Chương 2

Đêm nay, tiếng hát của Dương Tuyết như nức nở...
“Đường đi êm quá, ai mà nhớ ngó.
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”.
Tiếng hát như nức nở, Tuấn Vũ ngồi nghe mà ngẩn ngơ. Anh nhìn lên sân khấu, cái dáng vẻ kiêu hãnh kia và tiếng hát đến nao lòng.
Chờ cho cô hát xong, Tuấn Vũ viết ít dòng lên tấm danh thiếp, rồi đưa cho người phục vụ:
– Anh trao giấy này cho ca sĩ Dương Tuyết giùm tôi. Nói tôi ngồi ở bàn số tám chờ cô ấy.
– Dạ.
Người phục vụ trao tấm danh thiếp cho Dương Tuyết, cô xem rồi tiện tay bỏ vào túi xách:
– Anh nói giùm là tôi không có thời gian, tôi phải sang tụ điểm khác ngay.
Những kiểu làm quen này Dương Tuyết quá sợ rồi. Cô bây giờ giống như người ta trượt vỏ dưa, thấy vỏ dừa đã sợ. Dương Tuyết vừa quay lưng, thì một bóng đen áng trước mặt:
– Dương Tuyết! Còn nhớ tôi không?
Dương Tuyết ngẩng lên, đôi mày cô nhíu lại rồi chợt giãn ra:
– Anh Tuấn Vũ!
Tuấn Vũ mỉm cười:
– Tôi tưởng là Dương Tuyết không còn nhận ra tôi.
– Làm sao em quên được.Lần ấy anh thổi kèn thật hay, phụ họa cho em hát trong lần hát phục vụ lính biên phòng. Anh về Sài Gòn từ khi nào vậy?
– Cũng gần một năm. Giải ngũ là anh về đây, anh sinh trưởng ở Sài Gòn mà.
Lúc nãy anh nhờ anh phục vụ trao danh thiếp, em không có xem sao?
Dương Tuyết cười thú nhận:
– Dạ chưa.
– Lại bàn ngồi uống nước một chút đi Tuyết.
– Dạ.
Dương Tuyết bước theo Tuấn Vũ, cô hơi khựng lại khi bắt gặp đôi mắt như cú vọ của Quang Thái nhìn mình, tuy nhiên cô phớt lờ. Đã đến lúc cô chống lại hắn, hắn chỉ có quyền trên công việc của cô, cô có quyền tự do giao thiệp và quen những ai mà cô muốn.
Tuấn Vũ gọi cho Dương Tuyết ly cam vắt, anh vui vẻ ngắm cô:
– Em có vẻ ốm đi nhiều. Lúc anh gặp em, trông em thật ngây thơ và giống như một cô gái mới mười sáu vậy.
– Bây giờ em già rồi phải không?
– Đâu có, em đẹp và quyến rũ hơn, tiếng hát cũng già dặn hơn hồi xưa.
– Anh có ghi địa chỉ trong tấm danh thiếp, có dịp ghé anh chơi. À! Còn anh muốn gặp em thì gọi số điện thoại nào được.
Nghĩ đến Quang Thái, Dương Tuyết ngần ngại:
– Em sẽ gọi cho anh sau.
Tuấn Vũ đùa:
– Có phải làm ca sĩ, người ta hay bảo mật số điện thoại của mình để không bị làm phiền?
– Không phải đâu anh Vũ, nhất định em sẽ gọi điện thoại cho anh mà.
– Dương Tuyết! Anh Quang Thái gọi chị.
Chánh đi lại bàn gọi Dương Tuyết, cô đành đứng lên:
– Xin lỗi, em phải đi hát ở tụ điểm khác. Hôm khác chúng ta gặp.
– Vâng.
Tuấn Vũ chìa tay ra bắt tay Dương Tuyết. Anh giữ tay cô hơi lâu một chút trong tay mình:
– Hy vọng gặp lại em!
– Tạm biệt anh!
Dương Tuyết vừa ngồi vào xe, Quang Thái quát tướng lên:
– Này! Đừng có thấy tôi im lặng mà làm tới đấy!
Dương Tuyết cau mày:
– Tôi chẳng làm gì cả, tôi gặp lại bạn bè cũ của tôi. Anh chỉ có thể quản lý công việc của tôi, còn sự quan hệ xã giao của tôi, tôi có toàn quyền.
– Ai cho cô cái quyền đó hả? Ở trong tay tôi, đừng có mọc nanh, tôi bẻ nanh đó.
Không trả lời anh ta, Dương Tuyết ngồi nép mình sang một bên. Cô mong ngày tháng qua mau cho hết hợp đồng. Cuộc sống của cô bây giờ bên Quang Thái giống như một cái địa ngục vậy.
– Anh Hào! Nhảy bản này với em đi!
Hoài Phương kéo Quốc Hào ra sàn nhảy, anh miễn cưỡng bước theo cô. Anh hoàn toàn không thích hợp với những chỗ ồn ào như thế này, nhưng xem ra Hoài Phương lại rất thích. Cô mỉm cười vì vẻ không vui của anh.
– Anh chẳng chiều em tí nào cả.
Nhảy với Hoài Phương mà sao tâm trí Quốc Hào lại nhớ về Phú Quốc, và một đêm nào đó anh trở về Phú Quốc, lần đó Dương Tuyết cũng kéo anh ra sàn nhảy như thế này. Cô thích điệu nhảy dân gian, bước Samba chứ không phải điệu nhạc trẻ này.
Sao bỗng nhiên đêm nay anh lại nghĩ về Dương Tuyết như thế không biết. Cô là những rung cảm đầu đời của anh. Lúc đó anh mười tám và cô mười sáu. Mấy năm qua khi anh về Sài Gòn, những lá thư cứ thưa dần rồi mất hẳn. Tình đầu liệu có làm người ta nhớ mãi không? Hay là cuộc sống đua chen và cát bụi thời gian dễ làm cho người ta quên nhau.
– Anh nghĩ gì vậy anh Hào?
Hoài Phương nhìn chăm chú vào mắt Quốc Hào, như muốn tìm hiểu những ý nghĩ trong anh. Quốc Hào cười gượng:
– Anh có nghĩ gì đâu.
– Đêm nay ở cạnh em mà tâm trí anh như bay bổng đâu đó – Thì anh đang nhảy và nói chuyện với em nè. Thật ra thì anh không thích hợp với những chỗ này cho lắm.
– Em biết, nhưng chẳng lẽ mình bỏ về sao anh. Vui với em một chút đi mà.
Hoài Phương phụng phịu. Quốc Hào kéo cô sát vào mình hơn nữa. Anh đang thật gần gũi với Hoài Phương và cũng đang tự hỏi mình:
Tình cảm anh dành cho Hoài Phương liệu có phải tình yêu?
Đang ngồi uống nước với Quỳnh Chi, chợt Dương Tuyết bật dậy. Cái dáng quen thuộc quá. Bỏ mặc Quỳnh Chi ngồi đó, Dương Tuyết đuổi theo Quốc Hào.
Cô chạy theo anh muốn hụt hơi. May quá Quốc Hào dừng lại, để băng qua đường.
Dương Tuyết đổ ào lại, đúng là Quốc Hào. Cô vừa nắm cánh tay anh vừa thở.
– Anh không nghe em gọi hay sao?
Quốc Hào nhìn lại, anh vui mừng:
– Tuyết! Đi đâu đây?
Dương Tuyết phụng phịu:
– Lần ấy anh cho địa chỉ, em tìm muốn chết luôn, đến nơi người ta nói anh đã dọn đi.
– À! – Quốc Hào cười – Hồi đó là sinh viên anh ở đó, còn bây giờ anh ra trường rồi.
– Vậy bây giờ anh ở đâu vậy?
– Nói em không nhớ đâu. Đưa tay ra đây!
Dương Tuyết thân mật đưa tay ra, Quốc Hào rút cây viết vắt trên túi áo viết vào tay cô. Dương Tuyết phì cười. Hai năm rồi không gặp, anh vẫn có những điều nghịch ngợm như trẻ con ấy. Cô định mời anh vào một quán nước, nhưng bên kia đường, một cô gái gọi to.
– Anh Hào, sang đây!
Quốc Hào nheo nheo một mắt nhìn Dương Tuyết:
– Bây giờ em lạ và xinh hơn hồi xưa nhiều. À! Hay cho anh số điện thoại của em. Thiệu Hoa từ Phú Quốc sắp vào thành phố ở luôn đó.
– Vậy hả anh? Thôi, để em tìm anh sau vậy.
– Vậy anh đi nha, hôm nào gặp lại.
Quốc Hào đi nhanh qua đường. Dương Tuyết bồi hồi nhìn theo. Bây giờ Quốc Hào trông chững chạc và có vẻ người lớn ra, không như thuở nào anh hay thập thò ngoài cổng rào nhà cô. Thuở ấy xa rồi còn đâu nữa.
Bên kia đường, Hoài Phương cằn nhằn:
– Anh nói chuyện với ai vậy?
– À! Là Dương Tuyết, cổ quê cũng ở Phú Quốc.
Hai người lên xe đi, Dương Tuyết nhìn theo. Chiếc xe hơi đẹp và sang quá. Có lẽ anh đã có người yêu rồi cũng nên. Có lẽ anh cũng đã quên rồi những bài thơ mực tím ngày ấy hay gởi cho cô, những bài thơ lãng mạn với những rung động đầu đời, tan nhòa theo dòng thời gian.
“Mộng mơ nhiều, vu vơ nhiều nỗi nhớ.
Ánh mắt không dưng cũng bối rối bất ngờ.
Tiếng cười em lảnh lót vào hồn tôi.
Hỡi ai đó đi trên đường một mình.
Đã người lớn chưa, hở mười sáu tuổi?”.
Nhìn xuống bàn tay có bút tích của Quốc Hào, lòng Dương Tuyết bâng khuâng.
– Cậu chạy đi đâu mà bỏ người ta một mình vậy hả?
Quỳnh Chi nhăn nhó khi thấy Dương Tuyết quay lại. Dương Tuyết vui vẻ đưa bàn tay ra:
– Gặp lại người bạn cũ, chạy theo muốn hụt hơi mới gặp ảnh.
– Anh ta đâu?
– Đi với bạn gái rồi.
– Cậu chớ quen lung tung. Quang Thái sẽ không để yên cho cậu đâu.
Dương Tuyết lắc đầu bướng bỉnh:
– Mình chỉ lệ thuộc anh ta công việc, chứ đâu phải bán mình cho anh ta mà không có quyền gặp gỡ hay quen với ai khác. Mình chán lắm rồi, mong cho mau hết hợp đồng. Bài học anh ta tặng cho mình, có cả máu và nước mắt, mình không bao giờ quên cả.
– Nhưng cậu cũng đừng bướng bỉnh quá. Đêm cậu ký hợp đồng, lẽ ra cậu nên về nhà gặp mình, mình sẽ cho cậu biết con người anh ta. Tiếc là cậu đã ký xong hợp đồng.
Dương Tuyết cắn nhẹ môi:
– Lúc đó đang khổ mà, thấy có người trong một lúc đưa cho mình đến những hai chục triệu... Thú thật mình bị choáng và tối mắt.
– Mình cũng từng ở vào tâm trạng như cậu. Anh ta cư xử với mình như với cậu. Dứt hợp đồng, anh ta không giữ mình lại, mình mừng muốn chết luôn. Hôm biết cậu vừa đi đẩy cái thai ra, ba ngày sau phải đi hát, mình đã khóc.
– Cám ơn cậu đã chia sẻ với mình.
Bàn tay Dương Tuyết tìm bàn tay Quỳnh Chi, siết nhẹ lại, Quỳnh Chi buồn buồn:
– Cậu nên dang xa hắn. Thủ đoạn của hắn, là khi sắp hết hợp đồng mà hắn muốn giữ cậu lại, hắn sẽ giở thủ đoạn.
– Thủ đoạn gì?
– Cho cậu uống những viên thuốc gây nghiện mà hắn luôn bảo là vitamin C, uống vào chống mệt mỏi. Hắn là tên trùm buôn thuốc lắc đó.
Dương Tuyết sững sờ:
– Cậu biết sao không tố cáo hắn?
– Không có bằng cớ. Vả lại, hắn cáo lắm. Đụng đến hắn, lỡ hắn cho đàn em xử mình, chỉ có nước thân tàn ma dại thôi.
Dương Tuyết rùng mình. Cô sa vào một tên ma cô đội lốt nhạc sĩ bởi cái dáng vẻ đẹp trai hào hoa của hắn mà không biết. Nghĩ đến những viên thuốc gây nghiện ấy, Dương Tuyết thấy sợ. Cô không thể sa vào con đường ấy. Ba là liệt sĩ, cô không có quyền bôi lọ danh dự của ba mình.
Hiểu Dương Tuyết lo sợ, Quỳnh Chi nắm tay cô:
– Còn bốn tháng nữa, dứt hợp đồng cậu hãy cẩn thận. Cũng đừng sợ thái quá, anh ta sẽ biết mình nói cho cậu biết.
– Ừ.
Làm sao không sợ. Dương Tuyết về nhà trong lo âu. Cô cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ. Những háo hức khi rời Phú Quốc về Sài Gòn tìm đường sống, bây giờ như lịm tắt. Cuộc đời có quá nhiều cạm bẫy, cô đã sụp vào một cái bẫy, không thể để bị sa lầy hơn nữa.
Quang Thái hầm hầm khi thấy Dương Tuyết trở về:
– Cô đi đâu vậy? Sao thằng Chánh đợi cô hoài mà cô không ra, lại đi đường khác?
Dương Tuyết lạnh nhạt:
– Tôi đi mua sắm, muốn tự do một chút.
– Cô còn là người của tôi, thôi cái kiểu nói của cô đi.
Quang Thái gờm gờm nhìn những món đồ trên tay Dương Tuyết. Những món đồ chứng minh Dương Tuyết đi mua sắm, cho nên anh ta không thể hoạnh họe dữ dằn. Chợt nhìn Dương Tuyết, một tháng qua hồi phục lại sức lực, một nét đẹp quyến rũ, đầy đặn, cơn dục vọng trong anh ta trỗi dậy. Anh ta gỡ những cái túi mua hàng trên tay cô, đặt lên bàn và kéo cô vào lòng hôn.
Nhưng Dương Tuyết đẩy mạnh anh ta ra:
– Anh đừng đụng vào người tôi!
– Tại sao vậy?
– Chẳng tại sao cả. Trước đây tôi để cho anh chạm vào người tôi vì tôi yêu anh, tôi ngỡ anh cũng yêu tôi. Nhưng tôi đã lầm anh đến với tôi vì thú vui thỏa mãn xác thịt thôi, cho nên tôi không cho phép anh đụng vào tôi.
Mắt Quang Thái tối lại:
– Đứa nào tiếp sức cho cô chống lại tôi, coi chừng tôi đập bể đầu nó ra đó.
Dương Tuyết làm thinh đi vào phòng đóng cửa lại. Cô nghĩ đến chuyện buôn chất gây nghiện của hắn. Xưa nay cô quá vô tư, từ nay cô sẽ chú ý hơn, cô sẽ làm cho hắn vào tù.
Ngắm mình trong gương, Dương Tuyết chua xót vì đã buông trôi cuộc đời của mình cho một tên vô lại.
Tối nay, Tuấn Vũ đến phòng trà Princess để nghe Dương Tuyết hát. Anh ngồi chiếc bàn gần sân khấu cho Dương Tuyết nhìn thấy anh. Quả thật cô nhìn thấy anh, mỉm cười đưa cao micro chào.
– Hát bài “Nhớ quê” đi, Dương Tuyết.
Giữa tiếng vỗ tay. Tuấn Vũ nói đủ cho Dương Tuyết nghe. Cô gật đầu, dù rằng bài này theo giai điệu dân ca Nam bộ, có thể không hợp lắm với không gian ở đây.
Tiếng hát của Dương Tuyết bay cao, trong một lúc làm thay đổi không khí ồn ào vốn có của phòng trà.
“Lên thành phố đã ba năm.
Xôn xao trong những đêm nằm nghe mưa.
Biết cha đang bận cày bừa.
Mẹ lo nhà dột, phên thưa, gió lùa.
Thèm ăn cá lóc, canh chua.
Mẹ thường vẫn nấu mỗi mùa gặt xong.
Chiều chiều đi giữa phố đông.
Người con tỉnh lẻ nhói lòng nhớ quê...”.
– Bis... bis... Hát tiếp nữa đi Dương Tuyết ơi.
Tiếng hát dân ca Nam bộ của Dương Tuyết lạ hẳn, như thay đổi khẩu vị món ăn chợt làm Quang Thái ngẩn ngơ. Hắn nhận ra một nét mới của cô mà hắn không biết để khai thác.
Bài hát dứt, hắn vừa định gọi thì Dương Tuyết đã ngồi xuống bàn với Tuấn Vũ.
Anh gọi cho cô ly cam vắt.
– Em hát bài này làm cho anh nhớ lần đầu tiên, em đến trại lính của anh.
– Lần đó em cũng hát bài này.
– Ừ, nhưng bây giờ giọng ca của em điêu luyện hơn nhiều. Anh quên nói với em, anh cũng có một quán bar ca nhạc trên Đà Lạt. Bao giờ đi được, anh mời em đi.
Dương Tuyết lắc đầu:
– Em ký hợp đồng với Quang Thái một năm, cho nên em không có quyền hát cho ai hết.
Tuấn Vũ nhíu mày:
– Em làm việc cho con người này?
– Dạ.
– Anh ta có lợi dụng và ngược đãi em không?
– Anh cũng biết chuyện này nữa sao?
– Ai mà không biết. Hội âm nhạc đã cảnh cáo anh ta nhiều lần. Hắn là một tên buôn người hơn là làm văn hóa. Hợp đồng của em còn mấy tháng nữa?
– Dạ, khoảng bốn tháng.
– Em cố gắng làm cho hắn đi, nếu không hắn sẽ đền em gấp đôi đấy.
Dương Tuyết cười buồn. Ai cũng biết, chỉ có một mình cô không biết. Tuấn Vũ nắm bàn tay Dương Tuyết.
– Khi nào cần cứ tìm anh, anh sẽ giúp em, đừng ngại gì cả.
– Cám ơn anh.
Tuấn Vũ đùa:
– Chưa nhờ anh đã cám ơn anh à.
Dương Tuyết cũng đùa lại:
– Cám ơn trước không được à?
– Thì được.
Cả hai cười vui vẻ. Nụ cười trên môi Dương Tuyết chợt rụng xuống, vì Quang Thái hầm hầm đi tới.
– Sao chưa chịu đi, còn đợi mời đợi thỉnh nữa sao?
Hắn thô bạo nắm cánh tay Dương Tuyết, lôi mạnh buộc cô đứng lên. Tuấn Vũ khó chịu châm biếm:
– Tôi nhớ là anh làm văn hóa chớ đâu phải làm anh chị. Anh cư xử với Dương Tuyết như thế có vẻ khó coi đó.
Quang Thái hằn học:
– Tao cấm mày gặp Dương Tuyết!
– Nếu như tôi cứ gặp thì sao?
– Tao sẽ đấm vỡ mặt mày ra.
Quang Thái tung nắm đấm vào mặt Tuấn Vũ. Không thèm tránh, Tuấn Vũ chụp tay Quang Thái bẻ mạnh. Đau quá, hắn gồng người lên hét bọn đàn em.
– Đánh chết nó cho tao!
Tuấn Vũ cười nhạt:
– Thằng nào xáp vào, tao sẽ bẻ gãy tay đàn anh của bọn mày.
Tuấn Vũ bẻ mạnh hơn nữa, Quang Thái rú lên đau đớn.
– Khốn kiếp, buông tao ra!
Bọn đàn em vây đặc kín, khách nhốn nháo. Sợ xảy ra chuyện, Dương Tuyết van lơn:
– Anh Tuấn Vũ, buông anh ấy ra đi!
Tuấn Vũ gằn giọng:
– Tao tha cho mày. Nhưng nên nhớ, nếu mày ngược đãi Dương Tuyết thì coi chừng tao.
Xô hắn ra, Tuấn Vũ đặt tay lên vai Dương Tuyết.
– Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.
Dương Tuyết cúi đầu. Cô biết lát nữa đây về đến nhà, Quang Thái sẽ trút cơn thịnh nộ của hắn vào cô, chắc chắn như vậy.
Tạm để cho Dương Tuyết hát xong hết, trên đường về nhà, Quang Thái lầm lì.
Cho đến khi cô vào nhà, anh ta khóa trái cửa lại.
– Từ nay, chuyện đi đứng của cô do tôi giám sát.
– Anh không có quyền.
– Tôi sẽ làm như vậy đó.
Hắn ngồi vào bàn lầm lì rót rượu uống. Dương Tuyết bỏ vào phòng. Chưa bao giờ cô mong ngày tháng qua mau như lúc này.
Đang đứng dưới vòi nước chảy, Dương Tuyết nghe tiếng mở khóa cửa phòng cô, cô chưa kịp tắt vòi nước, Quang Thái đi vào, hắn đầy cửa phòng tắm. Dương Tuyết co người lại.
– Anh muốn làm gì vậy, tôi đang tắm mà.
Tắt vòi nước, hắn rút khăn lông phủ lên người Dương Tuyết và nhấc bổng cô lên đôi cánh tay rắn rỏi. Dương Tuyết sợ hãi:
– Bỏ tôi xuống!
Im lặng, hắn đi ra ném mạnh Dương Tuyết xuống giường, rồi lao mình theo cô, hắn ôm chặt cô lại mà hôn.
– Buông tôi ra...
Tiếng kêu của Dương Tuyết bị khép lại bởi nụ hôn thô bạo.
– Buông... ra...
Đè nghiến Dương Tuyết ra, hắn bắt đầu cưỡng bức cô trong cơn cuồng nộ giận dữ. Tay hắn xoắn vào tóc cô, Dương Tuyết có cảm giác từng mảng da đầu của mình, trôi theo bàn tay tàn bạo của hắn. Đau quá, cô đành nằm im.
Hất Dương Tuyết sang một bên, hắn xẵng giọng:
– Cô là của tôi, tôi cấm cô không được nói chuyện với người đàn ông khác mà không có sự cho phép của tôi.
Dương Tuyết uất ức:
– Tôi chỉ làm việc cho anh thôi, chứ tôi không phải nô lệ của anh.
Một cái tát, rồi hai, ba cái tát, cả chục cái tát như phũ phàng vào mặt, Tuyết tá hỏa tam tinh. Dương Tuyết nằm lịm người ra. Giá như giết được hắn trong lúc này, Dương Tuyết cũng không từ nan. Hắn khệnh khạng đi ra, không quên khóa trái cửa bên ngoài lại.
Phải trốn thôi. Ý nghĩ phải trốn đi bùng lên trong đầu Dương Tuyết. Cô ngồi bật dậy, mở tủ tìm danh thiếp của Tuấn Vũ.
Làm sao để thoát khỏi tay tên đốn mạt này? Một câu hỏi đơn giản, nhưng muốn trốn thoát không phải dễ dàng.
Bên ngoài im ắng, tối nay Quang Thái không cho Dương Tuyết đi hát, hắn và bọn đàn em đi và khóa cửa nhốt cô trong nhà.
Đồ khốn kiếp! Cả ngày nay hắn bỏ đói cô. Bụng Dương Tuyết sôi lên vì đói, cái đói cồn cào, tuy nhiên ý nghĩ trốn đi mạnh mẽ trong đầu cô hơn bao giờ hết.
Lấy quần áo dồn vào va ly, Dương Tuyết thừ người ra. Cô lục tìm trong ví của mình, chỉ vỏn vẹn có bốn chục ngàn, một số tiền nhỏ nhoi chỉ đủ cuốc xe cho cô chạy trốn. Mặc! Cô sẽ đi đâu đây?
Dương Tuyết nghĩ ngay đến Tuấn Vũ. Cô mím môi nhì nhanh và quyết định dùng cái ghế sắt này đập vỡ kiếng cửa sổ leo ra ngoài.
Nắm cái ghế, Dương Tuyết dùng hết sức mình vung mạnh lên. Xoảng... âm thanh đổ vỡ đầu tiên đến ghê rợn. Những mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng. Tay và chân Dương Tuyết run lên vì đói và sợ. Cô mím môi quật mạnh cái ghế lần thứ hai.
Ầm... xoảng... Một lỗ hổng to đủ cho Dương Tuyết chui ra. Cô hồi hộp trèo lên cái ghế nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm, mây đen vần vũ, không một vì sao, gió thổi mạnh.
Xách chiếc va ly và hai túi đồ, Dương Tuyết ném ra ngoài khung cửa, cô bắt đầu leo ra, tay ôm đồ lỉnh kỉnh và đi như chạy.
Rẽ vào con đường vắng, cô tìm quầy điện thoại công cộng, và gọi điện cho Tuấn Vũ.
Điện thoại reo, Dương Tuyết mừng quýnh:
– Anh Tuấn Vũ! Em, Dương Tuyết nè.
Nhưng một giọng nữ vang lên:
– Cô ơi! Cậu Vũ đi Đà Lạt rồi.
– Cám ơn.
Dương Tuyết gác máy, lòng cô đầy thất vọng. Cô đi đâu đây? Phải nhanh chóng rời xa nơi này, nếu không cô sẽ bị Quang Thái bắt lại, hắn sẽ xử cô như một tên tội đồ.
Dương Tuyết rùng mình. Cô lao ra đường khi cơn mưa ập đến.
Những hạt mưa mạnh mẽ và tàn nhẫn.
Cơn mưa trái mùa đổ ập xuống dai dẳng, làm cho đường phố Sài Gòn đêm nay vắng vẻ. Những chiếc xe chạy nhanh trên đường như để tránh cơn mưa, tạo nên âm thanh rầm rĩ.
Chiếc xích lô đạp chở Dương Tuyết cành như nặng nề hơn. Tấm bạt che kín mít phía trước, cho nên Dương Tuyết không biết cô đi đến đâu rồi nữa.
– Sắp tới chưa cô?
Tiếng của người xích lô kéo Dương Tuyết về thực tại, cô vén tấm bạt lên:
– À... sắp tới rồi.
– Đêm khuya lại mưa gió như thế này, sao cô không để ngày mai dọn nhà có hơn không?
Không nghe Tuyết trả lời, người xích lô lại tiếp:
– Con mẹ Ba chủ nhà đó ăn ở không có tình nghĩa đạo đức đâu. Cứ ai thiếu tiền thuê phòng là bà sẵn sàng ném đồ ra khỏi nhà bà.
Đang bực mình, Dương Tuyết cáu kỉnh xẵng giọng:
– Làm ơn đạp xe cho nhanh lên giùm tôi đi.
– Cô phải biết trời mưa trời gió như vậy, không ai chịu chở cô đi đâu, tại tôi tội nghiệp cho cô.
Nóng nảy, Dương Tuyết cắt lời:
– Lát nữa tôi trả tiền thêm cho ông.
Nhìn hai bên đường, Dương Tuyết kêu lên:
– Ông cho tôi xuống căn nhà cửa màu xanh kia. Tôi sẽ tự đi vào hẻm cũng được.
– Vào hẻm có sâu không, để tôi chở luôn cho?
– Thôi, không cần đâu.
Xe tấp vào lề đường và dừng lại, Dương Tuyết đợi cho ông ta kéo tấm bạt ra, cô mới bước xuống xe.
Trời khá lạnh, hạt mưa còn lất phất, Dương Tuyết rùng mình một cái vì lạnh.
Cô mở ví lấy tiền trả xích lô, rồi xách những món đồ lỉnh kỉnh của mình đi vào con hẻm.
Cô gõ cửa nhà.
Cộc... cộc...
Trong nhà lao xao tiếng cười, cánh cửa mở ra.
Quốc Hào trợn mắt:
– Đi đâu đây Tuyết?
Dương Tuyết ngập ngừng:
– Em... có thể tá túc vài ngày được không anh Hào?
Chuyện lạ, cho nên đám bạn trong nhà Hào ùa ra tò mò nhìn Dương Tuyết như cô là “hiện tượng” lạ. Còn Quốc Hào, anh lúng túng. Quy định của chủ nhà trọ không được để bạn gái tá túc lại.
Nhìn vẻ mặt Quốc Hào, Dương Tuyết biết ngay là cô gõ cửa không đúng chỗ, cô thất vọng:
– Sao anh Hào... được không?
– Tuyết thấy đó, nhà này toàn là nam... lại quy định của chủ nhà. Tuyết đừng phiền, tôi cũng muốn giúp Tuyết, nhưng mà...
Dương Tuyết cúi đầu:
– Em hiểu rồi, tại em không còn chỗ nào để đi.
– Đừng buồn nghe Tuyết.
Bốn chữ “đừng buồn nghe Tuyết” như một lời từ chối. Dương Tuyết điếng người, cô biết ở đâu đêm nay với mớ đồ lỉnh kỉnh như thế này. Cô cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng:
– Chỉ đêm nay thôi anh Hào nhé, sáng em đi sớm.
Quốc Hào bối rối lắc đầu:
– Thông cảm đi Tuyết, chủ nhà rất khó...
– Vậy thôi... em đi.
Dương Tuyết quay lưng, cô thấy mình tuyệt vọng não nề. Nhìn theo dáng của cô, Quốc Hào áy náy đuổi theo:
– Thôi, ở lại đi Tuyết, sáng Tuyết đi sớm.
Mừng rỡ, Dương Tuyết đứng lại ngay. Quốc Hào đỡ giùm chiếc va ly, anh xách đi ngược vào nhà. Lúc này anh mới nhìn thấy quần áo của cô ướt sũng những nước mưa, nên thương hại:
– Tuyết vào nhà đi tắm thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh đó.
– Cám ơn anh Hào. Nếu anh Hào không cho ở lại đêm nay em cũng không biết về đâu nữa.
– Nhưng sáng Tuyết phải đi sớm đó, kẻo chủ nhà biết.
– Vâng, em sẽ đi mà.
Tắm rửa và thay quần áo xong, Dương Tuyết đi ra. Đám bạn cùng phòng với Hào, người xem báo, người đang học, và người đang sử dụng máy vi tính, trong lúc Quốc Hào dẹp gọn đồ của mình lại, để nhường chiếc giường cá nhân cho Tuyết.
Nhìn thấy cô, Hào cười:
– Tuyết ngủ ở giường của tôi đi.
– Vâng.
Đói quá, Dương Tuyết đành làm lì:
– Anh Hào còn mì gói không vậy?
Không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn Dương Tuyết. Quốc Hào gật đầu:
– Còn, dưới bếp ấy, Tuyết tự nấu ăn đi.