–... Bọn tao quyết định như vậy. Hoàng kết thúc câu chuyện với nét mặt nghiêm nghị như vừa đọc xong bản cương lĩnh chính trị. Chuyện nó với Quán đã ngã ngũ. Lại thêm một tin vui cho Tường. Tháng sáu này với những ngày cuối tháng quả tình là hên. – Mày nghĩ sao? – Nghĩ gì nữa? Thằng này hỏi kỳ cục. Tất nhiên là mừng cho bọn mày. Cuộc sống luôn đi về một cái gốc là gia đình. Mày và Quán cũng lớn rồi, quyết định như vậy là muộn rồi đó. – Nhưng... – Nhưng cái gì? Hoàng ngập ngừng không nói ngay, khuôn mặt hiện nét thắc mắc pha trộn ngượng ngùng. Mãi lúc sau nó mới nói, hình như bằng sự cố gắng rất nhiều. – Mày... mày nghĩ sao về Quán? Tường ngạc nhiên nhìn nó, cố gắng hiểu câu hỏi của thằng bạn này là thế nào. Nghĩ sao? Tính tình, quan hệ tình cảm hay là cuộc sống? Anh cảm thấy khó chịu trước một câu hỏi thuộc loại này. Một câu hỏi mang tính chất mật – thám – tình – cảm của những con người yêu nhau bằng lý trí. – Mày có yêu Quán không? Tường hỏi ngược lại. Hoàng gật đầu. – Dĩ nhiên là yêu. Tao hiểu tình cảm của tao hơn ai hết. – Vậy còn hỏi làm gì? Mà câu hỏi của mày là thế nào? Nghĩ sao về Quán là nghĩ kiểu nào? Chẳng có gì là rõ ràng cả. Hoàng ấp úng, nói thật khó khăn. – Tao... tao sợ bọn tao không hợp. – Nếu không hợp thì quyết định lấy nhau làm gì? Yêu nhau không đủ hay sao? Đất Mỹ này đâu có đạo luật nào cấm những người độc thân yêu nhau đâu? Mẹ kiếp! Dấm dớ vừa vừa chứ. Vậy mà dám bảo là hiểu rõ tình cảm của mình. – Đây là chuyện tương lai. – Phải! Tương lai là do mày và Quán, ăn nhậu gì đến tao? Tao chỉ là một thằng bạn và tao nói theo những điều tao nghĩ... Chợt thấy vừa dùng giọng cay độc, Tường bỏ ngang câu và ngượng ngùng bởi vừa nói những điều vượt khỏi sự suy nghĩ của mình. Tương lai? Không phải là hai từ ngữ mà Tường vẫn thường né tránh mỗi khi nói chuyện với Nhu và chưa một lần nghĩ đến. Ngày mai của anh ra sao anh còn chưa biết được. Bấp bênh, trôi nổi như cái nghề đang làm. Chỉ còn bám víu vào ngòi viết, như mảnh phao cuối cùng của một kiếp người. Tường đã bỏ quên mọi việc chung quanh và chính mình để đối diện với giấy bút. Nhưng ngay cả những lúc đó Tường cũng không còn cái tôi độc lập. Anh phải theo dõi, quan sát, đặt ra những tiến trình suy nghĩ và hành động của từng nhân vật. Tường chỉ có quyền tạo ra nhân vật với nhân tính và quá khứ. Rồi chấm hết. Không còn một quyết định nào hết. Sản phẩm của tinh thần không phải là một sản phẩm vật chất để người tạo ra có quyền đặt để giá trị theo ý mình. Việc đó dành cho người thưởng ngoạn. Tường hiểu rõ điều đó và cũng hiểu mình đang bất lực. Bất lực với cuộc sống bên ngoài và bất lực với những điều đang có. Vậy tương lai, Tường có gì bám lấy để nói với Hoàng. – Thôi! Mày nói rõ là muốn hỏi gì, tao sẽ trả lời theo ý nghĩ của một thằng bạn đối với thằng bạn. Giọng Tường dịu hẳn. Hoàng kéo ghế ngồi gần Tường hơn. – Liệu tụi tao có hợp với nhau không? Vẫn câu hỏi cũ được nhắc lại nhưng lần này Tường không cảm thấy khó chịu nữa. Không khí giữa hai người đã trở lại bình thường với tình thân của hơn hai mươi năm quen biết. – Thú thật với mày, tao chẳng biết gì cả. Tao có đời sống vợ chồng bao giờ đâu mà nói được? Tao viết lách chứ đâu phụ trách mục “giải đáp tâm tình” hay “bạn gái nhỏ to” mà trả lời được? Bất quá tao chỉ kết hợp tính tình của tụi mày rồi suy đoán ra, nhưng với tình yêu và hạnh phúc làm sao mà áp dụng kiểu này được. Khối cặp tưởng lấy nhau sẽ hạnh phúc nhưng chỉ ba bảy hai mốt ngày là thối như cứt. Ngược lại cũng có nhiều cặp tưởng cả đời chẳng bao giờ nói với nhau được câu thứ hai sau câu chào, vậy mà cứ phây phây an hưởng và tạo dựng hạnh phúc. Tình yêu với tao quả tình là kỳ cục, khó lòng mà hiểu và định được. Cho tao thua đi... mày đừng đưa tao vào cái thế nói những điều mà mình mù tịt. Hoàng cười dễ dãi, bộ râu mép nó rung rung như biểu hiện tất cả sự thích thú. – Mày thấy Quán thế nào? Tao muốn nói chung chung. – Chung chung là cái quái gì? Cuộc sống? Tình cảm? Hay tính tình? Đừng giỡn chứ! Cả trăm thứ để nói về một con người được bắt đầu bằng hai tiếng “chung chung” đầy ác ý của Việt Cộng. Bỏ cái giọng đó đi con trai. Hoàng lại bật cười. Thái độ thoải mái khác hẳn với tính cau có, hay nóng bình thường của một con người vẫn hừng hực lý tưởng và đấu tranh. Tình yêu quả là mầu nhiệm! Và với tình yêu đang có, thằng bạn của Tường hôm nay có vẻ dễ thương hơn. – Thì nói theo ý mày đi. – Tao thấy Quán khôn ngoan và có tình. Cuộc sống của Quán vừa qua có vẻ buông thả và phóng túng chẳng qua vì quá khứ của Quán gặp nhiều điều không may mắn. Cộng vào đó tính tình bạo dạn và sự thông minh như bọn mình biết, Quán đối mặt với cuộc sống Mỹ một cách thoải mái và dễ dàng. Mà cuộc sống này với thứ văn minh quá lố bao quanh nên cô ấy chả “crare” việc gì cả. Thành công trên mặt mưu sinh quá dễ dàng cộng với quá khứ đầy vết đau biến Quán thành dạn dĩ và coi thường mọi sự. Một lối hội nhập phũ phàng cho những người Việt Nam tị nạn. – Có vẻ hiện sinh quá hả? – Hiện sinh cái quái gì ở Quán với đất Mỹ năm 1989? Mày... Tao xin lỗi! Mày đã thấy có thằng nào rớ tới Quán được chưa? Chỉ thuần là tình bạn, dù đôi lúc hơi quá trớn. Nhưng dù có quá trớn đi đến đâu chăng nữa Quán vẫn nắm phần chủ động. Khối thằng thèm nhỏ rãi mà chẳng ăn được cái giải gì... Nếu tao không lầm mày sẽ hay đã... Bố thằng nào biết được là sẽ hay đã là thằng đầu tiên đụng tới Quán? Một hạnh phúc đó con! Tường châm một điếu thuốc, Hoàng làm theo bằng cung cách riêng tư của nó. Điếu thuốc không được kẹp bằng ngón trỏ và giữa mà được cầm chắc chắn bằng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái khi châm lửa. Tường đứng dậy mở cửa để khói thuốc tuôn ra. Bên ngoài, con đường William đã vào buổi chiều với sinh hoạt quen thuộc. – Mày có vẻ hiểu Quán rõ ràng. Tường hiểu Hoàng muốn nói đến điều gì. Không chút bực mình mà ngược lại Tường cảm thấy buồn cười và thương thằng bạn này hơn. Tình yêu với nó quả là một thứ xa xí phẩm thượng hạng. Anh nói rất thản nhiên. – Sao lại không rõ. Tao với Quán thân nhau hệt như thân với mày và thằng Vĩnh. Như mày biết, bọn tao đã có thời yêu nhau nhưng đó là chuyện cách đây cả hai mươi năm. Bây giờ tao có Nhu và Quán hẳn là có mày! Coi như cả bọn đều được... trúng số! Hoàng có vẻ cảm động trước sự thông cảm bạn. Ít nhất Tường cũng nói đến điều muốn biết mà nó không cần phải mở lời. Như một kiểu giải độc tình yêu cho những thằng đang yêu loại Hoàng. Tường liên tưởng đến những lần đi Réno với Quán, định tiếp tục “giải độc” nhưng lại thôi. Điều đó đâu cần thiết, giữa bọn anh đâu có gì lấn cấn để nhắc đến. – Dạo này Nhu thế nào? – Vừa nằm nhà thương về. Khá hơn rồi. – Còn bố Nhu? – Cũng “khá” hơn. Nghĩa là cảm tình đối với một thằng bỏ đi đã tiến triển đến độ không ngờ. Ông cụ thông cảm hơn, và cái nhìn về những thằng làm báo, viết văn bớt ác cảm đi... – Cũng mừng cho mày. – Mừng thấy mẹ chứ giỡn sao? Ít nhất tao cũng sẽ có thể nói đến hai chữ “tương lai” một cách thoải mái như tụi mày mà không cảm thấy ngượng mồm. Hoàng gật gù, hút hơi cuối rồi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Cung cách vẫn riêng tư với sự cẩn thận quen thuộc của nó. Điếu thuốc gập mạnh, gẫy đôi. Tường chợt nhớ đến buổi tối uống rượu ở nhà Quán. Cũng từ những chiếc tàn thuốc gẫy gập của Hoàng, anh đã nghĩ đến một cuộc tình kiểu bổ xung khuyết và ưu điểm cho nhau của hai đứa, thế mà hôm nay đã thành sự thật. Và vượt khỏi điều Tường đã nghĩ là hai đứa đã quyết định lấy nhau. Anh vui vẻ bảo Hoàng. – Tao nghĩ bọn mày lấy nhau hẳn Quán sẽ thay đổi. Cô ta đang thay đổi mày không thấy sao? – Mày tin thế? – Tao nghĩ thế. Mày không thấy Quán càng ngày càng có nhiều nét giống mày, và ngược lại mày cũng có nhiều nét... na ná như Quán. Bọn mày đang thay đổi và thay đổi thấy rõ. Tình yêu ly kỳ thật! – Me... – Mẹ cái gì? Mày không thấy thằng Vĩnh sao? Nó đứng đắn và đàng hoàng ra từ ngày lấy vợ. Hoàng đang vui vẻ chợt khựng lại khi Tường nhắc đến Vĩnh. Tường ngạc nhiên. – Có gì thế? Mày với thằng Vĩnh dạo này thế nào? – Kỳ lắm. Tao gọi cho nó mấy lần, lần nào Loan cũng bảo nó đi vắng. Nó như muốn tránh tao. – Tránh cái gì, biết đâu nó vắng nhà thật? – Vắng nhà cái con mẹ gì. Nó muốn tránh mặt rõ ràng. Đêm hôm kia, tao gọi phone gặp Loan. Loan bảo nó vắng nhà nhưng lúc đó tao nghe tiếng nó hỏi loáng thoáng trong phone... Kỳ cục thật! – Mày có làm gì nó buồn không? – Làm gì? Tao đếch làm gì cả. Mà có gì nó cũng phải nói tao biết chứ. Bạn bè chơi với nhau từ ngày còn đi học mà kỳ vậy. Cứ như đàn bà con gái sao được. Hoàng bực bội chửi thề mấy tiếng liên tiếp. Tường im lặng nghĩ đến cảnh Quán và Vĩnh ôm nhau bước ra khỏi quán ăn Sizzler. Không lẽ lại rắc rối đến độ đó hay sao? Hoàng đứng dậy. – Mày đi ăn với bọn tao không? Tuần sau Quán đi vacation xa, khoảng hai tuần. Tường lắc đầu đưa bạn ra cửa. Xuống hết cầu thang, Hoàng quay lại. – Tao về đón Quán. Mai mốt gặp. Đ.M. Thằng Vĩnh kỳ thật! – Tao sẽ gọi nó. Tường đóng cửa tòa soạn, tắt máy lạnh và bước vào phòng của mình. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ làm căn phòng tranh tối, tranh sáng. Tường ngồi xuống chiếc ghế. Trên mặt bàn, bên cạnh chồng bản thảo là bức tượng cô bé đồng thau. Nền nỉ xanh ngả sang màu đen thẫm và nước sơn nhũ tối hẳn. Tường cầm lấy bức tượng lên ngắm nghía. Các vệt sơn tróc vẫn chưa được sơn lại. Bức tượng bị trầy trụa quá nhiều. Ngay cả khuôn mặt của cô bé bằng đồng thau cũng bị một vệt trên má. Tội nghiệp người bạn nhỏ đã nối liền Tường và Nhu bằng ý nghĩ những lúc xa nhau. Tường đặt cuốn băng của Nhu cho vào chiếc máy cassettẹ Bấm nút play một cách vui vẻ. Nothing gonna change my love for yoụ Tất nhiên phải thế. Câu này sẽ dùng chung cho hai đứa khi nghĩ đến nhau. Trong giòng nhạc, anh thấy mình lãng mạn hơn bao giờ hết. Lại lãng mạn! Tường mỉm cười nhớ đến bố Nhu. – Cháu có vẻ lãng mạn. – Rất lãng mạn bác ạ! Lần nói chuyện vừa rồi đã cho Tường nhiều hy vọng. Suốt tuần lễ, anh làm việc thật thoải mái và vui vẻ. Sự thay đổi thái độ của Tường đã làm ông chủ biên và chị thư ký ngạc nhiên. Một vài câu hỏi được đặt ra. Anh tự nhiên kể lại chuyện và cả hai người cùng chia xẻ niềm vui. Và hôm nay với tin mừng của hai người bạn thân vừa đem đến, niềm vui đó tăng lên bội phần. Tường buột miệng hát theo tiếng nhạc hòa tấu. Bây giờ, tại Sacramento hẳn Nhu cũng đang sống trong ý nghĩ hạnh phúc. Gia đình là một trong những cản ngăn cho cuộc sống chung của hai đứa nhưng ngày hôm nay không còn nữa. Đã có sự thông cảm từ bố Nhu... và phần còn lại, chỉ là những toan tính cho tương lai. Hà! Đời sống đẹp và giản dị thật! Tường đứng dậy bật đèn. Ánh sáng hắt vào mặt bàn viết thôi thúc anh kéo ghế ngồi xuống. Nhân vật của anh chẳng biết có chia xẻ niềm vui hôm nay không? Hẳn phải có chứ? Tâm trạng đang vui của Tường sẽ ảnh hưởng đến hắn và biết đâu, trong suốt đoạn đời của câu truyện đây sẽ là một thoáng vui. Hy vọng thế. Anh lật xấp bản thảo, rút ra phiếu lý lịch của hắn, đọc rồi nghĩ đến những chương vừa viết xong. Những hàng chữ bắt đầu đem Tường đi ra khỏi mặt bàn viết.