Chương 11

Anh Thư bật lên, giọng hối hả không kém được sự bồng bột vừa trỗi dậy trong lòng:
- Em rất muốn, em khao khát chính em là người thầy cần, em sẽ không như chị Ánh, sẽ luôn tìm cách hiểu thầy.
- Thầy hiểu, nhưng không thể được, nếu thầy vượt qua giới hạn thì tình cảm đó sẽ không còn đẹp nữa, và rồi cả em và thầy đều bị lên án như nhau, em phải hiểu điều đó chứ.
- Vậy... thầy có chút tình cảm nào với em không hả thầy? Hay thầy chỉ coi em như học trò, như bao nhiêu sinh viên khác của thầy? - Anh Thư hỏi trong tiếng thở gấp vì hồi hộp.
Khương như muốn né tránh câu trả lời, anh cười nhẹ:
- Anh Thư là cô sinh viên có nhiều ưu điểm để người ta nhớ lâu, các thầy cô khác đã nghĩ về em như vậy, thầy cũng vậy.
Anh Thư lắc đầu thất vọng:
- Em không muốn nghe thầy nói chung chung như vậy, em cần cái gì cụ thể hơn, thầy nói thật đi thầy. Thầy từng bảo gặp em thầy rất vui kia mà.
- Nhưng cảm xúc của thầy không liên quan gì đến điều em muốn, thầy muốn. Anh Thư hiểu điều này, có những thứ mình không thể thực hiện được vì vậy không nên nghĩ về nó, em hiểu không?
- Em hiểu thầy muốn nói gì, nhưng có lẽ lâu lắm em mới chấp nhận được. Bây giờ em buồn lắm.
Cô ngừng lạ imột chút, rồi nói thẳng thắn:
- Em rất sợ, vì em mà thầy để mất chị Ánh. Nhưng cũng có lúc em lại mong cho chị ấy ghét thầy luôn, lúc đó em sẽ làm cho thầy chấp nhận em.
Thầy Khương lắc đầu:
- Đừng nghĩ tới chuyện không thể thực hiện được,thầy nói câu này nhiều quá, sợ em nghe chán, nhưng thầy bắt buộc phải cảnh tỉnh em, đừng để mình đi sâu vào bế tắc, em nghe không Anh Thư?
Anh Thư gật đầu một cách miễn cưỡng:
- Vâng.
- Bây giờ còn sớm lắm, em trở lại trường đi. Và từ đây về sau đừng bỏ học như vậy.
Không biết Anh Thư nghĩ gì, tự nhiên cô khóc thút thít:
- Không hiểu sao lúc nào em cũng có tâm trạng chờ đợi, em chẳng biết phía trước có gì để hy vọng, nhưng sao em vẫn chờ, em buồn lắm.
- Đừng nghĩ đến chuyện đã xảy ra nữa, cũng đừng tự cho là có lỗi với thầy, nếu cứ vướng bận, coi chừng em bị thi lại đó, đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa nghe không?
- Sao thầy nói chuyện với em giống như với đứa bé lớp một quá, thầy luôn là như vậy, không có gì thay đổi cả, thầy làm em thất vọng.
- Thầy nói như vậy vì thầy nghĩ đến em.
- Nhưng đó không phải là điều em muốn đâu. - Anh Thư nói ỉu xìu.
Thầy Khương nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười:
- Em còn kịp học tiết thứ ba đó, vào trường đi nào.
Anh Thư đứng dậy, vẻ mặt không vui:
- Thưa thầy em về.
- Mai mốt nếu gặp thầy thì em cười lên, đừng rầu rĩ như vậy nữa nhé.
Anh Thư cười gượng chứ không trả lời. Cô cúi đầu chào lần nữa. Rồi quay người đi ra khỏi vườn hoa.
Cô có cảm tưởng thầy Khương đang nhìn theo mình. Cảm giác đó mỗi lúc mỗi tăng lên thêm. Tự nhiên cô quay lại. Và bắt gặp cái nhìn tư lự của thầy hướng về mình. Không hiểu sao cô chợt đứng lại lưỡng lự. Nhưng rồi nghĩ thầy sẽ không bằng lòng nếu cô không kịp vào học tiết kế. Thế là cô đi nhanh hơn.
Anh Thư về một lát thì Thục đến. Lúc đó Khương vẫn còn ngồi tư lự một mình ngoài vườn hoa. Thấy bóng Thục từ phía dưới chân đồi. Khương tự hỏi hôm nay mình sẽ còn gặp nhừng sự phiền toái nào. Nhưng anh không tin Thục sẽ cư xử quá đáng như Thục Ánh.
Anh bước ra đón Thục. Gặp nhau giữa lối đi, Thục cười nhẹ:
- Rất may là sáng nay cậu ở nhà, nếu không phải tới lui lần nữa.
- Rất may là sáng nay cậu ở nhà, nếu không phải tới lui lần nữa, tôi rất ngại đi.
- Chị bỏ bé ở nhà đến đây, cũng đủ để tôi hiểu chị rất quan tâm đến Thục Ánh. Mời chị vào nhà.
Khương mời Thục vào phòng khách, và đích thân lấy nước mời. Thục khoát tay bằng cử chỉ nhẹ nhàng:
- Tôi chỉ ngồi một lát rồi về ngay, không làm mất thời giờ của cậu đâu.
- Không sao, hôm nay tôi rất rảnh.
Và anh hỏi thẳng:
- Có phải chị muốn nói chuyện của Thục Ánh không?
- Thục Ánh và cả Anh Thư, vì cả hai đều là trong gia đình tôi.
- Tôi nghĩ chị đã lên án tôi, sau chuyện đó. Thật lòng tôi rất cám ơn vì lần đó chị không lấy vì bênh vực Thục Ánh, mà có thái độ phán xét tôi.
- Nếu tôi phán xét thì cậu cũng từ chối trả lời phải không?
Khương nói thẳng thắn:
- Tôi bắt buộc phải như vậy, thậm chí nếu tình huống đó xảy ra lần nữa, tôi cũng sẽ từ chối.
Thục im lặng một lát như cân nhắc, rồi nói nhẹ nhàng:
- Tôi thừa nhận gia đình tôi đã hành động quá đáng với cậu, nhưng điều đó dễ chấp nhận, vì điều cậu gây ra cho Thục Ánh đúng là kinh khủng, khó chấp nhận.
Khương cười nhẹ:
- Có thể chị đã nhìn tôi qua lăng kính của Thục Ánh, nhưng điều đó không sao, khi chị cư xử như vậy, tôi rất kính trọng, thật ra nếu chị không đến tìm, tôi cũng sẽ giải thích với chị.
- Tại sao cậu không làm điều đó với Thục Ánh?
Khuôn mặt Khương trở nên lầm lì, nhưng ngay sau đó, anh lại cười nhẹ nhàng:
- Chị thừa biết tính em gái chị, cô ấy chưa bao giờ biết nghe ai, ngoài ý nghĩ của chính cô ấy, Thục Ánh là người tôn thờ cái tôi một cách tuyệt đối, vì vậy mà không chấp nhận dù một lỗi nhỏ của người khác.
Thục lặng thinh, trong thâm tâm chị cũng thừa nhận những điều đó. Với một cô gái quá kiêu kỳ tự cao như Thục Ánh, sẽ khó mà chấp nhận khi bị phản bội.
Chị lắc đầu:
- Nhưng khi đã có lỗi, cậu cũng nên tự ép mình một chút.
- Vâng, tôi đã cố làm điều đó, nhưng cô ấy đùng đùng từ chối, và hành động như chị đã thấy. Cô ấy làm thiện chí của tôi tan rã.
- Vấn đề là cậu đã không cố gắng.
Khương trầm ngâm nhìn ra ngoài, nói từ tốn:
- Sáng nay Thục Ánh đến đây, chị có biết không?
Thục tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nó chịu tới tìm cậu à? Tôi không biết chuyện đó, nhưng dù sao đó cũng là dấu hiệu nhượng bộ, hy vọng cậu đã hàn gắn với nó.
Khương lắc đầu:
- Rất tiếc, chúng tôi chỉ thấy xa nhau thêm.
Thục mím môi với vẻ bất mãn:
- Tại sao?
- Thục Ánh không có thiện chí muốn nghe giải thích, hình như cô ấy chỉ có mục đích duy nhất là nguyền rủa tôi.
- Có lẽ nó vẫn chưa bình tĩnh nổi, và có lẽ cậu không đủ kiên nhẫn giải thích, nhưng ở vị trí chị, nó, tôi có thể yêu cầu như vậy không?
- Vâng, tôi không từ chối. Mong là chị hiểu đúng sự việc, như bản chất của nó, dù tôi biết chị cũng lên án tôi.
- Tôi đến đây là muốn biết sự thật đó.
Khương gật đầu, anh khẽ nheo mắt như nói về một chuyện khó chịu mà anh phải kiềm chế để không bực mình:
- Thục Ánh đã phóng đại sự việc, khi gặp Anh Thư ở nhà tôi.
Thục hỏi một cách tế nhị:
- Có phải chi tiết về buổi sáng là có, phải không?
Khương trả lời thẳng thắn:
- Lúc đó Anh Thư vừa thức dậy, và tôi qua phòng xem cô ấy thế nào. Đêm trước cô bé say quá, và nói năng lung tung, tôi không dám đưa cô ta về nhà trong tình trạng như vậy, vì giữ thể diện cho gia đình, và cho bản thân Anh Thư.
- Cho nên cậu đưa nó về nhà?
- Lúc đó khuya quá, bạn bè Anh Thư đều không thể ra khỏi nhà, và tôi cũng không thể đưa Anh Thư đến nhà bạn bè trong tình trạng như vậy.
Thục gật đầu:
- Tôi hiểu.
- Chuyện chỉ có vậy, tôi ước sao Thục Ánh cũng nhìn vấn đề đúng bản chất của nó, tiếc là cô ấy phóng đại quá mức cần thiết.
Thục nhìn Khương rất lâu, khuôn mặt rất nghiêm:
- Lúc say, Anh Thư nói những gì đến nỗi cậu không dám để con bé về nhà vậy?
Khương suy nghĩ một thoáng, rồi nói vô thưởng vô phạt:
- Khi một người quá say, nhất là lần đầu tiên uống rượu, thì cô ta sẽ nói những chuyện không thể nào hiểu, thậm chí có thể la hét, hoặc khóc, những chuyện như vậy rất dễ làm người ta đánh giá.
- Có một điều cậu đã không nói thật.
Khương nhìn chị, điềm tĩnh:
- Chị muốn nói gì?
- Tôi nghĩ Anh Thư đã không nói lan man, và chính vì điều nó nói mà cậu không thể đưa nó về nhà. Vì lý do gì thì tôi không biết, nhưng rõ ràng là cậu không muốn nói.
Khương nói thẳng thắn:
- Nếu tôi không muốn nói điều đó, thì xin chị hãy tôn trọng ý muốn của tôi.
- Tôi rất tôn trọng những gì riêng tư của cậu, nhưng chuyện này có liên quan đến em gái tôi, vì vậy tôi không thể làm như không biết.
Chị nhìn Khương như quan sát, rồi hỏi thẳng:
- Cậu nghĩ thế nào về tình cảm của Anh Thư? Tại sao không nói với Thục Ánh chuyện đó? Rõ ràng là cậu không hề thật lòng với nó.
Khương thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng hỏi điềm tĩnh:
- Vậy là chị đã biết?
- Anh Thư không đủ can đảm nói với tôi, chỉ nói với anh Tuân. Ngay cả anh ấy cũng không biết tôi đã nghe hai anh em nói chuyện.
Chị ngừng lại một chút rồi nói với giọng phẫn nộ:
- Tại sao lại có tình yêu mù quáng như vậy, cậu không kể thật với Thục Ánh, vì cậu còn muốn che chở Anh Thư phải không?
Khương lầm lì:
- Tôi không giấu giếm Thục Ánh, nhưng không thể nào nói với cô ấy tình cảm Anh Thư dành cho tôi. Thứ nhất, tôi tôn trọng Anh Thư, dù không yêu cô ấy. Thứ hai, liệu Thục Ánh sẽ cư xử thế nào với em chồng chị, chị có nghĩ ra không?
Thục chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp:
- Có lẽ chị cũng thừa nhận rằng, tính Thục Ánh rất hẹp hòi. Tôi đã cố gắng sửa cô ấy, nhưng không được, bây giờ xảy ra chuyện này, tôi càng thấy mệt mỏi.
Thục im lặng suy nghĩ. Trong thâm tâm, chị vô tình thừa nhận việc làm của Khương. Anh thật tế nhị và bao dung khi bảo vệ Anh Thự Nhưng ở vị trí người chị, cô không chấp nhận được việc em gái mình bị giấu giếm.
Khương hình như hiểu rõ tâm trạng nửa vời đó, anh nói như phân tích:
- Tôi hiểu chị giận cho em gái chị, nhưng chị hãy nghĩ theo hưóng tích cực, nếu Thục Ánh biết chuyện, cô ấy sẽ nghi kỵ Anh Thư, thậm chí sẽ làm ầm lên, thì Anh Thư sẽ ra sao?
Anh ngồi yên chờ Thục trả lời, nhưng thấy vẻ lặng yên khó hiểu của chị, anh nói tiếp:
- Với tính cách của Thục Ánh, chị có dám chắc cô ấy biết im lặng và thông cảm không? Hay sẽ nghi ngờ tôi, hành hạ tôi? Tôi nghĩ cô ấy sẽ không để cả tôi yên ổn đâu.
Thục nói lưng chừng:
- Cậu có thể thuyết phục nó, vấn đề là cậu có muốn hay không thôi, sao không chứng minh là cậu hoàn toàn vô tư, nó hiểu mà.
Khương cưòi nhẹ:
- Quen với Thục Ánh mấy năm, tôi buộc phải kết luận rằng cô ấy tôn thờ cái tôi của mình tuyệt đối, vì vậy cổ không chấp nhận có ai đó xâm phạm đến mình, thậm chí …
- Cậu nói tiếp đi, tôi không giận đâu.
- Thậm chí có thể đem chuyện Anh Thư đi nói khắp nơi, để có thể hãnh diện với mọi người.
Thục cảm thấy giận, nhưng không thể chối cãi là Khương không hề suy đoán sai. Tính tình Thục Ánh thế nào, chị là người hiểu rõ nhất. Có lẽ người thứ hai là Khương.
Trong tâm trạng mâu thuẫn đó, chị thấy rất khó chịu, và nét mặt trở nên đăm đăm:
- Nếu cậu không xao lòng với Anh Thư, nếu còn nhiệt tình với Thục Ánh, thì cậu hãy làm một điều gì đó, đừng khư khư im lặng như vậy.
Khương mỉm cười, nụ cười như bảo chị Thục đã đòi một điều quá đáng, nhưng giọng anh vẫn lịch sự:
- Tôi rất tiếc.
Thục mím môi:
- Cậu quá đáng rồi đó, chẳng lẽ cậu không thấy mình có lỗi sao?
Khương khoát tay:
- Chị đã bị mất bình tĩnh rồi, lúc nãy tôi đã giải thích, và chị phải biết là tôi không hề có lỗi. Tôi chỉ vô tình để Thục Ánh chứng kiến điều đó, tôi biết cổ rất giận, chị có biết tôi cũng đau lòng không?
Thục chợt mỉa:
- Cậu cũng đau lòng khi làm nó buồn sao?
Khương cười nhẹ:
- Tâm trạng đó cũng giống như chị vậy, vì tôi đã từng yêu cô ấy.
- Nếu vậy thì tìm cách dàn hòa đi, phải chịu khó giải thích chứ. Tôi biết nó đã làm cậu mất mặt với gia đình tôi, thậm chí …
Chị ngập ngừng như không muốn nói, nhưng rồi bắt buộc phải thừa nhận:
- Thậm chí mẹ tôi hơi quá đáng, nhưng phải nhẫn nhịn một chút chứ, vì cậu là nguyên nhân gây ra chuyện mà.
Nét mặt Khương trở nên cứng rắn:
- Tôi không chấp nhận được cách cư xử như vậy, xin lỗi chị. Và nếu Thục Ánh cứ giữ thành kiến, tôi cũng sẽ tiếp tục im lặng.
- Đến lượt cậu ngang ngược rồi đấy.
Khương lắc đầu:
- Tôi muốn Thục Ánh học cách kiên nhẫn, chứ không phải là ngang ngược.
Thục nhượng bộ:
- Thôi được, tôi sẽ thuyết phục nó, nhưng cậu phải chấp nhận chuyện cho Thục Ánh biết Anh Thư yêu cậu, đó là cách thanh minh hay nhất.
Khương lắc đầu:
- Có nhất thiết phải vậy không? Vì thanh minh cho một người mà đem chà đạp người khác, tôi sẽ không làm như vậy.
- Cậu thật là …
- Một người đầy thiện ý như chị, chắc chắn sẽ có cách thuyết phục nhẹ nhàng hơn.
Thục cao giọng:
- Lẽ ra chuyện xin lỗi là của cậu, chứ không phải tôi. Tôi cảm thấy cậu coi nhẹ em gái tôi hơn Anh Thư, cậu không phân biệt được tình yêu và lòng thương hại sao?
Khương định trả lời thì chị chặn lại:
- Dù sao thì cậu cũng phải chăm chút người yêu của mình chứ.
Khương cười tư lự:
- Chị biết không, nếu tôi không cải hóa được người yêu, thì sau này tôi sẽ phải khốn khổ vì người vợ ích kỷ và hẹp hòi. Tôi muốn Thục Ánh phải kiên nhẫn và vị tha hơn.
- Nhưng cậu đã gây ra cú sốc quá lớn cho nó, nó làm sao bình tĩnh nổi chớ.
Khương khoát tay như không đồng ý:
- Xét kỹ ra, tôi không hề có lỗi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Thục Ánh giận vì tính quá cố chấp, nếu cô ấy kiên nhẫn một chút thì chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thục cau mày:
- Nếu nó không nhượng bộ, cậu sẽ làm thế nào? Chia tay luôn chắc.
- Còn quá sớm để nghĩ đến chuyện đó, tôi không thích sự đổ vỡ.
Anh chậm rãi nói thêm:
- Nhưng điều đó không có nghĩa là nhu nhược và dung túng.
Giọng Thục khô khan:
- Cậu lợi dụng sự nhẫn nại của tôi quá đó. Cậu muốn cho Thục Ánh một bài học, nhưng lại quá cứng rắn, không ai tiếp nhận nổi đâu.
Khương đáp lại một cách cứng rắn:
- Sự nhu nhược này sẽ kéo theo nhượng bộ và nhu nhược khác, tôi không chấp nhận một tình yêu như vậy.
- Thật ra cậu cũng tôn thờ cái tôi của mình.
- Không phải, tôi chỉ muốn Thục Ánh kiên nhẫn một lần, kiên nhẫn nghe người khác giải thích, cái đó đâu phải là đòi hỏi quá lớn, một chuyện nhỏ như vậy mà cô ấy không làm được, nếu gặp phải vấp váp, cô ấy sẽ dữ dội đến đâu.
Thục buông xuôi:
- Thôi được, tôi sẽ cố gắng.
Thấy chị dợm đứng dậy, Khương khoát tay:
- Khoan, chị có thể nghe tôi nói điều này không?
- Cậu muốn nói chuyện gì?
- Tôi biết sau chuyện này Anh Thư rất buồn khổ, cô ấy không cố ý xen vào giành giật đâu, chị hãy nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn, nếu chị lên án, cô ấy sẽ càng mặc cảm.
Giọng Thục lạnh lạnh:
- Tôi không đồng tình với cô ta, nhưng không đến nỗi khe khắt. Nếu tôi là Thục Ánh, thì tôi sẽ ghét cậu hơn vì kiểu nhân đạo thừa mứa đó.
Khương mỉm cười:
- Tôi không nghĩ chị sẽ vì vậy mà ghét tôi.
- Cậu tự tin quá đấy
- Tôi không tự tin, mà là vì tôi không có lỗi. Tôi tin là chị biết cách thương ghét người nào đó.
- Nhưng không phải lúc nào người ta cũng làm thánh đâu, làm thánh khó lắm.
Cô đứng dậy như muốn chấm dứt câu chuyện:
- Tôi về đây.
- Vâng, chị về. Đi thế này chị gởi bé cho ai?
- Bà ngoại nó giữ, và thỉnh thoảng tôi vẫn gởi cho Anh Thư, nói như vậy để cậu hiểu tôi không ác ý với cô ấy.
Khương mỉm cười nhã nhặn:
- Tôi rất mong Thục Ánh có được nửa tính vị tha của chị.
Thục không trả lời, dù trong thâm tâm cô thừa nhận Khương nói đúng. Chính chị cũng không đồng ý tính nết quá quắt của cô em gái, nhưng khi người khác nói ra, chị vẫn thấy bất mãn.