo cây trong trời mưa, chịu lạnh còn hơn phải hát.
- Trong hai, anh phải chọn một.
- Trời mưa ăn cóc ê răng thêm, thôi, anh Thẩm hát đi, bài nào mà anh thích nhất đấy.
- Ðó là Huyền yêu cầu à nghen - Trúc háy mắt cười.
- Thẩm miễn cưỡng cầm cây đàn ghi ta.
Huyền cười cười:
- Anh hát bài "nhà tôi bên chiếc cầu soi nước" đi.
- Ừa, thì Bến Xuân.
Thẩm đã hát bài này một vài lần cùng đi picnic với Huyền và mấy người bạn khác. Không ngờ Huyền đã yêu thích bài hát này. Thẩm xúc động nhìn Huyền, nhưng cô đã nhìn ra sông, đôi mắt đen láy của Huyền như hướng cả vào những giọt mưa lay bay ngoài kia.
"Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến chơi một lần Bao lũ chim rừng, hợp đàn trên khắp Bến Xuân...." Thẩm hát dứt, Trúc khen:
- Hay quá trời.
- Anh Thẩm hát không hay bằng mấy lần trước - Huyền nói.
- Huyền và Trúc tới chơi, bộ hết chuyện nói sao cứ bắt chủ nhà phục vụ.... văn nghệ hoài vậy? - Thẩm hỏi.
- Tới chơi, nhưng cũng có chuyện - Trúc cười.
- Chuyện gì?
- Huyền nói đi chứ - Trúc giục.
- Từ từ, nhỏ làm gì mà cuống lên vậy.
Thẩm đứng lên nói:
- Uống nước mưa nhé, nhà không có sẵn nước trà.
- Thôi khỏi - Trúc khoát tay - chút nữa Huyền mời Thẩm đi ăn chè ngoài bờ sông.
Trời đang mưa mà uống nước mưa nữa chắc toàn thân đóng băng luôn.
Thẩm ngồi xuống chỗ cũ. Huyền nhìn anh cười nói:
- Tụi này định nhờ anh Thẩm kèm học thêm đấy, sao hai đứa cảm thấy học càng ngày càng.... xuống dốc.
- Sẵn sàng - Thẩm vui vẻ nói.
- Nhưng mà không phải ở nhà Huyền đâu, bà già khó lắm, có thể học tại nhà Trúc vào ba ngày lẻ:
ba, năm, bảy. Ðược chứ?
- Ðược.
- Có gì trở ngại cho biết nghen - Trúc cười.
- Không có gì trở ngại hết - Thẩm đáp.
- Vậy khi nào bắt đầu được?
- Tùy hai cô chứ, thầy giáo chỉ biết nghe lời học sinh thôi. Học sinh muốn là trời muốn - Thẩm đùa.
- Vậy thứ ba tuần này bắt đầu, nhỏ nghĩ sao? - Trúc hỏi Huyền.
- Tùy Trúc.
- Thì đồng ý, gớm, sao hôm nay nhỏ dữ như bà chằng vậy?
- Hiền thì bị nhỏ bắt nạt - Trúc cười.
- Gớm, ăn nói nghe khiêm nhượng chưa?
Cơn mưa vẫn không dứt, nhưng cũng không lớn hơn. Tuy nhiên gió lạnh mỗi lúc mỗi nhiều hơn, dường như gió từ dưới mặt sông mù đục thổi lên, tràn ngập cả căn gác nhỏ.
Huyền ôm lấy ngực kêu:
- Gớm, căn gác của anh Thẩm sao lạnh thế, lạnh như một căn phòng máy lạnh.
- Cần trùm mền cho ấm không anh Thẩm đi lấy cho - Trúc cười nói.
- Trời lạnh, mưa lay bay như thế này đi dạo phố mới thú vị - Thẩm nói.
- Chà, anh Thẩm nghệ sĩ ghê nơi - Trúc cười.
- Nghệ sĩ với cây đàn và một cơn mưa - Huyền trêu.
- Và một căn gác lạnh nữa chứ - Trúc cười rúc rích.
Huyền bỗng hỏi:
- Sáng này Thẩm nghỉ học phải không?
- Ông thầy bệnh đột xuất.
- Tân và Thẩm chạy đi đâu mà như ma đuổi thế, suýt đụng người ta ngoài cổng trường.
- Ði uống cà phê.
- Con trai thiệt sướng, nghỉ học thì đi chơi, đi dạo phố, đi vào quán uống cà phê.
Còn con gái nếu nghỉ học chỉ có nước đi về nhà nấu cơm.
- Làm như nhỏ hiền lắm vậy - Trúc cười.
- Thôi, đi ra phố ăn chè - Thẩm bỗng đứng lên nói lớn.
- Ði ngay bây giờ à? - Huyền hỏi.
- Lúc nảy Trúc đã thay lời Huyền mời rồi đó, bây giờ còn giả bộ hỏi.
Huyền bụm miệng cười. Thẩm mang cây đàn treo lại chỗ cũ và cùng hai cô gái xuống nhà dẫn xe đạp. Họ chạy sóng đôi với nhau giữa cơn mưa lay bay. Huyền và Trúc che chung với nhau một chiếc áo mưa, còn Thẩm mượn áo mưa của Huyền. Gió lạnh như cắt, nhưng ra đường giờ này quả là thú vị. Thẩm vừa đạp xe, thỉnh thoảng lại vuốt những vụn nước bắn vào mặt lạnh buốt.
Quán cà phê nhạc, bán cả kem, chè.... nằm sát bờ sông đá xanh. Ba người chọn chiếc bàn sát cửa sổ có thể nhìn ra mặt sông. Huyền hỏi Thẩm:
- Ăn chè hả?
- Không, con trai ai ăn chè giờ này. Một ly cà phê phin pha thật đặc.
Huyền cười:
- Tụi này trung thành với món chè.
- Tùy.
- Coi như hôm nay học trò "cúng tổ" thầy để nhập môn đấy nhé.
Trúc cười, thụi vào lưng Huyền. Thẩm làm thinh trước câu nói đùa của hai cô gái.
Anh thấy sự hiện diện của Trúc bữa nay thật là thông minh, cô đã gỡ rối cho Thẩm khi phải ngồi đối diện với Huyền. Thật ra nếu không có vai trò thứ ba Trúc, hai người chắc cũng không biết nói gì. Huyền vẫn hay rụt rè trước mặt Thẩm, còn Thẩm cũng thường trầm ngâm trước mặt Huyền. Do đó những buổi đi chơi tay đôi thường kéo dài trong lặng lẽ.
Cà phê được mang ra trước, hơi lạnh đọng lại trong quán hình như làm tăng hương vị của chất cà phê bốc lên và anh nhìn từng giọt cà phê màu sẫm đang nhểu chậm rãi xuống đáy ly với một cảm giác thú vị. Hai cô gái ngồi ăn chè, họ rúc rích cười với nhau.
Trúc hỏi:
- Anh Thẩm nói gì đi chứ, sao lại trầm ngâm như nhà hiền triết thế?
- Biết nói gì bây giờ? - Thẩm cười.
- Cứ tự nhiên như không có nhân vật thứ ba đang ngồi bên cạnh cản mũi kỳ đà vậy - Trúc nói.
Huyền đá chân Trúc dưới gầm bàn:
- Cẩn thận, không được phát ngôn bừa bãi, ta truy tố nhỏ ra trước Tòa án tối cao đấy.
- Nói gì đâu mà bừa bãi?
- Lời lẽ của nhỏ đầy âm mưu.
- Phải nói cho đủ là âm mưu và.... tình yêu.
- Ai yêu ai?
- Làm sao Trúc biết được, ai có tịch người đó giật mình.
Thẩm cười, anh lấy chiếc phin đặt xuống bàn, cho đường vào ly cà phê và quậy đều. Trong quán, ngoài bàn của Thẩm ra, chỉ mỗi bàn trong góc phía trái là có khách.
Ðó là một cặp tình nhân ngồi sát bên nhau, nhưng im lặng hoàn toàn. Họ đều nhìn ra mưa với ánh mắt đăm chiêu. thẩm uống một ngụm cà phê. Trúc cười hỏi:
- Ðắng hay ngọt?
- Vừa.
- Ðắng thì thêm đường, còn ngọt thì thêm.... cà phê - Trúc cười.
- Còn nếu chua thì sao? - Huyền hỏi.
- Thì đổ chứ làm sao nữa - Trúc cười giòn.
- Sao hôm nay nhỏ xí xọn thế?
Trúc và Huyền cùng học một lớp. Cả hai cùng tuổi với nhau nhưng khác ngày, khác tháng. Thẩm thân với Trúc qua Huyền và từ đó trở thành bộ ba. Gia đình Trúc tương đối, thường thường bậc trung, nhưng so với Thoi Tơ như vậy đã là khá lắm rồi.
Còn Huyền, dĩ nhiên là nhà rất giàu. Ba má Huyền buôn bán lớn ở chợ Mỹ Tho, giàu có "gốc" từ trước. Huyền chơi với bạn có một tí kiêu kiêu trong tính cách của mình. Tính tình Huyền hời hợt, chú trọng bề ngoài nhiều hơn nội tâm. Ðiều này rất khác xa với Trúc, giống như bề ngoài của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Trúc "có gia có thịt", còn Huyền "gầy như thơ". Tuy nhiên hai người rất thân nhau và chính vì vậy cho nên hai tính cách của hai cô gái bổ sung cho nhau, hòa đồng trong tình bạn. Trúc đẹp một cách kín đáo, tùy mị, còn Huyền đẹp lộng lẫy giữa đám học trò con gái khiến ai cũng phải nhìn ngắm như một bông hoa rực rỡ trong vườn.
- Anh Thẩm suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy? - Trúc hỏi.
- Có suy nghĩ gì đâu - Thẩm chối.
- Xời ơi, Trúc đi guốc trong bụng anh đấy nhé.
- Guốc gì nói rõ ra xem? - Huyền cười.
- Guốc cao gót.
- Như vậy chắc bụng anh Thẩm lủng lỗ chỗ như cái mặt đường nhiều ổ gà rồi - Huyền cười.
- Nói chi mà ác độc thế nhỏ? - Trúc nhăn mặt.
- Còn hơn nhỏ đi guốc trong bụng người ta.
Thẩm lại uống một ngụm cà phê, anh lảng chuyện để khỏi phải nghe hai cô gái đùa dai về mình. Nhưng Trúc nào có buông tha. Cô nhìn Thẩm hỏi?
- Có muốn em nói ra suy nghĩ của anh không?
- Nói thử xem.
- Thôi, sợ anh giận.
- Có gì đâu mà giận.
- Thôi, em không dám đâu, đừng có xúi dại - Trúc cười.
- Như vậy là Trúc nhát gan, hù người ta rồi tự mình run, đúng không? - Huyền cười.
- Ðúng một phần.
- Dở.
- Ừa, Trúc chịu dở vậy.
- Huyền biết được anh Thẩm suy nghĩ gì, Huyền đã nói ra rồi, rất tiếc Huyền không có khả năng làm thấy bói.
Trúc cũng lảng chuyện, cô nhìn ra mặt sông, khẽ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Mưa hoài mưa hủy thấy mà não lòng.
- Nhớ ai mà não lòng thế hở nhỏ? - Huyền cười hỏi.
- Không có ai để nhớ mới buồn chứ.
- Còn anh Thẩm chắc nhớ cô bé chủ nhà, đúng không?
Thẩm làm thinh, anh cảm thấy chán ngán cho trò đùa dai này. Con gái thật kỳ cục, biết người ta yêu mình cứ mang hình ảnh một người nào khác ra chọc. Huyền có những cách nói đùa thật đáng ghét, nhất là đem Thoi Tơ ra làm trò đùa thì thật tội nghiệp.
- Không, em đừng có đùa như vậy - Thẩm nhăn mặt.
- Em có đùa đâu, chính vẻ trầm ngâm của anh đã nói lên tâm trạng sâu kín của anh kia mà.
Thẩm không phủ nhận là ngồi ở đây, anh cũng có một chút lo nghĩ về Thoi Tơ, bởi vì dù sao, cô gái ấy cũng khá thân thiết với anh trong những năm dài cùng sống trong một ngôi nhà vắng lặng. Thoi Tơ đã chăm sóc Thẩm như một người anh, và giữa anh và cô bé đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Thẩm quả thật không thích Huyền xoi mói vào tình cảm của anh và Thoi Tơ và rõ ràng Huyền không có thiện cảm với người mà Thẩm quí mến.
Trúc nhận ra điều đó, nên cô bé hòa giải:
- Em nói đùa thế thôi, chứ làm sao mà biết người ta đang suy nghĩ gì ở trong đầu.
Thôi, đừng cãi nhau chuyện ấy nữa.
Trúc bóc mấy cái bánh đậu xanh mời Huyền và Thẩm ăn. Ở đây họ làm loại bánh đậu xanh nhỏ xíu này thật ngon. thẩm và Tân đã từng vào đây cá nhau ăn bánh đậu xanh uống nước trà, ai ăn nhiều thì khỏi phải trả tiền. Tân luôn luôn là người thua cuộc.
Trúc hỏi:
- Chắc anh Thẩm thích ăn bánh đậu xanh lắm hả?
- Ăn được khỏang....năm chục cái.
- Eo ơi, ăn gì mà ghê thế? - Trúc tròn mắt ngạc nhiên.
- Không tin Trúc cá thử đi.
- Thôi, đừng có dại Trúc, mấy ông tướng này ăn ghê gớm lắm, Huyền đã từng nghe danh rồi.
Thẩm cười:
- Huyền cũng biết chuyện đó nữa à?
- Chuyện gì của Thẩm mà Huyền lại không biết.
- Nhỏ Huyền có ăng-ten rà theo anh Thẩm đấy, liệu hồn.
Trời đã sụp tối, ngoài đường đèn đã bật sáng nhưng trong quán người ta chưa vội bật đèn. Do đó ba người ngồi trong bóng tối mờ nhạt với một chút ánh sáng của ngày tàn còn sót lại từ khung cửa sổ. Thẩm nhìn Huyền trong bóng tối, gương mặt của cô đẹp rực rỡ làm Thẩm bồi hồi như vừa nhấp một hớp rượu mạnh.
Chủ quán là một người phụ nữ diện khá mốt, chị ta đi vào góc tường bật công tắc đèn. Những ngọn đèn bóng đủ màu sắc làm cho ngôi quán có một vẻ khác lạ. Lúc bấy giờ Thẩm không còn nhìn thầy được những giọt mưa bên ngoài nữa, những giọt mưa đã mất hút vào trong đêm tối.
- Chà, mình phải về thôi, đi lâu bà già cho ăn chổi lông gà no khỏi ăn cơm đấy.
Trúc ơi - Huyền kêu lên khi nhìn ra ngoài.
- Trúc cười:
- Về nhà chứ bộ phải đua nước rút sao phải chạy nhanh?
- Không khéo bị ăn đòn lãng òm đó nhỏ ơi.
- Có bao nhiêu đó cứ dọa hoài.
- Thật chứ ai thèm dọa?
Thẩm lẳng lặng đạp xe theo hai cô gái, anh không có áo mưa để che nên hứng tất cả những cơn gió lạnh buốt, có đoạn Thẩm run lập cập đạp xe không muốn nổi nhưng anh vẫn làm thinh.
Một lúc Trúc sực nhớ ra có Thẩm đi bên cạnh vội quay hỏi:
- Anh Thẩm lạnh không?
- Không.
- Sao mặt anh xanh thế?
- Thẩm cười:
- Không lạnh nhưng hơi.... run.
- Tội nghiệp chưa, vậy mà nảy giờ tụi này vô tình ghê nơi.
- Thôi, chẳng nhằm nhò gì đâu, tối nay về bị cảm tôi có thể "qua đời" và chết thì sẽ trở thành con ma nước đá.
Trúc lè lưỡi?
- Anh Thẩm nói chuyện nghe ghê quá.
- Nhanh chút nữa Trúc ơi! - Huyền giục.
- Tao đạp xe hết xí quách rồi nè, còn hối.
- Ngực tao nó đánh lô tô từng hồi đây, mỗi phút đi qua là có thể ăn thêm một cây chổi lông gà.
- Ráng chịu, ai biểu ham vui.
Có lẽ Trúc bực mình nên phang đại một câu. Huyền nghe xong mặt mày buồn thiu. Thẩm vuốt những giọt nước bám trên mặt nói:
- Huyền sợ bị đòn lắm à?
- Anh có sợ bị đòn không? - Huyền trợn mắt.
- Hồi nhỏ tôi cũng nghịch ngợm lắm, mỗi lần như vậy về nhà biết thế nào cũng bị đòn, tôi thường lấy cái mo cau lận vào đít, má tôi tha hồ đánh, tôi chỉ nhăn răng cười.
- Lo muốn chết mà anh còn đùa.
- Ðó là diệu kế đấy nhỏ ạ, hay nhỏ làm theo lời của anh Thẩm đi - Trúc cười dòn.
- Ðừng có khùng.
Nhà Huyền nắm ở cuối đường vắng, lại không có đèn đường nên toàn bộ khu vực tối thui. Nhờ mấy nguôi nhà mở cửa, đèn trong nhà hắt ra đường nên Trúc mới thấy đường chạy. Trúc vừa đạp xe vừa nói:
- Mai mốt phải đổi tên con đường này thành đường.... âm phủ mới được.
- Sao thế? - Huyền hỏi.
- Giống như đi dưới âm phủ, không có lấy được một ngọn đèn.
- Có mấy ngọn bị ăn trộm lấy mất rồi - Huyền nói.
- Cái bọn ăn trộm bất nhơn quá vậy, không lấy gì lại đi gỡ bóng đèn.
Nhà Huyền đóng kín cửa, Trúc quay lại nói với Thẩm:
- Anh Thẩm chờ ngoài này một chút nhé, Trúc theo nhỏ nhát gan này vào năn nỉ bà già rồi trở ra liền, không thôi nhỏ bị đòn khóc cả tháng không ai dỗ được.
Thẩm phì cười, anh thầm phục Trúc có thể đùa được bất cứ trong trường hợp nào.
Huyền biết cách mở cổng từ bên ngoài mà không phải gọi người trong nhà. Trúc và Huyền dẫn xe qua cánh cổng và mất hút trong ánh đèn từ trong hắt ra thành một khoảng sáng. Thẩm dựng xe dưới một góc cây, gió xao động vòm cây trên đầu đánh rơi những vụn nước mưa xuống mặt Thẩm. Mùi hương của một loài hoa nào đó trong chân rào hắt ra làm Thẩm bàng hoàng.
Một lúc sao Trúc mới dẫn xe ra cười bảo Thẩm:
- Bình yên vô sự, nhỏ Huyền gởi lời chúc anh ngủ ngon.
- Lúc nào tôi cũng ngủ ngon.
- Thì ngủ ngon thêm chút nữa có sao đâu, thôi mình đi.
Thẩm và Trúc đạp xe sóng đôi nhau ngược lại con đường tối. Trúc cười rúc rích:
- Tôi nghiệp anh Thẩm ghê, lúc nảy đưa người yêu về, bây giờ đưa bạn về.
- Tôi thích đi chơi trong trời mưa.
- Hèn chi nhiều người nói anh Thẩm lãng mạn như một thi sĩ đấy.
- Cần gì phải là thi sĩ mới lãng mạn?
Những con đường trong đêm tối như rộng dài hơn, hai hàng cây bên đường như thiếp ngủ trong giá lạnh. Thẩm im lặng nhìn hai cái bóng ngả dài, lướt đi trên mặt đường loang loáng ánh đèn.
Thẩm dẫn xe vào nhà trong lúc Thoi Tơ đang lui cui dưới bếp. Nghe tiếng động Thoi Tơ hỏi vọng ra:
- Anh Thẩm về đó hả?
- Không anh thì ai vào đây? - Thẩm dựng xe và đáp.
- Anh có bị mắt mưa không?
- Chút đỉnh.
- Còn em lúc này về nhà bị ướt như chuột lột. Tưởng anh ở nhà nấu cơm giùm, ai dè anh đi mất tiêu.
Thẩm nói dối:
- Anh tới nhà người bạn mượn cuốn sách rồi bị mưa nên không về được.
Thoi Tơ bước ra, gương mặt cô đỏ ửng vì lửa bếp. Thẩm bối rối đi vội lên gác thay quần áo khô. Anh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, ớn ớn. Thẩm lo ngại anh sẽ bị cảm mưa nên trải vội chiếc chiếu ra sàn gác rồi nằm trùm mền kín mít từ đầu đến chân.
Dưới nhà Thoi Tơ chờ hoài không thấy Thẩm xuống ăn cơm, cô tới dưới chân cầu thang hỏi vọng lên:
- Anh Thẩm không đói bụng hả?
Thẩm nghe nhưng anh không trả lời được. Thấy trên gác hòan toàn im lặng, Thoi Tơ rất ngạc nhiên, cô gọi hai ba lần vẫn không nghe Thẩm trả lời nên vội đi lên gác. Thoi Tơ hết sức ngạc nhiên khi thấy Thẩm nằm trùm mền.
Cô lo lắng hỏi:
- Anh Thẩm đau à?
- Có lẽ anh bị cảm - Thẩm hé mền ra đáp.
- Chết, sao anh không nói để em nấu cho anh miếng cháo.
- Anh không ăn cháo đâu.
- Sao vậy?
- Anh mới vừa bị cảm thôi, ăn cháo sẽ bệnh nặng thêm.
Thoi Tơ cười:
- Vậy mà trùm mền làm em hết hồn.
- Lạnh quá không trùm mền sao được?
Thoi Tơ xuống nhà lấy chai dầu gió xanh mang lên đưa Thẩm, cô bảo:
- Xức dầu một lúc chắc khỏi lạnh.
Thẩm xoa dầu lên trán mình. Thoi Tơ nhắc:
- Phải xoa hai bên thái dương, hai bên mũi nữa và anh phải hít thật mạnh mấy hơi cho dầu ngấm vào phổi, như vậy mới dấm được.
Thẩm vừa làm theo lời hướng dẫn của Thoi Tơ vừa hỏi:
- Sao em rành quá vậy?
- Tại lúc trước em cũng thường hay bị cảm, nhà chỉ có một mình, em phải tự chữa trị lấy chứ sao.
- Mai mốt em làm.... bà lang vườn được.
- Lại ngạo người ta nữa rồi, để mai ở ngoài chợ về, em sẽ mua cho anh nồi xông.
Anh bị cảm mà xông thì khỏi ngay.
- Thôi, anh sợ phải trùm mền xông lắm, ngộp muốn nín thở luôn.
- Sao cái gì anh cũng sợ hết vậy?
- Và sợ nhất là bị.... cảm - Thẩm cười:
- Em đã dọn sẵn cơm rồi, chút nữa anh đói thì xuống ăn nhé.
- Còn em?
- Em chờ anh ăn cùng một lúc.
- Sao em không ăn một mình trước đi, chờ anh rồi đói bụng làm sao?
- Thôi, ăn cơm một mình buồn lắm.
- Còn anh lại khoái ăn cơm một mình, như vậy ăn được tự nhiên hơn.
- Em không ngờ anh lại.... ham ăn như vậy.
Thường ngày, Thoi Tơ là người luôn bị Thẩm trêu chọc, hôm nay Thoi Tơ chọc lại được một câu, cô khúc khích cười và thầm hả dạ.
Thoi Tơ nhìn Thẩm, bỗng cô nói vẻ hờn trách:
- Em biết anh nói dối.
- Chuyện gì?
- Chuyện anh tới nhà người bạn nào đó mượn cuốn sách ấy mà. Làm gì có chuyện đó, em biết anh đi đâu nữa kìa.
- Ði đâu, em nói trúng anh tình nguyện nhịn đói tối nay.
- Thôi, ai nỡ để anh nhịn đói.
Thoi Tơ nói xong mỉm cười một mình. Thẩm hơi hoang mang trước thái độ của Thoi Tơ, không lẽ cô bé biết Thẩm nói dối?
Không thể im lặng được lâu, Thẩm hỏi:
- Em suy nghĩ gì vậy?
- Có suy nghĩ gì đâu. A, hay là em lấy dầu cạo gió cho anh nhé. Cảm mà cạo gió thì mau hết lắm.
Thẩm nghe nói cạo gió thì tự nhiên muốn.... Ớn lạnh xương sống. Dù ở chung trong một nhà, thân thiết với nhau như vậy, nhưng cứ nghĩ lúc phải ở trần phơi bộ xương cách trí ra cho Thoi Tơ đánh dầu, cạo gió thì Thẩm thấy không đủ can đảm. Anh tung mền ra, nhìn Thoi Tơ ngượng ngùng nói:
- Anh cũng rất sợ cạo gió.
- Nhẹ nhàng thôi, có trầy da đâu mà sợ?
- Nhưng anh vẫn sợ, từ nhỏ tới giờ anh chưa cạo gió lần nào. Nếu cạo gió thì thà.... chết sướng hơn.
Thoi Tơ đứng lên, cười giòn:
- Gặp một người bệnh như anh thật chán.
- Em đi đâu đấy? - Thẩm hỏi.
- Em xuống dưới nhà giặt quần áo, không lẽ ngồi đây nhìn anh trùm mền hoài sao?
- Thôi, anh cũng xuống ăn cơm với em đây, sợ em đói bụng giặt đồ không nổi.
Thẩm tung mền đứng dậy. Thoi Tơ chỉ cười cười rồi bỏ đi xuống nhà dọn cơm.
Lâu rồi, hình như trong ngôi nhà nhỏ nhoi này chỉ có Thoi Tơ và Thẩm ăn cơm chung với nhau mỗi ngày. Bữa tối thường không đúng giờ giấc, có khi sớm, có khi trễ, tùy theo công việc của Thoi Tơ ở chợ. Hôm nay là một bữa ăn tối khá muộn, do Thoi Tơ ở chợ về trễ.
Thoi tơ nhỏ nhẹ ăn như một con thỏ. Lúc nào cô bé cũng có vẻ chịu khó và khắc khổ đến tội nghiệp.
- Em phải ăn nhiều nhiều vào cho mau mập - Thẩm nói.
- Mập để làm gì?
- Em mập một tí nữa thì đẹp ra phết và sẽ có khối anh chàng trồng cây si trước cửa nhà này. Trong số đó thế nào cũng có.... thằng Tân, bạn anh.
Thoi Tơ lườm Thẩm:
- Em không thích anh nói đùa kiểu đó đâu, anh Tân cũng ít khi đến đây.
- Cần gì phải đến thường xuyên người ta mới tán được nhau. Bây giờ tình yêu hiện đại, người ta yêu nhau bằng.... tia lađe nhỏ ơi.
- Bộ không chọc em, anh không ăn cơm được hả? - Thoi Tơ đỏ mặt gắt.
Thẩm cười khì. Anh biết là không nên tiếp tực trêu Thoi Tơ nữa. Do đó bữa cơm trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Tuy đói bụng nhưng Thẩm ăn không thấy ngon. Còn Thoi Tơ hình như muốn ăn thật nhanh cho xong bữa cơm.
Trong lúc Thoi Tơ dọn dẹp chén bát, thẩm rót một ly nước trà nóng ngồi nhâm nhi. Bỗng anh thấy Thoi Tơ để một nhúm cơm trong tờ giấy lịch vừa mới xé mang lên gác, vô cùng ngạc nhiên, Thẩm hỏi:
- Em mang mấy hột cơm nguội đi đâu đấy?
- Ði nuôi con thằn lằn trên bàn học của anh.
- Trời đất.
- Chứ sao nữa, không ai tệ bạc và tàn nhẫn như anh, có con thằn lằn mà cũng làm biếng cho nó ăn cơm.
Thẩm tò mò theo Thoi Tơ lên gác. Cô bé đặt tờ giấy lịch có nhúm cơm dưới cái đế đèn bàn của anh. Như có hẹn trước, con thằn lằn từ trong một góc kẹt nào đó chui ra.
Việc đầu tiên là con thằn lằn le lưỡi liếm mép, đảo cặp mắt nhìn quanh như để nhận mặt người quen, sau đó từ từ bò lại chỗ tờ lịch và ngoạn những hột cơm ăn ngon lành. Thoi Tơ chăm chú nhìn con thằn lằn ăn cơm một cách thích thú. Cô bé có vẻ vui sướng khi thấy con thằn lằn ăn hết những hột cơm, không bỏ sót hột nào trên tờ giấy lịch.
Thoi tơ quay lại trách Thẩm:
- Anh thấy chưa, con thằn lằn rất tội nghiệp, nó đói nên đã ăn hết những hột cơm của em.
- Em khám phá ra công việc này lúc nào vậy? - Thẩm hỏi.
- Từ hôm anh hết hồ, phải lấy cơm nguội lên dán bức thư gởi cho ai đó, rồi cơm còn dư, con thằn lằn này mới bò ra ăn, em thấy nó tội nghiệp mới nuôi nó mỗi ngày như vậy.
- Ðược em nuôi kỹ lưỡng như vậy nên con thằn lằn này mập ú, da trắng phau.
- Nó là chú bạn nhỏ của em đấy.
- Vớ vẩn.
- Thật đấy, không phải chuyện vớ vẩn như anh nói đâu. Mỗi ngày anh đi học, căn gác không có ai ngoài con thằn lằn, em đã lên ngồi nói chuyện với nó như nói với một người bạn. Con thằn lằn là một người bạn chung thủy, nó không biết phản bội.
Thẩm giật thót người, câu nói của Thoi Tơ mang cả hai ý nghĩa, cô bé nhằm ám chỉ một điều gì đây?
- Lần đầu tiên trong đời anh mới biết có một người trò chuyện với.... thằn lằn - Thẩm cười.
- Anh ngạc nhiên lắm phải không?
- Nếu có một người thứ ba biết được chuyện này, họ sẽ cho là em.... mát.
- Cũng được, chẳng có sao hết - Thoi Tơ ngúng nguẩy.
- Thế, em đã nói với con thằn lằn những gì?
- A, cái đó thì bí mật, sẽ không bao giờ em nói cho ai nghe cả. Còn anh muốn biết thì hãy thử hỏi....con thằn lằn thử xem.
- Chịu thôi, anh đầu hàng, vì anh không hiểu tiếng nói của loài vật như em.
Thoi Tơ mỉm cười, cô bé ngồi xuống chiếc ghế dựa gõ gõ mấy ngón tay trên mặt bàn học. Ngoài sông, sóng vẫn đập vào bờ đá xanh ầm ào. Hình như cơn mưa đang tràn qua mặt sông để ném những giợt mưa nặng chĩu lên mái tôn.
Thoi Tơ tay chống cằm, nói như một người mộng du:
- Một ngày nào đó anh sẽ hiểu những điều mà em trò chuyện với chú bạn nhỏ của em.
- Con thằn lằn ấy à?
- Ðúng, nhưng anh đừng có nên gọi nó là con thằn lằn. Nó là chú bạn nhỏ của em.
- Thôi, em đi giặt đồi đi, có lẽ anh phải học bài. Cả tuần nay không nhét vào đầu chữ nào, nguy tới nơi rồi.
- Em biết đầu óc anh đang lung tung lắm.
- Em có thể làm thầy bói được rồi đấy.
- Cô Huyền dạo này ra sao rồi?
- Có làm sao đâu, vẫn bình thường - Thẩm trả lời một cách hấp tấp.
- Nếu ngày mai ba má em không về, chắc em phải ra ngoài cửa biển thôi.
- Ðiên à, mưa gió thế này thì làm sao em đi được?
- Em quá giang ghe của người quen, còn chuyện mưa gió đối với em ăn nhằm gì.
- Anh thấy là em không nên đi.
- Ở nhà em buồn chết được.
- Thì em nói chuyện với "chú bạn nhỏ" của em - Thẩm hơi mai mỉa. Thoi Tơ làm thinh, cô bé biết Thẩm mai mỉa mình, nhưng giả vờ không biết, hoặc không để ý tới.
Thẩm nhìn vào đôi mắt của Thoi Tơ, đôi mắt sao buồn lạ lùng và hình như đang ứa ra hai giọt nước mắt trong suốt. Nhưng Thoi Tơ biết Thẩm đang nhìn mình nên vội đứng lên bỏ đi xuống nhà.
- Em giận anh à? - Thẩm hỏi vói theo.
- Không - Thoi Tơ đáp.
- Học bài xong lên trên này anh hát cho em nghe, em yêu cầu bài gì anh sẽ hát bài đó.
Không nghe Thoi Tơ trả lời. Hình như cô bé đã vào nhà bếp. Thẩm lại ngồi xuống chiếc ghế Thoi Tơ vừa bỏ đi, chỗ ngồi của cô hãy còn ấm. Thấy Thẩm, con thằn lằn sợ hãi, bò đi mất. Con thằn lằn thật dễ ghét. Rồi ta sẽ cho mày biết tay, chỉ cần một cục vôi ăn trầu dính ở đầu cây tăm xỉa răng là Thẩm có thể dụ nó ra, sau khi xơi cục vôi cháy bỏng đó vào bụng, con thằn lằn sẽ ngủm tức khắc. Thẩm đã ngầm lên án tử hình con thằn lằn như vậy.
Nhưng Thẩm cũng chẳng học được chữ nào, đầu óc anh lùng bùng những hình ảnh của Huyền và Trúc và buổi đi chơi hồi chiều. Bây giờ Huyền đang làm gì? Có thể cô bé leo lên giường ôm chiếc gối dài ngủ một giấc tuyệt đẹp, quên tất cả chuyện xảy ra trên đời. Con gái thường dễ quên, đừng mong cô bé ấy giữ lại trong đầu một hình ảnh nào có dính líu tới Thẩm. Bây giờ có lẽ Huyền đang mơ một giấc mơ khỳ ảo nào đó.
Thẩm ném quyển sách, anh đứng lên đi lấy cây đàn ghi ta cũ và nghêu ngao hát trong tiếng mưa rơi....