- Cháu chào dì. - Ồ, Ức Mị Đêm qua cháu ngủ ngon chứ? - Vâng cũng được ạ. - Chỗ mới là như vậy đấy, nhưng dần rồi nó sẽ quen. - Cám ơn dì, thưa dì, bà cụ đã đi đâu rồi ạ? Cháu có sang phòng bà, nhưng không thấy. - Bà cụ đi tập dưỡng sinh cùng mấy bà cụ Ở xóm rồi. Nhìn cái cặp trên tay Ức Mi, bà Hân hỏi: - Cháu đến trường phải không? - Thưa vâng. - Những ngày qua, cháu đã quen với lớp mới của mình chưa? - Dạ không có gì khó. Các bạn mới cũng dề hòa đồng lắm. - Tốt, cố gắng lên cháu ạ. Tương lai của cháu là do chính cháu đó thôi. Ức Mi cúi đầu: - Cháu cám ơn mọi người đã yêu thương và quan tâm cháu. Cháu nhất định sẽ không phụ lòng tin của mọi người. Bà Hân kéo Ức Mi đến gần: - Khờ quá. Có gì đâu mà phải cám ơn. Trái lại, mọi người phải cám ơn cháu mới đúng. Thời gian qua, nhờ có cháu mà căn nhà này bớt trống trải, nhờ có cháu dì cũng đở buồn. Nhờ có cháu mà bà cụ đồng ý ở lại đây lâu. Nhờ có cháu mà Trung Nam nghe lời dì nhiều hơn (hihi, câu này vui nhất) Ức Mi kêu lên: - Dì, cháu có làm điều gì đâu? - Nhiều lắm đó chứ. Nói chung, dì rất là vui. - Dì nói thế, chứ hình như anh Trung Nam cũng không hài lòng về cháu. - Tính Trung Nam xưa nay là vậy, cháu đừng nên để ý làm gì. Tại bà cụ và dì hối thúc cưới vợ, nên nó khó chịu vậy thôi. - Thì ra... anh ấy vẫn chưa có người yêu hả gì? - Dì cũng không rõ nữa. Cứ mỗi lần nhắc đến vợ con, là hầu như Trung Nam lảng tránh. - Chắc anh ấy chưa tìm được đối tượng của mình. - Nhiều lắm đó chứ. Nói chung, dì rất là vui. Bà Hân thở dài: - Bà cụ đã lớn tuổi rồi, bà luôn mong có cháu dâu. Dì là con, là mẹ, dì không biết làm sao cho phải. - Dì ạ, chuyện tình cảm là điều khó nói lắm. Có thể anh Nam đang tìm hiểu một người con gái nào đó. Cũng không lâu lắm đâu, dì và mọi người sẽ có tin vui thôi đừng an ủi dì, dì là mẹ dì biết Trung Nam đang làm gì. - Nhưng dì vẫn không biết anh ấy ít khi tâm sự với ai về điều thầm kín gì đó. Bà Hân nhìn Ức Mi dò xét: - Trung Nam đã nói gì với cháu à. - Dạ. Nhưng câu úp mở, cháu chỉ mới đoán thôi. - Ức Mi này. - Dạ. - Hay là cháu giúp dì tìm hiểu về những gì có liên quan đến Trung Nam. Ức Mi lắc đầu: - Không, không được đâu dì ơi. - Tại sao? Cô bé khó khăn: - Như dì thấy đấy, cháu và Trung Nam không ngày nào mà không cãi nhau. Thậm chí còn kình nhau ghê gớm lắm. Mấy lúc gần đây, tuy không cãi nhau nhiều, nhưng hình như anh ấy không được vui. Cháu không biết cháu có làm điều gì sai không? Nhân tiện hôm nay, cháu xin với dì, việc đi lai của cháu hãy để cháu tự quyết định. Cháu không muốn làm phiền đến anh Nam nữa. Đưa đón cháu, nhều khi làm hỏng các cuộc hẹn của anh ấy, cháu không muốn. Bà Hân nhíu mày: - Hai đứa đã xảy ra chuyện gì, phải không? - Thưa dì, như cháu đã trình bày. Cháu không muốn làm phiền đến anh Nam. - Đó không phải là lý do. - Nhưng cháu không còn lý do nào khác nữa - Ức Mi nhìn đồng hồ rồi đứng lên - Thưa dì, cháu phải đến trường đây. Ức Mi vừa dứt lời thì Trung Nam đã đứng trước mặt. - Cô bé không định chờ tôi sao? - Xin lỗi hôm nay tôi muốn đi một mình. Ức Mi lách người qua mặt Trung Nam, nhưng cô đã bị nắm lại: - Bằng cách nào? Đi bộ, đi xe ôm, hay đi xích lô? - Cách nào cũng được, hôm nay tôi không muốn làm phiền ông. - Nhưng tôi thì muốn làm phiền cô bé. Đi ăn sáng với tôi. Trung Nam quay sang bà Hân: - Thưa mẹ con đi làm. Rồi anh kéo tay Ức Mi đi theo mình. Ra đến xe, anh mở cửa chiếc xe màu sữa đẩy mạnh Ức Mi vào. - Để mọi người không chú ý câu chuyện của chúng ta, tôi bắt buộc phải đi xe này. Trung Nam ngồi vào tay lái. Chiếc xe lước êm. Đi được một quãng, Trung Nam lên tiếng: - Sao không nói gì đi? - Tôi nghĩ, tôi không có gì để nói cả. Ông cho tôi xuống đi. - Giữa đường như thế này à? Trung Nam nhỏ nhẹ: - Chúng ta đi ăn sáng nhé. - Tôi không ăn. - Vậy thì đi uống nước. - Tôi cũng không uống. - Sao cô bé bướng bỉnh thế? - Đó là bản tính của tôi mà. - Không uống cũng được. Không ăn cũng được. Tôi sẽ đưa cô bé đến trường, nhưng trên đoạn đường đi, tôi có vài điều muốn hỏi, cô bé sẵn lòng chứ? - Nếu câu hỏi đó tôi có thể trả lời. - Tại sao cô bé lẩn tránh tôi? - Tôi không lẩn tránh ai cả. Trung Nam rắn giọng: - Cô bé nói dối. Tôi để ý từ cái đêm vô tình tôi và cô bé cùng xem đồng tử nọ, thì hình như cô bé tránh tiếp xúc với tôi. Có phải cô bé sợ tôi phát hiện ra một bí mật gì đó hay sợ không làm chủ được trái tim của mình trước tôi? Ức Mi cố giữ bình tĩnh: - Tôi không hiểu ông nói gì cả. Tại sao tôi phải sợ mà lẩn tránh ông chứ? Mọi chuyện chẳng qua tôi không muốn làm phiền đến ông. Nếu vô tình làm dang dở một cuộc hẹn nào đó của ông, tôi thấy mình thật có lỗi. - Vậy ư? - Tôi nghĩ từ đây trở lại, ông không cần phải đưa đón tôi nữa cho mất thời gian. Tôi đã xin với dì Hân, tôi sẽ đi một mình. - Cô bé muốn được tự do chứ gì? - Ông nghĩ sao cũng được. - Nhưng tôi thì không muốn vậy. Tôi thấy việc đưa đón cô bé, đó là trách nhiệm của tôi. Với lại, bà nói đã gởi gấm cô bé và bảo tôi chăm sóc cô bé. Nếu tôi để cô bé một mình, lỡ có gì xảy ra, bà nội khiển trách tôi gì sao? Ức Mi mím môi: - Tôi đã lớn rồi, thưa ông. - Tôi cũng công nhận điều đó, nhưng cô bé vẫn chưa trưởng thành đâu. Nói ra câu nào cũng bị Trung Nam bác bỏ. Thật sự anh muốn gì ở mình đây? Chẳng lẽ anh ta có sự nghi ngờ nào chăng? Nếu quả thật Trung Nam phát hiện ra thân thế của mình, thì phải tìm cách thôi Ức Mi này sẽ không quay về ngôi nhà đầy thương đau đó nữa đâu. Quay mặt ra ngoài cho tâm hồn thư thái một chút, Ức Mi tìm cách đối phó với Trung Nam. Không thể để cho anh ta nắm điểm yếu. Dù cho anh ta không đáng ghét, mình cũng phải ghét anh ta. Nếu không... một ngày nào đó, anh ta sẽ đánh gục mình bằng trái tim mang nhiều điều bí mật thì nguy. Trung Nam nghiêng đầu: - Sao hả Đang suy nghĩ gì thế. Ức Mi chanh chua: - Tôi nghĩ gì mặc tôi, miễn rằng không nghĩ về ông là được rồi, Trung Nam bật cười: - Cô bé nói dối chưa đủ trình độ đâu. Hãy bỏ ý định đối phó với tôi đi, vì tôi e cô bé sẽ chuốc lấy thất bại. - Ông... - Nào... đừng vội nổi nóng như thế Ức Mi mím môi: - Từ Trung Nam! Ông nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không bao giờ thay đổi ý định của mình đâu. Tôi nhất định theo đuổi mục tiêu của mình. - Những gì cô bé cho là đúng thì cô bé cứ làm. Nhưng cô bé nên nhớ lấy một điều là cô bé luôn ở trong sự quản lý của tôi. Ức Mi định phản ứng lại, nhưng Trung Nam đã tấp xe vào lề: - Đến trường rồi, nhớ những gì tôi đà nói đấy. Ức Mi mở cửa xe bưỚc ra, lòng đầy ấm ức. Từ Trung Nam! Gã đàn ông chết tiệt. Cô bé quay lưng đi thẳng, chẳng nói lấy một lời nào. Trung Nam với theo: - Tan học chờ tôi đến đón đấy. Không biết Ức Mi có nghe hay không, nhưng nhìn dáng điệu cho thấy cô bé đang rất giận. Trung Nam lắc đầu. Đúng là trẻ con. Nhưng tại sao anh lại quan tâm nhiều đến một đứa trẻ con như Ức Mi nhi? Trung Nam mỉm cười vu vơ. Nếu lũ bạn anh biết, chắc không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Lái xe đến công ty thì đã trễ hơn nữa tiếng. Trung Nam không cho phép mình thong thả nữa. Anh hấp tấp vào văn phòng mà vô tình không để ý đến những cái chào của nhân viên. Vừa ngồi vào bàn, Trung Nam bắt tay vào công việc ngay. Anh không dễ dàng bị chi phối bởi một chuyện nào khác. Anh thành công nhờ vào niềm tin và sự tập trung cao độ của mình. Thêm vào bản lĩnh và trí thông minh vốn có, trên thương trường, tên tuổi của anh không ai không biết đến. Mãi mê làm việc, Trung Nam không nghe thấy tiếng gõ cửa, đến khi ngẩng lên làm vài động tác cho thư giãn thì anh mới giật mình: - Hơn nữa tiếng rồi, thấy mày tập trung vào công việc quá, nên tao không gọi. - Tìm tao có việc gì không? Chưa vội trả lời câu hỏi của bạn, Thế Khiêm hỏi lại: - Sáng nay mày đã đến trễ phải không? - Ừ tao có một vài việc cần giải quyết. - Không phải bận đưa nàng đến trường à? - Thế Khiêm điểm mặt bạn - Mày ghê lắm nghe Trung Nam. Trước mặt mọi người, tụi tao mày cứ tránh né, khăng khăng chối cãi, thế nhưng phía sau lưng thì lại khác. Đưa đó nàng hàng ngày như là một nhiệm vụ thiêng liêng. Nè, qua mặt tụi tao không phải dễ đâu nghe. Trung Nam nhìn bạn: - Mày đang nói gì thế? - Đừng giả nai nữa, tụi tao đã biết hết rồi. Lúc sáng nay, Bảo Uyên gọi điện cho tao, cô ấy có vẻ buồn lắm. - Thì ra... Thế Khiêm nghiêng đầu: - Mày đã tìm được nàng ở đâu vậy? Nói cho tụi tao mừng với. - Tụi bây ở không hả? Còn Bảo Uyên nữa, cô ta theo dõi tao à? - Chuyện đó tao không biết. Trung Nam bực mình: - Mọi người thật là rảnh rỗi. Tao có bồ, tao không biết mà mọi người đã biết... hay vô cùng. - Vậy... - Thật lòng thì tao có đưa đón một người, nhưng cô bé không là bồ của tao. Đừng có xớn xác mà đồn ầm lên thì chết người đó. Nói với Bảo Uyên, mai mốt có rảnh thì tìm việc gì làm đi, đừng có tào lao nữa. Trung Nam đứng dậy: - Cũng vì cô bé ấy mà sáng nay tao trễ giờ làm đấy. - Tại sao? - Gây lộn. Cô ta vừa bướng, vừa cứng đầu, vừa trẻ con. Nhận lời bà nội giúp đỡ cô bé, tao thấy hối hận vô cùng. - Không thích thì đừng gượng ép mình. - Tao còn sự lựa chọn sao? Chẳng lẽ phải để mẹ tao đưa đón cô bé hàng ngày? - Cô bé bao nhiêu tuổi rồi. - Mười tám. Thế Khiêm bật cười: - Vậy tao tưởng 13, 14 chứ. Cô bé đã đến tuổi trưởng thành rồi, mày đừng quá mang nặng trách nhiệm như thế. Trung Nam thở dài: - Cuộc đời của Ức Mi đáng thương lắm. Bà nội và mẹ tao rất yêu thương và quý mến cô bé. Bản thân tao cũng thấy mình nên làm cái gì đó cho Ức Mị Nhưng bản tính bướng bỉnh, đôi khi cũng làm tao khá bực mình. - Cô bé tên Ức Mi ư? - Ừ. - Một cái tên nghe khá dễ thương nhỉ. - Dễ thương, nhưng thương không dễ đâu. Một tuần bảy ngày đã hết năm ngày gây nhau. - Cuối cùng ai thắng? - Nếu tao thắng thì tao đâu phải đau đầu. Đã vậy mà lúc gần đây, tao còn nhận thêm một nhiệm vụ mới. Mầy còn nhớ chuyện Chí Tường đã từng nói không? Thế Khiêm nhíu mày: - Dòng họ Tô ấy à? - Tao điều tra được rồi. Nhưng mấy hôm nay không gặp Chí Tường, nên không bàn tính gì được. - Chẳng lẽ... - Bà nội tao chính là bạn thân của ông Tô Tịnh ngày xưa. Nhờ tao nói ra, bà ấy mới biết ông ấy đã qua đời. Bà bảo tao sắp xếp thời gian về Đà Lạt xác định tin đồn ở căn biệt thự của ông Tô Tịnh, và tìm kiếm đứa cháu của ông đã bỏ nhà đi. Mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu. - Tao cũng nghĩ vậy, nhưng đó là yêu cầu của bà nội tao. Tao sẽ cố gắng thu xếp mọi việc ở công ty trong tuần này. Có thể tuần sau, tao đi Đà Lạt một chuyến. Trung Nam thở ra: - Nhờ nhiệm vụ này, tao mới có thể tránh né chuyện hôn nhân mà hai người phụ nữ của dòng họ Từ đang nhắc nhở. - Tránh né cũng đâu có được lâu. Câu chuyện kết thúc, mày cũng phải đối đầu với sự thật thôi. Tao hy vọng trong thời gian này, mày sớm tìm cho mình một đối tượng hay hơn. Thú thật, tao cũng chán lắm rồi cảnh cô đơn. Thế Khiêm tựa cửa nhìn ra ngoài: - Tao không giấu là tao đang thèm khát một mái ấm gia đình. Nhưng vẫn chưa tìm được người thật lòng nên đành chờ đợi vậy. Anh ôm vai bạn: - Hay là mày giới thiệu Ức Mi cho tao làm quen đi. Trung Nam phản đối ngay: - Không được. - Tại sao? - Ức Mi còn trẻ con lắm, không phù hợp với mày đâu. - Đó là lý do à? Thế Khiêm nhìn bạn: - Làm bạn với mày bấy lâu, hình như mày chưa hề từ chối tao điều gì cả. Nhưng lần này thì khác đấy. Mày hãy đưa ra lý do nào khác để chinh phục ta đi. Còn bằng không... bắt buộc tao phải nghĩ mày và Ức Mi có gì với nhau. - Có cần thiết phải như vậy không? - Cần chứ. Nếu biết Ức Mi vẫn chưa có bạn trai, thì tao vẫn còn cơ hội. - Nhưng đâu chỉ có mình Ức Mỉ Chúng ta đừng bàn cãi chuyện này nữa được không. - Tất nhiên là không. - Mày đừng làm khó tao, Thế Khiêm ạ. Tuy hiện tại Ức Mi không là gì của tao, nhưng tao có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Ức Mi không thể bị tổn thương hay đau khổ một lần nữa. - Mày không tin tưởng tao à? - Không phải thế? - Vậy... Trung Nam xua tay: - Mày đừng hỏi nữa. Chỉ cần biết Ức Mi không thích hợp với mày là được rồi. Thế Khiêm gục gặc: - Tao đã hiểu. - Cám ơn mày. - Chúc mọi điều như ý muốn. Trung Nam mỉm cười: - Trở lại công việc nhé. - Ừ. Trung Nam chưa kịp hỏi bạn thì chuông điện thoại trên bàn reo. Anh đành phải nhấc ống nghe: - Alô. - Giám đốc! Ông có điện thoại. - Tâm Hà, chuyển máy cho tôi. - Vâng. Sau một tiếng tít dài, đầu dây là tiếng một người nữ: - Alô. Xin lỗi, cho tôi gặp ông Từ Trung Nam. - Là tôi đây. Ức Mi phải không? - Vâng. - Có chuyện gì vậy? Cô bé ngập ngừng: - Hôm nay tôi về sớm hai tiết... nên trưa ông không cần phải đón tôi. - Rồi cô về bằng cách nào? - Cô bạn tôi, San Dung, sẽ cho tôi quá giang. - Sao có thích làm phiền người khác thế? - Dù sao vẫn tốt hơn làm phiền ông, con người với nhiều công việc quan trọng. Trung Nam cau mặt: - Cô "sốc" tôi đấy à? - Không dám. Xin lỗi, đã làm gián đoạn thời gian của ông. Chào ông. Trung Nam gác máy. Thế Khiêm hỏi ngay: - Cô nàng gọi cho mày à? - Ừ. - Sao trông mày không được vui à? - Tức quá mà. Trung Nam mím môi: - Ức Mi! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hãy chờ đi! - Nhưng chuyện gì đã xảy ra? - Cô ta được nghỉ tiết, bảo tao đừng đến đón vì không muốn làm phiền tao. Đã vậy, cô ta còn "kê tủ đứng" tao nữa. Thế Khiêm phì cười: - Mày dễ giận vậy sao? - Phen này, tao phải cho cô ta biết mới được. Nhịn hoài thì cô ta cứ làm tới. Thế Khiêm vỗ vai bạn: - Nhịn một chút cũng không sao, nếu mày muốn đạt đến mục đích. Mà tao thấy Ức Mi cương như vậy mới trị được mày thôi. - Mày con nói. - Không đúng sao? - Hừ! - Một cô gái như Ức Mi làm mày giận cho thấy cô ấy đã để lại ấn tượng trong mày không ít. Tao lên án rồi, mày không thoát khỏi chuyện duyên trời định đâu. Anh nheo mắt: - Nè! Chẳng lẽ mày giận là vì đang suy nghĩ cô bé đang đi với một tên thanh niên nào đo. Trung Nam gạt ngang: - Mày chỉ giỏi suy diễn. - Không đúng thì thôi. Thế Khiêm giở tập hồ sơ ra: - Mày còn làm việc được chứ? Trung Nam hơi quạu: - Hỏi thừa quá. Báo cáo việc đấu thầu ở công trình 5 đi. - OK rồi. Công ty chúng ta trúng thầu. - Hẹn chưa? - Chiều nay? - Mấy giờ? - Ba giờ. Trung Nam chợt nhìn lên tờ lịch: - Không được rồi. Ba giờ chiều nay, tao có hẹn với một đối tác ở Hồng Kông. - Vậy... - Tại sao không lên lịch trước? - Người ta mới gọi điện cho tao hôm qua. - Chết thật! Trung Nam bóp trán nghĩ ngợi, nhưng bây giờ cái đầu của anh chẳng có gì cả. Thật là... Anh vừa định nhấc ống nghe gọi cho cô thư ký thì chiếc máy có tín hiệu. Trung Nam nhấc ông nghe: - Alô. - Giám đốc! Đối tác ở Hồng Kông muốn gặp ông. - Bây giờ họ Ở đâu? - Phòng khách công ty. - Cô chuẩn bị nước uống cho họ đi. Tôi xuống liền. - Thưa vâng. Trung Nam đứng lên, với lấy áo khoác: - Có cách giải quyết rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Ba giờ chiều nay, tao sẽ gặp người quản lý bên công trình 5. Anh thảy tập hồ sơ cho bạn: - Giúp tao xem lại bản vẽ nhé. Trung Nam ra khỏi phòng rồi mà Thế Khiêm vẫn chưa hết nghĩ ngợi. Thằng bạn của anh quả thật nó có bị phân tâm không vậy.