Việc đặt cọc và sang tên quán Hoài Hương làm Uyên quên bẳng đi cuộc hẹn. Cho đến sáng hôm đó, khi ra phố với dự tính mua vài lẳng hoa trang trí trong tiệm, cô đã hết sức ngạc nhiên khi thấy không khí vui tươi một cách kỳ lạ của phố xá. Cả đến tiệm hoa vải gần nhà cô cũng nhộn nhịp khác thường. Các cô gái trong tiệm lăng xăng gói từng đóa hồng vào giấy kiếng và đính lên những cái nơ nhỏ. Uyên níu tay chị chủ tiệm: - Hôm nay có khách đặt hàng nhiều hả chị? Bà chủ tiệm cuòi: - Cô Uyên không nhớ gì sao. Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. Lễ tình nhân? Uyên nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay. Đúng rồi 14/2. Chợt Uyên sực nhớ tới cuộc hẹn bất ngờ đó. Ôi trời ơi! Hắn cố tình hẹn mình ngày hôm nay. Hèn gì mà vẻ mặt Trúc lúc ấy kỳ kỳ. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Lấy lý do tiệm quá bận, Uyên hẹn chị chủ tiệm hôm sau chọn hàng, Uyên quay về nhà. Cô muốn từ chối cái hẹn này. Sau mấy tháng tự do, thoải mái, Uyên lẽ nào lại tự làm khó mình lần nữa. Tránh đi là hơn. Ánh mắt si mê, đa tình cố giấu của Trúc, cô đã mang máng nhận thấy. Đừng để mình tự rơi vào lưới nữa. Uyên ạ. Lưới tình khó gỡ lắm. Nhưng khi cầm máy, cô lại nhớ ra và tự bực bội với mình, cô đã không hỏi số điện thoại của anh ta, làm sao gọi điện cáo lỗi. Hôm ấy, họ còn ghé vào quán kem tán chuyện cả tiếng đồng hồ. Trúc đã bỏ mặc luôn công đoạn cuối cùng của việc trang trí phòng triễn lãm trưng bày đàn chiều hôm đó. Chả biết hôm đó, cô và anh đã nói chuyện những gì. Cô chỉ còn nhớ là mình rất vui vẻ và thoải mái. Khi họ trở ra, nắng đã dịu đi nhiều. Anh ta đã lấy 1 chiếc môtô kình càng - sao hợp với tướng tá anh đến thế - Họ chạy song song về đến tận nhà cô. Vậy đấy, chỉ vài lần gặp mặt. Trúc đã biết tên, tuổi và nhà cô. Còn cô thì ngoài tên mà không biết có đúng thật là tên anh không, còn ngoài ra lại chẳng biết gì thêm về anh ta. Uyên sờ ót, thừ người ra. Trước đến nay, có bao giờ cô lại dễ tin, dễ kết thân thế đâu. Bằng chứng là mấy năm trời, cô chẳng có lấy một người bạn mới nào, bạn học cũ vì không lui tới nên cũng mờ nhạt luôn. Sao với anh chàng này, cô lại... Uyên đang tự bứt rứt với mình thì có tiếng chuông cửa. Uyên mừng rỡ. Có lẽ là Trúc. Vậy cũng tốt cho cô. Gặp mặt buổi sáng, cô sẽ dễ từ chối hơn. Cô vội đi ra cửa. Nhưng một cậu bé giao hàng với bó hoa hồng to trên tay làm Uyên ngỡ ngàng. - Chuyện gì vậy em? -- Cô hỏi. - Dạ, em giao hàng. Có người tặng chị Phạm Trúc Uyên. Là chị phải không? Đúng là số nhà này rồi. Uyên bình tĩnh trở lại. Cô rút thiệp cài trong bó hoa ra xem, nghiêm mặt lại khi nghĩ đến Minh. Nhưng thật kỳ lạ. Thiệp không có tên người ký. Chỉ vỏn vẹn hàng chữ in "Happy Valentine". không đề tặng, không chữ ký gì nữa. Uyên gấp thiệp trả lại chỗ cũ, và bảo với cậu bé giao hàng: - Chị không thể nhận. Em mang về nhé. Cậu bé hoảng hốt: - Chị ơi, chị... không nhận đâu được. Em đã nhận tiền trước rồi. Hoa mẹ em lựa rất kỹ, từng đoá đó chị, đẹp lắm mà. Chị nhìn đi. Uyên dịu giọng với cậu bé: - Bó hoa rất đẹp, chị nói thật đấy. Chị thấy cũng thích. Nhưng chị không nhận được. Chị không thích nhận quà của người lạ. Thiệp này không có tên. Cậu bé ngây thơ cãi: - Nhưng người ấy biết tên và số nhà của chị, vậy đâu phải người lạ? Chị nhận đi chị. Chắc bạn của chị có ai phá một chút mà. Uyên cười lắc đầu nhất định không nhận. Cậu nhỏ lo sợ. - Nhưng... em đã nhận tiền rồi. - Thì em cứ giữ lấy tiền rồi đem về lại có sao đâu. Nói với người ta là tại chị không nhận. Đứa bé méo xệch miệng: - Chú ấy lại bảo là tại mẹ em kết xấu thì sao? Mẹ em kết hoa đẹp lắm mà, công phu lắm. Bây giờ em đâu đem về được. Làm sao bây giờ? Uyên đang mềm lòng xuống trước cậu bé thì chuông điện thoại reo. Cậu nhỏ còn đứng tần ngần trong sân nhà với bó hoa hồng đẹp trong tay. Uyên đành phải quyết định nhanh: - Thôi được rồi. Chị nhận vậy. Hoa rất đẹp. Em nói thế với mẹ nhé. Và cám ơn em. Lấy từ tay chú bé bó hoa. Cô đóng cổng và chạy vội vào nhà, nhấc máy: - Alô! Im lặng. Uyên nhíu mày lặp lại lớn hơn: - Alô! - Bó hoa đẹp chớ? Một giọng rất lạ, rít nhỏ như người vừa nghiến răng vừa nói. - Bó hoa? - Uyên thêm bực -- Ai vậy nhỉ? Giọng nói lại cất lên sau vài giây: - Hoa đẹp chứ? Cô... có thích không? Uyên sầm mặt, khó chịu. Có cái gì phải rờn rợn dè chừng từ giọng nói này. Một cái gì mà cô vừa cảm nhận được. E sợ, ngại ngùng... hay gì gì đó. Cảm nhận này dường như đã quen với cô. Cô đã có lần cảm nhận được trước đây. Cố trấn tĩnh, Uyên hỏi lạnh lùng: - Anh là ai. Im lặng giây lát, và rồi: - Một người quen của cô. Người quen? Minh ư? Không! Trúc? Chắc cũng không. Đây là một giọng khác. Rít rít như tiếng thở của một con rắn. Uyên đanh giọng: - Tôi không quen ông. Nên đã bỏ hoa đi rồi. - Khoan đã, cô Uyên! Lần này, câu nói có vẻ nhanh hơn nhưng vẫn nghiến: - Tôi không tin cô bỏ hoa đi. Tôi đã dặn nhiều lần. Nên biết chắc là hoa phải đẹp. Uyên cười khẩy trước câu nói trịch thượng của người lạ. - Tin hay không tùy ông. Nhưng ông muốn gì ở tôi? - Tôi là một người quen của Uyên. Vì bó hoa, cô hãy... Tôi mời cô buổi tối dùng cơm. Mệnh lệnh, quan quyền dữ. Uyên chú ý. - Hôm nay? Để làm gì? - Để tôi có thể chứng minh tôi là người quen. Và... để chúc mừng ngày lể Tình Nhân. Uyên lạnh lùng. - Không cần. Quen hay không tôi không quan tâm. Hoa tôi đã bỏ, còn cuộc hẹn xin được từ chối luôn. Rồi cô cúp máy ngay. Và suốt cả buổi đâm ra bực mình với chính cô. Cô đâu có quen biết nhiều. Những người biết tên họ, nhà này... từ bạn học cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cô thật khó chịu vì không tài nào nhớ ra cái giọng này của ai. Mà dường như cô đã có lần nghe rồi. Và đã thốt rùng mình trước những ấn tượng căng thăng cũ. Ai vậy nhỉ? Bó hoa đẹp mà lại mang đến điều không vui làm Uyên bực bội. Cô trở dậy, thay đồ và ra phố. Ở trong nhà mà có vài cú điện thoại thế này thì thật xuống địa ngục còn hơn.