Giống như lần đột ngột, một hôm Gia Bôi đề nghị Thanh cùng đến viếng vị giáo sư Quốc văn của nàng: Giáo sư Triệu Bồi. Giáo sư Triệu Bồi đã trên bảy mươi tuổi, tóc da mồi nhưng dáng vẫn khỏe mạnh, giọng nói lại chậm rãi, kiến thức sộng. Trên kinh nghiệp sống lẫn lãnh vực văn chương, vừa tiếp xúc với ông là Thanh phải kính nể ngay.Hôm ấy, họ đã có một buổi tối tuyệt vời. Sư mẫu tuy không nhỏ hơn chồng bao nhiêu, nhưng vẫn còn vui tánh. Có lẽ lúc trẻ người rất đẹp. Thanh đã đánh giá như vậy khi nhìn mắt bà. Hai người được giữ lại dùng cơm. Tô Tô vô bếp. Lần đầu tiên Hàn Thanh biết Tô Tô là một đầu bếp cừ khôi, nàng làm món mực xào cải chua, rồi món thịt kho, sư mẫu thì nấu món súp. Thức ăn được dọn ra, Tô Tô nhìn Thanh với ánh mắt kiêu hãnh.- Hôm nay em trổ tài, anh thử xem các món này thế nào?Thanh thử một đũa mực xào, giả bộ:- Mặn quá!Nói thế mà lại gắp thêm mấy đũa, rồi thử món khộ Giáo sư họ Triệu nhìn họ với đôi mắt hiền hòa, trong khi sư mẫu thì tò mò:- Hai người quen nhau bao giờ thế?Giáo sư họ Triệu trả lời thay họ với nụ cười:- Lúc họ cần quen nhau.Sư mẫu lại hỏi:- Gặp nhau trong trường hợp nào?Giáo sư Triệu lại tiếp:- Trong trường hợp cần phải gặp.Ông có một đầu óc châm biếm dí dỏm rất tuyệt vời, Hàn Thanh thì rất vui, rất hòa hợp với hạnh phúc. Bây giờ chàng mới hiểu tại sao Tô Tô lại đưa chàng đến đây. Một thế giới tình cảm hài hòa. Trong bữa cơm đó, Thanh và giáo sư họ Triệu đã trao đổi nhau rất nhiều về văn học, cuộc đời. Họ mê say đến độ khi nhớ ra thì không thấy Tô Tô đâu cả. Chàng tỏ ý tìm kiếm thì giáo sư Triệu nói:- Chắc cô ấy vào thăm mẹ tôi đấy!Hàn Thanh ngạc nhiên:- Mẹ của giáo sư?Giáo sư họ Triệu đáp:- Vâng. Mẹ tôi nay đã ngoài chín mươi tuổi, gần mười năm nay người bệnh nằm liệt giường, sống nhờ thuốc và sự chăm sóc của bác sĩ. Nào chúng ta cùng vào thăm người đi. Bà ấy rất thích những người trẻ tuổi, mặc dù đầu óc hiện giờ hơi lẫn một chút.Hàn Thanh theo chân giáo sư bước vào gian phòng ngủ. Lập tức chàng thấy ngay Tô Tộ Tô Tô đang đứng cạnh giường của một bà lão, một bà lão thật già. Tóc rụng gần hết, mặt chỉ còn da bọc xương, người nằm đó như một bộ xương gầy, bàn tay khẳng khiu của người đang nắm lấy tay Tô Tộ Mắt long lanh. Họ đang nói chuyện, lời của bà cụ thật nhỏ thật khó nghe. Thanh chỉ nghe được Tô Tô đang đáp lại bằng giọng nói thật lớn:- Vâng! Nội ạ! Con biết rồi, con hiểu, con xin vâng lời nội... Giáo sư họ Triệu quay sang Thanh:- Mỗi lần mẹ tôi trông thấy Gia Bôi, người cứ nghĩ đó là con gái tôi. Thật ra thì con tôi đang kẹt ở Hoa Lục, nếu có ra đây được hiện cũng hơn năm sáu mươi tuổi. Cái ấn tượng về cháu gái trong đầu người bao giờ cũng dừng lại ở tuổi mười mấy thôi.Hàn Thanh bước đến bên cạnh bà cụ, Tô Tô đặt tay của người vào tay Thanh. Bà nói cái gì đó trong miệng với ánh mắt rất vui, giáo sư Triệu phải dịch lại:- Mẹ tôi bảo cậu phải cẩn thận chăm sóc Lan Lan. Bà ấy muốn chỉ Gia Bôi đấy. Lan Lan là tên con gái tôi. Mẹ tôi già nhưng rất yêu tuổi trẻ, người rất quý trọng tình cảm.Hàn Thanh rất cảm động. Nhìn cụ già đang tranh sống ở cuối quãng đời mình, vẫn mong mỏi con cháu được hạnh phúc. Chợt nhiên Thanh như ngộ ra "Tình yêu" có một sức mạnh to tát hơn mọi thứ trên đời.Từ phòng bà lão bước ra, Thanh và Tô Tô bước vào phòng khách. Sư mẫu đang bưng tách nước trà trong tay, nhìn họ buột miệng:- Tuổi trẻ các con thật tuyệt vời!Hàn Thanh càng bàng hoàng. Chàng như nhìn thấy trong ánh mắt kia, một ánh mắt chiêm ngưỡng, tiếc rẻ thời vàng son đã trôi quạ Hàn Thanh buột miệng:- Thưa bác, con nghĩ là thời gian rất công bằng với mọi người, bác cũng đã có một thời của tuổi trẻ.Sư mẫu nhìn Thanh:- Vâng, tiếc là không thể kéo dài thời gian kia trở về được.Giáo sư Triệu đặt tay lên vai vợ:- Tại sao ta lại cần kéo thời gian đã quả Qúa khứ k hông bao giờ quay lại, nhưng tôi thấy bà mỗi ngày lại trẻ hơn ra, bà phải vui sướng, vui sướng với ái ngày hôm nay ta có chứ?Hàn Thanh hiểu ý giáo sự Lúc ra khỏi nhà người, cùng Tô Tô song song trên phố lạnh, Thanh thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết:- Tô Tô, em là đứa con gái đáng yêu nhất trên đời này.Tô Tô yên lặng siết mạnh tay Hàn Thanh. Thanh tiếp:- Anh nói điều đó, vì tối hôm nay, em đã cho anh thấy được những khía cạnh đáng yêu khác của em mà anh chưa hề thấy. Trước kia, anh đã hiểu em quá ít, bây giờ thì khác.Tô Tô vẫn yên lặng.- Tô Tô, anh có quá khứ của anh và em cũng có của riêng em. Nhưng từ đây chúng ta không nên nhắc đến chúng nữa. Chúng ta chỉ nên biết hiện tại, một hiện tại chân thực và một tương lai trước mắt. Tô Tô, chúng ta nên có bên nhau, dù tương lai là gian khổ hay mật ngọt. Cái quan trọng ở đây là sự bên nhau. Bên nhau đến bạc đầu.Tô Tô nhìn lên:- Nhưng em không muốn sống đến lúc thật già.- Sao vậy?- Em không muốn như bà cụ, nằm chờ cái chết, em cũng không muốn chỉ có một mình... - Ồ tưởng gì, em nhỏ hơn anh hai tuổi phải không?- Vâng.- Vậy thì anh sẽ sống đến tám mươi hai, còn em tám mươi, chịu chưa?- Được.Hàn Thanh đưa tay ra:- Vậy thì ngoéo tay nhé! Chúng ta hứa là phải giữ lời.Tô Tô đưa ngón tay ra, rồi như chợt nghĩ sao rút lại. Thế này, có nghĩa là ta đã hẹn ước ba sinh ư? Không được! Tô Tô bỏ chạy trước, nói vói lại:- Ông ghê thật, tí xíu nữa là tôi đã mắc lỡm ông rồi.Hàn Thanh đuổi theo, nắm lấy tay Tô Tô:- Sao thế?- Thế em không muốn cùng anh đi trọn cuộc đời ư?Tô Tô thở ra:- Lại ông nữa rồi! Em đã bảo anh, đừng dồn em quá, em bỏ chạy mất bây giờ.- Vậy anh có chỗ nào làm em phật ý?- Không phải là anh, mà là em.- Nghĩa là em chưa định dừng lại?- Vâng.Hàn Thanh siết chặt tay Tô Tô:- Thật ư?- Thật.Hàn Thanh nâng mặt Tô Tô lên, chàng lợi dụng bóng tối hôn lấy nàng, nhưng Tô Tô đã đẩy ra, bỏ chạy. Thanh rượt theo, Tô Tô ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thanh rất giận. Nhưng không lẽ lại giận người đẹp đang cười. Ồ! Tô Tô... em là ngôi sao khác của đời anh. Bao giờ em không hành hạ anh được, em không thỏa mãn ư?Tựa người vào cột đèn bên đường, chàng thở dài.Tô Tô lặng lẽ bước tới gần, đặt tay mình lên tay Thanh, thỏ thẻ:- Em chỉ đồng ý anh sống đến tám mươi và em thì ở tuổi bảy mươi tám thôi.- Ồ! Tô Tô! Người yêu tuyệt vời của anh.Hàn Thanh kêu lên trong lòng. Trong niềm vui tận cùng, chàng siết chặt người yêu trong vòng tay tình ái.