Không ai trả lời, Đan Thụy chậm chạp đi lên phòng. Cô lấy vài bộ quần áo và mấy quyển thơ. Cô lục khắp trong phòng vẫn không thấy quyển nhật ký đâu. Kinh hoàng sững sốt,cô ngồi phịch xuống gường. Cảm thấy máu trong người như đông lại vì lạnh giá. Có nghĩa là quyển sổ ấy lọt vào tay Tú Vân rồi. Có thể vì vậy mà mọi người muốn đuổi cô. Nhưng sao Tú Vân phản ứng nhẹ nhàng quá vậy? Đan Thụy nhớ trận đòn lần đó mà rùng mình. Tú Vân có mưu tính gì nữa đây? Cô vội đi xuống nhà, mọi người vẫn còn ngồi ở salon, trên bàn là một xấp tiền. Ông Khôi lên tiếng: - Con ngồi xuống một chút dượng nói chút chuyện. Đan Thụy đến gần mọi người nhưng vẫn đứng. Ông Khôi chỉ xấp tiền: - Để con ra khỏi nhà như vậy là chuyện bất đấc dĩ, dượng cũng không muốn đâu. Con mang tiền này rồi tìm chổ ở. Dượng thấy con nên về quê ở với bà con hay hơn. Ông cầm tiền đưa Đan Thụy nhưng cô lắc đầu: - Cám ơn dượng, nhưng con không lấy đâu. Cô chào mọi người rồi đi nhanh ra cửa. Trời vừa sụp tối, Đan Thụy cúi mặt đi lang thang ra đường. Bây giờ cô đã thật sự mất một nơi nương tựa dù là chông chênh. Cách đối xử của gia đình ông Khôi làm cô thấy hận. Một nổi hận cay đắng và bất lực. Cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quay lại đó van xin dù có chết đói ngoài đường. Đẩy một đứa con gái không có lấy một chút khả năng chống đỡ nghịch cảnh ra khỏi nhà. Họ có còn tình người không? Đan Thụy không khóc, cảm giác hận làm cô thấy mình dửng dưng với tất cả mọi thứ. Cô cứ đi lang thang trên đường phố mà không biết mình sẽ về đâu. Cô nghĩ đến Hoài Giang. Bây giờ cô chỉ có hắn là nơi nương tựa. Một chỗ dựa an toàn và yên ổn hơn tất cả mọi nơi, và có lẽ hắn là người duy nhất sẽ không hất cô ra ngoài đường. Đan Thụy vào một điện thoại công cộng gọi cho Hoài Giang. Vừa nghe tiếng cô, giọng hắn nôn nóng: - Thế nào rồi cô bé? Yên ổn chứ? "Yên ổn". Tự nhiên Đan Thụy bật khóc: - Họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Thật sự là bây giờ tôi không biết đi đâu. Anh đến với tôi được không? Tôi sợ và cô đơn lắm. - Tất nhiên là được chứ. Đừng lo, tôi sẽ lo cho cô mọi thứ. Đừng sợ gì hết nhé. Tôi sẽ đến ngay. Bây giờ cô đang ở đâu? Đan Thụy nói đường cho hắn, rồi đi dọc theo lề đường chờ đợi. Nhưng cô đi tới đi lui thật lâu mà vẫn không thấy bóng hắn. Buổi tôi đi qua, rồi đến khya, Đan Thụy thật sự hãi hùng. Khiếp sợ với viễn ảnh đêm nay cô không biết ở đâu, cô đi dọc con lộ thênh thang nước mắt rơi lả chả trên mặt. Chợt nhớ đến Nguyệt Thi, Đan Thụy ngần ngại một chút, rồi đến nhà cô bạn thân duy nhất ấy. Đan Thụy nghĩ nếu bây giờ không có Nguyệt Thi ở nhà, chắc cô sẽ nhẩy xuống cầu chữ Y để giải thoát hoàn cảnh tuyệt vọng này. Cô không hiểu tại sao Hoài Giang làm vậy. Thì ra tất cả chỉ là một lời hứa dối trá vậy mà cô đã thật sự mến hắn, tin tưởng hắn. Cô không thấy giận hắn chỉ có cảm giác hụt hẩng phủ phàng. Đan Thụy đứgn trước ngỏ hẻm nhà Nguyệt Thi do dự đứng yên. Trong lúc cô còn phân vân thì có tiếng xe chạy vào, rồi Nguyệt Thi dừng lại, nhìn nhìn Đan Thụy. Nó kêu lên: - Trời ơi Thụy, mày phải không? Đan Thụy quay phắt lại, cô mừng rớt nước mắt: - Tao định đến tìm mày, không ngờ gặp ở đây. - Vô đây, lên tao chở luôn, trời ơi, tao không tin là gặp mày ở đây. Tao mừng muốn chết được – Nguyệt Thi dừng xe trước cổng. Lôi Đan Thụy đi tuốt vào nhà, kêu toáng lên – Mẹ Ơi, nhỏ Thụy nè mẹ. Nó về rồi nè. Bà Nhu cười hiền lành: - Con về lúc nào vậy Thụy. Rồi họ có làm gì con không? - Dạ không a. Đan Thụy trả lời mà mắt vẫn nhìn Nguyệt Thi như hỏi. Nó cười xòa rồi kéo cô vào phòng: - Vô đây, còn nhiều chuyện để nói lắm. Đan Thụy ngồi xuống gường: - Sao mày biết tao bị bắt vậy? - Dĩ nhiên là có người nói, rồi mày sẽ biết. Nhưng sao mày đến đây khuya quá vậy? Đan Thụy cúi mặt. Tự nhiên nước mắt cô tuôn ra như òa vở: - Họ đuổi tao ra khỏi nhà. Từ chiều giờ tao lang thang ngoài đường, cuối cùng tao đành phải đến mày. Nguyệt Thi cau mặt: - Đáng lẽ mày phải đến đây ngay. Đi đâu mà lung tung vậy, nhưng kệ đi. Mày bị họ bắt như thế nào? Họ có làm gì mày không? Đan Thụy cố nín khóc kể tỉ mỉ cho Nguyệt Thi nghe. Nó ngồi im, cau trán vì thương xót: - Tao không hiểu mắc gì mà mày lận đận đến vậy. Tao nghe còn chịu không nổi nói gì mày là người trong cuộc. không ngờ mày khổ như vậy – Nó chép miệng phán cho một câu – Mày đúng là hồng nhan đa truân rồi. Đang buồn rũ người mà Đan Thụy cũng phì cười: - Câu đó để dành cho mấy mỹ nhân. Tao chưa đến mức như vậy đâu. - Thì mày không mỹ nhân thì là ai, tao chắc. Đan Thụy trở lại vẻ ủ rủ, cô nằm vùi xuống gường nước mắt lại chảy: - Được ở trong căn phòng ấm cúng thế này tao mới ý thức hết lúc chiều mình lẽ loi, bất hạnh đến mức nào – Cô cắn chặt răng – Tại sao tao không được một mái ấm bình thường như mọi người hả Thi? Một gia đình bình thường có cha có mẹ. Mơ ướt đó có gì lớn lao đâu. Tại sao mọi người có, còn tao thì không? Nguyệt Thi cũng rơm rớm nước mắt: - Mày bất hạnh quá, nhưng thế nào mai mốt mày cũng sẽ được đền bù. Yên chí đi, cuộc đời mà, nó như một con sông vậy. Lúc chảy êm lúc qua gềnh thác. Rồi đây mày sẽ được sung sướng. Đời là vậy đó. Hôm nay người ta có thể là tên ăn mày, nhưng biết đâu ngày mai sẽ thành triệu phú. Sống trên đời này có cái gì là tuyệt đối đâu. Đan Thụy nằm im lắng nghe.Cô nhận ra cách nói của Nguyệt Thi có cái gì đó khác khác, người lớn hẳn ra, triết lý như đã trải qua đời nhiều lắm. Mới mấy tháng mà nó có vẻ chững chạc lên. Lạ thật! Cô ngóc đầu lên nhìn nó, rồi lại nằm xuống khép hờ mắt: - Nghe mày nói tao tưởng nhà sư nào thuyết giản. Lúc này mày lạ lắm đó. Nguyệt Thi cười tươi: - Vậy hả? Nhưng mày thấy tao có gìa dặn thêm không? - Có Thấy Đan Thụy che miệng ngáp, Nguyệt Thi đứng lên: - Thôi mày ngủ đi. Thấy mày có vẻ mệt rồi đó. Đan Thụy không trả lời, cô nằm im một lát rồi ngủ hẳn. không hay Nguệt Thi còn loay hoay giăng mùng. Sáng thức dậy không thấy Nguyệt Thi đâu, Đan Thụy đi ra ngoài tìm. Cô gặp nó ở trong bếp: - Sao mày thức sớm vậy? Nguyệt Thi cười khì: - Tám giờ rồi cô nương. Đan Thụy ngơ ngẩn: - Vậy hả? Sao tao ngủ nhiều vậy không biết. - Rửa mặt đi rồi ăn sáng. Đáng lẽ tao đi hồi sáng rồi. Nhưng có mày tao ở nhà phục vụ. Lúc này tao ra chợ phụ mẹ tao rồi. Chờ có kết quả đại học sẽ tính nữa. Đan Thụy dựa vào tường thở dài: - Mày cứ đi đi, để tao ở nhà một mình cũng được. Nguyệt Thi nói như bí mật: Đĩ nhiên là tao phải đi rồi. Chịu khó ở nhà, chiều tao về tính chuyện của mày. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Ăn xong Nguyệt Thi thay đồ ra chợ. Đan Thụy dọn dẹp xong, cô đi thơ thẩn trong nhà tìm một thứ gì để làm. Nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, tinh tươm. không biết làm gì, cô ngồi một mình trước bàn học Nguyệt Thi tìm quyển tập mới ghi nhật ký. Khá lâu, nghe có tiếng dựng xe ngoài sân. Rồi tiếng chân người đi vào nhà. Cô đứng dậy ra ngoài xem là ai. Chưa đến cửa đã nghe một tiếng gọi hấp tấp: - Thụy ơi. Đan Thụy giật mình lặng người đi. Cô không tin vào tai mình. Đó là giọng của Khoa. không thể nhầm lẫn được, nhưng làm sao Khoa biết cô ở đây. Va `anh tìm cô để àm gì? Đan Thụy hoang mang đứng im. Khoa gọi cô thêm lần nữa, không thấy Đan Thụy, anh đi thẳng vào nhà trong. Bắt gặp cô đứng nép sau cửa, Khoa sửng người lại nhìn cô: - Sao em không trả lời anh? Đan Thụy ngước lên nhìn anh, im lặng. Cử chỉ của cô làm anh khựng lại1 giây. Rồi không kềm được anhkéo mạnh Đan Thụy vào lòng: - Gặp anh, em không mừng sao? một tháng qua anh sống dở chết dở vì tìm em. Bây giờ gặp thế này em lạnh nhạt với anh quá. Em không thấy nhớ anh sao hả Thụy? Đan Thụy vẫn đứng im. Mặc cho Khoa thở mạnh siết chặt lấy cô. Rõ ràng là anh rất xúc động. Xúc động ghê gớm. Nhưng vì sao thì cô không biết. Cô không tin những biểu hiện đó là tình yêu dành cho cô. một tháng trước đây anh còn xem cô như kẻ thù, khinh miệt và lạnh nhạt. Lẽ nào bây giờ làm ra vẻ tha thiết như vậy. Cô không tin và cũng không dám tin. Thấy vẻ nghi kỵ của cô, anh có vẻ buồn: - Đừng nhìn anh như người xa lạ Thụy ơi. Làm vậy anh khổ tâm lắm. một tháng qua anh cũng bị dằn vặt vì hối hận rồi. Anh không hiểu sao có thểthẳng tay với em như vậy. Điên rồi. Nếu không gặp được em để giải thích thì lương tâm anh sẽ bị cắn rứt suốt đời. Khoa cố quay mặt Đan Thụy lại để nhìn cô cho rõ nhưng Đan Thụy nhất định không chịu nhìn anh. Cô lạnh lùng: - Một người xấu xa như tôi thì anh không cần bận tâm nhiều vậy đâu. Tôi sợ bị mang tiếng xỏ mủi con trai lắm. - Anh xin lỗi đã nói bậy. Đừng giận anh. - Tôi không dám giận, mà nếu có như vậy thì cũng không được quyền. Tôi là đứa con gái không cha mẹ, không gia đình, cái gì cũng không. Tôi tự hiểu mình không có quyền giận hờn hoặc trách móc nhừng người coi thường mình. Tốt hơn hết là phải biết im lặng chịu đựng. - Đừng cay đắng với anh như vậy Thụy. Anh biết anh đã xúc phạm em quá đáng, đã al`m em đau đớn. Nhưng ngay trong lúc như vậy anh còn đau đớn hơn em nữa. - Có thật vậy không? Một người thành đạt như anh cũng cảm thất đau vì một người không là gì như tôi sao. Khoa buông Đan Thụy ra, nhìn cô không chớp mắt: - Em hận anh đến vậy sao? - Cho dù tôi không ra gì, cho dù tôi không có cha mẹ và chỉ là loại cây cỏ, thì tôi cũng là một con người. Biết đau khổ khi mất mặt, biết buồn tủi khi bị xúc phạm và dù sao tôi cũng còn chút tự trọng cuối cùng để từ chối sự ban bố tình cảm. Nếu anh cảm thấy áy náy vì đã nói nặng tôi thì không cần đâu. Chị Tú Vân và bà nội cũng đã từng chà đạp tôi hơn anh nhiều. - Nhưng họ khác với anh. Họ không thương yêu em như anh. Vì vậy nếu em dối gạt thì họ cũng không đau khổ như anh. Đan Thụy nín lặng một lát, rồi dửng dưng: - Tôi mà cũng làm cho anh đau khổ được sao? Khoa thở dài: - Còn hơn vậy nữa. Nếu mất em thì cuộc đời anh coi như không có ý nghĩa gì nữa. - Tôi không tin. Một lần bị bỏ rơi là quá đủ rồi. - Anh không bỏ rơi em. Chưa bao giờ anh có tư tưởng đó. Đan Thụy nhìn Khoa như nhìn người lạ: - Không bỏ rơi mà trước mặt tôi anh lo cho chị Tú Vân như người yêu. Và … và sau khi chiếm được tôi rồi, anh thẳng thừng bảo không muốn cưới tôi. Như vậy mà không bỏ rơi đó sao. Hình như anh xem tôi ngốc hơn cả con nít, trong khi tôi thì đã lớn rồi. Nghe Đan Thụy nhắc lại buổi chiều mưa hôm đo, Khoa như gợi lạicảm giác rung động mà anh không bao giờ quên được. Anh nhìn Đan Thụy bằng cái nhìn đắm đuối: - Em cũng nhớ lần đó. Vậy thì anh tin em cũng không quên được cảm giác mà hai đứa trải qua. Không cách gì mình hết yêu nhau được đâu Thụy ạ. Sau này nghĩ lại anh càng thấy yêu em nhiều hơn. - Còn tôi thì càng hận anh. Tôi chỉ còn ý nghĩ mình bị lợi dụng. – Cô nói một cách buồn rầu:- Tôi nghĩ mình có thân phận như vậy nên người khác coi mình như cỏ rác cũNg không có gì lạ. Khoa tư lự Suy nghĩ. Anh không ngờ Đan Thụy hận mình như vậy, nhưng cô có ý nghĩ lệch lạc quá. Anh lắc mạnh đầu: - Em có biết em quá mặc cảm không. Em dễ bị tổn thương quá. Anh không hề đặt nặng thân phận của em. Ngược lại, nó chỉ càng khiến anh yêu em, muốn che chở cho em. Tú Vân càng ngược đãi em thì anh càng muốn bảo vệ em. Làm sao anh có ý nghĩ lợi dụng em được. Anh đâu có tệ đến như vậy. Cũng không vô tâm đến mức làm hại em một cách thản nhiên. Đan Thụy thẩn thờ nhìn ra cửa: - Nhưng anh đã hành động như vậy. Đã dạy cho tôi một bài học đáng giá. Tôi hiểu là mình đừng có ngây thơ ảo tưởng đã được yêu. không phải. Hoàn toàn không phải. - Hoàn toàn phải nếy em đừng quá mặc cảm và nếu em là người lớn, chắc chắn em sẽ hiểu phản ứng của anh hôm đó là vì quá yêu và quá tin tưởng em. Em nhớ lại xem mình đã viết cái gì? Em bảo ghét Tú Vân cà cua anh để trả thù. Làm sao anh chấp nhận bị em đem tình yêu của anh ra làm phương tiện để em đối chọi cô ấy. Đan Thụy chống cằm, mắt vẫn nhìn đi đâu: - Tôi không giấu là có nghĩ như vậy, nhưng đó là chuyện trước kia. Anh thấy đó, bị đàn áp đến đâu tôi cũng chỉ biết chịu đựng, và tôi phản ứng khờ khạo như vậy đó. Tôi dùng ý nghĩ để xoa dịu sự giận dữ của mình. Nhưng trên thực tế tôi có làm gì đâu. - Anh biết. Anh hiểu nhiều hơn những gì em nói. Nhưng chỉ lúc sau này mới hiểu. Cũng giống như đứa bé bị đòn oan, nó không thể đánh lại người lớn nên chỉ có thể nghĩ sau này lớn lên nó sẽ đánh lại để tự an ủi. Em cũng phải chịu đựng áp lực tình cảm như vậy. Khoa im lặng một lát như cố dằn tình cảm yếu đuối, anh bước đến gần Đan Thụy, kéo cô vào lòng thì thầm: - Tội nghiệp em. Đáng lẽ anh phải thông cảm thì ngược lại anh đã … Anh không thể tha thứ cho mình. Tại sao anh lầm lẫn đến như vậy chứ. Đan Thụy ngồi im trong lòng Khoa. Cô thấy mình yếu đuối quá, chỉ muốn vĩnh viển được cảm giác an toàn như thế này. Cô không muốn và cũng không đủ sức đẩy anh ra khỏi đời cô. Khoa cúi xuống dịu dàng: - Anh nhớ đến buổi tối đến nhà không có em, anh nhờ dì Ba lấy quyển nhật ký về nhà đọc – Khoa khẽ lắc đầu – Thật khó mà nói được ý nghĩ của anh lúc đó. Hối hận đến mức rơi cả nước mắt. Dù làm điều gì đi nữa cũng khó mà đền bù được những buồn khổ mà em phải chịu. Anh định sáng đến gặp em để nói, nhưng dì Ba bảo đêm trước em không về và liên tiếp mấy ngày sau đó anh không làm gì được hết, chỉ sục sạo đi tìm. Thật muốn phát điên lên. Đan Thụy ngước lên nhìn anh: - Có thật là anh đã trải qua cảm giác đó không? Nếu biết anh cũng từng buồn thì chắc những ngày đó em không đến nổi khổ sở thất vọng. Thấy Đan Thụy hết giận, Khoa cười hài lòng: - Mình làm đám cưới nghe Thụy? Em phải về số ng với anh, ở đây không tiện đâu. Đan Thụy hỏi khẽ: - Còn chị Vân? - Anh sẽ xin lỗi cổ. Thật ra lâu rồi anh không tới đó. À, em biết chuyện dì Ba nghĩ làm không? Đan Thụy sửng sốt: - Sao vậy anh? - Anh không biết. Hình như có chuyện gì đó nên bác Khôi cho nghĩ ngang. Đan Thụy buồn hiu: - Lúc về nhà em không gặp dì ấy. Đến lúc đi cũNg không. không biết chừng nào mới gặp. Em buồn quá. Thật ra là có chuyện gì vậy? Khoa lắc đầu, anh nhấc Đan Thụy dặt cô ngồi trên chân: - Gia đình Tú Vân tàn nhẩn thật. Nỡ nào họ đẩy em ra đường như vậy. Dù họ có viện lý do nào đi nữa anh cũNg không chấp nhận. - Lạ thật, chuyện gì anh cũng biết cả. Khoa cười cười: - Nguyệt Thi mới đến nhà cho anh hay. Cô bạn của em hình như thương ghét nhanh lắm. Anh làm em buồn tức là chọc giận cô ta. Lần đó cô ta mắng anh một trận ghê quá. - Nó đến nhà anh mắng hả? - Dĩ nhiên. - Anh có … mắng lại nó không? - Không dám. Không dám. Và không để Đan Thụy kịp nói, Khoa cúi xuống mặt cô: - Cho anh hôn em một chút. Gặp em thế này mà bắt ngồi nhìn anh chịu không nổi. Nhớ anh không Thụy? Đan Thụy không trả lời. Cô hơi ngửa mặt ra sau, vòng tay ôm cổ Khoa. khép mắt chờ đợi. Cô nghe anh nói như run lên: - Anh yêu em không có gì so sánh được em biết không? Tự nhiên cô muốn khóc. không phải vì buồn mà vì quá hạnh phúc. Thứ hạnh phúc tưởng quá mong manh, bây giờ bỗng trở nên vữNg vàng trải lối cho đời cô. Làm cô thấy mình được an toàn. Thấy đôi mắt hơi ướt của cô, Khoa như giật mình. Anh đỡ cô ngồi lên: - Sao vậy Thụy? Anh có làm gì em không? Đan Thụy lắc đầu, cô cười mà nước mắt lưng tròng: - Em thấy cuộc đời của mình sao mong manh quá. Trước đây em có được anh. Sau đó thì bị hất hủi … Tất cả đều mất hết, đến nổi chới với không biết mình là cái gì giữa cuộc đời này. Chỉ mới lúc nãy thôi, em còn thấy mình đang đứng bên bờ vực. Thế rồi bây giờ, thoắt một cái anh kéo em trở lại tình yêu của anh. Em không hiểu đây có phải là hạnh phúc tuyệt đối không? Và em giữ được nó trong bao lâu? Khoa nhìn cô nghe chăm chú. Những ý nghĩ của cô làm anh thấy nao nao lòng. Anh áp mặt vào mặt cô nói như dỗ dành: - Em đừng sợ như vậy. Không có áp lực nào làm khổ em nữa đâu. Anh hứa tuyệt đối với em mà.