Chương 4

Cầm tờ giấy hẹn phỏng vấn, Dương Tuyết đi vào phòng giám đốc nhân sự.
Cô khựng lại vì người trước mặt mình, anh ta là khách quen của phòng trà Cát Đằng. Dương Tuyết định quay ra, nhưng Nguyễn Lê đã nhìn lên, anh thảng thốt:
– Dương Tuyết!
Bất chợt anh cúi xuống xấp hồ sơ lý lịch dưới tay mình rồi nhìn Dương Tuyết:
– Sao không đi hát nữa, mà lại xin đi bán hàng vậy cô Tuyết?
Bước lại ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, Dương Tuyết cười nhẹ.
– Bầu trời âm nhạc không phải là một bầu trời luôn trong xanh để cho tôi có thể tồn tại. Tuy rằng làm ca sĩ cũng là một cái nghề, cho nên người ta cũng có lúc phải thất nghiệp.
Nguyễn Lê cười xòa:
– Nói cách khác là cô muốn thay đổi môi trường sống chứ gì?
– Vâng.
– Là Dương Tuyết thì tôi tuyển cô ngay thôi. Lương là một triệu, công việc từ chín giờ sáng cho đến sáu giờ chiều, hoặc đổi ca từ sáu giờ chiều đến mười một giờ đêm. Cô có ý kiến gì không?
Dương Tuyết lắc đầu:
– Không. Tuy nhiên tôi cũng xin cám ơn sự ưu ái của ông.
– Vậy ngày mai nhận việc, cô Tuyết nhé?
– Dạ.
Rời phòng giám đốc nhân sự, Dương Tuyết thấy vui, một công việc thu nhập không cao, nhưng có còn hơn không. Cô sẽ có quyền tiêu xài trọn số tiền một triệu đồng đó chứ không phải hát một bài nhạc cả triệu đồng, lại vào tay Quang Thái hết.
Qua cua quẹo của hành lang, suýt chút nữa, Dương Tuyết tông vào một người.
Cả hai cùng kêu lên:
– Hoài Phương!
– Dương Tuyết! Đi đâu đây?
– Tôi xin việc bán hàng cho công ty. Còn Hoài Phương?
– Con có sao không Phương?
Một câu nói từ trên cầu thang làm cả hai quay lại. Hoài Phương cười lắc đầu:
– Tông vào nhau chút xíu thôi, chưa bưu đầu suýt trán đâu ba ơi.
Rồi cô quay sang Dương Tuyết:
– Tuyết đi đi! À, mà có sao không?
Dương Tuyết cười, cô lặp lại câu nói của Hoài Phương:
– Chưa bưu đầu suýt trán đâu.
Dương Tuyết chào người đàn ông và Hoài Phương rồi đi.
Hoài Phương đi lên cầu thang với ba:
– Ba tìm con?
– Ừ. Ba định hỏi con chiều nay mấy giờ có cuộc hẹn với ba của Quốc Hào?
– Dạ, con định sáu giờ ba ạ.
– Con điện thoại cho mẹ con chưa?
– Dạ rồi.
Mãi nói chuyện với cha, Hoài Phương quên mất ý định đến phòng nhân sự để xem lý lịch của Dương Tuyết.
Thiệu Hoa tíu tít:
– Anh Hào! Sao không mời chị Dương Tuyết cùng đi với nhà mình?
Quốc Hào chưa kịp trả lời, ông Quốc đã trừng mắt:
– Con hay nhỉ? Nên nhớ đây là buổi gặp mặt để định chuyện vợ chồng cho anh Hai con.
Bị mắng, Thiệu Hoa le lưỡi nhìn anh trai. Cô lại gần anh.
– Em thuận miệng nói cho vui thôi. Nhưng mà em nói thật nha, em thích chị Tuyết hơn chị Hoài Phương.
Quốc Hào mỉm cười:
– Cũng đâu có sao. Nhưng một lát người lớn nói chuyện, cấm em láu táu đó.
– Em biết rồi.
– Quốc Hào!
Ông Quốc gọi Quốc Hào lại chỗ mình:
– Con ngồi đó đi, ba muốn nói chuyện với con.
– Dạ.
Quốc Hào đi lại ngồi xuống ghế.
– Chuyện gì vậy ba?
– Ba thấy con thân mật với Dương Tuyết. Không nên đâu con, dù cho là chúng ta là người đồng hương với nhau lên Sài Gòn ở, chuyện của Dương Tuyết ở nhờ, Hoài Phương không nói gì sao?
– Có gì đâu ba. Lúc cho Dương Tuyết ở chung, con cũng có hỏi ý Hoài Phương... thì cổ cũng như Thái Dũng, Đăng với Thọ vậy.
– Nhưng khi đã cưới nhau rồi, con nên bảo những người đó dọn đi.
Quốc Hào cười:
– Chừng nào cưới hẵng hay đi ba.
– Còn chừng nào nữa. Ba định trong năm nay tổ chức đám cưới cho con.
Quốc Hào tắt nụ cười:
– Nhanh như vậy sao ba?
– Còn nhanh gì nữa. Năm nay con đã hai mươi bảy, con cho là con còn trẻ trung lắm sao. Cưới vợ đi, mẹ con muốn như vậy đó.
Quốc Hào bần thần nhìn ra vạt nắng ngoài khung cửa sổ. Anh sẽ đám cưới với Hoài Phương, đó là một người con gái đã hết lòng yêu anh, nhưng trái tim anh... hình như đang vấn vương một hình bóng khác.
Buổi gặp mặt chỉ có ông Thịnh là nói nhiều, ông tỏ ra tâm đắc với ông Quốc, dù cho bà Thịnh không vui vẻ mấy. Bà muốn Hoài Phương có một người chồng môn đăng hộ đối, vậy mà nó đi chọn Quốc Hào. Còn ông sui trai tương lai của bà nữa, ông ta đúng là thứ “hai lúa” chính cống ở miệt quê lên Sài Gòn, nên cách nói chuyện của bà ngắn ngủn, lạnh nhạt.
Hoài Phương biết mẹ không hài lòng, cô nắm tay bà van lơn:
– Mẹ đừng khó chịu mẹ ạ. Hãy xem như mẹ vì hạnh phúc của con đi.
– Con đúng là ngu ngốc, đời bây giờ không có ai như con.
Quốc Hào nghe loáng thoáng, anh cúi đầu. Liệu có phải anh đang làm cái chuyện đỉa đeo chân hạc hay không? Lẽ ra anh không nên để Hoài Phương tự ý xếp đặt.
Nhắc khéo cha, Quốc Hào đứng lên:
– Bác Thịnh còn bận việc ba ạ, chúng ta về thôi.
Ông Quốc tươi cười:
– Còn còn gọi là bác Thịnh gì nữa. Ba thống nhất với ba Hoài Phương đến hết tháng mười làm lễ đính hôn, tháng mười hai cưới.
Ông Thịnh gật đầu:
– Phải đó, thống nhất như vậy đi.
Hoài Phương vui ra mặt, cô không mong gì hơn là được là vợ người mình yêu.
Cô nũng nịu nép vào vai Quốc Hào:
– Anh mà ăn hiếp em, em méc ba đó.
Quốc Hào chỉ cười, hình như anh không sẵn sàng lắm cho cuộc hôn nhân này, anh đang bận tâm vì phải nói với Dương Tuyết, cô không thể ở lại nơi này, tàn nhẫn quá. Giữa lòng thành phố này, cô đang xem anh như một cái phao bám víu vào, nỡ nào anh nói rằng:
anh sắp cưới vợ, em hãy đi tìm nơi khác...
Ngồi trên xe, bà Thịnh cất giọng khó chịu:
– Mẹ không hiểu sao con lại ưng Quốc Hào. Địa vị phó giám đốc công ty điện tử, con lại có học, không kiếm được người chồng cân xứng với con hay sao mà con lấy người này? Bộ con không sợ bạn bè con cười chê?
Hoài Phương nhăn nhó:
– Mẹ! Anh Quốc Hào đâu phải người thất học. Anh cũng tốt nghiệp đại học ra, có điều anh ấy nghèo. Sau này với sự giúp đỡ của con, anh ấy tiến lên đâu bao xa.
Vừa lái xe, ông Thịnh vừa gật đầu:
– Hoài Phương nói phải đó, ba cũng như con. Ba luôn có cảm tình với những người cầu tiến. Có biết bao nhiêu nhà tỷ phú trên thế giới, thuở hàn vi họ nghèo rớt mùng tơi.
Được cha ủng hộ, Hoài Phương chồm tới phía trước, cô hôn vào má cha:
– Cám ơn ba ủng hộ con.
Bà Thịnh vùng vằng:
– Tôi chẳng bằng lòng cuộc hôn nhân này chút nào cả.
– Bà sao vậy? Con lấy chồng chứ bà hay sao? Nó lấy người nó yêu thương mới có hạnh phúc chứ, lấy phải tên nhà giàu học dốt ăn chơi đàng điếm, có hạnh phúc à?
Mặc cho ông nói, bà vẫn ấm ức trong lòng không vui.
Hoài Phương mơ màng nhìn hai bên đường. Đêm nay thành phố đối với cô trở nên đẹp tuyệt vời.
Giọng ông Quốc trở nên dứt khoát:
Nếu như con không nói được vì ngại thì ba sẽ gọi Dương Tuyết vào đây, chính ba sẽ nói. Con sắp cưới vợ, nó cần phải rời nhà này, cả ba người bạn của con nữa.
Quốc Hào khó chịu:
– Nhưng mà nào đã cưới bây giờ đâu ba.
– Hôm nay là tháng tám, tháng mười đính hôn, tháng mười hai cưới. Bây giờ không chịu chuẩn bị, thì đợi đến khi nào nữa?
– Được rồi, ba cứ về quê, rồi con sẽ nói với họ mà.
Thiệu Hoa xen vào:
– Ba bắt buộc anh Hai chi vậy, chính chị Hoài Phương bằng lòng cho họ ở mà.
Ông Quốc trừng mắt:
– Con biết cái gì mà xen vào.
Thiệu Hoa xịu mặt:
– Ba bảo con ở đây với anh Hai, bây giờ ba đuổi họ đi hết, buồn chết đi được. Tại sao chị Tuyết không ở đây được? Con thích chị Tuyết hơn chị Hoài Phương, đến nhà này chỉ biết có anh Hào thôi.
– Con đừng có nhiều chuyện.
Thiệu Hoa tiu nghỉu bỏ đi, cô lên sân thượng đứng một mình. Ba của cô thật lạc hậu, ông cứ bảo để Dương Tuyết ở gần anh trai cô, khác nào lửa gần rơm. Nhà này còn có Thái Dũng, Đăng và Thọ, sao họ không là lửa?
– Ủa! Em cũng ở trên này hả Hoa làm nãy giờ chị đi tìm em.
– Có chuyện gì vậy chị?
– Không thấy em, nên chị đi tìm.
Dương Tuyết đi lên, cô đến bên Thiệu Hoa, cả hai cùng đứng nhìn xuống phía dưới đường.
– Ngày mai bác trai về Phú Quốc phải không Hoa?
– Dạ. À! Chị đi làm rồi sao?
– Cũng nhàn. Ngồi bán hàng kim khí điện máy ấy mà, khách vào xem nhiều, nhưng người mua chẳng bao nhiêu.
Dương Tuyết cười:
– Giới thiệu mặt hàng khô cả cổ, họ nghe cho đã rồi đi luôn.
– Chị học ở trường âm nhạc ra, vậy mà không phát huy sở trường nào sao chị?
Dương Tuyết tắt nụ cười:
– Chị cũng muốn lắm, nhưng mọi chuyện không dễ dàng đâu em. Có một số người, tạm gọi là ông bầu, họ nhận nâng đỡ mình, công sức mình làm ra chỉ nhận được một, chín phần về họ.
Thiệu Hoa kêu lên:
– Ở đâu có loại người bóc lột người đến như thế?
– Trong xã hội và tại Sài Gòn này, em học đi, ra trường rồi sẽ thấy mặt trái của nó.
– Chị đã từng bị lợi dụng?
– Phải. Công sức lao động và cả thân xác mình nữa.
Thiệu Hoa sững sờ nhìn Dương Tuyết.
Xem ra Dương Tuyết mới có hai mươi ba, nhưng cô có vẻ già dặn với cuộc đời này.
Bắt gặp cái nhìn của Thiệu Hoa, Dương Tuyết ôm vai cô:
– Thôi, thà chị đi bán hàng, dập tắt mơ ước và khát vọng của mình.
– Chị Tuyết! Chị có cảm tình với anh Hai em không?
– Chị mến anh Hai em, anh ấy còn là người ơn của chị. Lúc chị trốn khỏi tay ông bầu của chị, chị đâu có tiền, anh Hai em đã cưu mang chị. Và Hoài Phương nữa, cô ấy tuy giàu nhưng không kiêu căng.
Thiệu Hoa thở nhẹ, ba của cô quá lo xa, khi đã mang ân, Dương Tuyết có lòng nào chen vào. Cái nhìn của Thiệu Hoa đối với Dương Tuyết trở nên tình cảm hơn.
Cô ngây thơ:
– Em thích làm em gái của chị ghê.
Dương Tuyết bật cười:
– Cũng được, chị còn mong được như thế.
– À! Chị hát cho em nghe được không?
– Sao khi không lại muốn chị hát vậy?
Thiệu Hoa van nài:
– Thì chị hát đi. Bài hát nào chị thích đó.
Dương Tuyết mơ màng, cô thích bài hát này, chính bài hát này đã cho Quang Thái chú ý đến cô, để cuộc đời đi vào một khúc quanh, cô trở thành người tình của anh ta, và không mặc áo cô dâu một lần, lại trở thành sở hữu của một người.
“Người về trên một dòng sông xanh.
Trên một con tàu hay một ga mông mênh.
Sao người không chọn sông vắng nước?
Sao người không là vì sao nhỏ?
Để cho tôi nhìn đêm thâu...”.
Từ trên lầu bước xuống, Quốc Hào ngạc nhiên. Dáng ai giống Dương Tuyết quá. Anh nhảy vội xuống mấy nhịp cầu thang và sải bước để vượt qua.
Đúng là Dương Tuyết, Quốc Hào kêu lên:
– Em đi đâu đây Tuyết?
– Em đi nộp báo cáo bán hàng, còn anh?
– Em bán hàng cho công ty à?
– Dạ, cũng hơn một tháng.
Quốc Hào bật cười:
– Hóa ra anh và em cùng ở chung một nhà, cùng làm một công ty mà không biết.
Dương Tuyết tròn mắt:
– Anh cũng làm ở công ty này?
– Phải. Bộ em không biết à? Anh làm ở phòng kỹ thuật, Hoài Phương là phó giám đốc đó. Nào! Chúc mừng chúng ta là người một nhà.
Quốc Hào đưa tay ra, làm cho Dương Tuyết cũng đưa ra. Họ là cấp trên của cô mà nào cô có biết đâu. Hoài Phương bước xuống ngay lúc ấy, cô nhìn cả hai.
– Chuyện gì thế?
Quốc Hào vui vẻ:
– Gặp Dương Tuyết ở đây, anh mới biết là cô ấy làm ở bên khâu bán hàng.
– Vậy à? À! Có phải hôm tháng trước tôi đã gặp Dương Tuyết ở phòng nhân sự đi ra không?
Dương Tuyết gật đầu:
– Dạ, là hôm đó.
Không quan tâm đến Dương Tuyết, Hoài Phương kéo Quốc Hào đi.
– Nãy giờ em đi tìm anh đó.
Quốc Hào quay lại với Dương Tuyết:
– Thôi, anh đi nghe Tuyết.
Dương Tuyết nhìn theo họ. Trái đất quả là nhỏ hẹp, không ngờ cô lại làm trong công ty của Hoài Phương, họ đi với nhau thật xứng đôi. Người giàu có bao giờ họ cũng sướng và hạnh phúc còn phận nghèo... Dương Tuyết chua chát bước đi, cô nghĩ đến Quang Thái và những ngày sống bên anh ta. Có những đêm đi hát về, mệt thở không ra hơi cô vẫn phải chiều anh ta. Những khi ấy cô hoàn toàn không có cảm giác nào cả, mà xem như đó là một cực hình phải chịu đựng. Dương Tuyết khao khát có một tình yêu nhẹ nhàng như thế đó.
Tình yêu đối với cô như là một thứ xa xỉ không thể với tới.
– Em tìm anh có chuyện gì vậy?
– Anh quên rồi sao? Còn nửa tháng nữa đến lễ đính hôn của tụi mình, em định rủ anh đi mua nhẫn cưới.
– Một lát anh phải làm việc với bộ phận sản xuất.
– Ngày mai cũng được mà.
– Không được đâu Phương.
Hoài Phương phụng phịu:
– Em thấy là anh không tha thiết mấy với chuyện đính hôn.
Quốc Hào lắc đầu:
– Không phải như vậy, có điều anh không muốn làm rình rang.
– Anh sợ gì vậy? Em đã nói chi phí cho đính hôn em lo hết mà, đó là tiền riêng của em.
– Đành rằng như vậy, nhưng tốn kém quá ích lợi gì đâu. Chúng ta yêu nhau và sống chung với nhau, điều quan trọng là vui vẻ và hạnh phúc.
– Nhưng anh có biết, mẹ em muốn tổ chức linh đình không? Gia đình em chỉ có một mình em là đứa con duy nhất.
Quốc Hào thở dài:
– Đó cũng là nguyên nhân anh rất yêu em, nhưng lại ngại và đầy mặc cảm.
Hoài Phương nhăn mặt:
– Anh lại nữa rồi, đừng cư xử với em như thế, em sẽ buồn đó, mẹ em cũng không vui.
– Em cũng xem sĩ diện của em trên tất cả sao Phương?
– Anh nói đi, trong xã hội này, có ai không cần điều ấy? Bề ngoài bao giờ cũng quan trọng.
– Nếu biết em muốn phô trương sự giàu có của mình, anh đã để ba năm nữa mới cưới nhau.
Biết Quốc Hào giận, Hoài Phương van lơn:
– Thôi thì em xin lỗi. Anh đã nói anh yêu em, cũng nên vì em một chút đi anh, anh không thể chiều em hay sao?
Quốc Hào lắc đầu, chân bước theo Hoài Phương. Anh nhớ đến Dương Tuyết và sự giản dị đến đáng yêu của cô. Anh không hài lòng Hoài Phương. Có phải tình yêu của anh đã chuyển hướng?
Năm giờ kém mười, Quốc Hào vội vã rời công ty, anh muốn đến nơi bán hàng để nhìn thấy Dương Tuyết. Anh thật đoảng, ở chung một nhà, biết cô đã tìm được việc làm, vậy mà cũng không hỏi cô làm việc ở đâu.
– Anh Quốc Hào!
Hoài Phương giậm chân, cô gọi anh to như vậy mà anh cũng chẳng nghe. Anh đi đâu mà vội vã như vậy chứ? Cô sắp là vợ của anh, lẽ ra buổi chiều anh phải đến phòng làm việc của cô và cùng về với cô mới phải chứ.
Lấy xe, Hoài Phương đuổi theo Quốc Hào. Phía trước, Quốc Hào vẫn vô tình chạy xe thẳng đến cửa hàng buôn bán của công ty. Anh gởi xe ở bãi, rồi đi nhanh vào.
Anh mỉm cười khi nhìn thấy Dương Tuyết, cô đang giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Cô nói năng lưu loát, và nụ cười xinh quá, làm nao lòng Quốc Hào.
Ngắm cô một lúc và chờ cho cô bớt khách, Quốc Hào đi lại gần. Anh vờ săm soi chiếc máy giặt.
– Cô ơi! Mặt hàng này...
Nhận ra Quốc Hào, Dương Tuyết tròn mặt:
– Anh Hào! Đi mua hàng hả?
– Anh đùa với em thôi. Anh đến xem em bán hàng như thế nào.
– Có tệ lắm không anh?
– Không đâu, cho điểm chín được đó. À! Em làm ca từ mấy giờ đến mấy giờ vậy?
– Em làm ca từ chín giờ đến sáu giờ.
– Bây giờ năm rưỡi rồi, anh đợi em cùng về luôn nghen.
– Chiều nay anh không đi chơi với chị Hoài Phương à?
– Không. Anh định đến đây xem em làm việc như thế nào. À! Em bán hàng tiếp khách đi, anh đi tham quan một vòng rồi quay lại.
Quốc Hào đi lên lầu, cũng vừa lúc Hoài Phương đi vào. Cô hiểu mục đích của Quốc Hào đến đây, và dù không muốn nghi ngờ anh, Hoài Phương cũng bắt đầu suy nghĩ. Hình như có một điều gì đó đổi thay ở anh. Có phải nah thích Dương Tuyết? Ý nghĩ này làm cho Hoài Phương giật mình. Liệu cô có nên tin anh một lòng chung thủy với mình?
Bước đến chỗ Dương Tuyết, Hoài Phương làm vẻ vui vẻ:
– Có vất vả lắm không Tuyết?
Dương Tuyết giật mình quay lại.
– Chị Phương! Chị tìm anh Quốc Hào à?
– Ờ. Anh Hào hẹn với tôi ở đây mà.
– Anh ấy vừa lên lầu, chị lên đó sẽ gặp.
– Được rồi. Chúng tôi định mua nữ trang cưới. À! Tuyết này! Tuyết thấy anh Quốc Hào là người như thế nào?
Dương Tuyết vô tình:
– Dễ mến, cởi mở.
– Chỉ như vậy thôi sao? Anh ấy còn lịch lãm, ga- lăng với phụ nữ nữa chớ?
Giọng Hoài Phương nửa thật nửa đùa:
– Chính vì ảnh quá ga- lăng với phụ nữ, nên đôi khi người ta hiểu lầm, lại đi đặt tình cảm vào anh ấy.
– Ồ! Chị phải tin vào tình cảm anh Hào dành cho chị chớ. Sắp cưới nhau, là vợ chồng, phải tin nhau thì mới mong có hạnh phúc được chớ.
Hoài Phương nhún vai:
– Dĩ nhiên là tôi tin vào anh Hào, chỉ sợ người phụ nữ kia tấn công ảnh, còn ảnh thì quá vị nể, dẫn đến sự phản bội đáng tiếc. Và nếu điều đó xảy ra, Dương Tuyết nghĩ tôi phải như thế nào đây?
Dương Tuyết nhíu mày, dường như Hoài Phương đang muốn ám chỉ điều gì đó.
Cô chưa kịp trả lời, Quốc Hào trên lầu đi xuống, anh khựng lại khi thấy Hoài Phương.
– Em đến hồi nào vậy?
– Nãy giờ.
Cô âu yếm đến gần anh, ôm cánh tay anh:
– Chúng ta đi chớ, hả anh?
Quốc Hào nhìn Dương Tuyết, lúc nãy anh hứa đưa cô về nhà, trong hoàn cảnh này, anh phải làm sao đây? Hiểu ý cái nhìn của Quốc Hào, Dương Tuyết cười nhẹ:
– Anh đi sắm nữ trang cưới với chị Hoài Phương đi. Chúc vui vẻ!
Có khách xem hàng, Dương Tuyết chào cả hai rồi trở lại với công việc của mình.
Quốc Hào lưỡng lự, xong anh cũng đi ra với Hoài Phương.
Hoài Phương khó chịu:
– Hình như anh không vui?
– Sao em lại hỏi anh như vậy?
– Lúc anh rời công ty, em gọi anh mà anh không nghe, nên em lấy xe đuổi theo.
– Anh muốn đến xem Dương Tuyết bán hàng như thế nào.
– Anh quan tâm đến cô ấy ở mặt nào vậy?
– Anh không hiểu câu hỏi của em.
– Có phải anh bắt đầu có tình cảm với Dương Tuyết?
– Anh không thích nghe hay trả lời những câu hỏi như thế của em.
– Tại sao anh không trả lời được. Anh có thể nói với em là anh xem Dương Tuyết cũng như Thiệu Hoa, cho dù là lời nói dối.
Quốc Hào nhìn Hoài Phương, anh không biết lý giải với cô như thế nào, bởi vì cô đã hiểu thấu đáo điều riêng tư của anh.
Anh quàng tay ôm cô vào lòng mình:
– Chúng ta không nên cãi nhau. Mình đừng nói chuyện này có được không em?
Thái độ lùi bước của anh làm lòng Hoài Phương dịu lại. Biết đâu cô nghi ngờ cho anh điều không phải cô nép vào lòng anh mỉm cười:
– Xin tuân lệnh!
Câu pha trò của cô không đem lại cho Quốc Hào nụ cười, mà là ưu tư. Hoài Phương đã thông cảm, anh còn muốn gì nữa. Nhưng tình cảm, đó là sự rung động xuất phát từ trái tim. Nếu đặt lý trí lên trên, còn đâu là tình cảm nữa.
Hãy cố quên đi một tình cảm vừa nở hoa, nếu không anh sẽ làm tổn thương Hoài Phương. Cô sắp là vợ của anh, ngoài tình yêu cô dành cho anh, còn có cả ân nghĩa anh nợ cô.
Dương Tuyết xuống xe buýt. Từ trạm xe buýt, cô phải đi bộ khoảng hai mươi thước và băng qua đường, là đến nơi làm việc của cô.
Vừa định băng qua đường, Dương Tuyết giật bắn người vì Quang Thái cùng với Chánh đứng bên kia đường trước cửa hàng cô làm việc.
Kéo sụp chiếc nón, Dương Tuyết quay ngược lại. Cô đứng sau một quầy hàng tạp hóa, vờ hỏi mua một món đồ và len lén nhìn về phía cửa hàng.
May qua! Quang Thái và Chánh không lộ vẻ là trông thấy cô cả. Nhưng nếu anh ta và Chánh cứ đứng mãi ở đó, cô làm sao đây, trễ giờ làm việc mất.
Một chiếc xe thắng lại và:
– Dương Tuyết, sao đứng đó, em mua gì vậy?
Là Quốc Hào! Dương Tuyết đưa tay lên ngực. Hú hồn! Quốc Hào làm cô muốn đứng tim luôn, đã như vậy anh còn gọi tên cô. Quên mất chuyện anh không hiểu những điều bí mật của cô, Dương Tuyết đưa tay lên môi:
– Suỵt!
Cô chạy ra, ngồi lên sau xe anh:
– Anh đưa em tới đàng kia giùm đi, nhanh lên đi anh!
Không hiểu chuyện gì, tuy nhiên Quốc Hào cũng vội chạy xe đi, xe qua cua quẹo. Dương Tuyết đập lên vai Quốc Hào:
– Ngừng xe đi anh Hào!
Quốc Hào thắng xe lại, anh quay ra sau nhìn cô:
– Chuyện gì xem em có vẻ thất thần dữ vậy?
– Anh đến cửa hàng à?
– Ừ. Sao?
– Anh nói giùm với quản lý ở đó, em đến muộn nửa giờ, có được không anh?
– Có chuyện gì vậy, em đến chỗ làm rồi mà?
Giọng Dương Tuyết van nài:
– Anh đi giùm em đi mà.
– Tại sao em không nói, biết đâu anh có thể giúp em?
Dương Tuyết thở dài:
– Anh không giúp được em đâu. Nhưng thôi để em nói. Em chính là ca sĩ Dương Tuyết, chuyên hát trong các quán bar và phòng trà.
Quốc Hào há hốc mồm nhìn Dương Tuyết, chưa khi nào anh nghĩ ra điều này cả, dù anh biết cô tốt nghiệp từ Viện âm nhạc thành phố. Tuy nhiên anh đủ thông minh để hiểu cô vừa gặp ai đó. Anh nghiêm mặt:
– Rồi sao nữa?
– Em đã được nâng đỡ dưới tay một ông bầu mang tên Quang Thái. Anh ta là một tên ma cô, một con sâu trong làng âm nhạc. Gần một năm em làm việc cho anh ta, vắt kiệt cả sức mình, nhưng ngày em trốn anh ta đi, em không có đến một trăm ngàn trong túi. Anh ta nhất định phải tìm em cho được vì những hợp đồng đã ký. Mọi người đang ầm ĩ và tìm kiếm em.
Bây giờ Quốc Hào mới hiểu vì sao Dương Tuyết luôn thay đổi cách ăn mặc và thậm chí cô luôn mang khẩu trang, đầu đội nón sùm sụp. Anh ái ngại:
– Rồi em trốn được anh ta hoài hay sao?
– Em không biết, nhưng nhất định em không để anh ta bắt gặp được em. Giúp giùm em đi anh Hào.
– Được rồi, hay hôm nay em cứ nghỉ một bữa, anh đến đó xin phép nghỉ cho.
Dương Tuyết cảm động:
– Cám ơn anh.
– Anh đón tắc xi cho em về.
Xe Dương Tuyết đi rồi, Quốc Hào mới bàng hoàng nhìn theo. Anh giúp đỡ cô, nhưng chưa bao giờ anh hỏi tại sao cô tìm đến nhà mình vào đêm mưa gió đó.
Anh thật quá vô tình.