Một câu chuye ^.n t́nh!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay CC xin ra mắtbạn đọc môt truye ^.n Ma vừa ḥi hợp lại vưࠬăng mạn.Nếu cóđièu gì sơ sót thì mong các bạn bỏ qua.......

Một buổi chiều mùađông. Mặt trời lặn từ lâu sau dăy Hoành sơn, mà hai thầy trò Hoàng Sơn công tửchưa t́m được một nơi nào tá túc.
Sinh trưởng nơi chốn đế kinh trong một giađ́nh vọng tộc, nhưng rồi v́ cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh, gia đ́nh Hoàng công tửđành về Nam. Bấy giờ Vua Quang Trung vừa dựﮧ nghiệp, chàng vội vă ra Kinh ứngthí mong lập được chút công danh với đời, với nước. Ddường xa ngàn dặm mà trời đã xế chiều, hai thầy trò Hoàng công tử cứ rảo bước mà đi, mắt nhìn xa xa haibên đường, hy vọng t́m được một ngôi nhà nào để tạm nghỉ cho qua đêm.
Cảnhchiều thật là buồn, đường núi vắng tanh, gió chạy ŕ rào trên ngọn cây. Cảnh vậttừ từchuyển màu đen xám. Sương xuống bao phủ sườn non trắng xoá. Tên tiểu đồngđặt gánh bên đường, thở ra :
-Nguy rồi, công tử ơi! Ddêm nay chắc là thầytrò mình phải làm bạn với...cọp quá!
Hoàng công tử cười :
-Chú thườngkhoe tài đả hổ như Vũ Tùng ở Cảnh Dương Cương, sao hôm nay lại sợ ?
Tiểuđồng lè lưỡi:
-Nói đùa với cậu, chứ gặp cọp là cháu...chạy liền.
Hoàngcông tử đỡ gánh lên vai tiểu đồng, rồi bảo:
-Thôi, mình ráng đi chút nữa,may t́m được một quán trọ bên đường...
Thế rồi hai thầy trò lại rảo bước.Ddêm xuống dần. Ddường núi hẹp, lại quanh co nên phải dè dặt từng bước từng bướcmột. Bổng tiểu đồng kêu lên:
-Có ánh đèn ḱa ḱa, cậu ơi!
Công tử đùa:
-Ánh đèn hay ánh lửa ma trơi ?
Tiểu đồng căi:
-Không, cháu nhìn rơlắm. Có một ngôi nhà lớn, và bên trong có ánh đèn rựrỡ.
Nói rồi hắn trỏ taychỉ cho Hoàng công tử xem một ngôi nhà kiểu cổ nằm khuất sau hàng cây bên
triền núi. Bên trong thấy có ánh đèn sáng choang, lại có người qua lại xônxao.
Hai cậu cháu quyết định đi vào đó, để xin nghỉ cho qua đêm. Tiểu đồngnói:
-Con nghi quá, cậu à. Ddây là nơi hoang vắng, sao lại có ngôi nhà tolớn và đèn đuốc sáng choang thế kia
? Hay là nhà ma ?
Hoàngcông tử cười:
-Chả sợ gì cả, có ma cũng cứ vào. Ngủ với ma c̣n hơn là ngủvới cọp!
Tiểu đồng lè lưỡi:
-Cậu đi trước, con theo sau cho chắc ăn.
Hai thầy trò lần theo một con đường núi nhỏ chạy quanh co lên sườn đồi.Trông thì gần, nhưng
đi thật xa, đi mỏi cả chân mà họ vẫn chưa tới nhà. Ánhđèn vẫn chập chờn trước mặt. Tiểu
đồng tử vừa thở dốc, vừa cằn nhằn:
Đdúng là nhà ma, chắc phải đi đến sáng mà cũng không tới quá, cậu ơi .
Nhưng Hoàng công tử cười to, vỗ vai chú bạn đồng hành:
-Cứ nhanh lên,tới nơi rồi ḱa!
Kỳ diệu thay,chàng vừa nói dứt lời là ngôi nhà đã hiện ra trước mặt. Nhưng cũng quái dị thay,đó
chỉ là nhà hoang, âm u, vắng vẻ, không có một ánh đèn, không một bóngngười.
Tiểu đồng lùi bước:
-Chết rồi cậu ơi, cậu vào trước đi!
Hoàngcông tử phất tay áo, mạnh dạn bước vào nhà, và bảo tiểu đồng:
-Cứ theo ta,đừng sợ !
Chàng đi lần vào giữa nhà, đánh lửa và lấy một ngọn nến ra thắp.Ánh lửa bập bùng, không đủ
soi sáng ngôi nhà quá rộng, nhưng cũng có thểgiúp cho chàng nhìn thấy một chiếc quan tài sơn màu
đỏ chói đặt giữa nhà.Chàng bảo tiểu đồng:
Đdây là một nhà quàn. V́ thương yêu người chết mà khôngchôn, thì người ta có thể lập một
ngôi nhà quàn và để quan tài như thế baolâu cũng được. Nhưng không sao, cậu cháu mình cứ nghỉ
tạm thời nơi đây chờqua đêm, chả lẽ người chết lại vô t́nh...
Nói xong, chàng đốt thêm một ngọnnến nữa và lấy sách vở ra để lên bàn, rồi bảo tiểu đồng:
-Cháu cứ ở đây, cậura ngoài một lát rồi trở vào.
Tiểu đồng không dám căi, nhưng trong bụng phậpphồng lo sơ.. Hoàng công tử vừa bước ra là hắn
nằm xuống, lấy mền trùm kínmít. Nhưng chỉ trong giây lát bỗng hắn nghe có tiếng động, hình như là
nắpquan tài mở. Tuy sợ, nhưng v́ tính ṭ ṃ thúc giục, hắn cũng hé mền để xem.
Trước mắt hắn là một vùng ánh sáng chói ḷa. Rồi nắp quan tài từ từ đượcnâng cao lên, nâng cao
lên...Một người từ trong quan tài bước ra...
Tiểuđồng vội vă tung mền đứng lên, chạy lại ôm hết chồng sách để trên bàn, ném vàocon ma
vừa hiện ra, rồi nhanh như chớp, ha9"n chạy đến chui ngay vào một cáilu, đậy nắp lại.
Hoàng công tử từ bên ngoài đi vào, tưởng tiểu đồng đã ngủ.Nhưng chàng bỗng giật mình,
nghe có tiếng nói:
-Tiện thiếp xin chàoHoàng công tử.
Tiếng nói lanh lảnh, khiến Hoàng công tử phải nhìn kỹ. Trướcmắt chàng là một thiếu nữ đẹp tuyệt
trần, mặc toàn trắng, tà áo dài thoangthoảng như sương. Hoàng công tử nghiêng mình:
-Kính chào tiểu thư, nàng từđâu đến ?
- Thiếp từ trong chiếc quan tài này ra. Thiếp là hồn ma. Tdêm nàothiếp cũng đi dạo chơi ngắm cảnh
rồi mới vào an giấc. Ddêm nay vừa mới rakhỏi quan tài thì bị tên tiểu đồng của công tử ném sách
vào người. Có quyểnsách của Quan Ddế Thánh quân c̣n nằm trên nắp quan tài kia nên thiếp không
biến vào được, phiền chàng lấy giùm cho.
Hoàng công tử bước đến bên nàng:
-Tiểu thư quê quán nơi đâu ? Danh tánh là chi ? Sao lại về nơi cô quạnhnày ? Sao nàng lại biết ta ho.
Hoàng ?
Thiếu nữ hé môi, nụ cười tươi nhưhoa mới nở:
-Thiếp tên là Lê Cẩm Thu, một người thuộc Hoàng tộc nhà Lê. Thânphụ thiếp xưa làm quan lớn
tại triều, và là trang chủ vùng này. Nhưng rồinhà Lê suy vong, gia đ́nh thiếp phải đi vào Nam. Ddến
đây, thiếp bị bịnh vàmất. Thân phụ thương con không chôn, mà quàn lại ngôi nhà này. Gia đ́nh thiếp
hiện ở phía trong kia...C̣n Hoàng công tử đi khắp xứ Nam này ai mà khôngbiết. Nổi danh cầm, kỳ, thi,
hoạ, nhưng lần này ra Kinh thi thì chưa chắc đăthành công...
Hoàng công tử hỏi:
-Tại sao nàng lại biết rơ như thế ?
Thiếu nữ lại cười:
-V́ chàng với thiếp vốn có tiền duyên một trăm ngày.Phải qua trăm ngày chung sống với nhau thì
chàng mới được công thành danhtoại.
Nhưng chung sống làm sao được khi nàng là ma ta là người ?
Thiếunữ trao cho chàng một chiếc bát bằng ngọc đầy gạo, và dặn:
-Mỗi ngày chàngnấu 3 hạt gạo rồi để bát này cho thiếp ăn. Cứ thế là thiếp lần hồi sống lại
với chàng. Mỗi đêm khoảng canh ba, chàng đến ngồi bên chiếc quan tài này, làthiếp sẽ hiện ra
đàm đạo với chàng...
Hoàng công tử bước đến lấy quyểnsách trên nắp quan tài, và thiếu nữ biến mất. Chàng t́m măi
mới lôi đượctiểu đồng từ trong lu ra. Nó dụi mắt, kêu oai oái:
-Ma! Ma! Chết con rồi cậuơi!
Công tử phải lên tiếng thì hắn mới tỉnh hồn.
Chim tử qui kêu từ phíarừng xa. Tiếng gà rừng gáy, báo hiệu đầu canh ba. T như lời dặn, Hoàng công tửnấu ba hạt gạo, để vào bát ngọc, đặt trên bàn. Xong chàng đến ngồi cạnh quantài.
Chỉ trong giây lát là nắp quan tài hé mở, thiếu nữ từ trong quan tàichui ra. Nàng đến ăn ba hạt cơm, rồi ngồi cạnh bên chàng:
_Hôm nay là ngàythứ nhất thiếp với chàng kết nghĩa đá vàng. Xin chàng đọc cho thiếp nghe một bàithơ, và thiếp sẽ dựvào đó mà đoán tương lai cho chàng.
Hoàng công tử khôngngần ngại, đọc ngay một bài thơ tứ tuyệt của Sầm Tham:
Lương viên nhật mộloạn phi nha,
Cựmục tiêu điều tam, lưỡng gia.
Dd́nh Thụ bất tri nhânkhí tận,
Xuân lai hoàn phát cựﵠthì hoa .

Tạm dịch là:
Vườn lươngquạ loạn mặt trời chiều,
Nhà cửa trông qua thật tiêu điều.
Sân trướcbiết đâu người vắng bóng,
Xuân về lại nở lớp hoa xưa.

Cẩm thu ngâmlại bài thơ, rồi đoán:
_Chàng sinh vào thời loạn lạc nên phải chịu sốngtrong cảnh nghèo. Nhưng rồi gặp triều đại mới, chàng sẽ đạt thành như hoa xuânlại nở. Chàng có ư muốn dựhoa thi dưới triều Tây sơn, nhưng triều đại này quángắn. Hăy đợi bốn năm sau và ra thi dưới triều nhà Nguyễn, thì chàng chắc đỗGiải nguyên...
Rồi chàng lại ngâm cho nàng nghe một bài thơ Nôm:
Âm phủdương gian dẫu cách phân,
Bởi duyên tiền định cũng là thân.
Trăm nămngười thế là duyên kiếp,
Chàng thiếp trăm ngày cũng nghĩa nhân.
Chénrượu, câu thơ, lời chung thuỷ,
Nét hoạ, cung đàn, cuộc ái ân.
Danh lợingày mai chàng chớ luyến,
Ṿng đời như mộng áng phù vân.
Rồi nàng lấycây đàn treo trên vách, trao cho chàng:
_Chàng nổi tiếng là đàn giỏi, háthay, xin cho thiếp nghe một bài.
Hoàng công tử đỡ lấy cây đàn, khiêm tốnnói:
_Người đời đồn như thế, chứ thật ra ta cũng chẳng có tài gì. Nhưng cũngxin hầu nàng một bài do ta sáng tác. Nói xong, chàng nắn lại dây đàn, rồi đànbài "Lạc hoa lưu thủy".

Hoa, lạc hoa
Thủy, lưu thủy
Lạc hoa lưuthủy lưỡng vô t́nh.
Danh, công danh,
Tợ phù vân,
Công danh phú qúitợ phù vân.
Hoa lạc, hoa phi,
Thủy lưu bât hoàn.
Công danh, phú quý
Linh lạc như hoa.
Thanh nhàn hề, lưu luyến,
Danh lợi hề, phi hoa.
Phù vân hề, phi khứ,
Hoa lạc hề,
Hoa lưu thủy trường
Như mộngcông danh.

Cẩm Thu vỗ tay, tán thưởng:
_Hay quá! Thiếp rất mừng thấychàng xem chữ công danh như áng phù vân, như lạc hoa lưu thủy!
Từ đó đêm nàoHoàng công tử cũng cùng với Cẩm Thu đàn hát, uống rượu, đánh cờ, ngâm thơ, dạocảnh. T́nh mỗi lúc một thêm nồng. Nhưng rồi đêm cuối cùng cũng đã đến...
Nàng Cẩm Thu mang ra một bình rượu, rót một chén trao cho chàng:
_Mờichàng uống cạn chén này, âm dương cách biệt, hết ngày thuỷ chung.
Hoàng côngtử đỡ lấy chén rượu, uống một hơi cạn hết. Tựhiên đầu óc chàng thấy nhẹ lânglâng, tâm hồn chàng như bay bổng lên tận chín từng mây...
...Chàng thấy mìnhđi lạc vào một nơi dinh thựguy nga, lầu son gác tía rựrỡ. Một vị quan ngồitrên điện cao mời chàng vào. Chàng ngẩng lên nhìn, và ngạc nhiên biết bao nhiêu.Ddó là một vị nữ quan, mà nữ quan ấy không ai khác xa hơn là nàng Cẩm Thu!
Nữ quan bảo:
_Ta đọc cho người nghe mấy bài thơ và phú. Người hăy nhớnằm ḷng, sẽ có ích lợi về sau...
Nữ quan đọc qua một loạt, và Hoàng công tửvới bản chất thông minh, nên nhớ không sót một câu nào. Rồi nữ quan đứng lên,giũ áo:
_Xin vĩnh biệt Hoàng quân, duyên t́nh chúng ta chỉ có bấy nhiêuthôi!
Rồi nàng biến mất.
Hoàng công tử định vùng lại ôm lấy nàng...nhưngchiếc bàn sụp đổ. Chàng giật mình, tỉnh mộng...
Quanh chàng chỉ là một giảiđất hoang vu, núi non chớn chở. Bên chân chàng là một ngôi mộ hoang, phơ phấtmấy bông cỏ mây dưới cơn gió sớm...

Bốn năm sau, Hoàng công tử ra thi.Bài giống y như trong giấc mộng. Chàng thi đỗi Giăi nguyên và ra làm quan. Nhưngchỉ được ba năm, rồi v́ chán và mùi danh lợi, v́ tưởng nhớ người yêu, chàng đànhgiũ áo từ quan, về chốn củ, cất một chiếc am, và giữ mộ người yêu cho trọn niềmchung thủy...