Một tuần rồi hai tuần lặng lẽ trôi qua mà Khanh vẫn chưa lời nào với Vũ Anh. Nàng thẩn thờ chờ đợi, nhưng đợi mãi mà Khanh vẫn lặng thinh. Ngoài giao phó nhiệm vụ cho Vũ Anh ra chàng chẳng có lời nào nói chuyện riêng tư với nàng. Dạo này Vũ Anh lại thấy Khanh rất vui vẻ, mỗi khi nhìn nàng, Khanh đều trao ra một nụ cười thật tươi làm nàng chẳng hiểu là Khanh đang nghĩ gì. Cứ chờ đợi mãi như vầy chắc trái tim nàng sẽ ngưng đập quá. Vũ Anh lấy ramột trang giấy màu tím nhợt và cây bút, nàng bắt đầu viết Anh Khanh thương mến, Em đã yêu anh... Vũ Anh lắc đầu, xé nát trang giấy. Nàng thầm nghĩ "là con gái mà viết vậy thật là bạo quá, ảnh nhất định sẽ cười chê". Vũ Anh bắt đầu viết lại Anh Khanh thương, Anh có yêu em không? trong tim em lúc nào cũng có hình bóng của anh. Vũ Anh lại xé đi, nàng lắc đầu vì vẫn thấy viết vậy thật không văn vẻ chút nào, khi không lại mở đầu bằng câu hỏi, thật là tệ quá. Nàng bắt đầu lại, và cứ thế không biết Vũ Anh đã xé bao nhiêu trang giấy rồi. Cuối cùng nàng cũng viết đượcmột lá thư cho Khanh. Anh Khanh, Từ nhỏ cho đến lớn lên, chúng ta đã cùng chơi đùa, cùng chia sẻ vui buồn với nhau. Em luôn kính nể anh, không chỉ làmột thần tượng của em mà anh còn làmột người bạn tri kỷ với em. Anh luôn ở cạnh bên em, lo lắng, bênh vực cho em và cùng em chia sẻ vui buồn. Em cũng không biết là từ lúc nào, em đã yêu anh tha thiết rồi. Em không dám mở lời nói ra tâm sự của lòng em vì em sợ rằng anh sẽ chê bai em hoặc nói rằng em là đứa con gái không biết tự trọng, sao lại dám mở lời nói yêu đương với con trai, vả lại em cũng hằng lo sợ tình cảm anh đối với em chỉ là tình anh em mà thôi. Nhưng từ cái đêm dạ hội hôm tết, ánh mắt anh nhìn em trều mến và sự ghen tương đã cho em thấy rằng anh cũng thương em (không phải tình thương anh em), khi anh trao cho em nụ hôn bất ngờ, tuy rằng rất ngắn, chỉ trong giấy phút mà nó đã làm cho hồn em lân lân. Cảmột đoạn đường về nhà, em mơ em mộng, hy vọng rằng anh sẽ bài tỏ rỏ lòng mình, nhưng em lại thất vọng vì anh không vào và cũng chẳng lời nào cho em. (Í anh đừng hiểu lầm em nha, em không phải trách anh đâu) Em càng nghĩ thì em càng hiểu và thông cảm cho anh, có phải anh ngại lên tiếng nói với em không vì anh cũng sợ rằng em chỉ có tình cảm anh em với anh? em chưa hề xem anh làmột người anh trưởng, em không biết viết văn hoa, chỉ biết... tóm lại là em chỉ muốn nói "em yêu anh". Anh đã nghe rỏ rồi đó, bây giờ anh có thể nói lên cảm nghĩ của anh cho em rỏ không? em sẽ mãi đợi chờ anh. Hoài Vũ Anh Viết xong lá thư, Vũ Anh cố gắng vẽ hình hai trái tim thật xinh đẹp bên dưới chữ ký. Nàng xết thư lại và bỏ vào phong bì. Ngoài bìa thư, nàng đề rỏ tên chàng. TO: Trần Tuấn Khanh Vũ Anh cứ nhìn mãi lá thư ấy, nàng thật sự không biết rao cho Khanh trong quàng cảnh như thế nào. Rồi nàng lại nghĩ không biết có nên trao cho chàng hay không? nếu Khanh nhận được, mở ra đọc chàng sẽ nghĩ gì về nàng đây? nên âm thầm chờ đợi chàng mở lời trước hay trao thư này? Trong lúc Vũ Anh nhìn chăm chăm lá thư và suy nghĩ bâng quơ thì Khanh lại đứng trước mặt nàng và chuẩn bị ra về. Chàng nhìn Vũ Anhmột vài giây rồi lên tiếng nói: - em đang mơ mộng cái gì đó Vũ Anh? Nghe tiếng của Khanh, Vũ Anh giật mình, bối rối nhìn lên không dám nói lời nào. Khanh lắc đầu ấm giọng nói: - anh sợ em rồi đó, thôi chúng ta huề nhé, anh xin lỗi em đó, có được không? cườimột cái cho anh vui đi cô bé hay mộng mị ạ! Vũ Anh liền vui vẻ gật đầu. Khanh lại nói: - anh đi về đây, còn em cũng lo chuẩn bị về đi nhé, bọn họ đã về hết rồi à? Vũ Anh vui vẻ gật đầu - vâng, em đánh xong tờ hồ sơ này rồi sẽ về ngay! Khanh bất chợt nhìn xuống bàn viết của Vũ Anh, thấy tên của chàng ghi rỏ trên bìa thư, Khanh liền hỏi: - thư của anh hả? Vũ Anh định lấy lá thư giấu đi thì Khanh đã nhanh tay cầm lên, nhìn thấy nét chữ của Vũ Anh, chàng nói: - là của em gửi cho anh à? Vũ Anh nhìn xuống, khẻ gật đầu không nói. Khanh bỏ lá thư vào túi áo, ấm giọng nói: - về nhà anh sẽ đọc, sáng nay má nói tối nay em có rảnh ghé qua nhà anh ăn cơm, má đã nấu phần cơm của em rồi đó, em không ghé là lỗ đấy! Vũ Anh nhìn lên Khanh với ánh mắt trìu mến, nói: - vậy lát tối em sẽ ghé. Khanh ra về, Vũ Anh nhìn theo mà trong lòng dạt dào một niềm vui lẫn lo sợ. Khanh nói chuyện rất nhỏ nhẹ và hiền hoà với nàng, chắc chắn là Khanh cũng có tình cảm cho nàng. Vũ Anh cố tâm chú ý đến công việc thì chuông điện thoại reo vang. - a lô, văn phòng phó giám đốc công ty... Hiển cắt ngang lời của Vũ Anh, - chị anh à, em là Hiển đây nè, trời ơi chị giới thiệu cái gì mà dài dòng quá! Vũ Anh tươi cười nói: - Ông anh cả của em bắt chị phải nói như vậy đó! Hiển kì khà cười - ảnh thì lúc nào cũng lôi thôi cả, ảnh còn đó không chị? - đã về rồi, em tìm ảnh có gì không? - không có gì quan trọng cả, xe em tự dưng không nổ, em tưởng ảnh chưa về ghé qua đón em, nhưng ảnh về rồi thì thôi em dang xe thằng bạn về cũng được! - có cần chị đến đón em không? hôm nay chị tự mình láy xe đi làm đó, vì anh Khanh nói chị cứ đi xe buýt đến làm trể hoài, nên chị tự láy xe nhà đi làm! - Ồ chị đã dám láy xemột mình rồi à? nhưng thôi không làm phiền chị đâu, à mà chị có biết chuey^.n bí mật chưa? Vũ Anh vui cười nói: - đã là bí mật thì làm sao mà chị biết, em có biết nói cho chị nghe với! - Anh hai đã có bạn gái rồi! Vũ Anh ngạc nhiên nói: - em nói đùa ư? ảnh nói cho em biết là ảnh có bạn... Giọng HIển vang lên, vui vẻ cắt ngang lời của Vũ Anh - ảnh thì dấu kín mít hà, tại đêm qua em đi chơi với mấy thằng bạn, tình cờ nhìn thấy ảnh nắm taymột cô gái rất xinh đẹp từ rạp xê ne bước ra. Tụi em đi theo rình thì thấy họ nắm tay dung dăng dung dẻ đi vào quán ăn, họ tình tứ lắm chị Ơi! Vũ Anh cảm thấy như sét đánh ngang tai, nàng ngẹn lời - em...em... nói thật hả Hiển? có... có nhìn lầm người không? Hiển không nghe được giọng đau buồn của Vũ Anh nên cậu bé vẫn vui vẻ trả lời - em có biệt danh là trinh thám mà, làm sao mà lầm! thôi em đi nhé, thằng bạn em mang xe ra rồi, phải gọi nó dang xe đi về! bye nha chị Vũ Anh! Vũ Anh chưa kịp hỏi thêm gì thì Hiển đã cúp dây. Nàng ngồi đó nhưmột xác chết không hồn. Nước mắt bỗng tuôn trào như mưa lũ. Tại sao ông trời lại tạo ra cảnh trớ trêu như thế này? trong khi nàng đang cómột tình yêu mãnh liệt với Khanh thì Khanh lại mang lòng yêu thương kẻ khác. Vũ Anh cứ ngồi đó ngục đầu khóc nức nở. Khócmột lúc lâu, nàng ngẩn đầu lên tụ nói với mình "ta không phải làmột người con gái yêu ớt như thế này, cái gì chẳng phải của ta thì làm sao ta có được, phải chấp nhận mệnh số thôi, chuyện tình yêu ai mà trách ai cho được!" Tuy nói thế nhưng những dòng dư lệ cứ mãi tuông trào ra đôi mi xinh đẹp của nàng. Vũ Anh nhắm mắt lại, rồi mở thật to, nàng vùng đứng dậy, vừa lấy cái túi xách của nàng vừa nói to " Chết rồi, lá thư!" Vũ Anh chạy nhanh ra bãi đa6.u xe và cho xe chạy nhanh đến nhà của Khanh. Cảmột đoạn đường, nàng cứ lẩm bẩm "lạy trời lại phật đừng để anh mở thư ra đọc!" Đứng trước cửa nhà của Khanh, nàng nhấn chuông cửA rồi lại thì thầm "trời ơi, đọc rồi chắt chết mất!" Hiển bmở cửa, trông thấy Vũ Anh, nó vui vẻ nói: - chị đến đúng giờ đó nha, má vừa nấu cơm xong... Vũ Anh thật không nghe Hiển nói gì, nàng hỏi nhanh: - anh Khanh có ở nhà không Hiển? Hiển gật đầu, nhìn nét mặt tái mét của Vũ Anh, nó lo lắng hỏi: - chị có sao không vậy? tìm anh hai có chuyện gì thế? - ảnh đang ở đâu vậy em? à, chị không sao đâu, chị có chuyện cần nói với ảnh! - ảnh đương ở trong phòng, sao nét mặt của chị... Không đợi Hiển nói hết câu, Vũ Anh chạy thẳng vào phòng của Khanh. Nàng tự động mở cửa, nhìn thấy Khanh đang mở bao thư và định đọc thư. Vũ Anh liền nhào tới dựt lấy lá thư và xé nát. Khanh nhìn cử chỉ của Vũ Anh, chàng nhíu mày nói: - tại sao em dám tự động vào phòng anh mà không gỏ cửa, còn nữa nha, dám giựt giấy thuế của anh rồi xé nát tan như thế này, em quả là quá ngang ngược! Vũ Anh tròn mắt nhìn những mảnh vụng của giấy đang ở trong tay nàng, ấp úng nói: - cái này...cái này là giấy thuế của anh hả? Khanh tỉnh bơ nói: - thì phải rồi! Vũ anh xụ mặt nói: - xin lỗi nha! Khanh tươi cười đi đến bàn viết của chàng, cầm lên cái bao thư, đưa ra trước mặt nói: - em tìm cái này phải không? Vũ Anh chạy đến gần Khanh, định giựt lại thì Khanh đã né, chàng vui vẻ nói: - anh đã biết em viết những gì trong này rồi, khỏi cần phải giựt lại! Đôi mắt của Vũ Anh mở to nhìn Khanh, gương mặt nàng tái xanh, giọng nói như rên: - anh thật đã đọc rồi à? Khanh phì cười, gật đầu. tuy chưa đọc nhưng anh đã biết em viết gì! Vũ Anh tròn mắt, kinh ngạc nói: - anh chưa đọc mà đã biết? Khanh gật đầu, với giọng nói đầy vẻ chắc chắn - em muốn từ chức phải không? còn dám viết thư từ chức với anh à! Vũ Anh thở phào nhẹ nhỏm, nàng chỉ biết nhe răng ra cười. Khanh vừa xé thư của Vũ Anh ra làm đôi vừa nói: - anh không đồng ý cho em từ chức đâu! em thật nóng tín y như con Lan, anh đã xuống nước nói lời xin lỗi với em rồi mà em còn dám trao anh thư từ chức nữa chứ! biết là em sẽ thay đổi ý định nên anh đâu cần xem làm gì! có phải em đã thay đổi ý định không? Vũ Anh chỉ mỉm cười gật đầu. Khanh bỏ lá thư vào sọt rát, chàng ấm giọng nói: - anh xem em nhưmột đứa em gái, anh trông em lớn lên mà không hiểu tính tình em thì ai hiểu chứ. Từ nay trở đi, có giậna nh điều gì thì cứ nói thẳng cho anh biết, không được từ chức ngang hông như thế này nghe chưa!bây giờ em có chuyện gì muốn hỏi anh hoặc la rầy anh không? Vũ Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: - không có gì cả, à mà nè, anh dường như đã có bạn gái rồi phải không? Khanh nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh, nói: - sao em lại hỏi anh như thế, em đã biết được gì! Vũ Anh tự động ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ nói: - tại mấy bữa rày thấy anh lúc nào cũng vui vẻ, nên em đoán vậy thôi! Khanh cười hì hà - em quả làmột cô thư ký giỏi, có thể nói là em đoán trúng, nhưng chưa có gì khủng khiếp, chỉ mới đặt cọc thôi. hìhìhì. Vũ Anh nhỏ giọng hỏi: - cô ta là ai vậy, em có biết không? Khanh vì quá vui nên không để ý đến nét mặt khong vui của Vũ Anh, chàng vẫn vui vẻ nói - em đã gặp quamột lần! - là ai? Khanh nghiêm chỉnh nhìn Vũ Anh nói: - là Uyển Oanh! Vũ Anh tròn mắt, kinh ngạc nói: - Uyển Oanh? con ông chủ Phước Thọ? Khanh vẫn chăm chú nhìn Vũ Anh, chàng nhẹ giọng nói: - đúng vậy! Vũ Anh bây giờ mới cảm thấy tức giận thật sự, nàng lớn tiếng nói: - bộ hết người anh yêu sao lại đi yêu thương con nhỏ đó chứ,một người con gái thật đáng ghét, ỷ quyền ỷ thế nói lời nhục mạ em... Khanh vội ngắt ngang lời của Vũ Anh - tại bữa đó hiểu lầm thôi mà, vả lại là lỗi ở anh vì anh quên cái hẹn nên đến muộn. Cô ta không dữ và dễ ghét như em tưởng tượng đâu! Vũ Anh nhìn thẳng vào mắt Khanh, vẫn giọng nói giận dữ: - em không cần biết là lỗi ở ai, em không thích con nhỏ đó! người gì mà thật khó ưa, vậy mà anh lại đem lòng... Khanh giận dữ cắt ngang lời của Vũ Anh - em chỉ gặp người ta cómột lần mà phê bình họ tệ vậy à! em thật là không biết chuyện. Anh đâu cần em thích hay không thích bạn gái của anh, từ rày về sau xin đừng chú ý đến chuyện riêng tư của anh, anh không muốn nói chuyện với em về ấn đề này nữa! Vũ Anh to tròn đôi mắt nhìn Khanh, hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống má. Nàng đứng lên, nói: - được, từ rày về sau em sẽ chẳng hỏi gì về đời sống riêng tư của anh, bổn phận của em chỉ làmột người thư ký thì em sẽ chú tâm làmmột thư ký mà thôi! Vũ Anh không đợi Khanh nói thêm lời nào, nàng bước nhanh ra khỏi phòng của Khanh và đóng mạnh cửa phòng lại. Khanh chợt buồn vô cùng, chàng cảm thấy như mình bỗng nhiên mất đimột vật gì quí giá lắm. Chàng không ngờ mình lại có thể giận dữ với Vũ anh như thế, nhưng Vũ Anh phải để cho chàng cơ hội nói rỏ bản tính của Uyển Oanh rồi mới có quyền phê bình người ta chứ. Uyển Oanh nào phải là cô gái không tốt, chỉ vì quành cảnh tạo cho Uyển Oanh trở nên hay nóng tính mỗi khi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Khanh lắc đầu xua đi những suy nghĩ không vui. Vũ Anh giận như thế nhưng rồi cô bé cũng sẽ bỏ qua cho chàng mà thôi vì từ nhỏ đến bây giờ, lúc nào Vũ Anh cũng là cô em gái dễ thương, hiền lành trong lòng của chàng. Vũ Anh bước ra phòng khách với vẻ mặt không vui, nàng nhìn Hiển, buồn bã nói: - thôi chị về nhé! Hiển nhìn vào mắt Vũ Anh, nói: - anh hai chọc giận chị hả? Vũ Anh khẻ lắc đầu - không gì đâu em, thôi chào dì dượng dùm cho chị nhé, khi nào Hoàng Lan về... Vũ Anh chưa kịp nói hết lời thì má của Khanh từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Vũ Anh, bà liền ấm giọng nói: - Vũ Anh, còn đến rồi à! Vũ Anh liền nhẹ giọng nói: - dạ con chào dì, chắc con không ở lại ăn cơm được vì... Hiển liền chen vào nói: - vì anh hai chọc giận chị Vũ Anh đó má! Vũ Anh vọi lắc đầu - không phải vậy đâu dì ơi, tại con hơi mệt nên muốn về nghỉ... Má của Khanh liền nắm tay Vũ Anh, trìu mến, nói: - mệt thì ngồi đây nghỉ, mệt mà đòi láy xe về nhà thì nguy hiểm đó, có gì tối nay ở lại đây ngủ với con Lan, ngày mai đi làm luôn thể với thằng Khanh, còn như con vẫn mệt thì để dì nói nó cho con nghỉmột bữa ở nhà. Vũ Anh vẫn lắc đầu nói: - con không sao đâu dì ạ! - nếu không sao thì ở lại đây ăn cơm rồi về, dì đã dọn sẳn rồi, thôi vào bàn ăn đi, dượng con đang ngồi đó đợi! Vũ Anh ấp úng - dạ...dạ... Má của Khanh nắm tay Vũ Anh, kéo ngồi xuống ghế sa lông, bà dịu giọng nói: - có phải thằng Khanh làm con giận nên con không ở lại ăn cơm không? Hiển, vào phòng gọi anh con ra má biểu! Hiển to tiếng "dạ" rồi đứng lên đi thẳng đến phòng riêng của Khanh, to tiếng nói: - anh Hai, ra má biểu! Không đợi Khanh trả lời, Hiển vừa nhanh chân chạy vào bếp vừa nói: - má à, con thiệt đói bụng quá! Hoàng Lan vừa đúng lúc về nhà. Lan mở cửa bước vào nhà, với vẻ mặt tươi cười nói: - má ơi, cơm chín chưa má! Má của Lan lắc đầu, vui cười nói: - cái con nhỏ này, về tới nhà là nghĩ tới ăn, mai mốt có chồng mà nói với ba má chồng mày kiểu đó chắc tao sẽ bị máng vốn tối ngày đó! Lan vui vẻ nói: - nếu con có chồng thì con cũng phải lực bà má chồng nào giống như má hoặc là giống dì Ánh chứ! Hoàng Lan vui vẻ nhìn Vũ Anh nói - hi chị Vũ Anh. - sao em về trể vậy Lan? Hoàng Lan xem đồng hồ, vui vẻ nói: - đúng giờ mà chị, đúng giờ ăn đó! Má của Lan đứng lên lắc đầu, vui vẻ nói: - tụi bây đã có mặt hết rồi thì xuống dùng cơm, ba tụi bây ngồi sẳng trên bàn chờ kìa! Hoàng Lan kéo Vũ Anh vào bếp. Tất cả ngồi vào bàn thì Khanh mới ra tới. Hoàng Lan không biết ất giáp gì nên nói đùa - dữ hôn, đến bây giờ công tử mới chịu ra, người ta ngồi ngoài đây mỏi cả mắt đợi chờ! Má của Khanh vội vàng nói: - Khanh, con không được làm cho Vũ Anh buồn nhé! Khanh nhìn Vũ Anh, cười gượngmột cái rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Vũ Anh - cho anh xin lỗi đã nóng giận bất thường với em nhé! Má của Khanh gật gù nói: - vậy mới phải chứ, anh em trong nhà cãi nhau, giận nhau làm gì. Khanh à, má biết là con đã có bạn, khi nào cô ta rảnh... Khanh không đợi má của chàng nói hết lời, chàng quay sang Vũ Anh, giận dữ nói: - Vũ Anh, sao em lại nhiều chuyện vậy? em nóu với gia đình anh à? em đã nói xấu gì về Uyển Oanh! Vũ Anh tức giận nhìn thẳng vào m('t của Khanh, nói: - em? Ba của Khanh liền lớn tiếng la Khanh - Khanh, mày làm cái gì mà la lối trên bàn ăn vậy! Má của Khanh vội quơ tay nói - đừng có đổ tội là Vũ Anh nhiều chuyện, nó đâu có nói gì với má đâu, à mà cô gái đó tên là Uyển Oanh hả? tên nghe đẹp lắm! Hiển liền nói vào - là em nói cho ba má biết đó! chính mắt em thấy anh chị đi chơi chung với nhau thật tình tứ. Má nè, chẳng những tên đẹp mà người cũng đẹp nữa! Hoàng Lan liền nói vào - hèn gì mà tối nào anh cũng về muộn! Má của Khanh gật gù - vậy là số mày hên rồi đó Khanh! lúc này con có bạn cũng tốt lắm, đã có công ăn việc làm rồi thì cũng nên lo lập gia đình, sanh con đẻ cái... Khanh nhìn má, cười gượng - má à, chúng con quen nhau chỉ hai tuần mà má nói chi đến chuyện cưới hỏi chứ! con đâu có tuyên bố là sẽ cưới vợ đâu. Ba của Khanh cũng cười nói: - má của bây là vậy, lo cho tương lai nhiều nên đầu bạc sớm hơn tao đó! câu nói của ông làm cả nhà cười rồ, chỉ có Vũ Anh ngồi đấy không hề lên tiếng. Hoàng Lan nhìn thấy nét mặt u buồn của Vũ Anh, nàng cảm thấy thương Vũ Anh vô cùng. Hoàng Lan thầm hy vọng tình cảm Vũ Anh dành cho Khanh không sâu đậm lắm, Khanh thì quá vô tình nên nếu Vũ Anh yêu sâu đậm, nàng sẽ đau lòng lắm. Khanh cũng nhìn thấy giọt nước mắt đọng trên mi của Vũ Anh, chàng nghĩ rằng Vũ Anh đang giận chàng cái đổ thừa ban nãy, chàng liền nhỏ giọng nói với Vũ Anh: - cho anh xin lỗi thêm lần nữa nhé, tại anh hồ đồ đã nghi oan em! Vũ Anh lắc đầu, giọng thật nhỏ nói: - không có gì đâu! em đang ăn cơm không để ý gì câu anh nói cả! dì ơi, dì nấu đồ ăn ngon lắm. Hiển nhanh trí liền chọn đề tài khác để nói: - chị đã ăn thử món cải chua hầm giò heo của má chưa? bảo đảm là chị thích! Thế là tất cả vừa ăn vừa nói về các món ăn mà má của họ đã từng nấu. Mọi người chê khen đủ thứ và họ đã quên lãng câu chuyện không vui ban nãy. Chỉ có Vũ Anh, nói cười mà trong lòng tan nát. Chuyện tình của nàng chưa được khởi đầu mà phải chấm dứt tại đây rồi. Kể từ ngày hôm nay, nàng không cho mình mơ mộng hay cómột ý nghĩ gì về Khanh nữa. Nàng sẽ từ từ cố gắng xóa đi cái hình ảnh đẹp, cái tình thơ dại này của nàng. Uyển Oanh, con không được rời khỏi nhà vào giờ này, lại muốn đi uống rượu à! Uyển Oanh nghe tiếng gọi của cha, nàng quay đầu lại, mỉm cười, nói: - Ba không được quyền cắm cản con, nên nhớ con còn lớn hơn bà dì ghẻ của con mà! nhưng ba yên tâm đi, con đi uống rượu chứ chẳng có léo hánh đến vũ trường như vợ của ba đâu. Ông Phước ngồi xuống ghế, buồn bã nói: - ba đã hết lời giải thích với con mà sao con vẫn cứng đầu, không chịu hiểu! ba cứ tưởng con bây giờ đã có bạn trai rồi thì con đã biết tình yêu ra như thế nào, ai ngờ rằng con vẫn tín nào tật đó! Uyển Oanh giận dữ to tiếng nói: - hiểu? ba bảo con hiểu là hiểu làm sao? ba đi cướimột con nhỏ còn nhỏ cả hơn là con của ba, còn tệ hơn nữa là ba chọnmột con vũ nữ về bảo con gọi bằng dì, thật là 1chuyện nực cười! Ông Phước nhìn Uyển Oanh, giọng nói vẫn đượm vẻ âu sầu - ba biết là ba không nên cưới Liểu, nhưng con cũng nên hiểu cho ba 15 năm sống một mình, bù đầu với công việc, nay ba gặp đượcmột người thật sự yêu thương ba, ba muốn tự do mà đón nhận và không muốn nghĩ vấn đề tuổi tác. Uyển Oanh vẫn nét mặt giận dữ nói: - ba không nghĩ cho ba thì cũng nên nghĩ cho con chớ, ba làm vậy thì sao con mặt mủi nào mà nhìn bạn bè của con! con yêu cầu ba phải bỏ con nhỏ đó ngay, nó chỉ theo ba vì đồng tiền mà thôi! ba không bỏ nó thì con sẽ dọn khỏi căn nhà này! Ông Phước đứng lên nhìn thẳng vào mắt đứa con gái của mình, nói: - con dám nói lời đó với ba sao? ba đã giao cho con nắm quyền hết công ty mà con còn chưa bằng lòng! Uyển Oanh nhìn Ba của nàng, giọng nói đầy cương quyết - nếu ba còn thương con thì ba phải bỏ nó ngay, bằng không tình nghĩa cha con của chúng ta coi như là hết rồi! Ông Phước trừng mắt nhìn Oanh, nói: - con muốn làm gì thì làm, dọn đi đâu thì đi, còn cái nhà này, người cha này thì lúc nào cũng là của con. Nói xong ông bỏ lên lầu. Uyển Oanh ngồi trong ngôi nhà to lớn vớimột tâm trạng vô cùng đau khổ. Một thần tượng của người cha vĩ đại trong tâm hồn nàng đã sụp đổ rồi. TỪ ngày trở về nhà, nàng luôn cảm thấy mình thật quá cô đơn nên hay nóng giận la hét bất thình lình. Ngày còn đi học ở bên Út, nàng nào có như thế đâu. Ai cũng cho rằng uyển Oanh là người con gái hạnh phúc nhất trên đời vì trong cuộc sống của nàng chẳng thiếu thốn điều chi. Là đứa con độc nhất của ông chủ lớn, giàu sang hơn người, muốn gì được nấy thì làm sao lại có thể buồn và cô đơn chứ. Nàng muốn mua xe thì ngày hôm sau là có chiếc xe nàng thích đậu trước sận, nói chung những vật chất, thứ gì nàng thích, nàng đều có, và khi nàng muốn qua Út du học, vừa nói lên ý định của mình thì được cha nàng cho sang ngay bên Út học hành. Nhìn vào thì mọi người đều thấy Uyển Oanh giàu sang, sung sướng lắm, nhưng họ nào biết từ thuở bé thơ Uyển Oanh đã phải xa lìa mẹ. Khi mẹ nàng qua đời, cha nàng đã trở thành một thần tượng cao quí nhất của đời nàng, nhưng tiếc thay cha thì cứ mải lo chuyện bán buôn nên nào có nhiều thời gian mà gần gủi nàng. Uyển Oanh chỉ có thể chơi đùa bên những món vật vô tri vô giác nên cuộc sống của nàng rất thể cô đơn. Nhưng Uyển Oanh không hề cho đó làmột chuyện đáng buồn vì vật chất thừa thảy đã lấp đi cái buồn trong tâm vì thế bàn bè đặt cho nàng những cái lên thật lạnh lùng như "Trái Tim Mùa Đông", "Lòng Băng Giá", "Băng Oanh","Đã Đông Thành Đá" v.v. Nhưng nào ai biết trái tim của Uyển Oanh nào có giá băng mà nó luôn chất chứamột niềm ao ước, ước mơ được có chị, có anh, có em, có cha có mẹ, cómột gia đình ấm cúng như mọi người. Thời gian dài sống tại đất người, Uyển Oanh luôn mơ mộng được về lại quê hương để sống cạnh cha mình, và sẽ được cha dồn hết tất cả tình thương cho nàng, để bù trừ cho những ngày thơ ấu vắng xa cha. Uyển Oanh cố công học hành, khi ra trường đàng hoàn nàng lên chiếc phi cơ bay trở về nhà. Xuống đến phi trường thì nhìn thấy Cha nàng đang vòng tay ômmột người con gai thật trẻ đẹp. Bước đến gần cha thì lại nghe người giới thiệu "đây là dì Liểu của con, nghĩa là vợ của ba", và khi biết ra quá khứ của người con gái trẻ đẹp ấy nàng thấy chán chường muốn bỏ nhà ra đi thêm lần nữa. Nhưng hôm nay nàng vẫn còn ở nơi này vì nàng muốn bảo vệ cho cha. Uyên Oanh đã tìm đủ mọi cách để cha nàng giao hết quyền hành tài sản cho nàng, không phải vì nàng muốn những món đồ đó mà nàng chỉ muốn chứng minhmột điều là khi cha nàng không còn gì nữa thìmột ngày nào đó cô vợ trẻ của cha nàng sẽ bỏ rơi ông ta mà thôi. Uyển Oanh bực tức tại sao cha nàng cứ mãi mê mụi người đàn bà đó mà không kể số gì đến nàng. Đàn ông, tất cả mọi thằng đàn ông trên thế gian này là vậy, điều đắm say trong cái đẹp của phụ nữ. Uyển Oanh chợt nghĩ đến Khanh, một anh chàng mà nàng đã tình cờ quen biết trongmột đêm say rượu. Anh ta có vẻ thật thà nhưng nào ai hiểu được lòng dạ đàn ông, tuy nghĩ vậy nhưng cả ba tháng qua Uyển Oanh thật rất thích đi chơi chung với Khanh, anh chàng có cách nói làm cho nàng có thể ngôi đi cơn giận trong lòng và vui hưởng những gì nàng đang có. Nàng cũng không biết mình có thương anh chàng khờ khạo này hay không nữa, nhưng có anh ta bên cạnh cũng vui phần nào, và đến khi chán rồi thì nàng sẽ tìm cách rút lui nhanh chóng. Khanh mỗi ngày càng thấy thương mến Uyển Oanh hơn. Cô bé có tính hay dỗi hờn, nhưng đôi lúc cũng thật dễ thương. Vì Oanh sống trongmột hoàn cảnh quá cô đơn nhưng cũng thật sang giàu nên thường hay bướng bỉnh, ngang tàn và rất độc đoán, những gì của nàng thì không ai có quyền chia sẻ nhưng nàng cómột lối nói chuyện rất thơ ngây. Khanh đã hiểu và thông cảm rất nhều cho Uyển Oanh, càng hiểu về gia cảnh của nàng thì Khanh càng thương yêu Oanh nhiều hơn. Tuy quen nhau chỉ vừa hơn ba tháng mà Khanh đã cảm thấy mình đã say mê trong cái lối nói chuyện, cái tính tinh nghịch kia của Uyển Oanh rồi. Chàng đã thấy được người mà chàng muốn chọn làm vợ sau này là ai rồi. Ngày mai, nhất định ngày mai chàng sẽ mời nàng về nhà ra mắt gia đình của chàng, hy vọng răng mọi người sẽ yêu thích Uyển Oanh. Chàng thật sự muốn cho Uyển Oanh gần lại với gia đình chàng, nhất là với Vũ Anh, chàng không muốn Vũ Anh cứ nghĩ sai về Uyển Oanh mãi như thế. Nhưng mấy tháng nay gia đình của Uyển Oanh còn rất lộn xộn nên chàng chưa có cơ hội để mời chàng đến nhà. Về phần Vũ Anh thì cô bé thật cũng ngang ngược vô cùng. Vũ Anh càng lúc như càng xa cách với chàng, tình cảm anh em của họ bây giờ thật quá lạc lẻo, ngoài nói về chuyện của công ty ra, Vũ Anh chẳng nói chuyện gì với chàng cả, Vũ Anh cũng thường ngày ghé nhà chàng chơi nhưng chỉ nói chuyện với ba má của chàng, Hoàng Lan và Hiển mà thôi. Khanh cũng thấy bực trong lòng nhưng chàng nghĩ đợi đếnmột ngày nào đó Vũ Anh thấy rỏ tính tình của Uyển Oanh thì nàng sẽ không còn cô chấp với chàng nữa. Khanh cũng không biết vì sao nhưng chàng biết rằng những gì Vũ Anh nghĩ về Uyển Oanh rất quan trọng đối với chàng. Có lẽ vì từ nhỏ chàng và Vũ Anh xem nhau như anh em, như tri kỷ nên lúc nào Vũ Anh cũng cómột địa vị thật quan trọng trong lòng chàng. Khanh nhất định tìm cơ hội để Vũ Anh và Uyển Oanh quen nhau.