Chương 3

Cả phòng đều thức dậy vào lúc sáng sớm để bắt đầu cho một ngày của họ.
Chỉ có Dương Tuyết, cô còn nằm cuộn trong chăn ngủ vùi.
Quốc Hào nhìn Dương Tuyết, anh không nỡ đánh thức cô dậy, dù đêm qua anh đã nói cô phải rời nhà vào lúc sáng sớm. Anh nấn ná chờ cho mọi người đi hết, mới viết vài dòng để lại cho Dương Tuyết.
Thọ hất hàm:
– Mày tính sao với cô ta?
– Tao định khóa cửa bên ngoài. Mày xem, tụi mình ầm ầm mà cổ ngủ cứ ngủ.
– Nhưng để cô ta ở lại, chủ nhà phát hiện thì sao?
– Cũng đành chịu thôi.
– Cậu nên biết, tớ và thằng Đăng thì sao cũng được, nhưng thằng Dũng nó khó tánh lắm. Ai làm thay đổi sinh hoạt hằng ngày của nó, nó sẽ phản ứng ngay đó.
Thôi nhanh lên đi, kẻo trễ giờ mất.
– Ừ.
Dằn tờ giấy của mình lên bàn, Quốc Hào nhìn lại Dương Tuyết, cô vẫn còn ngủ say. Thở dài Quốc Hào đi ra, anh đóng cánh cửa lại, định không bấm khóa, nhưng rồi anh bấm lại và leo lên xe cho Thọ chở mình đi...
Nắng lên cao... Sau cơn mưa đêm qua, nắng chợt như đến sớm hơn. Gần mười giờ Dương Tuyết mới thức giấc. Hơi nóng hầm hầm từ trên mái tole tỏa xuống, và vì cánh cửa đóng kín lại nữa. Dương Tuyết lê người đến dựa lưng vào thành giường mệt mỏi.
Cô nhìn mọi thứ trong căn nhà hẹp bé, có đến bốn nhân khẩu, quần áo, sách vở và vật dụng lung tung. Đúng là chỗ ở của con trai, không gọn gàng sạch sẽ như con gái.
Bước xuống giường, Dương Tuyết vươn vai, đi vào toa- let. Chỗ nào cũng tùm lum. Đánh răng và chải tóc xong, Dương Tuyết đi lại mở cửa. Lúc này cô mới phát hiện bên ngoài cửa đã khóa.
Cô đành quay vào và không biết làm gì để cho hết thời gian, cô dọn dẹp mọi thứ cho gọn lại.
Cô nhíu mày cầm tờ giấy. Là Quốc Hào viết để lại cho cô.
“Tuyết!
Xin lỗi, anh đành phải khóa cửa bên ngoài để bảo toàn bí mật. Tuyết ngủ say quá nên anh không gọi dậy. Ở trong nhà có mì gói, Tuyết cứ nấu lấy ăn, đừng tạo tiếng động trong nhà, nếu không sẽ bị phát hiện đó. Hào”.
Dọn dẹp xong, nghe đói, Dương Tuyết nấu luôn hai gói mì, cô ăn hết luôn.
Ăn xong, cô vào phòng tắm giặt quần áo, cô quên mất lời dặn của Quốc Hào, không được gây tiếng động, nên cứ thoải mái giặt và mở nước trong cảm giác được tự do.
Chợt cô thót cả người vì tiếng đập cửa, rồi tiếng hét:
– Ai ở trong nhà vậy?
Hốt hoảng, Dương Tuyết đứng im thin thít. Cô ân hận mình đã không chịu nghe lời của Quốc Hào.
Tiếng đập cửa mạnh hơn.
– Ai ở trong đó, sao không lên tiếng? Rõ ràng có tiếng mở nước mà.
Rồi tiếng ai đó:
– Coi chừng trộm. Hay phá cửa vào đi ông Ba.
Luýnh quýnh, Dương Tuyết kêu lên:
– Là tôi... bạn của Quốc Hào.
Bên ngoài nhiều tiếng ồ lên, ông Ba giận dữ:
– Quá quắt cho thằng Hào rồi, dẫn gái về nhà ở, rồi giấu trong đó. Phải đuổi hết tụi này đi mới được.
Dương Tuyết điếng người. Cô nghĩ đến sự giận dữ của Quốc Hào và những người bạn của anh.
Suốt hôm ấy Dương Tuyết như ngồi trên lửa, cô chờ đợi điều không may đến cho mình.
Đứng chán, và nằm chán, Dương Tuyết lại chỉ biết ngủ. Cô còn biết làm gì hơn trong căn phòng hẹp té này, nhưng đối với cô dù sao vẫn dễ chịu khi ở trong nhà kềm tỏa của Quang Thái.
Thái Dũng mở cửa nhà, điều đầu tiên là anh nhận rõ được căn nhà gọn gàng.
Anh liếc về phía giường của Quốc Hào. Hóa ra sáng nay cô ta chưa chịu đi nữa.
Cởi áo ngoài máng lên móc, Dũng đi xuống bếp, anh đi tìm hai gói mì của mình. Nó đâu mất tiêu mà chỉ còn lại hai cái vỏ trong sọt rác. Tức mình anh đi lên, nắm chân Dương Tuyết lay mạnh:
– Này, dậy đi! Dậy!
Dương Tuyết mở mắt ra, cô ngồi dậy, vừa dụi mắt giọng nhừa nhựa:
– Làm gì mà gọi dữ vậy?
Thái Dũng cầm hai vỏ mì gói đưa ra sát vào mặt Dương Tuyết, anh cáu gắt:
– Cô nhìn đây, cô nuốt sạch hai gói mì của tôi rồi phải không?
Dương Tuyết sầm mặt:
– Tôi bị nhốt trong nhà như vầy, anh bảo tôi lấy cái gì ăn đây. Đói thì phải ăn chớ.
– Cô ăn thì ăn, cũng một gói thôi. Làm cả hai, ăn như... trâu luôn.
Dương Tuyết trừng mắt:
– Có hai gói mì thôi, anh làm gì dữ vậy, để tôi đi mua trả lại cho.
– Không cần. Cô đi ra ngoài lại gây rắc rối cho người ta, cô làm ơn ở trong nhà cho bọn tôi nhờ.
Liếc Dương Tuyết bằng cái nhìn không mấy tình cảm, Dũng đi lại bàn vi tính kéo ghế ngồi, anh mở máy ra để xem thư.
Dương Tuyết biết lỗi, nên nhỏ nhẹ.
– Tôi xin lỗi. Hay là bây giờ tôi đi nấu cơm nghe?
Không nhìn lại, Thái Dũng xẵng giọng:
– Không cần. Cô làm ơn đóng cửa, rồi đi vào trong cho tôi nhờ.
Dương Tuyết băn khoăn, cô không biết mình có nên nói cho Dũng nghe chuyện ông chủ nhà phát hiện ra cô. Cô còn đứng lớ ngớ, Dũng nạt:
– Tôi bảo cô vào trong, làm cái gì mà còn đứng đó. Bộ muốn ông chủ nhà nhìn thấy cô hay sao?
Dương Tuyết thở mạnh, cô nói bằng giọng ăn năn:
– Tôi nghĩ là tôi không cần vào trong...
Thái Dũng cắt ngang lời Dương Tuyết.
– Cô muốn chúng tôi bị chủ nhà đuổi đi chắc?
Đứng lên, anh đi lại cửa đóng mạnh lại, rồi lạnh lùng ngồi vào bàn máy vi tính, tiếp tục nhấn nút con chuột, mắt nhìn chăm chú vào màn hình.
Dương Tuyết xịu mặt, cô là đứa mau nước mắt, nên nước mắt chảy ra ngay. Đi ra sau bếp, cô ngồi thu mình trong một góc.
Một lát lâu sau, đi ra sau bếp, Thái Dũng khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng Dương Tuyết như thế, anh có vẻ chùn lòng, nên dịu giọng:
– Thật ra, tôi không muốn lớn tiếng với cô, chỉ tại tôi có chuyện không vui bên ngoài. Thôi, cô bắc giùm cơm đi, tôi ra quán mua thức ăn.
Chưa kịp quay ra, Dũng tái mặt vì ông chủ nhà lù lù ở cửa.
– Chú Ba!
Quốc Hào và Đăng cũng vừa về đến. Nhìn cảnh tượng trong nhà, Quốc Hào biết ngay chuyện gì xảy ra, nên anh xuống xe:
– Chú Ba! Cô ấy là bạn đồng hương của cháu, đêm qua cháu có tạm cho cô ấy ở lại.
– Tại sao đêm qua cậu không báo với tôi, sáng nay còn ngụy tạo khóa cửa bên ngoài? Các cậu rõ ràng là muốn qua mặt tôi. Lần này tôi cảnh cáo, lần sau tôi mời ra khỏi nhà. Còn nữa, nếu muốn ở trọ trong nhà tôi, cô kia phải mau đi đi, tuyệt đối không được ở lại qua đêm.
– Dạ, cháu rõ rồi ạ.
Quốc Hào nhìn Dương Tuyết như phân bua. Dương Tuyết cúi đầu, cô biết mình phải đi, và đi đâu, cô không biết mình đi đâu hết. Cũng như cô không thể nói với Quốc Hào, cô đang trên đường chạy trốn một tên anh chị ghê gớm nhất. Cô quay vào để xếp những thứ của mình vào lại va ly.
Bất nhẫn, Quốc Hào quay vào:
– Tuyết cứ ở lại đi, dù gì bọn tôi đến hết tháng này cũng chuyển nhà rồi. Tôi sẽ lên nói với ông ấy, không sao đâu.
Dương Tuyết xúc động. Dù sao thì cuộc đời cũng phải cho cô một con đường sống chứ. Cô lí nhí:
– Cám ơn anh Hào.
Thái Dũng lắc đầu:
– Thật ra thì không vì chuyện của cô, bọn này cũng đi. Ổng khó quá trời, ở gì nổi.
Đúng ra là Quốc Hào nghĩ ngay đến căn nhà của Hoài Phương. Cô bảo anh dọn về đó lâu lắm rồi, nhưng anh cứ chần chừ mãi. Yêu nhau đó là chuyện của trái tim, anh muốn tách rời mọi thứ, công việc và tiền bạc.
Đăng nhìn Quốc Hào:
– Cậu định dọn đến căn nhà Hoài Phương dành cho bọn mình à?
– Ừ. Sao, không thích à?
– Hoan hô cậu nữa là khác! Cậu cứ sĩ diện, nhà đẹp không ở, để đi ở căn nhà này. Thức thời rồi phải không?
Quốc Hào lặng im, anh nghĩ đến mối tình của anh và Hoài Phương. Cô có người cha giàu quá, còn anh... từng nghèo, cho nên anh thông cảm với Dương Tuyết. Từ quê lên Sài Gòn kiếm sống một mình, anh nỡ nào thấy “chết mà không cứu”.
Vén mái tóc lòa xòa trên trán Hoài Phương, Quốc Hào âu yếm:
– Anh nghĩ là em sẽ thông cảm để anh cho Dương Tuyết tá túc.
Hoài Phương mỉm cười:
– Em có khó khăn gì đâu mà anh phải rào đón dữ vậy. Nhưng dù sao em cũng muốn biết mối quan hệ của anh và cô ấy.
– Ba của anh và ba của cô ấy là bạn thân. Gia đình Dương Tuyết suy sụp từ lúc ba Dương Tuyết qua đời.
– Vậy bây giờ cô ấy làm gì vậy?
– Anh cũng không có hỏi.
Ngả đầu vào vai Quốc Hào, Hoài Phương dịu dàng:
– Em tin vào tình yêu của anh dành cho em.
– Cám ơn em.
– Có cần em giúp anh dọn đồ không?
– Thôi, không cần đâu, bọn Đăng và Thái Dũng với Thọ đủ rồi.
– Vậy chừng nào anh dọn đến?
– Ngày mai.
– Vậy lát nữa, em đưa chìa khóa nhà cho anh.
Vậy là xong. Quốc Hào thở phào. Mọi chuyện xem như xong, anh kéo nhẹ Hoài Phương vào lòng mình. Hai người ngồi lặng im bên nhau. Mối tình của hai người được một năm hơn, điều Hoài Phương mong mỏi là Quốc Hào ngỏ lời cầu hôn, nhưng dường như mặc cảm nghèo ngăn anh đến với cô. Ngay cả trong tình yêu, cô cũng chủ động tỏ tình, nếu không chưa chắc Quốc Hào chịu thổ lộ tình cảm của mình.
Cô mân mê hạt nút áo trên ngực người yêu:
– Anh! Có khi nào anh nghĩ đến chuyện mình cưới nhau không?
– Có chứ. Nhưng ngay bây giờ, một căn nhà, anh còn chưa mua nổi thì làm sao anh dám nghĩ đến chuyện cưới em.
Hoài Phương nũng nịu:
– Em có đòi hỏi gì đâu. Căn nhà đó ba cho em, là của em cũng là của anh vậy.
– Đến ở nhà em là chuyện ngoài ý muốn của anh rồi. Cho anh một thời gian nữa đi em.
– Bao lâu? Một năm thôi nhé?
Quốc Hào phì cười:
– Hình như em đang trả giá với anh.
– Không được?
– Thì được.
Quốc Hào cọ mũi vào người yêu, Hoài Phương cười khúch khích, cô nép sâu vào lòng anh và đón nhận nụ hôn. Nụ hôn bao giờ cũng mang lại cho cô cảm giác rung động ngọt ngào.
Tiếng chuông cửa. Dương Tuyết lau tay vào tạp dề. Nhà mới vừa dọn đến, có bao nhiêu việc phải làm, chùi rửa sạch, quét dọn phòng và kê lại mọi thứ cho thích hợp.
Cô chạy nhanh ra mở cửa. Đoán là Hoài Phương, cô gật đầu chào, và mở rộng cánh cửa hơn.
Hoài Phương bước vào nhà, cô hài lòng nhìn mọi thứ. Xem ra Dương Tuyết cũng có mắt mỹ thuật, cô bài trí gọn và thanh nhã.
Lui vào trong, Dương Tuyết rót một ly nước lọc mang ra, cô vui vẻ:
– Mời chị uống nước! Chị là Hoài Phương phải không?
Hoài Phương gật khẽ:
– Thế nào, chắc là vất vả cho Tuyết lắm phải không?
– Dạ, cũng không vất vả lắm. Được anh Hào cho tá túc, em phải biết làm việc, dọn dẹp cho ngăn nắp chớ.
Hoài Phương đi luôn lên lầu, cô vào phòng Quốc Hào và ngồi lên chiếc ghế Quốc Hào ngồi để làm việc, nhìn quanh. Lúc anh nói với cô cho Dương Tuyết tá túc, cô cứ nghĩ đó là một cô gái vùng hải đảo quê mùa, nhưng bây giờ, Dương Tuyết trước mặt cô xinh đẹp, duyên dáng, trẻ trung nữa, cô bỗng thấy có một chút ân hận vì đã đồng ý chuyện để Quốc Hào cho Dương Tuyết tá túc.
Một cảm giác thật bất an, Hoài Phương cố xua tan đi, nhưng nó vẫn canh cánh trong cô. Mình có quá nhạy cảm lắm không, khi chưa gì hết nghĩ rằng Quốc Hào sẽ có ý với Dương Tuyết. Nhà này còn có Thọ, Đăng và Dũng nữa kia mà.
Quốc Hào xem Dương Tuyết như em gái thô mà. Nghĩ như vậy, nên Hoài Phương đi xuống nhà, thân mật:
– Đi siêu thị mua vài món đồ đi Tuyết. Tủ lạnh trống trơn hà.
Dương Tuyết ngần ngại:
– Hay chị đi một mình đi, em đang bận mà.
Dương Tuyết chỉ vào quần áo của mình, mặt cô đầy mồ hôi.
– Lần khác em sẽ đi với chị.
Dương Tuyết cười, một chiếc lúm đồng tiền trên má, đôi gò má cô hồng lên vì công việc, chợt làm cho Hoài Phương ngẩn ngơ. Cô bé xinh quá!
Gác chân lên bàn, Chánh nghiêng người nhìn tấm ảnh trên tay Quang Thái.
Anh ta nhăn nhó:
– Lại nữa rồi, anh xem ảnh cô ta hoài mà không chán hay sao? Người ta đã bỏ đi không một lời từ giã mà cứ mãi làm người tình si.
Quang Thái khó chịu:
– Chuyện của anh, cậu đừng có xen vào. Anh nhớ Dương Tuyết, hay làm người tình si là chuyện của anh. Nếu cậu có lòng tốt thì phụ giúp anh đi tìm Dương Tuyết giùm anh.
– Thì em cũng đang dọ hỏi tin tức của cô ấy giùm anh nè.
Chánh cụp mắt xuống. Anh ta không dám nói gì thêm, sợ chọc giận Quang Thái. Điều mà anh muốn nói với Quang Thái, muốn chinh phục và giữ lại người phụ nữ mình yêu không phải bằng bạo lực. Anh ta phải hiểu sự ghen tuông chính là con dao hai lưỡi, nó có thể làm tăng tình yêu và cũng có thể làm cho tình yêu đi xa mình mãi. Huống chi Quang Thái nhẫn tâm quá.
Quang Thái vụt đứng dậy, đi đến bàn của Quỳnh Chi. Anh đến đây cũng để tìm cô gái này.
Quỳnh Chi tròn mắt:
– Tại sao anh hỏi em Dương Tuyết ở đâu, anh phải biết rõ hơn em chứ.
– Nếu biết anh đã không hỏi em. Ở Sài Gòn này, Dương Tuyết thân có một mình em, anh không tin là cô ấy đi mà không liên lạc với em.
– Nếu như vậy thì anh lầm rồi, Tuyết không hề liên lạc gì với em.
– Em nói dối.
Quang Thái tức giận trừng mắt:
– Hãy nói đi! Dương Tuyết đang ở đâu, nếu không, anh không tử tế với em nữa. Anh có thể giới thiệu cho em hát ở phòng trà, thì anh cũng có thể bảo phòng trà này chấm dứt hợp đồng với em.
Quỳnh Chi khó chịu:
– Em giấu anh chuyện Dương Tuyết ở đâu thì có lợi ích gì cho em. Em thề là em không biết Dịu lại, Quang Thái kéo ghế ngồi xuống:
– Bỗng dưng cô ấy bỏ anh mà đi không một lời từ giã. Cô ấy không bằng lòng anh cái gì nữa? Anh đã tạo cho cô ấy một chỗ đứng trong làng ca nhạc trẻ, có ai lo cho cô ấy bằng anh, vậy mà bạc bẽo thật.
Quỳnh Chi quay đi. Cô không gặp Dương Tuyết thật, nhưng nếu có gặp cô cũng không nói ra. Anh ta lo cho Dương Tuyết hay là lợi dụng Dương Tuyết?
Hơn ai hết, anh ta phải rõ điều này. Tất cả những hợp đồng với phòng trà, anh ta đều tự ý ký và tiền bỏ túi, Dương Tuyết chỉ biết hát. Mọi hành động và suy nghĩ đều bị anh ta quản lý chặt chẽ. Dương Tuyết giống như một tên nô lệ của anh ta.
Đến phiên Quỳnh Chi, cô lên bục để hát. Để có một chỗ đứng trong các phòng trà, không phải chỉ có một mình cô, Dương Tuyết, mà còn biết bao nhiêu cô gái nữa, bị Quang Thái lợi dụng, họ làm ngơ để đạt đến mục đích.
Quang Thái ngồi hậm hực, anh ta cay cú vì sự ra đi của Dương Tuyết, và nhận ra cô quan trọng biết dường bao trong trái tim mình. Và cũng vì cô là người con gái đầu tiên dám trốn chạy khỏi anh ta.
– Quỳnh Chi! Quỳnh Chi!
Quỳnh Chi ngơ ngác nhìn lại, một cái đập tay lên vai cô, cô kêu lên:
– Tuyết! Trời đất! Bỗng dưng sao đi đâu mất tiêu vậy?
Dương Tuyết cười buồn:
– Đi trốn được không? Nhưng rồi lại thấy nhớ sân khấu, nhớ khán giả và không gian đèn màu.
– Quang Thái đi tìm cậu đó. Anh ta tìm cậu khắp nơi hết. Nếu như cậu nhớ thì thôi đừng trốn anh ta. À! Uống gì gọi chưa?
– Mình gọi rồi.
Người phục vụ mang ra hai ly trái cây, Dương Tuyết đẩy một ly sang cho Quỳnh Chi. Cô buồn buồn nhìn lên sân khấu, một cô ca sĩ đang hát, dòng nhạc trẻ, nên không gian sôi động hẳn lên.
Ngày xưa cô cũng như thế, được Quang Thái nâng đỡ hết mực, nhưng rồi cô nhận ra, anh ta lợi dụng thân xác, sự trẻ trung và cả công sức lao động của cô.
Trốn khỏi tay anh ta trong đêm mưa ấy, cô có gì đâu, một mớ quần áo, túi rỗng không. Nhưng còn sân khấu và không khí phòng trà thì không thể không nhớ.
Quỳnh Chi nắm tay Tuyết:
– Cậu đang ở đâu vậy?
– Ở nhờ nhà của một người bạn cùng quê. Họ không biết mình là ca sĩ phòng trà, mà tưởng mình là thứ vô công rỗi nghề.
– Vậy họ cư xử bạc với cậu lắm à?
– Không. Ban đầu là thế, nhưng bây giờ họ cũng tử tế, vì mình giúp họ nấu cơm giặt giũ, lau nhà.
Quỳnh Chi phì cười:
– Cậu trở nên ngoan ngoãn mẫu mực không ngờ đó. Nhưng rồi tiền đâu cậu xài?
Dương Tuyết nheo mắt:
– Cậu có nghĩ là khi mình trốn ra khỏi nhà Quang Thái, trong túi mình vỏn vẹn chỉ còn bốn chục ngàn.
Quỳnh Chi kêu lên:
– Trời đất! Hợp đồng cậu ký bạc triệu cơ mà?
Dương Tuyết cười chua chát:
– Thế đó. Nếu mình ở lại cho anh ta tiếp tục lợi dụng mình, mình vẫn ăn ngon mặc đẹp, nhưng cần gì phải ngửa tay xin anh ta tiền, và còn phải xem anh ta vui hay buồn nữa kìa.
Quỳnh Chi lắc đầu xót xa. Cô thấy thương cho Dương Tuyết và cả mình. Cô có kém Dương Tuyết đâu, có điều cô kém sắc và ca cũng không hay, cho nên Quang Thái muốn lợi dụng cũng chẳng được. Lâu lâu anh ta đến nhà cô, và ngủ lại, xem như... cô có bổn phận cho vậy thôi.
Quỳnh Chi mở ví, cô lấy ra hai tờ một trăm dúi vào tay bạn. Tuyết ngạc nhiên:
– Gì vậy?
– Cậu cầm lấy tiền này xài đi.
Dương Tuyết nghẹn ngào, cô ôm vai bạn, nước mắt ngân ngấn:
– Cám ơn cậu.
– Nếu cậu tìm được việc làm nào khác thì làm đi, đừng trở lại phòng trà để Quang Thái gặp cậu. Cậu biết đó, anh ta là một kẻ chẳng vừa đâu.
Dương Tuyết gật đầu:
– Mình biết.
Từ giã Quỳnh Chi, Dương Tuyết đi về, cô đi lầm lũi. Dù sao cô cũng bằng lòng với cuộc sống mình đang có. Thái Dũng có khó tính, nhưng anh ta chẳng phải người không biết suy nghĩ.
Một chiếc xe ôm tấp vào mời mọc. Dương Tuyết ngần ngại nhìn quãng đường dài, cô không thể lội bộ về nhà, có khi đi trên đường còn bị Quang Thái bắt gặp.
Gật đầu, Dương Tuyết ngồi lên xe, cô nói nơi mình đến, một chút lắng khi nhìn đồng hồ.
Quốc Hào đứng lóng ngóng trong nhà, anh không hiểu tại sao mình lại mong Dương Tuyết về nữa. Dương Tuyết đi từ lúc tám giờ ba mươi và bây giờ là mười giờ ba mươi... Kia rồi, một chiếc xe đỗ lại, Dương Tuyết đang xuống xe, bỗng dưng Quốc Hào thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Quốc Hào, Dương Tuyết cười xã giao:
– Anh Hào chưa ngủ?
– À... – Quốc Hào lúng túng – Chưa buồn ngủ, anh ra đây hóng mát một chút.
Em đi công việc xong rồi à?
– Dạ.
Dương Tuyết đi luôn vào nhà, cô thấy Thái Dũng nhìn cô, đôi mắt ngạc nhiên vì cách ăn mặc thường ngày của cô. Dường như anh thấy hình ảnh này ở đâu đó thì phải, nhưng anh không tài nào nhớ được. Cũng như Quốc Hào, hình ảnh của Dương Tuyết tối nay hoàn toàn khác. Dương Tuyết hôm cô đến nhà anh vào giữa đêm mưa, cô ướt như con chuột, thảm thương. Chính hình ảnh đó chạnh lòng anh, nên anh chạy theo và giữ lại, để rồi đây đêm nay hình như có một tình cảm lạ lùng đang đến, giống như nước chảy và đá phải mòn vậy.
Dương Tuyết thức dậy, đồng hồ đã chỉ tám giờ ba mươi. Cô đã quen với giờ giấc ngày trước, tối đi ngủ lúc khuya và sáng dậy muộn, dù cô có cố tập dậy sớm giúp Quốc Hào làm bữa ăn sáng.
Một khoảng không gian yên ắng thanh bình, chứ không nặng nề như lúc ở chung với Quang Thái. Dương Tuyết trỗi dậy, cô không biết mình sống cuộc sống này đến bao giờ. Cô nhớ ánh đèn màu, nhớ sân khấu và tiếng ồn ào ở đó. Tuy nhiên nghĩ đến Quang Thái, cô lại rùng mình sợ hãi, cô sợ những ngày làm việc như vắt kiệt cả sức của mình.
Có tiếng chuông cửa. Cột gọn tóc lại, Dương Tuyết đi ra mở cửa, cô reo lên mừng rỡ:
– Thiệu Hoa!
Thiệu Hoa cũng kịp nhận ra Dương Tuyết, cô kêu lên:
– Chị đến ở nhà trọ này từ bao giờ vậy?
– À...
Dương Tuyết cúi chào ông Quốc:
– Thưa bác.
Ông Quốc nhíu mày:
– Đứa nào vậy?
Thiệu Hoa liến thoắng:
– Ba quên chị Dương Tuyết rồi sao? Chỉ được cử về Sài Gòn học khóa âm nhạc. À! Mà sao chị không trở về đảo vậy?
– Chị....
Dương Tuyết lảng sang chuyện khác:
– Em và bác đi từ lúc nào mà bây giờ mới tới vậy?
– Đi từ chiều hôm qua. Đi tàu mệt thật. Ba em hà tiện tiền nên không chịu đi máy bay.
Cô ôm vai Dương Tuyết:
– Chị xinh thật! Có phải cặp bồ với anh Hai em không?
Dương Tuyết đỏ mặt:
– Không phải đâu, em đừng có nói bậy. Anh Quốc Hào đã có chị Hoài Phương.
Dương Tuyết phụ ông Quốc mang va ly và đồ đạc vào nhà. Ông Quốc thắc mắc nhìn Dương Tuyết:
– Sao cháu lại ở đây vậy?
Dương Tuyết chưa trả lời, Thiệu Hoa đã nhăn mặt:
– Thì anh Hào cho chị Tuyết trọ, cũng như anh Đăng, anh Dũng.
Ông Quốc nạt khẽ:
– Ba không hỏi con.
– Ba thì lúc nào cũng ăn hiếp con.
Kề vai Dương Tuyết, Thiệu Hoa bỏ nhỏ:
– Chị mặc kệ ba em đi. Ổng thấy nhà có một mình chị con gái nên thắc mắc, nếu như vậy em không ở ký túc xá mà ở nhà với chị, chịu không?
Dương Tuyết mỉm cười:
– Như vậy thì còn gì bằng, chị cũng đang lạc lõng giữa mấy ông tướng đây.
Thiệu Hoa xuýt xoa ngắm căn nhà mới:
– Chị hay anh Hào em bài trí nhà này vậy? Là chị phải không? Anh Hai em thì khỏi nói, nhà cửa sao cũng được.
Thiệu Hoa có vẻ thích căn nhà mới, cô chạy lung tung lên lầu quan sát, trong lúc Dương Tuyết lấy nước mời ông Quốc.
– Dạ, mời bác dùng nước cho khỏe, rồi lên lầu nghỉ. Phòng của anh Hào trên lầu đấy bác.
Thiệu Hoa đi xuống, cô bi bô:
– Mấy chậu kiểng trên lầu đẹp quá chị Tuyết.
Dương Tuyết cười:
– Của Hoài Phương mua đó. Anh Hào rất cưng mấy chậu kiểng đó. À! Mà có phải em về Sài Gòn để đi học không?
– Dạ, phải đó chị, đó cũng là nguyên nhân anh Hai em dọn về đây ở. Em đã đậu vào Nhạc viện thành phố, khoa thanh nhạc.
Dương Tuyết kêu lên:
– Chắc là em hát hay lắm Hoa nhỉ?
– Cũng được thôi chị ạ. Lúc ở ngoài Phú Quốc, em cũng hay đi hát cho Đài truyền thanh và các chương trình giúp vui hay từ thiện. Em về Sài Gòn học cho vững hơn về nhạc viện. Với lại, nếu em cứ ở hoài ngoài đó, biết bao giờ mới khá hơn hả chị?
Thiệu Hoa đang ở tâm trạng của Dương Tuyết năm năm về trước. Lúc đó cô mới mười bảy, mơ mộng tương lai huy hoàng, mơ mình đứng trên sân khấu, có cả trăm đôi mắt say mê hướng vào mình, nhưng rồi cuộc đời khắc nghiệt và Quang Thái làm tan vỡ đi mọi ước mơ tươi đẹp.
Đi đến ôm vai Thiệu Hoa, mắt Dương Tuyết đượm buồn:
– Chị cũng từng là sinh viên của khoa thanh nhạc, Nhạc viện thành phố, cũng từng mơ ước như em bây giờ.
Thiệu Hoa nhíu mày:
– Sao chị không đi hát khi mà chị được đào tạo chính quy?
– Bốn chữ “đào tạo chính quy”, chẳng có nghĩa gì cả khi chúng ta bước vào làng giải trí, mà nhạc trẻ đang là nhạc vua.
Thiệu Hoa nhăn mặt:
– Chị làm cho em cũng có một chút bi quan đó. Phải có niềm tin và hy vọng để vượt lên chứ chị.
– Em có thể thành công đó. Chị vụng về và không biết ăn nói như em.
Thiệu Hoa bật cười:
– Nhưng nếu so về sắc đẹp, chắc chắn chị đẹp hơn em.
Hai cô gái huyên thuyên với nhau, xem vẻ họ tâm hợp ý nhau từ giây phút đầu.
Chợt Thiệu Hoa tò mò:
– Chắc là chị gặp chị Hoài Phương rồi chứ?
– Rồi. Anh Hai em khéo chọn lắm đó. Hoài Phương đã vừa giàu vừa có học lại vừa xinh nữa.
Thiệu Hoa nheo mắt:
– Nghe chị nói mà em nôn nao muốn gặp chị dâu tương lai của mình ghê.