Chương 6

Thiệu Hoa yểu điệu đi vào, cô ngồi xuống bên cạnh Quang Thái:
– Anh đợi em lâu chưa, buổi chiều kẹt xe quá trời luôn.
Quang Thái mỉm cười âu yếm:
– Anh có đợi em cả đời cũng được mà.
Rung động vì lời nói tình yêu Thiệu Hoa nắm bàn tay Quang Thái đưa lên môi mình hôn. Quang Thái chồm tới hôn nhẹ vào má Thiệu Hoa:
– Em dùng nước cam nhé, anh gọi.
Giọng Thiệu Hoa trở nên ngoan ngoãn, đáng yêu hơn lúc nào.
– Dạ.
– Em uống nước đi, một lát anh đưa em về nhà anh, anh dợt cho bài hát này.
Em có giọng ca thanh và cao, nhưng tốt nhất em muốn tiến lên trong làng ca nhạc, hãy đến với dòng nhạc trẻ hơn là thanh nhạc em hiểu không?
Sóng mắt Thiệu Hoa long lanh, cô không ngờ mình may mắn như vậy. Mới nhập khóa học, dịp may tình cờ cho cô quen Quang Thái và được anh nâng đỡ.
Đối với cô, Quang Thái như một ông bụt, cho cô mọi điều ước, cô tôn sùng anh và hạnh phúc khi có tình yêu của anh cho cô.
Uống nước xong, Quang Thái chở Thiệu Hoa đi dạo một vòng, xong anh ta đưa cô vào nhà mình.
Thiệu Hoa xuýt xoa:
– Nhà anh sang và đẹp quá anh Thái.
– Có nhằm nhò gì đâu. Nhiều nhạc sĩ đương thời, họ giàu hơn anh gấp mười.
Mai này anh đào tạo em nổi tiếng, mong em đừng bao giờ ruồng bỏ anh. Cái nghiệp của anh thật bạc bẽo, cứ người ta nổi tiếng là họ bỏ anh.
Thiệu Hoa xót xa:
– Em thề, em không bao giờ như họ.
– Khi nào em nổi tiếng hẳng hay. Còn bây giờ cuộc đời dạy anh, đừng tin những gì... con gái nói.
Thiệu Hoa hờn dỗi:
– Anh cũng xếp em vào như những cô gái đó?
– Vậy thì em hãy chứng tỏ mình đi.
Thiệu Hoa hăm hở:
– Được. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, Thiệu Hoa khác hẳn những cô gái anh gặp.
Quang Thái đi lại mở tủ lạnh lấy nước uống.
– Nào! Uống đi cho thanh giọng, rồi bắt đầu luyện tập.
Thật ra giọng của Thiệu Hoa cũng không xuất sắc lắm, tuy nhiên Quang Thái vẫn muốn đào tạo và dẫn dắt cô. Quen chưa hơn một tháng, mà xem vẻ cô đã si mê anh, tại sao anh ta không biết lợi dụng cô gái quê mùa của vùng biển mặn này chứ? Cái hận Dương Tuyết trốn đi để anh ra hứng chịu mọi thứ, chưa dễ dàng phôi pha, và anh sẵn sàng trút cơn giận đó lên bất kỳ kẻ nào đến với mình.
Buổi tập luyện tạm xong, trong luyện tập Quang Thái khá nghiêm túc, có lúc anh đã gắt ầm lên không chút vị nể.
Thiệu Hoa phụng phịu:
– Bình thường anh là con người đầy tình cảm...
– Mà lúc làm việc thì khó quá phải không? Em nên nhớ, ông thầy nghiêm khắc mới là ông thầy dạy học trò tốt, em sai anh phải sửa chứ nếu vị nể làm sao thành danh được.
Anh ta kéo Thiệu Hoa vào lòng mình và bắt đầu hôn cô. Toàn thân Thiệu Hoa run lên trong vòng tay tình yêu. Từng nụ hôn của Quang Thái như ngọn thủy triều đẩy cô lên cao, và nhấn chìm xuống đến tận cùng. Anh đẩy cô ngã xuống, kéo chiếc áo của cô rơi ra. Thiệu Hoa run rẩy:
– Đừng anh Thái!
– Anh yêu em.
Những nụ hôn mạnh dần lên, nóng bỏng... Thiệu Hoa hoàn toàn khất phục, cô buông thả cho toàn thân mình trôi theo cảm xúc tình yêu.
“Đời em, anh đã đi qua.
Sáng thơm như một luồng hoa giữa đời.
Người là một nữa thân tôi.
Bước chân em đi, nụ cười thần tiên”.
Dương Tuyết vừa đi xuống, Quốc Hào cũng vừa về đến. Ba ngày nay từ đêm hôm đó, anh và cô vẫn chưa gặp nhau. Khi Quốc Hào về đến nhà, Dương Tuyết đã đi. Cuộc sống của anh và cô khác nhau. Ban ngày Dương Tuyết ngủ, Quốc Hào đi làm việc, và khi cô bắt đầu cho cuộc sống về đêm của mình, Quốc Hào về đến nhà.
Cả hai nhìn nhau trong một thoáng.Quốc Hào không nói gì cả, anh đi luôn vào phòng mình. Sực nhớ một chuyện, Dương Tuyết gọi nhỏ:
– Anh Hào!
Quốc Hào lạnh nhạt:
– Có chuyện gì vậy?
– Dạo này Thiệu Hoa về muộn, anh nên lưu ý đến Thiệu Hoa một chút, đừng để cổ phải ân hận như em.
Quốc Hào chỉ gật đầu. Dương Tuyết ái ngại:
– Anh giận em phải không?
– Em có làm gì cho anh giận hay sao?
Dương Tuyết cúi đầu:
– Em biết anh quan tâm đến em, nhưng mà em không thể tìm được công việc nào khác hơn...
Quốc Hào gay gắt:
– Cho nên em trở lại với nghề ca hát ở phòng trà, mặc dù Hoài Phương phục hồi cho em nhận lại công việc bán hàng.
– Xin lỗi anh. Em không muốn xảy ra chuyện không vui lần nữa, dù rằng em biết việc em đi hát ở các phòng trà nhỏ có thể bị Quang Thái phát hiện. Tuy nhiên em đã chuẩn bị tư tưởng đón nhận rồi.
– Nếu em đã nói như vậy thì anh còn gì để nói. Em cứ đi làm những việc mà em muốn đi.
Giọng Quốc Hào đầy giận dỗi. Dương Tuyết thở dài quay đi.
– Tuyết!
Một cái nắm tay thật mạnh làm toàn thân Dương Tuyết nằm gọn trong vòng tay Quốc Hào. Cô còn chưa có phản ứng, anh đã ôm cô thật chặc vào mình.
– Lẽ nào em không biết là anh yêu em hay sao? Anh cố trốn chạy tình yêu này, nhưng thật sự anh không sao gạt bỏ được hình bóng em trong trái tim anh.
Dương Tuyết yếu ớt gỡ tay Quốc Hào ra:
– Đừng anh! Chị Hoài Phương yêu anh nhiều lắm. Anh đừng làm khổ chị ấy.
Còn em, cò còn là một cô gái ngây thơ trong trắng nữa đâu.
– Anh không cần sự ngây thơ trong trắng của em, anh cần tình yêu của em, em yêu anh và anh yêu em. Anh đã đọc thấy tình yêu trong trái tim, em đừng trốn tránh nữa.
– Đừng anh...
Nụ hôn của anh khép lại môi cô lại, Dương Tuyết đờ người ra đón nhận. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận mình hạnh phúc, cảm giác rung động đến ngất ngây trong vòng tay anh, đôi bàn tay cô ngập ngừng rồi ôm hai vai anh.
Bây giờ cô hôn lại anh, nụ hôn cháy bỏng tình yêu, một tình yêu cố đè nén chợt bùng phát lên.
Hạnh phúc quá, nước mắt Dương Tuyết rơi tràn trên má.
Anh hôn lên giọt nước mắt của cô.
– Em ân hận vì đã yêu anh ư?
– Không... mà vì chúng ta không thể nào đến với nhau, em chỉ là một cánh hoa đã rửa nhụy.
Quốc Hào nhăn mặt:
– Anh không muốn em nhắc lại chuyện này.
– Nhưng yêu anh, em là kẻ cắp hạnh phúc của kẻ khác.
Quốc Hào nghiêm mặt:
– Em có biết rằng, bên cạnh Hoài Phương bây giờ, anh hoàn toàn không có cảm xúc tình yêu. Anh biết cô ấy sẽ hận anh vì sự thay đổi này. Nhưng anh không thể nào ép buộc anh yêu cô ấy, khi mà trái tim anh hoàn toàn bị em chiếm lĩnh.
Anh đau khổ vì tình yêu đầy trở ngại, vì những người đàn ông vây quanh em.
Nước mắt Dương Tuyết ràn rụa, cô biết làm sao trong hoàn cảnh này, khi mà tiếng lòng trái tim cô rung động, và nhận ra nếu như không có anh, cuộc đời cô chỉ có bóng đêm.
Trong vòng tay nhau, tình yêu lên tiếng, có cả ngọt ngào và cay đắng.
Đập nhẹ vào vai Quốc Hào, Hoài Phương mỉm cười:
– Tấp xe vào đây đi anh.
Quốc Hào tấp xe vào, trước mặt anh là hiệu kim hoàn, anh cau mày:
– Em định làm gì vậy?
– Anh quên là ngày đính hôn của chúng ta kề bên rồi hay sao? Em điện thoại cho ba anh nữa. Có lẽ hôm nay ba anh sẽ về thành phố.
Quốc Hào ngớ người ra:
– Em điện thoại cho ba anh, sao không nói gì với anh vậy? Em quên là thỏa hiệp của chúng ta là kéo dài một thời gian nữa, anh muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ cho chính chắn hơn.
Hoài Phương nhăn mặt:
– Em không hiểu tại sao anh lại muốn kéo dài thời gian? Chúng ta yêu nhau hai năm rồi, chưa đủ để hiểu nhau sao anh? Thôi mà, suy nghĩ gì nữa, đi thôi anh.
Quốc Hào lắc đầu:
– Anh chưa muốn mua sắm gì cả. Tốt nhất chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa.
Hoài Phương sầm mặt:
– Có phải là anh không còn yêu em nữa đúng không?
Quốc Hào cuối đầu:
– Anh thật tình xin lỗi em, nếu như tình cảm của anh đổi khác.
Hoài Phương lịm người:
– Anh đã yêu Dương Tuyết có phải không?
– Anh xin lỗi...
– Anh đừng xin lỗi em, em không nghe đâu. Anh và em yêu nhau, anh không có quyền thay đổi tình cảm. Em nói thẳng với anh, em nhất định bảo vệ tình yêu của anh. Ngày mai ba anh từ Phú Quốc vào, anh đừng để ba phải buồn phiền vì anh.
Quốc Hào khó chịu:
– Em nhất định muốn chúng ta cưới nhau, dù rằng tình yêu của anh đã có thay đổi?
– Phải. Vào ngày hai mươi tháng này, chúng ta sẽ đính hôn, và tháng mười hai cưới, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào khác.
Quốc Hào mai mỉa:
– Hình như em đang dùng quyền của một phó giám đốc để ra lệnh nhân viên dưới quyền mình phải nghe theo?
Hoài Phương nhún vai:
– Anh muốn nghĩ như thế nào và nói như thế nào cũng được. Em chỉ tóm lại, anh và em đã từng yêu nhau và ba anh đã định em là con dâu của ông. Giữa hai chúng ta hôn nhân vẫn tiến hành.
Cô đưa chân hất chống xe của Quốc Hào, tay nắm tay, cười:
– Đi anh! Ngoan đi anh.
Có vẻ như cô đang dỗ một đứa trẻ, Quốc Hào khó chịu hất tay cô ra:
– Nếu muốn em cứ vào đi. Còn anh...
Quốc Hào đá chống lên, đồng thời anh cho vào số cho xe chạy đi. Hoài Phương giận dữ nhìn theo. Cô không chịu thua Quốc Hào, cô sẽ nhờ ông Quốc và Thiệu Hoa hậu thuẫn cho mình.
Thiệu Hoa nhảy xuống xe, cô mỉm cười:
– Vào nhà em một chút đi. Giờ này anh Hai em đi làm rồi, chỉ có một mình chị Dương Tuyết ở nhà thôi.
Dương Tuyết! Một cái tên quen thuộc, biết đâu... là người mình đang tìm thì sao? Mắt Quang Thái lóe lên tia lửa. Không đợi Thiệu Hoa mời lần thứ hai, anh ta gật đầu.
– Được.
Thiệu Hoa vui vẻ mở cửa. Cô đã và đang yêu say đắm Quang Thái, những cảm giác ngất ngây bên nhau trong tình yêu của nhục thể, càng khiến cô thấy mình yêu anh hơn.
Quang Thái đẩy xe vào hiên, trong lúc Thiệu Hoa đóng cổng lại.
– Anh ngồi ở phòng khách, chờ em lấy nước uống nghen.
Quang Thái không ngồi, anh ta nhìn quanh phòng khách. Cách bài trí thanh nhã lịch sự. Một tấm ảnh to chụp Thiệu Hoa và ba người nữa. Quang Thái bước lại nhìn. Suýt một chút nữa thôi, anh ta đã hét to lên, vì người trong ảnh đúng là Dương Tuyết. Anh nghiến răng lại. Đồ chết tiệt! Tao đã tìm thấy mày. Trong lúc anh ta mòn mõi và tuyệt vọng, ngỡ đâu sẽ không tìm thấy, bỗng dưng anh lại tìm thấy cô trong căn nhà này. Anh ta sẽ không để cho cô chạy thoát lần thứ hai.
Thiệu Hoa mang nước ra, cô tươi cười:
– Ảnh này em chụp với anh Hai em, còn đây là chị dâu tương lai của em.
Quang Thái thở phào, chỉ vào ảnh Dương Tuyết:
– Đây là... chị Ba của em à?
– Đâu có. Ba chỉ và ba em quen nhau hồi đi lính. Hai anh em thấy chỉ khó khăn nên cho ở nhờ.
Thì ra như vậy. Quang Thái ngập ngừng:
– Cô ấy tên gì vậy, bây giờ ở đâu?
– Chỉ tên Dương Tuyết, đi hát mấy tụ điểm nhỏ và hát tỉnh, có lẽ giờ này còn ngủ.
Có tiếng chân di động trên cầu thang, Quang Thái nín thở nhìn lên. Dương Tuyết xuất hiện ngay cầu thang. Cô tái mặt lùi lại, rồi quay đầu chạy nhanh trở lên, vào phòng mình đóng cửa lại.
Nhanh hơn, Quang Thái đuổi theo, anh ta đập mạnh tay lên cánh cửa:
– Mở cửa ra đi Tuyết! Em có biết là anh vất vả tìm em khắp nơi hay không?
Đừng cố thủ bên trong, hai chân Dương Tuyết như muốn quỵ xuống. Cô đã chuẩn bị tâm lý khi gặp Quang Thái, thế mà bây giờ nhìn thấy anh ta, cô có cảm giác như là trông thấy hung thần vậy. Cô bịt hai tai lại, vừa run vừa sợ hãi.
Thiệu Hoa chạy lên theo, cô ngơ ngác:
– Gì vậy anh Thái? Anh quen với chị Dương Tuyết à?
Quang Thái giận dữ:
– Cô ta là người anh đang tìm kiếm. Không biết bao nhiêu hợp đồng đã ký, với tư cách ông bầu của cô ấy, anh đã ký hết. Đùng một cái, cô ta trốn đi, người ta đưa anh ra tòa đền tiền, em có biết không? Đó cũng là lý do mà anh không muốn đào tạo thêm người nữa.
Đá mạnh vào cánh cửa, anh ta quát tháo ầm lên:
– Mở cửa! Nếu em không mở anh sẽ phá cửa ra đó Tuyết.
Quang Thái đá mạnh vào cánh cửa. Ầm ầm... Thiệu Hoa sợ hãi. Chưa bao giờ cô thấy Quang Thái giận dữ đến như vậy. Cô ôm ngang người anh:
– Anh đừng làm ầm ĩ, anh Hai về đến, ảnh sẽ mắng em đó.
– Anh không cần biết. Đã bắt gặp được cô ta, anh nhất định buộc cô ta phải đối diện với anh.
– Nhưng anh có hành động gì đi nữa, anh cũng phải nghĩ đến em chứ.
– Em hãy đứng sang một bên đi, đừng xen vào chuyện của anh.
– Chuyện của anh cũng là chuyện của em vậy.
Cơn ghen trong lòng Thiệu Hoa bùng phát, cô trở nên dữ dằn:
– Anh nên nhớ anh là của em và em cũng là thuộc về anh.
Quang Thái cười nhạt, lúc này anh ta không ngần ngại lộ rõ bộ mặt sở khanh của mình ra. Vì hơn ai hết, anh ta hiểu giá trị của Dương Tuyết. Cô là một bông hoa tươi thắm, sự trở lại của cô sẽ cho anh ta nhiều lợi lộc. Chuyện Dương Tuyết bỏ hợp đồng, chuyện cô mất tích đang là đề tài nóng hổi cho các báo khai thác.
Anh ta dại gì đi bỏ con tôm để bắt lấy một con tép như Thiệu Hoa.
– Em đã bị anh lợi dụng. Em không là gì của anh cả, Dương Tuyết mới là người anh yêu.
Thiệu Hoa buông tay ra, cô đứng chết lặng nhìn Quang Thái. Anh ta vừa nói anh chỉ lợi dụng cô. Không chịu nổi lời lẽ phũ phàng, cô lao vào đánh lung tung vào người Quang Thái:
– Không phải. Anh không có quyền đối xử với em như vậy.
– Em dang ra đi!
Quang Thái phũ phàng xô hất Thiệu Hoa ra, anh ta định đập cửa nữa, nhưng từ lúc nào Quốc Hào hiện ra với người công an khu vực.
– Quang Thái! Nếu anh còn tiếp tục quấy nhiễu Dương Tuyết, cư xử thô bạo với em gái tôi và làm ầm ĩ trong nhà tôi, tôi sẽ nhờ công an bắt anh đó.
Quang Thái hậm hực. Được, anh ta sẽ rời khỏi nhà này, nhưng Dương Tuyết thì đừng hòng anh buông tha cho.
Tống khứ được kẻ quấy rối, Quốc Hào nghiêm khắc nhìn Thiệu Hoa:
– Em đã trông thấy con người đó đốn mạt như thế nào, hãy mau chấm dứt mối quan hệ đó đi.
Thiệu Hoa đau đớn chạy ra cửa, cô nhìn Quang Thái lên xe. Muốn gọi anh ta, nhưng sao chẳng thể gọi được, một nỗi đau đớn tê dại đi mọi cảm giác. Cô đã yêu và lầm tin một kẻ sở khanh, anh ta chỉ lợi dụng cô...
Gõ nhẹ tay lên cửa, Quốc Hào gọi khẽ:
– Em mở cửa ra đi Dương Tuyết, hắn đã đi rồi.
Dương Tuyết mở cửa ra, cô ôm choàng lấy Quốc Hào, nghẹn ngào:
– Nếu anh không về kịp, em không biết sẽ như thế nào nữa. Cám ơn anh.
– Yêu em, anh phải bảo vệ em chứ.
Quốc Hào thương cảm siết nhẹ Dương Tuyết vào lòng mình.
– Hắn sẽ không dám làm gì em đâu.
– Thiệu Hoa đâu rồi anh? Em cần nói rõ với Thiệu Hoa về Quang Thái.
Nhưng Thiệu Hoa đã lao ra ngoài... cô đi tìm Quang Thái, anh ta vừa giận dữ vừa ngất ngưởng men rượu.
Thiệu Hoa ứa nước mắt:
– Anh Thái!
– Dương Tuyết phải không?
Thiệu Hoa định đáp không phải, nhưng rồi cô lại im và nhủi đầu vào ngực anh ta.
Quang Thái cười gằn:
– Chưa có cô gái nào dám đập vỡ cửa kính để chạy trốn như em cả, Tuyết ạ.
Cho đến lúc mất em rồi, anh mới biết anh yêu em.
Lòng Thiệu Hoa tê dại trong một khoảnh khắc đau đớn. Cô biết Quang Thái nói thật, nước mắt cô chảy ra. Quang Thái nâng gương mặt cô lên, anh ta hôn tham lam. Những nụ hôn cho Thiệu Hoa rung động, cô khép mắt lại dâng hiến...
Quang Thái đã ngủ, Thiệu Hoa nằm lặng trong bóng tối, ngắm gương mặt đẹp trai của Quang Thái. Anh đẹp trai và quyến rũ quá, và cũng sở khanh quá.
Liệu tình yêu của cô có kéo anh là con người tốt lại không?
Em yêu anh, Quang Thái ạ. Hy vọng tình yêu của em sẽ giữ chân anh lại, để anh trọn vẹn là của em, một mái ấm gia đình, có những đứa con mũm mĩm.
Thiệu Hoa đang xây lâu đài mơ ước trên cát, như dã tràng xe cát biển đông vậy.
Thiệu Hoa đỡ chiếc va ly nhỏ trên tay cha, giọng cô không vui:
– Ba nghĩ là anh Hai con chịu làm đám cưới với chị Hoài Phương sao?
Ông Quốc trợn mắt:
– Hoài Phương là do nó tự chọn chứ ba đâu có ép. Nó đã có mặt trong ngày dạm nói, thì cứ theo như hai nhà đã xếp đặt, đến hai mươi này là ngày đính hôn, hai mươi tháng mười hai cưới. Con hỏi ba chuyện gì lạ vậy, bộ có thay đổi gì hay sao?
Bắt đầu ghét Dương Tuyết, nên Thiệu Hoa đay nghiến:
– Lần trước ba nói Dương Tuyết và anh Hai con, lửa gần rơm thế nào cũng bén.
Con và chị Hoài Phương không tin, bây giờ thì rõ rồi đó, họ công khai với nhau.
Cho nên ba về Sài Gòn uổng công thôi, ảnh không còn chú ý định cưới Hoài Phương nữa đâu. Ba xem, ba về Sài Gòn từ sáng đến giờ, nào có thấy ảnh ở đâu đâu.
Ông Quốc tức giận:
– Con gọi điện thoại báo nó về đây cho ba.
Thiệu Hoa lắc đầu chán ngán. Cô đang đau khổ và căm thù Dương Tuyết. Bây giờ Quang Thái chỉ biết có Dương Tuyết, anh ta như người điên lùng sục đi tìm Dương Tuyết, cô có muốn gặp cũng không được, mà có gặp đi nữa anh đuổi cô đi về, như cô và anh chưa từng là của nhau vậy.
– Anh Hai tắt điện thoại di động rồi, con nhắn tin mà không biết ảnh có nhận hay không?
– Vậy con gọi Hoài Phương đến đây cho ba.
Hoài Phương cũng đi tìm Quốc Hào, sự vắng mặt của anh khiến cô lo lắng, tuy nhiên cô không thế mà hoãn lễ đính hôn, một mình cứ chạy tới chạy lui như con thoi. Bà Thịnh khó chịu.
– Tại sao làm lễ đính hôn mà chỉ có một mình con lo trong lo ngoài vậy? Có phải Quốc Hào lại bỏ con nữa rồi phải không?
Hoài Phương nhăn mặt:
– Một mình con lo cũng được mà mẹ.
Bà Thịnh tức giận châm biếm:
– Hình như con đang cưới chồng, chứ không phải Quốc Hào cưới vợ.
– Ai cưới ai thì tụi con cũng thành vợ thành chồng mà. Mẹ không cần phải lo cho con.
Bà Thịnh giận dỗi:
– Được, con đã nói như vậy thì mẹ để mặc cho con lo toan.
Mẹ giận bỏ đi. Hoài Phương đứng nhìn mọi thứ bề bộn, bất giác cô tức giận quật ngã hết mọi thứ. Tại sao Quốc Hào có thể cư xử với cô như vậy? Anh có còn nhớ thuở nào anh nói yêu cô hay không?
Quốc Hào đi đâu, nếu không phải đi với Dương Tuyết thì đi đâu?
Chợt nhìn thấy Thiệu Hoa chạy đến, Hoài Phương mừng rỡ lao ra:
– Thiệu Hoa! Anh Quốc Hào đâu?
Thiệu Hoa lắc đầu buồn hiu:
– Chính ba em cũng đang bảo em đi tìm anh ấy. Chị xem có tức không, anh Hào thừa biết Dương Tuyết từng chung sống với một người đàn ông khác, vậy mà bây giờ ảnh một mực lo lắng và bảo vệ cho Dương Tuyết.
Hai bàn tay Hoài Phương nắm lại căm uất. Thì ra Dương Tuyết chỉ giả vờ trả Quốc Hào cho cô thôi, cô ta vẫn muốn lợi dụng Quốc Hào, còn anh thì cam lòng để cho người ta lợi dụng, chà đạp lên tình yêu của cô. Cô căm thù Dương Tuyết và hận cả Quốc Hào.
Nếu như ngày mai anh không có mặt trong buổi đính hôn, cô phải làm sao đây?
Đi bộ dài trong rừng dương xanh mát mãi một lúc, Dương Tuyết thấy thấm mệt, cô đứng lại:
– Nghỉ chân một chút đi anh.
Quốc Hào mỉm cười:
– Em mỏi chân rồi à? Ngồi thì ngồi.
Anh kéo cô ngồi xuống trên đám cỏ xanh, âu yếm vén lọn lòa xòa trên trán cô.
Dương Tuyết cảm động giữ bàn tay anh lại.
– Anh lo cho em như thế này chu đáo lắm rồi, ngày mai anh về Sài Gòn đi nghe anh. Em ở đây được sự giúp đỡ của anh Tuấn Vũ, không sao đâu.
Quốc Hào nhăn mũi:
– Sao em cứ muốn đuổi anh rời xa em không vậy?
Dương Tuyết cúi đầu:
– Bởi vì anh vốn đâu phải của em, em là kẻ đánh cắp hạnh phúc của người khác mà thôi.
– Em lại nói như vậy nữa rồi, lỗi là của anh. Anh đã thay lòng, nếu trừng phạt, ông trời cứ trừng phạt anh.
Dương Tuyết đùa:
– Không nói chuyện này nữa. Em xem, Đà Lạt đang đẹp như thế này, chúng ta cứ quẩn quanh chuyện gì đâu không hà.
Anh nắm chân cô bóp nhè nhẹ lên bàn chân:
– Còn mỏi không em?
– Còn.
– Vậy anh cõng em đi nhé?
– Không sợ người ta cười cho.
– Đâu có sao, người yêu của anh thì anh cõng.
Quốc Hào đứng lên, lưng anh hơi khòm xuống:
– Nào! Ôm anh đi, anh cõng em.
Dương Tuyết cười khúc khích:
– Đùa với anh thôi, em hết mỏi chân rồi. Bây giờ em đó anh chạy đua với em đó.
– Em sẽ thua anh ngay thôi, cô nàng của tôi.
– Chưa chắc à nha. Anh có nghe chuyện ngụ ngôn “thỏ và rùa” chạy đua chưa?
– Rồi. Chú thỏ mê chơi và tự kiêu nên cuối cùng bị thua, còn cô nàng rùa xinh xắn cứ đủng đỉnh bò đến đích.
– Hết dám đua với em phải không?
– Tại sao không? Anh chấp em chạy trước đó.
– Đừng có hối hận nha.
– Không bao giờ. Rồi, em chạy đi!
Dương Tuyết nhanh chân chạy, Quốc Hào chạy phía sau. Đang chạy, vờ vấp ngã, Quốc Hào ngồi luôn trên cỏ. Giật mình, Dương Tuyết quay lại lo lắng:
– Có sao không anh?
– Có.
Quốc Hào nhanh tay kéo Dương Tuyết vào mình cho cô ngã lên chân anh, môi anh tìm môi cô, nụ hôn dịu dàng và cũng không kém phần nóng bỏng. Dương Tuyết khép mắt đón nhận. Nụ hôn ngọt ngào cho cô rung động cả cỏi lòng, và cũng xót xa hiểu rằng, anh chỉ là của cô trong phút giây ngắn ngủi nào đó thôi, rồi cô phải trả anh về với Hoài Phương. Yêu cô, anh sẽ mất tất cả, danh dự và cả sự nghiệp.
– Em khóc hả Tuyết.
– Không, em hạnh phúc.
Dương Tuyết gục mặt vào vuông ngực rộng, cánh tay anh ôm quàng qua người cô, mỗi lúc một chặt hơn.
Quốc Hào đã ngủ, Dương Tuyết vẫn còn thao thức. Cô không ngủ được, nên trỗi dậy đi lại bàn ngồi. Chợt cô chú ý đến điện thoại Quốc Hào cất trong túi áo máng trên móc có tín hiệu nhắn tin.
Nhìn lại thấy Quốc Hào ngủ say, Dương Tuyết đi lại chỗ móc áo. Cô nữa muốn rút điện thoại ra, nửa lại thôi, vì như thế cô xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của anh. Anh yêu cô đó, và cô trao cả thân mình cho anh, còn đắn đo gì nữa cô có còn là con gái trong trắng ngây thơ mà gìn giữ.
Cô nhớ mọi khi, Thiệu Hoa nói với cô, hai mươi là ngày đính hôn. Anh nhất định lên Đà Lạt tìm cô, ở lại dù cô buộc anh trở về. Hôm nay đã mười chín, có thể là Thiệu Hoa hay Hoài Phương nhắn tin cho anh cũng nên.
Rút điện thoại ra, Dương Tuyết bấm nút. Có đến ba mươi tin nhắn, vừa của Thiệu Hoa vừa của Hoài Phương, gọi Quốc Hào về làm lễ đính hôn.
Cất điện thoại vào lại túi áo, Dương Tuyết đến bàn ngồi. Cô đang ăn cắp hạnh phúc của kẻ khác. Đành rằng Quốc Hào yêu cô, nhưng nếu không có cô, anh và Hoài Phương vui vẻ với nhau. Cô phải làm sao đây? Lại bỏ Đà Lạt đi nữa ư? Cô sẽ làm gì để sống? Tuấn Vũ giúp đỡ cô nhiều quá rồi.
Nước mắt Dương Tuyết vòng quanh. Cô đã yêu anh một tình yêu sâu đậm, có cả hàm ân và kính trọng, cô không có quyền làm hại anh.
– Sao em không ngủ mà ngồi đó vậy Tuyết?
Quốc Hào giật mình mở mắt, anh ngồi dậy:
– Sao vậy em?
Anh nhăn mặt khi thấy cô chùi vội nước mắt:
– Em lại nghĩ quanh nghĩ quẩn gì nữa, không chịu ngủ, lại ngồi đây khóc.
Dương Tuyết chùi nước mắt:
– Sáng, anh đáp chuyến xe đầu tiên về Sài Gòn đi anh?
Quốc Hào bực mình:
– Em lại nữa rồi. Anh nói rồi, một tuần lễ nữa anh mới về. Em không muốn gần anh sao Tuyết?
– Em đã xem trộm điện thoại của anh, đến trên ba mươi tin nhắn, và ngày mai là ngày đính hôn của anh với Hoài Phương.
– Anh đã nói rồi, chỉ tại cô ấy không chịu chia tay, cứ nhất định làm theo ý mình. Cổ mời người ta tới dự lễ đính hôn, còn gọi ba anh từ Phú Quốc vào bày ra rình rang, anh nhất định không về đâu.
– Anh có nghĩ đến danh dự của Hoài Phương và giám đốc Trường Thịnh, họ sẽ như thế nào, khi lễ đính hôn không có chú rể?
Quốc Hào bực dọc vung tay:
– Đâu phải tại anh.
– Nhưng anh đã vì em mà phải phản bội chị Hoài Phương, em làm sao vui lòng cho được hả anh?
– Anh hỏi em, em có yêu anh không Tuyết?
–...
– Em nhìn vào mắt anh đi, em có yêu anh mà, bằng cớ là chúng ta có nhau.
Tại sao em làm chuyện trái lòng, xua đuổi anh đi? Nếu như anh cưới Hoài Phương mà em vui vẻ, anh sẽ đi ngay.
– Em không xứng đáng cho anh yêu em đâu, Hào ạ. Em vừa tìm đến anh... Anh bị ông chủ nhà đuổi đi, rồi vì em mà bị mẹ Hoài Phương cư xử không tốt với anh.
– Mặc kệ nguyên nhân nào đi nữa, thì chúng ta vẫn là của nhau, và của nhau mãi mãi, em hiểu không?
Quốc Hào hôn lên những giọt nước mắt ràn rụa, Dương Tuyết yếu đuối khép mắt, cô thua rồi trước sự cương quyết của anh, và cũng bởi tình yêu nồng nàn của cô dành cho anh.
Bốn giờ chiều, rồi năm giờ và sáu giờ... Cây kim đồng hồ chỉ số bảy giờ tối, bóng dáng Quốc Hào biệt tăm, cho Hoài Phương biết là Quốc Hào không đến.
Anh đang vui vẻ nơi nào đó với Dương Tuyết, bất cần biết cô khổ sở như thế nào.
Quan khách đến dự lễ sốt ruột họ lo lục tục kéo về, một số nán lại ăn uống.
Bà Thịnh bực dọc quát ông Quốc:
– Ông nói cho tôi nghe như thế này là thế nào. Thằng Hào con của ông đâu, sao nó không đến, nó làm nhục gia đình chúng tôi như thế sao?
Ông Quốc giận thằng con của mình đến run tay run chân. Ông không thể có lời nào biện bạch cho con trai của mình, khi chính ông cũng không thể nào tha thứ cho hành động của Quốc Hào.
Ông Thịnh giận dữ bỏ ra về. Hoài Phương đứng nhìn mọi thứ, lẽ ra nó vui vẻ biết bao nhiêu nếu Quốc Hào không thay lòng đổi dạ. Mọi người ra về hết, kẻ chê cười kẻ thương hại. Nhục, nhục quá rồi. Không còn chịu nổi nỗi đau đớn và nhục nhã, Hoài Phương lao ra đường, cô lên xe lái đi.
– Hoài Phương!
Bà Thịnh gọi thất thanh, ông Quốc điếng hồn nhìn theo:
– Thiệu Hoa! Con lấy xe đuổi theo Hoài Phương, mau lên!
Đang đau khổ vì Quang Thái cho nên Thiệu Hoa hiểu nỗi đau của Hoài Phương, cô xót xa đuổi theo. Hoài Phương đang lái xe chạy nhanh, cô bấm còi inh ỏi và cho xe vượt qua đèn đỏ. Thiệu Hoa kinh hoàng hét lên. Xe của Hoài Phương tông vào xe gắn máy từ giao lộ đèn xanh.
Ầm... ầm... những tiếng đụng chạm khủng khiếp. Thiệu Hoa mở to mắt, rồi buông xe chạy vụt tới:
– Hoài Phương...
Một dòng máu từ trên đầu Hoài Phương xuống mặt, cô gục trên tay lái, không còn biết gì nữa hết – Hoài Phương...