Khi cùng tô tô ngồi trên bãi biển. Hàn Thanh nói. - Tô Tô, để anh kể em nghe về thời niên thiếu của anh nhé.Đến thăm biển là một thói quen của Tô Tô mỗi khi có chuyện buồn phiền. Bây giờ cái bệnh đó đã lây sang Thanh. Họ ngồi kề nhau trên một tảng đá to. Biển màu hạ rất xanh, trời lại đẹp. Tô Tô ngồi lặng yên, thật ngoan. Nàng biết, không gì có thể giấu Thanh được. Khắc Mai đã từng nói với nàng: "Bôi, mi có thể có hàng tá bạn trai, nhưng mi chỉ có thể có một người chồng thôi nhé". Ta hãy còn quá trẻ, mơ"i hai mươi tuổi. Ta chưa tính đến chuyện đó.- Tô Tô, rất ít khi anh nói về em về gia cảnh anh, vì anh nghĩ là em cũng không quan tâm lắm đến điều đó, em đã từng nói yêu cái hiện tại của anh, còn quá khứ em không cần biết, nhưng Tô Tô, em phải hiểu rằng cái hiện tại của ta có được hiện nay chỉ là những tích lũy của quá khứ. Của anh và của em cũng thế thôi.Tô Tô yên lặng, đưa tay vuốt lấy những cọng tóc lòa xòa trước trán, gió cứ thổi và tóc cứ bay.- Để anh kể chuyện ngày xưa của anh, em có biết không, lúc nhỏ gia đình anh rất nghèo. Bây giờ tuy có khá hơn, có được cửa hàng tạp hóa nhưng dù sao cũng chẳng hơn ai. Bấy giờ cha anh cũng làm nghề hái cam. Em có hiểu cái nghề đó vừa khổ vừa nghèo thế nào không? Người cũng biết mơ ước, biết nghĩ đến tương lai, nhưng như cái số, làm cái gì cũng thất bại. Có điều cha rất tốt, với gia đình, vợ con, người bao giờ cũng tỏ ra trách nhiệm, thương yêu. Nhiều lúc buồn quá, cha mới uống rượu, khi say người lại hay khóc. Có một năm anh ngã bệnh. Lúc đó có lẽ anh mới bốn hay năm tuổi. Anh bệnh nặng lắm, sắp chết. Cả nhà lo quýnh lên, kiếm được bao nhiêu tiền, đều đổ vào chạy thuốc khám cho anh. Mà thuốc bấy giờ, em không biết, tiền thuốc rất mắc, một viên thuốc phải chín đồng. Mỗi ngày anh phải dùng đến mười viên. Thuốc quý như vàng. Cha có bao nhiêu tiền đều đổ hết lo cho anh. Bấy giờ còn nhỏ quá, lại sợ uống thuốc, nên có hôm anh đã lén nhả hết thuốc vào ống cống.Em có biết không. Ba anh giận quá. Lúc đó người vừa uống rượu xong mấy xị rượu, người đã xách anh ném xuống đất, đánh đá anh, vừa đánh người vừa khóc vừa chửi. Thà để anh một mình xuống địa ngục còn hơn kéo theo cả nhà. Anh bị đánh một cách thẳng tay, cả nhà sợ quá khóc theo, anh đã tưởng mình chết sau đó. May thay, bà hàng xóm ở đối diện nghe thấy, người chạy qua cứu anh, mang anh về nhà. Nghĩ cũng lạ thật, có lẽ nhờ bị đánh đau, khóc khan cổ, con bệnh sợ quá chạy trốn, hoặc do mồ hôi tiết nhiều, anh dần dần khỏi bệnh. Từ đó bà lão hàng xóm cho là chính bà ấy đã cứu anh. Nghĩ cũng tội, bà ta rất già, lúc nhỏ không được đi học, nên hoàn toàn mù chữ như những người quê khác. Nhưng cũng từ đó, nhà bà ta trở thành cái nơi ẩn náu an toàn của anh. Mỗi lần bệnh hay bị đòn, anh đều trốn qua đó. Cha mẹ thì như rất cảm thông. Có một lần thi rớt, anh phải ngồi lại lớp. Đó là một cú choáng lớn, vì anh đã mười lăm, mười sáu tuổi. Anh rất buồn và qua nhà bà ta.Bà lão lúc đó rất già, anh không che giấu những giọt nước mắt của mình trước mặt bà. Nhưng bà vẫn bình thản và cười với anh. "Thanh này, con có nhìn thấy con chim sẻ chưa? Nó bay làm sao con biết không?" Anh là đứa trưởng thành ở thôn quê làm sao lại không biết chim sẻ? Có điều anh không để ý chim sẻ nó bay thế nào. Bà lão chỉ chim sẻ nói với anh "Đó con thấy không? Lúc bay nó lên cao, xong xuống thấp rồi mới tiếp tục lên cao. Nhờ vậy nó mới bay được vừa cao vừa xa đó con ạ " Rồi bà lão vỗ vai anh nói: "Thôi con đừng khóc nữa, lần thi rớt này giống như lúc hạ thấp để bay lên thật cao của chim sẻ vậy".Hàn Thanh dừng lại, đưa mắt nhìn biển xa, chàng đốt một điếu thuốc thở khói rồi tiếp:- Cả quãng đời anh, anh chịu ảnh hưởng triết lý sống của bà cụ rất nhiều. Mỗi lần bị vấp ngã, thất bại, là anh nghĩ đến lời của bà. Muốn bay cao và xa, phải lên phải xuống. Bà lão tuy thiếu học, nhưng kinh nghiệm sống và sự quan sát tỉ mỉ thiên nhiên của người đã tích lũy một triết lý cao về cuộc đời. Sau khi thi không đậu vào đại học, sau khi kiếm không ra việc làm, anh đã tự an ủi mình, và không đau khổ nữa. Đó chỉ là một bước xuống thấp để lên cao hơn thôi. Đó là những hố nước nhỏ trên hành trình vào đời.Cách đây ba năm, bà lão đó đã qua đời, qua đời một cách êm ả, anh có đưa ma, và trong đám đưa tiễn kia, anh nghĩ rằng chỉ có anh là hiểu là quý trọng bà ta hơn cả. Tuy mang nặng một tình cảm ân nhân, nhưng anh đã không rơi giọt nước mắt. Vì anh nghĩ rằng, nếu bà lão bấy giờ mà có nói được thì chắc chắn bà sẽ bảo "Này Thanh, con có nhìn thấy những chiếc lá trên cành kia không? Từ khi xanh non, vàng úa rồi rơi rụng nó không hề kêu than một tiếng. Cuộc đời bắt buộc phải trải qua những giai đoạn như vậy con ạ".Hàn Thanh lại nhả khói. Gió biển rất mạnh, khiến khói tỏa nhanh. Thanh quay lại nhìn Tô Tô:- Tô Tô, anh vừa kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ.Gia Bôi mở to mắt:- Tại sao anh phải kể cho em nghe chuyện đó?Thanh vuốt tóc Gia Bôi:- Vì cuộc đời của một người và tình cảm là hai điều ít khi tách rời nhau, như những con suối nhỏ cùng chảy ra biển cả. Anh không mơ ước mình sẽ bay thật cao, mà chỉ mong sao mình bay được lâu, được xa là được.Gia Bôi nhìn Thanh, đột nhiên thấy xúc động, nàng muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, Thanh tiếp:- Anh không dám mong ước ở em điều gì cả, anh cũng không chờ xin em hứa hẹn hay hy sinh. Mấy hôm rày anh nghĩ đi nghĩ lại mãi về chuyện của hai đứa mình. Anh kể em nghe thuở thiếu thời của anh, để em biết xuất thân của người yêu mình, anh là thằng bé nghèo khổ phấn đấu vươn lên được như ngày nay, có được mớ kiến thức này đã là một điều không dễ dàng. Đó cũng là lý do tại sao anh cao ngạo, anh đã từng nói với em về sự hãnh diện đó. Mất hai mươi năm mới có ngày hôm nay. Anh đâu bỏ qua dễ dàng được. Em đã đến, đã đi vào đời anh, đã lèo lái và làm chủ linh hồn anh một cách tuyệt vời.- Anh Thanh!- Đừng cắt ngang. Nghiệp Bình đã từng nói. Chuyện tương lai của chúng ta quá mịt mờ. Bây giờ thì anh phải chấp nhận chuyện đó. Thanh niên chúng anh ở thời đại này thật bi đát. Không thi được vào ngành nghề mình yêu thích. Tốt nghiệp xong, phải đi nghĩa vụ hai năm, tuy tôi luyện được một cơ thể cường tráng nhưng phải mất hai năm. Xong rồi lại phải kiếm việc làm. Chưa chắc chọn được công việc ưng ý. Tương lai khá mịt mù.- Anh Thanh!- Khoan, đợi anh nói hết đã. Từ khi quen và yêu em, anh thường phạm phải sai lầm là cứ đòi hỏi em phải nhận lời, phải hứa là gần gũi mãi. Anh độc tài, anh muốn độc chiếm em. Giờ thì hiểu mình đã sai vì người đẹp như em, chung quanh có bao nhiêu đàn ông đeo đuổi. Họ bị em thu hút, và anh, anh đâu có quyền trách em việc đó, phải không?Tô Tô nhìn lên, mắt ướt.- Bây giờ, anh cũng cần kiểm điểm lại chính mình. Tô Tô, anh không phải là con người toàn diện, đâu phải bất cứ điều gì ở anh cũng đều đúng như ý em. Vì vậy bắt em phải chấp nhận chỉ yêu một mình anh, là làm một điều không tưởng. Em có nhớ mùa đông năm ngoái không? Khi chúng ta đến với biển, em đã chia tay với anh chàng hàng hải. Và lần này, em lại có anh càng búp bê.- Anh Thanh, em bậy quá... - Không, không phải em mà là anh.Hàn Thanh dụi tắt tàn thuốc và nhìn thẳng vào mắt Tô Tô trầm ngâm nói tiếp.- Em không có lỗi gì cả. Nếu tâm hồn em có khoảng trống cần lấp đầy thì đó không phải lỗi em, mà là tại anh không đủ khả năng đáp ứng tình cảm em. Và nghĩ vậy nên anh quyết định từ đây anh sẽ không gây khó khăn cho em, em có quyền lựa chọn điều em thích, em cứ yêu búp bê. Nhưng em nên biết rằng lúc nào bên cạnh em cũng có anh, em chơi đùa chán chê, mệt mỏi trở về. Anh vẫn đợi em. Tô Tô... bắt đầu ngày mai, anh phải đi làm, anh đã xin được việc làm ở xí nghiệp chất dẻo. Em biết đó, anh nghèo quá mà, anh phải kiếm tiền để nộp học phí cho niên học sau. Anh đã xin với ông chủ cho anh được làm hai ca, và như vậy anh phải làm từ tám giờ sáng đến mãi mười một giờ tối. Anh cần làm như vậy để hy vọng có được một món tiền lớn, không phải chỉ đủ học phí thôi, mà còn tiền ăn và cả... - Thanh ngưng lại một chút - Bệnh dạ dày của em, cũng phải trị cho lành.Tô Tô đứng dậy, nước mắt đẫm ướt hai má.- Ồ anh Thanh! Sao anh chọc em khóc hoài vậy? Anh tốt quá, sao anh không rầy em, mắng em, em là một con thú lẳng lơ... Anh cư xử làm em khó chịu quá, làm em phải mặc cảm tội lỗi... - Anh không mắng em được, vì anh thấy em vô tội.Hàn Thanh đứng dậy tựa người vào tảng đá nhìn Tô Tô chậm rãi nói tiếp.- Bắt đầu ngày mai vì phải đi làm, nên anh không có thì giờ bên em, em sẽ có nhiều thời gian trống trải... Tô Tô sợ hãi kêu.- Đừng, đừng anh Thanh! Anh đừng nên đi làm, anh hãy lại giữ em, chăm sóc em.Thanh cười buồn.- Không được em ạ. Anh không thể ở mãi bên em, vì em đâu phải là tội nhân? Tô Tô, bây giờ em có toàn quyền lựa chọn theo ý em, anh sẽ khôNg trách, không than van, nếu anh thua, anh sẽ cố gắng mong em hạnh phúc.Tô Tô run môi định nói, nhưng anh Thanh đã chận lại:- Đừng nói gì hết, anh không bắt em lựa chọn ngay, vì làm như thế không công bình, em còn có thời gian... Vừa đưa mắt nhìn ra biển, đột nhiên Thanh nói:- Xem kìa, một chú hải âu!Tô Tô nhìn theo, quả thực có một con chim hải âu đang lượn trên biển. Thanh nói.- Thì ra chim hải âu cũng thế. Em có thấy là nó đang lượn từ trên xuống rồi lại từ dưới lên không? Ở đâu cũng có nơi cao nơi thấp.Và quay lại nhìn Tô Tô, Thanh cười nhẹ:- Anh không giận đâu, Tô Tô. Anh chấp nhận, vì trên mặt trận tình cảm anh đang ở vị trí thấp nhất, bao giờ bay lên cao chắc chắn anh sẽ kéo em theo.Tô Tô tròn xoe mắt, như bị biển thôi miên.