PHẢI BIẾT TỰ ĐOÁN RA

 

Một Chàng trai dắt con bò theo đường rừng trở về làng, bỗng gặp một cô gái mà anh vẫn yêu, nhưng chưa có dịp thuận lợi để tiến sâu hơn. Đi cạnh cô, anh tả tỉ mỉ chuyện con Bò lạc trong rừng và anh phải tìm mất công ra sao, đi tận đâu đâu, chuyện lan man. Rõ chán quá. Cô gái tức mình, nói:

– Ôi! Sợ quá. Thôi đừng kể.

Cô cắt lời anh rất khéo để anh lái sang chuyện khác.

– Cô sợ cái gì ? – Anh ta hỏi lại và định nói tiếp câu chuyện cũ.

Phát hoảng, cô gái vội nói để đi thẳng vào vấn đề:

– Chiều muộn rồi, trong rừng chẳng có ai. Em sợ rằng vắng người anh sẽ ôm em.

Anh chàng thật thà:

– Em lạ thật! Anh ôm em làm sao được trong khi anh còn phải dắt Bò cơ mà.

– Em cứ nghĩ là anh có thể buộc Bò vào gốc cây được chứ – Cô gái nói.

– Thì chiều muộn, Bò càng sợ. Cứ dắt nó về nhà là hơn.

Nghe hết câu và thấy anh chàng định hăm hở đi, cô gái bảo:

– Không biết tự đoán ra à?

Anh ta vui vẻ lắc đầu và giục cô cùng về.