Chủ nhà đã sử dụng lầu một và hai cho sinh hoạt gia đình, còn lầu ba thì ngăn làm hai phòng cho học sinh từ phương xa đến thành phố trọ. Hàn Thanh ở một phòng, còn một phòng thì một học viên khác ở ngành luật mướn. Anh chàng này là một tay guitar cự phách. Những năm gần đây, như một phong trào, hầu hết sinh viên đều biết đàn guitar, có một số trội hơn, chơi cả dân ca và làm nhạc. Hình như họ có dòng máu yêu nhạc trong người.Hàn Thanh và người sinh viên ở phòng cạnh thân nhau lắm, cậu ta họ Vương và Thanh đã gọi là Vương guitar. Có một lúc Thanh cũng đòi học đàn guitar, chàng được Vương dạy, rồi Nghiệp Bình dạy, nhưng vì thiếu kiên nhẫn, nên chỉ học lõm bõm mấy hôm là Thanh bỏ dở.Mấy ngôi nhà ở trường Thủy Nguyên này kiến trúc kỳ cục làm sao, cầu thang thì nằm ngoài cửa. Nhưng Thanh rất thích, vì sự độc lập của nó tới lui lên xuống không phải băng qua phòng khách phiền hà, phòng vệ sinh riêng. Có điều điện thoại thì chỉ chủ nhà mới có. Muốn gọi phải xuống gọi nhờ. Ít thì không sao, gọi hoài cũng thấy làm sao ấy. Chưa kể mỗi lần bạn bè điện thoại đến, bà chủ nhà phải đứng bên dưới réo lên và muốn xuống tiếp điện thoại phải mặc quần áo chỉnh tề. Dĩ nhiên, ta cũng có thể đến điện thoại công cộng, nhưng trạm gần nhất cũng phải mất cả mười lăm phút đi bộ mới đến.Chín giờ ba mươi sáng ngày hai mươi lăm tháng mười. Hàn Thanh gọi cú điện thoại đầu tiên đến nhà Gia Bôi. Chàng đợi lúc bà chủ nhà đi chợ, xuống nhà dụ bé con chủ nhà sáu tuổi mở cửa, tha hồ dùng điện thoại. Tám con số điện thoại của Bôi đã làm Thanh nát óc. Thanh đoán, trong tám con số này, chắc chắn phải có bảy con là đúng và ta chỉ cần loại bỏ một con.Cuối cùng rồi Thanh cũng liên lạc được với Gia Bôi. Bôi cũng học lớp tối như Mai. Ban ngày ở nhà. Nghe giọng nói của Thanh, Gia Bôi vừa kinh ngạc vừa tò mò:- Làm sao anh biết số điện thoại của tôi mà gọi vậy?Hàn Thanh đắc ý:- Nếu hỏi Khắc Mai thì đâu có hay ho gì? Có quên là cô đã cho tôi số điện thoại ư? Tối hôm qua đấy.Gia Bôi vừa nói vừa cười.- Nhưng mà... nhưng mà số điện thoại tôi cho anh hình như, hình như là... Hàn Thanh cũng cười.- Hà... hà... Số cô cho tôi rất chính xác, có điều nó dư một con. Tôi chỉ cần trừ bớt. Này nhé, đơn giản lắm, đây là một trò chơi về tổ hợp con số, trình độ toán học cũng không đến nỗi tồi, tôi lập công thức toán học. Số máy của cô lại có hai con số trùng lập, đó là 77 và 88, nên tôi lại dùng công thức toán học để tính ra là tôi chỉ cần lần lượt gọi 10080 lần, là chắc chắc có một lần đúng.- Làm gì có chuyện giai thứa với dư thừa? Anh làm tôi rối bù lên. Xạo quá! Anh hù tôi ư? Không tin, cả công thức ma qủy của anh cũng không có nốt.- Thế thì hỏi cô, làm sao tôi gọi đây nói cho cô được? Người ta đưa cho tôi một đề toán đố, đương nhiên tôi phải làm phép giải chứ?Gia Bôi vừa nói vừa cười.- Không tin, hoàn toàn không tin được. Chắc chắn có ai bật mí cho anh.Hàn Thanh cười to.- Xin thề là không hề có chuyện đó. Đương nhiên là tôi cũng không dại gì gọi đến 10080 lần, tôi chỉ cần nghĩ mẹo một chút ra ngay.- Bằng cách nào?- Bây giờ mời cô dùng cơm trưa, trên bàn ăn tôi sẽ cho cô biết sau.- Thì ra anh muốn mời tôi ăn cơm?- Vâng.- Nhưng mà... Hàn Thanh cắt ngang.- Không nhưng nhị gì hết? Tôi mời cô dùng cơm sau đó, ta xem hát, dạo phố xong tôi đưa cô đến trường sáu giờ bốn mươi phút. Cô có môn học mà cô rất thích. Văn học Hy Lạp. Cô ngồi học, tôi xin làm người dự lớp.Gia Bôi vừa kinh ngạc vừa buồn cười:- Ồ, anh sắp xếp cả rồi ư?- Vâng.- Thế anh bỏ học à?- Hôm nay tôi có một lớp. Cô đoán xem môn gì nào? "Việc làm của mọi người và vấn đề an ninh xã hội". Nó dài dòng hơn cả số điện thoại của cô. Khó nuốt lắm, nên tôi trốn và muốn theo cô nghe giảng một chút về văn học.- Nghe nói dường như anh cũng có chút máu văn nghệ.- Tàm tạm.- Có cả một chút kiến thức toán học?- Chút đỉnh.- Cái gì cũng một chút. Vậy với anh cái gì mới cũng quan trọng chứ?- Dĩ nhiên là có.- Cái gì?- Mời cô đi ăn trưa nay.Gia Bôi thở dài.- Hừ! Thế gặp nhau ở đâu?Hàn Thanh thích thú hẳn lên:- Ở phía sau trường Đại học Sư phạm có một quán ăn nhỏ có tên là Cánh Buồm. Cô biết chứ?- Cánh Buồm? Tên đẹp thật.Hàn Thanh nghĩ sao lại lo lắng.- Mười một giờ rưỡi trưa, gặp nhau ở đấy nhé. Hay là để tôi tới nhà đón cô?- Thôi khỏi! Gặp nhau lúc mười một giờ ba mươi phút.Gia Bôi gác máy. Hàn Thanh đặt máy xuống, vui vẻ siết bé gái An An của chủ nhà vào lòng hôn lấy hôn để, và rời phòng khách chủ nhà thật nhanh về phòng riêng của mình. Chàng huýt sáo, đi lòng vòng, ngồi ngắm mình trong kính. Cái đầu mới gội ban sáng, hàm râu cũng vừa cạo. Nghĩ cũng bực thật. Hai mươi mốt tuổi rồi mà râu chỉ loe ngoe. Hôm nay tuyệt quá! Tuyệt vời! Ngay số điện thoại tám số cũng tuyệt nốt.Mười một giờ ba mươi. Hàn Thanh gặp Gia Bôi ở quán Cánh Buồm. Vừa gặp là Hàn Thanh choáng ngay. Gia Bôi đẹp dịu dàng, trang nhã, đẹp một cách mê hồn. Một Gia Bôi hoàn toàn khác hẳn Gia Bôi đêm qua. Mái tóc hình như mới gội phủ kín vai, mặt không trang điểm nhưng như hoa bưởi, chiếc áo tím nhạt, váy sậm hơn, thêm một gi-lè hoa nhỏ. Hàn Thanh chợt thấy hãnh diện. Gia Bôi tò mò:- Anh giải thích tôi nghe cái công thức của anh đi.Hàn Thanh viết công thức lên khăn trải bàn nói:- Đây này, nếu toán yếu một chút, là tôi đã không liên lạc được với cô!- Tôi hỏi thật cơ mà, anh hãy cho biết lý do nhờ đâu anh lần ra được số điện thoại tôi đi?Hàn Thanh cười.- Thế này nhé! Nhưng nói ra thì đâu còn gì bí mật nữa?- Anh phải nói, không tôi giận.- Vậy thì chuyện rất đơn giản, tôi chỉ cần điện thoại cho sở bưu điện hỏi tổng đài. Cô phụ trách đường dây cho biết khu vực cô ở có số máy đầu là 773. Từ đó rồi suy ra phần 774 cô cho là cố ý để dư một con số 4 thế là tôi chỉ cần gọi ngay số 7735688 là đúng số máy nhà cô.Gia Bôi tròn mắt:- Chỉ đơn giản như vậy ư?- Vâng.Hàn Thanh đáp và chợt hối tiếc về điều tiết lộ của mình. Mắt của Gia Bôi long lanh, cái miệng chúm chím mọng đỏ:- Ồ! phải nói là anh khác thông minh. Tôi cần phải cảnh giác nhiều về anh mới được.Hàn Thanh buột miệng.- Không cần. Tôi không hề có ý gì hết!Gia Bôi che mắt cười. Nàng cố tình làm thế. Không hiểu sao Bôi thấy bất an trước cái nhìn của Thanh. Cái nhìn thu hút, đầy tình cảm. Anh chàng cũng khá đẹp trai lại thông minh nữa. Mới gặp mà đã quá nhiều ấn tượng sâu sắc.Cả buổi chiều hôm ấy, theo đúng kế hoạch họ ăn cơm, dạo phố, xem phim, rồi ăn cơm ở câu lạc bộ sinh viên, rồi vào lớp.Trong giờ học, một ngộ nhận nhỏ lại xảy ra. Giáo sư diễn giảng lại là người nước ngoài có tên John lại cứ tưởng Hàn Thanh là sinh viên mới. Thế là ông ta đưa ra một lô câu hỏi bằng Anh văn nhầm vào chàng. Gia Bôi rất hồi hộp, anh chàng ở ngành Quan Hệ Lao Động này coi như lãnh búa chắc phải đực mặt ra trước đám đông?Nàng không dám ngẩng lên nhìn cũng không dám quay sang Hàn Thanh vì sợ anh chàng ngượng. Không ngờ Hàn Thanh đã đối đáp trôi chảy bằng tiếng nước ngoài. Gia Bôi ngỡ ngàng. Không lẽ anh chàng nhà quê này cái gì cũng biết hết? Rồi nghe lời bình luận của hai cô bạn bàn bên về anh "sinh viên mới nhập gia" này. Gia Bôi chợt thấy kiêu hãnh.Như vậy. Một đứa con gái với một anh con trai, họ đã gặp nhau, quen nhau, rồi nể vì nhau như vậy đó. Mấy hôm sau, trên nhật ký của Hàn Thanh có mấy hàng như sau:Khắc Mai hỏi mình: "Thích Gia Bôi chứ?" Mình nói: "Thích lắm!" Khắc Mai lại bảo: "Gia Bôi không giản dị như cậu tưởng đâu nhé. Phải cận thận" Mình nghĩ là: " Đúng, vì vậy cần phải nhanh chân hơn, phải tiến nhanh hơn."