Chương 11

Hoàng Lan bước vội ra ngoài. Nàng rất ghét phong cảnh của nhà thương vã lại vì sợ bác sĩ tên Mạnh đó nghi ngờ nàng chẳng phải là Loan Châu thì phiền lắm. Hoàng Lan nghĩ lại lúc ở trong phòng của bác sĩ mà buồn cười. Anh chàng bác sĩ này còn trẻ quá, bị mắc mưu nàng hoài. Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho hắn, cả buổi mà chẳng hỏi gì được. Nàng mong chờ gặp được Loan CHâu nói cho nó tức chơi. Mê đi cấp để bỏ lỏng cơ hội phá anh chàng bác sĩ đẹp trai nầy. Mà hắn đẹp trai thật chứ, nhất là đôi mắt sáng và đôi chân mày cứ nhíu lại, suy nghĩ gì đâu đó, mà bác sĩ tâm lý thì làm sao cho mình tự do thảnh thơi, thoải mái chứ! Anh ta chưa hỏi được câu nào về mình, hàhàhà, chắc chắn hắn sẽ gọi lại nhà làm lại cái hẹn, kỳ này cho nhỏ Châu chết luôn!hìhìhì...
Hoàng Lan đang tươi cười một mình thì ghe có tiếng gọi của Vũ Anh
- Lan, đợi tí!
Hoàng Lan nhìn thấy Vũ Anh nên đứng lại chờ đợi Vũ Anh băng qua đường, khi đến bên cạnh Vũ Anh lại hỏi:
- em đi đâu về đó
Hoàng Lan vừa đi vừa kể cho Vũ Anh nghe, cả hai cô gái ôm bụng cười.
- Vũ Anh, phải là cháu không?
Có một bà già từ trong tiệm đi ra hỏi với theo. Vũ Anh đứng lại nhíu mày nhìn, rồi như nhớ ra, cô vui vẽ nói:
- Thím Tư, là Thím hả?
- Ờ là thím nè, lâu quá không gặp cháu, bây giờ lớn đại rồi hả?
- da.
- ba má cháu thế nào?
- dạ vẫn khỏe, cám ơn thím...
Vũ Anh quay lại nói với Hoàng Lan
- nhờ Lan đến nhà Hàng Tân Tân nói với anh Khanh là chị gặp người quen, sẽ đến trể giây lát nha Lan.
Lan vui vẽ gật đầu
- được mà,
Nàng nhìn người thím tư của Vũ Anh, gật đầu chào và đi nhanh về phía nhà hàng Tân Tân.
Khanh và Cường đang ngồi chờ đợi Vũ Anh. Cường vui vẽ nói:
- mày làm thế nào mà dạo này Vũ Anh không còn quạu nửa vậy? hàhàhà
Khanh cười to
- đàn bà con gái ai mà hiểu nổi họ, cũng khó mà làm vừa lòng họ lắm, còn mày sao không thấy bồ bịch gì cả, làm ăn bê bết vậy sao? hahaha
Cường ha hả cười
- tao đâu có gấp như mày!
Khanh lại nói:
- quen mày thì lâu mà chẳng hề nghe mày nói gì về chuyện riêng tư của mày!
Cường lại cười
- hàhà, tao chẳng như mày đâu, công tư phân biệt rỏ ràng, hàhà, tao mà lôi thôi về chuyện tình cảm như mày thì chắc bị đuổi việc lâu rồi! hàhà
Khanh vui vẽ nói:
- Ông chủ dám đuỔi mày sao!
Cường chỉ cười không nói. Cường cũng biết điều đó chứ. Cường làm việc ở đó lâu hơn Khanh. Trong công ty có thể nói là Cường biết nhiều hơn cả Khanh nửa, nhưng vì học vấn kém nên cái chức Phó Giám Đốc đã thuộc về Khanh. Cường cũng chẳng hề ganh tỵ vì biết học lực của mình kém như thế nào. Chàng hiểu nhiều, biết nhiều chỉ vì cái tính tò mò, muốn tìm hiểu, muốn không thua xúc ai nên việc trong ngoài công ty Cường đều hiểu rỏ hơn ai hết. Đến nổi Giám Đốc nhiều khi còn hỏi ý kiến của chàng rồi mới hành động...và... Có một cô gái đang đi thẳng đến phía chổ của Khanh và Cường nên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Cường. Chàng vui vẽ nói:
- ê Khanh, con bé tóc dài kia xem cũng xinh quá chứ! hàhà tao quên, bây giờ mày sao dám nhìn gái nửa! hàhà
Khanh liền quay lại, nói:
- tại sao không dám nhìn, tao chẳng phải là...con Lan?
Cường vội nói:
- mày quen hả, nhìn cũng hấp dẩn quá chứ, giới thiệu cho tao đi! khà khà
Khanh vội nói:
- em gái của tao đó, đừng nói tầm bậy!
Hoàng Lan bước nhanh đến cạnh bên Khanh và vừa nghe Cường nói:
- tiếc thật, đẹp thật nhưng mày yên tâm đi tao không thèm cua em gái mày đâu!
Hoàng Lan nhíu mày. Đàn ông con trai gì mà ăn nói thật vô duyên thế, ai cho cua đâu mà nói thèm với không thèm. Lan hất mặt chẳng thèm ngó đến người bạn của Khanh, nàng nói:
- anh Khanh, chị Vũ Anh gặp người quen nên nhờ em nhắn lại chỉ sẽ đến trể, thôi em về!
Khanh nói:
- mày đi đâu mà gặp Vũ Anh?
Hoàng Lan tỉnh bơ nói:
- thì đi trên đường lộ đó!
Cường cười to
- con gái thời nay đứa nào cũng như đứa đó, ê Khanh sao không giới thiệu cho tao biết em gái của mày!
Khanh lắc đầu, vui vẽ nói:
- Đây là Hoàng Lan, em gái của tao, còn đây là Cường, bạn đồng nghiệp với anh!
Cường gật đầu chào.
- hân hạnh được biết cô bé...
Hoàng Lan hất mặt nói:
- ai thèm biếtanh, giới thiệu làm gì!
Cười lại cười
- em gái của mày ngang quá chứ, chắc ăn hiép mày dử, hèn chi mà lúc xưa nói đến làm quen con gái là mày nhát gan như thỏ...
Lan cướp lời
- anh nói vậy là cho rằng tôi dử hả? hà...hà...biết vậy thì phải coi chừng đó nhé!
Cường lại cười
- không biết thằng Khanh hoặc Vũ Anh có nói gì về anh cho cô bé biết chưa...
Giọng cười thật thấy ghét và câu nói "cô bé" của Cường làm cho Hoàng Lan bực lên
Khanh nhìn cô em gái, hỏi:
- mày đi làm mới về à?
Hoàng Lan tạm gát sự suy nghĩ của mình qua một bên, trả lời Khanh
- phải mà không phải!
Khanh và Cường đều nhíu mày vì câu trả lời của Hoàng Lan. Khanh lắc đầu
- tao chịu thua, mày định đi về à?
Hoàng Lan rất tự nhiên ngồi xuống ghế, nói:
- tại sao lại về, anh có thể bao bạn gái ăn nhà hàng thì cũng có thể bao em vậy!hìhìhì
Khanh lại lắc đầu
- bao mày ăn chắc lủng túi tiền của tao quá!
Cường ngồi khoanh tay, dựa mình ra sau ghế, mĩm cười nói:
- thằng Khanh không bao cô bé thì cứ để anh bao cho!hàhàhà
Hoàng Lan tủm tỉm cười
- Okay, nói được là làm được, vậy hôm nay tôi ăn gì thì anh trả cái nấy phải không?
Cường gật đầu, Khanh cười to
- mày đừng mắc mưu nó, nó coi rờm mà ăn dử lắm đó!
Cường vui vẽ nói:
- quân tử nhất ngôn mà, cô bé này ăn được bao nhiêu mà lo! hàhàhà
Hoàng Lan liền gọi người hầu bàn đến và tự do gọi món. Nàng gọi toàn những món ăn đắt tiền. Ăn cho hắn biết tay. Ai biểu ăn nói vô duyên lại còn bày đặt ra vẻ quân tử, ga lăng con gái nửa chứ. Hoàng Lan gọi nào là Tôm rang me, Cua hấp gừng, Tôm rang muối, Cải Làng xào Mực...toàn là những thứ đồ biển đắt tiền. Cường nghe Hoàng Lan gọi món mà méo mặt. Nhìn khuôn mặt của anh ta mà H. buồn cười.
Vũ Anh đi vào vui vẽ nói:
- cho em xin lổi đã đến muộn nhé, vì nảy gặp thím tư, thím cứ hỏi chuyện ba má của em nên bỏ đi không được, mọi người gọi món chưa?
Hoàng Lan tươi cười nói:
- em gọi phần em rồi, còn phần chị thì chưa, à ban nảy anh Cường nói hôm nay ảnh đải chúng ta đó, chị ăn gì thì gọi đi nhá!
Khanh cười to
- cám ơn mày nha Cường!
Cường cười mà cái mặt méo xẹo. Vũ Anh nhìn Cường rồi nhìn Hoàng Lan, một ý nghĩ đẹp chợt len lỏi trong tư tưởng nàng. Cường là một chàng trai tốt, chưa có người yêu, Hoàng Lan là một cô gái trẻ đẹp cũng chưa yêu ai lần nào. Nhìn kỷ họ cũng xứng đôi lắm, vậy mà tại sao lâu nay nàng không chú ý để cho họ làm quen với nhau? Cường đã là anh nuôi của Vũ Anh, nàng rất qúi mến Cường vì tính tình anh ta rất dảng dị. Hoàng Lan là cô gái rất tốt, trầm lặng dể thương, nếu họ thành một cặp thì xứng đôi lắm. Vũ Anh nhất định tìm cơ hội cho hai người quen biết nhau hơn. Nàng vui vẽ nói:
- Hoàng Lan nè, đêm nay chắc em rảnh phải không?
Hoàng Lan gật đầu
- chị cần gì à?
Vũ Anh nhìn Cường rồi nhìn Hoàng Lan, nàng vui vẽ mời
- vậy cùng với anh Cường, anh Khanh và chị đi xem phim nhé!
Vũ Anh vẫn tươi cười nói tiép:
- nếu em không đi thì phiền cho chị đó, bỏ anh Cường ở lại thì chị không làm được đâu!hìhì, dù sao ảnh cũng là anh nuôi của chị, đi chơi ba người thì lẻ loi lắm, bốn thì hay hơn!
Hoàng Lan nghiêng nghiêng đầu, tinh nghịch nhìn Cường, nói:
- nếu mà anh ta bao luôn chầu phim thì em đi chứ!hàhàhà
Cường vội vàng nói
- tôi nói chỉ bao cô bé ăn thôi chứ nói bao xem phim khi nào!
Hoàng Lan lắc đầu
- con trai gì mà keo kiệt quá chừng đi, thôi em chẳng thèm đi đâu...
Cường đưa hai bàn tay ra, nói
- cô bé ăn nhièu quá, hết tiền rồi...
Hoàng Lan lắc đầu
- tôi nói chơi thôi, hôm nay em cũng bận nhưng không rảnh mà đi xem phim với mấy người đâu, để hai người tình tứ đi với nhau đi, theo làm gì để người ta gọi mình là kỳ đà cảng mủi!
Cường nhíu mày
- vậy cô bé cho tôi là kỳ đà cảng mủi hả?
Hoàng Lan tỉnh bơ nói:
- có tịch thì rụt rịch!hìhì
Vũ Anh vội nói:
- nhất định phải đi, lâu quá rồi tụi mình đâu có đi xem phim chung với nhau, néu anh Cường không đi thì anh KHanh đi với anh Cường đi, để tụi em đi với nhau...
Khanh vội nói vào
- còn khuya, nếu con Lan đi thì thằng Cường dĩ nhiên phải đi chung rồi, để tụi nó nói chuyện với nhau cho chúng ta chút thời gian riêng tư! hàhàhà
Vũ Anh đỏ hồng đôi má vì câu nói của Khanh. Cường cười to
- vậy đêm nay phải đi sao? còn bị bắt buộc phải bao thêm cô bé tí...
Hoàng Lan nói:
- ê, cô bé được rồi nhé, anh mà nói thêm câu nửa thì tôi gọi hầu bàn lại...
Cường làm ra vẻ đau lòng, mếu máo nói:
- lâu lâu làm quân tử một bửa, quân tử giử lời đúng là quân tử dại thật mà!
Hoàng Lan nghĩ thầm trong bụng, bạn của anh khanh coi bộ cũng không dể ghét lắm, nhưng nàng chẳng mấy gì thích lối nói chuyện của anh ta. Dược dịp đi xem phim chung với họ cũng vui mà còn hơn về nhà cũng chẳng có gì để làm.
Mọi người ăn uống xong, Cường te tét cười
- Khanh, em mày ăn nhièu quá, cho mượn tiền để trả coi!hàhàhà
Hoàng Lan nhoẻng miện cười
- anh còn nói nửa là tôi không rời bỏ nơi này đấy nhé..hìhìhì
Cường vội vàng lắc đầu, vui vẽ nói
- đầu hàng, tôi không nói động gì cô bé nửa đâu! hàhàhà
Mọi người nào biết Vũ Anh cố tình cho cơ hội để Cường và Hoàng Lan quen biết nhau. Đi xem phim, đêm nay nàng cứ tìm chuyện để nói với Khanh, nhưng lâu lâu thì đưa mắt nhìn Cường và Hoàng Lan, xem cử chỉ họ thế nào, nếu ban đầu họ vui vẽ nói chuyện thì đó là dịp may. Cường xem phim chẳng nói gì đến Hoàng Lan, và Hoàng Lan cũng thế chẳng chút gì quan tâm đến Cường. Vũ Anh thầm bảo "nhất định phải nhờ đến anh KHanh rồi!ban nảy họ nói chuyện cũng vui vẽ lắm mà, chỉ mới quen nhau lần đầu, ở nhà hàng họ kê nhau nhiều, ban đầu thích nhau mới kê nhau thôi, bây giờ trong rạp họ không nói nhiều chắc là mắc cở, phải tìm thêm cơ hội" nàng gật đầu như rất đồng cái kết luận đó!
Cường vừa về đến nhà thì em gái của Cường, Thùy Linh, từ trong phòng chạy ra, níu lấy tay chàng nói:
- anh Cường, sao đêm nay anh về trể quá!
Cường nhíu mày
- đả biết trể sao giờ nầy mày còn chưa đi ngủ?
Thùy Linh buồn bả nói:
- hôm nay chứng bệnh đau tim của mẹ trở lại rồi...
Cường hoảng hốt nói:
- mẹ đã sao rồi? tại sao em không gọi cho anh?
Thùy Linh gật đầu nói:
- có, có chứ nhưng điện thoại cầm tay của anh reng hoài mà không ai bắt...em nghĩ chắc anh quênmở nó lên rồi...
Cường hối hả chạy vào phòng của mẹ, nói
- bây giờ mẹ ra sao rồi, mày gọi bác sĩ chưa..
Thùy Linh vội vàng nói:
- mẹ đã không sao rồi, anh đừng lo nửa
Cường mở cửa phòng nhìn mẹ say trong giấc ngủ mà thở phào nhẹ nhỏm. Chàng đóng nhẹ cửa phòng lại và nói nhỏ:
- chúng ta ra ngoài nói chuyện!
Thùy Linh gật đầu và bước theo anh ra phòng khách. Cường móc điện thoại trong túi quần ra, nhìn nó nhíu mày nói:
- anh quên, tại đi xem phim với mấy người bạn nên anh đã cúp nó mà không nhớ! mà tại sao má lại trở bệnh chứ, bệnh tim của má đã chửa hẳn lại mấy năm trước rồi mà!
Thùy Linh ngồi xuống cạnh bên anh mình, nhỏ nhẹ nói:
- em cũng không biết nửa, nhưng bác sĩ cũng có nói với chúng ta cái chứng bệnh tim này tuy đã chửA khỏi nhưng vẫn có thể tái đi tái lại bất tình lình mà anh.
Cường nhìn em gái, lắc đầu nói:
- tao cứ tưởng mẹ đã khỏe lại trăm phần trăm rồi, chuyện xảy ra thế nào, kể anh nghe!
Thùy Linh buồn bả nói:
- khi em đi học về, mẹ cũng ngồi nấu cơm như thường bửa, em vào phòng học bài bổng nghe mẹ gọi "Linh..mẹ đau!" em chạy ra thì thấy mẹ nằm trên sàn nhà. Mẹ yếu ớt bảo em đở mẹ vào phòng và gọi cho anh. Em gọi anh hoài mà không được nên em đã gọi...gọi người khác, ảnh đến với mẹ và gọi bác sĩ an thần đến, cho thuốc mẹ uống, và mẹ ngũ...
Cường cắt ngang lời em gái, nhíu mày hỏi:
- người khác là ai?
Thùy Linh xụ mặt
- anh biết là ai mà sao hỏi em chi, em biết anh không muốn ai nhắc tên anh ấy trong ngôi nhà nầy.
Cường to tiếng nạt
- mày gọi nó đến?
Thùy Linh nhăn mặt
- vậy chứ anh bảo em phải làm sao?
Cường lắc đầu không nói. Thùy Linh dịu giọng nói:
- anh Cường à, hai anh huề nhau đi nhé!
Cường to tiếng nói:
- con ít biét gì chứ, thôi vào phòng ngủ đi, mai mày còn phải đi học!
Thùy Linh xụ mặt, không dám nói thêm lời nào. Cường lại gằng giọng nói:
- tại sao vẫn còn ngồi đó, anh bảo đi vào phòng ngủ có nghe không?
Thùy Linh đứng lên vội đi vào phòng. Cường ngồi gụt đầu trên chiếc ghê sa lông mà trong lòng vô cùng buồn bả. Bên ngoài, chàng như một thanh niên vui vẻ phong độ chẳng thua kém ai, nhưng bên trong, chàng cô đơn, đau khổ mà chẳng có một ai hiểu nổi. Chàng cũng chẳng muốn ai hiểu nổi mình. Chuyện xủa ngày xưa chàng đả cố gắng bỏ nó qua một bên, không dám nghĩ đến. Nay bệnh tim của mẹ trở lại, câu nói của Thùy Lin "hai anh huề nhau đi nhé" làm chàng càng đau khổ hơn, làm cho mọi chuyện của ngày xưa trở về trước mắt chàng.
Cường được sanh ra trong một gia đình giàu có, nào kém chi ai. Ba của chàng là thương gia, mẹ của là một cô gái miền quê rất xinh đẹp. vì sắc đẹp, Ba chàng ở lại dưới quê cùng mẹ chàng xây đắp tổ quyên ương. Khi Cường được 12 tuổi thì Ba củA chàng qua đời, để lại Mẹ, Cường, và đứa em trai của Cường với một gia tài khá lớn. Là một cô gái quê thì rất chân thành mọc mạc, và cái mộc mạc kia đã hại gia đình chàng. Mẹ của chàng bị một người đàn ông dụ dổ. Sau ba năm để tang cho chồng, mẹ chàng tái giá. Ông ta ban đầu rất tận tụy làm ăn, nhưng chừng được năm, sáu tháng ông ấy rượu chè rồi ra tỉnh cờ bạc, làm sụp đổ gia tài của ba chàng để lại. Kế đó ông lại bỏ đi không thương tiếc.
Mẹ của chàng phải gánh vát tất cả, kèm theo cả cái bầu thai trong bụng. Lớn tuổi rồi nên sanh đẻ khó khăn, tốn hao nhiều quá. Cường phải gánh vát tất cả trong ngoài, làm thuê làm mướn để lấy tiền về nuôi mẹ nuôi em. Khi Thùy Linh ra đời, gia đình củA Cường dọn lên sài gòn, họ định tìm ông chú giúp đở. Người chú ruột sẳn lòng giúp nhưng với một điều kiện là hai anh em của Cường phải rời xa mẹ của chàng. Ông ta có bản tính rất cổ hửu, chồng chết người vợ phải ở vậy nuôi con, một khi đi có chồng khác thì người đàn bà ấy chẳng được quyền sống gần con cái của mình, bằng ngược lại, gia đình bên chồng sẽ chẳng giúp cho đồng bạc nào. hai anh em Cường quyết lòng không chịu. Ở dưới quê thì đất điền, nhà cư?A đã tiêu tan, còn gì đâu để quay trở lại. Cường lại một mình dấng thân với đời. Tìm cách này cách nọ để lo cho gia đình. Chàng cố gắng kiếm tiền để cho cho mẹ và cho hai đứa em ăn học thành tài. Cũng rất may mắng cho Cường...có một hôm đang lao xe mướncho một ông chủ giàu có, ông ta làm rớt một số bạc lớn, Cường lượm được và không tham lam, trả lại cho ông ta, vì thế ông ấy có cảm tình nên giới thiệu chàng đến công ty quảng cáo làm vặt.
Rồi vì cái tính tò mò, chàng tự mình học hỏi, biết được thêm nhiều nên ngày hôm nay chàng mới có một công việc đàng hoàn, được ngồi văn phòng với người ta. Mẹ của chàng có bệnh đau tim, nhưng đã được chửA trị đàng hoàn, bà đã sống lại được một cuộc sống bình thường, được ở nhà lo cơm nước cho các con. Cường đã cố gắng quên đi dĩ vãng, muốn sống lại một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác. Cuối cùng chàng cũng được toại nguyện, Chàng đã kết bạn được với rất nhièu người trong công ty, và cả với Khanh, một chàng trai tốt bụng nhưng lúc nào cũng bị tình cảm làm cảng lối đi. Không bao giờ CƯờng để cho mọi người trong công ty thấy cảnh khó khăn của chàng. Như câu chàng thường nói "công và tư phải phân biệt rỏ ràng!" không bao giờ chàng mang việc công ty về nhà hoặc mang chuyẹn buồn ở nhà vào công ty.
Em trai của chàng ra trường và vì một chuyện tình cãm buồn, không ai muốn nhưng đã xãy ra, anh em của Cường trở thành thù nghịch. Nó vì thế mà bỏ nhà theo ông chú, và người chú đó đã đưa nó sang nước ngoài du học. Khi hay được tin này, Cường giận lắm và hằn học bảo tất cả người trong nhà không ai được tìm đến nó, không bao giờ cho nó bước trở về ngôi nhà nầy. Chàng cũng đã đinh ninh rằng nó sẽ không bao giờ trở về nước, nhưng nó lại trở về. Cường biết chứ nhưng vẫn làm ngơ và cắm mẹ cùng đứa em gái không được nhìn mặt nó. Bây giờ nó đã trở thành một ông bác sĩ làm ở một nhà thương to lớn, và đã ngỏ lời muốn gia đình về ở chung căn nhà rộng lớn của nó.
Cường đập bàn, to tiếng nói:
- Đinh Thế Cường nầy có nghèo cạp đất mà ăn chứ không bao giờ nhờ giả đến thằng chó chết đó!
Chiều thứ sáu, Hoàng Lan bước vội ra ngoài, hít một hơi và buông ra hơi thở dài mà nghe nhẹ nhỏm cả tâm hồn. Mấy ngày qua việc làm nhiều quá, bận rộn đến nổi không chút thời gian nghỉ ngơi, tuy việc làm đã bớt nhưng ngày mai nàng vẩn phải đi làm. Hoàng Lan nhìn chung quanh, ủa sao hôm nay nhỏ Châu không đến kìa, chắc là đi chơi vẫn chưa muốn về. Hoàng Lan bước đi, muốn về nhà ngã lưng xuống giường cho thật sớm.
- cuối cùng tôi cũng đã đón được cô rồi!
Tiếng nói của một gả đàn ông làm Hoàng Lan giật mình. Nàng quay lại nhìn ra sau thì trông thấy Mạnh. Nghe Mạnh nói Hoàng Lan thoáng giật mình, chẳng lẻ hắn đã biết được chân tướng của ta rồi sao? đã biết ta chẳng phải là Loan Chẩu
Hoàng Lan nhíu mày, hỏi
- anh theo dỏi tôi từ khi nào vậy?
Tuy trong bụng lo lắm, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt bình tỉnh, Hoàng Lan tiếp tục bước đi
Mạnh bình thản nói:
- từ ngay cột đèn bên kia, chổ tôi thường xuyên đến đón...
Hoàng Lan pha trò
- người yêu, cô nử sinh xinh đẹp mà còn trẻ măng kia phải không? cho tôi khuyên đi nha, anh đã ngoài ba mươi rồi đừng dụ dổ gái tơ chi! hìhìhì
Mạnh bước theo, cười
- càng nói chuyện với cô, tôi càng có thêm nhiều thắc mắc...
Hoàng Lan phì cười, té ra anh chàng bác sĩ khờ khạo nầy vẫn chưa biết ta thật sự là ại Nàng lém lỉnh nói:
- thắc mắc? tôi cũng có vài điều thắc mắc...từ xưa đến nay chỉ có bệnh nhân đi tìm bác sĩ, nhưng nay lại lạ quá, bác sĩ tìm đến bệnh nhân! hàhàhà
Mạnh nghe Hoàng Lan nói vậy cũng nhíu mày. bác sĩ bao giờ tự tìm đến bệnh nhan đẩu nói thế nào đây? Tuy rằng Từ khi ở văn phòng bệnh viện về nhà, trong đầu chàng mãi nghĩ đến và thắc mắc về cô bé nghịch ngợm Lê Thị Loan Châu nầy, nhưng chàng không muốn tìm hiểu đến nổi phải tự mình tìm đến cô ta tra hỏi đâu.
Có phải vì lời nói của bác sĩ Trình, hay vì càng đọc về lý lịch của cô ta, Mạnh càng có cãm tình và thích thú muốn tìm hiểu thêm về cô gái Loan Châu nầy? Mạnh chợt nhớ đến buổi chiều thứ sáu hôm nọ, Loan Châu đã cùng bạn chặn đường và gặn hỏi chàng có phải hàng ngày đứng đây theo dỏi họ. Mạnh lắc đầu, mỉm cười. Những cô gái này còn quá thơ ngây, mê chơi, giàu sự tưởng tượng...
- ê, anh lắc đầu rồi cười cái gì đó!
Câu nói bực bội của Hoàng Lan làm cắt đứt dòng suy tư của Mạnh. Chàng cười
- tôi lắc đầu là vì tôi cũng chẳng biết vì sao, còn cười là tôi cười tôi mà thôi, cô nói cũng đúng lắm, ai đời bác sĩ mà tự đi tìm bệnh nhân để chửa...
Hoàng Lan chớp chớp đôi mắt nhìn Mạnh, với vẻ nghịch ngợm, nói:
- tôi có bệnh hồi nào đâu mà anh đi tìm tôi để chửa bệnh, anh cần bệnh nhân đến nôn nổi nầy sao, tội nghiệp hông!
Mạnh lắc đầu
- không phải vậy...
Hoàng Lan tủm tỉm cười
- hay là... tôi nghe nói đa số các bác sĩ tâm lý càng lớn tuổi thì càng... có vấn đề...
Mạnh cười to,
- thế cô nói tôi điên hả?
Hoàng Lan nhí nhảnh nói
- là anh nói đấy nhé, không phải tôi!
Mạnh cười:
- tôi có thể mời cô ăn một bửa không?
Hoàng Lan tươi cười
- dĩ nhiên là được, anh có quyền mời nhưng đi hay không là do ở tôi thôi!
- có nghĩa là cô sẽ không đi
Hoàng Lan tinh nghịch nói:
- chưa chắc, anh nói ra thử xem anh định mời tôi đi đâu...rồi tính tiếp!
- tôi mời, còn nhà hàng nào, cô thấy thích thì chúng ta vào!
Hoàng Lan liền đứng lại chăm chú nhìn Mạnh
- nè, có mục đích gì mà cố ý chìu theo tôi vậy? hãy nói mau lên, lẹ lên, bằng không thì tôi sẽ nói hết cho các bạn bè của tôi nghe chuyện xấu của anh, bọn chúng toàn là con nhà giàu...coi chừng anh sẽ mang...
Mạnh nhíu mày
- cô chưa biét tôi thì sao lại biét chuyện xấu của tổi
Hoàng Lan nghiêng nghiêng đầu nói:
- có nghĩa là anh có chuyện xấu chứ gì...
Mạnh vẫn nhíu mày
- tôi chưa hề nói vậy...
Hoàng Lan hí hởn cười
- nhưng chính anh đã nói "sao lại biết chuyện xấu của tôi!", néu anh không có gì xấu thì anh sẽ nói như vầy "tôi chẳng có gì để cho cô nói xấu"
Mạnh lắc đầu
- cô đã nghịch ngợm hơn sự tưởng tượng của tôi!
Hoàng Lan nhún vai
- chuyẹn tưởng tượng tưởng voi của anh nào dính đến tôi, khai thật đi, tại sao lại theo dỏi tôi rồi còn mời tôi đi ăn nửa...
Mạnh cười hì hà
- xin thú thật, cô là bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi ra ngoài cộng tác với bác sĩ Trình. Tôi không tin rằng mình không đủ khả năng giúp gia đình bệnh nhân củA tôi hòa giải. Ngày hôm đó tôi quả thật chưa hỏi được cô câu nào, cô thì chẳng gọi lại làm cái hẹn thứ hai nên tôi đành phải tìm đến cô, hy vọng bên ngoài cánh cửa bệnh viện, cô có thể xem tôi là bạn và tự do nói chuyện với tôi hơi, sao cô nghĩ thế nào?
Hoàng Lan bán tin bán ngờ, nhưng là một bác sĩ, anh ta gạt mình để làm gì. Thì ra hắn quá tự tinh ở chính bản thân mình. Mà hắn đã tốn bao mười mấy năn học dài thì tự tin mình chút cũng chả sao. Mình cũng bậy thật, nghịch ngợmlàm gì để gây rắc rối cho một bác sĩ trẻ mới vừa ra nghề chứ! Hoàng Lan khẻ gật đầu
- thôi tạm tin anh đó, có cái quán phía bên kia đường, chúng ta cùng qua đó nhé!
Mạnh vui vẽ gật đầu. Chàng bước theo Hoàng Lan mà mừng thầm trong bụng. Rất hy vọng là chàng sẽ thành công nhiệm vụ của mình. Sáng hôm nay bác sĩ Trình có giao trọng trách cho chàng, nhờ chàng tìm đủ mọi cách khuyên Loan Châu về nhà. Nghe nói cô ta giận gia đình chuyện gì đó, tuy nói chuyện vui vẽ trên điện thoại nhưng nàng chẳng về nhà. Cha mẹ của Loan Châu cứ mãi bận rộn về chuyện buôn bán nên, nhất là cha của Loan Châu, ông ra vẻ chẳng cần thiết kêu gọi cô ta trở về nhà, nhưng cùng lúc trong lòng ông ta lo lắng vô cùng, ông ta gọi vào văn phòng bác sĩ nói sau khi gặp rồi rồi, Loan Châu không về nhà nửa, cứ nói là thích ở chơi nhà bạn hơn vì như thế sẽ không còn gây rắc gổ với các em nửa. Ông ta đã đổ thừa cho bác sĩ, muốn biết bác sĩ đã nói điều gì mà Loan Châu chẳng muốn về nhà. Ông ta bỏ nhiều tiền ra mà kết quả như thế đó sao! Bác sĩ Trình hỏi Mạnh, chàng đã thành thật nói tất cả. Ông Trình chỉ lắc đầu nói "những đứa con gái nhà giàu đa số là bị hư hỏng cả!". Mạnh tuy nói chuyện với Loan Châu chỉ được có một lần, nhưng không hiểu sao chàng dám đứng lên làm bảo đảm rằng Loan Châu chẳng phải là hạng gái hư hỏng, và chính chàng đã nói với ông Trình sẽ tìm gặp cô gái nầy, thuyết phục cô ta về nhà. Nhìn cô gái trước mặt, trong đôi mắt sáng, nét mặt vui vẽ hồn nhiên lẩn chút tinh nghịch, chàng không thể hiểu nổi cô ta buồn chuyện gì mà bỏ nhà ra đỉ chiếu theo tâm lý mà nói, khi con người có chuyện gì buồn, dù che dấu đến đâu, chàng vẫn nhìn ra. Cô gái trước mặt, cách ăn nói và gương mặt vui tươi, chẳng động chút phiền nảo, vậy tâm hồn của cô ta đã mang những tâm sự gì mà không thể cho ai biết?
Ngồi vào ghế, Mạnh chìa tay ra vui vẽ nói:
- chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? tôi tên là Mạnh, còn cô?
Hoàng Lan lém lỉnh cười
- vậy là từ nay trở đi tôi chẳng còn là bệnh nhân của anh nửa đấy nhé! còn anh muốn điều tra, tìm hiểu gì, thì phải đợi tôi ăn uống no nê đã.
Mạnh cười to
- cô thật ngoài cái tính nghịch ngợm còn quá háo ăn nửa chứ!
Hoàng Lan vui vẻ nói:
- con người sanh ra là để ăn uống, không ăn đói chết sao, để tôi gọi hầu bàn đến nhé, anh ăn chi cứ tự nhiên vì hôm nay anh trả tiền mà! hìhìhì
Mạnh tươi cười
- vậy thì cô ăn món gì tôi ăn món nấy!
Hoàng Lan nhìn Mạnh, anh chàng nầy quả thông minh.
Ăn uống vừa xong, Mạnh nhìn Hoàng Lan, vui vẽ nói:
- tôi có thể làm bạn với cô không?
Bụng đã no, Hoàng Lan tươi tỉnh hơn. Nàng tươi cười
- anh định giở trò gì đây?
Mạnh lắc đầu
- không, tôi chỉ múon làm bạn với cô, hy vọng sau khi làm bạn rồi cô có thể giúp tôi một điều.
Hoàng Lan thản nhiên nói:
- anh làm tôi nớ ra câu nói mà tôi đã học qua khi còn ở đại học...câu anh ngữ cái gì no..no..phree...
Mạnh lại cười
- "no phree lunch" phải không?
Hoàng Lan lắc đầu, rồi lại gật đầu, cười cười nói
- nhớ rồi, câu tôi học là "nothing is phree", tôi quên anh từ mỹ về nửa chứ, có mục đích chứ khi không người dưng nước lả, bao ăn uống chi cho tốn tiền!
Mạnh vẫn vui vẽ nói:
- cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ muốn kết bạn với cô thôi, còn giúp hay không giúp tôi thì cũng không sao cả!
Hoàng Lan nhíu mày
- vô số người, sao anh lại chọn tôi mà kết bạn? thật quá vô lý!
Mạnh lắc đầu
- không vô lý chút nào, thú thật tôi đã xem tất cả hồ sơ của cô, và khẳng định một câu là cô là cô gái bình thường như bao cô gái khác, không hề cần đến những nhà tâm lý học giúp đở nhưng càng đọc tôi càng thích cái tính nghịch ngọm và thẳng thắng của cô nên muốn kết bạn. Tôi xa nhà ra nước ngoài học đã nhièu năm khi trở về cứ lo hành nghề, bạn bè nào có được mấy người...
Hoàng Lan khoanh hai tay lên bàn, nhìn vào mắt Mạnh, hỏi:
- làm bạn với con gái, bồ anh không ghen sao?
Mạnh nhíu mày
- tôi có bồ khi nào?
Hoàng Lan cười to
- hàhà, đàng ông các anh người nào cũng giống y người đó, khi nói chuyện với các cô thì ai cũng chối rằng mình chưa có bô.
Mạnh lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- đó là câu nóit hật của tôi, tôi chưa hề có bạn gái!
Hoàng Lan cười mỉa mai
- vậy cái cô nử sinh anh thường chờ đợi mỗi chiều thứ sáu là "bồ của tôi" hả hàhàhà
Mạnh liền nở một nụ cười thật tươi
- không ngờ cô vẫn nhớ mỗi chiều thứ sáu tôi thường đứng đợi chờ một nử sinh!
Hoàng Lan có vẻ hơi quê, liền nói:
- tại hôm đó nhỏ Cha...nhỏ bạn tôi nóng tánh làm quê quá cở nên tôi nhớ luôn đó mà!
Mạnh vẫn cười, một nụ cười làm Hoàng Lan bực mình, chẳng biết anh ta nghĩ gi.
Mạnh nói:
- cô nử sinh đó là em gái của tôi, chẳng phải bồ bịch gì. Nếu chúng ta làm bạn rồi thì trước sau gì cô sẽ gặp em tôi mà!
Hoàng Lan nhí nhảnh nói:
- là bạn hay là bồ gì thì nào có ăn nhằm gì đến tôi!
Mạnh nhìn vào đôi mắt to đen của Hoàng Lan, chàng nhẹ giọng hỏi:
- vậy chúng ta có thể làm bạn được không?
Hoàng Lan gật đầu
- cũng được, vậy anh muốn nhờ tôi chuyện gì?
Mạnh vẫn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lan, ôn tồn nói:
- muốn Loan Châu trở về nhà, vì sự bỏ nhà của Loan Châu đã làm tổn thương đến tai tiếng của bác sĩ Kế Trình và tội
Hoàng Lan hoảng hốt
- nghiêm trọng vậy sao?
Mạnh gật đầu
- ba của Châu có gọi nói chuyện với chúng tôi, ông cho rằng Châu buồn chuyện gì đó và chính chúng tôi là nguyên nhân cho Châu bỏ nhà ra đi.
Hoàng Lan vội lắc đầu, bao nhiêu vẻ tinh nghịch đã biết mất trong đái mắt của nàng. Loan Châu thì vẫn thường bỏ nhà đi chơi xa, vài tuần nhièu khi đến cả tháng, gia đình cũng chẳng ai nói gì. Tại sao bây giờ họ lại cho rằng LCHâu phiền gia đình mà bỏ đi. Phải gọi nhỏ Châu nói cho nó biết mới được. Mạnh nhìn thấy được cái lo lắng của Hoàng Lan, chàng lại nghĩ "cô bé này nghịch ngợm nhưng vẫn còn có sự lo lắng cho người khác" Nghĩ thế Mạnh càng thích thú, muốn tìm hiểu thêm về LChậu Thấy Mạnh nhìn mình mãi, Hoàng Lan cố gắng tìm cách rút lui. Nàng đứng lên, ra vẻ trẻ con, nhe hai hàm răng trắng đều ra cười, nói
- tôi ăn no rồi, thôi tôi về nhé, còn chuyẹn anh nhờ để từ từ tính! hìhì
Mạnh vội đứng lên nói:
- đi vội vậy sao?
Hoàng Lan nhúng vai
- thì dỉ nhiên rồi, chẳng lẻ anh bắt tôi phải trả tiền sao?
Mạnh lắc đầu
- không đâu, nhưng...
Hoàng Lan quay gót vừa bước đi vừa nói
- nhưng với nhị gì chứ, cám ơn buổi cơm chiều của anh nhé, bác sĩ Mạnh! hìhìhì
Mạnh nói to
- chièu thứ sáu tuần tới, tôi đợi Châu ở đây nhé, chúng ta có thể tiép tục câu chuyện...
Hoàng Lan không quay đầu lại, vẫn bước đi vội vã, nhưng nói thật to
- rảnh thì tôi đến, không rảnh thì thôi, nếu anh thật sự là bạn tôi thì đừng nên theo dỏi tôi nhé, tôi chúa ghét những hạng người đó!
Mạnh cứ đứng đó nhìn theo Hoàng Lan. Cô bé nói một hơi rồi khuất bóng. Con gái thời nay thật lém quá. Chàng xem đồng hồ trên tay rồi cũng vội vã rời khỏi quán.
Đứng trước cửa nhà, căn nhà mà Mạnh đã từng cùng Mẹ, người anh, và đứa em gái sống chung thuở trước. Khi trở về nước, nếu không vì người mẹ đáng kính, đứa em gái ngoan hiền thì chàng sẽ chẳng bao giờ bước chân trở lại ngôi nhà phiền nảo nầy.
Sáng thức dậy, Hlan cào nhào.
- thứ bảy mà cũng phải đi làm, người ngoại quốc đâu ai đến sở hôm nay chứ!
Hoàng Lan vẫn còn buồn ngũ, ráng tuộc xuống giường để chuẩn bị đi làm thì Loan Châu gọi điện đến
- alô, Lan, là mày hả? tao Châu nè!
Hoàng Lan nhắc điện thoại lên, với giọng buồn ngũ nói:
- mày ba chớp quá đi, lở người bắt điện thoại là má tao thì sao?
Loan Châu cười to
- thì tao sẽ đổi giọng lại, dạ con chào bác ạ, sáng hôm nay bác có khỏe không?
Hoàng Lan như tỉnh lại đôi chút
- thiệt hết nói nổi mày rồi, sao cả tuần tao tìm mày không được vậy, đêm qua gọi điện thoại cầm tay của mày cũng không ai bắt, đi chơi giờ mới về đó hả?
Loan Châu vui vẽ nói:
- chưa có về, gọi định chửi mày một trận...mày chơi tao há!
Hoàng Lan không hiểu, nói:
- tao chơi mày khi nào?
Giọng tinh nghịch của Loan Châu vang lên bên tai
- mày giả làm tao bằng cách nào mà ông bác sĩ chi chi đó gọi lại nhà đòi hẹn gặp lại tao, ông già cứ gọi điện thoại cầm tay của tao, nói tao phải đến khám bệnh lần nửa...tao đành phải "củaph" điẹn thoại của tao, mày giả điên thật hay sao mà ổng đòi gặp tao nửa vậy!
Hoàng Lan lắc đầu
- cũng ta.i mày tất ca?, hắn ta thâ.t không tha cho tao đó, cứ theo đòi làm bạn với tao vì muốn tìm hiểu thêm về mày, mày làm ơn trở về nhà đi!
Loan Châu
-...
Hoàng Lan hỏi:
- bây giờ mày đang ở đâu vậy? sao không về nhà
- Vũng Tào
- cha tắm biển sướng quá mà, mày thì đi chơi thoải máy còn tao phải ở đây giả làm mày mệt thật đó...
Loan Châu vui vẽ nói:
- không thèm vòng vo với mày nửa, tao đang giúp tụi con Nhung làm đám cưới...
Hoàng Lan kinh ngạc
- hả, mày nói gì? tụi nó làm đám cưới?
- thì phải rồi, tụi nó bỏ nhà tự ý kết hôn, haha, tao thấy hành động phi thường đó của con Nhung, dĩ nhiên là tao phải tận tình giúp chúng rồi!
Hoàng Lan lắc đầu, nói qua điện thoại
- Châu ơi Châu, mày đừng để cho tụi nó làm chuyện tầm bậy nhen, cưới hỏi thì phải có mặt mẹ cha đôi bên chứ!
Giọng Loan Châu kháo kỉnh
- ai biểu cha mẹ nhỏ Nhung ham giàu phụ khó chi, thằng bồ nó đàng hoàn, hiền như vậy mà ông bà già nó chê vì cái nghèo, tao thấy bất bình ra tay nghĩa hiệp...
Hoàng Lan lắc đầu, nhỏ Nhung thật bậy quá, còn nhỏ Châu không cản mà còn dính vào.
- tại sao mày không nói cho tao biết, dám gạt tao là mày đi...
Loan Châu cười qua ống điện thoại
- nếu khai mày biét thì dể gì mày cho tao đi giúp tụi nó chứ, thôi gạt qua bên đi, kể tao biết chuyện gì đã xảy ra tại văn phòng bác sĩ mà ổng đòi gặp tao nửA vậy?
Hoàng Lan thở dài, nghĩ đến hoàng cảnh của Nhung, nàng cũng buồn ma vui cho bạn mình. Còn nhỏ Châu nửa, thật tình là nó muốn mang họa vào thân mà.
- dĩ nhiên là rất phiền rồi, tại giúp mày mà tao mang họa! mày bỏ đi, ba của mày đổ lổi cho mấy ông bác sĩ dó, hắn tìm tao khuyên tao trở về nhà!
- hahaha, mày gọi bác sĩ thần kinh của tao là hắn hả? hahaha.
HLAn bực bội nói:
- nói tới mày là mày cười ha hả hà!
Loan Châu ra giọng năn nỉ:
- thôi đừng giận nửa, chuyện gì kể tao nghe đi, mày giúp tao, tao biét ơn mày nhièu mà!
Hoàng Lan lắc đầu, múon giận Loan Châu giận cũng không nổi.
- mày sẽ không bao giờ đoán ra được ông bác sĩ của mày là ai đâu!
Giọng hiếu kỳ của LCHâu vang lên
- là ai vậy? hàhà phải...cha cha... cái thằng khùng khùng điên điên hay đợi mày mổi chiều thứ sáu nhìn mông mày không? hahaha.
Hoàng Lan nhíu mày
- sao mày đoán hay vậy?
Loan Châu giật mình, giọng nói thật kinh ngạc
- ê, gạt tao hả?
- tại sao gạt mày chứ!
- hahaha, ông bác sĩ đó già hay trẻ vậy mày, bạn bè của ba tao chắc ổng già cú hí rồi!
Hoàng Lan vội vàng nói:
- không có gìa đâu, ông bác sĩ già giao trách nhiệm cho ông bác sĩ trẻ rồi, hắn thật là chàng thư sinh Mạnh thường đứng góc đường chờ đợi nử sinh, người yêu của hắn đó nhưng hắn nói là em gái chứ không phải người yêu. Ngộ ghê chưa, trái đất này quả thật quá bé nhỏ!
Loan Châu cười ha ha?
- mày nói y như thật vậy...
- là thật mà, tao buồn cho mày, đánh mất đi cơ hội chọc ghẹo hắn, hắn vừa mới ra trường thôi, hôm tao mang danh mày quậy hắn một buổi, bây giờ ra chuyẹn tùm lum, mày mau về sài gòn đi mày ơi
- tao không về được đâu, chuyện con Nhung chưa xong làm sao về được chứ! tao đã hứa với ổng nội trong tuần này sẽ làm cái hẹn thứ hai với ông bác sĩ...ê mà mày nói thiệt hả, hahaha, chàng thư sinh đó là bác sĩ điên điển thiệt hả? hahaha
- là thật, mày nên gọi giải thích mọi việc đi, tao không giúp mày gì nửa đâu nha
Loan Châu hoảng lên
- không được, mày phải giúp thêm cho tao, mày làm ơn gọi hắn hẹn lại dùm tao, cứ chọn cái ngày nào mày rảnh...
- hả, mày nói chơi hay nói đùa, tại sao phải chọn ngày nào tao rảnh!
Loan Châu với giọng nói thật vui:
- thì ngày nào mày rảnh, mày mới đi coi bác sĩ dùm tao, giả làm tao để có cơ hội trò chuyện với gả bác sĩ đẹp trai...
Hoàng Lan trề môi
- hổng dám đâu, tao chỉ hứa giúp mày một lần thôi...
Hoàng Lan bắt đầu nghe giọng nài nỉ của Loan Châu bên kia đầu giây:
- mày làm ơn thêm lần nửa đi, đóng kịch dùm tao, mày đâu cần gặp lại hắn tuần này, tuần tới cũng được mà, tao lo vụ con Nhung xong tao sẽ về sài gòn liền! tao giúp nhỏ Nhung, mày giúp tao. Người ta nói, giúp người, người khác giúp lại ta, hìhì mày giúp tao mai mốt người khác giúp mày! hàhàhà
Hoàng Lan lắc đầu
- giờ tao cần phải đi làm, chuyện của mày để tao suy nghĩ lại!
Loan Châu cười giòn
- tao biết mày sẽ giúp tao mà, cám ơn mày trước hẻn, mà nè, khi nào về sài gòn rồi tao sẽ tìm đến mày, nhớ kể đầu đuôi chi tiết cho tao nghe về cái anh chàng bác sĩ điên điển của tao, ý lộn...của mày nhen! hàhàhà
Loan Châu cúp điện thoại. Hoàng Lan chỉ biết lắc đầu. Con nhỏ này sạo sự quá, rảnh rỏi quá chừng nên cứ chen vào chuyện của người khác. Quạ hay phúc cho Loan Châu thì Hoàng Lan còn chưa biết, nhưng với cái tính tài lanh của nó, sớm muộn gì cũng sẽ mang phiền phức đến cho nàng. Hoàng Lan vui vẽ nói "có bạn như nó thật là phiền, nhưng không có nó thì buồn bỏ sừ!"
Hoàng Lan vẫn đi làm bình thường. Đến giờ về, Hoàng Lan bước ra thì gặp Vũ Anh đang đứng chờ mình bên ngoài. Hoàng Lan thúc thích cười nói:
- hôm nay thứ bảy, chị rảnh dử hả?người yêu của chị đâu rùi?hìhìhì
Vũ Anh vui v ẽ nói:
- định rủ cưng đi sắm quần áo!
Hoàng Lan vui vẽ nói:
- đi phố à, dĩ nhiên là Ô.K. rồi, nhưng cần phải ăn uống no nê mới được!hàhàhà
Vũ Anh gật đầu
- dĩ nhiên rồi, chị cũng đói bụng nửa, chúng ta đi tìm quán ăn nào rồi cùng đi phố.
Hoàng Lan và Vũ Anh đi đến cái quán nhỏ trong phố. Vũ Anh thật không tin vào đôi mắt của mình. Nhìn xuyên qua cửa kính, bên trong quán ăn nàng thấy Khanh đang ngồi ăn với một cô gại Vũ anh vội vàng đưa tay chỉ vào quán ăn nói với Hoàng Lan
- Lan nè, có phải anh kHanh không?
Hoàng Lan nhíu mày
- đúng rồi, ảnh đang ngồi ăn với...một cô gái? là ai vâ.y, chị biết không?
Vũ Anh đứng lại, trái tim nàng nhưng ngừng đập, nàng cứ chăm chú nhìn vào quán qua khung kính. Vũ Anh cảm thấy đau nhói ở tim.
Hoàng Lan vội vàng nói
- chúng ta vào trong xem sao...
Vũ Anh nắm tay Hoàng Lan lại, nói:
- không, đừng như vậy!
Hoàng Lan cải lại
- nhưng...phải như vậy, em không tin anh hai dám làm chuyện có lổi với chị đâu, ảnh rất thương chị mà!
Vũ Anh gật gù
- chị biết, chị cũng tin rằng ảnh không bao giờ làm chuyện có lổi cới chị đâu, thôi chúng ta đi, đừng vào!
- tại sao lại không vào?
Vũ Anh dịu dàng nói
- vì chị tin tưởng ảnh, ảnh có quyền dao du với bạn là con gái chứ, thôi chúng ta đi tìm quán ăn khác để ăn nhé!
Vũ Anh lôi Hoàng Lan đi. Vào quán phở ở bên đường, hai cô gọi hai tô phở. Hoàng Lan ngồi ăn bình thản nhưng Vũ Anh ăn thật khó vào. Nàng cố gắng bảo lòng, phải tin tưởng Khanh chứ, nhưng tại sao Khanh đi ăn với người ta mà dấu nàng? không, không bao giờ Khanh làm vậy, nhưng nàng tin tưởng ở Khanh, và có thể tin người đó không?
Hoàng Lan nhìn khuôn mặt buồn bả của Vũ Anh, khẻ thở dài
- Vũ Anh à, chị đã bảo anh Khanh không phản bội chị đâu mà, đi ăn với bạn là con gái thì cũng thường thôi, chắc có thể cô ta đang ký hợp đồng với công ty quảng cáo, ảnh ăn cơm chung vì chuyện công...
Vũ Anh buồn bả nói:
- chị hy vọng là vậy, mà thôi, chúng ta nói chuyện khác nhé, em thấy anh Cường thế nào?
Hoàng Lan nhíu mày
- anh Cường? sao lại hỏi em như vậy, ai mà biết!
- anh ta có nhắc em với chị đó!
- hắn chửi rủa gì em phải không?
Vũ Anh vội lắc đầu
- không đâu, hay là vầy, ngày mai rảnh anh Khanh, anh Cường, em và chị đi...
Hoàng Lan chăm chú nhìn Vũ Anh
- đừng nói với em là chị định làm bà mai nhá
Vũ Anh tươi cười nói
- chị thấy anh Cường cũng được lắm, ảnh dảng dị, đẹp trai, cởi mở, hiền...
Hoàng Lan la lên
- hắn mà hiền hả, làm ơn đi chị Ơi, nếu tụi em mà sống chung một mái nhà thì cái thành phố này sẽ đảo lộn đó, đừng làm bà mai ẩu tả nhen!
Vũ Anh cười nhe.
- nếu em không thích thì thôi.
Hoàng Lan vui vẽ nói:
- em đả nói rồi, không bao giờ em muốn vướng vào chuyện tình cảm đâu, đau đầu lắm, đừng làm mai mối uổng công chị lém đó! hìhìhì
Hai người trò chuyện và dạo phố sắm sửa quần áo. Vũ Anh cố gắng không nghĩ đến chuyện ban nảy, nhưng trong óc nàng sao cứ hiện rỏ hình ảnh của Khanh và cô gái đó. Nàng có nhìn lầm không? thật là cô ta sao? cô ta đã trở về nước rồi sao? tại sao? vì gia đình cô ta? hay vì Khanh ư? còn Khanh, tại sao lại không cho nàng biết? nếu tình cảm của chàng vẫn nguyên vẹn cho nàng thì sao lại chẳng thành thật với nàng.