Chương 9

Hoài Phương gỡ ly rượu trên tay Quốc Hào, cô nhăn nhó:
– Em xin anh, đừng có uống rượu nữa. Em vừa ra viên vì rượu, bây giờ anh lại muốn là nạn nhân của rượu hay sao?
Quốc Hào cười nhạt, giọng của anh nhừa nhựa:
– Anh đâu có say, uống một chút cho say quên đời vậy thôi.
– Không say mà ngày nào anh cũng đi ngã tới ngã lui, rồi ngủ vùi quên cả đất trời. Rượu uống nhiều có hại sức khỏe, đâu phải anh không biết.
– Anh biết. Cũng như anh biết rất rõ Dương Tuyết đã phụ bạc anh, cô ấy sắp lấy chồng, lấy Tuấn Vũ một tên nhà giàu.
Hoài Phương cắn mạnh môi, cô nghe mũi mình cay cay. Chưa bao giờ, tức lúc quen và yêu Quốc Hào, cô thấy anh đau khổ đến buông trôi tất cả. Anh yêu Dương Tuyết đến như vậy sao?
Càng nhìn anh chìm đắm trong men rượu, cô càng giận và đau khổ, thế mà cô vẫn không sao xa anh được.
Nắm tay Hoài Phương. Quốc Hào yếu đuối.
– Anh biết em buồn. Hãy tha lỗi cho anh, anh đã làm cho em đau khổ. Hãy cho anh một thời gian, để anh quên cô ấy.
– Hay là em nói với ba, đưa anh sang Mỹ học với em về khóa Công nghệ tin học nhé?
Quốc Hào lắc đầu:
– Thôi, anh mang ơn em nhiều quá rồi. Anh không muốn tiếp tục học hay làm việc ở thành phố nữa, anh muốn thay đổi cuộc sống.
– Anh muốn làm gì?
– Có một nhóm bạn lái tàu cả nội địa và quốc ngoại rủ anh đi với bọn nó, anh sẽ đi lái tàu.
Hoài Phương lịm người tê tái:
– Anh muốn đi xa để rời khỏi em, em biết. Tại sao anh không chịu quay về với em vậy? Đâu phải chúng ta chưa từng có tình cảm với nhau? Anh vì Dương Tuyết mà bỏ đi, tại sao anh không hề nghĩ đến sự đau khổ của em vậy?
– Anh xin lỗi em. Anh cần có thời gian và cần đi xa cho lòng anh bình tĩnh lại.
Lời xin lỗi của anh trong lúc này như giọt nước mắt rồi trên sa mạc khô khan, cho Hoài Phương thêm tuyệt vọng bẽ bàng, cô ôm chầm lấy Quốc Hào khóc nấc lên.
Quốc Hào ngồi im lặng không một phản ứng. Tức mình, Hoài Phương đánh lung tung vào đầu vào ngực Quốc Hào:
– Anh đi đi! Đi cho khuất mắt em. Anh là con người tàn nhẫn, anh làm khổ em, em căm ghét anh.
Hoài Phương bỏ đi, Quốc Hào ngồi chết lặng. Anh muốn chạy đuổi theo giữ Hoài Phương lại, nói rằng anh cần cô để lấp vào khoảng trống cô đơn, nhưng không hiểu sao đôi chân không thể nào đứng dậy nổi. Có lẽ nên như thế. Rồi một ngày, Hoài Phương sẽ quên anh mà yêu người đàn ông khác. Cũng như anh, thời gian sẽ giúp anh quên Dương Tuyết, một kẻ tàn nhẫn giẫm nát trái tim anh.
– Vào đi!
Quốc Hào đẩy cửa bước vào. Thấy Quốc Hào, ông Thịnh vui vẻ:
– Chuyện gì vậy Quốc Hào?
Quốc Hào đặt tờ đơn xin thôi việc lên bàn:
– Dạ, cháu xin thôi việc để về Phú Quốc.
Ông Thịnh ngạc nhiên:
– Đang làm việc, sao lại xin nghỉ về quê? Có phải vì Hoài Phương không?
Nếu nó hỗn hào xúc phạm cháu, bác sẽ bắt nó xin lỗi cháu.
Quốc Hào lắc đầu:
– Dạ, không phải đâu bác. Cháu muốn thay đổi cuộc sống.
– Cũng đâu cần phải nghỉ việc. Cháu nghỉ việc, bác tiếc lắm Hào ạ. Hay là đi du lịch một tháng đi, rồi quay về với công việc.
– Dạ, cháu quyết định về Phú Quốc đi lái tàu.
Ông Thịnh thở dài:
– Cháu đã quyết định, bác có giữ cũng vô ích. Tuy nhiên bao giờ cháu nghĩ lại và quay về, bác vẫn đón nhận cháu.
– Cám ơn bác.
– Đơn này, bác ký và chuyển sang phòng tài vụ, cháu qua đó tính lương.
Cám ơn ông Thịnh lần nữa, Quốc Hào cầm đơn đi ra, lúc Hoài Phương vừa đến. Cô giận dỗi nhìn sang nơi khác, nhưng nhìn tờ giấy trên tay anh, cô nổi giận:
– Em không cho phép anh nghỉ việc. Đưa tờ đơn lại đây!
Ông Thịnh lắc đầu:
– Ý Quốc Hào đã quyết, con không nên ngăn cản. Con cũng đừng ngăn cản Quốc Hào yêu Dương Tuyết. Quên đi con ạ!
Hoài Phương uất ức khóc òa:
– Con không quên anh Hào được đâu ba ơi. Tại sao anh ấy nỡ phụ bạc con?
Loại người như Dương Tuyết lại khiến anh ấy có thể quên tất cả hay sao?
Ông Thịnh ngậm ngùi ôm Hoài Phương vào mình. Mong rằng thời gian mang lại sự yên bình cho tất cả.
Buổi tối phòng trà Ảo Vọng có vẻ êm đềm hơn so với không khí ở các phòng trà khác.
Quang Thái ngồi bàn trong cùng mắt hướng lên sân khấu. Thiệu Hoa đang biểu diễn, tiếng hát của cô khàn quá, âm thanh đùng đục, đã như vậy cô còn cố gào cho lên trong lúc bước nhảy uể oải. Nhìn trở xuống, Quang Thái bắt gặp nhiều cái lắc đầu.
Rồi có người khích hơn, hét to lên:
– Dở quá, xuống đi!
Cũng may bài hát vừa được Thiệu Hoa kết thúc. Quang Thái tức giận đứng bật dậy. Chánh vội vàng nắm cánh tay Quang Thái lại:
– Đừng anh Thái! Thiệu Hoa đang bệnh, lẽ ra anh nên để cô ấy nghĩ dưỡng bệnh ít hôm.
Quang Thái hất tay Chánh ra, hầm hầm:
– Cậu tin lời con bé đó, chứ còn anh, anh không tin đâu.
Chánh lắc đầu:
– Em nói thật mà. Anh nên cho Thiệu Hoa nghỉ ít hôm đi khám bác sĩ, uống thuốc và nghĩ dưỡng sức.
Quang Thái quác mắt:
– Không được, nó phải làm theo mệnh lệnh.
– Nhưng anh cũng phải nghỉ đến sức khỏe của Thiệu Hoa chứ. Còn có nhiều người hát cho anh chứ đâu phải chỉ có một mình Thiệu Hoa.
Đẩy Chánh ra một lần nữa, Quang Thái hùng hổ đi vào phía trong. Nhưng vào đến cửa, anh ta đứng lại và quay trở ra, ngồi xuống ghế:
– Cậu hãy đi gặp nó, đưa cho nó cái này!
Chánh cầm lấy, bàn tay anh ta run run, tuy nhiên anh không dám nói gì cả. Anh ta thừa biết công dụng của những viên thuốc này. Nó sẽ giúp Thiệu Hoa tỉnh táo, nhưng để rồi cũng như những cô gái khác, những viên thuốc này đã từng ngày từng giờ bào mòn sức khỏe của Thiệu Hoa, cô đã nghiện nặng rồi. Những viên thuốc lắc cực mạnh, ăn sâu vào máu và thịt Thiệu Hoa. Cô không thể thiếu nó được nữa. Không có nó, cô còn thua cả một con vật.
Chánh chưa kịp đi vào, Thiệu Hoa ra tới, cô khẩn khoản:
– Anh Thái! Xin anh cho em nghỉ hát, em bệnh, hát không nổi nữa.
– Cô đi theo tôi!
Quang Thái lôi Thiệu Hoa ra xe, anh ta xô cô té ngã vào trong, đóng cửa lại, rồi vung tay tát mạnh vào mặt Thiệu Hoa, những cái tát như trời giáng:
– Muồn làm mình làm mẩy với tôi hả?
Bị mấy cái tát tối tăm mặt mũi, Thiệu Hoa ôm mặt khóc mà không dám khóc lớn. Cô nhớ mỗi lần ở nhà, cha vừa mới mắng, cô giậm chân khóc đùng đùng.
Bấy giờ bị đánh, hành hạ và bỏ đói không dám nói một lời, chỉ còn biết năn nỉ:
– Em nói thiệt mà. Em bệnh rồi, cho em nghỉ một, hai hôm, xong em sẽ hát bù.
Đâu phải chỉ có mỗi mình em làm việc cho anh, tụi nó có thể hát thay cho em mà.
– Câm cái miệng lại đi! Ai cho phép cô trả lời tôi!
Thò tay qua cửa kính, Quang Thái ngoắc Chánh lại bảo đưa cho Thiệu Hoa viên thuốc. Anh ta hằn học cảnh cáo:
– Đây là bài học cho những người manh nha trong đầu ý nghĩ chạy trốn hay chống lại tôi đấy.
Chánh sợ hãi đưa viên thuốc cho Thiệu Hoa. Biết ý Quang Thái, cho nên tốt nhất là tuân theo lời anh ta. Vừa định quay lưng, Chánh bị Quang Thái chộp cổ lại gầm gừ:
– Tại sao lúc nào mày cũng dẫn đường cho con Hoa chống lại tao vậy? Có phải nó đã cho mày ngủ với nó?
Chánh luống cuống:
– Anh Thái! Anh hiểu lầm rồi, chỉ tại em thấy Thiệu Hoa bệnh thật mà. Anh muốn cô ấy hát kiếm tiền cho anh, anh cũng phải nghĩ đến sức khỏe của cô ấy một chút.
Quang Thái buông Chánh ra, anh ta nhìn cả hai. Lúc này Thiệu Hoa đang bỏ viên thuốc vào miệng, mắt cô nhắm nghiền lại, đầu ngả ra sau, cho nên Quang Thái có đánh chết, Thiệu Hoa cũng chẳng cần.
Giận dữ, anh ta đạp mạnh vào mông Chánh:
– Đi đi cho khuất mắt tao! Đến mày cũng muốn phản lại tao. Toàn một lũ hèn hạ, ăn cháo đá bát.
Chánh ấp úng phân bua:
– Anh Thái! Em không có.
Quang Thái quát tướng lên:
– Xéo ngay!
Biết tính lỗ mãng của Quang Thái, vẫn hay nổi những cơn điên như vậy, Chánh im lặng, cúi đầu bỏ đi.
Thiệu Hoa bắt đầu tỉnh, cô gọi Chánh, giọng hốt hoảng:
– Anh Chánh, đừng đi!
Làm như không nghe, Chánh bỏ đi luôn. Hơn ai hết, anh ta hiểu, có điên mới nấn ná lại trong lúc này. Quang Thái sẵn sàng đấm hay nện cho anh ta mấy cú nên thân. Theo Quang Thái đã lâu, Chánh nghĩ, đây cũng là lúc nên đi tránh xa con người tàn bạo này. Còn Thiệu Hoa, anh ta đã nhiều lần nhắc nhở khuyên can, nhưng cô không chịu nghe, đó là do cô ta tự chọn. Và nếu khôn ngoan ra cô ta nên trốn chạy hơn là nấn nà lại để bị bạc đãi và bị lợi dụng.
Phòng trà Princess khá đông. Tuy là một phòng trà nhỏ, không đồ sộ như Ảo Vọng. Nhưng khi bước vào, Chánh có một cảm giác nhẹ nhàng.
Vừa ngồi xuống ghế, Chánh sửng sốt vì trên sân khấu là Dương Tuyết. Cô ta hát một bài nhạc trẻ dí dỏm. Trong cô xin xắn, duyên dáng và đầy sức sống.
Một hình ảnh khác xa Thiệu Hoa. Chờ cho Dương Tuyết hát xong, Chánh đi vào chặn đầu lại.
– Chào chị!
Dương Tuyết lùi lại, sự có mặt của Chánh gợi cho cô liên tưởng đến Quang Thái. Tuy nhiên cô bình tĩnh lại ngay, cô không việc gì phải sợ Quang Thái. Bây giờ anh ta là anh ta và cô là Dương Tuyết, không ai liên quan đến ai.
– Chào anh Chánh!
Dương Tuyết bước tránh qua, trong lúc Tuấn Vũ vội đi tới.
– Anh Vũ, chúng ta đi!
Chánh vội nắm cánh tay Dương Tuyết kéo lại:
– Dương Tuyết! Nghe tôi nói đã. Thiệu Hoa đang bị anh Thái đánh đập ngược đãi.
Dương Tuyết đứng lại:
– Tại sao anh tìm tôi nói chuyện này?
– Vì tôi biết chị sẽ cứu được Thiệu Hoa.
Dương Tuyết cười khẽ:
– Anh quên là ngày trước, tôi cũng từng vất vả trốn chạy hay sao?
– Thiệu Hoa bây giờ đã nghiện ma túy nặng, cho nên cứ phải làm việc cho Quang Thái, mặc cho anh ta đánh đập. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì cô ấy chỉ có nước chết mà thôi.
– Tôi sẽ làm gì được đây?
Nãy giờ đứng nghe chuyện, Tuấn Vũ vội xen vào:
– Em đừng nên đụng vào Quang Thái. Anh không muốn xảy ra chuyện phiền phức. Đi thôi!
Tuấn Vũ cương quyết lôi Dương Tuyết đi, Chánh thất vọng nhìn theo:
– Chị đi được sao, Dương Tuyết?
Dương Tuyết lên xe,tức mình Chánh đuổi theo, hét toáng lên:
– Dương Tuyết! Chị bỏ mặc dem gái, ân nhân cũng là người yêu của mình được sao? Vì chị mà Quốc Hào bỏ việc ở thành phố đi lái tàu không ngó ngàng đến Thiệu Hoa. Bây giờ Thiệu Hoa khốn đốn vì Quang Thái tức chị, đi ngược đãi hành hạ Thiệu Hoa. Tôi đã lầm chị, khi đi tìm chị, hóa ra chị chỉ biết có bản thân chị. Chị là con người ích kỷ.
Dương Tuyết ngồi như hóa đá. Tuấn Vũ đóng cửa xe lại giùm, anh ta nhìn vào mắt Dương Tuyết:
– Sao?
– Em...
Dương Tuyết bối rối:
– Em... đang tội nghiệp cho Thiệu Hoa.
– Em sẽ đi tìm Quốc Hào. Anh ta đã đi lái tàu xa Sài Gòn, em muốn gặp không phải dễ. Em càng không thể gặp Quang Thái để van xin hắn để buông tha cho Thiệu Hoa. Nên nhớ, em còn có con em ở nhà, con em rất nhỏ và nó cần có em.
Dương Tuyết cúi đầu. Đâu phải cô không biết điều này. Đã không biết Thiệu Hoa lâm nguy, chứ đã biết, làm sao cô có thể yên ổn xem như không có chuyện gì xảy ra.
Tuấn Vũ lái xe đi, anh trầm ngâm:
– Em có thể nhờ anh được kia mà.
Dương Tuyết vui mừng:
– Anh chịu giúp em?
– Xưa nay có bao giờ em cần anh, mà anh từ chối đâu.
Tuấn Vũ cười buồn. Anh đã giúp đỡ Dương Tuyết vô điều kiện, để cô hát ở phòng trà của anh, còn giúp cô trong những ngày cô sinh con đau đớn. Những cơn bão dữ đã đi qua, và trái tim chung thủy của Dương Tuyết, vẫn chỉ mới một Quốc Hào.
Hơn một năm đi qua, Quốc Hào đang ở đâu? Anh ta có biết anh ta có một đứa con trai kháu khỉnh và giống anh ta như tạc. Tuấn Vũ ghét Quốc Hào, tuy nhiên anh không ghét đứa bé, nó vô tội và đáng yêu quá.
Quốc Hào mở cửa nhà, trong nhà đầy bụi và có cả màng nhện, anh thở dài và phiền lòng một chút. Vắng anh, Thiệu Hoa cũng không về nhà. Bỏ ba lô lên bàn, Quốc Hào bắt tay vào quét dọn cho sạch sẽ, sau đó anh ti tắm.
Trở về nhà, những nỗi nhớ, những kỷ niệm với Dương Tuyết đầy ắp, một chút nhớ về Hoài Phương. Căn nhà này ba bỏ tiền ra mua để chuẩn bị đám cưới của anh và Hoài Phương, nhưng mọi thứ thay đổi. Một năm... chắc hẳn bây giờ Dương Tuyết đã là mẹ và vui với mái ấm của cô.
Két... Tiếng xe đỗ lại bên ngoài. Ngỡ là Thiệu Hoa về, Quốc Hào vội đi ra, nhưng là Hoài Phương. Cố đứng lặng nhìn Quốc Hào trong xúc cảm:
– Em biết là anh về nhà.
Quốc Hào cảm động:
– Anh cũng vừa về, vừa quét dọn xong. Điện thoại cho Thiệu Hoa mà không gặp. Em khỏe chứ Hoài Phương?
Hoài Phương bước lại cô ôm choàng lấy Quốc Hào thổn thức:
– Làm sao em khỏe được. Lúc nào em cũng nhớ tới anh, em phải cho tiền con bé nhà bên kia, khi nào anh về, nó gọi điện thoại báo tin cho em.
Hiểu ra, Quốc Hào bùi ngùi:
– Nhớ anh làm gì, anh có xứng đáng với tình cảm của em đâu?
Hoài Phương phụng phịu:
– Anh ác lắm, cứ đi biền biệt.
Quốc Hào cười dìu Hoài Phương vào ghế ngồi:
– Em ngồi đi. Anh mới về nên chưa nấu nước uống.
– Anh lại khách sáo với em nữa, buồn ghê.
Hoài Phương ngắm Quốc Hào:
– Anh đen và ốm đi nhiều, màu da đen giòn. Một Quốc Hào bạch diện thư sinh đâu mất rồi.
– Con người phải thay đổi chứ em.
– Bộ Thiệu Hoa không về sao anh?
– Có lẽ như vậy nên nhà đầy bụi.
Hoài Phương vẫn không thôi ngắm Quốc Hào. Cô ngậm ngùi:
– Trông anh rất lạ. Nếu bất chợt nhìn thấy anh ngoài đường, em sẽ không dám nghĩ là anh.
Quốc Hào cười gượng vò tóc mình, mái tóc bồng bềnh nay cắt ngắn gần sát da đầu. Anh nói vu vơ:
– Đi trên biển ít lên đất liền nên cắt tóc ngắn. Còn đen là phải rồi, nước biển và nắng gió, nên phong trần quá phải không?
– Anh chịu trở về luôn chưa vậy? Căn phòng làm việc của anh, em vẫn để dành cho anh.
– Cám ơn em đã ưu ái với anh, tuy nhiên anh chưa biết mình có ở lại Sài Gòn nữa không.
Hoài Phương tha thiết:
– Về đi anh. Hơn một năm rồi anh vẫn chưa chịu quên Dương Tuyết sao?
Mắt Quốc Hào sụp xuống. Hơn một năm, vậy mà nào anh đã quên được hình bóng Dương Tuyết đâu. Hình bóng cô vẫn in sâu đậm vào trái tim tan vỡ và đầy phiền muộn của anh.
– Em nhắc đến Dương Tuyết, anh lại buồn phải không? Em xin lỗi.
– Không, em có lỗi gì đâu. À! Em ngồi đó đi Hoài Phương, anh ra quán gọi hai ly nước uống nhé.
– Đừng anh!
Quốc Hào vừa quay lưng, Hoài Phương xô đến, cô ôm anh từ phía sau:
– Đừng đi nữa anh à! Hãy trở về với em, em vẫn yêu anh.
Một chút rung động, Quốc Hào đứng yên một lúc lâu sau, xong anh kéo Hoài Phương ra phía trước đối diện với mình:
– Chúng mình mãi là bạn tốt hơn, Phương ạ!
– Em nghe câu nói này của anh lâu rồi. Một năm đi qua, ngày ấy anh nói đi xa để xét lại tình cảm của mình, bây giờ gặp nhau, em ôm anh, anh có xúc động mà.
Anh đâu có quên em.
– Có những cái muốn quên, không phải muốn quên là quên được. Cám ơn em vẫn yêu anh, nhưng mà anh vẫn chưa có ý định ở lại Sài Gòn.
Hoài Phương thở dài, cô buông Quốc Hào ra, cô đi qua ghế ngồi. Cô hiểu rằng mình không nên hấp tấp. Anh còn ở lại thành phố, cô còn có biết bao cơ hội để kéo anh về cùng kỷ niệm hai người từng có với nhau.
Quốc Hào ra quán gọi ly cà phê và một gói thuốc lá, anh quậy cho tan đường ly cà phê của Hoài Phương.
– Mời em uống nước!
– Dạ.
– Ba mẹ vẫn mạnh phải không?
Mạnh. Hồi này công ty xuất hàng đi nước ngoài nhiều, nên cũng khá bận rộn.
Em có đi Mỹ hai lần, nhưng rồi đi đâu, em vẫn không quên được anh.
Có tiếng động cơ xe chạy vào sân nhà, Quốc Hào vui vẻ:
– Có lẽ là Thiệu Hoa về.
Anh đứng dậy, nhưng người về không phải là Thiệu Hoa, mà là Tuấn Vũ, người khách bất ngờ không mời mà đến.
Tuấn Vũ chào Hoài Phương, cô lạnh nhạt chào lại. Còn Quốc Hào, hai bàn tay nắm lại trong nỗi đau xé lòng của ngày nào lại hiện diện. Đó là người đàn ông đã chiếm lấy Dương Tuyết của anh. Hơn một năm qua, họ sống như thế nào, anh ta tìm đến đây để khơi tấy lên vết thương lòng của anh nữa hay sao?
Quốc Hào lạnh nhạt:
– Anh tìm tôi có chuyện gì? Giữa hai chúng ta có chuyện gì để nói hay sao?
Tuấn Vũ nhìn Quốc Hào rồi nhìn Hoài Phương, cái nhìn dò xét. Hoài Phương có mặt ở đây thì có lẽ họ là đã nối lại với nhau. Chỉ có Dương Tuyết là thiệt thòi, sinh con một mình và nuôi con một mình, quả là bất công. Anh nghiêm mặt:
– Tôi đến đây để báo tin cho anh biết, Thiệu Hoa bây giờ nghiện ma túy rất nặng, do tên Quang Thái đầu độc. Cô ấy vẫn phải làm việc cật lực cho Quang Thái, còn hắn thì ra sức hành hạ, ngược đãi Thiệu Hoa.
Quốc Hào sững sờ:
– Nó nói với tôi là nó ở ký túc xá cho tiện việc đi lại mà?
– Anh tin lời cô ấy? Đúng là anh quá vô tâm. Thiệu Hoa bỏ học và sống chung với Quang Thái từ rất lâu rồi, do cô ấy muốn sớm nổi tiếng. Chính vì vậy mà Quang Thái đã lợi dụng, bắt Thiệu Hoa sử dụng ma túy. Đó cũng là thứ có thể khống chế và buộc người khác phải làm theo ý mình của Quang Thái.
Tuấn Vũ đưa cho Quốc Hào tờ giấy nhỏ:
– Đây là địa chỉ nơi Thiệu Hoa đến và ở, tuy nhiên chưa hẳn là anh dễ dàng gặp được đâu. Anh cũng nên mau mang cô ấy về. Xin chào!
– Anh Quốc Hào!
Quốc Hào xua tay:
– Em về đi Phương, anh muốn được ở một mình.
Hoài Phương xịu mặt. Cô thấy tủi vì trong trái tim anh, cô không có chỗ đứng.
Không từ giã anh, cô giận dỗi ra về, nước mắt ở đâu ràn rụa chảy ra.
Cuối cùng thì cô hiểu rằng, nếu như Quốc Hào có trở về với cô, thì tình cảm thuở nào không còn nguyên vẹn nữa. Nêu cô cứ mãi yêu anh, mong một ngày anh thay đổi và đáp lại tình cảm của cô, thì cô là người tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.
Nước mắt Hoài Phương cứ rơi lặng lẽ.
“Lòng tôi lạnh lẽo đêm nay.
Theo một con đường mấy nẻo.
Yêu những ái tình ngây dại.
Tôi cứ bắt lòng tôi đau đớn mãi”.
Dặm miếng bông phấn lên mặt một lần nữa, Thiệu Hoa nhăn nhó nhìn mình trong gương. Lớp phấn dày vẫn không xóa đi được vẻ mệt mỏi và hốc hác trên gương mặt cô. Đôi môi hồng ngày nào, nay tím tái vì những viên thuốc màu xanh Estacy.
Quang Thái bước vào, Thiệu Hoa vội quay lại:
– Em xong rồi. Đến phiên em hả anh?
Quang Thái cộc lốc:
– Không, đi theo anh.
Quang Thái tóm cái giỏ đồ nghề của Thiệu Hoa và lôi cô đi ra hướng ngõ sau.
Thiệu Hoa ngạc nhiên:
– Anh dẫn em đi đâu vậy?
– Tôi hỏi cô, cô báo tin cho anh trai cô đến đây tìm phải không?
Mắt Thiệu Hoa lóe lên tia sáng vui mừng, tuy nhiên cô cố thản nhiên:
– Dạ, đâu có.
Quang Thái bóp mạnh tay Thiệu Hoa, làm cho cô phải đau đớn. Giọng anh ta xẵng:
– Muốn anh cô không gặp cô được, giờ thì cô phải rời khỏi nơi này, rõ chưa?
Hắn lôi Thiệu Hoa ra xe, có chiếc xe chờ sẵn, con đường tối và vắng, rồi hất hàm ra lệnh cho tài xế chạy đi.
– Đừng để cho tôi biết, cô muốn chạy trốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ rạch nát cái mặt của cô ra đấy.
Thiệu Hoa sợ hãi ngồi im. Mọi khi cô chỉ biết than thở với Chánh, bây giờ Chánh đã bị Quang Thái đuổi đi, nơi nương tựa cuối cùng của cô không còn nữa, cho nên Thiệu Hoa biết tốt nhất cô nên nghe lời Quang Thái.
Ngày nào cô yêu si mê đắm đuối anh ta thật đó, đau khổ vì không thấy anh ta, nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh ta, là Thiệu Hoa có cảm giác như là nhìn thấy hung thần. Trong cô chỉ tồn tại sự sợ hãi và thù hằn.
Phải chi ngày xưa cô chịu nghe lời Dương Tuyết, cuộc đời đâu phải đi vào ngõ cụt như thế này. Hối hận cũng đã quá muộn màng. Con đường cô đi bây giờ là ma túy, là những ngày đêm làm việc cật lực, để Quang Thái cung cấp cho cô những viên thuốc giết người. Cô không thể nào thoát ra được, dù biết là tiếp tục, cô sẽ chết.
Xe đến tụ điểm là một quán bar cổ kính. Ở đây người ta thoát y một trăm phần trăm, cô phải hát và làm những điều đó theo lệnh Quang Thái. Những viên thuốc màu xanh cho cô sự hưng phấn, cô sẽ nhảy cuồng loạn theo điệu nhạc dâm đãng.