Chương 1

- Ngươi thật là hên, vậy ngươi định chọn cô nào?
Câu hỏi của Cường làm Khanh giật mình. Ngày xưa Khanh ao ước được tăng chức làm phó giám đốc công ty, nhưng bây giờ chưa vào việc thì anh đã thấy nhiều rắc rối rồi. Đêm qua Khanh bị mẹ tụng cho một bài kinh thật dài về sự Ơn nghĩa với bạn bè bà con giòng họ, chỉ mới tăng chức phó giám đốc thôi mà khi không chạy ra biết bao nhiêu là bà con muốn lui tới với gia đình chàng. Cường là người bạn thân cùng làm chung chỗ với Khanh, tuy bây giờ Khanh giữ trọng chức lớn hơn nhưng tình bạn của họ vẫn như ngày nào. Câu hỏi của Cường làm Khanh nhớ đến mấy chục tờ đơn trong cặp táp. Khanh vội lấy ra và để lên bàn:
- Mày hãy giúp tao lựa ra một cô thư ký vừa trẻ vừa đẹp là được rồi!
Cường vui vẻ nhìn những tờ đơn xin việc. Vừa đọc lý lịch vừa xem hình các cô gái, xem xong, Cường chọn ra một cô thật xinh đẹp, nói:
- hãy chọn cô này đi, mấy chục cô trong này cô nào cũng như thiên nga, nhưng tao thấy cô này xinh đẹp nhất và cái tên cũng đẹp nữa. Mày thật hên, được chọn ramột người đẹp để sai vặt!
Khanh nhìn tờ đơn Cường vừa chọn ra, chàng liền lắc đầu nói:
- con nhỏ này không được!
Cường ngạc nhiên hỏi:
- tại sao lại không được? con nhỏ này xinh đẹp nhất trong đám, lý lịch và học lực đều tốt, đủ khả năng làm việc. Mày không cần phải sợ mướn lầmmột pho tượng đẹp về thờ! hahaha.
Khanh vẫn lắc đầu, nói:
- tao nói không được là không được! con nhỏ này mà mày cho là đẹp hả? phù thuỷ, ma sơ đó mầy!
Cường nhìn Khanh vui vẻ hỏi:
- mầy biết nó là ai hả?
Khanh bực bội trả lời
- biết chứ sao không. Biết nó từ lúc nó chưa ra đời lận! bá má tao là bạn bè thân cận với ba má nó, tụi tao chơi với nhau từ nhỏ, cho mày biết nha nếu mà tao mướn nó đến đây làm, cái miệng oan oan của nó sẽ nổ tung công ty đó!
Cường cười thành tiếng
- hahaha, thì ra là láng giềng hả? ê mầy không thích thì cứ làm mai cho tao đi!
Khanh càng bực hơn, nói:
- bây giờ mày đang giúp tao tìm mướn thư ký chứ không phải là tao giúp mày cua đào! chọn giùm cô khác đi ông nội!
Cường cười to rồi nhìn lại mấy tờ đơn kia, chàng lại chọn ramột cô gái cho Khanh
- đây, tớ thấy cô này cũng được lắm, tuy học lực và sắc đẹp không bằng cô bé thời thơ ấu của mầy nhưng cô gái này hơn hẳn mấy cô kia!
Khanh nhìn vào hình cô gái mà Cường đã chọn dùm, kỳ này chàng mới vui vẻ gật đầu
- tớ cũng nghĩ là sẽ chọn cô gái nầy! Mỹ Tuyền, cái tên nghe đẹp lắm, hình nhìn càng hấp dẩn hơn! được, nhất định là cô nầy sẽ là thư ký riêng của tớ!
Trò chuyện xong cả hai trở về công ty làm việc. Khanh làm việc rất hăng hái vì chàng xem như là đã chọn đượcmột cô thư ký vừa ý cho mình rồi. Chàng đã sắp đặt tất cả, ngày mai chàng interviequ với tất cả 22 cô gái và cuối cùng chàng nhất định sẽ chọn cô gái xinh đẹp có tên là Mỹ Tuyền.
Về đến nhà, Khanh mở cửa đi vào thì gặp mẹ và em gái của chàng đang trò chuyện với Vũ Anh. Mọi người đưa mắt nhìn chàng dò xét. Chàng làm như không hiểu chuyện, hỏi tỉnh bơ
- tại sao lại nhìn tôi như thế!
Hoàng Lan, em gái của Khanh lên tiếng trước:
- tại sao anh không nói cho mọi người biết là anh đang tìm thư ký.
Khanh liền tỏ ra không bằng lòng, nói:
- chuyện của công ty tao, tao nói cho mầy biết làm gì? đừng có nhiều chuyện!
Hoàng Lan đứng lên nói:
- không thèm nói chuyện với anh nữa!
Hoàng Lan bỏ vào phòng. Mẹ của chàng liền nói với chàng:
- con nhất định phải chọn Vũ Anh đấy nhé!
Khanh bực bội nói:
- má à, chọn thư ký là phải chọn về học lực và khả năng làm việc chứ con đâu có thể chọn vì tình cảm riêng tư!
Vũ Anh khẻ gật đầu:
- đúng đó dì, Anh Cu Tí nói rất đúng! Cu Tí nè, em tin rằng anh rất công bằng, khi em điền đơn tìm việc, em đâu có biết anh làm tại công ty đó đâu! anh nhớ phải công bằng mà chọn lực nha, đừng vì chúng ta là bạn bè anh em mà anh phải chọn em đấy nhé!
Khanh nhíu mày
- em đừng gọi anh là Cu Tí nữa có được không vậy!
Vũ Anh ra vẻ không nghe, nàng nở nụ cười thật ngây thơ trên môi, rồi gật đầu chào
- chào dì dượng con về, em về nhé anh "Cu Tí", chị về nha cu đen, cưng nhớ chào Hoàng Lan dùm chị nhé!
Vũ Anh đi ra về một cách rất tự nhiên. Đối với mọi người trong nhà của Khanh, ai ai cũng rất yêu mến Vũ Anh vì nàng luôn vui vẻ nói nói, cười cười tối ngày. Nhưng cũng có nhiều lúc Vũ Anh làm Khanh rất đỗi bực mình vì lúc nào Vũ Anh cũng đòi chơi chung với chàng và bực nhất là cô bé lúc nào cũng gọi cái tên cúng cơm của chàng. Từ bé cho đến lớn, cả gia đình đi đâu chơi chung, nàng cũng chỉ tò tò theo Khanh nói cười, nhiều lúc Khanh rất muốn yên tịnh nhưng Vũ Anh nào có cho chàng phút giây nào yên ổn đâu.
- Khanh, má nói từ nãy tới giờ, con có nghe gì không?
Khanh giựt mình
- hả? má nói gì?
- thì cái chuyện Vũ Anh muốn làm việc cho con đó!
- má à, con đã nói, chọn thư ký thì phải chọn về...
- má không cần biết, con nên nhớ gia đình ta nợ của ba má Vũ Anh rất nhiều, lúc này là lúc mình đền ơn người...
- má...Hiển, mày giải thích cho má hiểu đi, việc làm này không thể cho Vũ Anh làm chỉ vì chúng ta mang ơn gia đình Vũ Anh...
Hiển ngồi đấy nãy giờ không lên tiếng. Cậu bé nghe anh mình khéo vào vòng, vội vàng đứng lên nói
- anh đừng kéo em vào cuộc, nếu mà anh không chịu mướng chị Vũ Anh thì anh ráng mà ngồi đây nghe má kể chuyện đời xưa đi nhé!
Hiển bỏ vào trong. Má của Khanh ngồi cạnh bên chàng, bà bắt đầu kể lể chuyện ngày xưa. Đã kéo dài cả tiếng đo6`ng hồ rồi mà bà vẫn còn nói
-...không nhờ Ánh Vũ thì bây giờ gia đình mình đâu có nơi này mà ở...
Khanh thật không chịu nổi nữa, chàng đứng lên nói:
- nếu con không mướn Vũ Anh chắc phải nghe má kể chuyện đời xưa cho đến sáng chứ gì!
Má của Khanh gật đầu
- chuye6.n ơn nghĩa thì dĩ nhiên chúng bây cần phải biết!
Khanh vội lắc đầu, nói:
- thôi được rồi, con chịu thua, ngày mai con sẽ mướn cô ta, có được chưa má?
Má của Khanh cười với vẻ chiến thắng
- con Vũ Anh rất đỗi siêng năng, má tin là nó sẽ giúp được cho con rất nhiều việc!
Khanh lắc đầu rồi đi vào phòng riêng. Má của chàng gọi theo
- lát nữa má sẽ nấu đồ ăn ngon cho chúng bây ăn!
Khanh chỉ cười. Chàng biết mướn Vũ Anh là chuyện không nên làm nhưng không mướn con bé thì má của chàng sẽ không bao giờ để chàng sống yên ổn.
Khanh ngồi trong văn phòng làm việc, chàng cứ nhìn mãi tờ đơn xin việc của Mỹ Tuyền rồi than van.
- số của ta đen thật mà! lại mất đi cơ hội làm chung với người đẹp.
Loan, cô thư ký của ông giám đốc gỏ cửa phòng rồi tự động mở cửa ló đầu vào nói:
- cậu Khanh, câu Vũ Anh đang ngồi bên ngoài chờ!
Khanh khẻ gật đầu
- cho cô ta vào đi!
Vài giây sau thì Vũ Anh có mặt tại văn phòng làm việc của Khanh. Đôi mắt to trong sáng, khuôn mặt trái xoan, với dáng người mảnh mai, Vũ Anh mặt chiếc áo đầm màu vàng anh nhìn rất hạp với màu da trắng hồng của nàng. Nếu là người con trai khác thì đã mê mệt với cái dáng xinh đẹp này của nàng rồi. Nhưng Khanh đã nhìn Vũ Anh từ nhỏ cho đến lớn lên nên chàng không thấy gì đặt biệt ở Vũ Anh cả. Nàng bước vào đưa mắt nhìn quanh, ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với Khanh và nở một nụ cười thật vừa ý trên môi.
- Cu Tí à, văn phòng của anh gọn và sạch lắm!
Khanh lắc đầu, nói:
- yêu cầu em ở đây đừng gọi anh là cu tí, có được không?
Vũ Anh nhún vai, lém lỉnh nói
- Ok, nhưng về nhà rồi em có thể gọi anh là cu tí, có phải không?
Khanh lại lắc đầu
- chúng ta đã lớn hết rồi, gọi mấy cái tên hồi còn nhỏ thật là không nên, em thấy đó anh đâu có còn gọi em là "Cận Nhí" nữa đâu!
Vũ Anh vui vẻ nói:
- tại anh không thèm gọi nữa chứ em đâu có cản anh hồi nào? em thích cái tên cận nhí mà anh đặt cho em lắm chớ!
Khanh thật không tài nào cãi lại với Vũ Anh. Con bé càng ngày càng lắm mồm, thật không hiểu sao con bé lại không học vào ngành luật sư để hôm nay chàng không cần phải mướn con bé làm thư ký.
- Cú Tí... ý quên, anh Khanh à, anh lí nhí cái gì thế?
Khanh nhìn Vũ anh, chàng lại lắc đầu.
- không gì cả, nầy em không được gọi cu tí rồi lại ý quên... đó là điều kiện thứ nhất, em có nghe không?
Vũ Anh cằn nhằn nhưng tươi cười vui ve?
- đã gọi lâu như vậy rồi, muốn em đổi cách gọi thì cũng cần phải cho thời gian chứ, vả lại tên nào cũng tên, anh làm gì rắc rối quá vậy.
- không nói chuyện đó nữa, bây giờ anh phỏng vấn em đây!
Vũ Anh vẫn tươi cười gật đầu
- anh muốn hỏi gì?
Khanh tằng hắn một cái rồi to tiếng hỏi:
- Vũ Anh, cô có kinh nghiệm về việc làm này chưa?
Vũ Anh ngả người ra sau ghế cười giòn giã, nhìn thấy nét mặt khó chịu của Khanh nàng vội nín cười, nói:
- tại anh làm em mắc cười đó mà. Anh đã biết em mới vừa ra trường, mà cái gì về em anh lại chẳng biết, còn hỏi chi cho hao tốn thời gian!
Khanh nghiêm nghị nói:
- em làm ơn đàng hoàng lại tí đi! tuy anh biết nhưng cũng cần phải hỏi...
Vũ Anh cắt ngang lời của Khanh
- theo em nghĩ, anh đã biết là mướn em hay không mướn em rồi! em là người cuối cùng anh phỏng vấn và anh đã biết hết về em, bây giờ anh cứ nói cho em biết đi, em đủ điều kiện làm việc cho anh hay không? nói nhanh đi, em còn phải về nha tiển ba má ra phi trường!
Khanh ngạc nhiên hỏi:
- dì dượng ra phi trường để làm gì?
Vũ Anh vui vẻ nói:
- đi hưởng tuần trăng mật đó! ngày hôm nay là kỹ niệm ngày cưới 25 năm của ba má em đó, anh quên sao? em mua vé cho họ đi tân gia ba chơi ba tháng!
Khanh lắc đầu
- anh thật không hiểu, gia đình em khá vả như thế, em muốn đi làm chi cho mệt thân, nếu là anh nha...
- em không làm biếng như anh đâu cu tí ạ, vả lại gia đinh em giàu có chứ đâu phải em giàu đâu mà không đi làm! bây giờ anh nói đi, anh có muốn mướn em không?
Khanh lắc đầu ra vẻ chịu thua cô bé. Vũ Anh lúc nào cũng trẻ con và thẳng thắng như vậy đó. Cô bé tuy nói nhiều nhưng rất vui tính, có một người làm chung như vậy cũng nên vì mỗi sáng nhìn thấy một nụ cười còn hơn một vẻ mặt bí xị của mấy cô gái khác. Khanh bật cười vì chàng đang tự an ủi cho chính mình.
Vũ Anh lém lỉnh hỏi:
- anh cười cái gì?
Khanh vội lắc đầu, nói:
- không gì cả, ngày mai em đến làm việc đấy, nhớ phải đến đúng giờ nhé!
Vũ Anh đứng dậy vui vẻ nói:
- xin tuân lệnh ạ!
Vũ Anh vừa bước đi thì Khanh lại nói:
- còn nữa, không được gọi anh là cu tí trong giờ làm việc đấy!
Vũ Anh chỉ cười không nói. Khi nàng đưa tay mở cửa thì Khanh lại lên tiếng:
- còn nữa...
Vũ ANh quay lại, ra vẻ bực mình hỏi:
- còn gì nữa hả phó giám đốc?
Khanh cười hỉ hả.
- dì dượng mấy giờ lên máy bay?
Vũ Anh lắc đầu.
- tám giờ chiều nay!
Khanh gật gù
- vậy tốt lắm, anh sẽ tranh thủ về sớm để cùng mọi người đi ăn một buổi để chúc mừng dì dượng, rồi cùng đưa dì dượng ra phi trường.
Vũ Anh ngạc nhiên nói:
- anh cũng muốn có mặt à? Hoàng Lan nói với em anh bật việc chiều nay cơ mà!
Khanh lí nhí nói:
- nếu mướn được cô gái Mỹ Tuyền thì dĩ nhiên là bận, nhưng bây giờ hụt rồi thì ngày nào lại chẳng rảnh!
Vũ Anh bực bội nói:
- anh học cái tài lí nhí hồi nào vậy? nói lớn tiếngmột chút có được không vậy!
Khanh lắc đầu, nói:
- không có gì, anh muốn nói là không có gì là quan trọng, anh sẽ có mặt cùng đi ăn cơm chung với gia đình!
Vũ Anh lém lỉnh nói:
- Ok, còn gì nữa không phó giám đốc, chứ hổng dám làm?
- không còn gì nữa cả, thôi em đi về đi!
Vũ Anh ra về. Lòng nàng vui như ngày hội tết. Nàng nằm mơ cung không ngờ rằng Cu Tí sẽ mướn nàng làm việc cho anh ta. Hm...Tuấn Khanh, chàng luôn là thần tượng của nàng. Từ bé thơ cho đến lớn khôn, nàng lúc nào cũng chơi đùa bên Khanh. Mỗi khi có đứa bé nào ăn hiếp nàng thì Khanh luôn ở cạnh bên bênh vực cho nàng, có lắm khi nàng đi đánh lộn rồi đánh không lại nên về nhỏng nhẻo với Khanh, thế là anh chàng phải để dành tiền kạo, mướn cậu bé kia đứng yên cho nàng đánh trúng.
Vũ Anh không biết là cảm thấy yêu thầm Khanh từ lúc nào, có thể từ lúc Khanh xa nhà lên đại học vì lúc vắng Khanh nàng hay buồn vô cớ, và khi Khanh trở về thì nàng lại thấy cuộc sống vui nhộn lại như xưa. Nàng cũng biết Khanh chưa từng có tình cảm riêng tư với nàng, nhưng nàng làm sao ngăn nổi con tim mộng mơ của mịnh Vũ Anh chỉ hy vọng, một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, Khanh sẽ có tình cảm với nàng hơn cả tình cảm anh em. Bây giờ đã được làm chung với Khanh, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội để cho Khanh thấy rằng Khanh yêu nàng như tình yêu nàng đã dành trọn vẹn cho Khanh.
Sáng sớm Cường vừa bước vào công ty đã thấy cô thư ký mới của Khanh ngồi đấy với một đống giấy tờ chờ cô bé đánh máy. Cô bé nhìn thấy Cường liền nở một nụ cười thật tươi làm cho chàng cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Cường gật đầu chào và trong đầu thầm nghĩ, "thằng Khanh lù đù như thế mà hên quá xá cở, khi không được tăng chức, bây giờ lại có cô em gái xin đẹp làm cho hắn nữa chứ!" Chàng ngồi vào bàn viết của mình, đối diện với Vũ Anh.
Chuông điện thoại reo vang, Vũ Anh bốt lên và nhẹ giọng chào hỏi. Cường lí nhí nói
- cái giọng sao mà êm thế!
Vũ Anh nói gì đó Cường nghe không rỏ, nhưng chỉ nghe được "tôi sẽ xuống nhận ngay!" Cô bé bước đi thì Cường cũng đứng dậy đi đến gỏ cửa phòng của Khanh và tự động bước vào, vui cười nói:
- ê, cuối cùng mày cũng phải mướn cô bạn láng giềng hay sao?" hahaha.
Khanh ra vẻ bực bội nói:
- cũng tại má tao cả, tao sợ không mướn nó bả sẽ tụng kinh cho tao nghe mỗi ngày thì chỉ có nước chết thôi! làm hụt một mối to...
Cường lắc đầu
- tao thật không hiểu, con bé này còn đẹp hơn con nhỏ Mỹ Tuyền gấp mấy lần, vậy mà mày còn cằn nhằn cái nỗi gì!
Khanh phì cười
- mày đừng có lầm nó, trông tướng ta xinh đẹp vậy chớ khó chịu lắm đó nha, nó với em tao mà hợp lại thì bao nhiêu xác của mày cũng tiêi tàng theo mây gió!
Cường vạch cửa kiến trong văn phòng của Khanh, nhìn ra bàn làm việc của Vũ Anh, nói:
- cô ta thật dữ như vậy sao? mày không thèm thì làm may cho tao đi! hahaha. Hoa nào lại không có gai, tao bị đâm nhiều rồi nên da đã chai, không sợ máu nữa!
Khanh lắc đầu,
- thôi đi cha nội, nói chuyện đứng đắng một chút được không? chiều nay chúng ta có hẹn đến gặp cô Hồng Hoa, mong cô ta tìm ra người mẫu cho chúng ta vài tuần.
Cường trở lại ngồi xuống ghế, nói:
- tao bảo đảm trong vòngmột tháng, tao sẽ cua được cô thư ký của mày!
Khanh bật cười
- được, tao cá mày đó, nếu mày cua được nó, tao thua màymột chầu ăn, được chưa?
Cường vui vẻ gật đầu
- Ok, nhưng mày không được làm kì đà cản mủi chúng tao.
- tao đâu có ở không làm chuyện đó, bây giờ trở lại chuyện của công ty, nhớ chiều nay...
Khanh chưa dứt lời thì nghe tiếng gỏ cửa bên ngoài, chàng chưa kịp nói gì thì Vũ Anh lấy chân đẩy cửa bước vào. Trên tay cầm hai chậu hoa kiểng, vui vẻ nói:
- Cu Tí nè, văn phòng của anh tuy sạch và gọn nhưng thiếu chất oxygen, hai cây kiển này sẽ giúp...
Vũ Anh liền ngưng lại vì thấy Cường ngồi đó với khuôn mặt đỏ ngây. Khanh tròn mắt nhìn Vũ Anh, nói một hơi:
- em có biết là anh đang bận hay không? gỏ cửa thì cũng phải đợi anh bảo vào mới được vào, không được tự động như thế! chỉ là thằng Cường chứ ông khách nào hoặc giám đốc, tổng giám đốc ngồi đó thì phải ăn nói sao đây!
Vũ Anh nhăn nhó, nhẹ giọng nói:
- em đâu có biết anh đang nói chuyện với ai đâu!
Khanh lên giọng ông chủ, nói:
- từ rày về sau, phải đợi tôi lên tiếng cô mới được vào, nghe rỏ không? còn nữa, ở đây tôi là phó giám đốc của cô đó! cô đem mấy chậu cây đó đi ra ngoài đi!
Vũ Anh nghe được cái giọng chủ cả của Khanh, nàng tức giận vô cùng vì sao Khanh lại la lối nàng trước mặt người lạ như thế, nàng to tiếng nói:
- anh làm cái gì mà dữ vậy! em thấy phòng anh cần nên trang trímột vài cây kiểng cho ra vẻ văn phòng, nên mới giúp anh thôi, không thích thì thôi chứ tại sao nạt nộ em như thế, anh đừng ỷ làm ông chủ rồi la hét tôi lúc nào cũng được! anh không có quyền la hétmột thư ký như vậy! em ghét nhất là những hạng người ra vẻ chủ cả với em!
Khanh biết mình nóng giận hơi vô lýmột tí, nhưng vì trước mặt Cường Vũ Anh lại gọi chàng là "cu tí", vì quê nên chàng mới nổi nóng. Cường bật cười làm cả hai nhìn sững chàng.
Vũ Anh vẫn còn giận nói:
- có cái gì để cười chứ!
Cường vui vẻ chìa tay ra, nói:
- tôi tên Cường, bạn đồng nghiệp của cô, ngồi đối diện chứ không phải là chủ cả, hy vọng được cô xem là bạn!
Vũ Anh vẫn còn giận, thẩy hai chậu kiểng vào tay của Cường nói:
- rất hân hạnh quen với anh, tặng cho anh làm quà đó!
Nói xong Vũ Anh không đợi ai nói tiếng nào, nàng quay gót bỏ đi ra ngoài, lòng vẫn còn tức giận vô cùng. Khi cửa đóng lại Cường cườimột trận thật to. Khanh bước đến giựt lại hai chậu kiểng trên tay Cường, nói:
- mày cười đã dữ ha! tao đã nói con nhỏ chanh chua lắm, bây giờ tin chưa?
Cường vừa giựt lại hai chậu kiểng vừa nói:
- nàng đã cho tao rồi, đừng hòng mà cướp lại!
Khanh nắm chặt không đưa, to tiếng nói:
- phòng của tao thật cần có vài cây kiểng cho có không khí tươi mát, đừng có giành ẩu nữa.
Cường vừa cười vừa nói:
- vậy sao ban nãy la con nhỏ chứ, mày thật ăn hiếp người quá đáng!
Khanh cào nhào
- mày đi ra dùm tớ có được không? nhớ chiều nay cùng tao đi đến Trung Tâm quảng cáo đó.
Cường đi ra cửa, cười to nói:
- vâng ạ Cu Tí. hahaha.
Khanh bực tức ngồi xuống ghế.