---~~~mucluc~~~---


Chương 4

Cửa phòng gõ nhè nhẹ như thận trọng. Nhưng Bảo Trâm vẫn nghe được. Cô ngồi dậy chạy ra mở cửa. Khẽ thốt lên khi nhận ra Thường Sơn:
- A cả tuần nay không thấy anh đến.
Thường Sơn cười rộng miệng. Chìa ra hai chiếc hộp.
- Anh đi Tây Nguyên lấy tin. Qùa cho hai cô đây. Phương đâu rồi Trâm?
Bảo Trâm cầm hai chiếc hộp. Chớp chớp mắt cảm động. Trong cô có chút xốn xang khi nhận ra Thường Sơn dành cho cô quà giống Nhất Phương, cô nói khẽ:
- Phương nó đi chơi. Không biết chừng nào về nữa.
Thường Sơn đứng yên phân vân. Anh biết lẽ ra phải bỏ về. Nhưng sao anh không đi được. Bảo Trâm cũng vậy. Cũng thầm mong anh đừng về. Nhưng cũng không lý do gì giữ lại. Cô hỏi vô tư:
- Anh Sơn đi Tây Nguyên vui không?
- Những chuyến đi công tác anh không đặt tình cảm vào đó nên không thấy vui hay buồn gì cả.
Bảo Trâm mím cười:
- Như vậy anh chỉ làm máy móc. Lúc đó con người của công việc hoạt động. Chứ không phải là anh với suy nghĩ hoặc cảm xúc. Em nói có đúng không?
- Thì có lần em nói rồi. Mỗi người đều có những khía cạnh khác nhau tồn tại trong con người mà
- Em nói mà anh nhớ lâu vậy sao?
- Có lẽ vì những gì em nói đều gây ấn tượng cho anh.
Cả hai chợt im lặng. Bây giờ thì không thể dừng lại được nữa. Không thể đứng lại trước ranh giới dựng lên giữa hai người. Thường Sơn chủ động vượt qua khoảng cách đó. Anh nói thận trọng:
- Nhất Phương chắc đi khuya lắm mới về. Hay là mình đi uống cà phê chờ cô ấy.
Sự bạo dạn của anh đã cuốn phăng đi chút dè dặt còn lại của Bảo Trâm, cô gật đầu ngay:
- Anh Sơn chờ em chút nha.
Cô trở vào phòng. Vội vã thay đồ như sợ Nhất Phương về bất chợt. Rồi trở ra cửa. Cô nhìn Thường Sơn bằng cái nhìn hồi hộp:
- Mình đi đâu đây anh?
- Anh cũng không biết. Thôi cứ ra đường gặp chỗ nào thích thì ghé.
Ngồi phía sau Thường Sơn, Bảo Trâm có cảm giác anh là của cô, thuộc về cô. Chứ không còn ý nghĩ là người yêu của bạn mình, cảm giác tự đánh lừa đó dù mong manh, nhưng sự hạnh phúc cứ len lỏi vào tâm hồn. Cô khẽ lắc đầu một mình. Không muốn nhớ đến Nhất Phương nữa. Chỉ một lần đi chơi riêng tư. Cứ hãy tận hưởng nó. Lo sợ mà lam` gì.
Tự nhiên cô ngồi nhích vào anh hơn. Và choàng tay vịn lên vai anh. Sự va chạm đó làm cô thấy ngây ngây sung sướng. Và cô cứ để yên như vậy. Như một sự mời mọc kín đáo, một lời kêu gọi thầm lặng, cô tin Thường Sơn sẽ cảm nhận được tình cảm đó.
Thường Sơn cũng im lặng. Cử chỉ của Bảo Trâm làm anh thoát ly khỏi tâm trạng phân vân còn vương vất từ nãy giờ. Anh không muốn nhớ đên Nhất Phương. Cảm xúc đang tồn tại quan trọng hơn. Và anh muốn được thỏa mãn tình cảm đó.
Như một sự thỏa thuận ngầm, cả hai ra bến Bạch Đằng. Vẫn im lặng cho đến khi ngồi xuống băng đá ngó ra mặt sông. Bây giờ thì không cách gì dừng lại được nữa. Ranh giới cuối cùng đã vượt qua rồi. Còn lại là nhu cầu được giãi bày tình cảm.
Bảo Trâm nói nhỏ:
- Đây là lần đầu tiên em ra đây.
Thường Sơn nói, giọng khàn đi vì xúc động:
- Từ lúc quen nhau tới giờ, có khi nào em hình dung có lúc mình ngồi ở đây không? Anh muốn nói là chỉ có hai đứa.
- Còn anh?
- Hình như anh đã nghĩ. Nhưng chỉ thoáng qua. Anh không dám nghĩ tới nó nhiều.
- Lương tâm anh cắn rứt phải không?
- Hình như là vậy.
Bảo Trâm nói nhỏ như thủ thỉ:
- Để em nói giùm anh nghe. Anh đang do dự và hoài nghi tình cảm của mình. Anh tìm thấy ở em sự đồng cảm mà... mà ở người khác anh không tìm thấy. Vì người đó không hiểu anh như em.
Cô im lặng một lát. Nhưng lời này có phải cô cố ý đánh bại Nhất Phương không? Chẳng lẽ cô làm được chuyện đó sao? Liệu Thường Sơn bị xiêu lòng đến mức tin cô sao?
Vậy mà những lời nói của cô như cởi mở được vướng mắc trong lòng anh. Thường Sơn cầm tay cô siết nhẹ:
- Bây giờ anh không rối lòng là em đã chiếm một vị trí trong lòng anh. Em rất hợp với anh và hiểu anh. Không hiểu từ lúc nào đó anh cảm thấy có nhu cầu muốn gặp và chuyện trò với em. Tại anh không quên được.
Anh nhình chăm chăm vào mặt cô:
- Em có thấy anh tham lam quá không?
- Không, em chỉ thông cảm. Nhất Phương nông cạn quá, nó không hiểu hết tâm hồn anh.
- Cổ dễ thương, đáng yêu. Chỉ buồn là cổ không chịu quan tâm nhiều về anh.
Bảo Trâm muốn bênh vực Nhất Phương, bào chữa cho cô. Nhưng đồng thời sự ích kỷ lại mạnh hơn. Cô nói nhỏ nhẹ mà lại có tác dụng phá hoại ghê gớm:
- Đối với nó, tình yêu không quan trọng. Nó chỉ thích chạy theo sự hào nhoáng. Là con gái em biết, mẫu người như anh không thích hợp với nó. Vì vậy em càng thông cảm anh hơn. Em có tội lỗi quá không and Sơn?
- Không, không bao giờ. Nếu có lỗi thì người đó là anh. Anh tham lam quá.
Cả hai im lặng nhìn ra sông. Thường Sơn chợt kéo nhẹ tay cô:
- Đừng nhìn ra đó. Cả một biển đèn quảng cáo dể làm em chóng mặt lắm.
Sự săn sóc của anh làm Bảo Trâm cảm động vô cùng. Vì câu nói đó, cô thấy mình sẵn sàng đánh mất tình bạn để có được tình yêu của anh. Suy cho cùng, cô với Nhất Phương đâu đã thân nhau lắm. Nếu cô có yêu người yêu của bạn thì đâu phải là tội lỗi.
Thường Sơn ý tứ nhìn đồng hồ. Rồi dịu dàng:
- Mình về nghe Trâm.
- Da.
Cả hai đứng lên, dắt xe đi song song bên nhau. Dù luyến tiếc, nhưng ai cũng mang tâm trạng giấu giếm, cả hai rất sợ bị Nhất Phương bắt gặp. Biết rằng đây không phải là lần cuối cùng gặp riêng nên ai cũng có tâm trạng bất ổn. Chờ đợi một cái gì đó sẽ tới. Vì hai người đã cùng lỡ vượt qua rany giới rồi.
Đến một quãng đường vắng người mờ tối. Thường Sơn tần ngần đứng lại. Bảo Trâm cũng đứng yên trước mặt anh. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Kiềm chế một cách yếu ớt ý muốn thân thiết nhau hơn nữa. Thường Sơn cố gắng quay mặt đi. Nhưng Bảo Trâm đã đứng sát vào anh. Cô hơi ngước mặt, khép mắt chờ đợi.
Không còn gì để do dự nữa, Thường Sơn mạnh dạn choàng tay qua người cô. Cả hai hôn nhau trong tâm trạng đắm đuối, vội vã và háo hức. Cảm giác của người lén lút cắn trái cấm. Điều đó tạo cho mỗi người ấn tượng say mê mạnh mẽ. Họ hiểu rằng từ bây giờ, tình cảm của họ chỉ còn biết lao tới. Mọi chuyện sau đó chỉ là sự đối phó mơ hồ.
Khi Bảo Trâm về phòng thì Nhất Phương đang tập thể dục. Cô bối rối kéo màn thay đồ. Rồi nằm xuống giường như ngủ. Cảm thấy tim đập loạn xạ. Cô không biết Nhất Phương có thấy và đoán ra cử chỉ bất thường của mình không. Bảo Trâm chỉ muốn tránh mặt để đừng ai nhận ra sự thiếu tự nhiên của mình.
Nằm ở giường cô thầm quan sát cử chỉ của Nhất Phương, và bắt đầu yên tâm vì mọi việc vẫn bình thường.
Hôm sau Nhất Phương về hơi khuya và lại làm mọi người náo động lên vì sự quậy phá của mình. Cô đẩy cửa bước vào phòng. Rồi vẫn đứng yên, ở đó cười rúc rích:
- Công chúa giá lâm. Đề nghị nghênh giá.
Mọi người quay phắt lại nhìn. Tròn mắt ngó cô, rồi cười ré lên khi thấy cô trong bộ đồ người Thái:
- Trời ơi. Ai vậy?
- Nhỏ Phương chứ ai.
- Trời ơi, công chúa Ấn Độ.
- Tầm bậy. Công chúa Thái Lan.
Nhất Phương sửa lia.. Rồi uyển chuyển đi vào, cô bụm miệng cười rưng rức:
- Qúi vị thấy tui có giống không? Hí... Hí...
Cả bọn nhảy xuống giường đếy quây lấy cô:
- Bộ Phương mặc đồ này về luôn hả?
- Chứ sao.
- Chậc, ra đường chắc thiên hạ đổ xô nhìn quá. Phương mặc đồ này mà đẹp xe về hả?
- Không, mấy ông người Thái đưa về. Ngồi trong xe nên không ai thấy cả.
- Chu cha. Quậy hết biết luôn.
Thu Mai háo hức:
- Chị Phương kể chuyện ở lãnh sự đi. Vui không chị, có nói chuyện với ông lãnh sự Thái Lan không.
- Không có, chỉ lo múa thôi. Sau đó có chiêu đãi vui lắm.
Cả bọn reo lên:
- Múa đi Phương. Múa xem có đẹp không.
- Thôi, múa có một mình kỳ lắm.
- Trời ơi, trong phòng chứ có ai đâu mà kỳ.
Nhất Phương vung tay:
- Rồi, chơi luôn. Xem này.
Rồi cô bắt đầu hát một bài hát của Thái, vừa hát vừa múa uyển chuyển. Mọi người trong phòng chăm chú nhìn cô. Cười khoái chí. Không biết ồn thế nào mà chỉ lát sau mấy nhỏ ở phòng bên cạnh ùa qua. Làm thành một nhóm náo nhiệt chưa từng thấy.
Cuối cùng mệt quá, Nhất Phương ngồi phịch xuống nền gạch:
- Trời ơi. Mệt kinh khủng.
Thu Mai quỳ xuống giúp cô tháo mấy món nữ trang. Xuýt xoa không ngớt:
- Công nhận chị giống công chúa Thái Lan trong phim Tây Du Ký dễ sợ.
Mỗi người xuýt xoa một câu, làm cả phòng ồn như ong vỡ tổ:
- Người đẹp mà múa cũng đẹp. Ông lãnh sự mà thấy Phương múa chắc phục con gái Việt Nam lắm nhỉ?
- Không ngờ Phương có nhiều tài đến vậy.
- Như vậy mới xứng đáng làm con của Quốc Vương Thái Lan chứ.
Cả bọn ré lên cười. Ồn ào đến điếc cả tai. Nãy giờ Bảo Trâm ngồi yên theo dõi mọi người. Cô thầm công nhận Nhất Phương thật xuất sắc, lôi cuốn. Tự nhiên cô thấy hoang man nhận ra mình đang trở thành đối thủ của Nhất Phương. Thật chông chênh quá. Rất may là Nhất Phương chưa biết
Nhưng Bảo Trâm đã lầm.
Khi bạn bè tản mát về phòng, không khí trả lại sự yên lặng. Nhất Phương mệt mỏi nằm xuống giường, kéo màn lại suy nghĩ một mình. Thật ra cô đã biết cuộc gặp gỡ của Bảo Trâm. Lúc cô vừa chạy trờ tới cổng ký túc xá thì xe của họ cũng vừa phóng đi. Cô không gọi. Chỉ đứng lặng nhìn theo. Rồi lặng lẽ đi lên phòng.
Cô giữ vẻ thản nhiên khi Bảo Trâm vê, và vì tự ái, cô không hỏi, cũng không nói với ai. Nhưng sự ghen giận thì cứ quay quắt. Cô nhất định không khóc. Nhất định giữ vẻ trơ lì thân thiện, vì không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi.
Tối nay sinh nhật quốc vương Thái Lan, lãnh sự tổ chức lễ mừng thật vui. Cô đến đó múa trong đội múa của lớp. Sau đó cùng mấy người bạn Thái mời đi nhà hàng chơi đến khuya. Về phòng lại quậy ồn lên. Tất cả chỉ để che lấp nỗi buồn nghiến nát trái tim. Càng buồn cô càng tỏ vẻ dửng dưng và cười đùa náo loạn. Và chính cô cũng không biết được mình sẽ đóng kịch được đến bao lâu.
Thái độ của Nhất Phương làm Bảo Trâm thấy yên tâm. Có nghĩa là tội lỗ i của mình vẫn còn là điều bí mật. Và khi không còn cảm giác phập phồng lo sợ, cô l. ai để mình đắm đuối nghĩ về Thường Sơn, về tình yêu đầy lãng mạn, đầy khắc khoải.
Trước đây Bảo Trâm đã ít hoạt động. Bây giờ càng thu mình hơn. Ngoài giờ đi học ra, cô ở phòng suốt ngày. Cô nằm dài trên giường tơ tưởng về mối tình vụng trộm của mình. Và chờ đợi những cuộc hẹn bí mật với Thường Sơn.
Mấy hôm nay Nhất Phương bận rộn với lễ hội ở trường. Cô hầu như đi liên tục. Đối với cô như vậy càng hay. Cô không muống gặp cả Bảo Trâm lẫn Thường Sơn. Dù biết không có cô, họ sẽ có những buổi đi chơi riêng đầy thú vị. Không có ai làm kỳ đà cản mũi, họ tha hồ mà triết lý với nhau.
Lớp cử cô làm nhiệm vụ hướng dẫn chương trình. Gian hàng chưng bày sản phẩm Thái luông đông nghịt người. Đến nổi cô không có cả thời giờ giải lao.
Ngày thứ hai của lễ hội người ta ra vào tấp nập. Chủ yếu là sinh viên. Nhất Phương và cô bạn cùng lớp mặc y phục người Thái. Bận rộn phục vụ các "khách hàng" đến tham quan. Nhóm sinh viên toàn là con trai vây kín quầy. Mỗi người một tiếng ồn như cái chợ:
- Chà, lớp Thái có một Speaka xinh ơi là xinh. Thế này thì bọn mình không muốn đi đâu nữa rồi.
- Bạn tên gì vậy?
Nhất Phương tươi cười:
- Tôi tên Nhất Phương. Có nghĩa là chỉ có một lý tưởng. Các bạn thích mua gì? Xin phục vụ hết mình.
Một tên con trai cầm một củ cải tỉa hình quả khóm, trầm trồ:
- Mình nghe đồn lớp Thái tỉa rau củ khéo lắm, cái này có phải do bạn làm không?
Nhất Phương đâu có rảnh mà làm công việc tỉ mỉ này. Nhưng cô cứ đáp bừa:
- Vâng, bạn mua đi. Mua về tặng người yêu. Bảo đảm cô ấy sẽ thích lắm đó.
- Vậy bán cho tôi củ cải này đi.
Nhất Phương vui vẻ chọn cho hắn một củ to nhất. Hắn mua xong không chịu đi, mà cứ chen chân đứng lì một chỗ, chìa củ cải vừa mơi mua:
- Xin tặng bạn. Lúc nãy bạn nói gì thì nhớ đó nhé. Tôi biết bạn thích lắm.
Nhất Phương giương mắt nhìn hắn. Tên con trai này thật buồn cười. Ở giữa chỗ chen chúc thế này mà cũng tranh thủ làm quen. Buồn cười thật. Nhưng cô cũng nhận món quà và mỉm cười:
- Cảm ơn bạn nha.
Ở đầu kia, một nhóm khác gọi lớn:
- Bán cho dĩa cơn đi.
Nhất Phương nhanh nhẹn bước vào lấy một phần cơm. Khi cất tiền và tủ xong. Cô vừa ngẩng lên thì thất Thường Sơn đứng trước mặt cô. Chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực. Anh nheo mắt:
- Quầy của em là thiên hạ đông nhất. Anh đứng đây cả buổi vẫn không được em để mắt tới. Nếu không ra mặt thì không biết chừng nào em mới thấy anh.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi lấy tin viết bài.
- Xong chưa.
- Đi xong mấy quầy hàng rồi. Cơ bản là xong. Này anh đã chụp cho em vài kiểu ảnh. Bảo đảm sẽ đẹp lắm.
Nhất Phương ngạc nhiên:
- Anh chụp lúc nào sao em không hay?
Thường Sơn nhún vai:
- Em bận quá mà, có để ý gì đâu.
Thấy xung quanh ồn ào, Thường Sơn trang thủ?
- Trưa nay anh trở lại đón em, mình ăn trưa với nhau. OK?
Nhất Phương đứng im. Nãy giờ đầu óc còn bận tập trung vào công việc. Cô tạm quên chuyện riêng và nói chuyện bình thường với anh. Nhưng Thường Sơn vô tình gợi cho cô nhớ sự dối trá của anh. Và cô đâm ra nổi giận. Sau khi đã lén lút đi chơi với bạn cô, anh còn đủ can đảm đến gặp cô với thái độ vô tư như vậy sao.
Nhất Phương đứng yên không trả lời. Thường Sơn nghĩ cô bận lo công việc nên giơ tay chào rồi lách người ra khỏi đám đông, đi ra ngoài.
Buổi trưa anh trở lại quầy của lớp Thái đã thưa người. Nhưng Nhất Phương đang ngồi trong quầy nói chuyện với một thanh niên khá lịch sự. Anh đành đứng dựa cửa chờ đợi.
Một lát sau cô vào trong thay đồ. Người thanh niên ra ngoài chờ. Thường Sơn chận cô lại:
- Hình như em định đi đâu với bạn hả?
- Ảnh mời em đi ăn cơm.
Thường Sơn nhương mắt:
- Anh có nghe lầm không? Còn cái hẹ với anh thì sao? Và anh thấy hình như anh ta không phải là bạn em.
- Ảnh không phải là bạn em. Ảnh làm phiên dịch trong lãnh sự.
- Vậy anh ta tới đây làm gì?
- Tụi em quen nhau trong lễ hội. Lúc nãy ảnh mời em đi ăn cơm.
- Vậy còn cái hẹn với anh?
Nhất Phương nhìn thẳng vào mắt Thường Sơn, nhấn từng chữ:
- Anh có tha thiết không? Bảo Trâm đang rảnh rổi đấy. Có thể đến ký túc xá rủ đi chơi bất cứ lúc nào - Cô ngừng lại một lát để Thường Sơn suy nghĩ. Rồi nói tiếp - Với lại hai người đã từng hẹn hò riêng tư. Thêm một buổi ăn trưa cũng bình thường thôi.
Mặc cho Thường Sơn đứng chết sững nhìn cô, Nhất Phương quay người bỏ đi.
Nhất Phương đã ra ngoài cổng rồi mà anh vẫn còn đứng yên. Câu nói của cô như tiếng sét giữa bầu trời thính lặng. Nó làm anh bị chấn động mà không thể có một phản ứng.
Thì ra cô đã biết rồi. Lỗi lầm của anh không còn là bóng tối nữa. Và cô đã phản ứng như vậy. Không một lời trách móc. Không một giọt nước mắt. Chỉ thản nhiên hỏi như tò mò. Nhất Phương cứng rắn đến vậy sao?
Thường Sơn chậm rãi lấy xe về nhà. Không nhớ đến buổi ăn trưa, anh đóng cửa ngồi một mình trong phòng suy nghĩ về thái độ của Nhất Phương.
Nếu cô đùng đùng lên hỏi tội, có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn. Vì như vậy là cô còn tha thiết đến anh. Thái độ dửng dưng của cô làm anh thấy hoảng sợ. Tứ đó giờ anh luôn không giữ được cô. Bây giờ anh phạm một lỗi quá lớn. Nếu Nhất Phương không tha thứ thì anh chẳng cách nào duy trì được tình yêu này nữa.
Hình dung lúc này Nhất Phương vì hận đời mà ngã vào tình cảm khác. Thường Sơn như cảm thấy lửa đốt trong lòng. Bằng mọi cách anh phải giữ cô lại. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, dắt xe ra cổng rồi phóng như bay đến trường Tổng Hợp.
Nhất Phương vẫn chưa về trường. Buổi trưa sân trường có vẻ bớt đi sự Ồn ào. Thường Sơn ngồi một mình ở băng đá. Lẳng lạ(.ng hút thuốc và kiên trì chờ cô.
Khá lâu mới thấy cô trở lại. Thường Sơn chận cô lại giữa lối đi:
- Mình tìm một quán cà phê nói chuyện đi Phương, anh cần giải thích.
- Giải thích chuyện gì?
- Chuyện hiểu lầm của em. Em đừng hỏi nữa, cứ đi với anh đi.
Nhất Phương hơi lùi lại:
- Không cần thanh minh. Anh đã lam` rồi thì đừng có bào chửa việc làm của mình nữa. Em nhường anh lại cho nó đó.
- Em nói cái gì vậy. Đừng có điên.
Anh cương quyết keó tay cô:
- Đừng có đứng giữa đường nói chuyện. Đi với anh.
Nhưng Nhất Phương đang trong tâm trạng tức giận. Cô giật phắt tay lại. Bỏ đi nhanh. Thường Sơn cũng đi theo cô:
- Em đừng bắt anh năn nỉ mà Phương.
- Tuyệt đối không hề.
- Nhưng em như vậy làm sao anh nói chuyện được.
- Khỏi cần nói.
- Người ta nhìn mình kìa.
- Mặc ho.
- Em đừng có nói ngang.
- Tôi quen rồi.
Cô đi như chạy rồi biến vào quầy hàng. Thường Sơn đứng chống tay vào gốc cây. Lắc đầu chán nản. Nhưng anh không chịu thua. Đợi một lát sau cô trở ra đứng trước quầy. Anh đến đứng phía ngoài.
- Nếy bây giờ em bận thì chiều nay mình đi chơi.
- Chiều nay tôi phải chuẩn bị để tối diễn văn nghệ.
Cử chỉ ngang ngang của cô làm Thường Sơn nổi nóng. Nhưng anh cố kìm lại, dịu giọng:
- Vậy anh sẽ chờ đến lúc em diễn xong. Thế nào?
- Tôi không hứa. Đừng có làm phiền tôi.
- Em thật là quá đáng. Thì thôi. Tùy em.
Lần này anh bỏ đi thật. Thái độ của anh làm Nhất Phương càng thấy tức. Cô đang giận nên muốn làm tình làm tội anh cho đỡ tức. Không ngờ anh bỏ đi như vậy. Cũng không có gì lạ. Bây giờ anh có Bảo Trâm rồi, có mất cô cũng không sao. Ý nghĩ đó làm cô vừa khổ sở vừa tự ái. Nhưng cô nhất quyết không hạ mình níu kéo anh. Cô không tha thứ cho sự phản bội ti tiện như vậy.