Chương 18

- Nãy giờ em cũng đâu có nói chuyện.
- Tại em suy nghĩ.
- Em nghĩ chuyện gì?
Anh Thư chợt nhìn quanh. Xung quanh, không khí tĩnh lặng, không một bóng người. Thế là cô bạo dạn nhìn thẳng vào Khương. Giọng hồi hộp:
- Thầy thấy... đi với em có... giống như người yêu không? Thầy có nghĩ em là người yêu không?
Khương chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cười như thông cảm, nhưng rồi anh lắc đầu:
- Em không được hỏi như vậy nữa, nghe không?
Anh Thư bướng bỉnh:
- Bao giờ thầy cũng không cho em hỏi nhưng làm sao em không nghĩ được, thầy thật là đáng ghét.
- Em lại muốn gì nữa đó.
Anh Thư hơi giậm chân:
- Bây giờ thầy có mắng em, em vẫn nói thầy là hèn nhát, thầy không dám nói thật ý nghĩ của mình thầy, vì thầy sợ nói ra sẽ bị phiền toái. Thầy không hề dũng cảm như em.
Khương nghiêm mặt ;
- Em có thôi đi không, nếu em còn nói chuyện đó, thầy sẽ đưa em về ngay.
Anh Thư bướng bỉnh:
- Em không về, nếu thầy bỏ em ở đây, em sẽ ngồi lại một mình, thầy sẽ kkhông dám bỏ em ở đây đâu.
- Cái gì làm em tự tin vậy?
- Em không thèm nói, nhưng em biết thầy sẽ không bỏ mặc em.
- Thôi được, cho là thầy không dám làm vậy, nhưng em cũng không được nói chuyện như lúc nãy nữa, thầy cấm đó.
- Thầy cấm kệ thầy, nhưng em vẫn cứ nói.
- Ở đâu em có ý nghĩ đó vậy, em càng ngày càng quá lắm Anh Thư ạ.
Anh Thư nhăn mặt, môi hơi cong lên trách móc:
- Em không quá đáng, vì em biết thầy cũng yêu em, thầy yêu em nhưng không dám nhận, nếu kkhông yêu thì thầy không hôn em như lần đó, sao thầy cũng không dũng cảm như em chứ, thầy là con trai mà.
Khương làm thinh quay mặt chỗ khác. Cách hàng động trẻ con của Anh Thư làm anh thấy bối rối. Cô đòi bất cứ điều gì cũng hết sức vô tư. Kể cả những chuyện tế nhị. Những chuyện khác anh có thể chiều vô điều kiện, nhưng có những chuyện không thể vượt qua tranh giới.
Thái độ trầm ngâm đó là Anh Thư rất tức. Cô nói mà mặt cứ đỏ gân lên:
- Buổi tối đó về em nghĩ mãi mà chẳng hiểu làm sao, nhưng sao đó em phát hiện là thầy rất thích em, thầy đừng có chối, vì nếu không thích em thì thầy không lo cho em nhiều như vậy.
Khương lắc đầu ngán ngẩm:
- Em thật là...
- Không phải chỉ sau này, mà thầy thích em từ lâu rồi, mà đã thích em có nghĩa là thầy không còn thích chị Ánh nữa. Vậy mà thầy không chịu giải quyết dứt khoát, như thế mà còn không chịu là nhu nhược.
- Này, em có thôi đi không.
- Tại sao thầy không dám dứt khoát với chị Ánh? Chị ấy lúc nào cũng muốn dập tắt thầy, sao thầy yếu đuối thế.
- Thế nào là "dập tắt"? Em dùng từ hay thật.
- Nhưng đúng là vậy chứ còn gì. Thầy làm em tức ghê gớm, tại sao một người như thầy lại có thể nhu nhược đến vậy kia chứ.
- Sao em biết thầy nhu nhược?
Anh Thư vung tay lên:
- Chứ gì nữa, không nói vậy thì phải nói thế nào đây.
Bất giác cô òa lên khóc:
- Em hiểu ra rồi, thầy rất thích em, vì em mới là người hợp với thầy, sao thầy không chịu nhận chứ, thầy sợ em làm mất uy tín thầy phải không?
- Em đừng suy đoán lung tung, và kkhông được nói chuyện này nữa, nghe không?
Anh Thư giậm chân:
- Bạn bè em có người yêu sao rất dễ, người ta thích nhau thì cứ nói ra ngay. Còn em thì muốn biết điều căn bản cũng không được. Thậm chí tra gạn cũng không thèm khẳng định, sao em bất hạnh thế không biết.
Cô úp mặt vào tay, khóc thút thít, cử chỉ đó làm Khương không chịu nổi, anh bèn rút khăn ra, kéo tay cô xuống:
- Lau mặt đi, sao em hay khóc quá vậy?
- Em tức quá mà.
Vừa nói cô vừa lấy khăn, hỉ mũi sụt sịt. rồi nói như than thở:
- Em thật là bất hạnh, có ai như em không chứ, phải đeo theo mà hỏi xem mình có được thích không. Bộ em không có tự ái hả?
Khương phì cười, nhưng lập tức anh trở lại vẻ nghiêm nghị:
- Nếu đã biết như vậy, sao em còn bắt thầy trả lời, em không tin vào trực giác của mình sao?
Anh Thư nín khóc ngay, cô quay mặt lại, hai mắt mở lớn nhìn Khương:
- Có nghĩa là thầy rất thích em phải không?
- Sao em thích làm thầy khó xử quá vậy?
- Em không hiểu tại sao thầy phải khó xử, bộ thầy giáo thì không được yêu học trò sao? Em là sinh viên rồi, sắp ra trường và đã hơn tuổi vị thành niên, thầy sẽ không phải mang tiếng dụ con nít.
Cô ngừng lại, hơi bối rối vì xấu hổ. Rồi nói nhanh:
- Thầy đâu có dụ dỗ em, tại em tự động mến thầy chứ.
Khương không nín được cười trước cách nói đó, nhưng anh mím môi lại ngay:
- Em đâu cần phải rạch ròi như vậy, khi thích nhau rồi thì không có chuyện người nào dụ dỗ người nào, vấn đề là hoàn cảnh có cho phép người ta thể hiện hay không. Em vô tư lắm. Nhưng thầy không thể vô tư như em, vì vậy, đừng bắt thầy công khai như bao nhiêu người khác.
Anh Thư ngồi yêu suy nghĩ. Hai mắt cô chớp nhanh liên tục. Nghĩ mãi mà cũng chỉ hiểu lờ mờ. Cuối cùng cô rụt rè:
- Tại vì thầy không thể chia tay với chị Ánh, phải không?
Thầy Khương không trả lời, cô buồn hiu:
- Thầy còn thích chị ấy lắm phải không? Giữa em với chị ấy, thầy thích ai hơn?
Cách hiểu của cô là Khương thở dài:
- Thật ra em chẳng hiểu biết gì nhiều, thầy không biết những gì em làm là do em suy nghĩ hay đó là tự bộc phát, em trưởng thành được bao nhiêu rồi Thư?
Rồi không đợi nghe trả lời, anh nói luôn:
- Thật ra em chưa từng trải gì cả, những chuyện cần tự hiểu thì em lại không hiểu, vì vậy em luôn làm thầy khó xử.
Anh Thư ngồi im lắng nghe, vẻ mặt buồn rầu:
- Có lẽ em kém hiểu biết nên thầy buồn phải không? Vì thầy thích những người từng trải, như chị Ánh.
Khương cười ngán ngẩm:
- Em hiểu đơn giản vậy sao?
- Quả thật là em không nghĩ khác được, thầy có chịu nói gì nhiều đâu, nhưng thầy đừng lo, đi làm rồi em sẽ khác ngay thôi, lúc đó em sẽ già dặn hơn, sẽ tương xứng với thầy hơn, thầy không phải ngại quên với mọi người.
- Em càng nói thầy càng thấy khó nói chuyện với em, thôi nhé, không nói chuyện này nữa.
Anh Thư lắc đầu:
- Thầy không nói làm sao em hiểu, nói đi mà thầy.
Khương lắc đầu:
- Từ đây về sau, thầy sẽ không gặp em nhiều nữa, em cũng đừng nên gọi điện cho thầy, thỉnh thoảng thầy sẽ đưa em đi chơi, khi nào thầy rảnh.
Vẻ mặt Anh Thư bí xị:
- Vậy mà hôm ấy thầy nói mỗi tuần sẽ gặp nhau một lần.
Khương trầm ngâm nhìn cô:
- Có lẽ lúc đó thầy hơi vội vã, đó là sai lầm của thầy, cho thầy xin lỗi.
Anh Thư lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có sai lầm đâu, mỗi tuần gặp nhau một lần là đúng đấy, thậm chí như vậy là còn ít, đừng đổi ý nghe thầy.
Khương chợt xẵng giọng:
- Em không kiên nhẫn một chút được sao Thư?
Thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của cô, anh hơi hối hận, giọng dịu lại:
- Thầy xin lỗi.
Anh Thư vẫn buồn hiu:
- Em thấy hình như em luôn làm cho thầy bực, em chán lắm, không biết là chán em hay chán thầy nữa.
Cô thở dài:
- Trước kia em nghĩ người ta yêu nhau thì vui lắm, sao em thì chẳng thấy vui như mọi người.
Nhớ ra, cô vội sửa lại:
- À có, mấy lúc gặp thầy em rất vui, có điều thầy kỳ cục quá, thầy không cởi mở, mỗi lần em nói đến tình cảm thầy đều cấm, em tức lắm. Em không hiểu nổi tại sao thầy cứ né tránh.
Khương trở lại thái độ cứng rắn:
- Này, nếu em còn nói về chuyện tình cảm, thầy sẽ đưa em về ngay đó, em nghe không?
Anh Thư tiu nghỉu gật đầu. Thật ra cô rất ấm ức muốn cãi, nhưng thấy thầy nghiêm quá nên cô không dám mè nheo. Tức quá, cô đứng dậy, bỏ qua băng phía kia ngồi.
Nhưng chỉ được một lát, cô lại không chịu được. Và mon men bước trở qua chỗ cũ, bắt đầu vòi vĩnh chuyện khác.
- Mình đi xuống dưới đi thầy, ngồi ở đây em chán quá.
- Xuống dưới rồi một lát trở lên mỏi chân lắm.
- Không sao đâu thầy, mình sẽ đi từ từ.
- Em thật là rắc rối.
Nói vậy, nhưng Khương vẫn chiều ý cô. Cả hai rời căn chòi, đi xuống những bực thang hẹp.
Khương đi phía dưới, đưa tay cho Anh Thư vịn. Đường khó đi, lại gặp những du khách đi lên ngược chiều, nên khá lâu mới xuống được lòng thác.
Anh Thư nhảy nhót qua những phiến đá, càng lúc càng đi sau vào trong, làm Khương chật vật lắm mới giữ được cho cô khỏi ngã. Anh khẽ lắc đầu:
- Em không đi đứng bình thường được sao, muốn nhảy thì lên kia nhảy cũng được.
- Ở trên kia bằng phẳng quá, nhảy không thích, với lại em biết thầy sẽ không để em bị té đâu.
- Đừng có chủ quan quá nhỏ.
Anh Thư không trả lời, vẫn thoăn thoắt vượt qua những phiến đá, đi gần tới thác nước. Khương nói như nhắc:
- Đừng đi sâu quá, coi chừng mưa lên không kịp đó.
Anh Thư ngước lên nhìn trời. Bây giờ cô mới nhận ra mây đen đang kéo đến. Chẳng bao lâu trời tối hẳn đi. Vậy là không kịp lên mặt đất rồi. Cô chưa bao giờ trải qua một cơn mưa giữa cảnh vật hoang vắng thế này. Tự nhiên cô thấy vô cùng sợ.
Khương nhìn mặt cô, mỉm cười:
- Sợ à?
- Tối thật đấy, chắc ở dưới này chỉ có mình thầy với em thôi, người ta đi lên cả rồi.
Khương khoát tay chỉ một vòng:
- Không phải chắc, mà là đã như vậy, em xem ở đây không còn ai cả. Em sợ không?
Anh Thư lắc đầu:
- Không sợ chút nào, lúc nãy em hơi lo, nhưng nhớ là có thầy, em chẳng sợ chút nào.
Khương không trả lời, anh nhìn bầu trời một cách lo lắng. Mưa ở giữa lòng thác thế này, có cái gì đó không an toàn, một mình anh thì không có gì ngại, nhưng vướng Anh Thư nên anh thấy lo.
Anh đưa mắt nhìn quanh rồi kéo Anh Thư vào một hang đá tương đối rộng. Chỗ này trần thấp, nhưng phía dưới không bị ngập nước. Ở giữa lòng thác vắng và mờ tối như thế, hình như đây là nơi an toàn nhất.
Cả hai đứng cạnh nhau nhìn mưa. Bên ngoài từng cơn gió xoáy cuốn cả nước mưa bay vào. Anh Thư thấy sợ thật sự, cô đứng nép sát vào Khương. Anh choàng áo mưa lên vai cô, cẩn thận giữ cho nói không bị gió làm bay thốc lên. Trong hang lạnh như cắt, và lại tối. Bóng tối như một mối đe dọa mơ hồ.
Anh Thư nói một cách hối hận:
- Nếu biết thế này, lúc nãy em đã không đòi xuống, sao thầy chiều em chi vậy?
Khương không quan tâm những gì cô nói, chỉ hỏi một cách lo lắng:
- Em lạnh nhiều không?
- Tối quá, em sợ lắm, có khi nào mình phải ở đây suốt đêm không thầy?
Khương cố mỉm cười:
- Không đến nỗi vậy đâu, một lát sẽ hết mưa thôi.
- Nhưng rủi nó mưa hoài thì sao?
- Thay vì tưởng tượng những chuyện đáng sợ, em hãy tận hưởng buổi đi chơi này, coi như không có gì khác thường cả.
Anh Thư nhìn quanh. Bóng tối làm cô ớn cả người. Cô thì thào:
- Tối quá, em sợ lắm.
Khương xoay người lại, ôm chặt cô vào lòng, nói như an ủi:
- Trừ phi là sợ ma, còn thì không có gì đáng lo hết, có thầy đứng với em mà.
Anh Thư ngước lên, cố nhìn mặt Khương trong bóng tối:
- Thầy có sợ không thầy?
- Không.
- Thế thầy có giận em không?
- Không bao giờ.
- Mai mốt em đòi gì thầy đừng chiều em nữa nhé.
Khương cười dịu dàng:
- Như vậy liệu có yên ổn với em không? Thầy sợ nhất là Anh Thư buồn.
Anh Thư nói ngay:
- Như vậy chứng tỏ thầy có yêu em, phải không?
- Thầy rất yêu em, thầy trả lời rồi đó, em bằng lòng chưa?
Anh Thư cười sung sướng:
- Em biết mà, thầy sẽ không tránh né mãi đâu.
Cô chợ ngửa mặt ra sau:
- Thầy hôn em đi.
Khương vẫn đứng yên, mỉm cười:
- Em gọi thế này, thầy không đủ can đảm làm người yêu của em rồi.
Anh Thư hiểu ra ngay, cô cười sung sướng:
- Nhưng em chỉ gọi thế thôi, chứ em không xem thầy là thầy nữa đâu, chuyện đó xưa rồi, em sẽ gọi khác đi. Và thầy cũng không được xưng thầy với em nữa nhé.
Khương kéo mặt cô lên, nâng niu trong tay:
- Em làm thầy bị mất cả tự chủ, thầy thật xấu hổ khi thừa nhận điều đó với mọi người. Chuyện đó sớm muộn gì cũng phải tới thôi.
- Em sẽ nói với mọi người rằng, vì em bám theo thầy, nên thầy xiêu lòng chứ không phải thầy dụ dỗ em.
Khương nhéo mũi cô một cái:
- Đâu cần phải giải thích ngô nghê như vậy. Trong tình cảm thầy không quan trọng ai là người chinh phục, thầy không muốn em tự hạ mình vì thầy, cứ để mọi người hiểu sao cũng được.
Anh Thư nhìn anh chăm chăm:
- Thầy nói thật chứ, sẽ công khai với mọi người chứ?
- Nhưng chưa phải là bây giờ, em hiểu không?
Anh Thư gật đầu hồn nhiên:
- Có thể là thầy không nỡ làm chị Ánh buồn, em hiểu mà, em sẽ giữ bí mật chuyện này, sẽ không nói với ai cả, kể cả mẹ em.
Khương nhìn cô chăm chú, mặc dù anh chẳng thấy gì trong bóng tối:
- Thầy không thể để người lớn biết chuyện này ngay, và cả thầy và em sẽ vấp phải sự phản đối không nhỏ, đừng để lòng tự trọng bị tổn thương, em hiểu không?
Anh Thư gật đầu:
- Hiểu chứ, thầy nói gì em cũng hiểu cả. Thầy...
Nhưng cô chưa nói hết câu, vì Khương đã cúi xuống, cô cảm thấy toàn thân ấm áp trong vòng tay êm dịu, và cái hôn hôm nào lại hiện về trong tâm trí, nhưng đó không phải cái hôn đầu tiên, đây mới là lần đầu tiên gây nên sự rung cảm tuyệt vời nhất, mà cô không thể tả bằng lời.
Bên ngoài trời đã hết mưa từ lúc nào. Trời chưa tối hẳn. Nhưng cơn mưa làm cho xung quanh âm u hẳn đi.
Khương đưa Anh Thư đi lên. Khi bước lên chòi, cả hai có cảm giác mình vừa từ một thế giới khác trở về cuộc sống thực tế. Khung cảnh vắng tênh, nhưng đối với hai người thì không hề bị cảm giác cô đơn chi phối.
Khi anh đưa cô về thì trời lại mưa, nhưng không lớn lắm. Lúc chia tay, trước đầu đường nhà cô, Anh Thư đòi phải gặp nhau chiều thứ bảy. Và Khương gật đầu chiều cô vô điều kiện.
Anh Thư đi bộ về, cô mở cổng, nhảy chân sáo vào nhà. Chiều nay cô cảm thấy mình đang sống giữa thiên đường. Cái ẩm ướt của mưa, vẻ đìu hiu của đất trời, không mảy may làm cô thấy buồn. Nếu bây giờ có Hồng Thảo hoặc Ngọc Chi ở đây, cô sẽ nói rằng đây là lần đầu tiên cô có một cuộc hẹn tuyệt vời nhất trên đời.
Anh Thư chạy xuống bếp tìm mẹ, nhưng chỉ gặp chị Thục. Cô cười với chị một cái rồi đi lên phòng mình, không để ý cái nhìn tò mò của chị.
Buổi tối cô đang ngồi chép bà thì bà Thân đi vào. Vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ làm cô hơi lo. Cô xếp tập lại, định nhõng nhẽo vài câu thì bà đã lên tiếng trước, giọng nghiêm khác lẫn lo lắng:
- Hồi chiều con đi chơi với thầy con phải không?
Anh Thư mở lớn mắt ngạc nhiên, nhưng với mẹ, cô không thấy sợ lắm, chỉ có cảm giác an toàn, và cô hỏi lại với cách tự thú:
- Mẹ thấy con hả, mẹ đi đâu thế? Mà mẹ gặp con ở đâu, sao con không thấy mẹ?
Bà Thân không trả lời, chỉ hỏi lại:
- Tại sao con dám đi chơi với thầy con?
- Đừng có mắng con mà, mẹ. Bây giờ khác trước rồi.
- Mẹ thấy không có gì khác hết, chuyện của cậu ta chưa giải quyết xong, bây giờ con lại tiếp tục đeo theo cậu ta, con muốn bên kia qua phá nhà mình phải không?
Anh Thư hăng hái giải thích:
- Anh ấy chia tay với chị Ánh rồi mẹ ạ.
Bà Thân nhìn cô sửng sốt:
- Dám gọi thầy bằng anh à? Con đi quá xa rồi, nghĩa là thân mật với thầy lắm rồi chứ gì.
Bà suy nghĩ một lát, rồi nói thêm:
- Mẹ không biết cậu ta nghĩ về con thế nào, nhưng tất cả phải chấm dứt ngay, mẹ không đồng ý tư cách của cậu ta.
Anh Thư nhăn nhó khổ sở:
- Anh ấy là người tuyệt vời nhất mà con gặp, mẹ đừng phê phán như vậy, con giận mẹ đấy.
Bà Thân nhìn sững cô, rồi nói như than thở:
- Con càng ngày càng cứng đầu thêm, bây giờ dám phê bình luôn đến mẹ, mẹ không dạy con được nữa phải không? Để mẹ nói cho ba con giải quyết.
Anh Thư quýnh quáng:
- Đừng nói mẹ, ba biết là cả nhà sẽ ầm ĩ lên đấy.
- Nếu biết như vậy là không được, sao lại để thầy trò đi quá xa như vậy. Vậy không phải một mình con thích thầy con, mà cậu ta cũng tạo điều kiện cho con, cậu ta có tư cách làm thầy không?
- Đủ chứ mẹ, đâu có ai cầm thầy thi không được yêu sinh viên đâu.
Bà Thân quát nhỏ:
- Nhưng cậu ta có người yêu, tại sao còn đèo bồng thêm con, như vậy rồi khổ cho hai người, mẹ không lo nhiều cho Thục Ánh, nhưng con thì thế nào đây?
- Thầy Khương yêu con, mẹ không phải lo gì cả.
- Không phải lo à? Trời ơi, sao mẹ lại có đứa con gái mù quáng như con vậy, bạn bè trong lớp sao không chọn, lại đi thích thầy của mình, mà thầy lại có người hứa hôn rồi, con muốn tự làm khổ con phải không?
Bà ngồi phịch xuống giường, lắc đầu ngán ngẩm.
- Nếu chiều nay mẹ không phát hiện thì sẽ tai hại đến đâu đây.
Anh Thư ỉu xìu:
- Hình như con nói gì mẹ cũng không tin cả, thầy Khương thích con thật mà, chuyện đó đâu có trái đạo đức đâu.
- Nhưng mẹ không tin cậu ta, có người yêu còn lăng nhăng với học trò, bây giờ mẹ mới hiểu tại sao gia đình bên kia làm dữ lên như vậy.
Anh Thư hăng hái giải thích:
- Lúc đó thầy Khương chưa thích con, tại họ làm quá nên thầy tự ái, nếu là mẹ thì mẹ chịu được cách cư xử đó không?
Bà Thân lắc đầu dứt khoát:
- Mẹ không cãi với con nữa, nhưng dứt khoát là không đồng ý cho con quen với cậu ta, mẹ đang hoài nghỉ tư cách làm thầy của cậu ta đó. Nếu con không chấm dứt, mẹ sẽ gặp cậu ta nói chuyện, chừng đó sẽ không nhẹ nhàng gì đâu.
Anh Thư quýnh quáng lên:
- Trời ơi, mẹ đừng làm vậy, đừng làm giống nhà chị Ánh, mẹ...
Nhưng bà Thân đã đi ra ngoài. Anh Thư khổ sở khóc mếu máo một mình. Miệng cô méo xệch như đứa con nít bị Oan ức. Nếu mới lúc nãy vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ khốn khổ bấy nhiêu.
Yêu thầy ghê gớm lắm hay sao? Sao cô phải chịu đủ thứ trăn trở, làm thần kinh căng thẳng như bị tra tấn thế này.
Anh Thư đang ngồi khóc thì bà Thân trở vô. Làm như không thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, bà nói răn đe:
- Bắt đầu ngày mai, mẹ sẽ quản lý giờ giấc của con, ngoài giờ đi học phải về nhà, cấm không được đi chơi với bất cứ ai, không được gọi điện cho thầy con, con cãi mẹ thì mẹ không bao che cho con đâu. Để bà con biết đi, rồi con sẽ thấy hậu quả.
Lần này thì bà đi luôn. Anh Thư càng khóc dữ. Cuối cùng mệt quá, cô ngủ luôn, quên cả cơm tối và cái hẹn gọi điện thoại cho thầy Khương của cô.
Anh Thư đi như chạy lên đồi thông. Buổi sáng, lạnh rét đến thế, vậy mà cô thấy cả người nóng bừng. Cô đã đi bộ suốt từ trường đến đây, có lúc vừa đi vừa chạy như bị ma đuổi. Như có cặp mắt của mẹ theo dõi đâu đó trên đường.