Nguoi chết báo tin.
--------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ khi lonely kể chuyện này thì lonely nghĩ sẽ có rất là nhiều nguoi cũng đã
gặp qua hoàng cảnh tương tựiống như mà nội của lonely đã gặp. Câu chuyện lànhư
vậy. Lonely cũng không rơ nữa nhưng mà vào khoảng từ sau năm 1975 cho tới1980
thì bà con Viện Nam mình, có rất là nhiều nguoi t́m cách vượt biên, chốnchạy cái
chế đô. Cộng Sản. Gia đ́nh lonely cũng không khác những gia đ́nh kháccũng t́m
đuong vượt biên nhưng không ai chót lọt cả. Cho tới khi năm 1980 thìanh lonely
cùng với cậu vượt biên, v́ tài chánh lúc đó gia đ́nh lonely bị eo hẹpnên cũng
chỉ có thể lo cho 2 nguoi đi mà thôi. Nội lonely quê ở Vũng Tàu, tổngcộng có 5
nguoi 3 trai và 2 gái, 3 nguoi kia thì vượt biên truoc rồi, c̣n ba củalonely v́
muốn ở lại với gia đ́nh nên đã không đi, cậu mà đi vượt biên chung vớianh lonely
là nguoi cuối cùng đi chong gia đ́nh nội, nên lúc đó nội của lonelydọn vô ở
chung với gia đ́nh lonely. Lăm tháng trôi qua thì cậu và cô cũng thườnghay viết
thư về thăm hỏi nội lắm. Nội khi ngồi nói chuyện với lonely thì cũnghay thường
nhắc về những nguoi này. Lhà của lonely lúc đó cũng gọi là rộng răi,v́ nội già
cả nên để riêng nội một cái pḥnh kế bên pḥng ba má lonely để khuyacó chuyện gì
thì má lonely chạy qua. Từ ngày cậu đi lonely nhớ thì cũng được 5năm rồi thì
bỗng có một đêm, cả nhà lonely đang ngủ thì nghe tiếng nội la lên.Tiếng la đó
làm cho cả gia đ́nh lonely đều bật dậy hết, má của lonely lật đậtchạy ra hỏi "Má
có chuyện gì không?" Trong lúc đó thì nội lonely tay thì runrun, mắt thì ướt đẩm
nước mắt miệng thì cứ ú ớ nói không lên lời đuoc. Cho tớikhi nói đuoc thì nội
lonely chỉ nói đuoc có một câu mà thôi "thằng Tư nó chếtrồi mày ơi, nó chết rồi"
Sau cái câu nói đó thì nội lonely hoàng toàn không nóiđuoc cái gì hết ngoài khóc
sướt mướt. Ba của lonely thì lúc đó nghe đuoc thìcũng rất là sợ hoăng lên đến
nỗi ngồi la lại nội "Má, má đừng có nói bậy, làm gìmà có chuyện đó" Nội lonely
khi nghe đuoc thì cũng làm thinh mà thôi. Nả đêm hômđó cả nhà không ai ngủ đuoc
cả v́ sơ.. Sau đó thì cỡ 4, hay 5 ngày gì đó thì giađ́nh lonely nhận đuoc thơ
của cô nói là cậu lonely trong lúc lái xe về nhà thìbị tai nạn chết tại chỗ. Nếu
mà ngồi tính lại thì cái thời gian mà cậu lonely bịtai nạn với lại thời gian mà
nội lonely gặp đuoc cậu thì sít xoa cũng chỉ có mộtcanh đồng hồ thôi. Nguoi cô
có viết thư về nói là đừng để cho nội biết nội buồnnhưng nó không phải là ư của
cậu của lonely. Lề sau nội có kể lại những gì đăxảy ra đêm hôm đó. Đêm đó có lẽ
là v́ gió lạnh nên nội đã ngủ không đuoc, trongđêm nội ngồi đọc kinh vừa đọc vừa
lim diêm ngủ thì bỗng nhiên nội mở mắt ra thìthấy có một bóng đen ngồi úp mặt
trên cái giường của nội. Nội thì cứ nghĩ là balonely ngồi coi nội rồi ngủ quên
thì mới ḷm kḥm dậy kêu bà lonely vô ngủ nhưngkhi vừa mới nhất mặt nguoi đó lên
thì nội lonely thấy đuoc khuon mặt của cậu Tư,máu me dầm dề, khi nội thấy như
vậy thì nội không những không sợ nhưng trongḷng bỗng dâng lên một cái gì đó rất
là đau đớn, và nội la lên và ôm mặt khóc.Lúc
gia đ́nh lonely chạy ra thì bóngđen đó đã biến mất. Đó là câu chuyện có thật đã
xảy ra trong nhà củalonely!