NGỖNG THÍCH XÁCH NƯỚC

 

Ngày xưa có một người đàn bà khôn ngoan tên là Xa-lích. Chị ta dạy học cho một viên quan Đại Thần. Người vợ tên quan Đại Thần là một người đàn bà rất yêu thích công việc xách nước. Xa-lích khôn ngoan biết rõ điều này.

Một lần, Xa-lích lại đến nhà quan Đại Thần dạy học. Trong vườn của viên quan Đại Thần có bốn mươi con ngỗn dạo chơi. Đàn Ngỗng kêu: “Cưu-cưu!”. Vợ viên quan Đại Thần là người đàn bà khờ khạo, Xa-lích nói với chị:

– Lệnh bà chịu đựng nổi những tiếng kêu vừa rồi sao?

– Nhưng tôi biết làm thế nào được, chị Xa-lích?

– Lệnh bà hãy cho tôi đàn ngỗng, tôi sẽ dạy bảo chúng.

– Chẳng lẽ ngỗng mà cũng có thể học được điều gì sao?

– Tất nhiên chúng có thể. Rồi lệnh bà xem, tôi sẽ dạy được chúng.

– Đồng ý, chị cứ việc mang chúng đi.

Xa-lích tinh quái mỗi ngày thịt và ăn đi một con ngỗng.

Bốn mươi ngày trôi qua. Vợ viên quan Đại Thần hỏi:

– Thế nào, Ngỗng đã biết làm gì rồi?

– Chúng học rất tốt. Hãy bảo những người hầu ra khỏi phòng, tôi sẽ kể cho lệnh bà nghe.

Vợ viên quan Đại Thần bảo những người hầu ra. Khi trong phòng không còn ai, Xa-lích nói với chị:

– Đàn ngỗng học tốt nhưng đôi khi hay nói lộ bí mật. Tôi không làm sao có thể bắt chúng sửa được cái đó. Hàng ngày chúng cứ nhắc đi nhắc lại: “Tất cả đều rõ ràng không có gì phải hỏi – Bà chủ thích xách nước”.

– Chà… Như thế có nghĩa là thế nào? Này chị Xa-lích, chị đừng có mang chúng tới đây nữa. Hãy thịt và ăn chúng đi.