Chương 1

Buổi sáng trời còn đầy hơi sương. Thành phố như còn mơ màng ngủ, sau một đêm chìm trong tĩnh lặng. Ở xứ sở sương mù này, không khí luôn bàng bạc vẻ hư thực, như một cô thiếu nữ dịu dàng trầm lặng.
Con đường trước trường đại học vắng ngắt. Thỉnh thoảng vài sinh viên đi bộ tới trường. Rồi khuất bóng giữa đồi thông cao khuất tầm mắt.
Đối diện với trường là quán café rất vắng người. Trong quán hầu như chỉ có một thanh niên ngồi ở bàn sát tường. Trầm ngâm nhìn ra ngoài. Anh có dáng cao dong dỏng, phong cách toát lên vẻ nghệ sĩ, nhưng cách ăn mặc và cử chỉ thì nghiêm trang pha vẻ đạo mạo. Trước mặt anh là ly café đã nguội. Khói thuốc lãng đãng hoà vào hơi sương như không bay lên nổi.
Chợt từ ngoài cửa, một nhóm ba cô gái đi vào. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng cười trong trẻo vọng tới. Rồi các cô ùa vào tìm một bàn trống. Ai cũng giành ngồi phía trong để chống cái lạnh. Và có năm phút sau ba cô mới ổn định được chỗ ngồi.
Cô phục vụ đi về phía bàn:
- Mấy em gọi gì?
Hồng Thảo nhanh nhảu:
- Cho một café phin, pha ít café và đường nhiêu nghen chị.
Cô nàng đưa mắt qua Anh Thư:
- Gọi đi mi.
Anh Thư ngước lên nhìn chị ta:
- Ở đây có nước gì hả chị?
Cô phục vụ nói một hơi:
- Café, cam, chanh, sữa đậu, nước ngọt...
Anh Thư làm ra vẻ nghe, rồi ngắt lời:
- Khoan khoan, chị lui về trước ba thứ đi, nước ngọt rồi thứ gì nữa:
Hồng Thảo và Ngọc Chi tủm tỉm cười, nhưng cô phục vụ không hiểu, cô ta lắc đầu:
- Chị nói một hơi chứ chị đâu nhớ thứ tự, em uống gì gọi đi.
Anh Thư vẫn làm ra vẻ nghiêm trang:
- Chị cố nhớ lại xem, trước nước ngọt là gì, em muốn gọi cái đó đó.
- Quả thật là chị không nhớ, thôi để chị nói lại nghen.
Anh Thư lắc đầu:
- Thôi phiền lắm ạ, thế ở đây có soda chanh không chị?
- Có chứ.
- Vậy có trà sữa không?
- Ờ... cũng có.
- Thế có café trứng không?
- Món đó lạ quá chị không biết.
Hồng Thảo và Ngọc Chi cười đỏ cả mặt, nhưng Anh Thư thì tỉnh bơ. Vẻ mặt vẫn rất hết sức nghiêm trọng:
- Em xem phim thấy người ta có làm món đó, chị không biết hả, tiếc quá hé, thế có sữa ca cao không ạ.
- Có chứ, em uống ca cao nhé.
- Thôi, vậy chị cho em ly trà đá đi.
Hồng Thảo và Ngọc Chi cười khúc khích. Cô phục vụ có vẻ bị hẫng, nhưng cũng gật đầu dễ dãi. Ngọc Chi vội lên tiếng:
- Nó đùa đó chị, đừng có tin nó.
Cô phục vụ quay qua Anh Thư:
- Vậy em muốn uống gì?
Anh Thư vẫn nghiêm chỉnh:
- Chị vui lòng làm dùm em soda chanh, cám ơn chị nghe.
Hai cô nàng kia đập tay Anh Thư cái chát. Và vẫn không ngưng được cười. Cô phục vụ bỏ đi với vẻ cau có, nhưng rồi tự nhiên phì cười một mình.
Bên bàn, Hồng Thảo đập tay lên vai Anh Thư:
- Lạnh gần chết, uống thứ đó cho rét lên hả, ngông vừa thôi chứ.
- Trời lạnh mà uống đồ nóng thì đâu có khác người, mi có biết muốn làm vĩ nhân thì trước tiên phải làm chuyện không giống ai không?
- Nhưng vì để trở thành vĩ nhân mà bị cảm thì ta thích làm người thường hơn.
- Cái đó gọi là dị nhân chứ không phải là vĩ, làm người thường đi thôi.
Chợt nhớ ra, Anh Thư quay qua Ngọc Chi:
- Mi chưa gọi nước hả Chi?
Hai cô nàng kia cũng nhớ ra. Hồng Thảo lại bật cười:
- Mi quay người ta như chong chóng, làm người ta quên cả đầu đuôi, lát nữa lấy soda của mi cho nó đi.
- Vậy còn ta?
- Cho nhịn.
Anh Thư hỉnh mũi:
- Cũng được, cho con Chi ly của ta, ta lấy café của mi, còn mi thì gọi củ cải mà ăn.
Ngọc Chi thì cười ré lên, còn Hồng Thảo thì tỉnh bơ:
- Chỉ sợ Ở đây không có thôi, còn có thì ta ăn mấy giỏ cũng được.
- Nói thì nhớ đấy, lát nữa ta ghé chợ mua cho mi hai giỏ củ cải, tha hồ ăn, ăn xong rồi chạy tuốt vô rừng luôn.
Hồng Thảo định trả lời thì cô phục vụ mang nước ra. Chị ta đặt lên bàn hai ly café và một soda theo yêu cầu của Anh Thự Cả ba nhìn xuống bàn. Rồi tự nhiên phá lên cười.
Chuyện cho Hồng Thảo ăn củ cải tạm gác qua một bên. Vì cả ba đã chuyển sự chú ý qua bàn bên kia. Mà người phát hiện đầu tiên là Anh Thư.
Cô nhìn nhân vật ngồi một mình với vẻ tò mò. Rồi ánh lửa tinh nghịch lóe lên trong mắt. Cô nghiêng đầu qua Hồng Thảo:
- Một nhân vật cô đơn. Tai sao ông ta ngồi một mình? Coi chừng đó là thích khách.
Hai cô nàng kia đồng loạt quay qua nhìn. Rồi chụm đầu vào nhau, bắt đầu bàn tán:
- Không phải là sinh viên, sinh viên không ăn mặc tề chỉnh như vậy, nhất là không mang giày kiểu đó.
- Vậy thì là giảng viên.
- Cũng không phải là thầy, thầy thì không trẻ như vậy.
- Hay là đi tìm bạn.
- Bạn thì vào thẳng lớp gọi. Việc gì ngồi đây.
- Hoặc là một nhân vật quan trọng đến kiểm tra trường.
- Nếu là nhân vật quan trọng thì phải vào văn phòng, và được tiếp đón đàng hoàng, chứ không phải ngồi một mình.
Suy đoán mãi không ra, cuối cùng Anh Thư phán cho một câu:
- Vậy thì phải hỏi, xem ông ta vào đây làm gì.
Hồng Thảo tán thành:
- Đúng, phải hỏi thẳng.
Anh Thư lại đổi ý:
- Nhưng như vậy thì hơi bị vô duyên.
Ngọc Chi đồng ý:
- Đúng, hơi bị vô duyên, lấy quyền gì mà hỏi người ta.
Anh Thư hếch mặt lên:
- Quyền của người tò mò, thích thì hỏi.
Hồng Thảo nhăn mũi:
- Nói xuôi cũng mi, nói ngược cũng mi, mệt quá.
- Tại ta đổi ý. Ai biểu hắn làm ta tò mò. Bây giờ cử sứ thần qua ngoại giao với hắn, và hỏi cho được xem hắn có phải là thích khách không.
Hồng Thảo và Ngọc Chi nói đồng loạt:
- Mi đi.
Anh Thư nghinh nghỉnh:
- Tại sao ta phải đi?
- Tại mi là người đầu tiên phát hiện ra thích khách.
- Vớ vẩn, bây giờ ta đổi ý rồi, không hỏi han gì hết.
- Chứ không phải nhát, hứ, thỏ.
Anh Thư nóng mũi:
- Mi không phải thỏ thì qua mà hỏi đi.
Hồng Thảo nói khích:
- Mi chỉ giỏi hù sau lưng người ta, chứ lá gan thì chỉ bằng con nhái bén.
Ngọc Chi cũng hoa. theo:
- Mi mà dám qua đó hỏi, con Thảo sẽ viết bài cho mi đúng một tuần, còn ta thì đưa đón mi tới trường cũng đúng một tuần luôn.
Nhớ ra, cô nói thêm:
- Và con Thảo sẽ đồng ý để mi gọi nó là con thỏ.
- Nó không đồng ý thì ta cũng đã gọi rồi.
- Nhưng nó còn phản đối, mi ra quân chận này thì nó sẽ không còn phản đối nữa.
- Và mi cũng để ta gọi mi là con thỏ.
- OK.
- Nói thì nhớ lấy, xem ta nè.
Nói xong Anh Thư cầm ly nước đứng dậy. Và trước cái nhìn tinh quái của hai cô nàng, cô dũng cảm đi thẳng qua bàn bên kia.
Người thanh niên nãy giờ đã nghe hết. Nên khi thấy Anh Thư bước qua, anh không có vẻ gì bị bất ngờ. Chỉ điềm tĩnh nhìn như chờ cô sẽ giở trò gì.
Anh Thư đặt ly nước xuống bàn. Rồi nói hết sức lễ phép:
- Dạ, em rất thích ngồi ở đây cho ấm, cho em ngồi đây được không ạ?
- Cứ tự nhiên.
- Cám ơn ông.
Tiếng "ông" của cô làm hai cô nàng ngồi bàn bên kia cười phá lên. Người thanh niên cũng mỉm cười. Nhưng vẫn tiếp tục im lặng.
Anh Thư ngồi không đầy một giây đã bắt đầu vòi vĩnh:
- Ngồi bên đây vẫn còn lạnh, đổi chỗ cho em ông nhé.
- Cũng được.
Nói rồi anh đứng lên, cầm quyển sách bước qua nhường chỗ cho Anh Thự Và trong khi anh đứng dậy, Anh Thư tranh thủ nhìn qua bàn bên kia, nháy mắt với Hồng Thảo như bảo "thấy chưa".
Cô không biết là anh thấy cử chỉ đó. Nhưng vẫn làm như không biết. Và tiếp tục im lặng xem cô ta sẽ làm gì tiếp.
Anh Thư chợt nhìn xuống ly café trước mặt anh, rồi mở lớn mắt như mới thấy nó lần đầu:
- Cho em xin hai muỗng café được không ạ?
- Cứ lấy bao nhiêu tùy thích.
- Em cám ơn ạ. Vậy em lấy hết nha.
Nói xong cô kéo ly về phía mình. Đồng thời đẩy ly soda của mình qua phía anh:
- Lấy thế này em áy náy quá, vậy em đền ly này cho ông đấy, ông uống đi.
- Cám ơn, nhưng tôi không uống nữa, cứ tự nhiên.
- Không, ông phải uống đi thôi, không thôi bạn em bảo em ăn hiếp người lớn đấy.
Phía bên bàn kia, Ngọc Chi suýt bị sặc vì cười. Cô đặt vội ly xuống. Người thanh niên liếc nhìn cô một cái. Nhưng không cười. Chỉ tiếp tục im lặng nhìn cô nàng ngồi trước mặt.
Cử chỉ hiền lành của anh làm Anh Thư khoái lắm. Cô quay qua hỉnh mũi mới Hồng Thảo như bảo "hắn nhát giống mi đấy thỏ".
Rồi cô quay lại, ngồi thẳng lưng lên, giọng bắt đầu thay đổi:
- Anh có biết tôi qua đây làm gì không?
Giọng anh ta lễ phép một cách cố ý:
- Dạ không.
Cách trả lời đó làm Anh Thư khoái chí lắm. Cô thừa thắng xông lên:
- Anh có biết là anh không giống sinh viên trong trường không?
- Vậy hả cô?
- Tất nhiên rồi, vì không giống nên tôi mới hỏi. Anh vô đây chi vậy?
- Tôi muống uống café.
- Uống café thì ra mấy quán ngoài đường, sao vô trường tui?
- Dạ, vì tôi nghĩ café ở đây ngon hơn.
Cách trả lời hoàn hảo quá làm Anh Thư hơi ngắc ngứ. Nhưng vẫn cố tìm cách bắt bẻ:
- Sao không rủ bạn mà đi có một mình vậy? Muốn dọ thám trường tui hả?
- Dạ đâu có.
- Nói kiểu này là muốn dọ thám rồi, đúng là thích khách rồi.
- Không phải là thích khách, tôi chờ người quen đấy.
Lại không có gì để bắt bẻ. Anh Thư bèn chuyển qua chuyện khác:
- Bộ khi dễ tui lắm hả?
- Không dám.
- Vậy sao không hỏi tên tui?
- Cô tên gì vậy?
- Đợi nhắc mới hỏi. Rõ ràng là khi dễ tui rồi.
Người thanh niên vẫn một mực hòa nhã:
- Không dám.
Anh Thư hắng giọng:
- Nếu muốn chứng tỏ không khi dễ thì phải theo điều kiện của tui.
- Cô muốn tôi làm gì?
Anh Thư nháy mắt về phía Hồng Thảo. Rồi hắng giọng:
- Bạn tui thích ăn chè lắm, mà bây giờ cũng đang có giờ trống, mà quán chè thì cũng gần đây, ra cổng thì tới ngay.
- Vậy à!
- Vậy có biết cần phải làm gì chưa?
- Phải mời các cô đi ăn chè.
- Ý tui là vậy đó.
- Rất sẵn sàng.
Anh nhìn đồng hồ. Rồi nhìn Anh Thư, giọng vẫn hòa nhã:
- Nhưng bây giờ tôi chỉ còn rảnh mười phút, ra quán chè sẽ không kịp, hẹn các cô ngày mai nhé.
- Hứ, rõ ràng là muốn trốn.
- Tôi sẽ không trốn đâu.
- Ngày mai chắc gì anh đến đây nữa, làm sao mà biết anh ở đâu chứ.
- Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau thường đấy.
- Gặp ở đâu?
- Các cô cứ đến trường thì sẽ gặp ngay.
Anh Thư suy nghĩ một chút. Rồi hắng giọng:
- Có chắc không đấy?
- Chắc chắn như thế.
- Được, lần này thì tui tạm tin, nhưng nếu cho bọn tui leo cây thì đừng có đến trường tui đấy. Có biết bọn tui học trường này không?
- Chắc là năm thứ nhất hoặc năm thứ hai.
- Sao biết hay vậy?
- Nhìn mặt nên đoán.
Anh Thư nhăn nhăn mũi:
- Hừ, bộ nhìn tui con nít lắm hả?
Người thanh niên chưa kịp trả lời thì Hồng Thảo và Ngọc Chi đã bước qua kéo tay Anh Thư:
- Con khỉ, ăn hiếp người lớn vừa thôi.
Ngọc Chi quay qua người thanh niên:
- Anh đừng có chấp nó nghe, nhỏ này không phân biệt lạ quen gì hết, đừng để ý nhé.