Hôm nay vào làm việc, không nhìn thấy Vũ Anh, cả ngày chàng chẳng làm nên trò trống gì cả! đầu óc cứ ở nơi đâu. Cường bày ramột cách cho chàng, cứ viết thư tỏ rỏ nỗi lòng, nếu Vũ Anh đọc được và vẩn muốn đi thì nàng thật không có tình cảm cho chàng, còn như ngược lại thì...có thể chỉ còn độc nhấtmột cách đó mà thôi, nhưng thật là trẻ con quá, 30 tuổi ngoài rồi mà còn viết thư tỏ tình nữa sao, thật là trẻ con quá, tuy miệng lẩm bẩn thế nhưng chàngv ẩn lấy bút mực ra, tờ giấy trắng và bắt đầu viết. Viết đi rồi viết lại, bao nhiêu trang giấy đã lọt vào thùng rát, cuối cùng trong thư chỉ vỏn vẹn một bài thơ. Khanh gật gù, vừa bỏ vào bì thư vừa nói - chỉ bài thơ này Vũ Anh cũng đủ hiểu nỗ lòng của ta rồi! Khanh suy đi nghỉ lại, nhờ bưu điện gởi đến nàng hay chính mình cần phải mang đến? nếu dùng đường dây bưu điện thì sẽ bị trể nãy, còn mình đi đưa thư...thì kỳ quá. Khanh bước ra khỏi phòng làm việc, xuống bãi xe và cho xe chạy thẳng đến nhà của Vũ Anh. Chàng cứ đi đi lại lại trước cửa nhà, và cuối cùng Khanh bỏ lá thư ấy vào thùng thư của Vũ Anh. Khanh nhanh chân định bước đi thì Thắng đi đến, vui vẻ chào - chào anh, Khanh gật đầu chào lại, Thắng vui vẻ nói - không ngờ chỉ cònmột ngày nữa là tôi cùng Vũ Anh xa nơi này! Khanh thầm nghĩ "đừng tự tin như thế anh bạn!", giọng Thắng vẫn vui vẻ vang lên - anh có đưa tiển chúng tôi không? Khanh nhìn thẳng vào mắt Thắng nói: - vậy là Vũ Anh đã nhận lời? Thắng nhíu mày - nhận lời? Khanh thản nhiên nói - lời cầu hôn của anh đó! Thắng vui vẻ nói: - dĩ nhiên rồi, nếu không nhận lời thì nàng đâu theo tôi rời khỏi đây làm gì, thôi tôi vào trong, anh có cùng vào không? Khanh lắc đầu từ chối - cám ơn, tôi đã gặp Vũ Anh rồi! chào anh! Thắng cũng lịch sự gật đầu chào Khanh. Khanh bước đi là trong lòng nên nóng, chiều hôm nay, nhất định là chiều hôm nay Vũ ANh sẽ đến, nàng phải đến bằng không ta sẽ mất đi tất cả! Thắng mở thùng thư của Vũ Anh ra, nhìn thấy lá thư mà người gởi lại là Khanh. Chàng suy đi nghĩ lại, không biết có nên mang vào cho Vũ Anh không? chắc chắn đây là lời tỏ tình, chàng thấy được Vũ Anh có tình cảm với Khanh và nếu đây là cách tỏ tình của Khanh thì nhất định Vũ Anh sẽ không rời khỏi đây, và Thắng sẽ mất đi cơ hội theo đổi nàng. Một người con gái dễ thương và tinh nghịch như Vũ Anh rất hiếm có, khi đã tìm thấy được sao Thắng lại có thể buông tay. Gần gủi Vũ Anh bao ngày Thắng thật sự rất thương qúi tánh nết của Vũ Anh. Nhưng nếu giấu lá thư này thì chàng quả làmột người hèn...là sao cũng được, miễng đừng mất Vũ Anh! Thế là chàng mở phong thư ra đọc. Vũ Anh, Chiều hôm nay trời đất sẽ ngơ ngẩn Sương xuống đầy mờ tỏa bóng lung linh Như mời anh kể lể chuyện ân tình Anh đợi: mong rằng em sẽ đến Anh xin em, xin em giờ hứa hẹn Của tình anh cùng với cảnh thiên nhiên Để cho anh tình tự với người tiên Trong sương bóng thì thầm lời mây nước Anh cảm thấy chiều nay anh nói được Lời ái ân bày tỏ nỗi lòng anh Đã bao lần muốn nói...chỉ làm thinh Không gian sáng phơi trêu tình trơ trẻn Mỗi đêm về bóng hơi che bẽn lẽn Như thấy em thấp thoáng giữa sương mờ Anh mơ lúc cùng nhau gặp gơ? Nói với em mà anh như cảm thấy Anh tự nói với chính lòng anh vậy Lời dễ dàng như lúc cách xa em. Và phải không? em đáp lại e%m đềm Em đáp lại dịu dàng và cảm động Anh mơ ước trên con đường mơ mộng Lòng bên lòng và tay ở trong tay Hai ta đi biệt lập giữa sương dày Tình êm ả lâng lâng hơi bóng vướng Hai bên đường hân hoan sương điểm bướm Cánh phân vân hòa nhịp với lòng ta Và như mừng, như đón, ở xa xa Hơi nước trắng giăng trời từng tấm lụa...Nếu em hiểu rỏ lời trong thơ, chiều nay hãy đến gặp anh nơi chốn củ, cái hòn núi nhỏ của thời thơ ngây. Anh sẽ bắt đầu đợi em năm giờ chiều...mong chờ em đến, Vũ Anh ạ! Khanh Thắng đọc xong nhíu mày. Rỏ ràng quá rồi, đây là lá thư tỏ tình chứ gì nữa. Chàng bỏ vào túi áo, gỏ cửa và bước vào bên trong nhà của Vũ Anh. Vũ Anh dọn đẹp căn nhà mà lòng buồn vô hạng. Ngày ra đi cũng đã đến rồi, Khanh một lời chia tay không có, cú điện thoại cũng không. Bao nhiêu mơ ước đã tan rã hết rồi, cái tình thơ ngây xin trả về với chuỗi ngày ngây thơ ấy. Nàng phải nhớ bên nàng còn có Thắng. Tuy biết Thắng làmột người đàn ông trọi hơn trung bình, nhưng chàng đã không làm cho Vũ Anh có thể quên được hình bóng của Khanh. Vũ Anh ngồi giữa gian nhà mà cảm thấy mình thật quá yếu đuối. Nàng cần phải rời xa nơi nầy một thời gian, phải quên Khanh, nhất định phải quên. Khanh ngồi ở hòn đá nho nhỏ của chàng, chờ đợi, đợi chờ mãi và Vũ Anh đã không đến. Đã ba giờ khuya rồi. Thế là Vũ Anh đã dứt khoát, nàng đã không còn tình cảm gì cho chàng. Cũng tại ta tất cả, Vũ Anh bỏ ta đi là phải lắm rồi, mến yêu chi một kẻ thật ngu si. Khanh đứng giữa trời hét thật to - Vũ Anh! chàng nhắm nghiền đôi mắt. Có thể là ta mang số kiếp cô đơn nên cứ mãi là người tình thất bại. Khanh ngồi xuống thì thầm - Vũ Anh, anh xin cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc, cô bé mộng mị của anh! Trời đã sáng rồi, Thắng xách hộ Vũ Anh chiếc vali. Vũ Anh xách túi xách lên và luyến tiếc nhìn xung quanh căn nhà. Căn nhà chứa đầy qúa kứ của tuổi ấu thơ, chưa thật nhiều giấc mơ và cũng quá nhiều nước mắt. Hôm nay ra đi không hẹn ngày về. Vũ Anh bước ra bên ngoài, đóng cửa lại...như nhốt hết tất cả mơ ước lẩn đau khổ vào trong căn nhà nho nhỏ nầy. Vũ Anh cảm thấy mình đã lớn, và làm người lớn thì không được quyền sống trong mơ nữa, phải bỏ quên quá khứ, phải bước tới với cuộc đời mới. Nhưng nói thì dễ quá mà nàng làm có được không? Nước mắt lưng trong, Vũ Anh cùng Thắng bước lên ra phi trường. Các bạn làm chung công ty đã đến đó tiển đưa Vũ Anh. Gia đình Khanh cũng có mặt, nhưng nàng tìm kiếm mãi, sao không thấy Khanh. Đôi mắt thật buồn, Hoàng Lan ôm Vũ Anh nói: - hy vọng chị sẽ trở vềmột ngày gần đây nhé! Vũ Anh nhẹ giọng hỏi Lan - sao anh KHanh không có ở đây? Hoàng Lan nhìn vào mắt Vũ Anh, dịu giọng nói: - có lẽ vì anh không dám nhìn thấy chị ra đi, từ chiều hôm qua cho đến sáng nay chẳng ai thấy ảnh, không biết là ảnh bỏ đi đâu rồi! Hiển cũng nói vào - anh hai thật tệ quá, nhưng em nghĩ ảnh đang trên đường đến đây! chị Vũ anh à, chị đi rồi không có ai chịu mướng em làm thám tử nữa. Vũ Anh cười với Hiển nhưng trong nụ cười dường như chưa thật nhiều nước mắt. Tiếng loa đã vang lên - ai đi qua TGB xin hãy bắt đầu vào trong. Thắng nắm lấy tay Vũ Anh nói: - chúng ta đi nào! Vũ Anh vẫn đứng yên, mắt vẫn nhìn chung quanh, nói: - đợi một lát nữa nhé, có lẽ anh Khanh đang trên đường đến đây, em không tin là ảnh không đến đưa tiển em. Thắng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ đau khổ của Vũ Anh mà lòng quặn đau. Vũ Anh thật sự yêu thương Khanh rất nhiều, nhưng chàng cũng thật sự không muốn mất Vũ Anh. Tiếng người nói trong loa lại vang lên. Mẹ của Khanh dịu giọng nói: - dì nghĩ chắc nó không đến kịp đâu, thôi con vào trong đi, nhớ lâu lâu rủ ba mẹ con về thăm dì dượng nhé con. Vũ Anh "dạ" một tiếng thật nhỏ, nàng nói lời chia tay với tất cả rồi cất bước ra đi, vừa đến cửa nàng không quên ngoái đầu lại tìm kiếm một lần cuối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khanh. Với đôi mắt thật buồn, Vũ Anh thì thầm - tạm biệt nhé anh! Vào đến bên trong, Vũ Anh vẫn đưa đôi mắt mờ lệ nhìn ra bên ngoài. Khanh đã không đến, chàng không đến vì không muốn đưa tiển nàng hay vì một lý do khác? Khanh thật sự có yêu thương mình không? câu hỏi ấy nàng đã tự hỏi lòng bao nhiêu lần rồi, nhưng mãi đến bây giờ vẫn không có câu trả lời. Đã bảo là phải quên, sao cứ nghĩ đến hoài. Vũ Anh tự trách mình. Thắng đứng đấy nhìn Vũ Anh, khuôn mặt ngây thơ của cô bé bây giờ nhoà lệ, buồn làm sao. Có lẻ số chàng không may mắng nên đã không nắm được trái tim nàng. Thể xác của Vũ Anh đang bên cạnh chàng nhưng hồn nàng đang ở tận nơi đâu? ta không phải là người đàn ông tệ hệ, tại sao ta lại làm những chuyện hèn hạ để dành một tình yêu? Thắng móc trong túi ramột lá thư trao cho Vũ Anh, chàng tôn tồn nói: - Vũ Anh, anh xin lỗi đã làmmột chuyện hèn hạ mà chính anh cũng không bao giờ tha thứ cho mình. Chỉ vì anh rất yêu thương em, không muốn mất em nên mới ra nong nổi nầy. Nói ra có thể em không tin, nhưng anh rất sợ trở về TGB lần nầy vì sợ sống với nỗi cô đơn mỗi khi nhớ đến em, nhớ nụ cười, tiếng nói của em. Tuy chỉ quen biết em không lâu lắm nhưng tình cảm anh dành cho em dường như được tụ tập lâu lắm rồi. Anh không biện hộ cho cái sai của mình, chỉ nói lên lời nói thật lòng anh. Đây là thư của Khanh gửi cho em hôm qua, anh đã đọc và cất đi, giờ trả lại cho chủ nó. Vũ Anh đọc bài thơ của Khanh mà nước mặt tuôn trào. Câu hỏi "Khanh có yêu thương mình không?", nay câu hỏi ấy đã có lời giải đáp. "Có, Khanh đã yêu thương mình và đã tỏ tình cảm của anh ta đây mà!" Vũ Anh vui mừng, lệ tràn ra mi, đáng lẽ ra nàng phải ôm lá thư kia chạy ra bên ngoài, trở về với Khanh chứ, nhưng sao nàng lại không thể cất bước? Vì Thắng chăng? Vũ Anh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta quả thật có lỗi với mình, nhưng những lời nói chân tình, thật thà đó, làm sao Vũ Anh có thể giận hờn hay phiền trách. Nhìn đôi mắt buồn của Thắng mà Vũ Anh nghĩ đến bản thân mình. Lời tỏ tình nầy của Khanh có đên muộn không? Ngày xưa nàng cũng đã âm thầm yêu Khanh, kết quả thì chỉ có thể nhìn Khanh ung dung hưởng hạnh phúc bên cạnh Uyển Oanh. Vũ Anh thấm thía nỗi đau ấy, và đang chia sẻ cùng với Thắng. Nàng thì thầm - phải làm sao đây? xóa được hình bóng KHanh hay không? có nên vứt bỏ mối tình thơ ngây nầy để đón nhận một tình yêu mới hay không? Có tiếng người nói to: - XIN TẤT CẢ CHUẨN BỊ LÊN MÁY BAY Thắng đưa tay ra, nói: - em có còn cùng anh sang TGB không? Vũ Anh nhìn bàn tay của Thắng, nhìn lại mảnh giấy đang giữ trong tay. Cuối cùng nàng cũng đã gật đầu.- anh kia, dậy đi chứ, nơi nầy công cộng không ngủ được đâu! Có tiếng người nói bên tai, Khanh choàng tỉnh dậy. Không ngờ chàng đã ngã người trên tản đá nầy ngủ một giấc đến sáng rồi. Khanh ngồi dậy gật gù - xin lỗi, xin lỗi... Nhân viên cảnh sát vừa lắc đầu vừa nói - anh có say rượu thì nên về nhà mà ngũ tiếp, trời đã sáng rồi đừng để tôi phải bắt anh vào bót! Khanh đứng lên, đôi mắt lờ mờ, với giọng buồn ngũ nói - xin lỗi Rồi Khanh bước đi. Chàng đã ở đómột đêm, cứ chờ đợi mãi mà Vũ Anh không đến và thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn lại đồng hồ mang trên tay, đã chín giờ rồi. Giờ nầy chắc Vũ Anh đã rời xa quê hương, đã cùng vị hôn thê của nàng đi tạo dựng hạnh phúc. Vũ Anh, sao em tàn nhẩn quá, mà không, Vũ Anh nào có tội, chỉ có chàng là kẻ ngu dốt nên là kẻ tàn nhẩn nên bây giờ mới đau khổ như thế nầy. Khanh không muốn về nhà vì sợ đối diện những ánh mắt buồn của mọi người trong gia đình. Chàng biết Vũ Anh như một phần tử trong gia đình, ai cũng yêu mến Vũ Anh nên mọi người nhất định sẽ mãi nhắc hoài cái tên Vũ Anh kia. Chàng cuốc bộ đi đến công ty. Hôm nay chủ nhật không ai đi làm nên mọi bề vắng vẻ, vừa mở khóa cửa bước vô vừa lẩm bẩm: vậy tốt lắm, ta rất cần yên tỉnh. Khanh bước vào phòng làm việc của mình, ngồi nhìn ra phía bàn viết của Vũ Anh. Bàn ghế còn đó mà người thì đã bay xa. Khanh gụt đầu xuống bàn một lúc thật lâu, khi giật mình dậy chàng lại nhìn đồng hồ treo trên tường. Đãmột giờ rồi, nếu mọi người đi dưa tiển Vũ Anh, chắc giờ nầy cũng đã về. Tuy lẩm bẩm "không nhắc đến cô bé nữa" mà tay Khanh vẫn quay số gọi về nhà, chàng chỉ muốn biết Vũ Anh lên đường có bình an không, nàng có buồn không khi thiếu bóng của Khanh đưa tiển, hay nàng vui mừng vì không có mặt Khanh. Tiếng của Hiển vang lên - alô, ai đó? Khanh buồn bã nói: - là anh đây! - anh hai hả? anh đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy, má lo cho anh đó! - Anh ở công ty, vì có chút chuyện nên...à mà Vũ Anh đi có bình an khổng cô ta đã đi lúc mấy giờ... Giọng Hiển như trách móc - chỉ đi hồi chín giờ sáng rồi, còn anh bận gì bận cũng phải đi đưa tiển chị Vũ Anh chứ... Rồi như có người giựt điện thoại, tiếng HOàng Lan vang lên - anh Hai, anh đúng là một con người tàn nhẩn, độc ác! Khanh buồn bã nói: - sáng nay anh đã chửi rủa anh rồi, không đợi đến phần em đâu! Hoàng Lan bên kia đầu giây như không hiểu nói: - hả? thôi mặc kệ anh, nói chung là Vũ Anh, chỉ rất đau lòng khi không thấy anh, chỉ đi mà cứ quay đầu lại tìm bóng dáng anh. Khanh nói như vẻ trách hờn - đi bên cạnh vị hôn phu của mình, hạnh phúc quá mà còn tìm kiếm anh làm gì, đừng nói bậy nữa! Bên kia đầu giây, giọng Hoàng Lan lại vang lên - anh nói cái gì? ai là vị hôn thê của ai? Khanh thản nhiên nói - thì là anh Thắng đó, cô bé Vũ Anh của chúng ta bây giờ chắc hạnh phúc lắm rồi! - Anh nói gì em thật không hiểu, anh Thắng nào phải là vị hôn phu hôn diết gì củA Vũ Anh đâu! Đến phiên Khanh không hiểu, chàng hỏi dồn - em nói cái gì? Thắng không phải là vị hôn phu của Vũ Anh? họ có gì với nhau không? họ có hứa hẹn gì với... - Anh hai, anh đang lẩm bẩm cái gì đó. CHị Vũ Anh nào có hứa hẹn gì với anh Thắng. Em chỉ nghe chỉ nói rằng anh Thắng chỉ hỏi muốn làm bạn trai của chỉ, chỉ có thế mà chỉ còn chưa gật đầu nói chi đến việc cầu hôn! Khanh thật sự không hiểu - vậy tại sao Vũ Anh ra đi? Hoàng Lan với giọng nói thật bực mình - anh thật là ngu quá, chỉ đi là vì anh thôi, tại chỉ không quên đượcmột thần tượng thờ ấu thơ của chỉ, em thật không hiểu nổi anh tốt ở chỗ nào mà...alô...alô...anh hai, anh đâu mất rồi? Khanh buông điện thoại và đã chạy ra chỗ đậu xe, chợt nhớ là xe còn ở công viên. Khanh liền đó taxi chạy thẳng ra phi trường. Đến nơi, chàng nhìn chung quanh, bóng người dầy chặt, đông đảo quá làm sao mà tìm kiếm cho ra Vũ Anh. Khanh nhớ lại lời của Hiển "chỉ đi hồi chín giờ sáng rồi", giờ này ít nhất cũng đã 2- ba chiều rồi, còn đâu mà tìm kiếm. Khanh thì thầm - Vũ Anh, chúng ta thật không duyên nợ hay sao? anh vĩnh viển mất em rồi! Khanh thơ thẩn bước đi. Chàng đi đến bên ngoài rào của sân bay, nhìn từngc chiếc phi cơ cất cánh. Trong những chiếc phi cơ chắc chắn có bóng dáng người mà Khanh yêu thương. Dù cho Khanh có la hét thấu chín từng mây cũng không lọt vào được bên trong những chiếc máy bay đó. Chàng ngồi xuống thềm, ngục mặt. Đôi mắt Khanh cảm thấy mờ đi, chẳng lẽ là Khanh đã khóc? Khanh chưa bao giờ biết khóc, làmột người con trai cứng rắng như chàng thì không bao giờ có nước mắt, nhưng sao hôm nay trong mắt chàng lại ướt. Thì ra là Khanh đã khóc...Khanh không ngẩn đầu lên, cứ ngồi đó ngụt đầu thì thầm trong đau khô? - Vũ Anh, Vũ Anh, Vũ Anh... Không biết Khanh đã ngồi ngục đầu nơi đó bao lâu nữa, bỗng có bàn tay đánh nhẹ lên vai chàng. Khanh ngẫn đầu lên, vì ánh nắng mặt trời đang chiéu thẳng vào mắt Khanh, chàng nheo mắt nhìn Vũ Anh, thật sự là Vũ Anh sao? có phải vì suy nghĩ nhiều nên hoa mắt hay không? Chàng không tin đôi mắt của mình nên nhắm lại rồi mở ra lần nữa. Đứng trước mặt chàng quả thật là Vũ Anh. Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng - anh Khanh.. Đúng là giọng nói của Vũ Anh rồi. Khanh bật đứng dậy, đôi mắt vẫn còn ướt, run giọng nói: - thật là em sao Vũ Anh, em chưa bỏ anh mà đi phải không em. Vũ Anh bỏ chiếc vali xuống đường, với vẻ nủn nịu nói: - đáng đời anh lắm, bây giờ anh đã hưởng đủ mùi vị đắng của tình yêu rồi chứ gì! Đúng là giọng nói tinh nghịch của Vũ Anh rội Khanh ôm vội Vũ Anh vào lòng. Ôm thật chặt như sợ nàng sẽ bay đi mất. Vũ Anh đẩy nhẹ Khanh ra, đôi mắt của nàng bỗng nhạt nhoà nước mắt, nàng ấm giọng nói: - anh này kỳ ghê, sao ôm em như thế nầy mình đang đứng ở ngoài đường đó! Đôi mắt chàng đã đỏ thật, giọng nói run run - anh mặc kệ, thật là em rồi, phải là em rồi! Vũ Anh nhìn gương mặt bơ phờ của Khanh mà xúc động, nàng đưa tay rờ nhẹ lên khuôn mặt của Khanh ấm giọng nói: - xém chút là em làm nên tội với anh rồi, em cứ ngở rằng anh không hề có tình cảm cho em, bức thư anh gởi, mãi đến hôm nay anh Thắng mới trao cho em..và chính em, chính em mém chút nữa tự tay mình đánh mất hạnh phúc của mình rồi! Khanh nắm lấy bàn tay bé bổng của Vũ Anh, chàng lắc đầu, - không, em không lỗi gì cả, tất cả lỗi là ở nơi anh, xin lỗi em! Có tiếng còi xe rồi tiếng la - coi chừng... Khanh vội kéo Vũ Anh vào lề, nàng đã ngã vào lòng của Khanh lần nữa. Vũ Anh đứng bật ra, đôi má đỏ ửng, nói: - bây giờ chúng ta tính làm sao đây? Khanh không muốn tính gì cả, chàng chỉ muốn được ngắm nhìn Vũ Anh của chàng thôi. Giọng nủn nịu của Vũ Anh lại vang lên: - anh Khanh, anh làm sao rồi, lẹ tính dùm em đi! Khanh âu yếm nhìn Vũ Anh - em cần tính cái gi? Vũ Anh nhẹ giọng nói: - bây giờ em đã không có nhà ở rồi, phải làm sao đẩy máy bay đi TGB đã cất cánh từ lâu rồi, có muốn theo anh Thắng đi TGB cũng hổng xong, ở lại thì nhà... Khanh cắt ngang lời của Vũ Anh, - còn lâu anh mới cho em theo cái thằng đó, còn tính gì nữa, đi về ở nhà của anh vậy! Vũ Anh tròn mắt, nói: - về nhà của anh? vậy chúng ta phải nói làm sao với dì dượng? Không được đâu, quê lắm à! Tay của Vũ Anh vẫn nằm trọn trong bàn tay Khanh, chàng vui vẻ nói: - thì cứ nói thật là em yêu anh nên không thể rời xa anh... - xí, anh đừng nằm mộng nữa! Khanh nhìn vào đôi mắt của người yêu, nhẹ giọng hỏi: - em có yêu anh không? Vũ Anh tinh nghịch nói: - còn dám hỏi em câu đó hả, vậy chứ anh có yêu em không? Khanh cười hìhà - không yêu thì đâu đau khổ đến như vầy cô bé ạ! Vũ Anh thấy mình thật quá hạnh phúc. Nàng không phải là cô bé, nàng là một thiếu nữ đang trong vòng tay hạnh phúc, nhưng mặc kệ, là cô bé cũng được, chỉ vỏn vẹn làm cô bé của Khanh mà thôi. Giọng ấm áp của Khanh vang lên - chúng ta đi nào! Vũ Anh giật mình - đi đâu? về nhà của anh thật à? không được đâu, hay là anh đưa em ra khách sạn ở đở đi nha! Khanh xách vali của Vũ Anh lên, tay bên kia nắm chặt bàn tay nàng, vừa đi chàng vừa vui vẻ nói: - không được đâu, em có biết khách sạn phải tốn đến bao nhiêu tiền không hả? Vì Khanh kéo đi nên Vũ Anh đành bước theo, nàng tròn mắt, nói: - cái gì? anh thiệt hà tiện quá đi, nhất định phải cho em ở tạm khách sạn, về nhà anh em không.. Vẫn đi bộmột cách thản nhiên, Khanh vui vẻ nói: - em đâu phải là khách đâu mà cứ đòi ra khách sạn, có nhà sao không ở mà cứ như con nít đòi ra khách sạn hoài! hìhìhì - Nhà nào? Khanh tỉnh bơ nói: - thì nhà của em đó! Vũ Anh không hiểu, đứng lại nhìn KHanh - em tưởng anh đã bán cho người ta rồi! Khanh nhìn Vũ Anh vui vẻ nói: - chưa bán được, tại mấy hôm rày anh bận nên chưa bán nhà dùm cho dì dượng được! Vũ Anh nheo mắt - anh bận gì? Khanh vẫn thản nhiên nói: - thì vì em nên anh bận đi lang than vì thất tình.hìhìhì Vũ Anh thúc thích cười - anh mà cũng biết thất tình vì em nữa sao! Khanh nghiêm nét mặt nói: - em có biết vì em anh mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày rồi không? đi lẹ lên đi, anh cho em 15 phút vào nhà thay quần áo rồi chúng ta còn đi nữa! Vũ Anh vẫn đứng yên, thắc mắc - đi đâu? Khanh kéo nàng đi, vừa đi Khanh vừa nói: - đi ăn chứ đi đâu, từ chiều hôm qua đến nay chưa có cái gì trong bụng, bây giờ sao thấy đói quá! nhanh lên nếu không anh sẽ không đãi cô bé của anh bít- tết đâu nhé! Tay trong tay, Vũ anh bước theo Khanh. Nhìn đôi mắt âu yếm của Khanh dành cho mình, nàng thầm nói "vâng, em sẽ đi theo anh dù đến chân trời góc bể vẩn đi". Hạnh phúc vô cùng khi được đi cạnh bên người mình yêu, được nghe chàng gọi "cô bé của anh". Ngay bây giờ Vũ Anh không muốn làm người lớn nữa, nàng muốn mình cứ mãi là "cô bé của Khanh".