NGƯỜI VỢ CHẾT THẬT, CHẾT GIẢ

 

Có một anh chàng xấu xí nhưng lại lấy được một cô vợ rất đẹp. Chàng ta yêu vợ lắm, nhưng cô vợ lại không yêu. Ả ta có nhân tình nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bỏ chồng để được sống với người mình yêu. Thế là một hôm, nhân lúc chồng không có nhà, ả ta gọi một bà cụ hàng xóm thật thà tới và bảo nhỏ với bà cụ rằng:

– Bà ơi, tôi có việc phải đi xa. Nếu chồng tôi về, bà hãy nói giúp tôi rằng, tôi bị cảm nặng, bà đã hết lòng cứu giúp nhưng tôi vẫn không qua khỏi, bà nhé.

Bà cụ ngạc nhiên không hiểu, thì ả ta chỉ tay về phía giường có một phụ nữ chết nằm đắp chiếu. Bà cụ chưa hiểu ra làm sao thì ả chuồn nhanh ra khỏi cổng.

Lát sau, người chồng trở về. Quả nhiên tin là vợ mình đã chết, anh chồng đau đớn quá than khóc bên “xác vợ” mấy ngày liền rồi mới đem hỏa táng.

Sau đó anh chàng thu nhặt tro cốt bỏ vào một cái túi, ngày đêm mang theo bên mình. Còn cô vợ kia được sống với người tình của mình. Nhưng chẳng được bao lâu ả bị người tình ghét bỏ, bèn tính chuyện quay trở về với người chồng cũ. Khi về tới nhà, ả nói với chồng:

– Em là vợ của chàng đây mà! Giờ thì em không bỏ đi nữa, em sẽ ở với chàng mãi mãi.

Người chồng đáp:

– Vợ tôi chết rồi. Cô là ai mà lại nhận là vợ tôi!

Người vợ phân trần mãi, mong chồng nhận ra mình, nhưng người chồng cứ khăng khăng một mực là vợ mình đã chết rồi và đuổi cô ả đi.