Chương 13

Khi xe xuống đèo Prenn, Huyền như bị choáng ngợp trước những đồi thông bạt ngàn. Buổi chiều, sương bắt đầu xuống, không gian bảng lảng với một nền trời màu bạc. Phan quay cửa kính xuống và nói:
- Lên xứ lạnh không cần mở máy lạnh.
Lập tức Huyền rùng mình vì hơi lạnh bên ngoài tràn vào xe, cái lạnh của rừng núi, của sương mù và của những cơn gió như mang theo hơi nước.
- Trời lạnh quá - Huyền cười.
- Mặc áo len vào đi cô bé - Phan nói.
Huyền khác vội chiếc áo len đen. Chiếc Toyota Corolla đời mới sơn màu trắng đang xuống dốc. Tâm hồn Huyền lâng lâng trước thiên nhiên mới lạ và một sự hào hứng khó diễn tả. Lâu nay cô chỉ nghe nói tới Ðà lạt, một thành phố tuyệt đẹp của miền cao nguyên và nghĩ rằng sẽ khó có dịp được đặt chân tới. Không ngờ chiều nay Huyền đang ngồi trên chiếc xe du lịch sang trọng và sắp sửa vào thành phố mà cô từng ước mơ.
- Cây hoa gì trên đồi cao lá ánh bạc và hoa vàng rực rỡ thế kia? - Huyền chớp mắt hỏi.
- Hoa Mimosa đấy.
- Mimosa từ đâu em tới ấy?
- Ðúng.
- Từ Mỹ Tho tới, được không? - Huyền cười khúc khích.
Phan cũng tủm tỉm cười, anh đặt vào mày casette băng nhạc mới, giọng của cô ca sĩ ngọt ngào vang ra với bài hát nói về Ðà Lạt.
Phan vừa lái xe, vừa hướng dẫn cho Huyền biết những nơi xe chạy qua. Phan giới thiệu một cách rành rẽ và không kém phần văn hoa, chứng tỏ anh ta đã quá quen thuộc với thành phố này.
Huyền hỏi:
- Chắc anh Phan lên đây thường xuyên lắm phải không?
- Trung bình cứ một tháng anh phải lên đây một lần.
- Quan hệ làm ăn à, hay anh đi chơi?
- Cả hai.
- Làm công việc như anh Phan thích nhỉ, được đi đây đi đó luôn.
- Nếu muốn Huyền cũng có thể như vậy.
- Thôi, em còn phải đi học.
- Vài năm nữa nghỉ học, Huyền vẫn được ước mơ của mình như thường.
- Eo ơi, vài năm nữa biết đâu em lấy chồng thì còn đi đâu được nữa.
- Không lẽ chồng em bắt em ru rú trong nhà hoài sao, cũng phải cho em đi du lịch chỗ này chỗ kia chứ - Phan cười.
Huyền bỏ ngang câu chuyện để hướng mắt nhìn về một cái hồ nước trong xanh, gần như không có lấy một gợn sóng. Xe đã vào thành phố. Huyền hỏi:
- Hồ gì đấy anh?
- Hồ Xuân Hương đấy.
- Ðẹp quá.
- Tối nay anh sẽ đưa em ra ngôi nhà màu trắng nằm giữa hồ kia. Ðó là cà phê Thuỷ Tạ.
- Ngoài đó buổi tối chắc lạnh lắm?
- Tất nhiên, nhưng mà rất thú vị.
Ít phút sau đó xe qua một cây cầu màu trắng để vào trung tâm thành phố. Vào giờ tan học về nên Huyền thấy có nhiều nữ sinh trong đồng phục áo dài trắng, áo len đen đi bộ trên lề đường thành từng tốp. Ðặc biệt các cô gái ở đây có nước da trắng hồng, hai gò má đỏ hau hau khiến Huyền cũng là gái mà xuýt xoa luôn miệng.
- Em biết tại sao anh Phan thường lên thành phố này rồi.
- Sao?
- Vì những tà áo dài và những gò má đỏ hồng kia, đúng không?
- Anh đi lo công việc nên ít khi để ý đến các cô gái Ðà Lạt.
- Xì, em không tin đâu.
- Anh cũng không có cách nào chứng minh là mình.... vô tội.
- Anh làm như mình ngây thơ lắm vậy - Huyền cười - Ngây thơ vô số tội thì có.
- Thôi, không cãi với em nữa, bây giờ đi đâu?
- Chạy một vòng thành phố cho em ngắm phố xá cái đã, sau đó đi đâu cũng được - Huyền nói.
Theo lời Huyền, Phan lái xe chạy vòng vòng qua các con đường ở khu trung tâm thành phố. Chợ Hoà Bình ở trên đầu dốc, lưng lửng những dãy lầu cao, các ngôi quán cửa kính.... Tất cả đều mờ ảo trong khoảng không gian đầy sương mù và hơi lạnh cào lướt da thịt.
- Có một vài khu phố giống như.... Mỹ Tho của em - Huyền nhận xét.
- Ở khu trung tâm thì nhỏ thôi, nhưng ngoại ô Ðà Lạt thì rộng bao la và có nhiều thắng cảnh. Ngày mai anh sẽ đưa Huyền đi thung lũng tình yêu.
- Ở đó chắc đẹp lắm phải không anh?
- Như là một cảnh thần tiên - Phan cười.
- Anh có nói quá đáng không?
- Em tới đó rồi sẽ biết.
Cuối cùng Phan đưa Huyền tới khách sạn Palace, nằm phía bên kia Hồ Xuân Hương. Ðây là một khách sạn sang trọng nhất Ðà Lạt, nằm trên một khu đồi thông mơ mộng. Theo hướng dẫn của nhân viên khách sạn, Phan cho xe vào garage rồi cùng Huyền vào khách sạn thuê phòng.
- Ông bà thuê phòng loại nào? - Nhân viên khách sạn hỏi.
- Chúng tôi là.... bạn bè, không phải vợ chồng đâu - Phan đỡ lời cho Huyền khỏi ngượng.
- Vâng, thành thật xin lỗi - Cô nhân viên khách sạn mỉm cười - Anh chị thuê mấy phòng?
- Dĩ nhiên là hai phòng - Huyền nói.
- Nhưng gần nhau cho tiện - Phan nhấn mạnh - Ở lầu một thôi, loại hạng nhất.
Huyền ngắm cô nhân viên khách sạn ngồi trên quầy cao, phía trước mặt là một bình hoa lớn cắm toàn những nhánh lai- Ơn màu đỏ thẫm. Cô gái còn trẻ, cỡ tuổi Huyền, mặc áo dài xanh nước biển, áo len màu trắng sữa, gương mặt trắng hồng, cặp mắt đen và buồn như sương mù trên hồ Xuân Hương. Khách sạn đã khéo chọn một cô nhân viên đẹp, đến Huyền là con gái mà cũng phải ngắm.
- Cô ta xinh quá thấy không? - Huyền khẽ nói với Phan.
- Nhưng không bằng em đâu - Phan nịnh.
- Ở đây các cô gái đều dễ thương, hèn gì người ta ca ngợi con gái Ðà Lạt cũng đúng.
Phan và Huyền mang túi xách theo người hướng dẫn lên lầu một nhận phòng. Hai phòng ở sát cạnh nhau và đều có cửa sổ và cửa ra vào hướng ra bờ hồ Xuân Hương. Ðiều này làm cho Huyền thích thú.
- Ai về phòng nấy nhé - Huyền cười.
- Không được đâu - Phan nói.
- Sao cơ?
- Em chưa quen ở khách sạn, có những thứ cần người hướng dẫn. Không khéo em đụng tới.... nó nổ đấy - Phan đùa.
Dĩ nhiên nhân viên khách sạn cũng có hướng dẫn cho Huyền những thứ cần sử dụng trong căn phòng sang trọng này, nhưng khi chị ta quay ra thì Huyền cảm thấy lúng túng.
Việc trước tiên là Huyền khoá trái cửa lại, kéo những tấm rèm che cửa kiếng và nằm lăn ra chiếc giường nệm rộng thênh thang mới vừa được thay vải trải giường. Phòng có máy điều hoà không khí, nhưng Huyền không mở vì ở trong phòng cũng khá lạnh.
Huyền bỗng nhớ tới Trúc, bây giờ ở cái thành phố nhỏ bé, yên tĩnh đó Trúc đang làm gì? Huyền nhớ tới Trúc với tất cả sự thương mến dành cho cô bạn gái thân thiết và mong rằng nếu có Trúc cùng đi chuyến này, Huyền sẽ vui biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ chỉ có Huyền nằm trong căn phòng sang trọng và xa lạ này. Sự bất ngờ làm Huyền bàng hoàng không nghĩ là chuyện có thật.
Có tiếng gõ cửa phòng, Huyền ra mở. Phan nhìn Huyền cười:
- Ðã làm quen với căn phòng sang trọng này chưa?
- Em đang nằm nghỉ.
- Ðể anh vào hướng dẫn em cách sử dụng vòi nước nóng, nước lạnh.
- Lúc nảy chị nhân viên khách sạn có chỉ qua, nhưng em lại quên rồi - Huyền đỏ mặt nói.
- Dễ lắm, vào đây.
Huyền đi theo Phan vào phòng tắm. Toàn bộ căn phòng được lát gạch men màu trắng, sáng bóng lên dưới ánh đèn. Một bồn tắm lát gạch men màu hồng chiếm nửa căn phòng, Phan hướng dẫn cho Huyền mở nước nóng, nước lạnh vào bồn tắm. Anh nói:
- Nút có chấm màu đỏ là nước nóng, có chấm màu xanh là nước lạnh. Nhưng em nhớ, mở lộn nước thì phỏng như chơi. Khi tắm nên mở nước ấm thôi.
Huyền cười:
- Như vậy phải làm sao?
- Mở cái nút chính giữa, điều hoà giữa nước nóng và nước lạnh.
- Thôi anh về phòng đi, em phải tắm bây giờ.
- Chút nữa anh sẽ qua gọi em, mình xuống dưới nhà ăn cơm tối nhé.
- Em chưa đói đâu.
- Tắm nước nóng xong em sẽ thấy đói ngay - Phan cười.
- Phòng anh có giống phòng em không? - Huyền hỏi.
- Y như nhau, không có gì khác.
- Chắc là đắt lắm nhỉ?
- Em nghĩ làm gì cho mệt óc thế? - Phan nói với một chút tự hào.
Phan nhìn quanh căn phòng một chút rồi mỉm cười bước ra. Huyền khoá cửa lại rồi bước vào phòng tắm. Ðây là lần đầu tiên Huyền được tắm một cách sang trọng. Ở nhà, nếu trời lạnh chỉ việc bảo chị Nhiên nấu một ấm nước sôi rồi đổ vào thau nước lạnh pha cho ấm. Thế là xong, còn ở đây cứ việc mở vòi nước, cho nước chảy vào bồn tắm, nhảy vào đó ngâm mình và kỳ cọ với bọt xà phòng. Huyền vừa thích thú với cảm giác lạ lùng, nhưng cũng ngượng ngập, bối rối. Tuy rằng cánh cửa phòng khoá cẩn thận, cửa phòng tắm cũng được cài chốt bên trong nhưng Huyền cứ nơm nớp, tưởng tượng ở đâu đấy có người rình coi. Bất giác Huyền nhìn lên trần nhà, vách tường như tìm một cơ sở nào trong cách cấu trúc của căn phòng. Và không hiểu sao Huyền lo sợ bị.... Phan lén nhìn từ căn phòng của anh ta.
Nước ấm có cảm giác xoa dịu cơ thể. Huyền thú vị ngâm mình trong màn xà phòng thơm và kỳ cọ thân thể bằng những động tác chậm chạp, mơn trớn. Huyền tắm gần một tiếng đồng hồ mới xong và thay quần áo ra ngồi trước cái bàn trang điểm có gương soi gắn vào tường. Cô nhìn mình trong gương soi gắn vào trước cái vẻ tươi tắn của gương mặt, của da thịt mỡ màng sau khi tắm xong bằng nước nóng. Huyền bắt đầu trang điểm nhẹ vì sợ ra trời lạnh mặt tái đi. Có tiếng gõ cửa phòng, nhưng không phải là Phan mà là chị nhân viên khách sạn lúc nãy. Chị ta mang bình thuỷ nước sôi vô.
- Cô ở một mình có sợ không? - Chị nhân viên phục vụ hỏi.
- Không.
- Có gì thì cô nhấn nút chuông điện ở gần cửa nhé.
- Cám ơn chị.
- Trà tôi để sẵn trong bình, muốn uống trà cô rót nước sôi trong bình thuỷ pha lấy nhé - Chị nhân viên dặn.
- Chắc tôi không uống trà đâu, khó ngủ lắm - Huyền cười.
Chị nhân viên phục vụ khách sạn cũng mỉm cười và bước ra. Huyền cũng thay quần áo đi phố và chờ Phan gọi.
Chiếc Toyota Corolla màu trắng rời khách sạn Palace sau khi Phan và Huyền ăn cơm tối xong. Trời lạnh như cắt, hai vệt đèn pha của xe quét sáng phía trước, sao vào màn sương mù dày đặc.
Phan mặc áo blouson còn Huyền khoác manteau. Phan nhìn Huyền hỏi:
- Lạnh không cô bé?
- Lạnh như.... Ðà Lạt - Huyền cười.
- Như thế này chẳng ăn nhằm gì đâu so với tháng mười hai. Giáng sinh ở đây vui và trời lạnh kinh hồn hơn thế này nhiều.
- Bây giờ mình đi đâu? - Huyền hỏi.
- Ra nhà hàng Thuỷ Tạ.
Xe đậu bên ngoài bờ hồ. Hai người phải đi qua một cây cầu gỗ để vào nhà Thuỷ Tạ. Lúc chiều, Huyền đã thấy ngôi nhà màu trắng nằm trên mặt hồ, bây giờ nó in cái bóng mờ nhạt trong sương mù đang vây kín. Huyền đi bên cạnh Phan, cô không cho anh ta nắm tay mình mà giấu vào túi áo manteau. Ðiếu thuốc cháy đỏ trên môi Phan, nó bay hương thơm vào không gian và lần đầu tiên Huyền không thấy khó chịu bởi mùi khói thuốc.
Nhà hàng vắng khách, chỉ có một nhóm thanh niên ngồi ở cái bàn dài và một đôi tình nhân ngồi ở bàn trong cùng. Phan đưa Huyền tới cái bàn nhìn ra mặt hồ qua tấm cửa kiếng. Những con mắt đều hướng về Phan và Huyền. Hôm nay cả hai người đều ăn mặc rất đẹp. Phan có vẻ tự hào với những người ngồi chung quanh khi thấy họ nhìn Huyền một cách ngưỡng mộ.
Cô phục vụ nhà hàng bước tới sau lưng Phan và chờ đợi. Phan gọi cho mình mấy lon bia và ly ca cao sữa nóng cho Huyền. Giọng một ca sĩ Pháp đang vang ra từ dàn máy casette hiện đại để ở quầy thu tiền một bài hát trữ tình quen thuộc.
- Trời lạnh mà anh uống bia được à? - Huyền cười hỏi.
- Uống cho máu trong người nóng, một chút sẽ hết lạnh - Phan nhìn Huyền đáp.
Cách bài trí của ngôi nhà hàng thật đẹp, thật sang trọng. Tất cả bàn đều được trải khăn trắng và đều có một bình hoa cắm rất khéo bằng những loại hoa nổi tiếng của Ðà Lạt.
- Em thấy sao? - Phan nhả một ngụm khói thuốc hỏi Huyền.
- Tất nhiên là sang trọng hơn cái nhà hàng nổi ở Mỹ Tho - Huyền cười. Cô phục vụ bưng một cái khay bằng nhôm, trên đó có mấy lon bia, ly ca cao sữa và một vài món ăn gì đó trong bao giấy mang nhãn hiệu nước ngoài.
- Cho vài cái bánh ngọt - Phan nói.
- Anh uống bia với bánh ngọt à? - Huyền hóm hỉnh.
- Không, anh uống bia với khô bò trong gói kia, còn bánh ngọt cho Huyền.
Phan khui bia rót vào ly. Huyền không uống được bia, nhưng rất thích nhìn cái chất nước màu vàng sậm như sáng lên với mấy viên đá lóng lánh trong ly thuỷ tinh.
- Lẽ ra tối nay em phải uống bia - Phan nói.
- Tại sao?
- Mừng lần đầu tiên mình đặt chân lên thành phố hoa đào.
- Rất tiếc em không uống bia dược. Uống ca cao sữa cũng là một cách mừng rồi vậy - Huyền cười.
- Em ăn bánh ngọt đi.
Huyền cười, cô cầm lấy cái bánh ngọt do Phan đưa. Trong lúc Huyền ăn bánh ngọt thì Phan nhâm nhi bia với khô bò. Trời lạnh, được ngồi trong phòng có cửa kiếng nhìn ra bên ngoài mặt hồ mờ sương thật thú vị.
- Ðêm ở đây đẹp không?
- Rất đẹp.
- Anh cũng rất vui khi có em cùng đi. Ở Ðà Lạt mà cô đơn thì chỉ có muốn.... tự tử thôi.
- Những lần khác không có em thì sao? - Huyền cười - Chắc là anh có bạn gái khác?
- Anh thường đi một mình xong công việc rồi về ngay. Kỳ này có em, nếu muốn chúng ta có thể tranh thủ ở chơi lâu hơn.
Huyền giẫy nẩy:
- Không được đâu, em phải về đi học. Ði chơi như thế này là quá lắm rồi.
Phan không nói gì thêm, anh ta lặng lẽ uống hết ly bia này tới ly bia khác. Chất men lám cho gương mặt Phan biến đổi dưới ánh đèn, nó có màu đỏ tía, rất kỳ dị. Huyền cũng im lặng nhìn ra ngoài tấm cửa kiếng, qua màn sương mù dày đặc, phía bên kia bờ hồ là các ngôi nhà trên đồi cao đang còn sáng đèn. Những ngọn đèn bóng nhìn qua màn sương mù giống như nững con mắt của loài thú ăn đêm.
Phan uống hết mấy lon bia trên bàn, định gọi người phục vụ mang thêm, nhưng Huyền đã ngăn lại, cô nói:
- Coi chừng anh say không lái xe được đấy.
- Thì nhào xuống hố chết cả hai cũng thơ mộng chán - Phan cười.
- Thôi, em còn yêu đời lắm chưa muốn chết một cách lãng xẹt như thế đâu.
- Anh uống một lon nữa thôi - Phan nài nỉ.
- Nhưng phải về khách sạn ngay nhé, anh mà lái xe đi đâu nữa em không dám đi đâu.
Phan khui lon bia của cô gái phục vụ vừa mang ra rót vào ly.
- Ly cuối cùng trong đêm nay, chúc cô bé chút về ngủ ngon - Phan đưa ly bia lên cười nói.
- Có thể em rất khó ngủ, vì lần đầu tiên ngủ trong khách sạn.
- Anh thì không, con người làm ăn có thể ngủ bất cứ nơi nào có thể ngủ được. Nhiều lần đi Vũng Tàu hoặc Nha Trang, anh đã ngủ trên bãi biển nữa kìa.
Trên đường về, Phan đề nghị chạy một vòng thành phố, nhưng Huyền nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của Phan, cô lắc đầu giục anh ta quay về khách sạn.
- Anh chưa say đâu cô bé ạ - Phan cười.
- Làm sao em biết được bây giờ anh lái xe hay bia lái xe. Ðể cho chắc ăn mình về khách sạn cho an toàn.
Phan cười phá lên, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn quay xe về khách sạn. Sau khi cho xe vào garage, Phan và Huyền đi vòng qua khoảng sân lát đá xanh. Bất giác Huyền nhìn thấy ánh trăng hiện ra trong sương mù và ném những tia sáng yếu ớt qua những ngọn thông im lìm trên đồi.
- Trăng ở đây đẹp quá - Huyền xúc động nói.
- Không ngờ mình lại lên đây đúng vào một đêm rằm. Thích quá nhỉ - Phan nói - Hay là mình đi bách bộ một vòng ngắm trăng, được không cô bé?
- Thôi, anh say rồi về ngủ cho khoẻ - Huyền lắc đầu.
Phan châm điếu thuốc, anh rít một hơi dài, ngước nhìn ánh trăng. Hai người im lặng giữa khoảng không gian tuyệt đẹp. Huyền nghe mùi hương hoa toa? lan trong gió từ dưới hồ thổi lên, những cơn gió lạnh buốt làm Huyền rùng mình kéo cao cổ manteau.
Phan và Huyền nhận lại chìa khoá phòng. Trực đêm tại khách sạn là một người đàn ông đứng tuổi, ông ta ngước nhìn Phan và Huyền bằng ánh mắt tò mò dò xét. Huyền bối rối lên cầu thang trước.
Nhưng khi mở cửa phòng, Huyền nghe có hơi nóng hổi phía sau gáy tóc. Cô quay lại, Phan cười:
- Dám ngủ một mình không?
- Dám chứ.
- Anh vào uống nước trà nói chuyện một chút.
- Bên phòng anh không có nước sôi và trà sao?
- Nước sôi có, nhưng trà thì không.
Huyền lưỡng lự một chút. Nhưng Phan đã vào ngồi trong ghế sa lông và tự pha trà với thái độ tự nhiên không có chút ngụ ý. Huyền đành phải đóng cửa lại và tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phan.
- Trà khách sạn chắc không được ngon - Phan nói.
- Làm sao biết được khi mình chưa uống?
- Huyền có thích uống trà buổi tối không? - Phan hỏi.
- Uống một tí thôi thì dược, uống nhiều em sẽ thức sáng đêm.
- Lâu lâu cũng cần phải thức để biết đêm dài hay ngắn chứ? - Phan cười.
- Ðối với em, lạ nhà, lạ chỗ ngủ, có thể đêm nay sẽ rất dài.
Phan rót vào hai tách, anh mời Huyền và uống một ngụm. Phan cười:
- Cũng được, không đến nỗi tệ lắm.
- Chương trình ngày mai sẽ ra sao, mình sẽ đi quan hệ làm ăn chứ? - Huyền hỏi.
- Tất nhiên, phải dạo qua khu chợ Hoà Bình, ở đó anh có nhiều mối quen.
- Em không thích gặp những người làm ăn đâu. Hay là em ở nhà.
- Tùy em thôi, nhưng lên đây không lẽ em lại nằm nhà, không đi đâu cả sao?
- Chờ anh giải quyết công việc xong mình sẽ đi chơi, thăm những thắng cảnh như anh nói. Phan gật đầu, anh dụi mẩu thuốc vào cái gạt tàn để trên bàn.
- Em rửa mặt một tí - Huyền đứng lên nói.
- Vặn vòi nước nóng, trời lạnh lắm đấy - Phan nói theo.
Nhưng Huyền loay hoay mãi trong phòng tắm vẫn không điều khiển được hai cái nút mở nước lạnh và nước nóng. Nếu mở nước lạnh thì lạnh quá, còn mở nước nóng thì nóng quá.
Huyền nói lớn:
- Em không pha được nước ấm, làm sao đây?
Phan đứng lên đi vào giúp Huyền. Anh cười nói:
- Cô bé hay quên quá.
- Anh ra ngoài cho em rửa mặt, lần này em nhớ rồi, không quên nữa đâu - Huyền cười.
Nhưng thay vì ra khỏi phòng, Phan dùng chân đẩy cửa đóng sập lại. Huyền chưa kịp phản ứng, Phan đã chồm tới ôm lấy cô.
Huyền hốt hoảng đẩy Phan ra, cô kêu lên:
- Anh làm gì vậy?
Chỉ thấy ánh mắt si dại và gương mặt đỏ như gấc của Phan. Anh ta bế xốc Huyền lên như bế một con búp bê.
- Buông tôi ra - Huyền chòi đạp và kêu thét.
- Em có kêu cũng vô ích - Phan vừa thở vừa cười gằn.
- Buông tôi.... ra....
Tiếng kêu của Huyền bị bịt lại bằng cặp môi tham lam của Phan. Huyền vùng vẫy nhưng vô hiệu, cô cảm thấy lưng mình chạm vào tấm nệm giường và thân thể đồ sộ của Phan đè lên người Huyền. Cô tát Phan mấy cái nhưng rồi kiệt sức dần. Cuối cùng thì Huyền bật khóc nức nở khi thấy ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa phòng.