NGƯỜI CHĂN DÊ

 

Ngày xưa có một người chăn Dê rất giỏi. Đàn Dê anh ta nuôi sinh sản rất nhanh, chẳng bao lâu, đàn Dê đó đã từ mấy nghìn con lên đến một vạn con. Nhưng anh ta rất tiết kiệm, không bao giờ dám giết một con Dê để ăn hay để tiếp khách. Mọi người thấy vậy tức lắm, nhưng không biết làm thế nào.

Bấy giờ có một người rất cơ mưu xảo trá, tới chỗ anh chăn Dê dùng lời ngon ngọt khéo léo, được anh chăn Dê coi là một người bạn rất tốt và đáng tin cậy. Một hôm người đó nói với anh Chàng chăn Dê rằng:

– Chúng ta đã là đôi bạn tri kỷ, chẳng điều gì mà không bộc bạch thổ lộ với nhau. Biết anh chưa có vợ, cuộc sống rất lẻ loi cô quạnh. Tôi biết ở thôn Đông có một cô gái xinh lắm, cô ấy mà là vợ anh thì đẹp đôi lắm. Tôi làm mối cho anh, chắc là nhất định xong.

Người chăn Dê nghe nói mừng lắm, giao cho anh kia rất nhiều Dê và một số lễ vật khác để làm sính lễ. Mấy hôm sau người kia tới nói với anh chăn Dê rằng:

– Nàng đã đồng ý làm vợ anh rồi. Mà hôm nay vợ anh lại sinh một thằng cu nữa chứ. Tôi đến để báo tin mừng cho anh đấy.

Chàng chăn Dê nghe nói người vợ mà mình còn chưa biết mặt ấy đã sinh một thằng con trai, trong lòng thêm mừng rỡ, lại thêm cho anh kia rất nhiều Dê và một số đồ vật khác. Qua mấy hôm anh ta lại tới và nói:

– Chao ôi, thật buồn quá! Đứa con trai của anh vừa chết hôm nay rồi! Thật ái ngại cho anh quá!

Người chăn Dê nghe xong liền khóc rống lên, thương xót mãi không nguôi.