Chương 8

Sau cái nắng oi bức của buổi chiều trưa là sự mát mẻ của buổi chiều. Buổi chiều mùa hạ có lẽ làm người ta dễ chịu hơn, nhưng với Quang Thái thì không.
Cuối cùng thì anh ta vẫn không sao tìm thấy Dương Tuyết. Cô biến mất tăm.
Anh chiều chuộng Thiệu Hoa để tìm cho được Dương Tuyết, rồi cũng chẳng được gì, càng làm cho Quang Thái điên tiết hơn lên.
Ném vỏ lon bia vào một góc, Quang Thái chuệnh choạng đứng lên, đi lại trước mặt Thiệu Hoa, cô đang nhìn anh vẻ bất mãn. Anh nắm tay cô kéo đứng lên.
– Em muốn nổi tiếng? Em phải tự hỏi mình, em có điểm nào vượt trội chưa?
Thiệu Hoa ấm ức:
– Có nghĩa là anh nói em không bằng Dương Tuyết, cho nên anh cần cô ta chứ không cần em?
Quang Thái cười nhẹ:
– Cái đó là tự em nói, anh không có nói.
Thiệu Hoa châm biếm:
– Cũng như việc em đến với anh là do em tự nguyện?
– Phải. Em đã qua tuổi vị thành niên, chúng ta đến với nhau vì thích nhau. Nào!
Đừng nhìn anh bằng cái kiểu đó, em ngoan ngoãn và dễ thương, anh đâu có bỏ em.
Anh không bỏ em! Thiệu Hoa cay đắng. Đúng là anh ta không bỏ cô. Mỗi tối anh vẫn theo cô đến các tụ điểm, cô hát và anh giữ tiền, về nhà anh ta sử dụng cô như một món đồ. Cô biết anh ta lợi dụng cô, thế mà cô không xa anh ta được. Cô yêu anh ta và cần anh ta như cần không khí thở.
Đẩy cô ngã xuống trên chiếc ghế dài, Quang Thái bắt đầu hôn cô. Thiệu Hoa không tránh, tuy nhiên cô không phản ứng lại.
Quang Thái khó chịu:
– Em làm sao vậy?
– Em mệt, anh không biết sao?
– Anh nói rồi, em đừng có đi với thằng Chánh tập hút thuốc và sử dụng thuốc lắc.
Thiệu Hoa cười nhạt:
– Chứ không phải anh ngầm xúi thằng Chánh làm hư em. Anh muốn em không được bỏ anh mà đi như Dương Tuyết.
Ánh mắt Thiệu Hoa căm hờn, cô vừa yêu vừa hận:
– Anh vì giận Dương Tuyết mà muốn sử dụng em như một con cờ. Anh nên biết là em yêu anh, em yêu anh thật tình.
Quang Thái lạnh lùng:
– Tại em không làm chủ được bản thân thì đừng trách ai cả.
Quang Thái mở cửa đi ra ngoài, không quên đóng mạnh cửa lại. Tiếng cửa va vào nhau kêu đánh ầm, như những cái tát vào mặt Thiệu Hoa. Cô úp mặt vào đôi bàn tay chán chường. Có phải cô đã rơi vào tình trạng như của Dương Tuyết?
Nhưng thê thảm hơn, cô chưa là gì cả đã sa vào ma túy. Không có “chất xám” đó, cô không còn là Thiệu Hoa nữa, mà chắc chắn Quang Thái sẽ vứt cô ra đường như người ta vứt bỏ một thứ không cần thiết.
– Hoa ơi!
Chánh càu nhàu vì căn nhà tối đen, anh ta lần tìm công tắc tách. Căn phòng sáng lóa lên. Chánh lắc đầu nhìn Thiệu Hoa nằm dã dượi, quần áo hớ hênh xốc xếch.
– Sao không chịu mở đèn lên cho sáng vậy?
– Có thuốc không vậy anh Chánh?
– Có.
Chánh móc thuốc thảy vào mình Thiệu Hoa. Cô run rẩy cầm lên mở ra và trút hết vào miệng mình rồi nằm vật ra.
Chờ cho Thiệu Hoa ngấm thuốc, Chánh dựng cô dậy:
– Đi sửa soạn đi, anh đưa đi.
– Em nhất định phải đi sao?
– Phải. Em thừa biết mà, có ai làm cho anh Thái mà cãi được lệnh của anh ấy.
– Vậy có phải vì những mệnh lệnh tàn nhẫn ấy, mà anh biến em ra con người như ngày hôm nay?
– Em biết rồi còn hỏi gì nữa.
Chánh thương hại nhìn Thiệu Hoa. Cô còn trẻ quá để bị Quang Thái biến thành một công cụ trả thù.
Nhìn nét mặt Chánh, Thiệu Hoa cười buồn:
– Anh thương hại em, hay là đang ân hận vậy?
Chánh khe khẽ:
– Cả hai.
– Nếu như vậy, anh hãy giúp em thoát khỏi tay anh Thái đi.
Chánh giật mình cắn nhẹ môi:
– Ngày ấy lẽ ra em nên xem cái gương của Dương Tuyết, cô ấy đã dũng cảm chạy trốn. Còn bây giờ chưa phải là muộn, tuy nhiên em tự tìm cho em một con đường để đi đi, anh làm ngơ cho em đi.
Điện thoại reo cắt đứt câu chuyện của cả hai. Chánh bấm điện thoại, anh ta đưa máy lên nghe, mắt nhìn Thiệu Hoa:
– Dạ, Thiệu Hoa đang trang điểm, em đưa cô ấy đến ngay.
Cất điện thoại, Chánh nhún vai:
– Anh Thái bảo em đến liền đó. Em trang điểm và thay quần áo nhanh lên.
Thiệu Hoa ngồi dậy, nếu trước đây nửa giờ, cô như một cái xác chết, nhờ liều thuốc của Chánh giúp cô linh hoạt hẳn lên. Cô bước xuống giường, đi lại ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Mới có mấy tháng trôi qua, mình tiều tụy hốc hác như thế này sao?
Lúc này cô bỗng nhớ anh trai, nhớ cha... Có lẽ bây giờ anh đã đám cưới với Hoài Phương rồi cũng nên.
– Anh Hào này!
Hoài Phương nũng nịu đưa tay ra:
– Đỡ em ngồi dậy đi.
Quốc Hào đỡ cho Hoài Phương ngồi dậy, anh lấy cái gối kê sau lưng cho cô.
– Bác sĩ nói ngày mai em xuất viện về nhà được rồi đó.
Hoài Phương nhăn mặt:
– Em còn yếu mà. Anh xem, đầu em hãy còn nhức muốn chết. Em không về nhà đâu.
– Em mới là người bệnh kỳ lạ đó, có ai muốn nằm ở bệnh viện hoài đâu.
Cô ngập ngừng:
– Nhưng nếu em về nhà rồi, anh có còn đến thăm và lo lắng cho em không?
Không nỡ từ chối, Quốc Hào gật đầu:
– Có. Sau này nếu như mình không là vợ chồng, anh và em vẫn là bạn bè mà.
Dù sao chính em cũng là người đưa anh vào công ty ba em làm việc. Ơn nghĩa ấy, anh không bao giờ quên.
– Em không muốn anh mang ơn của em, em muốn anh yêu em. Em sẽ tha thứ hết chuyện anh đi cùng với Dương Tuyết không có mặt trong ngày đính hôn.
Quốc Hào tư lự. Tình yêu và ơn nghĩa của Hoài Phương làm cho anh khó xử.
Anh biết cư xử thế nào đây.
Đau lòng Hoài Phương, anh từng làm cho cô đau lòng rồi.
Chợt, Hoài Phương chồm lên, cô gắn môi mình vào môi Quốc Hào. Nụ hôn không mang lại cho Quốc Hào cảm xúc. Anh đẩy nhẹ Hoài Phương ra.
Mắt Hoài Phương tối lại:
– Anh làm sao vậy?
– Anh xin lỗi...
– Ngày xưa em cũng từng hôn như thế mà.
– Nhưng mà anh đã phản bội em, anh đã chung sống như vợ chồng với cô ấy.
Anh không có quyền rời xa phụ bạc cô ấy.
Hoài Phương lịm người đau đớn:
– Vậy anh phụ bạc em thì sao?
– Anh xin lỗi, đó là phần lỗi của anh.
– Em không muốn nghe anh xin lỗi.
Hoài Phương khóc nức nở. Tuy nhiên lúc này, cô hiểu nếu như cô dữ dằn với anh, anh sẽ lập tức bỏ cô mà đi. Cô lau nước mắt:
– Không ngờ em là người đến trước mà lại là kẻ đến sau. Tuy nhiên em sẽ không vì chuyện này mà giận anh đâu. Bao giờ anh trở về, em cũng mở rộng vòng tay đón anh về.
– Cám ơn em.
Quốc Hào thở phào nhẹ nhõm. Khi tâm trạng của Hoài Phương thoải mái như thế, anh thấy mình cũng thoải mái nhẹ nhàng.
Nhưng rồi anh ưu tư ngay. Dương Tuyết trở về chưa? Chưa bao giờ anh thấy nhớ Dương Tuyết đến thế.
Đang đi, Dương Tuyết chụp vào vai Tuấn Vũ, cô lảo đảo và ngã ập vào anh.
Tuấn Vũ hoảng hốt ôm qua vai Dương Tuyết.
– Em sao vậy?
– Bỗng dưng em chóng mặt quá.
Mặt Dương Tuyết tái xanh mồ hôi rịn ra trên trán, tay chân cô lạnh ngắt.
Tuấn Vũ vội dìu Dương Tuyết vào ngồi trên lề đường. Anh thận trọng trải chiếc khăn tay, mới kéo cô ngồi xuống.
– Chắc là em trúng gió rồi, có khó chịu lắm không?
Dương Tuyết nhắm nghiền mắt lại, mọi thứ trước mặt cô, như quay cuồng đảo lộn. Tuấn Vũ lo lắng:
– Để anh gọi tắc xi, đưa em đến phòng mạch của bác sĩ gần đây.
Chóng mặt và buồn nôn quá. Dương Tuyết để mặc cho Tuấn Vũ lo toan cho mình.
Đến phòng mạch, Tuấn Vũ dìu cô vào ngay, còn anh đứng thấp thỏm bên ngoài lo âu. Thật lâu, cánh cửa phòng khám mới mở ra. Dương Tuyết có vẻ tỉnh lại sau mũi thuốc khỏe. Tuấn Vũ hỏi dồn:
– Sao rồi, em có đỡ chút nào chưa Tuyết?
Cô y tá vui vẻ đỡ lời:
– Chúc mừng anh Vũ! Bà xã đã có thai hơn hai tháng.
Tuấn Vũ ngớ người ra rồi lòng anh se lại trong một thoáng đau đớn. Tuy nhiên anh gượng bình tĩnh ngay:
– Vâng, cám ơn cô đã báo tin mừng.
Anh khoác lại áo choàng cho cô rồi đưa ra xe. Chưa vội chạy xe đi, anh nhìn cô:
– Em tính sao?
– Em định trở về Phú Quốc. Có thể mẹ em sẽ buồn em, nhưng mẹ sẽ chấp nhận em.
– Em định giữ đứa bé lại?
– Anh khuyên em nên bỏ đi sao?
– Anh không dám. Nuôi một đứa con không phải chuyện dễ dàng.
– Em biết. Thật sự em đang rất bối rối.
– Hay là cho Quốc Hào hay đi.
– Anh ấy biết em mang thai, anh ấy không đời nào bỏ em. Nhưng còn lời hứa với ba anh ấy...
Tuấn Vũ bực dọc:
– Nếu em xem trọng lời hứa, thì em hãy bỏ đứa bé này đi. Em nên biết sinh và nuôi con không phải chuyện đơn giản.
– Em biết.
– Em biết, em biết.
Chưa bao giờ Tuấn Vũ cản với Dương Tuyết, cho nên cô ứa nước mắt.
– Em biết, em đã làm phiền anh, em biết anh lo cho em. Ơn của anh suốt đời em không quên, cho nên em muốn về với mẹ em.
– Em nên nhớ mẹ em cũng còn những đứa con khác cha với em, trở về em sẽ là gánh nặng cho bà.
Dương Tuyết ngồi lặng người ra đó. Cô yêu Quốc Hào và muốn giữ giọt máu của anh, anh là người đàn ông cô mãi mãi yêu.
Nước mắt của Dương Tuyết làm cho Tuấn Vũ dịu lại. Sao bỗng dưng anh lại cáu gắt và nặng lời với cô vậy? Anh thừa biết mối quan hệ của cô kia mà, tại anh yêu đơn phương thì đành phải chịu. Anh đặt tay lên vai cô:
– Em đừng về Phú Quốc, ở lại đi. Bây giờ bụng còn nhỏ, cũng chưa ai biết đâu.
Em cố gắng hát, để dành tiền lo cho em và con.
Nước mắt tuôn dài, Dương Tuyết ôm choàng lấy Tuấn Vũ. Đốt đuốc đi tìm, cô cũng không bao giờ tìm thấy người đàn ông như anh. Vậy mà cô chỉ biết làm khổ anh, làm tan nát trái tim của anh ra.
Nhẹ đẩy Dương Tuyết ra, Tuấn Vũ cười:
– Thôi nào, sắp làm mẹ rồi, đừng mít ướt nữa.
Anh đặt cô ngồi lại, lau nước mắt cho cô:
– Nếu em còn chóng mặt thì dựa vào thành ghế đó nghỉ.
– Dạ.
Xe về đến nhà, cả hai không thấy Quốc Hào từ trong nhà đi ra. Anh đợi hai người khá lâu, nên sốt ruột đi qua đi lại. Chợt Quốc Hào sững người, anh không hy vọng là Dương Tuyết từ nước ngoài về, nhưng rõ ràng xe vừa đỗ lại, Tuấn Vũ đang giúp Dương Tuyết mở thắt dây an toàn, bước xuống xe và đờ ra:
– Quốc Hào!
Dương Tuyết mở mắt ra, cô bắt gặp đôi mắt nảy lửa của Quốc Hào nhìn cô chứ không phải là ánh mắt ấm áp yêu thương. Cô hiểu ngay anh... đang ghen tức. Ôi! Gương mặt này cô từng nhung nhớ, và yêu thương. Anh đang đứng trước cô, sao cô không thể lao vào vòng tay anh, ôm lấy anh, rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cố định tỉnh, cô bước xuống lạnh nhạt:
– Anh mới ra? Em với anh Tuấn Vũ vừa đi bác sĩ về. Em... có mang rồi anh ạ.
Con của anh Tuấn Vũ, cho nên tụi em định làm đám cưới, định... sẽ báo tin cho anh.
– Thôi đi!
Quốc Hào quát tướng lên, cơn ghen làm cho anh mờ cả lý trí. Anh chụp hai vai Dương Tuyết lắc mạnh:
– Tại sao em cư xử với anh như vậy? Anh nhớ thương em biết bao, còn em không hề một lần gọi điện thoại cho anh. Thì ra em chọn anh ta, em nói dối anh là em đi nước ngoài. Em có thể nói thẳng với anh kia mà.
Dương Tuyết cắn mạnh môi cố chịu cơn đau. Nếu như Tuấn Vũ không lao nhanh lại đẩy Quốc Hào ra, có lẽ cô đã ngã. Tuấn Vũ gắt:
– Anh làm gì vậy? Anh có biết Dương Tuyết đang bệnh không?
Cố đứng thẳng người lên, Dương Tuyết cười:
– Cứ để anh ấy trút cơn giận đi, em không sao.
Quốc Hào nắm hai tay lại khinh bỉ:
– Tôi cũng chẳng muốn tức giận một con người vốn dĩ như vậy. Vì cần có chỗ dựa, cô để Quang Thái chà đạp cô, và giờ đây vừa nói yêu tôi, thấy khó khăn, cô vội quay lưng. Ba tôi nói đúng “xướng ca vô loài”.
Lấy ba lô máng lên vai, Quốc Hào đi luôn ra đường. Anh vẫy chiếc tắc xi trờ tới, và leo lên:
– Làm ơn cho tôi ra bến xe về thành phố?
Vậy là hết! Quốc Hào ngả đầu vào thành ghế, lòng anh đau đớn. Dương Tuyết đã bỏ anh, cô sắp kết hôn với người đàn ông khác. Trò đời là như thế!
Rầm...
Ông Quốc giận dữ vỗ mạnh tay lên bàn:
– Con lại đi Đà Lạt phải không?
Ông chụp cái gạt tàn thuốc toan ném vào người Quốc Hào, nhưng gương mặt Quốc Hào giống như người chết, không còn chút sinh khí. Ông tức mình ném nó xuống nền gạch cho vỡ tan tành.
Quốc Hào yếu đuối chùi nước mắt:
– Ba không phải lo cho con nữa, con sẽ không đi Đà Lạt nữa.
– Mày nói thật?
– Con nói thật. Cô ấy đã bỏ con và sắp có chồng rồi.
Quốc Hào đi luôn vào phòng mình, anh đóng cửa lại và nằm lên giường, đôi mắt mở to nhìn lên khoảng không.
Ông Quốc tức giận nhìn theo. Vì con bé kia, vì một chữ tình thôi mà nó lại đau khổ đến như thế kia sao?
Thiệu Hoa vuốt cơn giận của cha xuống:
– Ba này! Mặc anh ấy đi ba. Ảnh đau khổ một lúc nào đó rồi thôi sẽ quên chứ gì. Còn có chị Hoài Phương bên ảnh nữa mà.
Ông Quốc thở dài, ông đâu muốn trông thấy con trai mình phải đau khổ, nhưng nó là cái đứa bạc tình. Hoài Phương giúp đỡ nó biết bao nhiêu, rồi đi xem mặt Hoài Phương, hai nhà trai gái bàn chuyện cưới xin, ngày đính hôn nó trốn mất, có mất mặt ông không. Như vậy mà không tức? Hoài Phương suýt chút nữa mất mạng. Ông không cho phép Quốc Hào sống vô thủy vô chung.
– Ba! Con vào an ủi anh Hai nghen.
– Ừ, con lựa lời mà khuyên nó.
– Anh Hai! Em vào được không?
Thật lâu, Quốc Hào mới ngồi dậy mở cửa.
– Anh Hai!
– Anh không sao đâu. Anh sẽ làm đám cưới với Hoài Phương mà. Em nói ba cứ yên tâm, tuy nhiên anh cần có một thời gian để bình tĩnh hơn.
– Chị Tuyết... sắp lấy chồng hả anh?
– Cô ấy đã dọn về nhà Tuấn Vũ ở, họ sắp đám cưới vì Dương Tuyết có mang.
Anh cũng mừng cho họ.
– Em biết anh buồn. Nhưng thôi anh à, người ta không phải với mình thì thôi.
– Cám ơn em đã khuyên. Em ra ngoài đi, anh đang cần sự yên tĩnh.
Quốc Hào cười buồn. Có lẽ vì anh đã ở bạc với Hoài Phương, nên ông trời trừng phạt anh.
Bá vai Quang Thái, Thiệu Hoa vui vẻ:
– Em có một tin báo cho anh biết, Dương Tuyết và Tuấn Vũ sắp cưới nhau.
Quang Thái cau mày, mắt anh ta quắc lên dữ tợn:
– Tại sao em biết?
– Anh Hai nói họ sắp cưới nhau vì Dương Tuyết có thai. Anh Hai em lên Đà Lạt, chính Dương Tuyết tuyên bố như vậy. Anh mà cô ta còn đá, huống hồ gì anh Hai của em.
– Khốn kiếp!
Quang Thái gầm lên như con hổ dữ. Anh ta đá mạnh cái bàn trước mặt mình ngã chỏng gọng, làm cho Thiệu Hoa ngã theo. Cô hoảng sợ lết ra xa.
Chánh nhăn mặt:
– Ai khiến em nói chuyện này cho anh Thái biết vậy. Ảnh đang tức Dương Tuyết anh ách mà còn chế dầu vô lửa.
Thiệu Hoa tức giận:
– Ai biểu ảnh suốt ngày đi tìm Dương Tuyết.
Chánh kéo Thiệu Hoa ra đường:
– Anh nghĩ là em nên quay về trường học. Nếu như em có tài, có một ngày, em sẽ gặp người đàng hoàng dẫn dắt em, em sẽ nổi tiếng.
Thiệu Hoa khó chịu:
– Anh có biết là em nói những lời anh vừa nói cho anh Thái nghe, ảnh sẽ đập anh nhừ tử vì cái tội phản bội không?
Chánh nhún vai:
– Đúng, ảnh sẽ đập cho anh một trận nên thân, ba ngày chưa nhai cơm nổi.
– Vậy sao anh còn dám khuyên em bỏ anh Thái?
– Vì nếu cứ bám anh Thái, em không có kết quả tốt đâu.
Thiệu Hoa lắc đầu:
– Em không tin. Ai cũng đồn anh Thái ghê gớm, nhưng em lại thấy ảnh đang đau khổ vì sự phản bội của Dương Tuyết. Em sẽ xoa dịu nổi đau cho anh Thái, em tin chắc em sẽ làm được. Chánh lắc đầu ngao ngán. Đúng là những con thiêu thân, biết chết mà vẫn lao vào. May là Dương Tuyết đã thức thời, cô bỏ Quang Thái đi.
Tuấn Vũ là người tốt, anh ta sẽ cho Dương Tuyết một gia đình hạnh phúc.
– Thằng Chánh đâu?
Tiếng Quang Thái hét lanh lảnh trong nhà. Chánh le lưỡi nhìn Thiệu Hoa rồi vội chạy vào:
– Dạ, anh Thái gọi em.
– Bảo tụi nó chuẩn bị xe đi, chọn mười thằng đi theo tao.
Thiệu Hoa đưa mắt như dò hỏi Chánh:
Quang Thái đang tính toán gì vậy?
Chánh nhún vai:
– Em không nên dây vào chuyện này. Anh Thái sẽ lên Đà Lạt tính sổ với Tuấn Vũ đó.
Thiệu Hoa lo lắng. Cô nhiều chuyện mất rồi. Cứ tưởng nói cho Quang Thái, anh sẽ không tơ tưởng tới Dương Tuyết nữa, ai dè... Cô rụt rè:
– Anh Thái! Anh vì một người không ra gì mà đi đánh nhau sao? Biết anh như vậy, em chẳng nói.
– Cô im đi!
Quang Thái nghiến răng trèo trẹo:
– Xưa nay, thứ nào Quang Thái này từ bỏ thì thôi, còn anh chưa bỏ, mà bỏ anh là đồ phản bội, anh sẽ trừng phạt, kể cả em nữa, em rõ chưa?
Thiệu Hoa sợ hãi không dám nói nữa. Rõ ràng là Quang Thái không hề sợ cô buồn khi cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Tình cảm anh dành cho Dương Tuyết sâu nặng đến thế sao?
Thiệu Hoa bật khóc, nhưng những giọt nước mắt của cô chỉ làm cho Quang Thái khó chịu. Anh ta lôi Thiệu Hoa vào phòng đóng cửa lại.
– Em hãy ở trong phòng này cho tôi.
Thiệu Hoa kinh hoàng vì cánh cửa đóng sầm lại. Cô khóc òa:
– Anh Thái! Sao khi không lại nhốt em?
Quang Thái đã cùng với Chánh rời nhà, mặc cho Thiệu Hoa gọi khan cả giọng.
Quang Thái quậy ầm ầm thật, cùng với mười tên đàn em, nghênh ngang như giữa chỗ không người.
Quản lý Hiệp sợ thất thần ào lên lầu:
– Anh Vũ! Bọn Quang Thái từ Sài Gòn về, đang quậy náo loạn bar.
Phẩy tay, Tuấn Vũ bình tĩnh. Anh đã biết tính cách Quang Thái là như vậy, và quả không sai.
– Cứ để cho nó quậy đi, công an hốt đầu bọn nó hết bây giờ.
– Nhưng mà khách sợ quá, bỏ về hết rồi anh ơi.
Dương Tuyết lo lắng:
– Làm sao bây giờ anh Tuấn Vũ?
Đứng lên, Tuấn Vũ cười khẽ:
– Em đừng sợ! Anh nắm được cái tẩy của nó, để anh xuống nhà gặp nó.
– Anh Vũ! Hãy cẩn thận, Quang Thái gian xảo, tiểu nhân lắm.
– Anh biết mà. Nhưng em nên nhớ, rừng nào cọp nấy. Ở Sài Gòn nó làm trời, lên Đà Lạt cũng phải nên mặt khi vuốt râu hùm chứ.
Tuấn Vũ đi xuống lầu. Quang Thái đang đập bể nát hết mọi thứ, đồ bàn ghế lung tung, còn chộp cổ những cô tiếp viên hùng hổ:
– Giọt cái thằng Tuấn Vũ nhát gan xuống đây. Nó có gan đoạt người yêu của ông, sao không dám ló cái mặt chó của nó ra, hả?
Anh ta im bặt vì Tuấn Vũ lù lù đi xuống, giọng tỉnh như không:
– Buông những cô ấy ra đi! Hèn quá, đàn ông mà đi ăn hiếp phụ nữ. Nên nhớ tôi chưa bao giờ phá chuyện làm ăn của anh.
Quang Thái cười gằn:
– Mày mà dám. Mày tưởng đưa cho tao vài chục triệu, rồi mày có quyền nẫng tay trên của tao à? Dương Tuyết đâu, gọi nó ra đây?
Tuấn Vũ lạnh lùng:
– Tôi là ông bầu cũng là chồng của cô ấy, anh không có quyền gì với cô ấy cả, khi cô ấy đã thôi hợp đồng và đền bù đầy đủ cho anh.
Quang Thái chửi thề:
– Mẹ kiếp! Mày có biết là mày là thứ xài đồ thừa của kẻ khác?
– Tôi thấy tôi vui và hạnh phúc là đủ. Anh nên mau chóng về Sài Gòn, nếu không đừng có trách.
– Mày dọa tao đó hả? Nên nhớ tao dám từ Sài Gòn lên đây quậy mày, là tao không sợ gì cả.
Tuấn Vũ châm biếm:
– Tôi biết anh không sợ gì cả, nhưng chắc là anh biết nếu cần, tôi sẽ phone cho công an:
phòng trà Doly chuyên bán ma túy và thuốc lắc, công an sẽ để yên cho anh?
Đang hùng hùng hổ hổ, Quang Thái khựng lại. Tuấn Vũ nói to quá, nhóm công an khu vực bên ngoài đang tiến vào quán, có chết người không? Hắn căm tức nghiến răng:
– Được... Tuấn Vũ! Tao tạm thua mày, nhưng chưa chắc tao để yên cho mày.
Tuấn Vũ cười nhạt, châm biếm:
– Người ta bảo kẻ đánh không bao giờ dọa kẻ khác, chó sủa không bao giờ cắn người.
Căm Tuấn Vũ lắm, giá như là đất Sài Gòn, Quang Thái không bao giờ để yên cho Tuấn Vũ. Hắn đành co vòi lại, để cho công an khu vực kiểm tra giấy tờ và mời mình đi.
Quang Thái đi rồi, Dương Tuyết mới hết sợ. Tuấn Vũ cười tỉnh như không:
– Em thấy không, hắn chỉ dám ăn hiếp những kẻ cô thế thôi. Ở đây còn có luật pháp, đâu phải hắn muốn tác oai tác quái thế nào cũng được.
Dương Tuyết yên tâm. Từ nay cô có thể dựa vào Tuấn Vũ sống và chờ ngày đứa con ra đời. Nó là con trai hay con gái? Đặt tay lên bụng mình, Dương Tuyết thở dài, có một mầm sống, nó là tình yêu của cô và Quốc Hào.