Chương 5

– Buổi chiều Quốc Hào về nhà sớm. Dương Tuyết đang ngồi trò chuyện với Thiệu Hoa, ánh mắt cô nhìn anh đầy ắp tâm sự. Anh nhìn cô.
– Anh xin cho em rồi, em sẽ được chuyển lên làm việc ở tầng trên.
– Cám ơn anh.
Thiệu Hoa liến thoắng:
– Bữa nay anh về sớm, có phải định khao em với chị Tuyết không? Hay mình đi phòng trà nghe ca nhạc đi anh Hào?
Quốc Hào lắc đầu:
– Thôi, anh không khỏe, anh muốn ở nhà.
Thiệu Hoa xịu mặt:
– Anh không đi, em rủ anh Dũng đi đó. Chị Tuyết! Đi với em nghen.
Dương Tuyết từ chối:
– Ngày nay không khỏe nên chị mới ở nhà mà, em đi với anh Dũng đi.
– Ghét hai người ghê, sao mà giống nhau thế.
Cô chạy rầm rập lên cầu thang gọi Thái Dũng. Còn lại hai người, Dương Tuyết khe khẽ:
– Em xin lỗi vì đã không nói sự thật với anh ngay từ lúc đầu.
– Anh nghĩ em trốn tránh không phải là cách. Nếu họ kiện em ra tòa, em là người nhận trách nhiệm.
Dương Tuyết kêu kên:
– Nhưng toàn bộ hợp đồng em đâu có ký, toàn Quang Thái ký không hà.
– Anh đã đến thử phòng trà Star, những hợp đồng đều đứng tên em và chữ ký của em.
Dương Tuyết ứa nước mắt:
– Em thật ngu ngốc, để cho Quang Thái lợi dụng và áp đặt. Anh nghĩ xem có cách tháo gỡ không?
– Tốt nhất em phải nhờ luật sư.
– Luật sư thì em đành chịu, em làm gì có tiền.
Quốc Hào nghĩ đến số tiền anh đang có, số tiền dùng vào việc chi phí đám cưới. Anh ngập ngừng:
– Anh có thể giúp em.
– Thôi anh ạ, đền chi phí hợp đồng không phải nhỏ đâu. Nếu như xui rủi, em để hắn bắt được, cùng lắm là... em đi tù?
– Đó là cách giải quyết của em hay sao?
– Em không còn cách giải quyết nào khác. Có về quê, Quang Thái cũng tìm ra em. Thôi thì... tới đâu hay đến đó.
Một giọt nước mắt rơi trên má Dương Tuyết, Quốc Hào đau xót. Không ghìm được lòng, anh vươn tay ra kéo cô vào mình:
– Hãy tin vào anh, anh sẽ giúp em.
Tủi hờn như vỡ òa, Dương Tuyết khóc nghẹn ngào trên vai anh. Anh ôm cô vào lòng, lòng rung động trong cái cảm giác được chở che và san sẻ nỗi đau của Dương Tuyết. Từ trên lầu, Thiệu Hoa đi xuống, cô hoảng hồn lùi lại. Họ yêu nhau từ bao giờ vậy? Ba nói đâu có sai.
Cùng một lúc Hoài Phương đến, cô sững sờ trước cảnh tượng ấy. Cơn ghen khiến cô nổi cơn thịnh nộ. Cô lao vào kéo cả hai người ra và giáng hai cái tát nảy lửa vào mặt Dương Tuyết, giọng căm hờn:
– Thì ra tôi đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Hai người trả lời với tôi như thế nào đây?
Dương Tuyết ôm mặt lùi lại. Thực sự cô không hề nghĩ rằng cô có tình cảm trai gái với Quốc Hào, ngoài ý nghĩ là có một người chia sẻ những khó khăn cô đang chịu đựng. Đánh xong, cơn giận chừng như phát hỏa hơn, Hoài Phương túm tay Dương Tuyết:
– Tại sao vậy? Cô thừa biết tôi và anh Quốc Hào sắp cưới nhau mà?
Lấy lại bình tĩnh, Dương Tuyết lắc đầu:
– Chị lầm rồi Hoài Phương! Tôi xem anh Hào như một người anh.
– Anh em mà ôm nhau như thế sao? Còn anh Hào, anh nói gì với em đi chứ, tại sao anh cư xử với em như vậy? Anh chà đạp lên tình yêu của em dành cho anh, như thế mà xem được hay sao?
Mặt Dương Tuyết đỏ bừng, hai cái tát hiện rõ trên gương mặt trắng mịn màng của cô. Quốc Hào đau xót. Nếu như nhanh tay một chút, anh có thể tránh được cho Dương Tuyết hai cái tát hờn ghen kia. Anh lạnh lùng:
– Em tự cho mình cái quyền gì mà đánh Dương Tuyết vậy?
Hoài Phương lịm người:
– Em không phải sắp là vợ của anh sao? Em có quyền đánh cô ta, và thậm chí còn có quyền tống cổ cô ta ra khỏi nhà này nữa kìa. Đây là nhà của em, em không ngờ cả anh và cô ta lợi dụng sự cả tin của em để qua mặt em. Em đúng là khờ mà, hết lòng vì anh và thậm chí còn tử tế với kẻ cướp đoạt tình yêu của mình.
– Anh nói em lầm rồi, em rõ chưa? Mọi việc không như em nghĩ.
– Mắt em thấy hai người ôm nhau trong phòng khách mà lầm sao? Được, nếu như anh nói em lầm, thì anh mau đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà này ngay tức khắc đi.
– Bây giờ tối rồi, em bảo cô ấy phải đi. Đi đâu đây?
– Đi đâu là chuyện của cô ta, em có bổn phận phải biết hay sao? Cô ta từ nơi nào đến thì trở về đó. Thật ra ba của anh cũng đâu cho phép cô ta lưu lại. Em đúng là mù mắt tin anh, nên để cho anh qua mặt.
– Anh nhìn nhận anh có lỗi với em, nhưng cô ấy thì không. Em hãy để cô ấy tá túc một thời gian, cho cô ấy dàn xếp chuyện của cô ấy đã.
– Không được, em dung chứa những người bạn của anh là em quá rộng rãi rồi, đừng lợi dụng sự độ lượng của em nữa.
Quốc Hào giận run, quả là những lời lẽ xúc phạm nặng nề. Anh nắm hai tay mình lại.
– Trong vòng hai ngày nữa, anh sẽ trả nhà cho em.
Hoài Phương la lên:
– Em đuổi anh đi hồi nào. Em chỉ muốn đuổi những người bạn của anh, họ chỉ là những kẻ lợi dụng.
Quốc Hào chua chát:
– Anh cũng là những kẻ nằm trong danh sách lợi dụng em đó. Anh sẽ tìm nhà trọ ở và nếu như em là vợ của anh, em cũng phải sống trong căn nhà của anh.
– Anh vì cô gái này mà đối chọi lại với em phải không? Cô ta xứng đáng để cho anh đặt ngang hàng với em? Cô ta chỉ là một con điếm cho bọn đàn ông thừa tiền đến mua vui. Hạng này em muốn bao nhiêu mua cũng được.
Không chịu nổi lời xúc phạm, Dương Tuyết nghẹn ngào:
– Dù cho tôi là thế nào đi nữa, chị cũng không có quyền xúc phạm tôi như vậy. Tôi sẽ đi ngay tức khắc. Nhưng dù sao, tôi cũng cám ơn chị và anh Quốc Hào, đã cho tôi tá túc.
– Biết như vậy thì mau lập tức thu dọn mà đi đi.
Quốc Hào dang tay ra ngăn lại.
– Em muốn đi ngày mai hẵng đi, Dương Tuyết.
Rõ ràng là Quốc Hào bênh vực Dương Tuyết. Hoài Phương mím môi giận dữ:
– Nhà này em có quyền, em không cho phép cô ta ở lại dù một giây.
– Em nhất định như vậy?
– Phải. Nếu không em và anh cũng kết thúc.
Quốc Hào cười nhạt:
– Đó là tự em nói. Anh sẽ làm theo ý em. Trong vòng hai ngày nữa, anh sẽ dọn đi. Giữa hai chúng ta kết thúc.
Anh bước lại nắm tay Dương Tuyết lôi lên lầu, như muốn kết thúc cuộc cãi vã.
Dưới nhà, Hoài Phương giận dữ quật ngã mọi thứ ầm ầm. Cô đứng nhìn đống đổ nát rồi lao ra đường trong cơn đau và giận ngun ngút...
Dương Tuyết sợ hãi, cô rụt tay mình ra khỏi tay Quốc Hào:
– Lẽ ra anh không nên cư xử và nói ra lời lẽ đó. Nếu đứng địa vị Hoài Phương, khi nhìn thấy vị hôn phu của mình ôm người phụ nữ khác, cô ấy có quyền phát tiết cơn giận.
– Anh nhìn nhận cô ấy có quyền phát tiết cơn giận, nhưng không phải bằng thái độ xem thường kẻ khác. Có thể ở công ty, anh là nhân viên dưới quyền cô ấy, nhưng ở nhà, anh là vị hôn phu của cô ấy, cô ấy phải biết tôn trọng anh một chút chớ. Anh có thể để cho cuộc hôn nhân đổ vỡ mà không hề hối tiếc đâu.
– Tốt nhất anh nên chạy theo Hoài Phương, anh đừng để xảy ra điều đáng tiếc.
Em van anh đó anh Hào.
Quốc Hào lưỡng lự rồi chạy xuống nhà. Hoài Phương đã lái xe đi, bây giờ anh có tìm cô cũng vô ích. Nếu tôn trọng anh, cô không có lời lẽ xúc phạm anh nặng nề như thế.
Quốc Hào nghiêm mặt:
– Nếu em còn xem anh là người thân duy nhất của em, anh xin em đừng ra đi.
Việc không còn ở trong căn nhà này dĩ nhiên là phải có rồi. Ngày hôm nay anh sẽ nghỉ việc một ngày để đi tìm nhà trọ.
Dương Tuyết khăng khăng theo ý mình:
– Anh và Hoài Phương sắp cưới nhau, anh ở lại nhà này là hợp lý nhất, không nên vì em mà làm buồn lòng Hoài Phương. Đã một lần em gây nên chuyện cho chủ nhà trọ buộc anh dọn đi. Anh lo cho em, em cám ơn anh, nhưng đã đến lúc em không nên làm phiền anh nữa.
Thiệu Hoa xen vào:
– Anh Hai em nói phải đó chị Tuyết. Chị sẽ ở đâu? Với số lương đó, nếu thuê phòng trọ ăn uống và đi xe nữa, chị làm sao sống nổi. Tốt nhất chị nên ở lại. Đi tìm nhà trọ, nhất định anh Hai em phải đi rồi.
Dương Tuyết ái ngại, cô thật sự không muốn gây phiền phức cho Quốc Hào.
Cô muốn đi dù hiểu rằng sự ra đi của cô có nhiều khó khăn. Cô lắc đầu cương quyết:
– Nếu chị còn ở lại, chị Hoài Phương sẽ càng hiểu lầm chị nhiều hơn. Chị tách rời ra để chứng minh với chị Hoài Phương, chị không có ý gì với anh Quốc Hào cả.
Quốc Hào thở dài:
– Nếu em đã quyết định như vậy, anh cũng đành chịu. Tuy nhiên anh sẽ cùng đi tìm phòng trọ với em, có như vậy anh mới yên tâm.
Dương Tuyết xúc động:
– Em cám ơn anh.
Tạm gác mọi chuyện, Quốc Hào và Dương Tuyết cùng đến chỗ làm.
– Anh đưa em đi. Nếu như em đã nói em không có gì với anh, tại sao lại e ngại, không đi chung xe với anh?
Không biết nói làm sao, Dương Tuyết đành lên xe của Quốc Hào. Xe vừa chạy qua ngã tư, xe của Hoài Phương trờ tới, cô căm tức nhìn theo. Cả hai nói họ trong sáng mà vẫn đi đôi với nhau.
Quay đầu xe, Hoài Phương đùng đùng đến công ty, cô vào phòng mình, gọi trưởng phòng Nguyễn Lê lên:
– Anh lập tức làm quyết định đuổi việc nhân viên bán hàng Dương Tuyết cho tôi.
Nguyễn Lê ngạc nhiên:
– Cô Phương! Cô Dương Tuyết có lỗi lầm gì?
– Lý lịch cô ta không trong sạch, là gái phòng trà. Anh cứ đánh quyết định, tôi ký tên và chịu trách nhiệm.
– Vâng.
Còn một mình trong phòng, cô không sao dằn được lửa giận. Quốc Hào đã quá xem thường cô. Mở cửa nhìn xuống cổng công ty, cô mím mạnh môi khi thấy Quốc Hào. Họ đưa đón nhau đến bây giờ anh mới chịu vào công ty. Sao anh không dành thời gian đưa đón cô, cô là người yêu và cũng là vợ sắp cưới của anh kia mà.
Đứng dậy, cô đi xuống phòng kỹ thuật với thái độ sẵn sàng cho cuộc chiến bùng nổ.
Quốc Hào bình tĩnh mở cửa phòng làm việc của mình, và chờ cho Hoài Phương bước vào, anh mới đóng cửa lại.
– Hôm nay, anh xin nghỉ một ngày để đi tìm nhà và trả nhà lại cho em.
Cơn giận của Hoài Phương lên cao độ. Cô lao đến, dang tay tát mạnh vào mặt Quốc Hào:
– Khốn kiếp! Anh chơi trò bắt cá hai tay với tôi, bị tôi phát hiện, anh không cần che giấu nữa phải không? Đừng tưởng là tôi sẽ để yên cho anh với nó.
Cô định tát thêm một cái nữa, nhưng Quốc Hào nắm tay cô lại, anh quát khẽ:
– Đủ rồi. Anh chịu cho em trút cơn thịnh nộ, vì anh đã quan tâm đến Dương Tuyết, trong lúc cô ấy thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Anh cũng nói rõ, anh và cô ấy không có gì cả, nếu có là do anh, anh đã mềm lòng trước sự khó khăn của cô ấy.
Anh không cần phải thanh minh điều gì với em. Tuy nhiên nếu cần, chúng ta cũng nên chia tay đi, để có thời gian suy nghĩ kỹ lại, đi đến kết hôn chúng ta có vui vẻ và hạnh phúc hay không?
Lời nói của Quốc Hào như cái tát mạnh vào mặt Hoài Phương, cô sững sờ nhìn anh:
– Anh nói lời chia tay rồi phải không? Anh nghĩ là không có ai cưới em hay yêu em hay sao?
– Anh không hề nghĩ như thế. Anh biết em có học, có địa vị giàu có, có bao nhiêu người đeo đuổi em.
– Tại sao anh không tôn trọng em, khi em đã hạ mình chọn anh? Vì chọn anh mà mẹ em không vui. Lẽ ra anh phải hiểu sự hy sinh của em chứ.
Quốc Hào nhẹ nhàng:
– Đừng hy sinh cho anh nữa, anh không đáng để em hy sinh đâu.
Hoài Phương giận dữ:
– Được, chia tay thì chia tay. Em sẽ lấy chồng ngay tức khắc cho anh coi.
Mở mạnh cửa, Hoài Phương lao ra ngoài. Quốc Hào đứng buông thõng tay.
Mọi thứ đã kết thúc. Tuy nhiên anh sẽ không ân hận vì quyết định chia tay này.
Dương Tuyết ngỡ ngàng cầm tờ quyết định đuổi việc. Cô không nghĩ Hoài Phương cư xử với mình như thế.
Đuổi việc vì lý lịch không tốt. Dương Tuyết cắn mạnh môi. Mọi nhân viên trong công ty nhìn cô như cô là kẻ dơ bẩn vậy.
Nguyễn Lê thì nhẹ nhàng hơn:
– Cô vào trong trả thẻ vào nhân viên rồi đến công ty nhận lương.
– Cám ơn.
Dương Tuyết cất tờ quyết định vào túi áo, cô nghe mũi mình cay cay. Tại sao người ta luôn đối xử nghiệt ngã với cô, nào cô đã làm gì nên tội. Cô đã dọn nhà đi và tránh gặp Quốc Hào, vẫn chưa đủ chứng minh tấm lòng trong sạch của cô.
Dương Tuyết bước đi mà nước mắt rơi. Cô có thể đi tìm việc nơi khác, nhưng đuổi việc cô trong hoàn cảnh này quả là bất công.
– Dương Tuyết!
Quốc Hào chạy sát vào. Dương Tuyết cố giấu gương mặt đầy nước mắt của cô, nhưng Quốc Hào đã nhìn thấy:
– Có chuyện gì vậy Tuyết?
– Dạ, không có chuyện gì đâu anh.
– Có phải Hoài Phương đã đuổi việc em không? Sáng nay vào công ty, anh nghe phong phanh chuyện này, nên tìm em để hỏi.
– Sau này anh đừng tìm em nữa, em không muốn vì em mà anh và chị Hoài Phương cãi nhau.
Quốc Hào giận dữ:
– Bây giờ không còn là chuyện cãi nhau nữa, mà anh và cô ấy đã chia tay.
– Anh Hào! Tại em phải không?
– Cô ấy quả là kiêu căng, cứ nghĩ yêu anh là lo cho anh một đặc ân, với ý nghĩ đó anh cũng không muốn tiếp tục hay là đi đến chuyện cưới nhau nữa. Cũng nhờ có em mà anh hiểu được Hoài Phương.
Dương Tuyết lắc đầu:
– Không phải đâu anh. Hoài Phương là người tốt, chẳng qua chị ấy hiểu lầm em và anh.
– Cứ để cho cô ấy hiểu lầm. Nhưng việc em bị đuổi việc, anh thật ái ngại.
– Em sẽ đi tìm việc chỗ khác. Đâu phải chỉ có công ty này anh.
Quốc Hào chợt cười:
– Nếu như anh không đám cưới, anh có thể cho em mượn tiền để đền hợp đồng cho người ta.
Dương Tuyết lắc đầu:
– Thôi anh ạ, có mượn của anh đi nữa, biết ngày nào em mới có tiền để trả cho anh. Họ muốn kiện em thì họ kiện đi.
– Lên xe anh chở về nhà. Bộ em định đứng đó nói hoài sao?
Dương Tuyết cười gượng ngồi lên phía sau. Lòng cô đầy phiền muộn trước ngày mai u ám của mình.
– Vào đi!
Quốc Hào đẩy nhẹ cửa vào, anh gật đầu chào ông Thịnh. Ông nhìn lên:
– Sắp đính hôn với nhau, hai đứa lại cãi cọ, giận hờn gì vậy. Hoài Phương còn nói là không có cưới xin gì cả, nó nói cháu có người khác, là sao vậy Quốc Hào?
Quốc Hào cúi đầu:
– Có lẽ chúng cháu không hợp nhau, nên tạm thời chia tay một thời gian để suy nghĩ lại thưa bác.
Chỉ ghế cho Quốc Hào ngồi, ông Thịnh bắt Quốc Hào nói nguyên nhân và những gì xảy ra.
Quốc Hào suy nghĩ một chút:
– Cũng có thể là cháu có cảm tình với Dương Tuyết, vì cô ấy cần được giúp đỡ. Cô ấy ghen là đúng chứ không sai, nhưng tự cho mình cái quyền tát tai cháu và nhục mạ cháu... nếu bác ở hoàn cảnh của cháu, bác cư xử thế nào?
Ông Thịnh mỉm cười:
– Quả là Hoài Phương của bác sai. Nhưng đã yêu nhau cũng cần bình tĩnh phân tích khuyết điểm của từng người. Cháu bảo Hoài Phương đúng khi ghen với Dương Tuyết, nó nóng quá lại quen được nuông chiều nên buông lời hàm hồ, vậy thì cho bác thay mặt nó xin lỗi cháu.
Quốc Hào lắc đầu:
– Cháu không dám nhận lời xin lỗi của bác đâu. Đây là chuyện của cháu và Hoài Phương, chúng cháu sẽ giải quyết.
Nãy giờ đứng bên ngoài lắng nghe câu chuyện, không dằn được, bà Thịnh đẩy mạnh cửa bước vào, xẵng giọng.
– Cậu là đứa vô ơn. Lúc cậu ra trường xong, ai đưa cậu vào công ty, ai nâng đỡ cậu lên chức trưởng phòng kỹ thuật? Không cần giải quyết hay nói năng gì cả, tôi tuyên bố không gả con gái tôi cho cậu. Cậu là loại đỉa đeo chân hạc, vừa mới bám chân vào đã kiên hãnh. Ông Thịnh! Tôi nghĩ ông cũng nên chấm dứt hợp đồng làm việc với loại người vô ơn này đi.
Quốc Hào cắn mạnh môi, những lời Hoài Phương đối với anh như một cái tát, bây giờ đến phiên người mẹ. Nếu anh còn cố yêu Hoài Phương hay tiếp tục làm việc ở đây, người ta sẽ xem thường anh, sẽ chà đạp anh.
Quốc Hào ngẩng phắt đầu lên, anh bắt gặp cái xua tay của ông Thịnh, nhưng anh vẫn nói:
– Nếu như vậy, cháu sẽ làm đơn xin thôi việc thưa bác.
Ông Thịnh nhăn mày, giọng hơi xẵng với vợ:
– Tại sao bà có thể hồ đồ như vậy? Công phải ra công và tư phải ra tư. Tôi vẫn tiếp tục để cho Quốc Hào làm việc. Còn con Phương, nó hỗn hào quá quắt là do bà dạy nó đấy, không biết phân biệt phải trái gì cả.
Bà Thịnh giận dữ:
– Ông mắng tôi sao? Ông đứng quên chính ông cũng nhờ vào gia đình vợ mà có ngày hôm nay.
Hết còn chịu nổi, ông đứng dậy nắm tay vợ lôi mạnh lại cửa, đanh thép:
– Bà đứng quên nếu không có những người biết quản lý hay làm việc, những đồng tiền của bà sẽ bị mọt gặm cho rách nát hết, chứ không phải còn như ngày hôm nay đâu.
Đẩy bà ra ngoài, ông đóng sầm cửa lại. Bên ngoài bà Thịnh quát tháo đập cửa ầm ầm, tưởng chừng vỡ cả lớp kính dày.
Hoài Phương hoảng kinh chạy đến, cô lôi bà đi.
– Về nhà đi mẹ. Đây là công ty, mẹ cũng phải giữ thể diện cho ba chứ.
– Ông ấy có giữ thể diện cho mẹ đâu. Ổng vì một cái thằng mạt hạng mà mạt sát mẹ. Hoài Phương! Mẹ cấm con quan hệ với nó.
Quốc Hào mở cửa đi ra. Hoài Phương nhìn anh, sóng mắt họ giao nhau trong một thoáng, rồi cùng quay đi.
Quốc Hào đi nhanh xuống phòng làm việc của mình, anh biết mọi thứ đã kết thúc:
tình yêu và công việc.
Hy vọng hàn gắn lại đôi trẻ của ông Thịnh xem như công cốc.
– Mẹ! Con không đi có được không mẹ. Dù sao con và anh Hào cũng đâu hẳn chia tay.
Hoài Phương van lơn. Trái với sự yếu đuối của cô, bà Thịnh quắc mắt:
– Con không thể không đi. Mẹ nói thẳng là mẹ không gả con cho cái đứa vô ơn ấy. Mẹ chọn Lập Đức.
– Nhưng mà con có biết Lập Đức là người như thế nào đâu.
– Bởi vậy mẹ mới muốn con gặp mặt hôm nay.
Giọng bà Thịnh dịu lại:
– Đừng cãi lời mẹ nữa. Mẹ là mẹ của con mà, lúc nào mẹ cũng muốn tốt cho con. Sao con không chịu nhanh chóng kết hôn, có như vậy con mới chứng tỏ với Quốc Hào là chỉ cần con đưa tay ra, có khối người muốn cưới con.
Hoài Phương xịu mặt. Cô yêu Quốc Hào, trong lúc nóng giận cô nặng lời với anh nhưng dẫu sao cô vẫn không vì thế mà hết yêu anh.
– Nhanh đi con, mặc bộ quần áo nào vào.
Hoài Phương miễn cưỡng thay quần áo, cô không trang điểm. Bà Thịnh khó chịu:
– Giản dị quá trông sao cho được hả con. Để mẹ trang điểm cho.
Lúc này Hoài Phương có cảm giác cô như là con rối, để cho mẹ mình mặc tình quay ngược quay xuôi.
Đến nơi hẹn, Lập Đức và người mai mối đợi từ lâu. Anh ta xun xoe đứng lên bắt tay Hoài Phương:
– Em xin hơn trong ảnh nhiều, vừa nhìn thấy em là thích ngay.
Lời khen của anh ta sỗ sàng quá, Hoài Phương khó chịu ngồi xuống ghế. Chưa gì hết, anh ta đã đánh mất thiện cảm trong cô và chắc chắn không thể nào cô có thể nhận lời làm vợ người đàn ông đáng ghét này. Thái độ của cô trở nên lạnh lùng, mặc cho mẹ mình trò chuyện với Lập Đức.
– Xem như cháu bằng lòng. Nếu như bác đồng ý, hôn lễ sẽ được tổ chức ngay trong tháng này, và sau đó cháu sẽ lo thủ tục xuất cảnh cho em Hoài Phương theo diện du lịch.
Bà Thịnh tươi cười:
– Được... được.
Hoài Phương quay phắt lại:
– Mẹ! Tại sao mẹ không hề hỏi ý con gì cả vậy, đây là hôn nhân của con mà.
Trừng mắt nhìn Lập Đức, Hoài Phương xẵng giọng:
– Anh cho là sự có mặt của tôi ở đây là tôi đã bằng lòng ư? Ít ra anh cũng phải hỏi ý tôi chớ.
Lập Đức nhăn mặt:
– Anh nghĩ là sự có mặt của em, là em đã bằng lòng lấy anh. Nào anh có khuyết điểm nào em nói xem. Này nhé, đẹp trai, Việt kiều định cư tại Úc, có công việc ổn định, anh cưới ai mà không được.
– Đúng, anh cưới ai mà không được, nhưng tôi thì không. Tôi không ưng anh.
Hoài Phương xô ghế đứng lên đi, mặc cho bà Thịnh giận dữ gọi lại. Có ngồi bên cạnh một người đàn ông khác rồi, Hoài Phương mới nhận rõ, trái tim cô chỉ có mỗi Quốc Hào. Liệu anh có còn yêu cô, hay trái tim anh đã có Dương Tuyết thay thế?
Đau khổ, nước mắt Hoài Phương thầm lặng rơi. Cô đi mãi đi mãi rồi đứng lại trước nhà Quốc Hào. Đèn nhà anh hắt ra ánh sáng. Chiếc xe dựng trước hiên nhà, có nghĩa là anh đang trong đó. Hoài Phương gục đầu lên cánh cửa, dòng nước mắt đau khổ thầm lặng rơi.
– Chị Hoài Phương phải không?
Giọng nói quen thuộc, là Dương Tuyết. Cô lo lắng:
– Sao chị đứng đây mà không gọi cửa? Để em gọi cho.
Dương Tuyết vừa định kêu to lên, Hoài Phương hoảng hốt xua tay. Cô đang vừa xấu hổ vừa ngượng, vì bị Dương Tuyết bắt gặp khóc trước nhà Quốc Hào.
Thà là ai đó chứ đừng bao giờ là Dương Tuyết.
– Đừng gọi!
Hoài Phương đi như chạy, nhanh hơn Dương Tuyết đuổi theo:
– Chị hiểu lầm em và anh Hào rồi. Thật ra anh Hào vẫn yêu chị. Chị đừng đi!
Bắt kịp Hoài Phương, Dương Tuyết ôm cô lại:
– Người ta nói trong tình yêu đừng bao giờ đặt tự ái lên trên, nếu không tình yêu sẽ quay lưng lại. Chị và cả anh Hào, ai cũng xem cái tôi của mình cao. Quay lại đi chị!
Dương Tuyết nhẹ nhàng kéo Hoài Phương trở lại, cô đưa tay qua cánh cổng sắt hất cây chổi, đẩy cánh cửa và lôi Hoài Phương đi theo.
– Anh Hào! Anh ác thật nha, để cho chị Phương khóc trước nhà. Mau làm lành với chị Phương đi.
Cô đẩy Hoài Phương vào tay Quốc Hào, rồi đi lên lầu với Thiệu Hoa. Chắc chắn họ sẽ làm lành để cho “gương vỡ lại lành”. Còn mình, Dương Tuyết bỗng cảm thấy buồn. Cô nghĩ đến Quang Thái và Quốc Hào. Họ là hai con người khác nhau. Quân tử và tiểu nhân. Tiếc thay cô đã đặt cuộc đời mình vào tay tiểu nhân...
Còn lại hai người, Hoài Phương cúi đầu, cô không biết mình nói gì với anh.
Nói rằng cô cần anh đừng xa cô ư? Nhưng có lẽ những giọt nước mắt của cô và việc cô đến đây đã nói lên tất cả tình yêu của cô dành cho anh.
Quốc Hào nhẹ nắm tay Hoài Phương, anh dìu cô ngồi xuống ghế rồi lấy khăn lau nước mắt cho cô.
– Cám ơn.
Hoài Phương giữ tay Quốc Hào lại, cô ngả vào lòng anh.
– Em không thể nào mất anh đâu Quốc Hào ạ. Anh biết là em yêu anh mà.
Xúc động, Quốc Hào quàng tay ôm Hoài Phương. Thật ra, chính anh cũng có lỗi, trái tim anh đã thay đổi, anh gây đau khổ cho Hoài Phương.
– Nín đi em!
Chỉ bao nhiêu đó thôi, cho Hoài Phương hiểu, áng mây mù được xua tan. Sau cơn mưa trời lại sáng.
– Dương Tuyết!
Tuấn Vũ vui mừng đổ xe lại sát vào Dương Tuyết.
– Sao lại đi lang thang như thế này vậy? Em làm anh ngạc nhiên đó Tuyết.
Nhận ra Tuấn Vũ, Dương Tuyết cười nhẹ:
– Có gì ngạc nhiên đâu, anh Vũ.
– Có chứ. Em biết vụ của em và Quang Thái ầm ĩ, ba phòng trà kiện anh ta và em không?
Dương Tuyết nhún vai:
– Hợp đồng đó em đâu có ký, tự Quang Thái ký và nhận tiền, anh ta có trách nhiệm bồi thường cho họ. Vả lại...
Dương Tuyết cười nhẹ:
– Em cũng chỉ là ca sĩ phòng trà, có phải ngôi sao gì đâu, họ làm ầm ĩ chán rồi lại im chứ gì.
– Em đi đâu đây, anh cho quá giang. À! Hay là đến quán của anh đi.
Lưỡng lự một chút, Dương Tuyết gật đầu:
– Cũng được.
Dương Tuyết lên xe Tuấn Vũ, anh đưa cô về quán nước của anh. Lấy nước uống cho cô xong, anh ngồi xuống ghế đối diện:
– Hay là hát cho quán của anh đi. Anh sẽ ký hợp đồng em là ca sĩ thường trực ở đây.
– Anh không sợ Quang Thái gây khó dễ cho anh?
– Nếu sợ hắn, anh đã không mời em.
– Cũng được. Em đang thất nghiệp. Anh có tin là em xin chân bán hàng đồ điện gia dụng rồi điện thoại di động không?
Tuấn Vũ bật cười:
– Nhưng anh bảo đảm, em vẫn nhớ sân khấu và không gian sôi động về đêm tại phòng trà.
Dương Tuyết xúc động, quả thật Tuấn Vũ rất hiểu cô. Cô nhớ không gian ồn ào, nhớ ánh đèn màu và thèm được đứng trước bao người mang tiếng hát của mình cho bay lên cao. Cô sẽ trở lại với ánh đèn màu, bỗng dưng Dương Tuyết thấy sung sướng với hạnh phúc ấy. Cô đưa tay bắt tay Tuấn Vũ:
– Cám ơn anh đã giúp em.
Tuấn Vũ nheo mắt:
– Anh giúp em thì cũng như anh giúp anh thôi mà. Là người kinh doanh, thấy có cơ hội cứ nắm bắt. Hay là em lên hát một bài đi Tuyết. Anh bảo ban nhạc sẵn sàng.
– Vâng.
Dương Tuyết đi lên bục, cô hồi hộp như lần đầu tiên lên sân khấu, tiếng hát lại được dịp bay cao, âm thanh mượt mà tha thiết.
“Sao người không là một cung đàn.
Cho lòng tôi mềm trong tiếng than.
Sao người không là một con đường?
Sao tôi không là ga nhỏ?
Tôi muốn hỏi thầm người, rất nhẹ.
Tôi đưa người, hay người đưa tôi?”.
Hơn mười giờ đêm, vậy mà phòng của Thiệu Hoa còn mở hé cửa và ánh sáng của ngọn néon hắt sáng ra.
Quốc Hào đi đến, anh gõ nhẹ lên cánh cửa:
– Em còn thức hả Hoa?
– Anh vào đi anh Hai!
Quốc Hào vừa đẩy cửa nhìn vào, Thiệu Hoa vui vẻ:
– Anh Hai! Đẹp không? Những quần áo này, chị Hoài Phương mua cho em đó.
Quốc Hào nhìn bộ quần áo em gái mặc, rồi nhìn khắp phòng:
– Dương Tuyết vẫn chưa về à?
– Dạ. Dạo này chị ấy đi hát lại nên thường là hơn một giờ đêm mới về.
Quốc Hào thở dài. Tiếc là Dương Tuyết không chịu trở lại với công việc bán hàng, có lẽ cô còn e ngại Hoài Phương. Chuyện cô đi về khuya khoắt như thế này, anh không yên tâm chút nào.
Xuống nhà, mở cửa, Quốc Hào nhìn ra con đường về đêm vắng tanh, chỉ có ngọn đèn đường từ trên cao chiếu xuống màu vàng nhạt nhòa. Anh thấy lo lắng cho Dương Tuyết, không hiểu cô có biết sự lo lắng của anh dành cho cô, nó xuất phát từ trái tim đầy tình cảm của anh.
Một giờ mười lăm, ruột gan Quốc Hào như có lửa, anh không thể ngồi nhà đợi cô. Quốc Hào đi lên lầu lấy quần áo mặc vào. Anh sẽ đi tìm Dương Tuyết, biết đâu cô đang xảy ra chuyện thì sao?
Thiệu Hoa ngạc nhiên:
– Anh đi đâu vậy?
Quốc Hào cắn nhẹ môi:
– Anh đi tìm Dương Tuyết. Có lẽ chiều nay em lấy xe Dương Tuyết đi học, nên cô ấy gặp khó khăn trên đường về.
– Nhưng anh biết chị Tuyết ở đâu mà tìm?
Quốc Hào vừa đẩy xe ra, Dương Tuyết về đến, cô quá giang xe của Tuấn Vũ.
Bước xuống xe, cô ngỏ lời cám ơn Tuấn Vũ, rồi nhìn Quốc Hào ngạc nhiên:
– Anh Hào định đi đâu giờ này?
Quốc Hào làm thinh đẩy xe vào lại nhà, anh thấy buồn và giận. Hình như anh đã làm một việc vô ích thì phải, trong lúc anh sốt ruột và nóng nảy vì cô, cô để cho một người đàn ông khác đưa cô về nhà, anh đã làm một việc... quá thừa.
Dựng xe, Quốc Hào đi luôn lên lầu. Dương Tuyết đóng cửa lại, cô nhìn theo Quốc Hào. Có lẽ anh định đi tìm cô, và có lẽ anh đang giận cô cũng nên.
Cũng nên để cho anh giận tốt hơn là để cho Hoài Phương hiểu lầm. Họ đã làm lành với nhau, cô không muốn có sự hiểu lầm nào khác nữa, dù rằng sự lo lắng quan tâm của anh có làm trái tim cô xôn xao cảm xúc.
Đẩy cửa vào phòng với Thiệu Hoa, Dương Tuyết cười gượng:
– Em chưa ngủ à?
– Chưa. Anh Hai em sốt ruột chuyện chị về muộn, nên em sốt ruột theo ảnh luôn.
Nhún mình một cái trong chiếc áo mới, Thiệu Hoa vui vẻ:
– Đẹp không chị Tuyết? Chị Hoài Phương mua cho em đó.
Dương Tuyết gật đầu:
– Da em trắng, mặc màu này nổi bật lên. Chị Hoài Phương biết chọn áo thật đó.
Hớn hở ôm qua vai Dương Tuyết, Thiệu Hoa khoe:
– Chị biết hôn, ngày nay... anh ấy đã tỏ tình với em.
– Anh ấy?
– Ừ. Em quen được hơn một tháng nay.
– Quen mới hơn một tháng mà anh ta vội tỏ tình với em?
– Ảnh nói vừa gặp em, ảnh bị ngay “tiếng sét ái tình”.
– Anh ta làm gì vậy?
– Dạ, nhạc sĩ. Anh ấy trông bụi đời nhưng phong độ và đặc biệt rất ga lăng.
– Em nên biết Sài Gòn có nhiều cạm bẫy lắm đó Hoa.
– Em biết chuyện này mà.
Xem vẻ Thiệu Hoa đã yêu, gương mặt cô bừng sáng lên niềm hạnh phúc, nhưng sao Dương Tuyết có cảm giác bất an như thế nào ấy. Cô siết nhẹ vai Thiệu Hoa.
– Chị mong em gặp được người tốt, đừng như chị.
Buông vai Thiệu Hoa ra, Dương Tuyết lại mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi nước, cô nghĩ đến Quốc Hào. Cô bắt đầu nghĩ về anh, tuy nhiên cô cũng hiểu điều không thể nào. Cô đã để Quang Thái đi qua cuộc đời mình. Bên cạnh Quốc Hào còn có Hoài Phương, tình yêu của họ sẽ đi đến đoạn kết tốt đẹp.