Chương 15

Sau chuyến đi Ðà Lạt về, Phan ít lui tới cửa hàng của ông Hoán. Giữa lúc ông đang nuôi hy vọng phát đạt hơn, không ngờ sự vắng mặt của anh ta làm ông lo ngại. Trong khi đó việc buôn bán của ông Hoán đang gặp khó khăn, bà Hoán thì sa đà vào chuyện hụi hè có nguy cơ vỡ nợ. Mấy ngày nay ông Hoán và bà Hoán thường cãi nhau luôn, mạnh ai nấy đập phá đồ đạc cho hả cơn giận. Ðập xong ông Hoán ngồi rũ rượi trong ghế sa lông, còn bà Hoán bỏ nhà ra đi hai ba ngày sau cũng chưa thấy trở về. Trong khi chị Nhiên lo quet dọn nhà cửa, thu dọn những đồ vật bể nát, Huyền xách xe đạp tới nhà Trúc nằm khóc.
Tối nay cũng vừa xảy ra một trận cãi vả, ba má Huyền hình như đã chán đập phá đồ đạc - Mà cũng không còn những thứ có thể đập được nên ông Hoán đập tay vào tường đến tươm máu, còn bà Hoán vừa khóc, vừa phóng ra đường kêu xích lô không biết đi đâu. Huyênlấy mấy cuốn tập, dẫn xe đạp ra sân đinh đến nhà Trúc, nhưng ông Hoán đã gọi giật lại:
- Không đi đâu cả, vào đây ba hỏi chuyện.
Mặt ông Hoán gầm gừ, ông cố dịu giọng với con gái nhưng Huyền vẫn nghe giọng ông nói như hét. Huyền vào ngồi xuống ghế sa lông, đôi mắt cô đỏ hoe.
- Tại sao dạo này cậu Phan không lui tới đây nữa, nó có hẹn hò gặp con ở chỗ nào khác không? Ông Hoán hỏi.
- Không. Huyền đáp - Còn chuyện tại sao anh ta không lui tới đây con nghĩ ba biết hơn con, vì anh ta làm ăn với ba mà.
- Nó là một thằng lợi dụng, đểu giả - Ông Hoán chửi - Thấy bêngoài tưởng đâu nó tốt nào ngờ....
Ông Hoán ôm đầu khổ sở. Huyền rất xót xa khi thấy ba cô như vậy, nhưng chuyện làm ăn quan hệ giữa ông và Phan ngay từ đầu ra sao Huyền không biết và cũng không muốn biết. Việc đi Ðà Lạt với Phan do ông Hoán xếp đặt và gần như bắt cô phải đi. Nhưng kết quả ra sao Huyền không rõ, nhưng Huyền có cảm tưởng Phan chỉ lợi dụng việc làm ăn để làm bình phong che mắt ông Hoán, còn mục đích chính là rủ Huyền đi Ðà Lạt để thực hiện ý đồ của anh ta. Tới nay Huyền vẫn không thố lộ điều gì cho ba má cô biết, Huyền chỉ âm thầm chịu đựng và đau khổ một mình.
- Con gặp cậu ta ngoài đường không? Ông Hoán lại hỏi.
- Không, hình như anh ta không có mặt ở đây.
- Thật khổ. Ông Hoán kêu lên.
- Nhưng ba cần gặp anh ta để làm gì?
- Ba cũng không biết nữa.
- Có lẽ anh ta tránh mặt chúng ta rồi.
- Không lẽ cậu ta cũng tránh mặt cả con nữa sao?
Huyền cười chua xót. Ông Hoán không thể nào hiểu được tâm trạng của con gái.
- Nếu không có gì nữa thì con đi lại nhà Trúc - Huyền đứng lên.
- Ðể làm gì?
- Học bài, con không thể nào học bài ở nhà được.
Ðiều này thì ông Hoán hiểu, cho nên ông buông xuôi hai tay ngả người vào thành ghế một cách chán nản.
Ra khỏi nhà Huyền thở phào như trút được gánh nặng. Cô đạp xe trên con đường tối và buồn rười rượi. Huyền không ngờ rằng cuộc đời cô sẽ gặp phải một khúc quanh như vậy. Hôm nào trong những buổi đi chơi về khuya, Trúc và Huyền đèo nhau qua những con đường êm ả, có hai hàng me đổ bóng, lòng vui vẻ, nhẹ tênh. Nhưng bây giờ tâm hồn trĩu nặng, buồn chán, giống như những bóng cây đỗ dài trên đường.
Thấy Huyền tới Trúc ngạc nhiên hỏi:
- Mang tập theo làm gì?
- Tối nay ở đây học bài, không về nhà - Huyền đáp.
- Lại có chuyện ở nhà nữa à?
Huyền gật đầu. Hai đứa lại ra ngồi ngoài vườn. Trúc sực nhớ, nhìn Huyền hỏi:
- Nhỏ ăn cơm tối chưa?
- Chưa, nhưng không đói.
- Nhịn ăn kiểu đó tối sẽ đói đấy. Thôi chuyện gì cũng bỏ qua một bên. Hai đứa ra phố kiếm gì ăn đi.
- Chán, không muốn đi đâu cả.
- Hay lại nhà Thẩm chơi?
- Lại càng không muốn, chỉ muốn rúc vào một xó nào đó nằm khóc cho vơi bớt đau khổ.
- Nghe nhỏ than thở mà não lòng. Trúc chẳng biết làm sao bây giờ. Nhưng tại ai lại sinh ra chuyện rầy rà này vậy?
- Biết nói sao bây giờ, có lẽ tại cái số của mình vậy.
- Có phải tại anh chàng Phan không?
Huyền không đáp, chỉ ngó xuống hai bàn chân mình và nếu không kều chế, chắc Huyền sẽ lại khóc. Trúc im lặng nhìn Huyền, gần đây Trúc biết Huyền đang gặp chuyện không vui trong gia đình, cứ vài hôm Huyền lại tới học bài chung và có khi ngủ lại chứ không về nhà. Huyền cũng tránh nhắc tới Thẩm, có lẽ do mặc cảm. Hơn ai hết, Trúc hiểu điều đó. Tối nay ba má Huyền lại cãi vả nhau thật là đáng buồn nếu phải sống trong một gia đình bất hoà như vậy.
- Lâu nay anh Phan có gặp Huyền không? Trúc hỏi.
- Không.
- Tại sao vậy?
- Chắc anh ta bận đi làm ăn xa. Huyền đáp.
- Mình hỏi thật Huyền đừng có giấu, có phải tại anh Phan mà ba má Huyền cãi vã nhau không?
Huyền im lặng không trả lời thẳng câu hỏi của Trúc. Cô đứng lên đi bách bộ trong khu vườn nhỏ. Những con dơi bay chập choạng trong bóng tối làm xao động tán lá trên đầu làm Huyền giật mình. Huyền ước mong sao cuộc khủng hoảng giữa ba má mình sẽ nhanh chóng trôi qua để cô có được những buổi tối thanh thản đi dao trong khu vườn nhà mình như trước.
Hình như trong nhà Trúc có khách, Huyền thấy Trúc đi vào một lúc lâu. Khi trở ra vườn nó không phải đi một mình mà sau lưng Trúc có một dáng người quen thuộc. Huyền giật thót người khi nhận ra Thẩm.
Thẩm chủ động lên tiếng trước:
- Huyền tới lâu chưa?
- Nãy giờ, anh Thẩm đi có một mình à? Huyền bối rối hỏi.
- Chứ đi với ai?
- Tưởng có anh Tân đi nữa chứ.
- Dạo này nólo gạo bài buổi tối ở nhà.
- Còn anh Thẩm? Trúc cười hỏi.
- Buổi tối anh thích lang thang.
- Coi chừng kẻo bị cảm một trận nữa đấy nhé. Trúc nheo mắt cười.
Thẩm đứng dựa vào gốc mận, anh lấy thuốc châm hút. Từ hôm đi học trở lịa cho tới nay Thẩm mới gặp lại Huyền, Thẩm nhìn cô rong bóng tối, đôi mắt Huyền như sâu hơn, đen thẳm và u buồn.
- Dạo này Huyền thế nào? Thẩm hỏi.
- Người ta đang có chuyện buồn đấy anh Thẩm ơi. Trúc nói xen vào.
Huyền véo Trúc một cái ý bảo Trúc hãy im lặng. Thẩm cười:
- Tưởng Huyền là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi chứ.
Huyền cúi mặt, câu nói đầy ngụ ý mỉa mai của Thẩm làm Huyền đau xé, cô ngắt mấy chiếc lá mận vò nát trong lòng bàn tay. Lá mận bị giập nát bay chút hương thơm ngai ngái. Huyền thấy mắt mình cay cay, vội quay mặt đi và cối ngăn để khỏi bật khóc.
- Anh Thẩm không chia sẻ với người ta mà còn nói chi lời mai mỉa thế - Trúc trách móc.
- Không cần ai hiểu mình đâu Trúc ạ - Huyền nói.
- Thật là khổ - Trúc kêu lên - Yêu nhau lắm cắn nhau đau hoài vậy sao?
Thẩm thở ra mấy ngụm khói, anh lưỡng lự không biết nên ra về hay ở lại. Thật là một điều bất ngờ khi gặp Huyền ở đây, một cuộc gặp gỡ mà cả hai đều cảm thấy khó xử.
- Anh Thẩm ngồi đi chứ - Huyền nói.
- Ðúng rồi, anh Thẩm ngồi xuống đây chứ sao lại đứng.
Trúc cười và ngồi sát vào Huyền chừa một khoảng trống trên băng ghế. Thẩm ngồi xuống và nói:
- Anh tới lấy lại quyển sách, Trúc đọc xong chưa?
- Xời ơi, anh làm như Trúc rãnh lắm vậy - Trúc cười.
- Ðọc nhanh lên đi cô bé ạ, lười quá mà cũng bày đặt đọc sách.
- Em chỉ đọc sách trong khi chờ giấc ngủ thôi, mồi tối chỉ đọc được có vài trang.
- Ðiệu này chắc Trúc đọc tới mấy tháng mới xong quyển sách, như vâylạm sao anh trả lại cho người ta.
- Sách hay phải xem từ từ chứ - Trúc cười - Em coi xong rồi cho nhỏ Huyền mượn.
- Sách gì đấy Trúc?
- Quyển "Lời Thề Bè Bạn" hay lắm Huyền ạ...
- Hay cách mấy Huyền cũng không có đầu óc đâu mà đọc trong lúc này.
- Càng chán đời minhlài càng phải đọc sách, chứ chán đời mà nằm khóc như Huyền thì bế tắc thêm.
- Không có sách thôi anh về nhé - Thẩm đứng lên nói.
- Bộ anh Thẩm chỉ tới đây đòi lại quyển sách sao? Trúc hỏi.
Thẩm gật đầu, anh quay trở vào nhà lấy xe đạp. Huyền vẫn im lặng như một pho tượng.
Ðưa Thẩm ra cửa xong, Trúc quay trở vào trách:
- Sao Huyền không giữ anh Thẩm ở lại?
- Ðể làm gì? Huyền đáp. Người ta đã không muốn ở lại mình đừng nên nài ép.
Người đàn bà bán chè gánh vừa đi ngang qua cửa, giọng rao chè cất lên cao vút trên con đường đêm nghe ngọt ngào và lẻ loi. Trúc đập vai Huyền reo lên:
- Mau ra ăn chè nhỏ ơi, chuyện gì cũng tạm gá lại, đừng có ngồi buồn rầu như pho tượng nữa.
- Gọi bà bán chè gánh vào đây có phải tiện hơn không, ai ra ngoài đường ngồi ăn kỳ vậy? Huyền nói.
- Ừa, cũng có lý.
Trúc chạy ra đường, một lúc sau bà bán chè gánh đi theo Trúc vào nhà. Nhỏ Duyên đang học bài ở phòng khách thấy vậy ném quyển tập lên bàn chạy ra nói:
- Em cũng có phần nữa đấy nhé.
- Sao nhỏ không học bài đi? Trúc liếc xéo Duyên hỏi.
- Học sao nổi mà học. Duyên cười.
- Cho ba chén chè đi chị. Trúc nói.
- Hoan hô chị Trúc.
Duyên sà vô gánh chè đã được người đàn bà đặt ngay ngắn trên thềm nhà. Chị bánh chè không đẹp nhưng có giọng rao hàng lảnh lót, quyến rũ. Huyền và Trúc nếu học đêm với nhau chắc chắn sẽ bị giọng rao chè của chị "quyến rũ" ngay, và mỗi đứa ít nhất cũng ăn hai chén chè đậu xanh nước dừa đường cát ngọt ngào của chị mới yên tâm "tụng" bài.
- Ăn thêm không? Chị bán chè hỏi giọng ngọt ngào.
- Hai đứa tui thôi, nhỏ Duyên khỏi. Trúc cười.
- Em nữa chứ. Duyên cười chìa cái chén cho chị bán chè - Ai sao tui vậy.
- Duyên bao phải không? Trúc hỏi
- Ai làm chị thì người ấy bao, đó là...qui luật của muôn đời.
Huyền vừa ăn chè vừa mỉm cười trước sự cãi vã của hai chị em Trúc. Ít ra, trong giờ phút này Huyền cũng cảm thấy không quá đơn độc lẻ loi.
Nửa đêm trời mưa thật lớn. Tiếng mưa lớn đổ ào ào ngoài vườn đã đánh thức Trúc dậy. Căn phòng tràn đầy hơi lạnh, Trúc vòng tay ôm lấy Huyền, bất giác bàn tay Trúc chạm phải những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm gương mặt của cô bạn gái thân thiết.
Hoá ra Huyền vẫn còn thức và nằm khóc một mình trong bóng tối. Trúc thương bạn quá cô hỏi:
- Sao lại khóc vậy nhỏ?
Huyền không nói, những ánh chớp loé sáng làm căn phòng chập chờ và tiếng gầm gừ trong bầu trời tạo cảm giác buồn bã hơn. Trúc nhảy xuống giường để chân trần đi đóng cửa sổ lại. Lúc trở lại giường bàn tay Trúc ướt đẫm nước mưa và lạnh.
- Mưa buồn qúa - Huyền thở dài.
- Nhỏ thức suốt từ tối tới giờ đấy à? Trúc hỏi.
- Mình không làm sao chợp mắt được.
- Và khóc hoài.
Trúc ôm chặt lấy Huyền, cảm thương bạn vô cùng nhưng không biết làm sao để chia bớt gánh nặng của sự khổ đau mà Huyền đang gánh chịu. Hồi tối sau khi học bài xong, Huyền đã kể hết cho Trúc nghe những gì đã xảy ra trong chuyến đi Ðà Lạt vừa qua. Trúc bàng hoàng trước hành động và bộ mặt thật của Phan. Không ngờ Huyền đã sa vào bẫy của anh ta và gặp sự không may như vậy.
- Mình tưởng đâu rằng kể cho Trúc nghe là vơi đi được phần nào sự khổ đau, không ngờ nó càng đè nặng tâm trí mình hơn - Huyền nói.
- Nước mắt không giải quyết được chuyện gì đâu - Trúc nói - Bây giờ phải gặp Phan để giải quyết thôi.
- Nhưng giải quyết việc gì?
- Giải quyết sòng phẳng với nhau từ tình đến lý - Trúc nhấn mạnh - Mình sẽ có cách nói chuyện với anh ta.
- Huyền chẳng muốn gặp mặt anh ta chút nào.
- Vậy thì chỉ mình Trúc gặp anh ta thôi.
- Có nên làm như vậy không Trúc?
- Nên lắm chứ - Trúc nhấn mạnh.
- Nhưng có ích gì nữa đâu?
- Anh ta phải có trách nhiệm trước việc mình đã làm, và nếu như Huyền thấy có thể chung sống với Phan được thì đặt vấn đề cưới hỏi đàng hoàng, vì dù sao ba má Huyền cũng có cảm tình và chấp nhận Phan kia mà.
Huyền chua xót:
- Trước đây thì vậy, nhưng bây giờ khác rồi.
- Khác là sao?
- Ba má mình rất căm ghét Phan vì cho rằng anh ta chỉ có cái mã bề ngoài chứ thật ra không phải là một người tốt.
Trúc thở ra:
- Trời ơi, sao mà rắc rối vậy?
- Trúc không hiểu nổi chuyện phức tạp trong vấn đề này đâu. Nhưng bây giờ cũng không nên tìm hiểu làm gì, mình chán nản quá rồi, có lẽ mình không học nổi nữa đâu Trúc ạ.
Mưa mỗi lúc càng lớn hơn, không khéo có bão, Huyền rùng mình và kéo tấm mền phủ lên người.
- Trúc lạnh không? Huyền hỏi.
- Lạnh chứ.
- Sao thấy nhỏ tỉnh bơ vậy?
- Phải tập đừng thở than, việc gì cũng phải chịu đựng, như vậy mới vượt qua được chứ.
Huyền rúc vào Trúc, úp mặt lên vai bạn nói:
- Mình thèm được như Trúc.
- Như vậy Huyền đừng thở than nữa mà hãy nhìn thẳng vào sự việc. Làm thế nào để gặp Phan?
- Mình không biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ gặp.
- Huyền phải để yên cho Trúc giải quyết nhé, nếu cần nhỏ tránh mặt cũng được.
- Nhưng có ồn ào quá không? Huyền lo lắng hỏi.
- Nhỏ yên tâm, không có việc gì để phải lo lắng cả. Bây giờ thì nhỏ ngủ đi, trời mưa chắc là dễ ngủ lắm đấy.
Và Trúc nhắm mắt, ít phút sau đó Trúc đã ngủ, hơ thở của Trúc đều đều, dáng nằm thoải mái. Còn Huyền cứ nằm trằn trọc mãi vẫn không chợp mắt được.
Gần sáng trời tạnh mưa, Huyền lật đật lấy xe đạp về nhà. Chị Nhiên mở cửa cho Huyền, gương mặt chị đầy vẻ lo lắng mệt mỏi.
- Má tui về chưa? Huyền hỏi.
- Dì vẫn chưa về, còn dượng cũng bỏ đi cả đêm nay không thấy về. Tối qua chị ngủ một mình sợ muốn chết.
Huyền dẫn xe vào nhà. Sáng nay cô không muốn đi học chút nào, bao nhiêu chuyện dồn dập, đưa đẩy khiến cho Huyền cảm thấy mình giống như một con thuyền chao đảo giữa cơn bão lớn.
- Huyền ăn sáng chưa? Chị Nhiên hỏi.
- Chưa, có gì ăn không chị?
- Ăn bánh mì thôi, chờ một chút chị chạy ra chợ mua nhé.
- Thôi, chiên cơm lại ăn cũng được, khỏi đi đâu hết chị Nhiên ạ.
Trong lúc hai chị em đang ăn sáng thì bà Hoán về. Có lẽ cả đêm qua không ngủ nên hai mắt bà thâm quầng, gương mặt mệt mõi bơ phờ.
- Ba con đâu? Bà Hoán hỏi.
- Tối qua dì đi xong rồi tới dượng đi - Chị Nhiên đáp thay - Ðến bây giờ vẫn chưa thấy về.
- Chán quá, rồi buôn bán ra sao đây không biết.
Bà Hoán buông người xuống ghế than thở. Suốt đêm qua bà thức đánh bài ở nhà một người bạn. Số bà thật đen đủi, bị giựt hụi, mất vốn làm ăn lại sinh thêm nợ, gây gỗ với chồng, đánh bài cho đỡ buồn cũng bị thua cháy túi.
- Dì ăn sáng không? Chị Nhiên hỏi.
- Không, sáng nay có ra cửa hàng không dì?
- Chắc cũng phải ra để giải quyết công việc chứ - Bà Hoán lại ca cẩm - Thật là năm xui tháng hạn gì đâu.
Huyền đã nghe mãi cái điệp khúc ấy nên phát rầu thêm. Cô bỏ bửa ăn sáng giữa chừng chạy về phòng nằm nhìn chiếc đồng hồ để trên bàn chừng chừng như một vật lạ chưa từng thấy. Cây kim đồng hồ nhích dần, báo hiệu giờ học gần kề nhưng Huyền vẫn không muốn đi tới trường.
Một lúc chị Nhiên vào phòng lay Huyền dậy và hỏi:
- Hôm nay Huyền không đi học sao?
- Em nhức đầu qúa, chắc là phải nghĩ ở nhà thôi.
- Uống thuốc chưa?
- Chưa, Huyền lắc đầu.
- Chắc tại em thức đêm đây, có cần chị tới trường xin phép cho em không?
- Không cần đâu.
- Vậy thì chị ra chợ mở cửa hàng - Chị Nhiên thở dài - Nhưng chắc chẳng buôn bán được gì đâu.
Thật ra chị Nhiên không thể nào hiểu nổi tâm trạng của Huyền. Cả bà Hoán mẹ cô cũng thế. Huyền lấy lý do nhức đầu để không đi học chứ quả tình cô thấy mình không còn hào hứng để tới trường. Dù bạn bè chưa ai biết gì nhưng lúc nào Huyền cũng mặt cảm đè nặng, vào lớp Huyền luôn luôn có cảm giác mọi cặp mắt đều hướng về mình. Nếu bây giơ được ngủ một giấc vĩnh viễn trên chiếc giường êm ái quen thuộc này thì không còn gì sung sướng bằng - Huyền thầm mơ ước như vậy.
Một lúc bà Hoán đi vào phòng con gái, bà ngạc nhiên khi thấy Huyền nằm trền giường với dáng điệu thiểu não.
- Hôm nay Huyền không đi học sao? Bà Hoán hỏi con gái.
- Không, Huyền đáp.
- Sao vậy?
- Con muốn nghỉ học luôn.
- Bộ con điên à? Bà Hoán ngạc nhiên.
Huyền quyết định phải nói sự thật cho mẹ biết:
- Con chán lắm rồi, không đầu óc đâu mà học nữa, vả lại nếu mẹ biết vừa qua trong chuyến đi Ðà Lạt Phan đã làm gì con thì mẹ sẽ hiểu con khổ như thế nào.
- Nó đã làm gì con hả? Giọng bà Hoán hụt hẫng như người trong cơn đau tim.
- Nó đã cưỡng hiếp con.
Nói xong Huyền bật khóc nức nở. Bà Hoán tưởng đâu ai vừa đập vào đầu mình một nhát búa, bà choáng váng, bàng hoàng đến sững người. Bất động trong ghế một hồi lâu, bà Hoán mới lấy lại được bình tĩnh, bà hét lên:
- Tại sao đến bây giờ mày mới nói?
Nhưng câu hỏi của bà Hoán không có lời đáp. Huyền khóc vùi, cô úp mặt vào gối cho nước mắt mình trào ra. Lâu nay Huyền cố chịu đựng, cô như một cái hồ tràn đầy nước, bây giờ sức chịu đựng ấy không còn, mặt hồ bị vỡ, nước tuôn chảy ra sông, về biển. Huyền khóc cho vơi bớt đau khổ, vơi đi sự dồn nén bấy lâu. Bà Hoán ngồi chết lặng trong tiếng nức nở của con gái, trước mắt bà, bầu trời như sắp sụp đổ.
Ông Hoán về tới nhà lúc nữa đêm, trong một cơn say. Ông lảo đảo bước vào phòng khách, nhướng đôi mắt đỏ ngầu, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng quen thuộc mà như một nơi nào xa lạ. Cuối cùng đôi mắt ấy dừng lại nơi bộ ghế sa lông ở góc phòng. Trong một chiếc ghế, bà Hoán ngồi bất động. Bà chờ ông Hoán về đến nỗi mệt mỏi, ngủ quên.
Ông Hoán buông người xuống ghế, giật mình bà Hoán mở mắt ra nhìn chồng.
- Ông đi đâu mà tôI chạy khắp nơi tìm cả ngày nay không gặp? Bà Hoán hỏi một cách gay gắt.
- Tôi đi....nhậu....
- Nhà như một cái đám ma mà ông còn đi vui say, thật là lạ?
- Ðám ma hay đám cưới gì cũng mặc, tôi chán cái nhà này quá rồi. Tôi đi nhậu cho đỡ buồn, nếu không tôi chỉ còn có một cách nhảy xuống sông tự vận.
Bà Hoán nổi nóng:
- Nếu ông muốn tự vận thì hãy nghe tôi nói rồi tự vận cũng chưa muộn.
- Lại chuyện gì nữa đây, tôi ngán cái chuyện hụi hè của bà tới cổ rồi.
- Không phải chuyện hụi hè.
- Vậy là chuyện gì?
- Ông gặp con Huyền mà hỏi.
Ông Hoán cười khà khà:
- Sướng chưa, có chuyện gì nó nói với tôi chứ sao tôi lại phải gặp nó để hỏi. Cái nhà này trật tự đảo lộn hết rồi chắc.
- Nhưng thôi, để tôi nói ông nghe cũng được - Bà Hoán gằn giọng - Bởi vì chưa chắc nó đã nói sự thật cho ông nghe. Chính ông đã hại đời con gái của ông rồi.
- Cái gì, bà nói sao? Ông Hoán bật dậy như cái lò xo.
- Ông bảo nó đi Ðà Lạt với thằng Phan, cái thằng rể quý tương lai của ông đó, để cái thằng để cáng ấy lợi dụng, cưỡng hiếp con gái mình. Bây giờ nó trốn biệt rồi, ông biết chưa?
Bình thường bà Hoán rất sợ Oai chồng, nhất là sau vụ bà gây ra nợ nần. Tuy nhiên hôm nay bà có lý do dể không còn khiếp oai ông Hoán nữa, vì trong chuyện quan hệ giữa Phan và con gái, bà chỉ đóng vai trò thụ động, phụ thuộc vào quyết định của ông Hoán.
- Sao, bà vừa nói gì?
Tuy hỏi vợ như vậy, nhưng ông Hoán đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có điều ông quá bất ngờ trước sự thật và trong cơn say ông hơi mơ hồ về trí nhớ của mình. Thấy bà Hoán không nói gì, chỉ nhìn ông gườm gườm, đôi mắt vừa buồn bã vừa đau đớn, ông Hoán ngả người trong ghế thở dài.
Một lúc sau, bà Hoán mới rên rỉ:
- Phải chi con Huyền nó nói sớm thì tôi đã túm cổ thằng đó...giao cho công an rồi.
- Ðể làm gì?
- Ít ra cũng phải cho nó biết tay mình.
Ông Hoán thở dài:
- Bà đừng có khùng, để sáng mai tôi nói chuyện với con Huyền rồi tìm thằng Phan.
Bữa ăn sáng trong gia đình thật buồn tẻ, mỗi người ngồi một góc và cố ăn cho xong. Ông Hoán ăn xong trước tiên, khi đứng lên ông bảo Huyền:
- Sáng nay ở nhà cho ba nói chuyện.
- Nó nghỉ học từ hôm qua rồi - Bà Hoán nói.
Ông Hoán gõ tẩu thuốc lên mép bàn theo thói quen, ông bỏ ra ghế sa lông ngồi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Một lúc sau, Huyền lên ngồi ở chiếc ghế đối diện. Cô liếc nhìn ông Hoán, chờ đợi.
- Tại sao mãi bây giờ con mới nói điều đó?
- Ðiều gì ạ? Huyền hỏi lại.
- Hồi hôm, mẹ mày đã nói hết cho tao nghe tất cả rồi. Lẽ ra mày phải nói sớm hơn chứ, ít ra cũng từ hôm ở Ðà Lạt về.
Huyền vẽ ngón tay lên mặt bàn. Bây giờ cô không khóc được nữa, nước mắt như đã khô hết và Huyền thấy mình bình tỉnh lạ lùng.
- Con không muốn đi học nữa, điều trước tiên con muốn nói với ba như vậy, còn chuyện kia đã qua rồi. Coi như con gặp số phận không may, thế thôi.
- Nó không lánh mặt một cách dễ dàng vậy đâu - Ông Hoán gầm lên.
- Nhưng gặp anh ta để làm gì cơ chứ? Huyền hỏi.
- Nó phải làm đám cưới với con.
- Nhưng con không muốn thì sao?
- Không muốn cũng phải lấy, để mai mốt nó còn đi nước ngoài...con sẽ được đi theo.
Huyền cười cay đắng:
- Ba tưởng rằng một người như vậy sẽ dễ dàng sống chung với con ư?
- Nhưng đổi lại con được đi nước ngoài một cách hợp pháp, cái giá đó cũng không phải là đắt và ai muốn cũng được. Nhiều cô hiện nay đang mê Việt Kiều nhưng mê là một chuyện còn được cưới hỏi đàng hoàng là một chuyện.
- Con không phải như các cô gái đó.
- Nhưng mày nghỉ học để làm gì?
- Con sẽ đi làm, tự kiếm sống được mà không phải lấy anh ta.
- Gia đình sắp phá sản tới nơi rồi con biết chưa - Ông Hoán dịu giọng - Cần phải có thằng Phan giúp đỡ mới khỏi xuống dốc.
- Bây giờ ba vẫn còn tin anh chàng đó nữa sao?
Ông Hoán buông xuôi hai tay một cách chán nản, giọng ông thiểu não:
- Thật sự ba cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Chưa bao giờ Huyền thấy ba cô xuống dốc, suy sụp tinh thần đến như vậy. Hồi trước ông Hoán là một người rất tự tin và cả quyết, nhưng bây giờ ông đã thay đổi quá nhiều. Huyền nhìn mái tóc hoa râm, đôi mắt sâu và vầng trán đầy nếp nhăn của ba cô mà thương ông vô hạn.
- Ðể con sẽ gặp anh Phan mặc dù thâm tâm con không muốn gặp anh ta chút nào - Huyền nói.
- Dù sao, còn nước thì còn tát, con cứ thử xem - Ông Hoán buồn rầu nhìn con gái nói.
- Nhưng gặp anh ta là một chuyện còn việc cưới hỏi là chuyện khác.
- Lúc đó tùy con quyết định.
Ông Hoán đứng lên, dáng ông như một người bại trận. Huyền ngồi lặng yên với cảm giác xót xa đau đớn. Cô sẽ phải quyết định như thế nào khi đối mặt với Phan? Huyền đứng lên tới bên cửa sổ nhìn ra vườn, ông Hoán đang đi bách bộ trên thảm cỏ phủ đầy là chết, mặt ông cúi xuống như muốn tìm kiếm điều gì trong đám là khô vàng héo kia.
Huyền quyết định chiều nay sẽ tới gặp Trúc để rủ Trúc cùng lên Sài Gòn tìm Phan.